Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

“À… không phải.” Mạc Tịch giật mình lấy lại tinh thần, hơi ngượng ngùng nói, “Vừa nãy mải xem tin tức nên quên gọi món.” “Để tôi gọi.” Nghiêm Lang ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rút điện thoại ra thao tác vài cái, “Cháo cá tươi, cơm nếp, hải sản xào rau củ theo mùa, được chứ?” “Được.” Mạc Tịch gật đầu, rồi chỉ vào mèo con trong lòng, ngập ngừng nói thêm, “Ừm… gọi thêm ít cá cho nó nữa nhé?” “Không vấn đề.” Nghiêm Lang đáp rất dứt khoát, “Dù sao cũng là tiền của cậu, khỏi cần khách sáo.” Mạc Tịch: “…” Nói không xót thì đúng là nói dối. Trong lúc hai người trò chuyện, tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh dần lắng xuống. Mạc Tịch bận rộn vừa ăn vừa đút cho mèo, cũng không còn nghĩ tới chuyện “bug” tuổi tác và năm nhậm chức của vị Chỉ huy kia nữa. Ăn xong, bên ngoài cửa sổ đã tối hẳn, nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống dưới 0 độ. Mạc Tịch ôm mèo con, trong lòng bắt đầu lo lắng. Trên đường tới đây cậu đã quan sát kỹ, không thấy chỗ nào có ổ mèo. Mà ký túc xá lại không cho mang thú cưng vào… vậy tối nay phải làm sao? “Đưa tôi.” Nghiêm Lang vươn tay bế lấy mèo con từ tay cậu. Động tác tuy có vẻ không mấy thân thiện nhưng lại rất nhanh gọn, “Cậu về ký túc xá trước đi, tôi sẽ tìm cho nó một chỗ ở tử tế.” “Anh… làm được chứ?” Mạc Tịch nhìn tư thế xách mèo vụng về của hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. “Yên tâm.” Nghiêm Lang ném chìa khóa điện tử cho cậu, xoay người rời đi, “Đảm bảo mèo của cậu sống rất ổn.” Hắn băng qua trục đường chính của Trung tâm Cứu trợ, đi thẳng tới tòa nhà hành chính, quen thuộc bước lên tầng ba, dừng lại trước căn phòng lớn nhất. Giám đốc Trương đang thu dọn đồ chuẩn bị tan làm, nghe tiếng cửa mở thì kinh ngạc ngẩng đầu: “Chỉ huy… à không, sĩ quan Nghiêm? Sao anh lại tới đây? Có chuyện gấp à?” Nghiêm Lang khoanh tay, giọng bình thản: “Tôi vừa tuần tra một vòng, phát hiện có dấu vết chuột đồng thường xuyên xuất hiện.” Giám đốc Trương lộ vẻ khó xử: “Chỗ này tựa lưng vào núi, động vật nhỏ qua lại là chuyện bình thường… mà nếu vì thế chế tạo riêng một thiết bị đuổi chuột thì lại hơi tốn kém.” “Đúng, khá lãng phí.” Nghiêm Lang gật đầu tán thành, rồi từ trong túi xách ra một cục lông đen xù, “Cho nên tôi mang đến cho ông một nhân viên đuổi chuột miễn phí.” Thân hình cao lớn của Alpha khiến chú mèo con trong tay hắn trông chẳng khác gì một món đồ chơi nhỏ. Giám đốc Trương đẩy kính, trợn tròn mắt tiến lại gần, nhìn kỹ cục lông đen kia. Mèo con mở to đôi mắt tròn xoe, cảnh giác nhìn người lạ trước mặt, thò móng vuốt nhỏ xíu ra định cào. Ông nhất thời không sao liên hệ nổi quả cầu lông đáng yêu này với vị Chỉ huy lạnh lùng kia: “Con mèo này… anh nhặt được à?” Nghiêm Lang không đáp, chỉ nói: “Làm phiền ông sắp xếp vị trí làm việc cho nhân viên mới này, tiện thể lo luôn vấn đề ăn ở.” Giám đốc Trương bật cười: “Phía sau kho của bộ phận hậu cần có một phòng chứa đồ đang bỏ trống. Tôi sẽ cho người dọn dẹp qua, bố trí ổ cho nó, anh thấy ổn chứ?” Nghiêm Lang đặt mèo vào tay ông: “Vậy giao lại cho ông.” Hắn xuống lầu. Đi được hơn mười mét vẫn còn nghe thấy trên tầng vọng xuống tiếng “chụt chụt chụt” đầy phấn khích của người đàn ông trung niên. Không hổ là Trung tâm Cứu trợ lớn nhất Liên Bang — nơi đây có tới ba, bốn khu vườn, lại thêm lợi thế địa hình tự nhiên, cây cối xanh tốt um tùm. Trong khi đó, Mạc Tịch cầm chặt tấm bản đồ đơn giản Nghiêm Lang đưa, loay hoay như lạc trong mê cung hơn nửa tiếng, cuối cùng mới tìm được khu ký túc xá. Đứng trước cửa phòng, cậu bỗng trở nên căng thẳng. Ngón tay vô thức lau lên ống quần vài cái, rồi mới đưa chìa khóa điện tử lên, nhập mật mã ban đầu. “Tít—” Giọng máy móc vang lên: “Phát hiện nhân viên mới vào ở. Đang tiến hành nhập dữ liệu khuôn mặt…”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O