Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Giọng điệu Thích Hàn Xuyên vẫn bình thản: “Vậy cậu đi mà sờ người mẫu nam.” Giang Hòa quay đầu trừng mắt nhìn Thích Hàn Xuyên một cái hung tợn, cậu dùng sức đẩy cửa phòng tắm rồi nói lớn: “Em là vợ anh, anh không thể biết ghen một chút à? Hào phóng như vậy, coi chừng em cắm sừng anh đấy.” Thích Hàn Xuyên vẫn dùng tông giọng lạnh lùng đó: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quản cậu, đó là tự do của cậu.” Giang Hòa tuổi còn nhỏ, anh không muốn dùng một cuộc liên hôn không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào để giam cầm cậu. Cậu có thể yêu đương với người mình thích, chỉ cần đừng để người ngoài chụp được là được, bản thân Thích Hàn Xuyên một chút cũng không để tâm. “Để em xem sau này anh thích em rồi thì có còn nói ra được mấy lời dửng dưng thế này nữa không.” Giang Hòa nói xong liền đóng sầm cửa phòng tắm lại, cố ý tạo ra đủ loại tiếng động để bày tỏ sự bất mãn. Thích Hàn Xuyên tùy ý cầm một cuốn sách ngồi bên mép giường lật xem, cả người vô cùng bình tĩnh. Anh sẽ không thích Giang Hòa, càng không thích bất kỳ ai. Giang Hòa tắm xong đi ra thì thấy Thích Hàn Xuyên đang ngồi bên giường, cậu sai bảo như một lẽ đương nhiên: “Lại đây sấy tóc cho em.” Thích Hàn Xuyên mắt cũng không ngẩng lên: “Tự đi mà sấy.” Giang Hòa hai tay chống nạnh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ ngang ngược: “Anh là chồng em, chăm sóc em là chuyện đương nhiên, nếu anh không sấy tóc cho em thì bây giờ em về nhà luôn cho anh xem.” Thích Hàn Xuyên nhìn bộ dạng hống hách của Giang Hòa, bất đắc dĩ đứng dậy: “Có một số việc cậu phải học cách tự làm đi, không thể để người khác hầu hạ mãi cả đời được.” Giang Hòa ngả đầu dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nói với Thích Hàn Xuyên: “Em chính là muốn có người hầu hạ cả đời đấy, anh không hầu hạ thì có đầy người muốn hầu hạ em.” Cậu chính là có số hưởng, biết làm sao được. Thích Hàn Xuyên không nói gì thêm, động tác vụng về giúp Giang Hòa sấy tóc. Tóc của Giang Hòa rất mềm, mùi hương ngọt ngào trên người cậu càng thêm nồng đậm, những ngón tay thon dài của Thích Hàn Xuyên luồn qua mái tóc đen dày, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt của Giang Hòa. Rõ ràng là một gương mặt nhìn rất ngoan, nhưng tính cách lại cực kỳ quái chiêu. Chẳng biết người thế nào mới có thể chịu đựng được cái tính khí này của cậu, cam tâm tình nguyện chăm sóc cậu cả đời đây. .... Ngày hôm sau Giang Hòa nhận được ảnh chụp của Thích Hàn Xuyên gửi tới, trên bàn làm việc đang đặt chính là chiếc ly nước mà trước đó tự tay cậu đã làm, bên dưới còn lót một chiếc đế lót ly cùng tông màu có in hình mèo con. Giang Hòa phóng to tấm hình rồi cẩn thận nhìn kỹ chiếc đế lót ly, cậu cảm thấy rất thích nên đã gửi cho Thích Hàn Xuyên một dòng tin nhắn: [ Chiếc đế lót ly này trông rất hợp luôn đó, anh tự tìm à? ] Vài phút sau Thích Hàn Xuyên hồi âm: [ Thư ký tìm. ] Giang Hòa đòi hỏi một cách đầy hiển nhiên: [ Em cũng muốn, tìm cho em một cái đi. ] Lần này phải mất mười phút sau Thích Hàn Xuyên mới trả lời: [ Buổi tối sẽ mang về cho cậu. ] Giang Hòa một tay uống sữa, một tay gõ chữ trả lời Thích Hàn Xuyên: [ Cảm ơn chồng nhé, em muốn màu xanh dương hoặc là màu hồng. ] Thích Hàn Xuyên lạnh lùng ném qua một chữ “Ừ” rồi không còn tin tức gì nữa, nhưng Giang Hòa vẫn gửi một đống biểu tượng cảm xúc qua oanh tạc, sau đó mới mang tâm trạng thoải mái ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có rất nhiều việc phải làm, mấy bé mèo con nói trước đó hôm nay sẽ được đưa tới, cậu phải qua đó hỗ trợ, bên quán cà phê mèo cũng vừa nghiên cứu ra loại cà phê mới, cần cậu qua xác nhận xem có nên ra mắt hay không. Bên ngoài ánh nắng gay gắt, Giang Hòa ngửa đầu nhìn về phía mặt trời rồi thở dài: “Mình đúng là cái số vất vả mà.” Người tài xế bị những tiếng thở ngắn than dài của cậu làm cho bật cười, khi phản ứng lại thì vội vàng cúi đầu vì sợ làm Giang Hòa tức giận. Đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Hòa nhìn về phía người tài xế, đầy vẻ hóng hớt: “Đại ca, anh làm tài xế ở đây bao lâu rồi?” Người tài xế cảm thấy sợ hãi mà cũng đầy vinh dự, cung kính đáp lời: “Thưa cậu Giang, tôi mới tới được hai năm.” Giang Hòa tiến về phía cửa xe, vừa đi vừa nói: “Vậy chắc là anh biết không ít chuyện về Thích Hàn Xuyên đâu nhỉ, kể cho tôi nghe đi.” Người tài xế vội vàng nói: “Tôi cái gì cũng không biết đâu ạ.” Anh ta thật sự không biết gì cả, hơn nữa ngay ngày đầu tiên tới đây quản gia đã dặn dò rồi, không được bàn tán bất cứ chuyện gì về chủ nhà, nếu không sẽ phải cuốn gói cút đi ngay. Giang Hòa xì một tiếng rồi nói: “Chán ngắt.” Người tài xế không nói thêm lời nào, thấy Giang Hòa đã nhắm mắt lại, anh ta liền hạ tấm chắn xuống rồi mở bản nhạc thư giãn, trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh. Sau khi đến trạm cứu hộ, Giang Hòa bắt đầu bận rộn, những chú mèo mới đưa tới cần được tắm rửa, để tiết kiệm chi phí nên những việc này đều do cậu và Phương Tri Ngật tự làm, còn có một đàn mèo con đến lịch đi tiêm phòng, Giang Hòa bận đến mức xoay như chong chóng, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn. Bận xong đã là hơn hai giờ chiều, Giang Hòa đói đến mức bụng dính vào lưng, cậu ngồi bệt dưới đất chẳng màng hình tượng, tựa lưng vào lồng mèo rồi nói với Phương Tri Ngật: “Mệt quá đói quá đi, thật muốn có ai đó bưng cơm tới tận mặt đút cho mình ăn quá.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa