Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Đối với cái hôn này của Cố Ngôn Sênh, phản ứng của Thẩm Kham Dư gần như là sụp đổ mãnh liệt. Cậu không hề giống lặng thinh giống như trước đây giống như con rối mặc Cố Ngôn Sênh ôm lấy, đầu tiên là cậu run rẩy dữ dội trong vòng tay của hắn, tựa như muốn run ngã cơ thể gầy gò này vậy, sau đó cậu bắt đầu giãy dụa, dẫu rằng điều đó khiến cậu mất sức, đến sức để hít thở cũng dùng để giãy dụa, đối với Cố Ngôn Sênh mà nói vẫn là yếu ớt không đáng nhắc. Đường Tu lần đầu tiên thấy Thẩm Kham Dư phản ứng kịch liệt như vậy, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt, Cố Ngôn Sênh nhìn anh một cái ý anh đi ra ngoài trước đi. Đường Tu hít một hơi nhẹ nhàng nói: " Em đừng dọa sợ vỡ gan em ấy, cái đó không cứu được đâu, anh ở ngay cửa, có chuyện gì cứ kêu anh." Cố Ngôn Sênh không hề trả lời lại, chỉ là cẩn thận từng chút một mà bọc lấy Thẩm Kham Dư vào trong lòng, dịu dàng gọi tên của cậu. Thẩm Kham Dư dừng lại động tác giãy dụa, run rẩy dữ dội trong lòng hắn sau đó bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, cố hết sức cắn thật mạnh vào cánh tay của bản thân. Hắn không biết cậu lấy sức đâu, và sự can đảm ở đâu mà cắn bản thân như vậy, chớp mắt Cố Ngôn Sênh liền nhìn thấy trên bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng xuất hiện vết máu. " Đừng cắn, đừng cắn," cổ họng của Cố Ngôn Sênh khản đặc, dường như là đang cầu xin cậu, " Em có thể cắn anh, đừng làm tổn thương bản thân, được không?" Thẩm Kham Dư nhả ra cánh tay chảy máu, cố sức nắm lấy tai của mình, cuộn thành một cục nói chuyện mơ hồ lộn xộn: " Tỉnh dậy tỉnh dậy....mau tỉnh dậy đi..." Cậu đã xuất hiện chướng ngại nhận thức rất nghiêm trọng, cậu thường xuyên không phân biệt rõ mơ, hiện thực hay là hồi ức. Đôi khi cậu thấy cháo và canh bốc khói nghi ngút, sẽ đột nhiên vén chăn muốn xuống giường nói bản thân phải đi nhào bột làm bánh lòng đỏ, không thì không kịp làm trước khi Điềm Điềm tan học về. Đôi khi cậu nhìn thấy Cố Ngôn Sênh bước ra phòng bệnh, sẽ lặng lẽ đi theo sau hắn, nói trên đường tan học có rất nhiều người xấu, cậu muốn bảo vệ A Sênh của cậu, đánh bọn chúng đến ngóc đầu lên không nổi. Đôi khi cậu lột quýt cho Cố Ngôn Sênh , Cố Ngôn Sênh nhận lấy ăn rồi qua lúc sau cậu sẽ cười cong mắt nói với Đường Tu, anh A Tu em đã mơ một giấc mơ cực kỳ đẹp, em mơ thấy A Sênh ăn quýt em lột, anh ấy không có chê dơ, vui vẻ ăn đó. Cậu nghĩ rằng mình điên rồi mới mơ thấy Cố Ngôn Sênh hôn cậu, nếu như hắn biết được mình mơ giấc mơ như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Khi Cố Ngôn Sênh không ở bên cạnh, cậu sẽ nhớ hắn vô cùng, tựa như là mỗi ngày đều nằm mơ như vậy, sau đó đợi hắn quay lại, cậu liền cười tí tửng chọc hắn, nói A Sênh A Sênh, tối qua em lại mơ thấy anh hôn em, lúc nào thì biến giấc mơ thành thật đây? Cố Ngôn Sênh lạnh nhạt nhì cậu, không hề che đậy sự chán ghét trong mắt: Cậu có ghê tởm không. Sắc Thẩm Kham Dư trắng bệch lại cười híp mắt như cũ mà nói: Không ghê tởm, chúng ta đã kết hôn rồi, kết hôn rồi thì phải hôn mỗi ngày một cái mới đúng. Sau này có một lần cậu lấy hết can đảm, nhân lúc Cố Ngôn Sênh hết sức chăm chú xem laptop, len lét chạy qua muốn hôn hắn một cái. Vào lúc còn suýt chút nữa là chạm vào, Cố Ngôn Sênh như tỉnh giấc, tựa như nhìn thấy con rắn độc vậy, cố hết sức đẩy cậu ra. Sau lưng cậu đụng phải chỗ tay vịn cứng lồi lên của cái sô pha gỗ, cơn đau thấu tim từ trong áo truyền đến trái tim, cậu run rẩy trong chốc lát, một cỗ vị ngọt tanh xông lên cổ họng, cậu dùng sức nuốt xuống. Cậu nhịn lấy cơn đau quằn quại nơi ngực, ngẩng đầu lên cười đầy gian nan với Cố Ngôn Sênh, lại nhìn thấy hắn nhíu chặt mày đang lấy khăn giấy mạnh mẽ lau lấy gương mặt của mình. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cẩn thận nói với hắn: " A Sênh, em còn chưa đụng vào anh nữa là, anh không cần phải ra sức như vậy, trời lạnh, sẽ lau xước cả mặt đó." Cố Ngôn Sênh vò khăn giấy thành cục quăng vào thùng rác, nhìn vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lạnh lùng nói: " Đau thì nhớ cho kỹ, để sau này không làm vậy nữa." Thẩm Kham Dư vẫn cười nhưng giọng nói cũng ngày càng nhỏ đi: " Biết rồi biết rồi, chuyện này sau này em....nằm mơ thôi là được rồi." Cố Ngôn Sênh giễu cợt nói: " Tùy cậu, nhưng mà đừng nói những lời ghê tởm đó với tôi, cảm kích vô cùng." ".....Được, em biết rồi." Lúc đó tim của Thẩm Kham Dư đã không tốt rồi, nửa đêm nào cũng đau đến nổi cậu đổ mồ hôi lạnh cả người không ngủ được, cú va chạm lúc nãy khiến tim cậu đau đớn không ngừng, mắt nhòe đi và hình ảnh liên tục chồng chéo lên nhau, ngồi dưới đất hồi lâu cũng không đứng dậy được nên chỉ có thể im lặng chống xuống sàn và di chuyển ra phía sau ghế sô pha. Lồng ngực căng lên khó chịu vô cùng, từng luồng khí nóng bị nén lại vào cổ họng, Thẩm Kham Dư mở miệng cắn chặt lấy cổ tay áo màu đen của mình mà ho khan, cậu ho đến nỗi nôn ra máu trên ống tay áo. Giọng nói lạnh lùng của Cố Ngôn Sênh dường như truyền từ nơi xa tới: " Bị cảm thì bệnh viện. Hễ Điềm Điềm bị cảm là khó khỏi lắm, cậu đừng lây cho con bé." "Cậu nghe thấy không?" Thẩm Kham Dư dành ra thời gian giữ lúc nôn mửa để trả lời "Ơ" một tiếng, chân tay lúng túng bò dậy từ dưới đất, "Nghe thấy rồi, đi ngay đây, đi ngay đi ngay." Cậu sợ Cố Ngôn Sênh đích thân qua đuổi mình đi, vừa lặp đi lặp lại em đi ngay em đi ngay, vừa vội vã cẩn thận lau sạch vết máu nhỏ dưới đất, sau đó loạng choạng rời khỏi nhà, đi bệnh viện. Lần đó suýt chút nữa mất mạng, đau đớn đến nghẹt thở khiến cậu như sắp chết, cảm thấy rất sợ hãi, không phải sợ mình chết, mà là sợ mình không sống được để chăm sóc A Sênh và Điềm Điềm nữa. Cậu biết lỗi rồi, sau này sẽ không những thế nữa. Thật sự biết lỗi rồi. Rõ ràng đã biết lỗi rồi, sao vẫn nằm mơ giấc mơ như vậy lần nữa nhỉ. Cậu cố sức cắn lấy tay mình, cắn đến mức rách da chảy máu, hi vọng bản thân nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà vẫn thủy chung không có. Cố Ngôn Sênh không biết Thẩm Kham Dư lại nghĩ điều gì, hắn chỉ biết rằng những vết thương đó là cậu cố ý hay vô ý mà có được, đã in dấu ghi lòng tạc dạ trong cơ thể cậu, vết thương cũ vẫn đang chảy máu, mà đã không chút lưu tình mà khắc lên vết thương mới, chồng chất theo năm này tháng nọ, luôn không cách nào trị khỏi hoàn toàn, luôn hung hăng đầm đìa máu tươi ra bên ngoài, hễ vừa đụng vào là đau thấu tim gan. Hắn nhẹ nhàng kéo tay đang bịt tai của cậu xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, kéo tới đặt lên trên tim mình: "Em không có nằm mơ, là anh, anh đang ở đây. Em sờ thử xem, chỗ này nóng nè...." Thẩm Kham Dư cảm nhận được lồng ngực ấm nóng và trái tim đang đập của Cố Ngôn Sênh , ngơ ngác nhìn hắn nắm chặt tay cậu, đôi mắt xám xịt trống rỗng run rẩy, lờ mờ khôi phục một xíu ánh sáng. "Không phải....mơ." Cậu lẩm bẩm. Cố Ngôn Sênh vỗ về xoa lấy ngón tay nhợt nhạt cứng nhắc của cậu, thở dài nhẹ nhàng lặp lại: "Ừm, không phải mơ." Thẩm Kham Dư vẫn ngây ngốc như cũ nhìn tay của hắn, một lúc sau cậu cau mày đau lòng nói: "Tay A Sênh....lạnh quá. Có phải bên ngoài...lạnh lắm không." Cố Ngôn Sênh sừng sờ giây lát, lập tức cười nắm tay cậu chặt hơn: "Lạnh lắm đó, em sưởi ấm cho anh đi." Thẩm Kham Dư rút tay của mình ra, lẩm bẩm trong miệng: "Anh đợi em xíu, đợi em xíu." Cậu lôi ra một cái túi từ dưới gối ra, cầm lấy mở ra trước mặt Cố Ngôn Sênh , bên trong là một túi chườm nóng mới tinh còn bọc trong vỏ xốp, hoàn toàn khác với cái trước kia của cậu, bự hơn nhiều, bên ngoài còn bọc một lớp vải bông mềm mại, màu xanh royal, chỉ nhìn thôi đã thấy ấm lắm luôn. "Cái này... em còn chưa mở ra, sạch lắm đó. A Sênh anh sợ bỏng, bên ngoài nó có cái vải bông này sẽ không bỏng tay. Anh đổ nước nóng vô ôm lấy, sẽ không lạnh nữa," Cậu không hề đợi Cố Ngôn Sênh nhận lấy, chỉ là có hơi luống cuống đặt lên tay của hắn, "Em biết anh....không thích đồ em mua, nhưng mà mùa đông trời lạnh lắm, em sợ anh bị lạnh. Đê em...em rót nước nóng dùm anh, anh thử dùng xem coi có tốt không?" Cố Ngôn Sênh cầm lấy túi chườm nóng, sờ sờ hai cái cười nói: " Anh thích lắm. Nhưng mà bây giờ anh lười đi rót nước nóng, tay em ấm lắm." Hắn nhân lúc Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại nắm chặt lấy tay cậu: " Để em sưởi ấm cho một lúc trước, đợi xíu nữa em lại đi rót nước nóng." Thẩm Kham Dư ngu ngơ rũ mắt xuống, hai gò má ửng đỏ, thuận theo mà nói được. Cố Ngôn Sênh đến gần trước mắt cậu, xoa mái tóc mềm mại của cậu: " Bây giờ em còn cảm thấy bản thân nằm mơ không, hửm?" Thẩm Kham Dư không có trả lời chỉ cúi thấp đầu cố hết sức nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng suy nghĩ lại trì độn mơ hồ, cậu không nắm được cái gì cả, cuối cùng là ngẩng đầu nở nụ cười sợ sệt nhợt nhạt với hắn, không có bất kỳ hàm ý nào, chỉ là muốn cười với hắn mà thôi. Cố Ngôn Sênh nhớ tới Thẩm Kham Dư năm xưa, lén lút sau mông hắn trên con đường nhỏ trải đầy hoa cải dầu, mỗi khi hắn để ý quay sang liếc xéo mắng mỏ, cậu không hề áy náy, ngược lại còn chào hỏi hắn với một nụ cười tinh nghịch chạy đến và đắc chí nói với hắn rằng cậu đã xua đuổi bao nhiêu kẻ xấu xa đã cố gắng bắt nạt hắn. Cậu đối mặt với ánh mặt trời mỉm cười với hắn, cánh đồng hoa cải dầu ở phía sau lưng mảnh vàng rực, ánh sáng lấp lánh của mặt trời phản chiếu trong đôi mắt cậu, chứa đứng ánh cầu vồng chói mắt, cũng chứa đựng Cố Ngôn Sênh chói lọi nhất trong cuộc đời cậu, khiến cậu tươi tắn như ánh mặt trời của đầu xuân ấm áp và rực rỡ. Cố Ngôn Sênh khiến cậu không cần phải luôn cười như vậy khiến người khác ghét bỏ.ham Dư vẫn cười híp mắt mà nói: " Nhìn thấy người thương phải cười với họ như vầy họ sẽ thấy vui. Lúc bố mẹ em cười với em, em vui lắm luôn đó....bởi vì họ thương em lắm, anh em cũng vậy." Cố Ngôn Sênh nghe thấy những câu nói rối loạn logic của cậu, chỉ cảm thấy cậu đang nói nhảm thậm chí cố tình gây sự, trước giờ chưa từng nghĩ rằng bản thân cậu thật sự đã hiểu mình là gì trong mối quan hệ này, chưa ai dạy cậu cả, cũng không có ai nói thích cậu, cậu tìm kiếm bản thân trong sự lơ mơ không rõ, và sau đó sử dụng nó để làm hài lòng sự lơ mơ không rõ của bản thân. Cậu lơ mơ không rõ nhưng lại thật lòng trao trái tim mình cho hắn, lại bị giẫm đạp xuống bùn nhơ. Hắn quên mất là ngày nào, Thẩm Kham Dư làm một bàn đồ ăn ngon đợi hắn về, cười híp mắt quấn lấy hắn đã ăn cơm tối rồi, kêu hắn thử vài miếng đi, hôm nay cậu đã nghiên cứu các món ăn mới. Hắn không nhịn được mà nói với cậu: " Cậu đừng cười nữa, tôi thấy mà phiền." "Hả? Phiền, phiền sao?" Cậu gãi đầu, cụp mi xuống, thấp giọng đáp: "Ồ." Có thể bắt đầu từ lúc đó, hoặc là sớm hơn, nụ cười của Thẩm Kham Dư đã bắt đầu thay đổi.Khi cười lên, luôn là nụ cười nịnh nọt cẩn thận từng tí một, trong đôi mắt không còn ánh cầu vồng và tia sáng chói mắt như vậy nữa. Cho đến tận hiện tại, trở nên nhợt nhạt và sợ sệt, và chỉ mỉm cười như vậy thôi. Né tránh cúi thấp đầu xuống,im lặng xoắn lấy góc áo, ngây người ngẩn ngơ. Cố Ngôn Sênh xoa nhẹ cổ của cậu, chỉ cảm thấy mảnh và lạnh, gầy đến độ da bọc xương, dường như đụng một cái là vỡ. Thẩm Kham Dư run rẩy, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "A Sênh?" "Xin lỗi em, anh không biết rằng sẽ làm sợ như vậy," Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nói, cười vừa ôn hòa và trêu ghẹo cong cả mắt, " Lần sau nếu như anh muốn hôn em, sẽ xin em đồng ý trước, như vậy được không?" Thẩm Kham Dư ngẩn người chớp mắt nhìn hắn, sắc hồng trên gương mặt nhợt nhạt chuyển dần sang mang tai, cậu quẫn bách cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Cố Ngôn Sênh nhớ lại cậu ngày trước là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, miệng toàn những lời tục tĩu, không biết là giờ đây lá gan nhỏ lại hay là trước đây là chú hổ giấy* trừng mắt nói linh tinh nữa, không thường trêu ghẹo nữa khiến hắn cảm thấy buồn cười và đau lòng. "Đúng rồi,"dáng vẻ Cố Ngôn Sênh luôn vuốt ve đuôi tóc mỏng mềm mại sau gáy của cậu không dứt ra được, "Anh đón Điềm Điềm qua rồi." Thẩm Kham Dư sững sờ giây lát: "Anh sao lại....sao lại đem con bé vào bệnh viện chứ? Chỗ này nhiều vi khuẩn như vậy, con bé sức đề kháng kém dễ bị bệnh lắm." Cố Ngôn Sênh nghe được cậu còn biết cằn nhằn mình, trái lại không hiểu sao có chút nhẹ nhõm, cười xoa đầu cậu: " Em đừng gấp, mẹ anh còn đang dẫn con bé tới nhà ăn bên cạnh ăn cơm đấy. Với cả, sức đề kháng có kém thế nào cũng không đến nỗi tới bệnh viện thăm papa một cái là bị bệnh liền được nha." "Không được....mùa này bệnh khó khỏi lắm đó, con bé lại còn nhỏ như vậy, A Sênh anh đừng để con bé vào," Thẩm Kham Dư khá kiên trì, "Con bé chắc chắn không muốn tới đâu, chỉ là dính lấy anh quá thôi. Những ngày này anh.....vẫn luôn chạy tới bệnh viện, con bé chắc chắn rất nhớ anh." Cố Ngôn Sênh phì cười: "Không phải....." "A Sênh, anh có rảnh thì ở bên con bé nhiều hơn được không? Em ở đây....không có chuyện gì, anh không cần tới đây thường, mệt lắm đó, anh ở bên con bé nhiều chút.....khụ" Thẩm Kham Dư hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy ống tay áo của Cố Ngôn Sênh , sự khát khao tràn đầy đôi mắt mà nói: " Còn có– -em, em có thể đi....ngắm con bé xíu không? Em chỉ đứng bên ngoài nhà ăn nhìn con thôi....có được không?" Cố Ngôn Sênh không hề nói chuyện, chỉ là im lặng nhìn cậu, sự bất lực và thương tiếc trong đôi mắt hắn đã biết thành một vũng dịu dàng ấm áp. "Không, không thể cũng không sao,em..." Thẩm Kham Dư "em" cả buổi trời vậy mà cũng chỉ có "em" thôi, Cố Ngôn Sênh thở dài kéo cậu vào lòng mình, thì thầm bên tai cậu: "Em ngốc sao." ".....Hả?" "Là con bé ầm ĩ muốn tới tìm em đó." ——— Chú Hổ giấy: chỉ người tiếng mà không có miếng

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!