Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Giang Mặc đút nửa trái măng cụt cho Thẩm Kham Dư, lại vừa mở hộp cơm kế bên tay: " Ăn cơm không?" " Mình ăn rồi, cậu ăn đi." Thẩm Kham Dư khịt khịt mũi, khàn giọng nói. " À đúng rồi Giang Mặc, cậu mối quan hệ rộng như vậy, có thể nào tìm một người, làm cho mình một báo cáo kiểm tra giả?" Giang Mặc khó hiểu nói: " Cậu muốn làm cái gì?" Thẩm Kham Dư cười cười rồi nói: " Gan bố mình không tốt, mình muốn hiến gan cho ông ấy, nhưng mà mình cảm thấy tim mình dường như không tốt lắm, có thể không qua bệnh viện kiểm tra được." Giang Mặc đậy hộp cơm "bộp" một tiếng, khó tin nhìn lấy cậu: " Tim cậu không khỏe sao, không phải nên đi khám bác sĩ sao? Còn hiến gan nữa? Cậu nghĩ rằng đây là hiến máu đơn giản vậy sao?" Thẩm Kham Dư không ngờ đến việc Giang Mặc sẽ nổi nóng, sững người một lát liền vội vàng nói lời giải thích: " Không có không có, không có vụ không khỏe lắm đâu, chủ là có chút xíu vấn đề, mình sợ là bác sĩ không để mình làm." " Đừng nói bác sĩ, bố mẹ cậu sẽ để cậu làm sao? Cố Ngôn Sênh sẽ đồng ý sao?" Giang Mặc cảm thấy cậu đúng là đang kể chuyện cười mà. " Tim là cơ quan quan trọng biết bao, bản thân tim cậu không có số lượt nhịp đập rõ ràng? Lỡ như trong quá trình làm phẫu thuật xảy ra vấn đề gì đó, ai đến chịu trách nhiệm đây?" " Thật sự không phải vấn đề gì lớn.... sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, đừng nói với bọn họ, mình với cậu biết là được rồi." Thẩm Kham Dư cười nịnh hót với Giang Mặc, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu tính "giảng đạo lý" với y. " Vả lại cậu nhìn xem, sức khỏe bố mình ngày càng yếu đi, nếu như không ghép cho ông ấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. Nhưng mà mình ghép cho ông ấy, ông ấy sẽ khỏe hơn, khả năng mà mình xảy ra chuyện rất nhỏ, như vậy cả hai người đều bình an, không tốt sao?" Giang Mặc quay đầu lại, mặt tái nhợt không nói một lời. Thẩm Kham Dư vươn tay nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của y: " Giang Mặc, cậu giúp mình đi, mình muốn cứu bố mình. Bố mình ông ấy...yêu mình lắm đó, mình muốn làm chút chuyện cho ông ấy. Mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn gây thêm phiền phức khiến cho ông ấy tức giận, lần này mình thật sự muốn làm chuyện cho ông ấy." Giang Mặc kiềm nén lại thở dài một hơi: " Cậu có từng nghĩ cho bản thân của chưa? Nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao đây?" Thẩm Kham Dư lại cười, nhỏ giọng nói: " Không sao đâu...." Bố không còn nữa, mẹ và anh trai sẽ không chịu đựng được mất. Cậu không còn nữa, không sao cả. Từ ngay khoảnh khắc cậu đến với thế giới này, cậu vẫn luôn là một thứ dư thừa, nếu như rời khỏi, cũng là để cho những người bên cạnh quay trở lại với cuộc sống vui vẻ bình thường mà thôi, mọi người chắc chắn sẽ rất vui. Cậu chưa từng để cho ai được vui vẻ, vẫn luôn là làm một vài chuyện xấu, khiến cho người khác tức giận, cậu rất muốn có được một lần, người mà cậu quan tâm vì cậu mà cảm thấy vui vẻ. Cho dù có một lần như cũng được. " Cái gì gọi là không sao chứ?" Giang Mặc chừng như không nghe tiếp được nữa, " Sống chết của cậu không quan trọng sao." Thẩm Kham Dư vội vàng bịt miệng y lại, khó khăn mà nói: " Không phải, mình nói là.... sẽ không có chuyện đó đâu." " Loại chuyện này mình không thể giúp cậu được, cậu có thể lấy bản thân ra làm trò cười, mình không được." Giang Mặc nói chắc như đinh đóng cột, " Trừ phi cậu đi nói Cố Ngôn Sênh , Cố Ngôn Sênh đồng ý thì mình đồng ý." Giang Mặc rõ ràng là bị cậu chọc cho tức mà, tưởng chừng như là không muốn nói thêm một câu nào nữa với cậu, nhét hộp cơm còn nóng vào lồng ngực cậu, lạnh nhạt nói: " Mình còn có việc, đi trước đây, cơm cậu để lại tự mình ăn đi. Còn nữa, nếu như cậu còn nhắc đến chuyện này nữa, thì đứng liên lạc với mình nữa." "Giang Mặc!" Thẩm Kham Dư đuổi theo Giang Mặc được mấy bước, liền cảm thấy bụng đau vô cùng, chân không có chút sức lực nào. cậu vội vàng vịn vào thân cây ở bên cạnh, mặt mũi trắng bệch ngồi xổm xuống. Cậu sưởi ấm cho hộp cơm ở trong lồng ngực mình, móc điện thoại ra muốn nhắn tin cho Giang Mặc. Tay trái của cậu vẫn luôn không cách nào khép ngón tay lại được, chỉ có thể miễn cưỡng cầm chắc điện thoại trong tay, tay phải khó khăn gõ bàn phím . [Là mình không tốt, mình không nói nữa được không, cậu quay lại lấy hộp cơm đi, bụng đói rồi sẽ hư dạ dày đó, đau dạ dày rất khó chịu đó. ] Cậu vừa muốn gửi đi, sau lưng lại mất cảnh giác bị người khác đụng trúng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống khắp nơi dưới đất. Cậu quỳ xuống dưới đất, đau đến nỗi ho một tiếng, hai tay cố hết sức chống xuống đất, tay trái không có chút sức lực run lẩy bẩy. Hộp cơm trong ngực cũng rơi xuống dưới đất, nắp hộp cơm bị rơi ra, đồ ăn đầy ở trong chốc lát đã rơi vãi xuống dưới đất. Lại một lần nữa, đồ mà cậu muốn cho, sao lại không cho đi được chứ. Cậu nhớ rõ đây là hộp cơm mà khi còn đi học Giang Mặc thích nhất, vậy nên cậu đã xếp hàng rất lâu, xếp hàng lâu đến nỗi chân nhức cả lên, còn cảm thấy cực kỳ hào hứng, là bởi vì nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ khi ăn cơm này của Giang Mặc, trong lòng tràn đầy sự kỳ vọng, vậy nên không cảm thấy mệt mỏi. Không ngờ ra là Giang Mặc vẫn chưa ăn một miếng nào. Nếu như đổi lại đưa cho người khác, phải chăng là tốt hơn một chút rồi không? Giang Mặc cũng không cần phải để bụng đói rời đi. Đều là cậu không tốt. " Bị điên à ngồi xổm chắn đường chỗ này?" Người đụng phải cậu là một người đàn ông trung niên tính tình nóng nảy, bởi vì cậu mà suýt chút nữa là ngã, tức giận còn muốn đá cậu thêm một cú nữa. Thế mà trước khi cậu vừa đứng dịch được một bước, liền bị người khác đã một cái ngã thẳng xuống đất, ngã xuống hai tay hai chân hướng về phía trời cao. Người đàn ông đó tức giận đến nỗi lỗ mũi xì khói, nói khuấy đứng dậy chuẩn bị thu tay lại, nhưng lại bị người đó dùng sức giẫm lên vai. Người đàn ông đó tức giận ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo tiêu điều, dưới đáy mắt ớn lạnh đó dường như không tự nhìn thấy được đáy vực sâu, khoan dùi đến thấu xương, khiến cho cả người cậu yếu ớt ớn lạnh sống lưng, đừng nói là tức giận, đến ngay cả việc khói tức thở từ lỗ mũi ra cũng vì bị dọa sợ mà không còn nữa. " Cút." Cố Ngôn Sênh cắn chặt răng nói. Người đàn ông đó loạng choạng bò dậy từ dưới đất, hớt hãi bỏ chạy. === ——— Thẩm Kham Dư choáng váng đầu óc nghe thấy một tiếng " Cút" kìm nén sự tức giận của Cố Ngôn Sênh, cả người bị dọa sợ giật mình một cái, quay đầu lại nhìn thật sự là nhìn thấy Cố Ngôn Sênh, cậu sững người nhìn hắn mấy giây, liền cúi đầu tay chân lúng túng nhặt lấy mấy " các phần" của điện thoại của mình, giơ tay cố hết sức nắm lấy thân cây, mạnh đến nỗi lòng bàn tay bị lớp vỏ sần sùi của vỏ cây làm trầy xước, hai chân bởi vì sự đau đớn của thân trên mà run rẩy vô cùng, cả buổi trời không thể đứng dậy được. Mắt nhìn thấy Cố Ngôn Sênh sắp đi qua ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cậu vội vàng không biết làm thế nào, tay chân luống cuống lau đi mồ hôi ở trên gương mặt mình, ngẩng đầu lên hốc mắt đỏ nhìn Cố Ngôn Sênh, khàn giọng nói: " A Sênh xin lỗi anh, em, em đi ngay." Hắn chỉ nhìn cậu một cái, liền vội vã dời tầm nhìn, cố gắng hết sức muốn đứng dậy, nhưng mà thân trên thực sự đau quá, trong bụng xoắn đau đớn vô cùng, chỉ cần cậu thử làm động tác đứng dậy liền cảm thấy trong lòng xoắn lại thành một nút, vả lại kéo đến cực hạn, dường như sẽ vỡ ra khi vừa chạm vào. Cố Ngôn Sênh giơ tay ra đỡ lấy vai của cậu, muốn hỏi cậu có chỗ nào không khỏe mới nảy có bị người khác đụng bị thương không, cậu lại giống như đụng phải điện vậy trốn khỏi hắn, dựa vào thân cây cuộn tròn để không phải chạm vào hắn, sau đó với đôi môi run rẩy của mình cậu bắt đầu thừa nhận lỗi sai của mình một cách không mạch lạc và cầu xin sự thương xót từ hắn: " Em biết sai rồi A Sênh, em thật sự biết sai rồi, nhưng mà anh trước tiên đừng đánh em được không, ngày mai em.... ngày mai em còn có chuyện rất quan trọng, sau ngày mai thì có thể đánh được rồi, em đảm bảo..." Cố Ngôn Sênh im lặng một lúc, sau đó cứng rắn vươn tay nắm lấy cánh tay gầy và lạnh lẽo của anh, lúc đó toàn thân co rút lại, hai mắt nhắm chặt, đó là phản ứng trong tiềm thức của một người khi cảm thấy anh. sắp bị đánh. Cậu bị dọa sợ đến run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy, không dám nhúc nhích một chút nào. Cố Ngôn Sênh nhớ đến lúc vui chơi dưới lầu lúc nhỏ, nhìn thấy một con chó hoang ngồi trong góc run lẩy bẩy bởi sự la hét và đánh đập của đám trẻ. Đợi khi đám nhóc tản đi rồi, hắn liền đi qua đó, ôm lấy nó vào trong lòng ngực, và vuốt đầu nó từ trước tới sau, nó dịu lại, thút thít liếm tay hắn , đôi bàn chân gầy guộc ôm lấy hắn một cách tuyệt vọng. Vòng tay của hắn không buông. Cái nhìn thoáng qua mà Thẩm Kham Dư vừa nhìn hắn gần giống với ánh mắt của con chó khi hắn đang trốn trong góc. Cố Ngôn Sênh thở dài một hơi, hạ giọng nói khẽ: " Không phải anh kêu em cút đi." Thẩm Kham Dư rùng mình trừng mắt ngơ ngác nhìn hắn, trên trán đổ mồ hôi lạnh ướt lại thành từng dòng một, khóe môi trắng bệch, dường như vừa mới trải qua một cơn bão tố lạnh giá, tay chân lạnh cóng cứng đờ đầu óc thì chậm chạp, cả buổi trời vẫn chưa hồi thần lại. Không phải kêu cậu cút đi sao? Nhưng mà cậu cũng nên đi rồi. Nhân lúc A Sênh vẫn chưa nổi giận, còn có thể khoan nhượng cho cậu, cậu phải xin lỗi thật tốt với hắn. Cậu không cầu mong hắn có thể tha thứ, nhưng mà cũng rất sợ hãi việc hắn sẽ ghi hận cậu. Cậu không muốn hắn ghi hận một người đáng ghét như cậu, như vậy sẽ không vui. Cậu kéo khóe môi nhìn về phía Cố Ngôn Sênh, để lộ ra một nụ cười miễn cưỡng có chút khó coi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy ánh sáng– cậu chỉ cần nhìn thấy hắn một cái, đôi mắt sẽ sáng lên, đáy mắt dường như chứa đầy những ngôi sao của cả dãy ngân hà . " A Sênh, em, em có vài lời muốn nói với anh," cậu lấy hết can đảm khàn giọng thăm dò mở miệng nói. " Anh có thể nghe một lát không? Em sẽ nói rất nhanh thôi!" Gương mặt Cố Ngôn Sênh bình tĩnh gật đầu. Thẩm Kham Dư nín thở chờ đợi hắn gật đầu, dường như đã nhận được lời đánh giá đặc biệt gì đó, vội vàng thở dốc một hơi, liền vội vàng nói: " Anh, hôm qua anh uống say, em em khi mà em ôm anh lên giường, bất cẩn làm vỡ một món đồ, là một món đồ trang trí bằng thạch anh, anh phải tặng cho A Đồng đúng không? Em đã mua về một cái giống y đúc, còn chưa kịp đưa cho anh, quay về em liền đưa cho anh ngay." Cố Ngôn Sênh nghe thấy cậu những lời cậu nói xem những chuyện ở ngày kia như thể xảy ra vào ngày hôm qua, sợ là đã bệnh đến nỗi hoàn toàn hồ đồ luôn rồi không phân rõ được bản thân đã bệnh suốt cả một ngày, thở dài nói: " Món đồ đó không quan trọng. Ngày hôm qua cậu bị sốt, hôn mê gần cả ngày. ngày kia là là cậu đưa tôi về nhà." " Ồ đúng rồi, em...xin lỗi ngày hôm qua em muốn đi ra ngoài, nhưng mà dường như buồn ngủ quá lại ngủ mất...em nhớ là em dường như vẫn ho suốt, phải chăng là rất ồn không? Anh với Điềm Điềm ngủ không được sao?" Thẩm Kham Dư áy náy cười lấy lòng Cố Ngôn Sênh: " Lần sau em sẽ không như vậy nữa, em chắc chắn đi ra ngoài từ sớm. Mùa này rất dễ bị lây cảm sốt cái gì đó, là em không chú ý tới, xin lỗi anh A Sênh." Cố Ngôn Sênh cau mày: " Là ai dạy em bị bệnh phải chạy ra bên ngoài ở?" "...... Hả?" Thẩm Kham Dư cả mặt đầy sự hoang mang, không hiểu rõ tại sao Cố Ngôn Sênh lại hỏi cái này, ngập ngừng cả buổi trời mới chậm chạp nói: " Bị bệnh rồi.... .dĩ nhiên phải đi ra bên ngoài mà, ở trong nhà lây bệnh cho anh với Điềm Điềm thì làm sao đây? Ở bên ngoài không khí trong lành, đi dạo một hồi là khỏe ngay thôi." Đi ra ngoài sớm chút, thì có thể về nhà sớm một chút, cậu có thể nấu cho mình một chút nước nóng, trốn ở trong chăn bông chậm rãi uống nước ấm. Cậu vẫn luôn cảm thấy năm nay ở bên ngoài lạnh vô cùng, rõ ràng là mới sang thu, nhưng cậu cảm thấy lạnh hơn mỗi ngày so với mùa đông năm ngoái. Nhưng mà cậu sắp không có nhà rồi. Tuy cậu đã thuê một căn nhà ở bên ngoài, nhưng mà không có A Sênh Điềm Điềm, cũng không có bố mẹ anh trai, vậy thì đó không phải là nhà. Cậu sẽ không bao giờ có nhà nữa. " Còn, còn có, A Sênh, lúc trước em không muốn ly hôn với anh, nói là còn có việc muốn giúp anh, đều là lừa anh hết đó. Thực sự ly hôn rồi em cũng có thể giúp anh, em là muốn dựa vào anh một khoảng thời gian nữa, bởi vì gần đây hình như anh đã không còn ghét bỏ em nữa, vậy nên em mới được nước làm tới." Giọng nói của Thẩm Kham Dư càng nói càng khàn, nụ cười cũng ngày càng mơ hồ, chỉ là liên tục mở miệng nói. " Vậy nên nếu như lúc nào anh muốn, muốn....ly hôn, em đều có thể nói với em, em đều được cả, anh nói một tiếng là được." Cậu cúi đầu đi lấy cái túi của mình, lấy ra một cái bìa hồ sơ, từ trong đó rút ra một tờ giấy mỏng: "Cái này...thỏa thuận ly hôn, em đã, em đã ký tên xong rồi. Đồ ở trong nhà, em đã dọn xong hết rồi, em ở bên ngoài cũng đã tìm được nơi để ở rồi, hay là em... tối nay em dọn ra ngoài vậy? Hay là anh với Điềm Điềm muốn ăn cái gì, em nấu cơm tối cho hai người xong rồi đi sau, đều được hết..." Cậu càng nói càng lộn xộn, nói cả buổi trời lại nhớ ra Tống Lê ở nhà, liền vội vàng sửa lại lời nói: " Xin lỗi anh, em quên mất là dì ở nhà, để dì nấu cho hai người đi, đồ em nấu không ngon...em mua rau về giúp mọi người, những rau cải ở trong nhà không còn tươi ngon nữa." " Sắp tới sinh nhật anh rồi, em cũng không biết tặng gì cho anh thì tốt... những thứ đó anh đều không thích...." Thẩm Kham Dư vuốt nhẹ tờ giấy trong, ngẩng đầu cẩn thận từng tí một nở nụ cười với Cố Ngôn Sênh, đưa nó bằng hai tay cho hắn. " Cái này....anh thích không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!