Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 73: Thế giới thứ tư (13)

Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Buổi livestream diễn ra không lâu, ước chừng chỉ hát tầm bốn, năm bài. Tiếp đó là giọng nói của thiếu niên vang lên, đại ý là gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã nán lại phòng livestream để nghe cậu hát. Trong chất giọng ấy chất chứa vài tia vui vẻ, phấn khởi, hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ rụt rè, chậm chạp và do dự khi trò chuyện cùng anh lúc trước. Có lẽ liệu pháp giao tiếp qua livestream này thực sự mang lại chút hiệu quả. Ít nhất thì trước đây, thiếu niên này luôn tìm mọi cách trốn tránh các mối quan hệ xã hội. Đối diện với sự quan tâm, thiện ý của người khác, ngoại trừ việc gật đầu hay lắc đầu, cậu gần như không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào khác. Nói như vậy thì trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, việc thiếu niên chịu hé miệng nói với anh vài câu đã được coi là nói rất nhiều rồi. Kiểu người có tính cách như thế này, quả thực không hề thích hợp để lăn lộn trong giới giải trí. Dù chưa từng quan tâm hay tìm hiểu sâu về những góc khuất của giới giải trí, nhưng Triệu Tấn Đình cũng thừa hiểu một quy luật bất thành văn, muốn nổi tiếng, thì việc biết cách tạo scandal lăng xê, biết cách giao lưu giao lưu với fan là điều không thể thiếu. Thậm chí đôi khi còn phải biết luồn cúi, nịnh nọt, đánh đổi nhân phẩm để lấy lòng những kẻ có máu mặt thì mới leo lên được vị trí cao hơn. Nghe ngóng thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Triệu Tấn Đình lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Thiếu niên đang ngồi trước màn hình máy tính nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn lại. Cậu vừa mới thoát khỏi phần mềm livestream, những cảm xúc thăng hoa khi ca hát vẫn còn đọng lại chưa tan hết. Trên hai gò má trắng ngần điểm xuyết vài vệt ửng hồng, hoàn toàn khác biệt với cái vẻ nhợt nhạt, u ám thường ngày. Phần tóc mái hơi dài cũng vô thức bị cậu hất sang một bên, để lộ ra khóe mắt hơi xếch lên, càng tôn thêm vài phần thẹn thùng, e ấp. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Triệu Tấn Đình chỉ còn lại duy nhất một cụm từ để miêu tả: Tú sắc khả xan! Không, không, không, phải là đẹp đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn được! Anh sải bước dài tiến về phía trước, dang rộng vòng tay, gắt gao ôm trọn lấy thiếu niên vào lòng. Cơ thể thiếu niên lập tức cứng đờ. Rõ ràng cậu vẫn chưa hề quen với kiểu tiếp xúc quá mức thân mật và đụng chạm cơ thể như thế này. Cậu vội vàng đưa tay đẩy mạnh Triệu Tấn Đình ra. Phải đẩy đến mấy cái liền, người đàn ông mới mang vẻ mặt cực kỳ không cam lòng mà miễn cưỡng buông tay. "Anh đừng có làm vậy, chúng ta có thân thiết gì đâu." Bạch Hoa nhỏ giọng lí nhí. Triệu Tấn Đình hít sâu mấy hơi, cố gắng kìm nén cái khao khát muốn trói người này lại mang về nhà. Anh dằn lòng, kiên nhẫn bắt đầu giở trò dụ dỗ: "Bây giờ livestream cũng xong rồi, cậu theo tôi về nhà được không?" Thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác, dường như vẫn chưa theo kịp ý của anh: "Về đâu cơ?" "Thì là cái nơi cậu vừa mới tới lúc nãy ấy. Cậu không thích chỗ đó sao?" Triệu Tấn Đình dịu giọng hỏi. "Nhưng đó là nhà của anh mà? Tại sao tôi lại phải đến đó chứ?" Bạch Hoa hỏi vặn lại, "Đây mới là nhà của tôi cơ mà." Dù là lời từ chối, nhưng giọng điệu của cậu vẫn cứ rề rà, mềm mỏng, khiến người nghe không tài nào sinh ra cảm giác tức giận nổi. Triệu Tấn Đình đảo mắt suy nghĩ một lát: "Cậu chẳng phải bảo là muốn lồng tiếng sao? Cậu thử nghĩ xem, với mấy cái mớ thiết bị tàng tàng hiện tại của cậu, liệu có gánh vác nổi chất lượng âm thanh không?" Tất nhiên anh không thể sỗ sàng nói toẹt ra rằng: Tôi muốn lên giường với em. Vừa nãy chỉ nghe em hát thôi mà tôi đã cửng lên rồi. Nói vậy thì kiểu gì cũng làm người ta sợ chạy mất dép. Điều anh khao khát là sự cam tâm tình nguyện từ phía Bạch Hoa, chứ không phải chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn về mặt thể xác. Nếu như ban đầu cái suy nghĩ ấy trong đầu Triệu Tấn Đình chỉ mới lờ mờ, chưa rõ ràng, thì sau khi tham quan xong phòng ngủ của thiếu niên, anh đã hoàn toàn xác định được mục tiêu kiên định của mình. Người này, anh nhất định phải có được. Từ thể xác cho đến tận sâu trong tâm hồn. Không thể không thừa nhận, đòn tâm lý này của Triệu Tấn Đình đã đánh trúng ngay tử huyệt của cậu. Mặc dù nguyên chủ kiếp thứ sáu có cầm được một khoản tiền đền bù kha khá từ nhà họ Trịnh, nhưng tiền học phí ở trường âm nhạc đã ngốn đi một khoản lớn. Thêm vào đó là chi phí đắt đỏ để thuê bác sĩ tâm lý điều trị, rồi còn phải gánh vác các khoản sinh hoạt phí thường ngày và lo xa cho tương lai. Bởi lẽ cậu ta không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, mà số tiền đó ít nhất phải đủ để duy trì cuộc sống cho đến khi cậu ta tròn mười tám tuổi. Chính vì vậy, nguyên chủ luôn phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu vô cùng tằn tiện. Lấy ví dụ như bộ máy tính và các thiết bị thu âm đi kèm. Lẽ ra học chuyên ngành âm nhạc thì phải đầu tư đồ xịn, đồ chuyên nghiệp. Nhưng những thứ mà nguyên chủ mua đều là những thiết bị có cấu hình rẻ tiền nhất, đạt chuẩn tối thiểu để livestream, cốt chỉ để tiết kiệm tiền. Mấy cái đồ nghề này nếu chỉ dùng để ca hát, livestream giao lưu sương sương thì may ra còn miễn cưỡng chống chế được. Nhưng nếu muốn dùng để lồng tiếng kịch truyền thanh chuyên nghiệp, đặc biệt là nếu sau này có tham vọng tiến thân vào mảng lồng tiếng thương mại cao cấp hơn, thì đúng là vứt đi, căn bản không đủ trình. Trước đây, nguyên chủ chưa từng tiếp xúc riêng tư với Ma Ma, nên dĩ nhiên cũng chưa từng mảy may suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Cậu đã nhận lời tham gia dự án 《Ngạo Cốt》. Cho dù sau này không nhận thêm bất kỳ dự án nào nữa, thì ít nhất ngay tại thời điểm hiện tại, cậu cũng đang rất cần một bộ thiết bị thu âm chất lượng. Chỉ là... Dù cho cậu có đang cần một bộ máy tính xịn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã phải cun cút nghe theo lời đề nghị đến nhà của Triệu Tấn Đình. Bạch Hoa rề rà đáp lại: "Đúng là gánh không nổi thật. Nhưng tôi có thể đi lắp một bộ máy tính mới mà." Triệu Tấn Đình cười nhẹ: "Tiểu Bạch, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không hề có ý chê bai khả năng tài chính của cậu. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, kịch bản đã nằm trong tay cậu rồi, dĩ nhiên là càng sớm làm quen với nó càng tốt. Kể cả cậu có đi lắp máy tính mới, thì cậu cũng phải mất thời gian chọn linh kiện, tìm cửa hàng, rồi chờ người ta ráp máy cài phần mềm, kiểu gì cũng phải tốn thêm vài ngày đúng không? Chẳng lẽ cậu định để mọi người trong đoàn kịch phải ngồi chờ không công cậu trong mấy ngày đó? Hay là cậu định hy sinh luôn cả thời gian nghiên cứu kịch bản của bản thân?" Nghe anh ta lý luận bài bản đâu ra đấy, đôi lông mày thanh tú của thiếu niên lại một lần nữa nhíu chặt lại. Các ngón tay của Triệu Tấn Đình khẽ giật giật. Cuối cùng anh vẫn không thể nào kiềm chế được bản thân, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm đang cau có của cậu. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng: "Ý của tôi là, trong mấy ngày chờ đợi này, cậu có thể dọn tạm qua chỗ tôi ở. Chỗ tôi có nguyên một dàn thiết bị thu âm chuyên nghiệp, toàn là hàng đỉnh cấp cả đấy, dùng để lồng tiếng thì đúng là chuẩn bài luôn. Bình thường tôi bận trăm công nghìn việc, căn bản cũng chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ đó. Chúng ta cứ mạnh ai nấy làm việc của người nấy, cậu không cần lo lắng sẽ làm phiền đến tôi đâu." Lời anh nói nghe có vẻ cực kỳ hợp tình hợp lý. Mặc dù trong lòng thiếu niên vẫn lấn cấn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vì bản tính rụt rè, cộng thêm sự non nớt, thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp xã hội, cậu hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc cái sai sai đó nó nằm ở đâu. Thực ra Triệu Tấn Đình chính là đang lợi dụng điểm yếu này để bắt nạt cậu đấy. Dù sao thì t ên nhóc này tuổi đời còn quá trẻ, lại chưa từng thực sự kết giao bạn bè với ai bao giờ, thì làm sao cậu biết được bạn bè bình thường khi ở chung với nhau sẽ có giới hạn khoảng cách như thế nào cơ chứ? "Vậy sau khi tôi lắp xong thiết bị mới, tôi có thể lập tức chuyển về đây chứ?" Thiếu niên ngập ngừng lên tiếng xác nhận lại. Triệu Tấn Đình gật đầu cái rụp không chút do dự, vẻ mặt điềm nhiên như không, chẳng hề để lộ ra một tia chột dạ nào. "Vậy cũng được." Bạch Hoa vẫn còn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Triệu Tấn Đình lập tức vươn tay ôm trọn lấy thiếu niên vào lòng: "Cũng không còn sớm nữa, nào, chúng ta về nhà trước đã." Còn về cái căn hộ tồi tàn này á? Anh thề là sẽ không bao giờ để thiếu niên phải bước chân quay lại đây thêm một lần nào nữa. Trên đường lái xe về, Triệu Tấn Đình đã kịp gọi điện sai người hầu dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng ngủ dành cho khách, nằm ngay sát vách phòng ngủ chính của anh, để dành cho Bạch Hoa. Thực lòng mà nói, anh ước gì có thể trực tiếp bê cậu nhét luôn vào phòng ngủ của mình. Nhưng anh biết rõ, với tình hình hiện tại thì chuyện đó là bất khả thi. Dỗ dành, lừa lọc được thiếu niên chịu ngoan ngoãn theo mình về nhà, như vậy đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng rồi. Bước chân vào căn phòng ngủ mới toanh, đập ngay vào mắt là dàn siêu máy tính cùng bộ thiết bị thu âm chuyên nghiệp xịn xò được setup sẵn. Đôi mắt Bạch Hoa lập tức sáng rực lên. Rất hiếm khi, trên môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy nụ cười của cậu, Triệu Tấn Đình cảm thấy mãn nguyện tột cùng. "Chúng ta cùng nhau ăn chút gì lót dạ nhé. Sau đó cậu cứ thoải mái ngồi nghiên cứu kịch bản, thấy sao nào?" Người đàn ông cất lời đề nghị. Bạch Hoa khẽ gật đầu đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12)

Chương 73: Thế giới thứ tư (13)

Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao