Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thẩm Kham Dư run lẩy bẩy thu tay của mình lại, dè dặt cười với Cố Ngôn Sênh: " Em cái đó... em không phải là cố ý đâu, em thấy khó chịu quá." Cố Ngôn Sênh không hề trả lời lại, chỉ là mím môi của mình, giống như đang khống chế lại một loại cảm xúc nào đó, sau đó tiếp tục chủ đề lúc nảy: " Lý Khuê muốn làm đối tác trò chơi giải trí, tôi vẫn luôn không đồng ý." Thẩm Kham Dư không thể hiểu được vấn đề: " Cậu ta dựa vào cái gì chứ? Muốn hưởng ké mà không cần bỏ công sức ra sao? Vậy nên là bởi vì anh vẫn luôn không đồng ý cậu ta, cậu ta dẫn theo mấy tên côn đồ đến tận cửa uy hiếp anh sao?" " Ừ, nhưng mà không chỉ bởi vì chuyện hợp tác không, cậu nghe thấy cậu ta nói lời gì với cậu không?" Cố Ngôn Sênh đánh vô lăng một cái, động tác trơn tru và nhanh nhẹn, khuôn mặt tập trung vô cùng khiến cho Thẩm Kham Dư nhìn thấy mà mở cờ trong bụng. Cậu miệng lưỡi khô khốc nuốt nước miếng, khàn giọng nói: " Câu nào chứ?" " Chính là, cậu ta muốn..." mặt Cố Ngôn Sênh có chút lúng túng, muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự rồi thôi. Thẩm Kham Dư chợt nhận ra: "Người mà cậu ta muốn ngủ là em á?" "Ừ." Mặt Cố Ngôn Sênh càng khó coi hơn. " Cái này mà anh cũng tin á? Cậu ta là sợ em đánh chết cậu ta mới bịa chuyện nói câu như vậy," Thẩm Kham Dư cả mặt không tưởng tượng nổi mà nói: " Vả lại cậu ta như vậy, còn muốn ngủ với em? Em nói với anh cậu ta sẽ mất cả chì lẫn chài đó." Cậu nhất thời nóng nảy, lời nói tục liền thoát ra khỏi miệng, bị Cố Ngôn Sênh lườm một cái, rụt cổ lại một cách hèn nhát, cúi đầu không dám lên tiếng. Cố Ngôn Sênh thu lại ánh mắt, giống như trợn hai mắt không rõ ràng mà tiếp tục nói: " Cậu ta không phải là lần đầu tiên nói về cậu trước mặt tôi, tôi đoán là mục đích của cậu ta không hề đơn giản như vậy, cậu đừng có mà không quan tâm đến." Thẩm Kham Dư không hề lên tiếng, Cố Ngôn Sênh nhấn mạnh: " Thẩm Kham Dư." " Hả!" Thẩm Kham Dư rất vội vã trả lời lại, giọng nói đột nhiên khàn đi rất nhiều, giống như cổ họng có một ngụm máu không tài nào ho ra hay nuốt vào được. Cậu vội vàng ho làm trong lại cổ họng, mạnh mẽ gật đầu với Cố Ngôn Sênh, " Em nghe thấy rồi, em hiểu rồi." " Ừ." Cố Ngôn Sênh nhận được câu trả lời, bèn tập trung lái xe không nói nữa. Đường đi gập ghềnh, điều hòa lại lạnh nữa, lưng của Thẩm Kham Dư ngày càng đau đến nổi không chịu nổi, cơn đau giằng co vô cùng khiến cho cậu thậm chí không thể nào thở được, chỉ có thể thở nhẹ một chút một sau đó môi run cầm cập nôn ra. Cậu một tay chống vào chỗ ngồi điều chỉnh rất nhiều lần, vẫn đau như cũ đổ mồ hôi lạnh cả người, môi cũng không bất tri  bất giác cắn rách, miệng đầy mùi vị máu. Chủ yếu là, mồ hôi đổ ngày càng nhiều, sắp làm dơ xe rồi. Thẩm Kham Dư cảm thấy bản thân không cách nào đợi Cố Ngôn Sênh lại xe đến quảng trường chỗ mà cậu hay mua đồ được, nhìn thấy siêu thị bên kia đường liền kêu hắn dừng xe lại. " A Sênh, anh dừng ở đây đi, em mua đồ ở đây." Thẩm Kham Dư mặt hướng về cửa sổ , nhẹ nhàng nói. Cố Ngôn Sênh dừng xe ở chỗ bên cạnh,  nhìn thấy cậu chậm chạp xuống xe, không hề giống thường này không nhẫn nại mà thúc giục, đợi sau khi cậu xuống xe đóng cửa xe lại, mới lần nữa đạp ga lái xe đi. —— Thẩm Kham Dư cảm thấy, bản bản thân có thể là đã làm nhiều chuyện xấu, không chỉ kẻ hờn người chê, đến ngay cả ông trời cũng không vừa mắt cậu, cậu vừa vừa đứng vững bên cạnh quầy báo, lấy thuốc ra uống một  ít, vừa hay bắt kịp lúc trường đại học bên cạnh tan học, một nhóm nhóc lớn xông về phía quầy báo mua đồ ăn vặt nước uống và tạp chí. Cậu đúng trong đám người, thực chất là rất khó trốn tránh, né tránh vài lần để uống thuốc, bình thuốc ở trên tay vẫn là bị người khác đụng bay đi mất rồi, những viên thuốc rơi vãi khắp nơi ở dưới đất. Cậu lúc đó có chút ngốc nghếch, trong đầu tràn ngập ý nghĩ những thuốc giảm đau này rất mắc hiệu quả cũng tốt, mỗi một viên đều là sinh mạng của cậu, không thể lãng phí được. Cậu muốn đi nhặt lấy, nhưng mà cái lưng đau của cậu không cho phép cậu khom lưng ngồi xổm xuống nhặt, cậu chỉ có thể đỡ lấy lưng, chậm chậm quỳ xuống với cái lưng cứng ngắc của mình, sau đó từ từ nằm bò trên mặt đất, nhặt từng viên thuốc một bỏ vào trong bình thuốc. Kết quả là đúng lúc đó trời lại đổ cơn mưa, cậu vẫn chưa nhặt được một nửa, Tay bị người khác giẫm lên, người giẫm lên tay cậu là một trên mập, anh ta giẫm mạnh đến mức cho thể nghe thấy được tiếng xương vỡ, nếu không phải cổ họng của cậu bị tắc nghẽn, có thể cậu khóc thét ngay tại chỗ. Xui xẻo vậy sao? Thẩm Kham Dư cười khổ, nuốt mùi tanh xuống cổ họng hết lần này đến lần khác, khó chịu mà nhíu mày, tiếp tục váng đầu hoa mắt mà nhặt những viên thuốc. —— Cố Ngôn Sênh quay lại con đường cũ, liền nhìn thấy khung cảnh Thẩm Kham Dư nằm bò trên đất nhặt đồ, cậu bị người khác giẫm lên nặng như vậy, vậy mà không kêu một tiếng nào, người giẫm lên tay cậu có thể là không biết bản thân đã bị người khác giẫm phải. Cố Ngôn Sênh không thể nói rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, nhưng mà có một loại cảm giác rất rõ ràng đó: tức giận. Tức đến nỗi đau lồng ngực, đau cả đầu. Hắn bước chân thật dài đi quá đó, kêu cậu mấy tiếng rồi cậu không hề phản ứng lại, vẫn luôn nghiêm túc cúi đầu nhặt thuốc ở trên đất. Thẩm Kham Dư vừa nhìn là đã nhận ra đôi giày Cố Ngôn Sênh mang—— mỗi một đôi giày của hắn đều được cậu dùng xi đánh giày đánh thường xuyên lau chùi để giữ gìn, đế giày của hắn mà bị mòn cậu sẽ đi thay cái mới cho hắn, một khi sợi chị bị đứt ra, cậu sẽ giúp hắn khâu lại thật chặt từng đường một. Vậy nên mỗi một giày của hắn trông như thế nào, cậu đều nhớ rất rõ. Cậu chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút khó nói mình đã xuất hiện ảo giác rồi sao? Nghiêm trọng vậy sao? Sau đó cố gắng hết sức ngẩng đầu nhìn, thật sự là nhìn thấy gương mặt của Cố Ngôn Sênh. ...... Xem ra cậu đã bệnh vô phương cứu chữa rồi. Là ảo giác cũng tốt, nói chuyện với ảo giác cũng được đấy, áo giác cũng không đến nỗi càm ràm mắng mỏ cậu đâu... nhỉ? Cậu có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đừng nói quá nhiều, gọi hắn một tiếng là được rồi, khó khăn lắm mới nhìn thấy được hắn, dọa sợ chạy đi mất thì làm sao đây. Thế là cậu đã mỉm cười, dường như đã bỏ đi những hạt ở nơi cuống họng mà nhẹ nhàng nói một tiếng: " A Sênh." Sau đó cậu lại cúi đầu xuống, nhặt mấy viên thuốc cuối cùng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cố Ngôn Sênh không kiềm chế được lửa giận trong người mà trực tiếp bắt lấy cánh tay của cậu, quăng những viên thuốc nào bị dơ đi: " Thẩm Kham Dư!" Động tác này, tiếng thét này của Thẩm Kham Dư suýt chút nữa dọa Thẩm Kham Dư mất vía, trong chốc lát không cảm nhận được những đau đớn trên người mình, đôi mắt to đỏ ươn ướt, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, đầu cũng quay qua được, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh không biết vì sao tức giận đến tái xanh mặt mày, cậu hồn vía lên mây mà vô thức xin tha thứ: " Đừng đừng đừng, đừng đánh em A Sênh! Em sai rồi!" Cố Ngôn Sênh vốn dĩ muốn dạy dỗ cậu, không ngờ rằng cậu vừa đứng lên liền gông cổ hét một câu, khiến cho hắn dù có bụng đầy lửa giận cũng không thể nào bộc phát ra ngoài, chỉ có thể hít một hơi, hỏi cậu: "Cậu đau ở chỗ nào vậy?" Sau khi hắn lái xe đi được một đoạn, nhìn thấy nệm ở ghế lái phụ bị cào rách, có dính một chút máu, liền lập tức đánh lái quay lại con đường cũ. Bây giờ nhìn thấy móng tay của tay phải của Thẩm Kham Dư tách rời, vết máu trên đệm đã khô lại, những vết rách chắc chắn là do cậu cào lấy. Cố Ngôn Sênh đã quen biết Thẩm Kham Dư nhiều năm như vậy rồi, từ lâu đã biết được rằng con người này khi đau sẽ không kêu tiếng nào, chỉ biết bắt lấy thứ gì đó cào thật mạnh vào đó, không biết được là lúc nào đã hình thành nên thói quen đó. Trước mắt là cậu vẫn không chịu thừa nhận điều đó, nhận ra bản thân không hề muốn đánh cậu, mặt cũng trong chớp mắt mà dày lên, làm ra vẻ mặt mù tịt và còn ngạc nhiên: " Đau? Không có. Em nhặt đồ mà." "......" Thẩm Kham Dư liếm lấy đôi môi một cái, nhìn hắn khẽ giọng nói: " A Sênh anh bỏ em ra đi, đó là Vitamin rất mắc đó, mua cho Điềm Điềm đó..." Cố Ngôn Sênh nghiến răng nói: " Rớt xuống dưới đất rồi, còn cho con bé uống?" Thẩm Kham Dư lúng ta lúng túng mở miệng: "Em uống, em uống! Đồ tốt không thể lãng phí được." Cố Ngôn Sênh cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, bắt lấy cánh tay của cậu muốn kéo người dậy, nhưng cảm thấy cả người cậu co giật dữ dội, dường như có một nỗi đau nào đó đã được kìm nén lâu ngày bỗng nhiên bùng cháy lên, cả mặt cậu tái mét, cậu không khỏi kêu lên một tiếng khàn khàn và đau yếu, thân thể bị cưỡng bức kéo lên cũng không đứng vững được, mà ầm một tiếng mạnh ngã xuống đất. " Thẩm Kham Dư!" Cố Ngôn Sênh đỡ lấy cậu, sờ vào áo quần của cậu mới phát giác rằng áo sơ mi của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cả người đều đang run rẩy, mắt nhìn rời rạc vô cùng, lâu lâu không hội tụ được ánh sáng, môi run cầm cập lại vẫn như vậy cố gắng mở miệng, muốn nói chuyện với hắn. " A Sênh, không sao cả, đừng sợ." Cậu cười toe toét với hắn, cậu mới phát hiện ra môi dưới đã bị mình cắn lộ cả thịt chảy máu ròng ròng, " Không sao cả, anh đi, anh đi .... làm việc đi, em, em..." Cậu không biết là đau chỗ nào, nói được mấy chữ cũng rời rạc vụn vặt. Có thể là biết được bản thân rất khó để nói chuyện rõ ràng, Thẩm Kham Dư chỉ có thể vùng vẫy thêm vào trên mặt một nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong, răng trắng như ngọc, cũng giống như nụ cười mà cậu đã cho hắn thấy vô số lần, không có một chút tạp chất nào. Cố Ngôn Sênh đột nhiên cảm thấy mắt cay vô cùng, không khỏi ôm người đi trên đường lớn mặc kệ người đi đường xung quanh mà bước về phía xe đang đậu bên đường. Rõ ràng là cậu chỉ thấp hơn hắn vài xăng. con người này lại nhẹ một cách quá đáng, ôm cậu vào trong lòng giống như đang ôm một con búp bê giấy vậy, không hề nặng xíu nào. Thẩm Kham Dư đau đến nỗi đầu óc mờ mịt, nhưng lại chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức. Biết được Cố Ngôn Sênh đang ôm cậu đi, sợ sệt giống như đã làm phải chuyện xấu hổ vậy, cậu nắm chặt lấy áo của hắn giọng nói hơi khó nghe, cất tiếng: " Để em xuống đi... ở đây nhiều người... Tô Đồng mà biết được thì làm sao đây... anh sau này làm sao đây, làm sao ở bên cạnh cậu ấy được.." Cố Ngôn Sênh mặc kệ những lời nói nhảm của cậu, chỉ trầm giọng vỗ về nói: " Cố chịu một chút nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Cố Ngôn Sênh từ trước đến nay không hề muốn nói chuyện với người khác, lúc này đây lại không thể không cần sự giúp đỡ của người đi đường, nhờ họ giúp hắn mở cửa xe. Đặt Thẩm Kham Dư nằm ở ghế sau xe. Hắn ngồi vào ghế lái, nhưng lại từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy con người đó đang ngọ ngoạy muốn ngồi nhận, lập tức phẫn nộ nói: " Cậu làm cái gì vậy?!" Đầu óc của Thẩm Kham Dư đang mờ mịt, lại đột ngột bị hắn hét một tiếng mà giật mình chỉ có thể ậm ờ trả lời: " Trên người em... toàn  là mồ hôi, dơ lắm..." " Dơ thì rửa, nằm xuống!" Câu nói này, Cố Ngôn Sênh dường như quát mắng vậy. " Ò, được, anh đừng giận." Thực chất Thẩm Kham Dư bây giờ cũng không thể chịu được mà ngồi dậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó im hơi lặng tiếng mà cuộn người lại, cố hết sức nằm ít chiếm chỗ nhất. Như vậy có thể đỡ làm dơ một số chỗ. Nói ra, hôm nay chắc là A Sênh thật sự đã gặp phải chuyên vô cùng vui vẻ đi. Nếu không cũng không luôn đối tốt với cậu như vậy. Hắn trước đây sẽ không như vậy, đột nhiên có một lúc đối xử với cậu rất tốt, nhưng mà qua một khoảng thời gian, lại lạnh nhạt xa cách giống như người xa lạ vậy. Cậu không thể tự mình đa tình được, nếu không thì đợi sau khi hắn lấy lại tinh thần, nhớ đến chuyện khiến hắn bực tức là bản thân cậu cả người đầy mồ hôi nằm trên cái đệm gọn gàng sạch sẽ của hắn, sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Có người tự hiểu rõ bản thân mình, phải chăng là A Sênh sẽ không ghét bỏ như vậy. Cậu đã từng rất cố gắng để sửa sai, nhưng mà dường như không kịp nữa rồi. —— Thẩm Kham Dư vốn là có một căn bệnh thoát vị đĩa đệm lâu năm, cộng thêm việc ngày hôm nay đánh nhau với người khác, đánh đến nỗi để xảy ra việc bị trẹo cột sống cấp tính, mới bệnh thành cái dáng vẻ sống dở chết dở này. Bác sĩ nhìn phim chụp, thể hiện sự bái phục của mình đối với khả năng chịu đau của cậu. Diện tích vết thương ở lưng lớn, cường độ mạnh, vừa đau cái là khắp người trên dưới đều cùng với sự cứng đờ và kéo chặt. Người bình thường mà đau đớn như vậy, sợ là sốc và ngất xỉu đi từ lâu rồi, cậu vẫn còn sức mà cằn nhằn với bác sĩ nhanh chóng chữa trị cho cậu, nói hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Cố Ngôn Sênh nhìn thấy tấm phim chụp nhìn thấy mấy cái xương của cậu đều đã bị trẹo hết rồi, tức mà không đánh được: " Cậu có thể có chuyện gì quan trọng chứ?" " Em phải mua chân giò..." Thẩm Kham Dư nằm ở trên giường bệnh, nửa mắt mở nhìn rồi lẩm bẩm nói. Cố Ngôn Sênh giống như bị chọc cười vậy: " Đã như vậy rồi, vẫn còn muốn ăn?" " Dì ở trong siêu thị nói là ...hôm nay có rất nhiều chân giò tươi ngon..." giọng nói của Thẩm Kham Dư ngày càng yếu dần đi, khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ rằng cậu có thể nói chuyện đến đứt hơi, nhưng mà cậu vẫn là không nói nữa, " A Sênh nhà tôi á... thích ăn chân giò cay nhất... tôi đã rất lâu rồi... chưa hề mua được... tôi đã.... chăm sóc anh ấy không tốt." Sau khi Cố Ngôn Sênh phản ứng lại, ý thức của cậu mơ hồ, không hề phân biệt được hắn vẫn đang còn ở đây, cũng không biết được những lời cậu nói với hắn. Cậu chỉ là ở trong tiềm thức muốn mặc cả với bác sĩ, kêu bác sĩ nhanh chút để cậu đi, cố gắng đi mua chân giò tươi ngon khó mà có dịp gặp. Cố Ngôn Sênh ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng thở phào: " Bác sĩ có thể nào chích cho cậu ấy một mũi thuốc an thần để cho cậu ấy ngủ một lúc không?" " Cậu không nói thì chúng tôi cũng sẽ chích một mũi an thần cho cậu ấy, khả năng cảm nhận được đau đớn của bệnh nhận quá mạnh mẽ, chúng tôi lo lắng là chút nữa cậu ấy trong quá trình điều trị bệnh bởi vì đau mà lên cơn sốc." "...Cảm ơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!