Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này...

Ánh mắt của gã người sói dời từ cái đuôi sang phía mình quá mức hung bạo, Trần Yên vốn tưởng rằng mình tiêu đời rồi, không ngờ hắn chỉ ra lệnh cho thuộc hạ mang cậu ta đi. Trần Yên đi theo bọn họ lên xe. Suốt dọc đường cậu ta đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng nhìn đám người sói cao lớn lực lưỡng này, cậu ta biết thừa mình chẳng có lấy nửa phần thắng. Cậu ta bị đưa đến một căn biệt thự khổng lồ. Đám người sói bên trong dường như đã nhận được tin vỉa hè từ trước, tất cả đều dùng ánh mắt đầy mới lạ để nhìn cậu ta. Chế độ cấp bậc của tộc Người Sói khác với Huyết tộc, họ không phân chia theo dòng dõi cao quý mà chỉ trọng võ lực. Chỉ có kẻ đứng trên đỉnh cao mới nhận được sự tôn trọng của toàn tộc – đó là quy luật Lang Vương bất biến suốt nghìn năm qua. Tất cả người sói đều phải phục tùng Lang Vương vô điều kiện, giống như binh sĩ đối mặt với tướng quân, tuyệt đối không dám làm trái nửa lời. Và Thẩm Cảnh Huyên chính là vị Lang Vương trẻ tuổi nhất trong nghìn năm qua. Lúc trước, hắn đã vượt qua mọi sự phản đối để bước lên vị trí này, bộ lông trên người gần như bị nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi, dùng tiếng rên rỉ của cựu Lang Vương để lót đường cho vương vị mới của mình. Cho nên dù có tò mò đến mấy, khi thấy Thẩm Cảnh Huyên đi đầu tiến tới, đám người sói đều tự động tản sang hai bên, hơi cúi đầu phát ra tín hiệu phục tùng. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Cảnh Huyên vang lên: "Buổi tối tốt lành." Bọn họ mới đồng loạt ngẩng đầu, đồng thanh đáp: "Buổi tối tốt lành!" Một nữ người sói mặc váy đỏ, tóc uốn thời thượng tiến lại gần, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Nghe nói anh mang về một nhân loại từ bên ngoài à?" Thẩm Cảnh Huyên liếc cô ta một cái: "Ừ." Lilith còn định nói thêm vài câu, nhưng Thẩm Cảnh Huyên đã lướt qua cô ta chạy thẳng lên lầu. Trần Yên bị người sói phía sau đẩy một cái, cũng vội vã lật đật chạy theo. Đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, nụ cười trên mặt Lilith khựng lại. Cô ta chỉ tay vào gã tộc nhân vừa đi ngoài về cùng Thẩm Cảnh Huyên: "Chuyện này là sao?" Gã người sói kia vội vàng lắc đầu, sợ chọc giận cô ta: "Tôi cũng chẳng rõ lai lịch của tên nhân loại này, chỉ biết Thẩm ca vừa nhìn thấy hắn là bắt đầu vẫy đuôi." "Vẫy đuôi!?" Lilith không thể tin nổi, trợn trắng mắt: "Không đời nào, chắc chắn là các anh nhìn nhầm rồi." Gã người sói cười gượng, cũng chẳng buồn giải thích thêm. ... Trái ngược với vẻ hỗn độn, chướng khí mù mịt ở tầng dưới, tầng trên của biệt thự sạch sẽ hơn rất nhiều. Trần Yên thận trọng quan sát xung quanh, vừa bước vào phòng đã đột ngột bị túm lấy cánh tay. Cậu ta đau đớn định kêu lên thì miệng đã bị bịt chặt. Giây phút đối diện với đôi đồng tử dị sắc quỷ quyệt của gã người sói, cậu ta sợ đến mức suýt ngất xỉu. Thẩm Cảnh Huyên ghé sát lại, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương ngọt ngào kỳ lạ tỏa ra từ cổ cậu ta. Hình như... rất quen. Trước đây chắc chắn hắn đã thường xuyên ngửi thấy mùi hương này. Hơi thở ấm áp phả vào vùng cổ nhạy cảm khiến Trần Yên muốn khóc tới nơi. Cảm giác rợn tóc gáy khi bị một kẻ săn mồi đại tài khóa chặt trỗi dậy mãnh liệt. Thẩm Cảnh Huyên đột nhiên buông cậu ta ra, gương mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: "Chúng ta trước đây có quen biết không?" Câu hỏi có vẻ đột ngột và kỳ quái. Trần Yên run rẩy một hồi rồi theo bản năng lắc đầu. Thẩm Cảnh Huyên cau mày: "Bỏ đi, ngươi đi tắm đi." Dù không nhớ ra điều gì, nhưng bản năng khiến hắn không muốn mùi hương này biến mất. Thẩm Cảnh Huyên quay sang dặn dò thuộc hạ chuẩn bị hai bộ quần áo, chẳng thèm quan tâm lời nói của mình gây ra cú sốc lớn thế nào trong bộ tộc. Theo ánh mắt của hắn, Trần Yên cúi xuống mới thấy ống quần mình dính chút bùn đất – dấu vết từ lúc ở nhà, trông thật lạc quẻ với căn biệt thự xa hoa dành riêng cho giới thượng lưu này. Một cảm giác tự ti mãnh liệt cuộn trào trong lòng cậu ta. Cậu ta đỏ mặt, quay người đi vào phòng tắm. Bồn tắm rộng lớn bên trong là thứ cậu ta chưa từng có cơ hội sử dụng. Ngay cả khi bị lừa đi làm "túi máu" cho lão ma cà rồng kia, cậu ta cũng chưa từng thấy nơi nào sạch sẽ như thế này. Trần Yên siết chặt chiếc áo khoác, trong phút chốc chợt hiểu ra nguyên nhân người đàn ông này đối xử đặc biệt với mình. Hóa ra kẻ hắn để tâm không phải cậu ta, mà là lớp mùi hương không thuộc về cậu ta trên chiếc áo khoác này. Đây là chiếc áo mà người thanh niên tên Quý Từ kia đã đưa cho cậu ta. Anh ta thật may mắn, có thể nhận được nhiều sự thiên vị đến thế. Ngón tay Trần Yên siết lại càng chặt, ánh mắt trở nên phức tạp. Nếu lúc đó nhìn không lầm, vị ma cà rồng khí chất phi phàm kia đối xử với Quý Từ cực kỳ che chở, hoàn toàn không phải ánh mắt đối với thức ăn, mà giống như đang nhìn món bảo vật trân quý nhất của mình. Ngay cả những đặc chủng chi đội của Cục Xử Lý vốn mặt lạnh vô tình cũng chủ động đến chào hỏi cậu ta, trông có vẻ rất thân thiết. Dựa vào cái gì chứ... Chỉ vì anh ta đẹp hơn mình sao? Nếu anh ta đã có được nhiều như thế, thì chia bớt một chút hạnh phúc cho mình chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Trần Yên im lặng cúi đầu, sự dã tâm trong mắt dần thay thế cho chút do dự cuối cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36

Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này...

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao