Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Sau khi Đường Tu hét ở trong hội trường một tiếng liền không thấy bóng dáng đâu, Cố Ngôn Sênh không nhìn thấy anh đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Dường như có một ngọn lửa cháy trong lòng hắn vậy, hắn lập tức đứng không vững, nhưng mà xung quanh dường như cũng đều là lửa và biển, hắn không biết nên đi về đâu. Hắn quanh quẩn tại chỗ cả buổi trời giống như con kiến trên nồi lẩu nóng vậy, cuối cùng cũng đợi được Đường Tu lạnh lùng vứt cho hắn cái định vị ở trong Wechat: Bệnh viện nhân dân tỉnh, đầu hắn một mớ hỗn độn mới trấn tỉnh lại, ngồi vào trong xe nhấn ga lao vùn vụt về hướng bệnh viện. Hắn không biết tốc độ trên đường của mình bao nhiêu, cũng không biết bản thân có vượt đèn đỏ không, hắn chỉ cảm thấy một trận đau xót và bất lực mạnh mẽ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, sự hiểu biết của hắn với Thẩm Kham Dư thiếu sót quá nhiều, giả sự của quyết tâm không liên lạc với hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào có thể tìm được cậu. Hắn không hề có phương thức liên lạc với bất kì người thân bạn bè của Thẩm Kham Dư cả, Không biết cậu còn chỗ ở nào khác không, cũng không biết cậu thích đi đâu— nơi cậu thường ghé nhất chính là siêu thị, đôi khi hắn rảnh rỗi, hỏi cậu muốn đi đâu vốn là muốn dẫn cậu đi giải khuây , cậu lại luôn nói bản thân muốn đi siêu thị, mỗi lần đi siêu thì luôn vui vẻ khôn cùng, mua một đống đồ sắp đầy trong tủ lạnh hoặc dưới bàn trà,cũng không biết có được mấy cái là mua cho bản thân cậu nữa, hay một cái cũng không có. Nhưng ai chẳng muốn trốn trong siêu thị khi nhìn thấy ai đó. Vậy nên nếu như Thẩm Kham Dư muốn trốn hắn hoàn toàn tìm không được cậu. Giống như con cá được thả vào biển khơi vô biên vậy, cho dù là người đánh cá giỏi cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt lại được con cá đó. —— Cố Ngôn Sênh xem định vị của Đường Tu, vội vã chạy tới khu nội trú, Đường Tu khoanh hai tay trước ngực đứng trước cửa phòng bệnh, chưa kịp đợi hắn dừng lại đứng vững liền cho hắn một đấm. Cố Ngôn Sênh loạng choạng hai bước dựa tường đứng vững, ngẩng đầu lên khàn giọng hỏi Đường Tu: "Thẩm Kham Dư em ấy...." Đường Tu mặt không biểu cảm nói: "Còn chưa chết." Cố Ngôn Sênh hốc mắt đỏ au lao tới túm lấy cổ áo của Đường Tu: "Vậy anh trù em ấy làm cái gì, chuyện này là chuyện có thể đùa được sao?!" " Bỏ anh mày ra, ai cho mày cái gan để động tay động chân với anh mày hả?" Đường Tu vẫy ra khỏi tay cả Cố Ngôn Sênh, cắn chặt răng nói, "Không phải anh mày tìm thấy em ấy, mày cho rằng em ấy có thể sống được?" "....."Cố Ngôn Sênh buông thõng hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, giọng nói khô khan khó nghe: "Em ấy làm sao?" Đường Tu vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng văn để chửi Cố Ngôn Sênh, nhưng đối với câu hỏi của hắn, anh lại khó chịu mấy phút cũng không nói ra được. Cố Ngôn Sênh giơ tay nắm lấy tay nắm cửa phòng bệnh: " Em vào xem em ấy." Đường Tu ngăn hắn lại, đứng chắn trước cửa, giọng nói lạnh lẽo hỏi: " Cố Ngôn Sênh, trước đây anh mày có kêu mày đưa em ấy đi kiểm tra tim, mày dẫn em ấy đi rồi sao?" "......lúc nào?" Cố Ngôn Sênh mù tịt cau mày, "Em không có ấn tượng, anh để em vào trước cái đã." "Vào cmm chứ vào!" Đường Tu rít lên, " Bây giờ Tiểu Ngư sợ mày muốn chết, mày biết không? Đau thắt cơ tim tái phát, ho cả gối máu, đau đến nỗi run rẩy toàn thân, không có sức để kêu đau, còn nắm lấy áo anh mày xin anh mày đừng nói với mày, đừng kêu mày tới, nói hôm nay quan trọng với mày vô cùng, nếu như làm phiền mày mày sẽ tức giận lắm. Mày xông thẳng vào là tính doạ chết khiếp em ấy sao?" Cố Ngôn Sênh khuôn mặt trắch bệch lùi về sau hai bước, đôi mắt vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, khàn giọng nói: " Em biết rồi, không doạ em ấy đâu....." Đường Tu không nhìn hắn nói lời nhảm nhí, giễu cợt nói: " Đúng, hôm nay quan trọng với mày lắm, kiệt tác của mày ngay lập tức trở nên hot và nhận được hàng ngàn tràng pháo tay tán thưởng của đám đông, nhưng mày đã bao giờ nghĩ rằng tại sao mày có được ngày hôm nay. Nếu như không có Tiểu Ngư thì sao mày có thể có ngày hôm nay được?" " Mày đừng có nói với anh mày mấy lời vớ vẫn là kiếm được tiền sẽ trả lại cho em ấy, mày trả không được đâu em ấy trước giờ chưa từng muốn, bởi vì em ấy thấy rằng cả hai chồng chồng cùng đồng cam cộng khổ, em ấy trao cả tính mạng cho mày cũng là lẽ đương nhiên. Ngày hôm nay quan trọng như vậy mà bên cạnh mày chỉ có mỗi Tô Đồng, em ấy chạy từ bệnh viện tới chỉ là muốn tới ngắm mày, không phải muốn tới tìm mày đòi cái gì, lại suýt chút nữa bởi vì quần áo không hợp lễ nghĩa và phòng làm việc của mày không phát thiệp mời cho em ấy nên bị từ chối ở ngoài cửa. Em ấy vốn nên là được mày quan minh chính đại dẫn vào, ngồi ở vị trí rộng rãi sáng sủa và ăn bánh ngọt ngon nhất, làm sao đến nỗi vất vả như thế...." Đường Tu chả lấy hơi mà nói được tới đây, bỗng nhiên tim co rút một cái, cổ họng cũng khàn đi, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: " Cố Ngôn Sênh, mày xem mày không có lương tâm biết bao, mới khiến cho việc em ấy ngắm nhìn mày một cái đã khó khăn như vậy." " Em ấy cái gì cũng cho mày hết, thứ mày muốn em ấy liền vui sướng dạt dào hai tay nâng lên đưa cho mày, thứ mày không cần nữa em ấy cũng sẽ cẩn thận từng tí một gìn giữ lại cho mày. Mày đã cho em ấy được cái gì? Một cơ thể hỏng nát sao?" Đường Tu nhớ lại lúc đầu bản thân cũng không thích Thẩm Kham Dư, dẫu sao chuyện mà cậu là thật sự vô lý, nhưng Thẩm Kham Dư da mặt dày tính tình lại tốt, luôn cười híp mắt mềm mại kêu anh là anh, dịp lễ tết cũng không quên gửi một phần quà tặng anh, cậu không khỏi mềm lòng. Đôi khi Thẩm Kham Dư muốn tặng gì đó cho Cố Ngôn Sênh mà sợ Cố Ngôn Sênh không cần, thì sẽ tìm anh nhờ cậy, lấy danh nghĩa của anh mà tặng cho Cố Ngôn Sênh, mỗi lần tặng xong Thẩm Kham Dư đều vui vẻ khi gọi điện thoại anh dường như có thể nhìn thấy được đôi mắt long lanh cong thành hai vầng trăng khuyết đó của cậu, dáng vẻ vui đến nổi cười toe toét đến mang tai. " Cảm ơn anh Tu! A Sênh thích lắm vui lắm luôn hahaha!" Đường Tu nghe cậu miệng nhỏ cậu vui vẻ ba ba nói không ngớt, thực chất có hơi không cảm nhận được chút niềm vui của cậu, cuối cùng có một lần không kìm được mà hỏi cậu: " Em không cảm thấy khó chịu sao? Đồ là em tặng, A Sênh lại không biết." Thẩm Kham Dư trả lời anh rất nhanh: " Không ạ, có gì mà buồn chứ, em biết là em tặng mà, vả lại dáng vẻ vui vẻ của anh ấy có thể thấy được thật sự đã tốt lắm rồi!" Đường Tu không nghe ra được giọng nói của cậu có hơi nghẹn ngào. Cậu cũng buồn đó. Đường Tu thoát mình ra khỏi ký ức, ngước đầu hỏi Cố Ngôn Sênh: " Gần đây mày lột một trái măng cụt cho em ấy đúng không?" Cố Ngôn Sênh mở miệng ra cổ họng lại khô và đau không thể giải thích được, nói không ra tiếng. Trong đầu lại một mớ hỗn độn hoàn toàn không nhớ rõ chi tiết tường tận chuyện này, ngập ngừng rất lâu mới chắc chắn mà gật đầu. "Đúng là," Đường Tu chế nhạo nói, " Thứ đồ này trong mắt người khác là rác, hay là rác thải nhà bếp không thể tái chế. Cũng chỉ có vỏ măng cụt mà mày lột cho em ấy, em ấy mới dùng bịch hút chân không đựng nắm chặt như báu vật vậy. Mày bản lĩnh thật đấy, đã kết hôn nhiều năm như vậy lại cho em ấy món thứ rác này, sắp vào đông rồi mày cũng không sợ em ấy mặc áo bao tải rách như vậy bị lạnh chết ở trên đường lớn." ".....Khi nào thì em có thể vào?" Cố Ngôn Sênh khàn giọng nói, đã không nghe lọt bất kỳ lời nói nà của Đường Tu, "Nếu như em ấy sợ em, thì đợi em ấy ngủ rồi vào? Em chỉ nhìn em ấy,em ấy tỉnh rồi em liền đi." Đường Tu nghe được mấy cậu của Cố Ngôn Sênh trước mặt vố sắc mặt đã dịu đi , nghe được câu cuối cùng lại tức giận đến nỗi đau đầu, giơ tay lên tát Cố Ngôn Sênh một cái: " Đi cmm chứ, tên đàn ông thối không có lương tâm, đợi bên ngoài cửa cho anh mày, anh mày vào dỗ người cho mày, dỗ xong rồi mới cho mày vào nghe thấy không?!" Cố Ngôn Sênh bị đánh đã tỉnh táo một chút, sờ lên chỗ bị đánh thành khẩn và cảm kích nhìn Đường Tu: " Cảm ơn..... em biết rồi. Vậy em, em đi mua chút gì đó cho mọi người ăn, về ngay." " Cút nhanh!" === —— Cố Ngôn Sênh vẫn luôn đợi ở bên ngoài phòng bệnh cho đến sáng ngày hôm sau, Đường Tu và Đường Trân sánh đôi với nhau đi ra khỏi phòng bệnh, Đường Trân sờ phía sau đầu hắn một cái: " A Sênh ngoan, đi vào đi, Tiểu Ngư kêu em vào." " Cảm ơn chị,"Cố Ngôn Sênh với hai mắt gấu trúc mà cảm kích cười với Đường Trân, cảm thấy Đường Tu bên cạnh vẫn còn lạnh lẽo nhìn chằm chằm bản thân, tay đã đặt lên tay nắm cửa lại do dự không hề gạt xuống, thử nhìn Đường Tu: "Vẫn .....không được sao?" " Có gì mà không được? Chính miệng người ta kêu em vào, anh mày có thể ngăn được sao?" dt bực dộc nói, " Nhanh cúi vô trong, không biết nói chuyện thì ngậm mồm lại, đừng nói câu nào. Hôn, ôm, ẩm lên cao, có biết không? Không biết thì bây giờ cút, cút ra ngoài ngay cho anh mày.....rít đau đau đau đau đau!!" Đường Trân nhéo thịt trên cánh tay anh, nghiến chặt răng nói: " Anh ít nói hai câu đi, Tiểu Ngư đã sốt sắng chờ đợi rồi mà anh còn chặn A Sênh ở bên ngoài nữa!" "Em...." Đường Trân nhéo mạnh hơn, Đường Tu đau đến nổi không tức giận được. Nhân lúc Đường Tu đau đến đỏ mắt thở không ra hơi để nói chuyện, Cố Ngôn Sênh vội vàng đẩy cửa đi vào phòng bệnh. —— Thẩm Kham Dư không hề nằm trên giường bệnh mà cậu ngồi bên giường đang bày đồ ăn nước uống mà Cố Ngôn Sênh mua lên trên bàn nhỏ. Dưới anh đèn mờ ảo mái tóc mềm mại của cậu trông vô cùng khô sơ, bộ quần áo bệnh rộng lớn mặc trên người khiến cậu trông giống như đứa trẻ gầy gò yếu ớt suy dinh dưỡng. Cậu không nghe nghe thấy động tĩnh của hắn, vẫn đang chuyện của mình như cũ, hai tay run rẩy nhấc chai nước uống nặng nề rót vào trong chăn. Mắt thấy cậu sắp không cầm nổi chai nước nữa Cố Ngôn Sênh cũng mặc kệ mình có thể dọa sợ cậu mà vội vàng bước tới cầm lấy cái chai, đặt xuống bên cạnh. Thẩm Kham Dư ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Cố Ngôn Sênh , đôi mắt u ám và mất tiêu cự đột nhiên tụ lại những chấm sáng, đôi môi xám xịt khẽ mở ra rồi khép lại, cậu kêu một tiếng A Sênh gần như không thể nghe thấy. Cố Ngôn Sênh vội vàng trả lời: "Ừm, anh đây." Có thể là không ngờ rằng hắn sẽ trả lời, Thẩm Kham Dư rũ mi mắt xuống ngây người khịt mũi, mới chậm chạp dụi mắt nói: "Anh....anh ăn chút gì đi, anh Tu nói anh chưa ăn cơm." Cậu cười ngượng nghịu dựa vào thành giường và tránh sang bên cạnh kéo dài khoảng cách với Cố Ngôn Sênh : " Em ngồi ở đây không làm phiền anh đâu, anh ăn đi." Cố Ngôn Sênh sửng sốt giây lát thử dựa gần về phía cậu một chút, đúng như dự đoán cậu lại ních về phía bên cạnh, hắn im lặng một lúc đi vào quá phía bên kia giường. Thẩm Kham Dư vẫn còn muốn ních tiếp nhưng thực sự không có sức nữa cậu lại không biết Cố Ngôn Sênh muốn dựa gần cậu làm gì, hoặc lại muốn ra tay đánh cậu, cậu sợ đau, nhưng cậu không muốn để A Sênh đang đói bụng tức giận được, hắn đã bận rộn thời gian dài rồi chứ chưa có ăn gì, ở tiệc rượu chắc chắn cũng đã uống rượu, cứ vậy nổi giận sẽ hại sức khỏe. Bố luôn đánh cậu sau khi uống rượu mới bị hư gan. " A Sênh xin lỗi anh...." Cố Ngôn Sênh sợ cậu té từ trên giường xuống, cúi người xuống muốn đỡ cậu một cái lại nghe nói lời xin lỗi với hắn bằng chất giọng khàn khàn run rẩy. "Em không nên tới tiệc rượu, em không biết anh Tu cũng tới, em thật sự không biết tại sao,tại sao mà phải tìm em, anh ấy, khi mà anh ấy kiếm em, em có... em có tìm nơi để trốn đi, nhưng mà anh ấy....." Thẩm Kham Dư càng nói càng không biết giải thích làm sao, sợ nói sai gì làm cho Cố Ngôn Sênh trách Đường Tu, sau khi đổ mồ hôi đầy đầu cuối cùng vẫn chỉ biết nói xin lỗi, " A xin lỗi anh A Sênh, em rõ ràng biết tiệc rượu này rất quan trọng với anh và A Đồng, em gây thêm phiền phức cho anh rồi... nhưng mà em, em thật sự, em thật sự nhớ anh quá, xin lỗi anh, xin lỗi...." Cậu đang nói xin lỗi đột nhiên giống như đứa trẻ không kìm nén được mà khóc nức nở, chốc lát trong đôi mắt đã ánh nước, còn chưa rơi xuống cậu liền nâng tay áo len lau mạnh, cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cười với Cố Ngôn Sênh: " Trước tiên anh, trước tiên anh đừng giận có được không? Anh chút gì đó trước đi, em ở đây không có chạy đi, anh ăn no rồi....đánh chửi em, không sao cảm nhưng mà anh ăn no đi đã mới có sức tức giận đúng không?" " Em biết.... Em biết em ở đây anh mất cảm giác ngon miệng, vừa nãy em có uống chút đồ uống, Thẩm Kham Dư sợ Cố Ngôn Sênh hiểu lầm, cố gắng giải thích liên lục bằng giọng mũi nặng nề, ". Em....đổ ra tay uống, không có làm dơ, anh đừng sợ, anh đợi xíu em đi ra ngoài ngay." Cậu biết bản thân nên rời khỏi đây, nhưng mà cậu hề có chút sức nào, lúc trước khi không có sức, cậu chỉ cần ăn chút đồ ngọt hay cuộc ngụm nước đường, đợi xíu là ổn rồi, không biết sao lần này đã uống xong lâu như vậy còn chưa cảm thấy tốt nữa. Cố Ngôn Sênh đau xót vô cùng, đã mấy lần muốn cắt ngang cậu, lại, lại không thể nhẫn tâm làm, bởi vì hắn nhớ vừa nhảy Đường Tu nói với hắn, Thẩm Kham Dư trước mặt họ chỉ nói được mấy câu ít ỏi, nói nhiều thêm vài chữ cậu sẽ nghĩ rằng bản thân nói nhiều quá sẽ khiến người khác phiền. Vậy nên hắn đang nghĩ rằng nếu như Thẩm Kham Dư nói nhiều với hắn, hắn chắc chắn phải nhẫn nại nghe cậu nói hết, rồi chậm rãi trả lời cậu từng câu một. Nhưng thật sự cậu càng nói càng vô lý, Cố Ngôn Sênh không hề nghe lọt chữ nào. Hắn ghi nhớ lời cảnh cáo của Đường Tu, sợ mình lỡ lời, liền ngồi xuống bên giường, giơ tay ra nắm lấy cổ tay xương xẩu của cậu. Trong tiềm thức của cậu vẫn nghĩ rằng bản thân hắn muốn đánh cậu, vậy nên trong nháy mắt cả người cậu căng ra, nhắm chặt mắt cuộn người thành một cục, cổ lấm tấm những giọt mồ hôi, làm ướt mái tóc vàng dính vào làn da trong suốt tái nhợt của cậu. Cố Ngôn Sênh đau lòng thở dài, lấy tay khác giữ chặt lấy gáy của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng mình. Cơ thể Thẩm Kham Dư run rẩy kịch liệt trong giây lát, lại không hề vùng vẩy chút nào, chỉ là cuộn người thành một cục như cũ ở trong lòng Cố Ngôn Sênh, không dám động đậy, sợ sẽ chạm vào người hắn. Cố Ngôn Sênh vuốt ve sau mái đầu mềm mại và lạnh lẽo của cậu, kéo cậu vào sâu hơn trong vòng tay của mình, hôn nhẹ lên tóc cậu — đây là hành động trong tiềm thức, và cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã làm điều đó. Hắm ôm lấy cậu, nghiêm túc nhớ lại những lời cậu vừa nói, sau đó nhỏ giọng chầm chậm trả lời bên tai cậu. "Em đừng sợ. Anh đã nói rồi, anh sẽ không đánh em nữa." "Anh.....rất vui vì em đã đi tiệc rượu, bởi vì anh vẫn luôn muốn tìm em, em cần xin lỗi vì cái này." " Em bỏ nhà đi lâu vậy, Điềm Điềm vẫn luôn nói nhớ papa, đôi khi con bé muốn đi tìm em, khóc dữ lắm, anh thế nào cũng không dỗ được con bé. " Anh cũng.....nhớ em lắm." "Đợi khỏi bệnh rồi, anh dẫn em về nhà....được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!