Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 75: Thế giới thứ tư (15)

Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Bạch Hoa xem đi xem lại đoạn kịch bản vài lần, đại khái đã phân tích và nắm bắt được tâm lý cùng những phản ứng mà nhân vật thụ nên có trong bối cảnh này. Cậu quyết định sẽ tự mình nghiền ngẫm thêm về phân đoạn lần đầu gặp gỡ với nhân vật nam phụ số 3. Dù không có ai giúp cậu khớp thoại ngay lúc này, nhưng cậu chẳng hề nao núng. Ở kiếp thứ tám khi còn lăn lộn trong giới giải trí, phần lớn thời gian cậu cũng toàn phải tự mình tự biên tự diễn để phân tích kịch bản đó thôi. Thế nên, ngay khi Triệu Tấn Đình vừa dừng bước chân ở cửa, anh nhìn thấy thiếu niên đang ngồi lọt thỏm trên ghế bỗng nhiên đứng bật dậy, sống lưng thẳng tắp. Anh còn tưởng sự xuất hiện của mình đã làm phiền đến cậu, vừa định cất lời giải thích thì lại thấy thiếu niên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc chếch xuống góc chân tường, diễn xuất y hệt như thể đang thực sự có một kẻ nào đó đang ngồi bệt dưới mặt đất ở góc đó vậy. Tiếp đó, một chất giọng trầm thấp, rõ ràng vang lên: "Những kẻ chết ở đây đều là hạng người nào?" Hoàn toàn khác biệt với sự mềm mại, từ tốn hay cái chất giọng mang theo tiên khí thanh tao thường ngày, giọng nói của thiếu niên lúc này lạnh lẽo hơn rất nhiều, thấu xương thấu tủy. Thế nhưng nếu tinh ý lắng nghe, người ta vẫn có thể nhận ra một tia do dự nhàn nhạt được giấu kín nơi đáy lòng của nhân vật. Lắng nghe cậu nhả thoại, Triệu Tấn Đình có cảm giác cái bóng lưng mỏng manh, gầy gò ấy dường như cũng trở nên cao lớn, vững chãi hơn, tỏa ra một luồng khí thế bức người đến nghẹt thở. Triệu Tấn Đình khẽ nheo mắt lại, nhịn không được đưa tay nới lỏng một chiếc cúc áo trên cổ, chợt cảm thấy nửa thân dưới có chút khô nóng, rạo rực. Cái ý nghĩ có thể đè một thiếu niên mang khí thế ngạo nghễ như thế này dưới thân quả thực là một trải nghiệm mang tính dụ hoặc cực kỳ chí mạng. Sau khi đặt câu hỏi và dừng lại một nhịp, thiếu niên khẽ nghiêng tai, tựa hồ như đang lắng nghe câu trả lời từ người đối diện. Tiếp theo, cậu buông một tiếng cười nhạt: "Ngươi giết bọn chúng?" Chỉ là năm chữ vô cùng đơn giản, âm điệu nghe qua cũng chẳng có gì khác biệt so với câu trước, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ lông tơ trên người Triệu Tấn Đình gần như dựng đứng cả lên. Có sát khí! Cái cảm giác nguy hiểm chưa từng trải qua này lại càng khiến anh thêm phần xao động, luồng khí nóng rực kia dường như bốc cháy thiêu rụi cả tâm can. Một kẻ vốn luôn tự hào về khả năng kiềm chế, tự chủ cực cao như anh, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân lại nảy sinh khát vọng mãnh liệt đến nhường này đối với một thiếu niên. Bế xốc cậu lên, đè nghiến cậu xuống, và hung hăng tiến vào cậu. Chẳng cần cúi xuống nhìn cũng biết, nơi đó của anh đã dựng đứng thành một túp lều khổng lồ. Bàn tay thiếu niên hơi nắm lại, từ từ lướt ngang qua trước ngực. Nhìn động tác đó, y hệt như người trong giang hồ đang chậm rãi rút thanh trường kiếm vắt bên hông ra khỏi vỏ. "Ta cho ngươi mười lăm phút. Hãy thuyết phục ta nếu không ta sẽ giết ngươi." Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn không hề xoay người lại, chỉ để lại cho Triệu Tấn Đình một bóng lưng lạnh lẽo. Thế nhưng chỉ bằng vài câu thoại ngắn ngủi, cậu đã lột tả thành công sự kiêu ngạo được giấu kín sâu thẳm trong tâm hồn, cùng với tư thế cao cao tại thượng của một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Hoặc là cho ta một lời giải thích, hoặc là chết! Nếu lúc này đối diện cậu thực sự có một người đang ngồi đó, e là kẻ đó đã sớm bị khí thế áp đảo của cậu dọa cho hồn xiêu phách lạc rồi chứ chẳng đùa. Thật không thể ngờ được, một thiếu niên mắc chứng sợ giao tiếp, hoàn toàn không có khả năng trò chuyện bình thường với người khác, vậy mà một khi đã hóa thân, dung nhập vào kịch bản CV, lại có thể tỏa sáng rực rỡ và bộc lộ ra một mặt trái ngược, chưa từng ai biết đến như thế này. Với kỹ năng diễn xuất thần sầu nhường này, nếu để cậu dấn thân vào giới giải trí làm diễn viên, chắc chắn sẽ là một ngôi sao nổi tiếng cho xem. Thế nhưng ý nghĩ đó vừa xẹt qua, Triệu Tấn Đình đã lập tức gạt phăng nó ra khỏi đầu. Anh không muốn để thiếu niên bước chân vào giới giải trí phức tạp đó. Không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy vẻ đẹp khác biệt này của cậu. Càng không muốn phải trải qua cái cảm giác đau đớn khi theo đuổi khổ sở mà mãi không có được người mình yêu. Khoan đã, anh từng theo đuổi khổ sở mà không có được hồi nào cơ chứ? Triệu Tấn Đình cố gắng kìm nén cái cảm giác kỳ lạ vừa đột ngột nảy sinh trong lòng. Thiếu niên bước tới trước một bước, hơi cúi người xuống, tựa hồ như đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống kẻ dưới chân mình. "Câu chuyện của ngươi nghe chẳng lọt tai chút nào." Cậu lạnh lùng phán. Cánh tay phải đột ngột vung lên cao, khí thế toàn thân bùng nổ dữ dội: "Đã không muốn sống, vậy thì chết đi!" Thanh trường kiếm vô hình trong tay dường như sắp sửa chém thẳng xuống, chia đôi kẻ không tồn tại trên mặt đất kia thành hai nửa. Ngay lúc đó, động tác của thiếu niên khựng lại, cậu đột ngột quay phắt đầu nhìn ra phía sau, diễn xuất như thể đang có ai đó vừa lên tiếng ngăn cản mình. Và ánh mắt cậu vô tình chạm ngay vào ánh mắt của Triệu Tấn Đình đang đứng sừng sững ở cửa. Đôi mắt thiếu niên lập tức mở to tròn xoe, miệng hơi há ra. Cái dáng vẻ ngơ ngác xen lẫn chút ngốc nghếch ấy trông mới đáng yêu làm sao. Rất rõ ràng, cậu hoàn toàn không ngờ phía sau mình thực sự có người đứng đó, mà người đó lại còn là Triệu Tấn Đình! Triệu Tấn Đình chẳng thèm đợi cậu kịp phản ứng, sải bước dài lao tới, dang rộng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Sức lực lớn đến mức khiến cậu muốn nghẹt thở. Ngay giây tiếp theo, anh cúi đầu, in một nụ hôn lên đôi môi thiếu niên. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại như lông vũ lướt qua, vừa chạm vào đã vội tách ra, nhưng lại khiến người ta lờ mờ cảm nhận được ẩn chứa bên trong đó là một dục vọng độc chiếm và sự bá đạo tuyệt đối. "Anh..." Bạch Hoa lúng túng không biết phải làm sao. Mất một lúc lâu cậu mới nhận thức được mình đang nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông này, vội vàng đưa tay đẩy anh ra. Triệu Tấn Đình thuận theo lực đẩy của cậu, ngoan ngoãn buông tay. "Anh làm cái gì vậy?" Rõ ràng từ đầu tiên thốt ra mang theo khẩu khí chất vấn bực bội, nhưng đến mấy chữ cuối cùng, giọng điệu lại mềm nhũn, rề rà, nghe cứ như đang hờn dỗi làm nũng vậy. "Cậu diễn đoạn kịch bản đó đỉnh quá, nên tôi muốn thưởng cho cậu một cái thôi mà." Triệu Tấn Đình mặt không đổi sắc, bắt đầu chuỗi nói hươu nói vượn. Đôi mắt Bạch Hoa chợt sáng rực lên, không nhịn được mà truy vấn: "Thật sự diễn tốt lắm sao?" Trong cơn vui sướng vì được công nhận, cậu thậm chí quên mất luôn việc phải tính sổ với cái nụ hôn cưỡng ép vừa rồi. "Tôi lừa cậu thì được lợi ích gì chứ?" Triệu Tấn Đình đáp, rồi lại thử thăm dò thêm một câu, "Tôi thấy cách cậu lồng tiếng có vẻ không giống với những người khác cho lắm, sao lại còn có cả ngôn ngữ cơ thể nữa vậy?" Bạch Hoa hơi ngại ngùng, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bên tai, tránh đi ánh mắt của anh. Nửa ngày sau cậu mới rề rà giải thích: "Trước đây tôi chưa từng lồng tiếng bao giờ, sợ mình làm không tốt, nên mới cố gắng ép bản thân nhập tâm hoàn toàn vào cái hoàn cảnh đó. Cứ nghĩ xem, nếu mình thực sự là nhân vật đó, mình sẽ hành động ra sao, sẽ có những phản ứng như thế nào..." Nói đến đây, cậu xấu hổ hỏi, "Trông tôi có phải kỳ cục lắm không?" "Đương nhiên là không rồi." Triệu Tấn Đình mỉm cười dịu dàng, "Tiểu Bạch nỗ lực như vậy, kỳ cục ở chỗ nào cơ chứ? Ngược lại, thiên phú của cậu cao đến mức khiến người khác phải ghen tị đỏ mắt đấy. Theo tôi thấy, với tài năng này, cậu thà đi làm diễn viên còn hơn." Câu cuối cùng vẫn là một đòn thăm dò. Cho dù thiếu niên có ý muốn với con đường đó, anh cũng thừa sức có trăm phương ngàn kế để chặt đứt hoàn toàn cái cơ hội ấy. Không hiểu tại sao, anh cứ có cảm giác vô cùng bài xích việc để thiếu niên bước chân vào giới giải trí. Anh luôn linh cảm rằng, một khi cậu dấn thân vào đó, kết cục của cả anh và cậu chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Bạch Hoa chậm rãi lắc đầu: "Nhiều người lắm, tôi không thích." Đâu chỉ là không thích, mà là cậu sẽ căng thẳng đến mức cấm khẩu, chẳng nặn ra nổi một chữ nào. Cứ nghĩ đến viễn cảnh sẽ có thêm vô số người dùng ánh mắt kỳ thị, xa lánh để nhìn mình y hệt như đám bạn học kia, cậu đã thấy ngột ngạt không thở nổi. Cậu chỉ muốn cuộn tròn mình lại, trốn tịt vào một cái vỏ ốc sên nhỏ bé, vĩnh viễn không bao giờ chui ra nữa. Triệu Tấn Đình nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Anh không nhịn được, lại bước tới ôm chầm lấy thiếu niên một cái, rồi nhanh chóng buông ra trước khi cậu kịp phản ứng kháng cự. Một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức này, bảo sao anh có thể nỡ buông tay cho được? "Tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, đừng có thức khuya quá. Kịch bản thì lúc nào xem chẳng được, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất." Anh ân cần dặn dò. Thiếu niên gật đầu ngoan ngoãn, gập cuốn kịch bản trên bàn lại rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Triệu Tấn Đình tựa người vào khung cửa, say đắm ngắm nhìn từng cử chỉ, động tác của thiếu niên. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích đến điên cuồng. Trên đời này sao lại có một người sinh ra cứ như thể được đo ni đóng giày để hợp với gu của anh đến vậy chứ? Đã thế, người này lại còn chẳng có chút tâm cơ, phòng bị nào đối với anh. Anh đâu có quên những dòng chữ lạnh lùng trong hồ sơ điều tra, ghi rõ sự đề phòng, cảnh giác của thiếu niên đối với người ngoài nặng nề đến mức nào, thậm chí một câu cũng không buồn mở miệng. Giờ đây nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trong tầm mắt mình, lòng anh ngập tràn sự vui sướng, thỏa mãn. Ngay cả những hành động rề rà, chậm chạp của đối phương lúc này, trong mắt anh cũng ngập tràn hương vị câu hồn đoạt phách. Bạch Hoa nhổ bọt kem đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi quay đầu lại hỏi Triệu Tấn Đình: "Trương Khê... là em họ của anh à?" Nếu lúc trên xe Triệu Tấn Đình không chủ động nhắc đến, cậu thực sự không hề biết chuyện này. "Đúng vậy," Nghe cậu chủ động bắt chuyện với mình, Triệu Tấn Đình vừa có chút mừng rỡ, nhưng khi nghe thấy cái tên cậu nhắc đến lại là em họ, sắc mặt anh lập tức sầm xuống, không vui chút nào. Anh sực nhớ ra, trong hồ sơ có ghi chú rằng thiếu niên và Trương Khê rất có khả năng đã quen biết nhau từ trước. "Vậy, anh có thể nào..." Bạch Hoa vừa nói vừa ngập ngừng do dự. Triệu Tấn Đình sải bước tiến thẳng vào trong. Cảm nhận được sự bức bách khi anh đến gần, cơ thể thiếu niên bất giác căng cứng lại, không còn giữ được trạng thái thả lỏng, tự nhiên như lúc mải mê diễn kịch bản ban nãy nữa. Quả nhiên, lúc nãy anh hôn trộm được là do cậu đang quá nhập tâm vào kịch bản nên mới không kịp phản ứng mà thôi. Triệu Tấn Đình khẽ thở dài trong lòng. Anh đưa tay lấy chiếc khăn mặt từ tay cậu, nhẹ nhàng chấm chấm, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gò má trắng ngần: "Rửa mặt xong sao không lau khô ngay? Đợi nước bốc hơi tự nhiên sẽ làm da bị khô căng, không thấy khó chịu sao?" Thấy anh chỉ có những hành động chăm sóc bình thường, Bạch Hoa lúc này mới từ từ thả lỏng, yên tâm hơn một chút: "Này... có thể nào... nhờ anh ấy..." "Nhờ nó việc gì?" Mặc dù trong lòng ghen muốn chết, Triệu Tấn Đình vẫn phải cố nén tính tình, kiên nhẫn hỏi cho ra nhẽ. Hiện tại hai người vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nhau, anh không thể phô diễn sự bá đạo quá mức, kẻo dọa cho đối phương sợ chạy mất dép. Mặc dù sự độc tài, bá đạo đã ăn sâu vào trong xương tủy anh rồi. "PIA diễn." Bạch Hoa nỗ lực hồi lâu mới rặn ra được hai chữ cuối cùng. "PIA diễn là cái gì?" Triệu Tấn Đình mù tịt, nhíu mày hỏi. "Chính là," Bạch Hoa khựng lại, dường như đang tìm từ ngữ để giải thích cho anh dễ hiểu, "Là hai người, cùng nhau tập thoại trong kịch bản." Nghe cậu nói vậy, Triệu Tấn Đình chợt bừng tỉnh: "Trương Khê cũng nhận vai trong bộ kịch đó sao?" Nghĩ đến việc hai người họ thế mà lại có những phân cảnh diễn xuất qua lại với nhau, vị đại tổng tài họ Triệu bỗng thấy chua loét cả cõi lòng. "Tôi cũng vừa mới biết thôi. Lúc anh ta lái xe va quẹt trúng tôi, xuống xe nói chuyện, tôi mới nghe ra giọng của anh ta." Bạch Hoa thành thật kể lại. P/s của editor: Oi, ngày mai up 5c của tuần này nhé!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14)

Chương 75: Thế giới thứ tư (15)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao