Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
Tuế Ninh lắc đầu, cậu mặc một chiếc áo len màu xanh trắng, trông vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, cậu nói: "Dạ không phải đâu chú, con đến thăm một người."
"À."
Chú lúc này mới yên tâm, chú đẩy gọng kính rồi cười lên, "Đến thăm Kỷ Vân Chu đúng không? Yên tâm đi, ở chỗ chú thì cậu ta chắc chắn không sao đâu, đảm bảo một tháng sau là lại khỏe mạnh như rồng như hổ ngay."
Tuế Ninh hỏi: "Anh ta bị thương nặng lắm sao ạ?"
"Ừm, suýt chút nữa là vào phòng hồi sức tích cực rồi, cứu được mạng cũng không dễ dàng đâu."
Chú đi ở phía trước, dẫn cậu tới cửa phòng bệnh, "Nghe nói là do vị hôn phu kia của cháu đánh, ôi chao người trẻ tuổi bây giờ, ra tay thật là không biết nặng nhẹ."
Tuế Ninh nghe xong, tâm tình bỗng chốc rất tốt.
Xuyên qua cửa kính, cậu thấy Kỷ Vân Chu đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, hắn còn phải đeo máy trợ thở, một chân bó thạch cao, bị treo lên thật cao.
"Chú ơi, cháu muốn nói chuyện riêng với anh ta vài câu, có được không ạ?"
"Đương nhiên là được chứ, muốn nói bao lâu cũng được." Chú gật đầu, vỗ vỗ vai Tuế Ninh, "Cô của cháu cũng lâu rồi không gặp cháu, hai ngày nay cứ nhắc suốt, có rảnh thì tới nhà chú ăn cơm nhé."
Tuế Ninh ngoan ngoãn cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Cháu biết rồi ạ."
Chờ chú rời đi, Tuế Ninh đẩy cửa phòng bước vào.
Cậu tùy tay đóng cửa phòng bệnh lại.
Không thể không nói Kỷ Vân Chu cũng biết giữ mạng đấy, biết đến bệnh viện nhà cậu mở để dưỡng thương mới là an toàn nhất.
Thế nhưng, nay đã khác xưa rồi.
Tuế Ninh đến gần giường bệnh, chỉ thấy khuôn mặt vốn ôn nhuận như ngọc kia của Kỷ Vân Chu giờ đây sưng vù lên như đầu heo, hốc mắt bầm tím, một cánh tay cũng đang bó thạch cao, đang đeo máy trợ thở trông có vẻ hơi thở thoi thóp.
Kỷ Vân Chu lờ mờ tỉnh lại, sau khi nhìn rõ người tới là ai, đôi mắt hắn lập tức sáng bừng lên.
Giọng hắn khàn khàn: "Ninh Ninh."
Tuế Ninh ngồi xuống bên đầu giường của Kỷ Vân Chu, cậu liếc nhìn các thiết bị đo lường đang dán trên người hắn.
"Ninh Ninh, hôm nay em đẹp thật đấy, anh biết ngay là em vẫn còn để ý đến anh mà."
Kỷ Vân Chu nhẹ nhàng nói, rồi yếu ớt vươn tay về phía Tuế Ninh.
Tuế Ninh giơ tay rút mạnh một cái, liền làm đứt đoạn một sợi dây truyền.
Trên người Kỷ Vân Chu truyền đến một trận đau đớn, hắn xuýt xoa một tiếng: "Ninh Ninh, em làm cái gì vậy?"
Khuôn mặt Tuế Ninh trông vô cùng xinh đẹp lại có vẻ hiền lành vô hại, cậu nhìn Kỷ Vân Chu, dùng giọng điệu dịu dàng nói.
"Kỷ Vân Chu, sao anh vẫn chưa chết đi cho rồi?"
Cậu còn tưởng rằng Kỷ Vân Chu sắp chết đến nơi nên mới lén tới xem hắn.
Kỷ Vân Chu nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ninh Ninh, em đang nói gì vậy, anh đã bị Thẩm Vọng Hàn đánh thành ra thế này rồi, em còn có tâm trạng để đùa giỡn nữa."
"Tôi không có đang đùa đâu nhé, Kỷ Vân Chu."
Tuế Ninh đứng dậy, cậu tùy tay tắt máy đo nhịp tim của Kỷ Vân Chu đi, lại tháo cả máy trợ thở của anh ta ra.
Cậu nhìn về phía Kỷ Vân Chu, dường như trước mắt cậu vừa bùng lên một biển lửa.
Tuế Ninh nói: "Chúc anh hôm nay chết luôn đi."
Dứt lời, cậu giơ bàn tay trắng nõn lên, tát Kỷ Vân Chu một cái đích đáng.
Trong phòng bệnh vang lên một tiếng "chát" giòn giã.
Cái tát này đã dồn hết toàn bộ sức bình sinh của Tuế Ninh.
Khóe miệng Kỷ Vân Chu bị trầy da, nhanh chóng rỉ ra chút máu, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tuế Ninh.
"Ninh Ninh, khụ, em đây là... em bị làm sao vậy?"
Trong ánh mắt của Tuế Ninh trong vắt như nước.
Kỷ Vân Chu lúc này đã không thở nổi nữa, giọng hắn khàn đặc, ngay cả việc giơ tay lên cũng trở nên gian nan, hắn đang cận kề cái chết vì ngạt thở.
Ngay sau đó, một chiếc gối sạch sẽ tinh tươm đè lên mặt Kỷ Vân Chu, chặn đứng chút không khí cuối cùng mà anh ta có thể hít thở.
Một phút sau.
Tuế Ninh khép cửa phòng bệnh lại, bước chân vui sướng rời khỏi bệnh viện.
Hôm nay tâm trạng thật sự không tệ.
...
Cậu đi ra khỏi cổng bệnh viện, vừa định băng qua phía đối diện đường cái, một chiếc Maybach màu đen liền chắn ngang trước mặt cậu không lệch một phân.
Bước chân Tuế Ninh khựng lại.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, cậu và đôi mắt thâm thúy của Thẩm Vọng Hàn nhìn thẳng vào nhau.
Ánh mắt của Thẩm Vọng Hàn âm lãnh và thâm trầm.
Nhìn đến mức Tuế Ninh bỗng dưng thấy chột dạ, trên trán cậu thậm chí còn lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Thật là khéo, em đến bệnh viện làm gì vậy?" Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn không chút ấm áp, nhưng cũng không mang theo ý vị giận dữ.
Nhưng Tuế Ninh nghe xong liền cảm thấy có chút không ổn.
Cậu né tránh tầm mắt kia: "Em, em tới gặp bác sĩ tâm lý."
Thẩm Vọng Hàn nhìn xoáy vào Tuế Ninh: "Xem xong rồi à?"
Tuế Ninh gật gật đầu.
"Vậy lên xe đi, tôi tiện đường đưa em về."
Tuế Ninh mới làm chuyện xấu xong nên lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi, cậu lắc đầu nói: "Không cần đâu, em đi tàu điện ngầm là được rồi, rất thuận tiện."
Thẩm Vọng Hàn xuống xe, mở cửa ghế phụ cho Tuế Ninh: "Lên xe đi."
"Được thôi."
Tuế Ninh ngồi vào ghế phụ, thắt chặt dây an toàn.
Cậu lén nhìn Thẩm Vọng Hàn, cằm của Thẩm Vọng Hàn căng cứng và thẳng tắp, suốt quãng đường đi anh im lặng một cách lạ thường.
Rất nhanh sau đó, Tuế Ninh phát hiện các công trình kiến trúc ở hai bên đường ngày càng ít đi, còn cây cối thì ngày một nhiều lên.
Hỏng rồi.