Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu

Mặc Yến hỏi quá nhiều, mà giọng điệu lại còn hung dữ. Liễu Chiết Chi nghe hắn mở miệng là xưng "lão tử", câu sau lại mắng "ngu chết đi được", thật lòng cảm thấy cái loại bạn bè này không làm cũng chẳng sao. Vẫn là bé rắn của y tốt hơn, không biết nói chuyện, cũng chẳng bao giờ mắng y. Đang yên đang lành, tại sao Xà Xà lại phải hóa hình rồi tập nói làm gì cơ chứ... Kẻ mắc chứng sợ xã hội hôm nay cũng rất muốn trốn chạy, đáng tiếc là bị đè trên giường nên không thoát nổi. Người đang đè y thấy y im lặng, thế là thật sự ra tay cởi luôn đai lưng của y. "Ngươi có nói hay không?" Mặc Yến cầm cái đai lưng vừa giật xuống trong tay, trông chẳng khác nào một tên dâm tặc, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười xấu xa đầy vẻ đe dọa: "Không nói là ta tiếp tục đấy nhé." Liễu Chiết Chi: "..." Có chút muốn đánh nhau, nhưng ngặt nỗi không có tu vi. Sớm biết thế này, năm xưa lẽ ra nên đánh với hắn thêm vài trận nữa. Ừm... Đáng lẽ phải đánh thẳng vào cái miệng kia mới đúng. Liễu Chiết Chi một chữ cũng không dám nói, trong lòng thì dám nghĩ đấy, hiềm nỗi Mặc Yến cũng chẳng biết y đang nghĩ gì, còn tưởng y cố tình chọc tức mình nên mới không chịu mở miệng giải thích. Hai người vốn chẳng cùng tần số, nhưng Mặc Yến cũng không còn giận nữa, bởi vì... Liễu Chiết Chi không nói chuyện thì càng tốt! Xem lão tử mượn chuyện song tu này để thu phục y thế nào! "Chụt!" Nụ hôn càn rỡ rơi xuống đôi môi đỏ mọng đang hơi hé mở, hắn còn cố tình hôn ra tiếng thật lớn, khiến Liễu Chiết Chi nhíu chặt lông mày, cảm thấy thật là bất nhã. "Đây là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé, bảo nói mà không nói, vậy thì đừng trách lão tử dùng cực hình để tra khảo!" Mặc Yến hung dữ tìm cho mình một cái cớ để làm việc xấu, sau đó những nụ hôn dày đặc cứ thế trượt dài xuống dưới. Những vết đỏ chưa kịp tan trên vai và trước ngực Liễu Chiết Chi lại bị hắn làm cho đậm thêm, tầng tầng lớp lớp hiện ra trên làn da trắng tựa tuyết, tạo nên một khung cảnh xuân sắc vô tận. Ồ, hắn đang bắt nạt mình. Liễu Chiết Chi miệng không nói nhưng trong lòng đều biết rõ, thậm chí y còn tranh thủ suy nghĩ một chút: Ma tôn Mặc Yến có cả một Ma cung đầy rẫy mỹ nhân, tại sao lại đi hứng thú với một nam nhân như y? Lăng nhục kẻ thù truyền kiếp sẽ đem lại cảm giác hưng phấn khác biệt sao? Mãnh liệt đến mức có thể không bận tâm đến giới tính của đối phương luôn? Dường như có chút biến thái, nhưng nếu người này là Mặc Yến... thì cũng có vẻ hợp lý. Vẫn là bé rắn ngoan của y tốt hơn. Liễu Chiết Chi không mấy bận tâm đến chuyện này, nụ hôn đã rơi xuống đến thắt lưng rồi mà trong đầu y vẫn còn có thể nghĩ ngợi vẩn vơ, cho đến khi một ý nghĩ đột nhiên nảy ra. Mặc Yến là nam chính, cùng tiểu sư đệ mới là một đôi. Nếu lại song tu thêm lần nữa, sợi dây liên kết sẽ càng sâu đậm, cướp đi càng nhiều khí vận của tiểu sư đệ, đã không chết được mà còn chuốc thêm một thân nhân quả với rắc rối vào người... Liễu Chiết Chi không bận tâm việc bị Mặc Yến bắt nạt thêm lần nữa, nhưng y rất để tâm đến việc dính dáng vào nhân quả với nam chính. Một kẻ mắc chứng sợ xã hội như y vốn ghét phiền phức, chỉ hận không thể hạ thấp sự hiện diện của mình xuống mức tối thiểu. Khó khăn lắm mới chọc tức được hệ thống khiến nó bỏ đi, nếu giờ lại vướng vào nhân quả của nam chính rồi kéo hệ thống quay lại thì đó mới là điều đáng sợ nhất, y sẽ lại bị ép buộc làm nhiệm vụ. "Không được." Mặc Yến đang lúc bắt nạt đến hưng phấn, đột nhiên nghe thấy hai chữ này vang lên từ trên đỉnh đầu, trong lòng hắn tự dưng lại có chút không muốn y mở miệng. Sao giờ lại chịu nói rồi? Đợi lão tử song tu xong rồi nói không được à! Tầm này mà bị làm phiền thì ai mà chịu nổi, Mặc Yến giả vờ như không nghe thấy, động tác trên tay càng thêm càn rỡ, lòng bàn tay đã áp sát vào vùng đùi trắng ngần như bạch ngọc kia. Thân thể Liễu Chiết Chi run lên, khắp người không tự chủ được mà ửng hồng, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Không được." Mặc Yến: "..." Lão tử điếc rồi! Không nghe thấy gì hết! Rõ ràng y đã mở miệng nói chuyện, vậy mà không thấy hắn dừng động tác lại, Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc không hiểu. Chẳng phải hắn muốn mình nói sao? Tại sao mình nói rồi, hắn lại không nghe nữa? Liễu Chiết Chi không nghĩ tới việc hắn cố tình, chỉ cho rằng lời mình nói không đúng, y khựng lại rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chỉ là trong lúc suy nghĩ lại bị người ta sờ soạng khắp nơi, ngay cả đùi trong cũng bị hôn đến mức hiện lên dấu vết đỏ rực. Đúng là người ta nói dân phong Ma tộc phóng khoáng, nay xem ra quả thực là vậy. Chỗ đó... chỗ đó sao có thể hôn cơ chứ... Liễu Chiết Chi cắn chặt môi, nuốt ngược những âm thanh sắp bật ra khỏi miệng vào trong, không muốn phát ra những tiếng vụn vặt bất nhã đó. Y cố giữ vững tâm trí, cuối cùng cũng bị ép phải giải thích. "Không có tức giận, không phải không thèm đếm xỉa, không có chán ghét." Mặc Yến đã hỏi bao nhiêu câu, y đều trả lời từng câu một, thứ tự không hề thay đổi. Dù là chất giọng thanh lạnh, nhưng nghe thế nào cũng thấy có chút ngoan ngoãn, lại có chút ngơ ngác. Càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn. Mặc Yến không muốn dừng tay, một chút cũng không muốn, nhưng hắn lại rất muốn nghe lời giải thích của y. Liễu Chiết Chi nói không có chán ghét, là không chán ghét việc ta là Ma sao? Chuyện này quá mức quan trọng, Mặc Yến rất muốn nghe. Còn về việc tại sao nó lại quan trọng... chính hắn cũng chẳng rõ. Trong lúc lưỡng lự, thấy Liễu Chiết Chi định mở miệng lần nữa, Mặc Yến nghiến răng, trực tiếp ngẩng đầu hôn tới tấp. Hắn hôn đại mỹ nhân vốn luôn hờ hững ít cảm xúc kia đến mức không thở nổi, bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, vùng vẫy đẩy ra, lúc này hắn mới không tình nguyện mà lùi lại. "Nói đi, giải thích cho hẳn hoi vào. Ngươi mà không nói cho tử tế, ta lại tiếp tục đấy." Mặc Yến không chỉ đe dọa, mà còn đưa tay ấn ấn vào vùng hõm eo nhạy cảm của y, âm thầm chiếm tiện nghi. Đại mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, chạm vào chẳng khác nào ngọc dương chỉ, vừa mềm vừa mướt. Mặc Yến cảm thấy ai mà có thể cưỡng lại được sự cám dỗ sắc đẹp cỡ này thì chắc chắn là có bệnh kín trong người. Vừa thầm thèm muốn người ta trong lòng, hắn vừa tự khẳng định bằng một cái gật đầu đầy kiêu hãnh. Đúng thế, bản tôn quả nhiên không có bệnh kín gì hết, thân cường lực tráng, mấy trăm năm không sủng hạnh mỹ nhân trong Ma cung chẳng qua là vì chưa đến thời kỳ động dục mà thôi. Liễu Chiết Chi khó khăn lắm mới bình ổn lại nhịp thở, hoàn toàn không nhận ra vẻ u tối và dục vọng đang kìm nén trong mắt đối phương, y chỉ nhớ phải trả lời thật tốt mới có thể tránh được việc song tu với nam chính, tự nhiên là không dám lơ là. "Từ xưa chính tà không đội trời chung, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ." Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm người đang chống tay phía trên mình, giọng điệu rất nhẹ, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự chân thành trong đó: "Ngươi là một con ma tốt, khác với những ma tộc thông thường, cho nên không phải là chán ghét." Y nói "ngươi", không phải là "Xà Xà", đánh giá này là dành cho Ma tôn Mặc Yến. Từ rất lâu trước đây Liễu Chiết Chi đã biết Mặc Yến là một con ma tốt, không giống như các đời Ma tôn trước luôn dòm ngó nhân giới. Suốt vạn năm qua, tu chân giới xảy ra vô số cuộc đại chiến tiên ma, đều là nhân giới và ma giới khai chiến. Các đời Ma tôn trước luôn hao tâm tổn trí, tìm đủ mọi cách xâm lược nhân giới, cướp đoạt linh mạch và linh khí, chỉ có Mặc Yến là khác biệt. Hắn làm xằng làm bậy, kiêu căng ngạo mạn, nhưng đều là tự mình gây huyên náo bên ngoài, chưa bao giờ tùy tiện dẫn dắt đại quân ma tộc cùng rời khỏi ma giới, càng không khai chiến với nhân giới. Tuy là ma, nhưng hắn cũng là kẻ biết lo liệu cho tính mạng của chúng sinh. Cho nên Liễu Chiết Chi cùng hắn đánh nhau cũng đánh ra cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Thế gian đều nói bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong lòng y chưa từng ghét bỏ Mặc Yến mảy may, cùng lắm chỉ cảm thấy Mặc Yến quá hung dữ mà thôi. Những điều này Liễu Chiết Chi đều không nói ra, y chẳng thể nói hết được bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi kia thôi cũng đủ để Mặc Yến vui mừng khôn xiết. Là ma tốt, không chán ghét. Sáu chữ này còn có tác dụng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Nếu Mặc Yến còn ở thân rắn, lúc này cái đuôi chắc chắn đã vẫy đến phát ra tia lửa điện rồi. Phấn khích, thật sự quá phấn khích. Nghe kẻ thù truyền kiếp nói vài câu lọt tai còn khiến người ta hưng phấn hơn cả đánh thắng trận. "Là ma tốt mà ngươi còn không chịu theo ta đi?" Mặc kệ trong lòng vui sướng thế nào, Mặc Yến ngoài miệng vẫn không nói ra, còn nén cười tiếp tục ép hỏi, có điều ngữ khí đã tốt lên quá mức, thậm chí còn mang theo ý cười đắc ý. Hắn phả hơi thở lên mặt Liễu Chiết Chi, ấm nóng lại có chút ngứa ngáy. Liễu Chiết Chi lén nghiêng đầu né tránh, giọng điệu càng nhẹ hơn: "Sẽ kéo lụy, không được." Mặc Yến dưỡng thương quay về báo thù vốn đã không dễ dàng, nếu mang theo y thì chỉ thêm vướng chân. Hơn nữa... Xà Xà của y có thể cùng y nương tựa vào nhau mà sống, nhưng Mặc Yến thì không. Sau này Mặc Yến và tiểu sư đệ kết thành đạo lữ, nếu lúc đó y vẫn chưa hồn phi phách tán, thì gửi một món quà chúc mừng cho bé rắn của mình, coi như vẹn tròn nhân quả của mười mấy năm sớm tối có nhau là đủ rồi, sao có thể tiếp tục dây dưa với nhau