Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Bữa cơm này Cố Ngôn Sênh ăn vô cùng lơ đễnh. Hắn cho rằng bản thân mình đã không còn loại tình cảm này với Tô Đồng nữa, nhưng nhận được thiệp mời đám cưới của Tô Đồng, chấp niệm ở sâu trong lòng gắn vẫn trào dâng để gây chuyện, nhìn thấy rượu thì giống như bị điên mà muốn uống, cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu, cuối cùng là không nhớ rõ được chuyện sau khi say. Chắc là Thẩm Kham Dư đã thay hắn dọn dẹp tàn cuộc, hắn không nhớ được lúc bản thân say có làm chuyện gì không tốt với cậu không, nhìn cậu luôn có chút cảm giác thay đổi, vậy nên có chút không biết làm sao đối diện với cậu. Nhưng hắn nhớ đến dáng vẻ lúc nảy của cậu, lồng ngực bất giác run rẩy, sau khi đút Cố Vũ Điềm ăn no đưa con bé đến nhà hàng xóm chơi với bạn nhỏ khác, hắn miễn cưỡng bản thân nhét mấy miếng thức ăn, liền đến trước cửa phòng ngủ tìm Thẩm Kham Dư, vốn dĩ là muốn đi hỏi cậu rốt cuộc làm sao vậy, lại nhìn thấy cậu đã đắp chăn nằm ở trên giường. Trời vẫn còn nóng, làm sao lại đắp chăn bông? Cố Ngôn Sênh đẩy cửa ra: "Thẩm Kham Dư." Không có trả lời. Cố Ngôn Sênh bước vào, nhìn thấy dáng người một mét tám của Thẩm Kham Dư, cuộn chặt thành một hình tròn nhỏ, ôm chặt lấy gối vào trước ngực, mặt cũng chôn vào trong gối, chỉ nhìn thấy được mái tóc rối bù xù, quả đầu vàng khô. Cố Ngôn Sênh có thể nghe thấy được hơi thở nặng nhọc và khó khăn của cậu, kèm theo tiếng rít ở lồng ngực, hắn sợ là cậu còn vùi mặt vào gối như vậy sẽ chết ngạt mất, nhịn không được mà giơ tay đẩy cậu. Đẩy cả buổi trời, cậu mới khó chịu ho một tiếng, nhọc nhằn ngẩng đầu lên. Lúc nãy sắc mặt cậu hồng hào hình như chỉ là ảo giác của Cố Ngôn Sênh, trước mắt hắn là gương mặt đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, đáy mắt vẩn đục ảm đạm, cả buổi trời cũng không có cách nào tập trung được, thực ra là lần đầu tiên hắn để lộ ra nụ cười ngớ ngẩn như mọi khi với cậu: "A Sênh... Muốn cái gì?" Giọng nói của cậu đã khàn đến nỗi không tài nào nghe được, Cố Ngôn Sênh cảm thấy hình như có một tấm giấy nhám ở trên đầu quả tim cậu, không đau, thực ra là khó chịu ngột ngạt. " Cậu không khỏe chỗ nào?" Cố Ngôn Sênh nhẹ giọng hỏi cậu. Thẩm Kham Dư không hề trả lời câu hỏi của hắn, vẫn mở mắt như cũ mất tiêu cự, nhìn về hướng của hắn, lại hỏi cậu một lần nữa: " A Sênh.... Muốn cái gì? Muốn uống nước sao?" Cố Ngôn Sênh chau mày: " Thẩm Kham Dư, cậu nghe thấy tôi nói không?" Thẩm Kham Dư để lộ ra tinh thần ảm đạm mà nghi hoặc, hắn giơ tay ra, thử thăm dò lại lần nữa. Cậu không dám thăm dò quá lâu, sợ nếu như thật sự đụng vào hắn, chán ghét mà phủi đi, vậy nên tất cả những gì cậu đụng tới đều là không khí lạnh lẽo. Cậu rút ngón tay lại, cậu ngơ ngác rũ đôi mắt ẩm ướt xuống, lẩm bẩm một mình: "Anh không còn nữa...." "Tôi đây." " A Sênh, em nhớ anh quá..." Cố Ngôn Sênh nhíu chặt mày, dựa gần hắn một chút, hơi nâng tông giọng của mình lên: "Thẩm Kham Dư, tôi ở đây." " A Sênh...Em nhớ anh... muốn nhìn anh nhiều hơn.... em nhớ anh...." Cổ họng Cố Ngôn Sênh đột nhiên có chút nghẹn lại. Bây giờ mày đang ở trước mặt người này, mười mấy phút trước cả hai vừa mới mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cậu ấy vẫn luôn nói cậu ấy nhớ mày. Cố Ngôn Sênh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thẩm Kham Dư hạ thấp giọng xuống, thay vào đó là một cơn ho không dứt, từ ho khan đến ho dữ dội, từng tiếng từng tiếng đau xé ruột xé gan. Cố Ngôn Sênh ý thức được thay cậu vỗ lưng thuận khí, lại phát hiện ra cơ thể cậu nóng hổi, hắn lại chạm vào trán cậu, nóng giống như bàn ủi vậy. Thẩm Kham Dư ho khan một tiếng, giơ tay kéo gối thấp xuống run rẩy mò mẩn, mò ra được một gói thuốc, đổ ra một vài viên nuốt khô xuống. Sau đó cậu nhọc nhằn chống người dậy, đi lấy cái khăn choàng treo ở đầu giường, kéo xuống quấn loạn xạ lên trên cổ bản thân. Cố Ngôn Sênh ngơ ngác nhìn cậu, cả người cứng đờ, hai tay lúng ta lúng túng mắc vào trên mạn giường, siết chặt lấy ga giường. Cậu xem ra khó chịu như vậy, hắn lại không đi lên giúp một chút, nhìn cậu tự mình làm hết tất cả, khó khăn như vậy, nhưng lại thuần thục như vậy. Nếu không phải thường xuyên làm, không cách nào dưới tình huống tinh thần hoàn không ý thức rõ lại làm thuần thục như vậy. Thẩm Kham Dư lại rút vào trong chăn, như thể sợ lạnh vậy, ôm chặt lấy cái gói đó, ngoại trừ hơi thở nặng nề như cũ, không còn phát ra một chút âm thanh khác, đến ngay cả ho cũng là mím chặt môi ho khan. Bản thân Cố Sênh không phải chưa từng sốt cao, cũng không phải chưa từng nhìn người khác sốt cao, khi sốt cao đầu đau như búa bổ, khó thở, khắp cả người lúc nóng lúc lạnh, còn đau không chịu nổi, ngay cả Tô Đồng còn có thể chịu đựng được, sốt cao rồi cũng không khỏi khóc thút thít. Nhưng Thẩm Kham Dư lại yên tĩnh cuộn ở đó, ngoại trừ còn thở, giống như một con búp bê rách không biết đau không biết kêu. Cố Ngôn Sênh sợ cậu vùi đầu vào trong gối sẽ nghẹt thở, thử rút gối của cậu ôm ra, nhẹ nhàng khuyên bảo nói: "Thẩm Kham Dư, cậu buông ra, chúng ta đi bệnh viện sẽ không khó chịu như vầy nữa." Cả người Thẩm Kham Dư dùng hết sức ôm chặt lấy cái gối đó, hai tay cậu ôm chặt lấy, lớp vải mỏng gần như bị cậu kéo rách. Cố Ngôn Sênh nhìn thấy tay trái bị người khác giẫm đạp bầm tím móp méo dị dạng, giống như là không làm sao dùng sức được, còn run rẩy kịch liệt hơn so với tay phải, móng tay ngắn ngủn mắt nhìn thấy sắp tách ra rồi, không dám dùng vũ lực kéo gối của cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an nhiều lần: " Chúng ta đi bệnh viện được không? Cậu sốt dữ lắm, như vậy không được." Thẩm Kham Dư trong lúc mơ hồ nghe thấy được " đi bệnh viện", không biết là bản thân ảo giác nghe thấy, hay là thật sự có người nói câu này với cậu, cậu chỉ là không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây. Cậu nhớ đến lúc nhỏ bị sốt không dám nói với ba mẹ, kết quả lây bệnh cho anh trai, ba đã đánh cậu một trận, mẹ hỏi cậu tại sao bệnh rồi không đi bệnh viện, có phải là muốn hại chết anh trai không. Cậu nhớ đến sau khi sinh Điềm Điềm một khoảng thời gian dài cơ thể vẫn không khỏe lên được, sốt nhẹ dai dẳng, nửa đêm canh ba ho không dứt, A Sênh kêu cậu bệnh thì nhanh chóng đi bệnh viện, đừng làm ồn con ngủ không được. Cậu chỉ cảm thấy đi bệnh viện mắc quá, chỉ uống chút xíu thuốc là khỏe thôi, cậu không muốn đi bệnh viện. Nhưng mà nếu như làm tổn thương đến người nhà, cho dù không đi bệnh viện, câu cũng không thể ở trong nhà được. Phải đi ra ngoài, phải đi ra bên ngoài. == Cơm tối đã nấu xong rồi, cậu không thể ở trong nhà nữa, cậu phải đi ra ngoài tìm một nơi ngồi xuống một chút, đợi khỏe hơn xíu, đi xem thử còn có trái cây tươi ngon nào có thể mua không. Trong đầu bị những suy nghĩ này lắp đầy, Thẩm Kham Dư hơi lấy lại được một chút ý thức, cũng có chút sức lực, cậu bỏ gối ra khỏi ngực, bò ra khỏi chăn. Rời khỏi chăn cậu liền cảm thấy lạnh vô cùng, tìm thấy được hành lý ở bên cạnh, muốn lấy mấy cái áo ra mặc, nhưng lại không cách nào mở ra được. Cậu cảm thấy có người đang giữ lấy vai của cậu, giống như là kéo cậu đi đến một nơi nào đó, cậu hình như nghe thấy được giọng nói của Cố Ngôn Sênh, nhưng mà làm sao cũng không nghe rõ được hắn đang nói cái gì. Là A Sênh sao? Hắn muốn đánh cậu sao? Hắn là muốn đánh cậu. Cậu hại hắn và Tô Đồng không thể ở bên nhau, làm vỡ món đồ quan trọng của hắn, sốt rồi vẫn còn nấu cơm cho hắn và Điềm Điềm, còn dựa vào hắn gần như vậy. Nhưng mà, bây giờ không được. Cậu hơi quay đầu lại, thử nở nụ cười với Cố Ngôn Sênh không biết ở nơi nào nói: "A Sênh em biết sai rồi....anh đợi em.... đợi em về rồi lại đánh nha, được không? Bây giờ em đi ra ngoài trước, nếu không sẽ....lây bệnh cho anh đó." "Anh trước tiên đừng...dựa em gần như vậy, sẽ lây bệnh đó." "Em lấy mấy cái áo được không....em lấy rồi đi ra ngoài, anh đợi em chút." Cố Ngôn Sênh không nghe nỗi những lời nói lộn xộn này của cậu, trong lòng đau vô cùng, cậu đến ngay cả mở vali cũng có sức nữa, còn nói những lời nói lộn xộn này. Thẩm Kham Dư cố gắng hết sức nói xong những lời này, liền ho đến gần như sắp đứt hơi, ngồi xổm cũng ngồi không vững, mắt nhìn cả người sắp ngã xuống, Cố Ngôn Sênh nhanh tay lẹ mắt ôm cậu đứng dậy, lại phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào mà đã bắt đầu mưa to gió lớn. Hắn sợ lúc này ra ngoài sẽ khiến cho Thẩm Kham Dư cảm lạnh nữa, chỉ có thể từ bỏ việc đưa cậu đi bệnh viện, móc điện thoại ấn gọi một số điện thoại. Người của đầu bên kia điện thoại nhấc máy ngáp mấy cái: " Cố tiểu thiếu gia, đã khuya như vậy rồi còn tìm tôi có việc gì?" " Đường Tu, anh...." Đường Tu liền ngắt lời hắn: " Cậu gọi ai Đường Tu? Gọi anh." ".....Anh." Cố Ngôn Sênh sau nửa giây nghẹn ngào, hắn cũng ngoan ngoãn gọi. " Ừ, tìm anh cậu làm gì?" " Anh có thể đến nhà em một chuyến không, trong nhà em có người sốt." ".....Tôi nói tiểu thiếu gia, tôi mới tăng ca làm xong một cuộc phẫu thuật lớn, chuyện sốt này không phải chuyện gì lớn, cậu có thể tự mình giải quyết không?" " Em muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện, nhưng mà bên ngoài mưa lớn quá, em sợ dẫn người ra ngoài lại cảm lạnh nữa," Người ở trong lồng ngực bắt đầu có chút yên phận, Cố Ngôn Sênh dùng một tay giữ chặt lấy cậu ấy, giọng nói cũng gấp gáp lên. " Em cũng không làm phiền anh, thực sự là tình hình không tốt lắm." Đường Tu dường như sững người một cái, lập tức cũng căng thẳng theo: "Tình hình gì? Còn không đi bệnh là không được? Bản thân uống thuốc, chườm lạnh gì đều không có tác dụng sao?" "Em cảm thấy không có tác dụng, cậu ấy không nghe lời," Cố Ngôn Sênh dừng một chút, bởi vì không có thừa tay, hắn chỉ cúi đầu xuống để trán mình chạm vào trán của Thẩm Kham Dư. " Nóng dữ dội, nóng hổi vô cùng." "Được được được, cậu đừng hoảng, tôi lập tức dọn dẹp chạy qua đó," Bên kia đầu của Đường Tu bắt đầu truyền đến âm thanh lốp bốp thu dọn đồ đạc. "Là con bé nhà cậu sao? Nói đại khái cho tôi tình hình thế nào?" ".....Là Thẩm Khan Dư." Đường Tu ngừng lại một chút, có chút nghi ngờ hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Tiểu Ngư?"* "Ừ, sốt dữ lắm, vẫn luôn ho, còn nói năng lộn xộn, vả lại em cảm thấy cậu ấy không nghe rõ cũng không nhìn rõ." " Sốt đến thành cá khô rồi phải không?" Cố Ngôn Sênh thở dài: " Anh nhanh qua đây chút đi." " Được được được, đến ngay, cậu đừng hoảng, còn nghiêm trọng cũng chính là sốt cao, vấn đề sẽ không quá lớn đâu" Đường Tu an ủi xong đợt sóng này, giọng nói đột nhiên trở nên rất hóng hớt. " Ơ, có âm thanh của người đang run rẩy." Cố Ngôn Sênh nhíu mày: "Anh đừng đùa giỡn nữa, nhanh qua đây!" Đường Tu vẫn còn nhây: " Woah, Nóng tính vậy sao? Không phải cậu thích Tiểu Ngư đó chứ. làm sao rồi bây giờ lâu ngày sinh tình rồi? Sốt một cái liền đau lòng thành như vậy? Sao cậu không sớm làm như vậy đi tiểu thiếu gia?" Cố Ngôn Sênh không thể chịu được, trực tiếp cúp điện thoại. Con người Đường Tu này, đúng là cho dù đã làm bác sĩ cũng vẫn là mặt dày của Lý Thời Trân. Ba mẹ của Đường Tu là Đường Nghiễn Chí và Tân Nguyện, và chú của Cố Ngôn Sênh, Cố Quân là bạn tốt của nhau nhiều năm, Cố Ngôn Sênh nhỏ hơn Đường Tu bốn năm tuổi, Đường Tu vẫn luôn xem hắn giống như em trai mà chăm sóc yêu thương. Mặc dù khi Cố Ngôn Sênh lên lớp năm, Đường Tu bị bắt đưa ra nước ngoài, sau hai năm mới về làm ở bệnh viện Nhân dân địa phương làm bác sĩ Điều trị , thời gian hai năm này hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng tình cảm của họ chưa từng phai nhạt. Vào thời điểm này Cố Ngôn Sênh không biết thật may mắn khi mà có Đường Tu ở đây, nếu không thì hắn thật sự không biết phải làm thế nào với Thẩm Kham Dư. ———- *Tên bạn thụ là Thẩm Kham Dư (沈堪舆 / shěn kānyú/ mà chữ Dư (舆/yú/) trong tên bạn đồng âm với chữ Ngư (鱼/yú/) nên mới có cách gọi Tiểu Ngư như trên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!