Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Thẩm Kham Dư đã tới được bệnh viện tình cũng đã ổn định lại rất nhanh. Sau lưng cậu được kê lên rất cao hô hấp lại vẫn khó khăn chỉ có thể chụp ống oxy để thở. Lúc cậu tỉnh lại từ cơn mê Cố Ngôn Sênh đang ngồi bên giường, nhẹ nhàng khuấy bát cháo nóng hổi. A Sênh dường như đã lâu chưa ăn gì, cậu không thể làm ảnh hưởng đến việc ăn uống của hắn được. Vết mổ đau nhói từng cơn một cậu không kiểm soát được hô hấp mà trở nên lộn xộn, Cố Ngôn Sênh phát hiện cậu đã tỉnh chỉ có thể im lặng cắn chặt răng, muốn lấy tay nắm chặt lấy giường theo bản năng, tay trái thì không có sức, móng tay của bàn tay phải thì đã bị sứt ra rồi, hễ đụng vào đồ đạc cậu liền đau đến run rẩy toàn thân. Cố Ngôn Sênh nghe thấy tiếng động của cậu, vội bỏ bát cháo xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái ướt sũng lộn xộn trên trán cậu: " Thẩm Kham Dư?" "Ơ...."Thẩm Kham Dư vốn muốn trả lời lại hắn, lại không kiềm chế được mà khẽ ho ra tiếng, cậu cố gắng để cơn ho nén lại trong cổ họng, nén tiếng ho đến nỗi hầu như không nghe thấy được, sau đó ngước đầu lên khó khăn nở nụ cười với Cố Ngôn Sênh, nhẹ nhàng nói, "Ồn, ồn tới anh mất A Sênh, xin lỗi anh, anh ăn trước đi, anh ăn cơm trước, không cần quan tâm em đâu, em ngồi một lát....là khoẻ à." "Không hề làm ồn tới anh, sau này em thức dậy thì kêu anh," Cố Ngôn Sênh nâng giường lên giúp cậu, chỉnh lại gối kê sau lưng cậu một cái, " Đau ở đâu?" " Không có....không, không đau," Thẩm Kham Dư thuận theo động tác của Cố Ngôn Sênh mà cố gắng chỉnh lại tư thế của mình, " A Sênh anh nhanh....ăn đi, không cần quan tâm em đâu ." Thẩm Kham Dư nhìn cậu đầu đầy mồ hôi thở dài: " Đau thì nói, không sao cả. Nếu đau dữ quá có thể uống chút thuốc giảm đau." Thẩm Kham Dư hé miệng, miệng đã đau đến nỗi ho sặc sụa, cuối cùng lại rũ mi mắt xuống, gương mặt trắng bệch lắc đầu. Cậu nghe nói lạm dụng thuốc sẽ tổn thương tới đứa bé, và cậu cũng không có tiền mua nhiều thuốc như vậy. " Uống nước không?" Cố Ngôn Sênh không tài nào gây khó dễ cậu được, liền quay đầu rót cho cậu một ly nước ấm. " Cảm ơn, cảm ơn anh A Sênh, để tự em làm." Thẩm Kham Dư vội vàng duỗi tay ra nhận lấy, Cố Ngôn Sênh thấy hai tay cậu đều là vết bầm tím vết máu loang lổ, trong lòng khó chịu không nói ra được. Tay trái của Thẩm Kham Dư không có sức, tay phải bởi vì sức móng đầu ngón tay mà đau đến run, không cầm được cái ly một cách yên ổn được, khó khăn đưa tới bên miệng, lại không chỉnh được góc mà đổ hết thẳng lên trên cổ áo của mình. Cố Ngôn Sênh bị dọa sợ, sợ nước đổ tới chỗ vết mổ của cậu, vội vã lấy khăn duỗi tay ra muốn lau giúp cậu, có thể bởi vì động gấp gáp quá, làm cậu cuộn tròn người lại ôm lấy đầu theo bản năng, cả người căng thẳng lí nhí cầu xin: " A Sênh đừng đánh em đừng đánh em, em không dám nữa, em không uống nữa, đừng đánh, em cầu xin anh!" Nếu như là trước đây, A Sênh không vui đánh cậu chửi cậu không sao cả, làm thế nào cũng không sao, cậu có thể chịu đựng được, nhưng mà giờ đây....trong bụng cậu còn có một sinh mệnh nhỏ, một sinh mệnh yếu ớt như vậy nhỏ bé như vậy chắc chắn sợ đau lắm. Cậu không biết cậu lại làm sai cái gì không biết cậu lại làm sai điều gì, đầu óc choáng váng đến nổi không cử động được, vốn không cách nào suy nghĩ kỹ lưỡng được, đầu óc lộn xộn cảm thấy có thể A Sênh trách cậu làm đổ nước, cũng có thể là.....không muốn để cậu uống nước. Phải chăng.....cậu không thể ăn đồ ăn, không thể uống nước sao, phải chăng đồ cho cậu ăn, nước cho cậu uống, đều .......lãng phí sao? —— Khi Thẩm Kham Dư vừa tỉnh lại sau khi làm phẫu thuật, nhìn thấy một hộp cơm để ở trên tủ đầu giường, cậu mở ra xem, bên trong là bát canh sườn heo củ cải nóng hôi hổi, vị ngọt ngào và đậm đà, cậu vừa ngửi liền biết là món mẹ nấu, canh rất ấm, hơi nóng bóng lên nghi ngút khiến hốc mắt cậu hơi ươn ướt. Cậu không biết vừa làm phẫu thuật xong không thể nào ăn đồ ăn được, cũng không thể nào không để tâm tới cơn đau của vết mổ khiến cả người run rẩy, cầm lấy muỗng múc một chút canh, run rẩy đưa vào mồm. Nhưng cậu lại không cảm nhận được mùi vị của canh, liền bị người khác từ bên cạnh tát một cái, cái muỗng rơi khỏi tay xuống đất, tiếng lạch cạch, ngay lập tức đôi môi khô yếu ớt bị nứt ra, chất lỏng tanh ngọt chậm rãi chảy ra, chảy xuống cằm. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mẹ, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ thậm chí là oán hận. Cậu ngỡ ngàng mở miệng lẩm bẩm kêu tiếng mẹ, nhưng mà lại không nói ra tiếng. "Thẩm Kham Dư. Mày thật sự là sao chổi mà." "Mày bị bệnh tim, sao lại không nói?" "Mày cố ý đúng không, mày muốn bố mày chết đúng không?!" Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn bà nghe những lời bà ấy nói, trong đôi mắt mờ mịt không chủ định mà bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng với máu dưới cằm, rơi từng giọt xuống cái giường trắng tinh. " Mày khóc? Mày có mặt mũi gì để khóc à?! Anh trai mày từ nhỏ tới lớn đau đớn bệnh tật như vậy, tao trước giờ chưa hề thấy thằng bé khóc, mày chịu oan ức gì mà khóc ở đây?!" Lý Thanh thở gấp, lại đánh cậu một bạt tay nữa. Không hề, không hề cảm thấy oan ức, cũng không hề thấy đau. Chỉ là cảm thấy, có lỗi. Xin lỗi, lại không làm tốt. Thẩm Kham Dư cố gắng hết sức mở miệng, máu ở khoé miệng chảy ngày càng hăng hơn, cậu là không phát một tiếng nào, đừng nói chi đến nói chuyện. Cậu chỉ có thể nâng tay lên cố gắng hết sức lau nước mắt, nhưng mà làm sao cũng không lau hết được. Cậu không hề muốn khóc, cậu cũng không biết tại sao nước mắt cứ chảy, tuyến lệ dường như giống như mất kiểm soát vậy. Khó chịu quá. Lý Thanh thấy cậu rơi nước mắt ngày càng dữ dội, không hề ra tay đánh cậu nữa, nhưng lại giơ tay lên phẩy nhẹ, hất đổ bát canh nóng lên trên người cậu, lạnh lẽo nói: " Nấu canh cho mày, tao đúng là đầu óc hồ đồ mà, mày cũng xứng sao?" Xin lỗi. Thật sự xin lỗi mẹ. Rõ ràng biết rằng không xứng, vẫn muốn tự mình đa tình. " Thẩm Kham Dư em đừng như vậy nữa, sẽ đè lên vết mổ!" Cố Ngôn Sênh gấp vô cùng, lại không dám thô bạo với cậu, chỉ có thể bình tĩnh mà trầm giọng nói, "Em có nghe anh nói không, anh không có đánh em, sau này bất kể em làm gì anh cũng không đánh em, em không cần sợ." Sau này sẽ không đánh em nữa. Những lời nói này, bố mẹ chưa từng nói với cậu. Nhưng mà họ vẫn đánh cậu. Cậu con người xấu xa như vậy không thể nào không bị dạy dỗ được. Cậu lại mắc sai lầm, làm sao có thể không bị đánh được nhỉ. Thẩm Kham Dư lại cố hết sức cuộn tròn như cũ, cả người run rẩy chỉ muốn bảo vệ đứa bé trong bụng. Cố Ngôn Sênh cũng không có cách nào, hắn rất nhẹ nhàng chạm vào người sẽ không làm cho cơ thể Thẩm Kham Dư run rẩy như bị giật điện vậy, trong cổ họng tiếng thút thít nhỏ cực kỳ giống với con vật nhỏ mềm yếu bị thường vậy. Cậu nhắm chặt mắt, ngồi bên giường mạnh mẽ ôm chặt cả người cậu vào trong lòng. Cậu bắt đầu giãy giụa, khàn giọng nói đừng đánh em, em biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu. Cậu nói sau này em có thể không uống nước cũng không ăn đồ ăn cũng sẽ không tùy tiện bị bệnh lãng phí tiền bạc, A Sênh anh muốn em làm gì em đều có thể làm, làm bảo mẫu cũng được, em đảm bảo sẽ không cần tiền đâu. Cậu nói bây giờ em có thể xuất viện, có thể đi mua đồ ăn, có thể nấu cơm được, có thể quét dọn trong nhà A Sênh sạch sẽ, sau đó đi liền. Cậu nói sau này em sẽ nghe lời, sẽ không quấy rối nữa, cầu xin anh đừng đánh em. Cố Ngôn Sênh nghe cậu nói những lời nói nhảm không đẩu đâu này, cảm thấy tim của mình bị xé tan một cách tàn nhẫn, toàn bộ lồng ngực như bị bóp nghẹt, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về tắm lưng cứng nhắt yếu ớt của cậu, không ngừng lặp đi lặp lại nói: " Anh không có đánh em, em đừng sợ." Ngẫm nghĩ rồi lại bổ xung thêm một cậu: Anh ở đây, cũng không có ai dám tới đánh em đâu, đừng sợ. Đối với sự an ủi của hắn Thẩm Kham Dư lại không có chút phản ứng nào, không nói lời nhảm nhí nữa, cũng không còn giãy giụa mà duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm chặt tay áo của hắn, cẩn thận từng chút một gọi tên hắn: " A Sênh." Cố Ngôn Sênh nắm chặt lấy tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại thì khăn lau khô vệt nước trên ngực: " Anh ở đây, đừng sợ." " A Sênh." " Anh đây." " A Sênh." " Anh đây." Cố Ngôn Sênh không biết Thẩm Kham Dư đã gọi hắn bao nhiêu lần, dù sao hắn cũng nhẫn nại trả lời từng chút một, không dừng lại lấy một lần. "A Sênh....em nhớ anh...." " Anh biết, anh ở đây." Hắn biết cậu nhớ hắn. Cậu làm sao có thể không nhớ hắn được, lúc trước khi còn ở chung với nhau cậu luôn là một mình ở xa xa nhìn ngắm hắn, không dám lại gần, đôi khi hắn cảm nhận được ánh nhìn của cậu, quay đầu lại nhìn cậu sẽ nhanh chóng cụp mi mắt xuống, chui vào trong phòng của mình, giống như một con cá ngôi khỏi mặt nước để tung bọt nước, liền bị người khác dọa sợ mà lặn xuống hồ nước sâu. Sau này cậu rời khỏi nhà không biết rằng ở bên ngoài đã bị ai bắt nạt, đã chịu đựng oan ức gì hắn lại không ở bên cạnh cậu. Cậu lại chú cá ngốc nghếch, hắn đã về rồi cũng không biết làm thế nào để thổ lộ hết ra, chỉ biết nói nói nhớ hắn. Cố Ngôn Sênh thở dài, chỉ có thể vui vẻ vì cậu còn chịu ỷ lại mình. Đường Tu nói, Thẩm Kham Dư bởi vì áp lực sinh lý và tâm lý quá lớn trong thời gian dài, thêm vào đó do mang thai mà đã để biểu hiện ra một vài triệu chứng lo âu và tự kỷ——không dám giao lưu với người khác, việc giao tiếp sẽ làm cậu bối rối nói năng lộn xộn. Nhưng nếu như hắn còn có thể vỗ về được, điều đó chứng minh rằng vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Ngoại trừ điều này ra, sau khi Đường Tu hỏi bác sĩ tâm lý đã nhấn mạnh với Cố Ngôn Sênh rằng hiện giờ Thẩm Kham Dư giống như một ly thủy tinh đầy nước vậy, muốn tăng độ ấm chỉ có thể lấy tay bưng lấy làm ấm từ từ, mà không thể nào cầm lấy bỏ thẳng vào lửa nấu, như vậy ly sẽ nứt ngay. Vậy nên lúc này đây đừng nói với cậu như bày tỏ, nói thẳng bản thân thích cậu chẳng hạn, bây giờ điều quan trọng là sự đồng hành vững chắc, không phải là sự kích động mạnh mẽ, để cho tự bản thân cậu từ từ cảm nhận sự thật " A Sênh thích em" này, là cách tốt nhất trước mặt. Đường Tu người không tin vào ma quỷ thật sự đã dùng việc này để thăm dò Thẩm Kham Dư: Em không cảm thấy A Sênh đã thích em lắm sao? Phản ứng của Thẩm Kham Dư không phải là sự bài xích và gay gắt bình thường, tựa như là sụp đổ nói với Đường Tu: " Không đâu, anh ấy sẽ không thích em đâu, anh đừng nói như vậy, đừng để bị nghe thấy, bị anh ấy nghe thấy được thì xong mất thôi anh ấy sẽ hận em đó. Cố Ngôn Sênh chỉ có thể nuốt mấy chữ đó vào lại trong bụng, vuốt mái tóc lộn xộn mềm mại của cậu, lại thuận thế vuốt tới gáy của cậu, giọng nói dịu dàng nói: " Anh đảm bảo anh sẽ luôn ở đây, đừng sợ." Thẩm Kham Dư trườn vào trong lòng hắn, cảm xúc đã dần ổn định lại, nhưng người vẫn lờ mờ, vành mắt đỏ ửng, mi mắt ươn ướt rũ xuống không biết đang nghĩ cái gì. Cố Ngôn Sênh lại rót một cốc nước ấm nữa, đưa đến khóe miệng cậu, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy vành cốc uống nước, biết đã khát lâu lắm rồi, tình trạng cổ họng khô rát sưng đau khó khăn nuốt xuống, Cố Ngôn Sênh vẫn luôn đợi cậu khó khăn nuốt xuống một ít, lại đút cậu uống lần nữa, cứ như vậy càng uống càng trôi chảy, cuối cùng đã uống hết nửa cốc nước. Cố Ngôn Sênh nhìn thấy vết thương ở khóe miệng cậu, giơ tay ra nhẹ nhàng đụng một cái, cậu run rẩy tránh đi, hắn rụt tay lại: "Chỗ này làm sao bị thương vậy?" Thẩm Kham Dư cúi đầu, cả buổi trời mới nhỏ tiếng ra lời: " Em không cẩn thận...cắn phải." " Cắn sao?" Cố Ngôn Sênh lặng lẽ thử cắn một cái, nhận ra rằng cho dù cố hết sức cắn đi nữa cũng hoàn toàn cắn không tới chỗ khoé miệng, hắn nhìn thấy vết bầm tím hơi sưng lên trên mặt và vết thương ở khoé miệng cậu, trong lòng có lẽ cũng đã có phán đoán của bản thân. "Đói không? Muốn ăn chút cháo không?" Cố Ngôn Sênh bưng cháo lên thấy độ ấm đã được rồi, "Anh đút em." Thẩm Kham Dư lại không chịu nói A Sênh anh ăn đi, nói cậu sẽ làm dơ cháo và chén muỗng mất, như vậy hắn sẽ không ăn được nữa. Cố Ngôn Sênh cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, liền múc một để mình ăn trước lại múc một muỗng đút cậu. Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn tô cháo, lại nhìn hắn. Cố Ngôn Sênh cười: " Sao vậy, chê anh sao?" Thẩm Kham Dư vội vã lắc đầu mở miệng ăn muỗng cháo đó. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được thử vị đồ ăn tươi ngon, vả lại còn được A Sênh đút cho cậu nữa. Cảm giác lạ lẫm này không được chân thật lắm, cậu ngậm cháo vào trong miệng chậm rãi thưởng thức hương vị, thậm chí còn không nỡ nuốt xuống. "Ngon lắm....ngọt lắm...."cậu rì rà rì rầm nói, trong giọng nói khản đặc có mang theo chút nức nở, khoang mũi cay cay, trong đôi mắt mờ mịt đong đầy hơi nước, cậu cố sức nhịn xuống, không hề để cho chất lỏng nóng mặn chát chảy ra. Cậu có thể nhịn được, cậu không thể khóc. Cậu không hề chịu oan ức, cũng không sợ đau, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, nếu như khóc như vầy chắc chắn sẽ bị ghét bỏ mất. "Thích ăn ngọt sao? Lần sau anh kêu mẹ anh bổ nhiều bắp với táo tàu, như vậy sẽ ngọt hơn." Cố Ngôn Sênh tiếp tục lặp lại những động tác vừa na, bản thân ăn một muỗng cậu ăn một muỗng. Khóe miệng của Thẩm Kham Dư bị thương nuốt xuống lại khó khăn, ăn chậm cực kỳ, hắn cũng muac muỗng cháo kiên nhẫn đợi cậu, để cậu ăn từ từ không cần gấp. Hắn muốn dùng cách của mình nói với cậu rằng em không dơ xíu nào, anh cũng không có chê em. Thẩm Kham Dư dẫu sao vẫn còn trạng thái tinh thần kém lắm, việc ăn đồ ăn chuyện rất tốn sức, ngậm lấy muỗng ăn, cậu cố sức dựa gần Cố Ngôn Sênh ngủ mê man. Cố Ngôn Sênh để bát cháo xuống, chậm rãi xốc giường bước xuống, có thể đụng vào cũng có thể sau khi ngủ mê man không cách nào nhẫn nhịn chịu đau giống như trước đây, cậu khó chịu cau mày, trong cổ họng không kìm nén được mà phát ra tiếng nức nở khẽ khàng, đau đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh đến khi bị cảm, lại cắn chặt môi chịu đau như cũ. Mắt thấy máu lại sắp chảy ra, Cố Ngôn Sênh vội vàng giữ lấy môi dưới của cậu: "Ngoan nào, không cắn môi nữa, đau thì kêu, không sao cả." Không được cắn môi, lại bởi vì không kiểm soát được mà bản thân ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Thẩm Kham Dư đau đến nổi lăn lội và liên tục thút thít, Cố Ngôn Sênh nắm chặt tay của cậu, thỏ thẻ nói bên tai cậu: " Kêu ra đi, không sao đâu, anh ở đây, có thể bị bệnh đó, không cần nhịn đâu." Tuy cuối cùng cậu không hề kêu đau một tiếng nào, nhưng dù gì đã dần yên ổn ngủ rồi. Tóc mái ướt sũng dính lên trên gương mặt tái nhợt có hơi trong suốt, đôi mi còn hơi run rẩy, hô hấp chậm chạp khó khăn, cả người cậu tựa như một tờ giấy trắng thấm nước, đụng một cái sẽ rách mất, rất mỏng manh dễ bị tổn thương. Hắn không muốn để bất cứ ai đụng vào cậu nữa. Cố Ngôn Sênh cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lạnh buốt của cậu. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng điện thoại run từ trong balo của Thẩm Kham Dư. Hắn duỗi tay cấm lấy balo của cậu qua, lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hiển thị một tin nhắn đến từ "mẹ" hắn do dự lúc lâu liền mở tin nhắn ra. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có sáu chữ: Chuyển qua năm mươi ngàn tệ. Gương mặt Cố Ngôn Sênh không cảm xúc mà xóa tin nhắn đi, con mắt u tối giống như xoáy nước sâu không thấy đáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!