được nữa. Những tình tiết mà hệ thống tiết lộ y không thể nói ra, Mặc Yến tự nhiên cũng chẳng thể biết được, chỉ nghe y nói sợ làm liên lụy đến mình là đã hiểu hết "ngọn ngành". Liễu Chiết Chi không phải không muốn đi cùng hắn, mà là sợ làm khổ hắn. Rõ ràng là ý tốt, nhưng chỉ vì cái tính lười mở miệng mà suýt chút nữa gây ra hiểu lầm tai hại. Cái tật này nhất định phải sửa, cứ để hiểu lầm mãi thế này sao được. E là ngày xưa cũng vì vậy mà gây gổ, náo loạn đến mức cứ hễ gặp mặt là đánh nhau như kẻ thù truyền kiếp. Mặc Yến thầm tính toán trong lòng nhưng không nói với Liễu Chiết Chi, bởi vì hắn đang muốn làm chuyện xấu. "Ngươi nói muộn rồi, vừa nãy không chịu nói hẳn hoi, giờ phải để người ta ép mới chịu nói. Tự ngươi xem đi, có phải ngươi quá đáng lắm không?" Hắn lột đồ người ta, chiếm hết tiện nghi, hôn cho khắp người đầy vết đỏ, giờ còn đè lên người ta mà nói lý cùn, mặt không biến sắc, vô cùng hùng hồn. "Thời kỳ động dục của ta đều bị ngươi khêu ra rồi, giờ ngươi nói xem phải tính sao đây?" Liễu Chiết Chi há miệng, nhưng không thốt ra tiếng nào. Rõ ràng lúc đó là hắn đột nhiên nổi giận hung dữ với y, không cho người ta nói hết câu, giờ lại quay sang cắn ngược một cái, đúng thật là... không nói lý lẽ, mặt dày vô sỉ. Rất muốn đánh nhau. Liễu Chiết Chi vân vê đầu ngón tay, đang thầm nghĩ ngợi thì bất thình lình bị nắm lấy tay, kéo thẳng về phía giữa thắt lưng và bụng của tên Ma tôn xấu tính không biết lý lẽ kia. "Chuyện do ngươi không chịu nói năng tử tế gây ra, ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết chứ?" Mặc Yến là kẻ giỏi nhất trò mặt dày và bắt nạt người khác, hắn giữ chặt cổ tay không cho y rút tay lại: "Chẳng phải ngày ngày ngươi đều dạy bảo ta phải gánh vác trọng trách, tìm được rắn cái hay gì đó thì phải chịu trách nhiệm sao? Sư tôn, ngươi phải lấy thân mình làm gương chứ." Hắn khéo mồm khéo miệng, Liễu Chiết Chi lại vụng về, căn bản nói không lại hắn, không muốn hắn làm ra những hành động quá đáng hơn, y chỉ đành để mặc cho hắn bắt nạt như vậy. Cuối cùng, lòng bàn tay bị ma sát đến đỏ ửng, mệt tới mức không ngừng thở dốc, vậy mà vẫn không được buông tha... Giữa thanh thiên bạch nhật, y cứ thế bị kéo vào trò làm loạn trên giường suốt hai canh giờ. Liễu Chiết Chi dù có không màng chuyện phong nguyệt đến đâu thì sau khi xong việc, gương mặt cũng khẽ biến sắc, ửng hồng. Đây chẳng phải là... ban ngày ban mặt làm chuyện dâm ô sao... Lòng bàn tay đau rát dữ dội, lại còn bị vấy bẩn. Tên thủ phạm rõ ràng có thể dùng pháp thuật làm sạch nhưng lại không dùng cho y, cứ nhất quyết nắm lấy tay y rồi tỉ mỉ lau rửa từng chút một, rõ ràng là cố ý. Liễu Chiết Chi mím môi không nói, nhìn bàn tay đã được rửa sạch, tự mình lại dùng sức chà xát hồi lâu, đến khi cảm giác dính dớp kia hoàn toàn biến mất mới miễn cưỡng dừng tay. Y quay sang nhìn kẻ nào đó đang có khóe miệng vểnh ngược lên tận trời. Vẫn là muốn đánh nhau. Tu thân dưỡng tính nên cảm xúc quanh năm chẳng mấy khi dao động, Liễu Chiết Chi đã quên mất cảm giác tức giận là thế nào, chỉ biết lúc này bản thân rất muốn đánh nhau. Khi bị hệ thống tịch thu tu vi y chẳng hề thấy xót xa, nhưng giờ lại có chút nhớ nhung tu vi rồi. Nếu còn tu vi, y đã có thể đánh một trận ra trò với tên Ma tôn xấu tính hay bắt nạt người này. "Sao thế?" Mặc Yến tâm trạng đang tốt, ngữ khí tự nhiên cũng hiền hòa, thấy y cứ nhìn chằm chằm mình liền cười hỏi một câu. Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt, một lát sau lại nhìn sang, rồi lại thu hồi. Cứ lặp lại như thế vài lần, cuối cùng y đưa đầu ngón tay lên miệng cắn một cái, để rỉ ra chút máu rồi bắt đầu bắt quyết vẽ bùa giữa không trung. Tốc độ nhanh đến mức Mặc Yến còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy vài chữ thốt ra từ miệng y: "Chu Tước, triệu hồi." Giọng nói thanh lãnh vừa dứt, một con Chu Tước nhỏ xíu ngưng tụ từ hỏa quang lao thẳng về phía Mặc Yến. Mặc Yến ngơ ngác nhìn con Chu Tước đậu xuống vạt áo, thiêu rụi một góc áo bào, rồi lại nhìn người vừa vẽ bùa triệu hỏa xong là xoay người bỏ đi ngay lập tức. Một lát sau, hắn trực tiếp bật cười thành tiếng. Đây là trêu chọc đến mức khiến Liễu Chiết Chi nổi cáu rồi sao? Thật không dễ dàng gì, Liễu Chiết Chi vậy mà cũng biết giận dỗi, đúng là chuyện lạ. Xem ra vẫn phải bắt nạt tiếp thôi. Không bắt nạt thì y cứ như một pho tượng băng vô hồn, phải thế này mới giống một con người bình thường chứ. Mặc Yến đang tận hưởng niềm vui khi bắt nạt kẻ hiền lành, còn "kẻ hiền lành" bị bắt nạt kia mới đi được vài bước đã không nhịn được mà quay đầu lại quan sát. Hắn... có nổi giận không? Y cứ ngỡ Mặc Yến bị đốt cháy áo sẽ tức giận, lại sắp sửa hung dữ với mình, nhưng vừa quay đầu lại chạm ngay ánh mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ của hắn, Liễu Chiết Chi có chút ngẩn ngơ. Tại sao lại cười? Mình đã ra tay với hắn rồi, hắn không muốn đánh trả sao? Bắt nạt mình đến thế, bị mình đốt áo lại không giận, còn vui vẻ như vậy, đúng là một kẻ kỳ lạ. Liễu Chiết Chi không hiểu nổi. Trong thế giới của y, cho dù hai người đã song tu thì vẫn chẳng thân thiết gì, người mà y thân thuộc chỉ có bé rắn mà thôi, chứ không phải một Mặc Yến hay bắt nạt y, càng không phải là kẻ "miệng cứng lòng mềm", đối với y ý đồ bất chính mà chết cũng không chịu thừa nhận kia. Y chỉ cảm thấy kỳ lạ, không dám chọc vào, cũng chẳng muốn để tâm nữa. Ngặt nỗi kẻ kia cứ tự mình đuổi theo quấn lấy y, rõ ràng vừa rồi còn hung dữ thế mà giờ lại vây quanh y, một tiếng "sư tôn", hai tiếng "sư tôn" gọi không ngớt. "Sư tôn, ta đã giúp người ngăn chặn gian kế của Đoạn Thừa Can, không có phần thưởng gì sao?" "Sư tôn, vừa rồi người mới dùng tay thôi, chưa tính là song tu, đêm nay có phải nên đền cho ta một lần nữa không?" "Sư tôn, vừa rồi nguyên dương người cũng không thèm lấy, lãng phí quá..." Cái miệng kia cứ thế tuôn ra toàn những lời thô tục, Liễu Chiết Chi cau mày không thèm đếm xỉa, chỉ âm thầm suy tính trong lòng, xem có loại phù chú nào có thể khiến người ta ngậm miệng không thốt nên lời được không. Chưa kịp nhớ ra, y lại nghe kẻ đang bám theo mình hỏi một câu: "Sư tôn, hôm nay không dạy ta học thuộc tâm pháp nữa sao?" Liễu Chiết Chi khựng bước, cuối cùng cũng không nhịn được mà đáp lại một câu: "Ngươi nói sau này không thèm học nữa mà." Là ta nói sao? Mặc Yến ngẩn người một lát mới nhớ ra, hắn vốn muốn tìm cách gần gũi với y hơn, nhưng lại không bỏ xuống được cái sĩ diện. "Vậy... vậy nếu ngươi cầu xin ta, hoặc đồng ý đêm nay song tu với ta, thì ta miễn cưỡng học một chút cũng không phải là không thể." Bắt nạt Liễu Chiết Chi đúng là quá đỗi vui sướng, dù là Ma tôn oai phong đến đâu cũng không cưỡng lại được, trong đầu hắn giờ chỉ toàn ý nghĩ muốn bắt nạt y mãi thôi. Cái da mặt dày kia của hắn khiến Liễu Chiết Chi phải kinh ngạc, y hoàn toàn không dám tin là loại lời này mà hắn cũng có thể mặt dày nói ra được. "Vậy thì khỏi học." Dù sao thì một Ma tôn cũng không thích hợp để học tâm pháp của chính đạo. Y thì đã bỏ cuộc, nhưng Mặc Yến lại ngẩn ngơ. Không phải chứ, sao chẳng khuyên bảo câu nào vậy? Ngươi ít nhất cũng phải khuyên một câu, để ta còn thuận thế mà đồng ý chứ! Ngươi không thèm để ý đến ta, cũng chẳng thèm ép ta học tâm pháp nữa, thế thì ta biết nói gì với ngươi đây? Bây giờ tâm trí hắn đều đặt hết lên người Liễu Chiết Chi, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để gần gũi, con mắt hận không thể dính chặt lên người y, ngặt nỗi lại chẳng còn cơ hội nào để tiếp cận. Mặc Yến bắt đầu hối hận rồi. Sớm biết thế này thì đã không ra vẻ vênh váo như vậy, giờ thì hay rồi, tự mình chặn đứng đường lui của chính mình. Chẳng lẽ vừa mới hùng hổ tuyên bố không làm cái này cái nọ, giờ lại quay đầu tự đòi làm hay sao? Mẹ kiếp! Lúc đó hắn cũng đâu có nhận ra Liễu Chiết Chi lại dễ bắt nạt đến thế này cơ chứ! Nếu mà phát hiện sớm hơn, lão tử thà vứt quách cái miệng này đi chứ không thốt ra mấy lời khốn nạn đó! Liễu Chiết Chi chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, trong lòng vẫn nhớ việc trước khi Đoạn Thừa Càn đến là y định đi giặt đồ, thế là rất nhanh sau đó lại ôm đống quần áo đi về phía điện phụ. Mặc Yến liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, lại nhìn thêm cái nữa... Cuối cùng, hắn sải bước đi tới kéo y đứng dậy, thuận tay giật lấy đống quần áo đó. "Ngươi tránh ra một bên đi, tay đã bị mài đến nông nỗi kia rồi còn giặt giũ gì nữa. Đã là do ta làm đỏ tay ngươi, vậy thì để ta giặt giúp ngươi một lần." Đợi đến khi đuổi được người về nghỉ ngơi, Mặc Yến mới thu lại vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc ngồi xuống chuẩn bị giặt đồ, hắn không nhịn được mà ôm lấy đống quần áo đó lên ngửi một cái. Suỵt... Thật là thơm quá đi mà... Trên người Liễu Chiết Chi còn thơm hơn thế này nhiều, lại còn trắng đến lóa mắt. Trên đời này sao lại có người vừa đẹp vừa thơm đến vậy cơ chứ, hay là... Hay là ta mang y về làm Ma hậu nhỉ? Cướp về cũng được, tóm lại là phải mang về, không thể để hời cho kẻ khác. Đồ của bản tôn thì phải là của bản tôn, cho dù là kẻ thù truyền kiếp thì cũng phải là của bản tôn! Đúng thế, chính là như vậy. Liễu Chiết Chi đối với chuyện gì cũng chẳng mấy để tâm, ta cứ vừa dỗ dành vừa lừa gạt, chắc chắn có thể đưa y đi. Nếu không được nữa thì cướp, cướp về rồi làm Ma hậu cũng chẳng muộn. Nghĩ đến đây, Mặc Yến phấn khích vỗ đùi một cái rõ kêu. Không hổ danh là bản tôn, thật mẹ nó thông minh! Kể từ ngày hôm nay, bắt đầu kế hoạch lừa Liễu Chiết Chi về làm Ma hậu!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò!

Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao