Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71: Thế giới thứ tư (11)

Chương 71: Thế giới thứ tư (11) "Cậu đi theo Trương Khê đến hội sở à? Trương Khê là em họ của tôi. Tôi là Triệu Tấn Đình, cậu đã từng nghe nó nhắc đến tôi chưa?" Chuyện xảy ra tối nay người của anh đã điều tra rõ ngọn ngành, nên anh cũng biết lý do tại sao Bạch Hoa lại xuất hiện ở nơi đó. Tuy nhiên, trong báo cáo không hề đề cập đến việc hai người quen biết nhau như thế nào. Xét cho cùng, nếu chỉ là một vụ va quẹt xe cộ thông thường, thì chẳng ai rảnh rỗi mà lại lôi người bị nạn theo đến tận hội sở cả. Đám cấp dưới đi điều tra còn lầm tưởng hai người vốn đã quen biết nhau từ trước, chuyện va quẹt xe chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Trong phần suy đoán của bản báo cáo, bọn họ còn mạnh dạn đặt nghi vấn về việc Trương Khê và Bạch Hoa có tồn tại một mối quan hệ nào đó. Riêng Triệu Tấn Đình thì chẳng hề bận tâm về hai người này. Anh thừa biết Trương Khê vốn là thẳng nam, tính tình lại bộp chộp, cẩu thả. Chắc mẩm là do thấy người bị tông trúng không bị thương quá nặng, nên mới định lôi theo đến tiệc rượu điểm danh một cái rồi mới đưa người ta đi bệnh viện. Cách làm việc đúng là không thể chấp nhận được, nhưng không thể phủ nhận là anh đã nhìn thấu tâm can cái thằng em họ hiếm khi gặp mặt này. Bạch Hoa lại rụt người sâu hơn vào góc sô pha, đầu vẫn cứ cúi gằm xuống. Phần tóc mái hơi dài che khuất cả trán, tư thế cúi đầu này vô tình che lấp luôn cả đôi mắt cậu, khiến cho cả người cậu toát ra một thân u ám, tăm tối. Triệu Tấn Đình chợt nhớ lại dòng thông tin nói rằng các bạn học ở trường không ai thích cậu. Trạng thái tâm lý hiện tại của thiếu niên, chắc chắn có liên quan rất lớn đến người mẹ đã khuất cũng như môi trường sống độc hại bao năm qua. Nếu được đổi sang một môi trường sống thoải mái, rộng mở và đầy đủ tình thương hơn, bệnh tình của Bạch Hoa nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Triệu Tấn Đình như tìm được một cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý cho cái dục vọng muốn giam cầm người này bên cạnh mình. "Cậu thích ca hát lắm à?" Thấy cậu không trả lời, Triệu Tấn Đình đành chuyển chủ đề. Một thiếu niên mắc chứng sợ giao tiếp, luôn khao khát trốn tránh xã hội mà lại chủ động vác hồ sơ đi đăng ký thi vào trường âm nhạc, thì chỉ có một lời giải thích duy nhất: Đó là niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng trong cậu đã vượt lên trên mọi rào cản và nỗi sợ hãi. Thiếu niên vẫn cứ cúi gằm mặt, mãi một lúc lâu sau mới dè dặt gật đầu một cái. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Triệu Tấn Đình bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thú thực là anh có chút lo lắng thiếu niên sẽ cứ tiếp tục giữ im lặng mãi. Từ trước đến nay, toàn là người khác vắt óc tìm chủ đề để lấy lòng và bắt chuyện với anh, chứ anh làm gì có kinh nghiệm trong việc chủ động đi lấy lòng người khác cơ chứ. "Tôi có một người bạn làm trong ngành âm nhạc. Dạo gần đây cậu ta cứ hay than vãn với tôi là tìm được hạt giống tốt có thiên phú âm nhạc bây giờ khó như hái sao trên trời vậy. Hay là để tôi thử giới thiệu cậu cho cậu ta xem sao nhé?" "... Không." Rõ ràng chỉ là một chữ ngắn ngủi, nhưng thiếu niên dường như phải dốc toàn bộ sức lực mới có thể thốt ra khỏi miệng. "Tại sao?" "Tôi, tôi không thích." Sau khi vất vả nặn ra được mấy chữ này, thiếu niên mím chặt môi lại, dường như đang cân nhắc xem nên diễn đạt ý của mình như thế nào. Nửa ngày sau, cậu mới tiếp tục dùng giọng nói lí nhí để trả lời, "Tôi không thích phải gặp gỡ người lạ. Tôi chỉ... muốn được hát thôi." Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch! Triệu Tấn Đình nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà vươn bàn tay to lớn của mình ra, khẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu thiếu niên. Thiếu niên giật mình ngẩng phắt đầu lên, dùng ánh mắt rụt rè, sợ sệt nhìn anh: "Tại sao anh lại giúp tôi?" Bạch Hoa tuy có vấn đề về tâm lý, nhưng cậu không hề ngu ngốc. Đang yên đang lành vô cớ bị người ta lôi về nhà, rồi đối phương lại đột nhiên chủ động đề nghị giúp đỡ, rõ ràng là có ý đồ mờ ám. Chẳng qua là với suy nghĩ của nguyên chủ hiện tại, cậu vẫn chưa nhìn thấu được cái ý đồ thực sự đó là gì mà thôi. Triệu Tấn Đình khẽ mỉm cười. Nếu là trước ngày hôm nay, à không, chính xác là trước khoảnh khắc bước chân vào cái hội sở đó, nếu có ai nói với anh rằng anh sẽ vô tình va phải một thiếu niên, và chỉ ngay giây phút ánh mắt chạm nhau, trái tim anh sẽ đập lên từng hồi, sẽ khao khát đến phát điên muốn ôm chặt lấy người đó, giam giữ người đó trong vòng tay mình mãi mãi... thì chắc chắn anh sẽ cho rằng đó là một người điên. Ngay cả chính bản thân anh cũng chưa từng ngờ tới, trên đời này thực sự có một người như vậy tồn tại. Một người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đã khiến anh muốn nâng niu, chiều chuộng, hận không thể nâng như trứng hứng như hoa để che chở cả đời. Không, không phải là anh chưa từng nghĩ tới, mà là anh không dám tin rằng thiếu niên mỏng manh, xinh đẹp vẫn luôn quấn lấy anh trong những giấc mộng kia, nay lại thực sự xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt anh, trong thế giới thực này. "Không muốn lộ mặt cũng chẳng sao. Cậu chỉ cần ra đĩa nhạc thôi, như vậy cậu sẽ không cần phải xuất đầu lộ diện, cứ chuyên tâm vào việc ca hát của mình là được rồi." Triệu Tấn Đình cố tình lờ đi câu hỏi của cậu, tiếp tục đưa ra đề nghị. Bạch Hoa lại một lần nữa lắc đầu, chậm rãi nói: "Ra đĩa nhạc... nếu không chịu lộ mặt quảng bá, tuyên truyền thì làm sao mà bán được." Muốn quảng bá sản phẩm thì bắt buộc phải tạo được hiệu ứng truyền thông, phải có điểm nhấn. Một kẻ vô danh tiểu tốt, không có lấy một mống fan hâm mộ làm nền tảng, thì cho dù hát hay đến mấy cũng có ai thèm bỏ tiền ra mua đĩa chứ? "Sở hữu một chất giọng tuyệt vời như vậy mà lại để người khác không có cơ hội được thưởng thức, cậu không cảm thấy nuối tiếc sao?" Triệu Tấn Đình cố ý nói khích. Anh thực sự không ngờ rằng thiếu niên nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh, yếu ớt này lại mang trong mình một sự bướng bỉnh, cố chấp đến vậy, chẳng dễ dàng gì mà dỗ ngon dỗ ngọt được. Nếu Bạch Hoa thực sự muốn lợi dụng âm nhạc như một công cụ để cầu danh trục lợi, thì chẳng phải cậu nên nhân cơ hội này mà bám riết lấy cái đùi vàng là anh mới đúng sao? Đúng là người mà Triệu Tấn Đình ta nhìn trúng có khác, quả nhiên không giống với người phàm, đến cả cái dáng vẻ bị bệnh cũng đáng yêu đến mức chết người. Triệu Tấn Đình thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống cạn lời, triệt để cạn lời: Cái tên mục tiêu tình duyên ở kiếp này... không lẽ não bị úng nước rồi sao? Bạch Hoa từ từ mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn anh: "Sao lại không có ai nghe được chứ? Mấy ngày nay ngày nào tôi chẳng hát cơ chứ, còn có người nhắn tin... mời tôi đi lồng tiếng cho kịch truyền thanh nữa kìa." Triệu Tấn Đình sững sờ. Những thông tin mà cấp dưới của anh điều tra được đều là hồ sơ trên giấy tờ và các mối quan hệ ngoài đời thực. Về những hoạt động trên mạng của Bạch Hoa, bọn họ chỉ biết rằng bác sĩ tâm lý từng khuyên cậu nên thử giao tiếp trên mạng, nhưng không hề đi sâu vào tìm hiểu ngọn ngành, nên dĩ nhiên là mù tịt về mấy cái thông tin này. "Cậu hát ở đâu? Lồng tiếng cho bộ kịch truyền thanh nào?" "Hát trên phòng livestream. Còn bộ kịch truyền thanh tên là 《Ngạo Cốt》, tôi... cũng vừa mới nhận được kịch bản thôi." "Thế tên trên phòng livestream của cậu là gì?" "Kim Phong Ngọc Lộ." Triệu Tấn Đình âm thầm khắc sâu cái tên này vào trong trí nhớ, rồi lại ngẫm nghĩ về bộ kịch truyền thanh mà thiếu niên vừa nhắc tới. 