Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò!
Nội loạn đoạt vị của Ma tộc là một cuộc chiến xác chất thành cao, máu chảy thành sông.
Vô số thiên kiêu tranh giành ngôi vị Ma tôn duy nhất, nơi đó không màng đến thiên phú hay huyết thống, mà chỉ xem thủ đoạn của ai cứng hơn, trái tim của ai tàn nhẫn hơn.
Kẻ không biết tranh quyền đoạt thế, không biết quản thúc thuộc hạ nghiêm ngặt thì căn bản chẳng thể ngồi vững trên chiếc ghế Ma tôn.
Năm đó, Lão Ma tôn nuôi dạy hàng chục người con trai.
Mặc Yến là kẻ có thiên phú cao nhất, nhưng lại không phải đứa con được sủng ái nhất, bởi tính tình hắn ngang tàng, lại luôn gây họa.
Thế nhưng cuối cùng người ngồi lên ngôi Ma tôn lại chính là hắn. Hắn bước lên đỉnh cao bằng cách giẫm lên xác của biết bao anh em cùng cha khác mẹ, thủ đoạn tàn khốc đến mức nào có thể dễ dàng hình dung.
Những thứ mà Liễu Chiết Chi không bận tâm, không thạo việc, lại chính là cuộc sống thường nhật mà hắn đã trải qua từ thời niên thiếu.
Ở Ma tộc, không có quyền thế thì không cách nào sống sót nổi.
Những trò đấu đá, tâm cơ của chính đạo hiện giờ đối với hắn chẳng khác nào trò đùa trẻ con, việc bảo vệ Liễu Chiết Chi dễ như trở bàn tay.
"Tông chủ sao lại im lặng thế?"
Mặc Yến khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh bức người: "Sư tôn ta còn có thể vì chính đạo mà nhọc lòng suốt mấy trăm năm, chẳng màng sống chết. Tông chủ là sư tôn của sư tôn, tưởng rằng ngài nhất định có thể xả thân vì nghĩa, làm rạng danh uy thế chính đạo, dẹp loạn Ma tộc chứ."
Đừng nhìn hắn nói chuyện thất đức, nhưng những lời đường mật, quang minh chính đại này bồi thêm phía sau đã chặn đứng mọi đường lui của Đoạn Thừa Càn.
Bản thân ông còn chưa thử lấy một lần đã chạy đến tìm Chiết Chi tiên quân ra mặt, vậy cái chức thống lĩnh chính đạo của ông để làm bù nhìn à?
Chỉ biết hưởng phúc chứ không chịu chịu khổ sao?
Vốn đã quen thấy hắn ngày thường không nói lý lẽ, mắng người này chửi người nọ, Liễu Chiết Chi chưa từng nghĩ hắn lại có một mặt như thế này, nghe mà ngẩn cả người.
Những người khác thì khỏi phải nói, họ đưa mắt nhìn nhau, vừa cảm thấy tên đệ tử này quá mực xấc xược, lại vừa phải thừa nhận rằng hắn nói rất có lý.
Chiết Chi tiên quân trừ ma vệ đạo, sớm đã đắc tội với Ma tộc đến mức không thể cứu vãn, lại còn là người ít nói, nếu cử y đi nghị hòa với Ma tộc quả thực rất dễ đàm phán thất bại, rồi trực tiếp khai chiến ngay tại chỗ.
So sánh đôi bên thì đúng là Đoạn Thừa Càn có vẻ thích hợp hơn thật.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Không đợi bọn họ kịp bàn bạc thêm, Mặc Yến trực tiếp ra lệnh tiễn khách: "Đừng làm phiền sư tôn ta bế quan nữa. Chư vị, mời đi cho, không tiễn."
Câu cuối cùng này phách lối đến mức không thể phách lối hơn, giống hệt vị Ma tôn Mặc Yến vạn người căm ghét kia.
Mọi người nghe xong đều cau mày chặt chẽ, nhưng không một ai dám lên tiếng trách móc hắn nửa lời.
Bởi vì Chiết Chi tiên quân vẫn ngồi đó lắng nghe mà không hề ngăn cản, điều đó chứng tỏ y đã mặc nhiên đồng ý với hành động này.
Vị đệ tử duy nhất này quả thực được Chiết Chi tiên quân cưng chiều hết mực, dù có xấc xược đến thế cũng không hề bị quở trách lấy một câu, thậm chí còn mặc kệ hắn làm mất mặt sư tôn của mình.
Nay y lại còn mang theo đệ tử bế quan, xà yêu tên Liễu Huyền Tri này nếu sau này kế thừa được y bát của Chiết Chi tiên quân, chắc chắn sẽ là một cột trụ vững chắc nữa của chính đạo.
"Vậy thì không làm phiền Chiết Chi tiên quân nữa, chúng ta về bàn bạc thêm vậy."
Mọi người đồng loạt hành lễ cáo từ, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Mặc Yến thêm mấy cái.
Tuy có hơi kiêu ngạo, nhưng với danh nghĩa là đệ tử chân truyền của Chiết Chi tiên quân, lại được y tận tình chỉ dạy, tương lai sau này của hắn là không thể đong đếm được, ai mà chẳng muốn kết giao cơ chứ.
Duy chỉ có ánh mắt của Đoạn Thừa Càn là như tẩm kịch độc.
Người thì đã đi rồi, nhưng nhìn biểu cảm đó là biết chắc chắn lão sẽ còn quay lại tính sổ.
Liễu Chiết Chi vẫn ngồi đó, không hề có phản ứng gì, cứ như thể đây chỉ là một vở kịch nực cười chẳng hề liên quan đến y.
Mãi cho đến khi Mặc Yến đưa tay tháo mặt nạ của y xuống, để lộ ra biểu cảm mờ mịt chưa kịp thu lại bên dưới lớp mặt nạ ấy.
Người ngoài chỉ ngỡ rằng y đang dung túng cho đồ đệ, nào ngờ y căn bản không biết đối phó với cảnh tượng vừa rồi ra sao, nhìn đến ngẩn cả người.
"Ngươi... hà tất gì phải..."
Liễu Chiết Chi định nói hắn hà tất phải ra mặt như vậy. Vết thương còn chưa lành, lẽ ra lúc này hắn phải ẩn mình chờ thời, vậy mà hắn lại phô trương như thế.
Tuy là đang dùng cái danh Liễu Huyền Tri, nhưng vạn nhất bị kẻ có tâm để mắt tới...
Ma tôn Mặc Yến xuất hiện tại Càn Khôn Tông, ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao nhất, muốn rời đi bình an vô sự cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi hiện tại trọng thương chưa khỏi, nếu bị bao vây thì đúng là cửu tử nhất sinh.
Quá mạo hiểm rồi, nếu chỉ vì muốn ra mặt thay y, thực sự là không đáng chút nào.
"Hà tất gì cơ?"
Liễu Chiết Chi vẫn chưa ngửa bài, nhiều lời không tiện nói ra, Mặc Yến tự nhiên cũng không đoán được ý y, chỉ nhìn y chằm chằm với ánh mắt rực cháy: "Liễu... Sư tôn, chính đạo không có ai thật lòng đối đãi với người. Nếu sau này ta có thể đưa người rời khỏi đây, người có đi cùng ta không?"
Việc mất sạch tu vi chỉ giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời, huống hồ Đoạn Thừa Càn âm hiểm xảo quyệt, chẳng biết lúc nào lão phát hiện ra mình không khống chế được Liễu Chiết Chi nữa là sẽ chọn cách cá chết lưới rách mà công bố cho cả lục giới biết.
Liễu Chiết Chi ở lại chính đạo chẳng khác nào chờ chết.
Mặc Yến tin rằng y có tình cảm với Xà Xà, nguyện ý nương tựa lẫn nhau, nên chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng mình.
Thế nhưng câu hỏi vừa dứt, hắn đã thấy Liễu Chiết Chi chẳng mảy may do dự mà trực tiếp lắc đầu.
"Người không nguyện ý?!"
Bàn tay Mặc Yến bấu chặt lấy thành ghế, dùng lực mạnh đến mức suýt để lại dấu tay: "Liễu Chiết Chi, người không nguyện ý sao?"
Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà ngươi không nguyện ý chứ!
Lão tử tốt bụng muốn đưa ngươi đi, ngươi dám từ chối lão tử sao!
Ngươi muốn ở lại cái nơi ăn thịt người này để bị chúng ăn đến xương cốt cũng chẳng còn chắc! Có chết cũng chẳng ai nhặt xác cho đâu!
Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu: "Ngươi là Ma, ta không thể..."
"Chỉ vì ta là Ma sao?"
Mặc Yến không đợi y nói hết đã cắt ngang lời, hắn tức đến mức bật cười thành tiếng: "Được, tốt, tốt lắm! Vì ta là Ma, vì chính tà bất lưỡng lập, có phải ngươi còn hối hận vì lúc đầu đã nhặt lão tử về không! Nếu sớm biết ta là Ma, năm đó ngươi đã trực tiếp bóp chết ta luôn rồi có phải không!"
Cái thứ chính tà bất lưỡng lập chó chết gì chứ!
Năm đó cũng chỉ vì mấy chữ này, vì lập trường khác biệt, vốn dĩ có thể trở thành chí cốt tâm giao, vậy mà lại đành phải trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Lúc đôi bên thê thảm nhất có thể nương tựa lẫn nhau suốt mười mấy năm trời, giờ đây hắn sắp dưỡng thương xong, đã có thể che chở cho Liễu Chiết Chi rồi, thì Liễu Chiết Chi lại nói với hắn rằng... chê bai hắn là Ma?!
Sát khí trên người Mặc Yến không còn che giấu nổi nữa, ma khí quanh thân cuồn cuộn dâng trào, rõ ràng là hắn lại sắp sửa nổi cơn ngang ngược rồi.
Ngươi không đi cùng ta chứ gì? Đợi lão tử bắt ngươi về Ma giới, nhất định sẽ bắt ngươi ngày ngày phải ở cạnh cái tên đại ma đầu này, bắt ngươi làm nô làm tỳ cho ma đầu, để xem ngươi còn dám chê bai nữa không!
Ma khí tỏa ra bốn phía, hiện giờ Huyền Vũ đại trận đã bị phá, cứ tiếp tục thế này e là sẽ kinh động đến những người khác.
Liễu Chiết Chi có chút gấp gáp mà ấn lấy tay hắn, muốn khuyên hắn thu hồi ma khí lại, nhưng lại bị hắn dùng lực hất văng ra.
"Đã chê lão tử là Ma thì đừng có mẹ kiếp mà đụng vào lão tử!"
Bây giờ mới biết chê à? Thế lúc trước ngày nào cũng hôn hôn hít hít, ôm ôm ấp ấp thì sao ngươi không chê đi!
Mặc Yến tức đến phát điên, phải dùng hết sức bình sinh mới kìm nén được bản thân không lao vào đánh nhau với y.
Trước đây nếu tức quá thì cứ trực tiếp đánh một trận là xong, nhưng bây giờ thì không được. Liễu Chiết Chi không thể đánh nhau, thân thể kia căn bản không chịu đựng nổi.
Liễu Chiết Chi nhìn bàn tay vừa bị hất văng của mình mà ngẩn người, đầu ngón tay khẽ run rẩy: "Xà Xà..."
Y gọi theo bản năng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới sực tỉnh lại: Đây không chỉ là Xà Xà của y, mà còn là Ma tôn Mặc Yến.
Xà Xà ngoan ngoãn của y sẽ không bao giờ hất tay y ra, nhưng Ma tôn Mặc Yến... thì có.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Suốt năm trăm năm qua, tâm tư Liễu Chiết Chi vốn ít khi dao động, y dường như đã quên mất thế nào là buồn bã, thế nào là tủi thân.
Y chỉ cảm thấy rằng... y không hề thích cảm giác này chút nào.
Nhưng y lại không biết nói thế nào, hay đúng hơn là... không dám nói.
Thế nhưng người bên cạnh đang nộ khí xung thiên, lại chẳng cho phép y im lặng. Ma khí kia mà cứ tiếp tục lan ra, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Liễu Chiết Chi phát tác chứng sợ xã hội, nhưng lại phải ép bản thân nói điều gì đó. Y kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một câu: "Ngươi đã nói... sẽ không mắng ta nữa mà..."
Biểu cảm nghiến răng nghiến lợi đầy giận dữ của Mặc Yến bỗng chốc khựng lại.
Hắn ở đây sắp tức chết đến nơi, vậy mà kẻ gây họa không xin lỗi, cũng chẳng giải thích, lại buông ra một câu nghe như đang oán trách thế này.
Nếu là người khác, hắn đã trực tiếp ra tay tiễn khách, nhưng người này lại là Liễu Chiết Chi...
Người xưa nay vốn luôn giữ vẻ mặt thanh lãnh bỗng khẽ nhíu mày.
Tuy trên gương mặt không nhìn ra vẻ tủi thân, nhưng đôi phượng mâu xinh đẹp kia lại ầng ậc nước, cứ như biết nói vậy.
Mặc Yến cảm thấy nếu đôi mắt ấy thực sự biết nói, thì chắc hẳn nó đang trách móc:
Xà Xà, sao ngươi lại mắng ta nữa rồi, đã hứa là không mắng ta rồi mà...
Tim Mặc Yến hẫng đi hai nhịp.
Giận thì vẫn còn giận đấy, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác chột dạ lạ thường.
Dường như hắn không nên mắng y, chỉ là lúc đó quá giận dữ nên không kiềm chế được bản thân.
Ta cũng đâu có cố ý mắng y, chẳng qua là thói quen thôi, hễ mở miệng là... thì... thì mắng một câu cũng đâu có mất miếng thịt nào.
Y làm ta tức đến mức này, ta chỉ mắng thôi chứ chưa thèm đánh nhau, đã là nể mặt lắm rồi, ta...
Mẹ kiếp, sao y lại trông ủy khuất thế kia!
Sao tự dưng lại cúi đầu im lặng rồi? Cũng đâu thể tính là lỗi của ta được đúng không, chẳng phải y là người chê bai ta trước sao?
Nhưng mà y trông ủy khuất quá...
Mặc Yến cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, cứ như thể bị phân tách thành hai con người vậy.
Một kẻ thì khăng khăng mình không sai, là Liễu Chiết Chi bạc tình bạc nghĩa, chê bai hắn.
Kẻ còn lại thì mắng chửi bản thân chẳng ra gì, đã hứa không mắng mà sao vẫn mắng cho được, còn khiến Liễu Chiết Chi tủi thân đến nhường này.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng và gượng gạo.
Mãi một lúc lâu sau, Mặc Yến mới chuẩn bị gạt bỏ thể diện sang một bên, nhưng vừa định mở miệng thì đã nghe Liễu Chiết Chi khẽ nói: "Xin lỗi."
Mặc Yến ngẩn người, chỉ thấy người vừa xin lỗi mình đã đeo lại mặt nạ, đứng dậy chậm rãi bước vào tẩm điện.
Liễu Chiết Chi vẫn chẳng thể nào học được cách chung đụng với người khác, cứ hễ bị quát mắng là lại muốn bỏ chạy.
Y biết như vậy là không tốt, nhưng chẳng tài nào sửa được.
Dám lên tiếng xin lỗi đã là giới hạn cuối cùng của y rồi, nếu còn bắt y phải đối mặt với vị tử thù hung dữ như thế kia để nói thêm gì đó, y thực sự không dám nữa.
Khi Mặc Yến nhìn vào trong điện, y đã cầm một cuốn sách chẳng rõ tên trên tay, mặt nạ cũng không thèm tháo xuống, khiến Mặc Yến càng thêm hoảng loạn.
Đây là... giận thật rồi sao?
Suốt mười mấy năm qua, Liễu Chiết Chi ở trước mặt hắn vốn rất tự nhiên, nói cũng không ít, lại còn đầy bụng "ý xấu" để thu xếp hắn, khiến hắn suýt chút nữa quên mất rằng Chiết Chi tiên quân của ngày xưa tuy có miệng nhưng lại chẳng biết dùng.
Nghĩ lại năm đó, hai người họ đã có bao nhiêu cơ hội để đình chiến giảng hòa, nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển chỉ vì Liễu Chiết Chi không chịu mở lời.
Mặc Yến do dự hồi lâu, rồi đứng ngoài điện nói lớn: "Liễu Chiết Chi, ngươi... giận rồi sao?"
Người đang đọc sách trong điện khựng ngón tay lại một chút, không đáp lời.
Lát sau, y đứng dậy đi sâu vào phía trong hơn.
Y hệt như năm đó khi bị Mặc Yến vô tình bắt gặp, bị chặn đường đòi tỷ thí để kết bạn vậy.
Chính vì không biết phải nói gì, không biết đối phó với cảnh tượng này ra sao, nên y dứt khoát quay lưng bỏ đi, đi rồi thì sẽ không cần phải đối mặt nữa.
Mặc Yến ngây người ra nhìn.
Giận đến mức này sao? Trực tiếp lờ ta luôn à?
Không phải chứ, ta đã chủ động bắt chuyện với y rồi mà!
Lão tử đường đường là Ma tôn, chủ động mở miệng cho y bậc thang để xuống, y không xuống thì thôi đi, y... y còn ôm luôn cái bậc thang đó trèo tường chạy mất rồi?!
"Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến đời nào chịu nổi cái cục tức này, hắn trực tiếp đuổi theo vào trong.
Vừa bước chân vào tẩm điện, tận mắt thấy Liễu Chiết Chi thấy hắn vào cửa liền lùi lại phía sau hai bước, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Sao cảm giác y có chút... sợ ta?
Không thể nào, y mà sợ ta thì y còn dám ăn hiếp ta sao? Còn dám trưng cái vẻ mặt đó cho ta xem? Dám giận dỗi với ta à?
Cảm giác dường như có gì đó sai sai, nhưng Mặc Yến lại nghĩ mãi không thông.
Hắn vốn không phải hạng người làm việc dây dưa lề mề, tính tình nóng nảy lại thẳng tuột, chuyện hôm nay mà không nói cho rõ ràng thì hắn có ngủ cũng chẳng yên.
Thế là... trong khi Liễu Chiết Chi còn đang cân nhắc xem nên chạy đi đâu để né tránh, thì kẻ vừa đứng ở cửa đã lướt nhanh đến trước mặt, một tay ấn chặt lấy y, ép y ngã xuống giường.
"Ngươi giận rồi à?"
Mặc Yến ghì chặt y với vẻ mặt phức tạp.
Hắn nghĩ bụng dù sao Liễu Chiết Chi cũng không biết thân phận thật của mình, nên chẳng việc gì phải giữ kẽ cái giá của Ma tôn nữa, cứ thế hỏi thẳng luôn: "Ta hỏi mà sao ngươi không thèm đếm xỉa gì đến ta? Ngươi mà còn im lặng nữa thì ta sẽ..."
Cái thân thể này đánh không được, mắng một câu đã thấy tủi thân rồi giận dỗi, lại càng không thể mắng. Mặc Yến khựng lại một chút, mãi mới nghĩ ra được một hình phạt.
"Không nói lời nào thì lão tử sẽ song tu với ngươi luôn đấy!"
Liễu Chiết Chi bị quát cho ngẩn cả người.
Không phải vì sợ, mà là vì hoang mang.
Chuyện này... hai việc này thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ?
Chỉ trong một khoảnh khắc thẫn thờ ngắn ngủi đó, chiếc mặt nạ trên mặt y đã bị lột ra.
Kẻ đang đè trên người không cho y cơ hội mở miệng nữa, trực tiếp cúi xuống hôn lấy y.
Một nụ hôn vừa hung dữ vừa tàn bạo.
Cái miệng này đã không biết nói chuyện thì để làm việc khác đi!
Mặc Yến hung hăng nghĩ thầm trong bụng.
Đánh không được mắng không xong, lão tử cứ ở trên giường mà ép y phải nói.
Đâm cho y phải tìm đường chạy, dùng nguyên dương khiến y không chịu nổi, cho một bài học tự khắc sẽ chịu mở miệng thôi.
Khách sáo với tử thù làm cái gì, cứ phải thu xếp cho ra trò!
Đúng là chiều quá sinh hư mà!
Hắn đã định bụng là phải dạy cho y một bài học, và cũng đang làm đúng như thế.
Thế nhưng, bất kể hắn có hôn hung hãn đến mức nào, Liễu Chiết Chi lại hoàn toàn không hề giãy giụa hay kháng cự.
Sự ngoan ngoãn này nằm ngoài dự tính của hắn.
Tuy y không hề phối hợp, nhưng cũng chẳng hề bài xích, cứ thế ngoan ngoãn để mặc cho hắn hôn.
Cơn hỏa khí bừng bừng của Mặc Yến trong phút chốc tan biến sạch sành sanh.
Nhận thấy Liễu Chiết Chi có chút khó thở, hắn liền buông ra, còn như để ban thưởng mà liếm nhẹ lên làn môi đỏ mọng vừa bị hôn đến mức diễm lệ kia.
Liễu Chiết Chi đối với chuyện này chẳng mấy hứng thú, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Bị cưỡng hôn y không bận tâm, được buông ra y cũng chẳng thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao.
Hai người ở quá gần nhau, y vẫn cứ muốn bỏ chạy.
Thế nhưng lần này Mặc Yến không cho y cơ hội đó, hắn nhất quyết ép y phải nói ra điều gì đó cho bằng được.
Bàn tay đầy vẻ đe dọa túm lấy đai lưng của y, sẵn sàng giật tung ra nếu y không nghe lời: "Liễu Chiết Chi, nói chuyện đi."
Liễu Chiết Chi theo bản năng quay mặt đi không nhìn hắn, nhưng lại bị hắn đưa tay xoay đầu lại.
"Có nói hay không? Không nói lão tử lại hôn tiếp đấy!"
Cấm có được chiều hư y! Phải trị cho ngoan ngoãn mới được!
Liễu Chiết Chi chạy không thoát, muốn trốn tránh cũng không xong, lại còn bị đe dọa như thế, cuối cùng thực sự hết cách, y đành lưỡng lự nói thêm một lần nữa: "Xin lỗi."
Mặc Yến: "..."
Dù là xin lỗi đấy, nhưng sao nghe mà thấy tức lộn ruột thế này!
"Ta... nói rồi." Thấy mình nói xong mà hắn vẫn chưa buông ra, Liễu Chiết Chi lại không dám hối thúc, chỉ đành nhỏ giọng nhắc nhở một câu như vậy.
Mặc Yến suýt chút nữa là nghẹt thở vì tức.
Sao cái tên này lúc nói chuyện hay lúc im lặng đều khiến người ta phát điên như nhau thế này!
Bộ ngươi sinh ra là để làm lão tử tức chết đúng không!
"Nói cái khác đi! Ngoài câu này ra, những việc ngươi làm có lỗi với lão tử còn ít sao?"
Liễu Chiết Chi không biết hắn muốn nghe gì, chỉ mê muội chớp chớp mắt: "Nói... cái gì?"
"Ngươi..."
Mặc Yến tức đến mức muốn hộc máu.
Không giận, không được giận, lão tử mà tức chết thì đúng là vừa ý y rồi!
"Nói mau! Nói xem ngươi có giận hay không! Tại sao lại không thèm đếm xỉa gì đến lão tử!"
Đằng nào cũng đã nói ra rồi, Mặc Yến quyết tâm phải trị cho bằng được cái bệnh ít nói của y, có gì muốn biết là hắn tuôn ra hỏi bằng sạch.
"Nói xem dựa vào cái gì mà ngươi chê bai lão tử là Ma? Nói xem ngươi không đi theo lão tử có phải là ngu ngốc đến chết rồi không! Theo lão tử rồi thì lão tử còn để ngươi chịu thiệt thòi chắc!"
Liễu Chiết Chi, ngươi cứ liệu mà nói cho rõ ràng cho lão tử!
Dám không nói, lão tử liền ở trên giường mà... khiến ngươi không chịu nổi thì thôi!