Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Sau khi Thẩm Kham Dư xuất viện, vẫn có nhiều thói quen như cũ làm cho Cố Ngôn Sênh đau đầu. Ví như không chịu ăn cơm trên bàn. Khó khăn lắm mới dỗ được cậu lên bàn ngồi, lại không chịu gắp đồ ăn ăn, vùi đầu húp từng ngụm cháo trắng thanh đạm trước mặt mình, đợi người khác ăn được tàm tạm rồi cậu mới gắp đồ ăn thừa, ăn vui vẻ lắm, hai mắt sáng choang hết cả lên. Ví như không làm việc nhà thì ngồi không yên. Mang thai đã gần bốn tháng, bụng của cậu đã bắt đầu lộ rõ, đã không tiện để khom lưng nữa rồi, hay là nắm lấy cơ hội để dọn dẹp giường và cửa sổ, sau đó đau lưng tới mức không đứng thẳng được, đến mức Cố Ngôn Sênh ôm một cái mà cậu cũng đau đến mức run rẩy. Khiến hắn thấy đau lòng, là Thẩm Kham Dư vẫn không có cảm giác an toàn như cũ, ngày nào cũng sống trong nom nớp lo sợ, cẩn thận từng tí nịnh nọt những người bên cạnh, cho dù là trước kia những người này đều không mảy may mà làm cậu sức cùng lực kiệt. Cậu không chút do dự mà đưa trái tim đầy rẩy vết thương của mình ra, cố gắng đưa cho họ từng giọt máu cuối cùng của mình. Giống như nhiều mùa đông lạnh giá khi còn đi học, Thẩm Kham Dư không biết được trên thế giới loại trang phục "quần giữ ấm" này, luôn nghĩ rằng Cố Ngôn Sênh mặc ít như vậy chắc chắn sẽ lạnh, chắc chắn phải mặc quần áo dày mới ấm được, liền cố sức nhét quần áo của mình cho hắn mặc. Cố Ngôn Sênh bực mình liền tùy tiện mặc vào một lúc, trả lại cậu cậu lại không cần, thời gian lâu dần không biết đã vứt ở đâu. Về sau quần áo của Thẩm Kham Dư ngày càng mỏng đi, vào một năm mùa đông âm hai độ bắt đầu tuyết rơi, Cố Ngôn Sênh nhìn cậu mặc áo hoodie nhảy cả lên ở trong trường, không khỏi hỏi cậu có lạnh không. Trước kia cậu vì được hắn mở miệng quan tâm chuyện này mà vui mừng cả nửa ngày, sau đó cười híp mắt nói em không sợ lạnh. Rõ ràng đôi môi đã đóng một lớp tuyết trắng, khô nứt đến mức tróc da chảy máu, ngón tay tái lại không có lấy miếng máu, khi nắm chặt đồ vật lại run rẩy và cố sức. Cố Ngôn Sênh lại nói, vậy cũng không được mặc ít như vậy được, không phải quần áo của cậu nhiều tới mức mặc không hết sao? Thẩm Kham Dư dường như không biết trả lời lại hắn như nào, gãi đầu cười ngu nói: Đã mặc hết rồi. Quần áo của cậu đều được nhặt từ trong những quần áo cũ và nhỏ của anh trai, từ khi chiều cao và hình thể của anh trai ổn định thì không còn quần áo cũ gì cho cậu nữa, cậu đã từng đưa những bộ quần áo ấm nhất tốt nhất cho Cố Ngôn Sênh, cậu không còn cách nào khác ngoài việc học cách thích nghi với cái lạnh. Dẫu rằng như vậy, cận vẫn hỏi Cố Ngôn Sênh rằng: A Sênh, anh lạnh lắm đúng không? Để hôm nào em lại đưa quần áo mới cho anh được không. Không có những bộ quần áo đó, Thẩm Kham Dư đã lạnh đến run rẩy cả người trong nhiều mùa đông giá rét, cũng chưa nghĩ tới việc mua cho bản thân thêm một bộ quần áo mới, lại nhìn thấy Cố Ngôn Sênh ho liền lấy tiền công mình kiếm được mà đi mua quần áo ấm mới cho hắn. con người này vẫn luôn vô tư mà yêu thương hắn theo cách thức ngốc nghếch này, trước giờ chưa hề thay đổi. Nhưng những bộ quần áo cậu cho hắn ấy, dường như hắn không tìm thấy nữa. Khó khăn lắm lấy ra được một bộ từ dưới đáy tủ quần áo ở nhà cũ, trong túi áo của áo khoác còn để đầy những túi giữ ấm vẫn chưa được mở ra, chỉ là đã quá hạn sử dụng từ mấy năm trước rồi. Trên túi giữ ấm còn dán tờ giấy note màu vàng nhăn nhúm, phía trên là những nét chữ non nớt và tinh tế thời học sinh của Thẩm Kham Dư. [A Sênh! Em nghe mọi người nói cái này dùng tốt lắm! Nếu như anh sợ quần áo của em không sạch sẽ có thể không mặc, nhưng mà cái này phải dùng nha!] Cố Ngôn Sênh nhìn tớ giấy nhớ đến thời điểm đấy dù hắn có mắng thế nào, đánh thế nào, đuổi ra sao đôi mắt sáng ngời sống động của Thẩm Kham Dư háo hức cười đi theo sau hắn, hốc mắt không kiềm chế được mà nóng hổi ươn ướt. Bị ức hiếp cũng không biết tức giận tủi thân, trừ việc không biết tốt với người khác ra sao, cậu thực sự là đứa bé ngốc nhất trên đời này. —— Sau khi Thẩm Kham Dư về lại nhà, ngày nào Cố Ngôn Sênh cũng bận tới tối muộn cũng phải về nhà, ngủ cùng với cậu. Nếu như về muộn quá, hắn sẽ kêu cậu về phòng ngủ trước, lần nào cậu cũng ngoan ngoãn và nhanh chóng trả lời, nhưng hắn về tới nhà vẫn nhìn thấy cậu tựa đầu bên mép giường con gái ngủ, một tay túm lấy góc chăn của con, sợ con bé đạp chăn bị lạnh, vẫn còn ôm lấy áo bông bị cuộn lại thành một cục trong lòng. Đó là áo mới mà Cố Ngôn Sênh mua cho cậu, vừa ấm lại còn mỏng nhẹ, rõ ràng khi thử ở chỗ bán phù hợp với số đo của cậu, vậy mà cậu cố chấp muốn mua theo số đo của Cố Ngôn Sênh, nói lớn một xíu bận ấm hơn. Ban đầu Cố Ngôn Sênh còn tin cậu, sau này hắn đã biết rồi, Thẩm Kham Dư muốn không phải cái áo này của hắn, sau này cuối cùng vẫn muốn đưa cho hắn. Bởi vì cậu luôn không dám bận lấy, luôn cuộn nó lại thành một quả bóng bông ấm áp, lấy túi nilong bọc lấy, ôm vào trong lòng giống như báu vật, trân trọng và hèn mọn. Điềm Điềm nói, lúc Daddy không ở nhà, baba luôn ôm lấy cái áo ngồi ngây ngốc, đôi khi cười, đôi khi khóc. Thẩm Kham Dư thực sự rất yêu hắn, nhưng đã không dám ôm mộng dựa gần hắn nữa, tựa như chỉ là ôm lấy món đồ hắn cho vậy, có thể tự an ủi bản thân qua quãng đời còn lại. —— Cố Ngôn Sênh biết Thẩm Kham Dư sợ cái gì, vậy nên có thể nhẫn nại ở bên cậu, dỗ dành cậu, nhìn thấy cậu cười cong mắt đơn thuần vô hại với hắn, hắn liền cảm thấy làm gì cũng đáng. Nhưng người khác không biết. Trong mắt họ, Thẩm Kham Dư là một kẻ mất trí thần kinh và nhàn rỗi. Khi hắn ra ngoài vứt rác, thường xuyên có thể nghe thấy hàng xóm chỉ chỉ trỏ trỏ không thiện cảm về cậu. "Tiểu Thẩm này á cũng sắp điên rồi đó, A Sênh còn bảo vệ cậu ta." "Không bảo vệ cũng phải bảo vệ đấy, trong bụng còn có con của mình mà." "Cũng phải, dẫu sao cũng phải đợi sinh đứa nhỏ ra lại nói tiếp.": "Sinh xong thì đuổi đi ngay, đừng để ở lại đón Tết, để kẻ điên ở nhà thì xiu xẻo đó." Con gái làm tổ trong lòng cậu, luôn ngước đôi mắt trong veo vô tội, đáng thương nói với cậu: " Papa ơi, Điềm Điềm thấy ba không còn giống với trước đây, ba có thể giống với trước đây không?.... Điềm Điềm không thích ba của hiện tại đâu." Thẩm Kham Dư biết những điều họ nói đều là thật, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, vậy nên sẽ không thấy đau lòng, nhưng mỗi khi cậu hoàn hồn đều cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình, bên trên toàn là những vết máu loang lỗ. Cậu cứ luôn nói với bản thân rằng không sao, cứ luôn nhớ lại giọng nói và nụ cười dịu dàng của Cố Ngôn Sênh, rốt cuộc thì cậu chưa hề suy sụp và mất kiểm soát bởi những lời bàn tán thường ngày này. Cậu phải kiên cường hơ xíu, không thể để A Sênh thêm phiền phức. —— Tống Lê đều không để tất cả điều này vào mắt. Bà không làm sao hiểu rõ được, rốt cuộc Thẩm Kham Dư này có gì tốt, có thể làm cho con trai ruột trở mặt với bà. Song sau này Cố Ngôn Sênh cũng xin lỗi bà, nói rõ với bà là bản thân quá kích động, còn nói Thẩm Kham Dư khó khăn khó khăn lắm, nhưng bà vẫn thấy lạ lùng. Trước kia kiếm tiền cực khổ? không phải cậu biết chơi game sao, chơi game thì có gì cực khổ chứ, không phải ngày nào cũng ngồi chơi máy tính sao? Vui biết bao. Với cả tiền cậu chơi game nửa đời, Cố Ngôn Sênh làm mấy tuần là kiếm được rồi. Bây giờ sức khỏe không tốt? Thế nào bà cũng không nhìn ra được. Việc nhà vẫn làm rất suôn sẻ, khi chơi cùng con gái cũng vui vẻ lắm mà, chưa thấy nằm liệt giường mà. Tuy Tống Lê không nghĩ rõ được những chuyện này, nhưng cũng không có thời gian để suy ngẫm kỹ lưỡng, vì còn có việc quan trọng hơn cần bà làm. Bà dỗ cháu gái ngủ xong, lúc đi tới nhà bếp tìm Thẩm Kham Dư, cậu vẫn đang nấu một nồi canh. Tống Lê đi qua hỏi: "Cậu đang làm gì?" Thẩm Kham Dư sững người giây lát, nhìn bà ngơ ngác chớp chớp mắt, một lúc sau mới khàn khàn nói: "....Canh gừng đường đỏ." Tống Lê nhíu mày: " Ồ, nấu cho bản thân cậu à?" "Cho A Sênh ạ." Mấy ngày nay trời vừa đổ mưa thường xuyên vừa lạnh, cậu sợ Cố Ngôn Sênh cảm lạnh. Nhưng cậu không dám nói nhiều như vậy với Tống Lê, sợ nói sai. "Nấu xong chưa?" " Xong rồi ạ.... di muốn uống chút không?" "Không, dọn dẹp đi, đi bệnh viện với tôi." Tống Lê cúi đầu xuống, nhìn cái bụng to của Thẩm Kham Dư, "Bác sĩ đã hẹn ta rồi, hôm nay cậu chọc nước ối ít, đi sớm về sớm." "Vâng." Thẩm Kham Dư gật đầu, ngoan ngoãn tắt bếp lửa, đi theo Tống Lê ra khởi nhà bếp, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Bụng cậu lớn bất tiện, lúc mang giày chỉ có thể ngồi xuống mang chầm chậm, Tống Lê cúi xuống nhìn cậu ngón tay bầm tím nhợt nhạt cố sức mang giày, đôi lông mi đen hơi run rẩy, tấm lưng dù đã mang thai nhưng không có nhiều thịt, trong lòng vẫn thấy có hơi lạ lùng. Cậu mang giày xong liền nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Tống Lê, giống như đứa trẻ ngoan vậy. Khi đi ra khởi cửa thang máy, Tống Lê rùng mình vì gió lạnh bên ngoài thổi đến, bên cạnh liền xuất hiện một bình nhựa đựng đầy nước gừng đường đỏ, là được Thẩm Kham Dư đưa tới. " Dì ơi, dì uống miếng đi, cái này có thể làm ấm người," Thẩm Kham Dư rũ mắt khàn khàn nói, không dám nhìn thẳng Tống Lê. "Uống rồi thì không thấy lạnh nữa." Tống Lê thần người nhìn bình nước gừng đường đỏ đó, cũng không biết cậu lén đỗ vào lúc nào, do dự một lúc vẫn nhận lấy. Thẩm Kham Dư cười cười, cười đến cả mắt cong và sáng ngời lên. Ngũ quan của cậu cũng rất ưa nhìn, nhìn thấy có chút trẻ con, cười lên giống như đứa bé ngây thơ, khá dễ mến. Đây được coi là lần đầu tiên Tống Lê quan sát Thẩm Kham Dư ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng bắt đầu hơi mềm nhũn đi, nhưng bà vẫn không hề để ý thấy. Nếu như lúc đấy bà để ý là được rồi, sẽ không để Thẩm Kham Dư đi... Bà uống ngụm nước gừng đường đỏ, đúng là vừa ấm vừa ngọt, bà không kìm được mà uống mấy ngụm liền. Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng nhắc bà: Dì cẩn thận bị bỏng. Tống Lê "ừm" một tiếng, sau khi do dự lúc lâu liền nói: " Tình trạng hiện giờ của cậu, thực ra đã nhìn thấy cả rồi. Ta không biết cậu đang làm gì, sau khi vắt óc suy nghĩ để cho nó bỏ cậu, thì cậu lại giở trò để níu kéo nó – năm đó khi chú cậu khiêu khích ta, ta cũng không giở những trò này với ông ta, nhưng luôn phải có giới hạn, nếu cậu giở trò nhiều quá, nhìn sẽ giống như kẻ tâm thần hôm qua vậy." Thẩm Kham Dư ngơ ngác cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe từng cậu bà nói, nín thở, tất cả vết máu loãng trên mặt cậu đều tan biến, cậu giơ ngón tay gầy xanh trắng lên, dùng sức dụi mắt. Tống Lê tự nói một mình tiếp: "Công việc của A Sênh bận lắm, không có thời gian mà ngày nào cũng ở bên cậu dỗ cậu được, con người mà phải có chừng mực, đừng suốt ngày gây thêm phiền phức cho nó nữa, không ai chịu nổi cậu đâu. Cậu cũng tự mình biết lấy, đến cả Điềm Điềm cũng không chịu nổi cậu, nói cậu kỳ lạ lắm – cậu có nghe thấy không?" Thẩm Kham Dư vội vã trả lời: " Nghe, nghe thấy ạ." " Cậu tốt nhất đừng nghe tai này lọt tai kia, A Sênh sẽ không chiều cậu mãi được." Tống Lê nói: " Nói thật với cậu đấy, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ về ruột thịt của mình, A Sênh trước kia vì cậu mà bực bội với ta, giờ đây không tốt hơn sao? Đừng xem trọng bản thân, sẽ ngã đau lắm đấy." " Dì à, dì hiểu lầm rồi....." Cổ họng Thẩm Kham Dư khàn đặc, cậu ho nhỏ mấy tiếng, cảm nhận được một cỗ ngọt tanh trong cuống họng, cậu cố nuốt xuống, ngẩng đầu lên cười với Tống Lê. " A Sênh không phải vì con mà giận dì đâu, anh ấy sợ đứa bé xảy ra chuyện, anh ấy không phải vì con. Dì đừng, dì đừng tin anh ấy....cả hai là người một nhà, là người một nhà mãi mãi...." Mỗi một câu cậu nói đều dừng lại rất lâu, nghiêm túc và cố sức cân nhắc từ câu từng chữ của bản thân, sợ rằng nói sai gì đó: " Dì cũng....đừng tức giận vì con hoặc là không vui, không đáng đâu....con...sinh đứa nhỏ xong, con sẽ đi ngay." " Nếu đứa nhỏ thật sự của A Sênh chúng tôi, thì ai đuổi cậu đi được, cậu đừng làm dáng vẻ có tật giật mình thế," —— Vì đã uỷ thác cho người ở bệnh viện xong, vậy nên Tống Lê dẫn Thẩm Kham Dư đi thẳng vào phòng kiểm nghiệm. Bác sĩ kiểm tra nhìn thấy báo cáo xét nghiệm trước đây của Thẩm Kham Dư, liền hỏi: " Mục sàng lọc này của cậu không vấn đề gì, tội gì chọc nước ối làm chi nữa?" Thẩm Kham Dư nghe những lời bác sĩ nói lông mi bèn run rẩy mấy cái, ngước lên ngơ nhìn bà: "'Làm cái này....đau không?" " Giống như chích ngừa vậy, đau thì có đau xíu, thông thường mà nói, là có thể chịu được." "Không phải," Thẩm Kham Dư cố sức lắc đầu, " Đứa bé, đứa bé có đau không?" Bác sĩ phì cười: " Không chích trúng đứa bé đâu, yên tâm đi." Thẩm Kham Dư mỉm cười: " Được." —— Sau khi Thẩm Kham Dư chọc nước ối xong thì đã không tìm thấy Tống Lê, bác sĩ nói bà đi đợi kết quả xét nghiệm DNA. Thẩm Kham Dư ngồi trên ghế dài đợi được một lúc, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là Cố Ngôn Sênh gọi đến. "A Sênh gọi điện cho cậu thì đừng có mà nói khùng nói điên, đừng để nó nghe ra chỗ nào không đúng." Thẩm Kham Dư ghi nhớ kỹ những lời Tống Lê nói, nhấn nghe máy, cố gắng cử động đôi môi nhợt nhạt, nhỏ nhẹ kêu A Sênh một tiếng. "Ừm, em đang làm gì đó?" giọng nói của Cố Ngôn Sênh mang theo ý cười, dịu dàng và ấm áp. Thẩm Kham Dư cũng cười lại, cố gắng ổn định lại giọng nói bởi vì yếu ớt mà hơi run rẩy: " Em vừa ăn sáng xong, đang coi Tivi." " Còn nghén không?" "Không nghén nữa." " Bữa trưa muốn ăn gì?" " Cháo." " Lại ăn cháo?" Cố Ngôn Sênh cười, " Được, chút nữa anh đem về cho em." " Vâng." Thẩm Kham Dư ngoan ngoãn trả lời. " Phải họp rồi, đợi xíu nữa lại gọi cho em, hửm?" " Vâng." Giọng nói của Thẩm Kham Dư ngày càng nhỏ. Cậu nghe tiếng máy bận bên kia điện thoại truyền tới, ngón tay run rẩy mấy cái cuối cùng vẫn không nắm được điện thoại. Bụng cậu, đau quá. Khắp cả người đều rất lạnh. Thứ chất lỏng ấm nóng và nhớt nhát lặng lẽ chảy ra từ hạ bộ của cậu. —- Cậu há miệng, nhưng cảm thấy ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, không có cách nào kêu cứu. Cậu dùng hết sức cắn cắn môi, lấy lại một chút ý thức, sau đó liều mạng từ trên ghế đứng lên, khó hướng nơi đông người đi tới, nhưng trong cơ thể khí lực cũng nhanh chóng tiêu hao, sương đen nặng nề đề trước mắt cậu. " Kham Dư! Thẩm Kham Dư?!" —— Giang Mặc cùng chị gái đi khám thai. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Kham Dư, anh suýt chút nữa đã nghi ngờ mắt mình bị mờ. Lần trước nhìn thấy cậu , cậu không gầy gò gầy gò như vậy, sắc mặt cũng không trắng bệch như tờ giấy, khi hắn ta bế cậu lên, tựa như không bế gì cả vậy — quan trọng nhất là, cậu xem ra là mang thai, mà thân dưới lại nhuốm một mảng đỏ tươi. Trên cổ tay gầy guộc xám xịt của cậu, có một cái vòng, bên trên viết " chọc nước ối số 16". Giang Mặc ôm cậu vừa gọi bác sĩ vừa nhìn xung quanh, không có Cố Ngôn Sênh, không có ai hắn ta biết nên ở bên Thẩm Kham Dư lúc này. Chị gái hắn ta sức khoẻ tốt, thời kỳ mang thai được nuôi tới mức béo trắng ra, chỉ là kiểm tra định kỳ, anh rể có cuộc họp gấp, liền năn nỉ hắn ta đi cùng chiu trong suốt buổi khám, cứ cách vài phút là lại nhắn tin wechat hỏi tình hình, khiến hắn ta bực mình vô cùng. Chọc ối là một xét nghiệm xâm lấn, nếu có sai sót gì, nói một xác chết hai mạng cũng không ngoa, xung quanh Thẩm Kham Dư không có ai, môi nứt nẻ đến chảy máu, cũng không một người cho cậu nước uống hoặc thứ gì đó ăn. Giang Mặc nhìn Thẩm Kham Dư được nhân viên cấp cứu khiêng đi, nhìn vết máu trên tay và quần áo của Cố Ngôn Sênh, hai tay hắn ta run lên vì tức giận, cả ngực đau âm ỉ. Hắn ta nhặt chiếc điện thoại của Thẩm Kham Dư bị rơi trên đất lên và thấy rằng chỉ năm phút trước, Cố Ngôn Sênh đã nói chuyện điện thoại với cậu. Bức thư Thẩm Kham Dư gửi cho Cố Ngôn Sênh đã không thay đổi trong hơn mười năm - nó là biểu tượng của một mặt trời nhỏ. Giang Mặc từng hỏi cậu tại sao không ghi tên cậu lên? Cậu nói rằng cậu không muốn ghi chú quá xa lạ, nhưng nếu ghi chú quá gần, A Sênh sẽ khó chịu nếu hắn nhìn thấy nó. Hắn ta nhấn vào mặt trời nhỏ và bấm số điện thoại của Cố Ngôn Sênh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn ta không chịu nổi mà chửi: "Cố Ngôn Sênh, tao địt mẹ mày, tao mặc kệ mày đang làm gì, mười phút nữa đến bệnh viện nhân dân Tỉnh, bằng không đến xác của vợ con cũng không nhặt kịp !!" Đường Tu đang tán gẫu với mỹ nữ trong khoa sản mơ hồ nghe thấy có người đang mắng mỏ Cố Ngôn Sênh nên tò mò đi theo nguồn phát ra âm thanh, suýt chút nữa bị một người đàn ông mặt mày tái mét đánh gãy tay. Người đàn ông kia hiển nhiên là rất tức giận, vội vàng nói xin lỗi với y, nhưng Đường Tu còn chưa kịp nói không sao (thực ra hắn muốn nói cnm nhiều hơn), hắn ta liền không quay đầu lại rời đi. Đường Tu đau đến ôm bả vai, thiếu chút nữa thở dốc: "Đây là cái quỷ gì...Iron man à. . . . . ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!