《Ngạo Cốt》 ư? Anh chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Trên thực tế, mặc dù bộ tiểu thuyết đam mỹ này cũng khá nổi tiếng và có chút sức ảnh hưởng trên mạng, nhưng mức độ lan tỏa vẫn rất hạn chế. Đặc biệt là với thân phận và địa vị của Triệu Tấn Đình, anh đào đâu ra thời gian rảnh rỗi và tâm trí để đi đọc mấy bộ tiểu thuyết mạng chứ. "Khi nào thì bắt đầu làm? Có cần tôi giúp đỡ gì không?" Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: "Tại sao chứ?" "Cái gì mà tại sao?" "Tại sao anh lại cứ nhất quyết muốn giúp tôi? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, cũng đâu phải là bạn bè gì đâu." Khuôn mặt Triệu Tấn Đình lập tức trở nên dịu dàng đến lạ thường. Nếu lúc này có ai đó quen biết anh nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ khăng khăng cho rằng người đang ngồi đây là một Triệu Tấn Đình giả mạo. Cái gã đàn ông luôn hô mưa gọi gió trên thương trường, luôn dùng khí thế lạnh lẽo bức người để đè bẹp đối thủ kia, từ bao giờ lại biết tỏ ra thân thiện, hiền hòa với người khác như vậy? "Bởi vì tôi rất hy vọng có thể trở thành bạn của cậu." Triệu Tấn Đình chân thành nói. Thiếu niên khẽ nhíu mày. Rõ ràng là lời nói của anh vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục được cậu. Có điều, với tư duy hiện tại của thiếu niên, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó lấn cấn, không đúng lắm, nhưng lại không thể chỉ mặt gọi tên rốt cuộc là sai ở chỗ nào. "Tôi... không cần bạn bè." Suy nghĩ một hồi lâu, cậu mới rề rà buông ra một câu trả lời phũ phàng. Triệu Tấn Đình nhìn cái đỉnh đầu đang cúi gằm xuống của cậu, cố tỏ ra không thèm để bụng, vươn tay ra định ấn nhẹ lên đầu cậu một cái nữa. Nhưng vì dùng lực hơi quá tay, Bạch Hoa lại đang không phòng bị, suýt chút nữa đã bị anh ấn ngã nhào ra ghế sô pha. Bạch Hoa ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, mím chặt môi. Mặc dù cậu không nói năng gì, nhưng Triệu Tấn Đình vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự bất mãn, hờn dỗi đang toát ra từ ánh mắt của cậu. "Tôi phải về đây. Cảm ơn anh vì thuốc nhé." Thiếu niên đứng dậy, dứt khoát nói. Người đàn ông sững người: "Về đâu cơ?" "Thì về nhà tôi chứ đâu!" Bạch Hoa ném cho anh một cái lườm kỳ quặc. Không về nhà mình, chẳng lẽ lại ở lì lại nhà anh chắc? Thực ra thì Triệu Tấn Đình đang mang chính xác cái ý đồ đen tối đó trong đầu đấy. Anh ước gì có thể trói chặt cậu bên mình, cả đời này không bao giờ buông tay. Đáng tiếc là chính anh cũng hiểu rõ hiện thực phũ phàng, hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu, thiếu niên tuyệt đối không bao giờ đồng ý với yêu cầu vô lý đó của anh. "Muộn thế này rồi, cậu để sáng mai hẵng về không được sao?" Anh vẫn cố đấm ăn xôi, thử dò hỏi thêm một câu. "Không được đâu, tối nay tôi còn có lịch livestream nữa. Giờ mà không về là trễ giờ mất." Bạch Hoa cương quyết từ chối. "Vậy để tôi đưa cậu về." Thấy đối phương có vẻ muốn há miệng từ chối, người đàn ông vội vàng bồi thêm một câu: "Khu này là khu biệt thự cao cấp, rất khó để gọi được taxi. Nếu cứ dùng dằng lề mề trên đường, cậu không sợ bị trễ giờ livestream sao?" Thiếu niên ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đành cúi gằm mặt im lặng, ngầm đồng ý với lời đề nghị của Triệu Tấn Đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10)

Chương 71: Thế giới thứ tư (11)

Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao