Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Sau khi gặp Cố Vũ Điềm tốc độ hồi phục sức khỏe của Thẩm Kham Dư nhanh hơn trước một chút, những vết thương ở tay trái cũng không hề nghiêm trọng như tưởng tượng. Ngày cậu xuất viện mang thai vừa tròn ba tháng, kết quả khám thai lần đầu tiên chỉ rõ thai nhi trừ việc có hơi nhỏ ra không có vấn đề gì khác. Nhưng tình trạng của Thẩm Kham Dư không tốt lắm, suy tim không thấy chuyển biến tốt, dạ dày có hơi viêm, bệnh căng cơ thắt lưng cũng rất nghiêm trọng, những căn bệnh này đều sẽ tăng thêm gánh nặng cho cậu ấy tùy theo sự lớn lên của thai nhi, rất có thể không chống đỡ được đủ tháng , sẽ sinh sớm hoặc cần phải sinh mổ sớm. "Cậu ấy là sản phu đã sinh sao? Trước đây đã sinh một bé?" bác sĩ sản khoa đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn các báo cáo kiểm tra của Thẩm Kham Dư, biểu cảm không phải thả lỏng như thường. "Đúng vậy." Cố Ngôn Sênh đáp. "Sau khi sinh xong chắc là không ở cử đàng hoàng, cộng thêm việc thiếu dinh dưỡng thời gian dài, tử cung khá mỏng," bác sĩ nói, "Như vầy rất dễ bị lưu thai, cũng rất dễ bị đau bụng, vào cuối thai kì đứa bé sẽ tăng động, thai động cũng sẽ làm cậu ấy khó chịu ." Hắn suy nghĩ một lúc lâu, chậm chạp nói: "Vậy nên ý kiến của bác là, tốt nhất là phá bỏ cái thai." —— Phá bỏ cái thai nói thì nghe dễ lắm. Không có đứa con này Thẩm Kham Dưcó thể cũng không được nữa. Phản ứng nôn nghén của cậu dữ dội lắm, nhưng vẫn vì đứa bé mà cố gắng ăn vào; bởi vì mang thai cấm uống nhiều uống, cậu lặng lẽ chịu đựng tất cả các loại khó chịu của cơ thể, không ồn ào tiếng nào. Cố Ngôn Sênh quay lại phòng bệnh, Thẩm Kham Dưđang hào hứng dọn dẹp đồ đạc, hắn thử nhắc chuyện này với cậu, nhưng vừa nảy vừa mới mở miệng nhắc tới đứa bé, con người u ám của cậu liền sáng lên, cười híp mắt nói: A Sênh, hôm nay Hồ Lô Nhỏ lại lớn hơn được một xíu. Hồ Lô Nhỏ là được Đường Tu gọi mà có, Thẩm Kham Dưthích cái tên này cực kỳ, suốt ngày gọi Hồ Lô Nhỏ Hồ Lô Nhỏ không ngừng. Cậu cầm lấy bệnh án y tá đưa cho hắn, bên trên khoanh tròn ngày dự sinh, nói Hồ Lô Nhỏ sẽ sinh vào mùa thu năm sau, vả lại rất có thể là thất tịch, là ngày tốt rất lãng mạn. Cố Ngôn Sênh có hơi thắc mắc, bởi vì Thẩm Kham Dưthật sự đa số không có khái niệm ngày lễ gì, trừ Tết và trung thu ngày tết đoàn viên ra, thì ngày quan trọng nhất trong thế giới của cậu là sinh nhật của hắn và Cố Vũ Điềm, mỗi năm đều là nhắc mãi trước mấy tháng là "Sắp tới sinh nhật hai người rồi đó", sau đó thường hỏi bọn họ muốn món quà gì. Vì vậy Cố Ngôn Sênh liền nửa đùa nửa thật hỏi cậu: "Cậu cũng biết Thất Tịch rất lãng mạn sao?" Thẩm Kham Dưgật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng ngời để lộ ra biểu cảm giống như đứa bé ra oai bản thân đã học được kiến thức mới vậy: "Em biết mà! Thất tịch là sinh nhật anh trai em, năm nào bố mẹ em đều đón cùng anh ấy, sau này nhiều bạn bè anh ấy sẽ tới đón với anh ấy.....còn có bạn gái anh ấy, em đều gọi chị ấy là chị dâu, năm nào chị ấy cũng sẽ chuẩn bị bất ngờ vô cùng lãng mạn cho cho anh em cả." Lúc này đây trong đầu hắn rõ ràng rất nhiều, bẻ từng ngón tay một nói với Cố Ngôn Sênh, bạn gái của anh trai cậu đã làm cho anh trai cậu những bất ngờ gì. Nói được một nữa bỗng nhiên cậu phản ứng lại thấy Cố Ngôn Sênh không nói gì, bèn ngừng chủ đề đang nói lại, gãi đầu cẩn thận nhìn Cố Ngôn Sênh: "Xin lỗi anh A Sênh, có phải em ồn quá không..." Cố Ngôn Sênh lắc đầu: "Không sao, anh đang nghe đây." "Em, em không có ý khác," Thẩm Kham Dư nhỏ giọng giải thích, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, "Em chính là thấy.....thất tích chắc ngày rất tốt, ngày đấy sinh đứa bé ra....sẽ may mắn lắm đó." Cậu làm không tốt, sau này cũng không có cơ hội để nuôi lớn Hồ Lô Nhỏ nữa, chỉ có thể cầu mong đứa bé giống như anh trai vậy sinh ra vào một ngày thật đẹp, sau này vừa sinh ra đã tràn đầy may mắn. Có tận mấy lận cậu đã muốn hỏi Cố Ngôn Sênh, sau khi Hồ Lô Nhỏ được sinh ra, cậu có thể nào ôm nó một cái rồi đi không, nhưng mà lời tới miệng lại không dám hỏi ra khỏi miệng. A Sênh đã đối xử với cậu rất tốt, cậu đã có được rất nhiều rồi không thể tham lam như vậy nữa. —— Cố Ngôn Sênh do dự nhiều lần vẫn dò xét nói: "Thật ra đứa bé này, có thể sẽ không sinh đúng theo ngày dự sinh.....bác sĩ nói tử cung em mỏng quá,có thể sẽ sinh sớm hoặc là sinh mổ sớm." Thẩm Kham Dư đáp ngay: " Vậy cũng, cũng không sao cả, không cần sinh mổ đâu, cái đó đắc lắm....em sẽ sinh đứa bé ra, em cố gắng sinh đứa nhỏ." Cố Ngôn Sênh nhìn ánh mắt tha thiết nịnh nọt giống như con chó lang được người ta nhặt lấy vậy, cay cay sống mũi xoa lấy gáy cậu, khẽ thở dài nói: " Anh chỉ sợ em sẽ chịu không nổi....cực khổ lắm." Hắn đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hi vọng như vầy của cậu, thật sự không dám tưởng tượng được dáng vẻ mở miệng muốn bỏ đứa bé đi của cậu, sẽ làm ra hậu quả như nào. "A Sênh ngốc," Thẩm Kham Dư cười lên đôi môi thì tái nhợt nhưng đáy mắt thì sáng rực, " Em đã có kinh nghiệm một lần rồi, làm sao mà vất vả được, chỉ sẽ nhẹ nhàng hơn trước thôi!" Nói tới trước đây, Cố Ngôn Sênh càng thấy khó chịu hơn: "Trước đây là anh không tốt, không ở bên cạnh em." "Hả?" Thẩm Kham Dư không hiểu nhìn hắn, tay vẫn đang thu dọn đồ đạc, "Tại sao lại muốn bên em, không cần đâu, lần này cũng không cần đâu, em đã có kinh nghiệm hơn lần trước rồi, không sao cả!" "Anh sẽ bên em mà," giọng nói Cố Ngôn Sênh rất nhỏ, giọng điẹu cũng rất kiên quyết. Hắn nhìn cậu bỏ túi ni lông đựng vỏ quýt bỏ vào túi của mình, nhíu mày ngăn cậu lại, "Em lấy cái này làm gì?" Tay Cố Ngôn Sênh run rẩy, muốn giật lấy vỏ quýt từ tay Cố Ngôn Sênh ra, nhưng sức lực lại chẳng bằng hắn. Cậu có hơi gấp gáp nhỏ giọng cầu xin Cố Ngôn Sênh: "A Sinh anh đưa cái đấy cho em đi, em muốn nó...." "Đừng có sức giật ," Cố Ngôn Sênh nhíu chặt mày,"Có thể cho em, nhưng mà em nói cho anh biết em giữ cái này làm gì?" "Vỏ quýt này, cái này, là anh lột cho em đó...." Thẩm Kham Dư không dám giật nữa, sợ giật hư vo quýt mất, cúi đầu lẩm bẩm "Em muốn nó...." Cố Ngôn Sênh nhìn khoé mắt cậu hơi đỏ, mới ý thức được giọng điệu của mình hơi quá, hắn muốn nói xin lỗi, nhưng đã doạ cậu sợ mất rồi. Em muốn cái này.....cái này là em cho em mà.... Trái măng cụt A Sênh bóc cho cậu, rõ ràng cậu đã dùng túi hút chân không để bảo quản, nhưng dường như nó vẫn đang dần hỏng đi. Có thể cậu thật sự là.....không giữ gìn đồ tốt được, nhưng cậu càng tham lam vô độ. Nhưng cậu vẫn rất muốn có được, tuy sau này rời đi măng cụt cũng hư rồi, thật sự cậu không mang theo được một món đồ nào có mùi hương của Cố Ngôn Sênh cả, khi cậu nhớ hắn thì phải làm sao đây. Thẩm Kham Dư cúi đầu dụi mắt, đánh bạo tiếp tục cầu xin Cố Ngôn Sênh: " A Sênh......cho em cái này được không? Sau này em em không đòi hỏi nữa được không, anh cho em cái này đi." Cố Ngôn Sênh vẫn là không nghe lọt âm thanh như tiếng mèo kêu này, tuy rằng cậu không có ý nũng nịu, cũng ngốc nghếch đến mức không biết làm nũng, nhưng cái này đối với hắn thì có sức sát thương nhiều hơn việc Cố Vũ Điềm làm nũng. "Cho em cho em đó" hắn bất lực buông tay đầu hàng. "Cảm ơn anh A Sênh!" Thẩm Kham Dư vui vẻ nhận lấy vỏ quýt, cười cảm ơn với Cố Ngôn Sênh, vuốt thẳng túi cẩn thận từng tí một bỏ vào trong túi của mình. Cố Ngôn Sênh nhìn dáng vẻ như có được báu vật của cậu, bất lực mà thở dài một hơi. Trước đây thực sự là không chịu nỗi việc mỗi ngày đều tranh giành sự yêu thương với trái măng cụt, vậy nên đã lén lút chọc một cái lỗ trên túi hút chân không, muốn để cho món đồ chơi này hỏng đi. Nghĩ tới sau này nối tiếp trái măng cụt là cậu lại phải tranh giành sự yêu thương với trái quýt. Hắn vẫn đang buồn bực, lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Kham Dư bên cạnh có hơi run rẩy lộn xộn, nhỏ tiếng nhắc mãi những lời như vầy "Rõ ràng ở đây sao lại không thấy rồi" "Khụ, là cái này sao?" Cố Ngôn Sênh ho một tiếng, kéo ống tay áo vest của mình lên, để lộ ra cái đồng hồ tay, mặt đồng hồ trước đây còn vỡ thành hình hoa tuyết không biết đã được sửa vào lúc nào nữa, nhìn thấy mới tin sáng bóng, mặt đồng hồ là màu xanh royal thuần tuý và sâu sắc, bên trong chứa dãy ngân hà sâu thẳm. Thẩm Kham Dư trừng to mắt, không tin được mà nhìn đồng hồ Cố Ngôn Sênh,nhịp tiếp tựa như ngừng đập vậy, mở miệng cả buổi mới phát ra tiếng: "Cái này....cái này....làm sao anh?" Gương mặt. Cố Ngôn Sênh thản nhiên mà đáp: " Cái này không phải quà sinh nhật em tặng anh sao? Anh....." "Không phải....không thể nào!!" Thẩm Kham Dư vội vã chặn miệng Cố Ngôn Sênh lại, trán vẫn đỗ mồ hôi lạnh, "Cái này không may.....không thể tặng sinh nhật được, A Sênh anh mau tháo ra đi, tháo ra đi...." Cố Ngôn Sênh cảm thấy rất mới mẻ với hành động chặn miệng này của cậu, lại cảm thấy dáng vẻ cậu lắp ba lắp bắp mà vẫn có nói chuyện đáng yêu lắm, liền tiện tay khoá chặt cổ tay cậu, kéo người ôm vào trong lồng, xoa mái tóc của cậu: "Không có gì mà xui xẻo cả, anh đã thích thì là món đồ may mắn." "Không may mắn đâu....." tí cúi đầu nhìn cái đồng hồ mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu dãy ngân hà mêng mong trên mặt đồng hồ thấy nó giống một cái hố đen sâu không thấy đáy, làm cậu cảm thấy bất lực và hoảng sợ. Không phải vấn đề cái đồng hồ, là vấn đề của cậu, cậu là sao chổi, món đồ tặng người khác luôn sẽ mang đến xui rủi đến cho người khác. Tự cậu cho rằng đó là cái giá phải trả, luôn mang đến đau khổ cho người khác. "Cái thẻ ngân hàng đó....đáng yêu lắm," Cố Ngôn Sênh nhớ tới tấm thẻ ngân hàng màu Hồng sến rệt đó, có hơi buồn cười, " Anh không có động vào tiền, thẻ anh giữ rồi— sau này em có thể giải thích một chút về bức tranh đó không?" Cố Ngôn Sênh lấy bức tranh đó trải ra, vài nét vẽ cơ bản nguệch ngoạc đã hoàn toàn lộ tả ra hình ảnh: một người lớn dắt tay một bé gái, có một chấm đen nhỏ bên góc phải. "Đây là anh với Điềm Điềm sao?" Gương mặt Thẩm Kham Dưtái nhợt, hơi gật đầu nhẹ, nói nhỏ: " Em đã vẽ váy cho con bé....hiện giờ con bé còn quá nhỏ, không thể mặc váy được, đợi con bé lớn lên là,là..." Điềm Điềm lớn lên mặc váy chắc chắn là cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhất, lúc đó con bé là viên ngọc sáng được A Sênh nâng trên tay, có Hồ Lô Nhỏ đi theo sau con bé ngọng líu ngọng lô kêu con bé chị ơi, còn có rất nhiều rất nhiều bạn bè của con bé, đều sẽ ở bên cạnh con bé. Cậu rất muốn được nhìn thấy khung cảnh đấy, nhưng mà cậu biết rằng cậu không có cơ hội vậy nên liền vẽ ra vậy. Tiếc rằng cậu không biết vẽ tranh, không vẽ đẹp được xíu nào, nếu như Điềm Điềm biết được mình bị cậu vẽ con bé xấu như vậy, chắc chắn sẽ tức giận mất. Cố Ngôn Sênh không biết rằng cậu lại là từ đâu mà đọc được giáo lý rằng bé gáu hai ba tuổi không thể mặc váy, dẫu sao thì cậu nói gì hắn cũng không có ý kiến,chỉ biết cười mà nói: "Ừm, tới lúc đó em chọn cho con bé, em thích váy như nào, thì cho con bé mặc như nấy." Chợt ngưng lại, hắn chỉ lên chấm đen trên góc phải đó: "Cái này là?" "Là,là em làm dơ,là vết dơ," Thẩm Kham Dư vội vàng nói, âm cuối run rẩy vô cùng, "Phải bôi đi.....vết dơ, em quên bôi đi mất....sau đó em có vẽ lại bức mới, nhưng mà làm mất rồi." "Em cũng biết bức tranh này nên vẽ lại sao? Cũng chưa vẽ hết đủ người nữa là," Cố Ngôn Sênh thở dài, "Bây giờ vẽ lên đi? Anh có bút ở đây này?" "Được~" Cố Ngôn Sênh không truy cứu cái chấm đen đó nữa, Thẩm Kham Dư thở phào, nhận lấy bút của Cố Ngôn Sênh, giống như học sinh ngoan ngoãn viết bài tập vậy, nằm xấp trên giấy, ở chỗ trống bế cạnh Cố Ngôn Sênh trong tranh vẽ thêm một bé trai nữa, vẽ váy của bé gái thêm tinh xảo hơn xíu, sau đó lấy cục tẩy trên đầu khác của bút chì bôi đi chấm đen đó. Cố Ngôn Sênh khi nhìn thấy "tác phẩm lớn" của cậu, suýt chút nữa hai mắt bôi đen mà ngất đi: "Đây là cái gì.....em đâu?" Vừa nảy khi hắn nói chưa vẽ đủ hết người, trong đầu toàn là thiếu mất tkd, hoàn toàn không nhớ tới đứa nhỏ trong bụng cậu,hiện giờ hay rồi, Thẩm Kham Dưvẽ đứa nhỏ vào rồi. "Em?" Thẩm Kham Dưnhìn Cố Ngôn Sênh, chớp mắt mơ màng lại chậm chạp, "Em không cần...." Như vậy là một nhà ba người hoàn chỉnh nhất, A Sênh có đứa con trai hắn muốn, Điềm Điềm có em trai con bé muốn, như vầy đã hoàn chỉnh rồi, nếu như vẽ cậu vào nữa, dư thừa quá rồi. Cậu cũng....không xứng. Dù cho là làm một ngôi sao chiếm dụng một vị trí nhỏ cậu cũng xứng được. Cậu đã từng nghĩ rằng nếu như mai sau cậu chết đi, có thể nào để tro cốt của cậu ở sau vườn trong nhà A Sênh được không, như vầy cậu còn có thể được nhìn thấy bọn họ, nhưng như thế thì làm phiền đến A Sênh quá, cậu cũng dơ quá, lỡ như hộ nghĩ tới cậu ở sau vườn, chắc chắn sẽ thấy ghê tởm. Đã nói rõ muốn tìm một nơi để lặng lẽ chết đi, thể nuốt lời được. "Cái gì gọi là không cần?" Cố Ngôn Sênh lại thở dài, giữ chặt lấy tay cầm viết của cậu, "Nào, anh chỉ em vẽ." Hắn nắm chặt tay của cậu, vừa để lên trên giấy chuẩn bị vẽ, liền nhận thấy mu bàn tay của mình bị chất lỏng ấm nóng làm ướt. Cố Ngôn Sênh ngơ ngác, vừa quay đầu rút giấy, Thẩm Kham Dưliền nhấc cánh tay trái không linh hoạt của cậu cố sức dụi mắt, cơ thể cuộn lại không dám động đậy chút nào. "Đừng lau , đừng lấy tay trái lau," Cố Ngôn Sênh vội vàng kéo tay cậu xuống bọc lấy, ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu vào lòng, "Không sao cả, khóc ra là được, đừng sợ." "A Sênh anh đừng tốt với em như vậy, em không xứng đâu," Thẩm Kham Dưkhông chịu không nữa, còn có gắng khịt khịt mũi, không để âm mũi và tiếng khóc nức nở để rộ quá nhiều, sau đó rất nghiêm túc mà van nài Cố Ngôn Sênh, " Anh biết là người như nào không, anh mà như vậy em sẽ....được nước lấn tới mất, giống như trước đây vậy.....làm rất nhiều rất nhiều chuyện xấu.....anh giống như trước đây là được rồi, trước đây như thế là tốt lắm rồi...." "Em không hề được nước lấn tới chút nào cả," Cố Ngôn Sênh dịu dàng nói, "Em ngoan lắm." "Em có....."Thẩm Kham Dưlo lắng mà nắm chặt tay áo của Cố Ngôn Sênh, tựa như là muốn nghiêm túc nói với hắn chỗ cậu được nước lấn tới của cậu. Cố Ngôn Sênh biết cậu nói ra những gì, dứt khoát cúi người xuống, hôn lên đôi môi nhợt nhạt cậu. Thấy cậu muốn giãy giụa, Cố Ngôn Sênh ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cậu, dịu dàng như cố chấp hôn sâu hơn, đầu lưỡi hắn vừa tham lại lại cẩn thận dịu dàng với bất cứ nơi nào nó chạm vào, một lần rồi lại một lần. Thẩm Kham Dư trước giờ chưa từng bị hôn tinh tế quyến luyện như vầy. Gò má cậu ửng đỏ, nhịp tim nhảy như sấm, cả người mềm nhũn, tựa như được nâng lên trên mây, cảm giác không trọng lượng bồng bềnh vậy. Biết hôn quá lâu sẽ hụt hơi, Cố Ngôn Sênh buông tha môi cậu, hôn lên vệt nước mắt trên mặt và giọt nước mắt trên hàng mi, một khi đôi môi ướt át cảm nhận được phản ứng nhỏ yếu của cậu, chúng sẽ càng mãnh liệt. nán lại của họ kéo dài với cậu Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Thẩm Kham Dư hoàn toàn không cãi lại được, Cố Ngôn Sênh ôm lấy cậu cũng không ngồi yên được, cậu được Cố Ngôn Sênh đỡ cơ thể mềm nhũn ngồi xuống giường,tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, âm thanh kỳ lạ đến mức cậu muốn bịt miệng mình lại. "Đại thiếu gia à em xong chưa, anh mày đã tan làm nửa tiếng rồi đó---" Đường Tu lớn tiếng đẩy cửa mở ra, nhìn thấy một màn trước mắt, liền lùi đi khỏi giống như gặp quỷ vậy, và nhan chóng che mắt của Đường Trân đừng ở phía sau lại. Đường Trân: ".....Anh làm gì vậy." Đường Tu nhíu mày: "Có biến thái đang ăn cá." Đường Trân trợn trắng mắt: ".......em cũng nhìn thấy rồi, người ta hôn chồng nhỏ mình thì làm sao, anh làm sao nói người ta là biến thái." Làm sao không biến thái được, làm cho chú cá đáng yêu và thuần khiết thở hổn hển như vậy. Đường Tu cố chấp nói: "Con nít không thể nhìn." "Lớn hơn em mười phút thì được?" "Lớn một giây cũng là lớn, em có gì không phục, thì đi hỏi ba nhỏ sao lúc đầu không sinh em ra trước." "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!