Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Thẩm Chí Hàng vốn cũng nằm cùng bệnh viện Nhân Dân, mà lại ở tòa nhà bên cạnh, hèn chi mà Thẩm Kham Dư không có xíu tinh thần nào mà lại ồn ào đội xuất viện, sống chết cũng không chịu ở lại đây. Cố Ngôn Sênh đi tới cửa phòng bệnh của Thẩm Chí Hàng, nhìn thấy Lý Thanh đang cầm điện thoại trong tay gấp gáp đi tới đi lui, lẩm bẩm chữ trong miệng tựa như chửi rủa, đại loại như những câu là " Làm sao lại không bắt máy, có phải chết rồi chăng". Cố Ngôn Sênh kiềm chế sự tức giận tràn đầy mà hít một hơi thật sâu, mặt không cảm xúc mà kêu một tiếng dì. Lý Thanh quay đầu lại nhìn thấy Cố Ngôn Sênh, trầm ngâm hồi lâu mới nói: " Ơ.... A Sênh?" Cố Ngôn Sênh "Ừm" một tiếng. Lý Thanh tựa như nhìn thấy cứu tinh, lao tới nắm chặt lấy cánh tay của Cố Ngôn Sênh: " Con có biết Thẩm Kham Dư nó ở đâu không? Bố nó mới làm phẫu thuật xong liền bặt vô âm tín, con có thể nào liên lạc được với nó không? Tình trạng gần đây của bố nó thường không được khoẻ lắm cần truyền máu, dì sợ là ngày nào đó kho máu khẩn cấp của bệnh viện sẽ xảy ra bất trắc!!" Bà ấy vô cùng cấp thiết, Cố Ngôn Sênh chỉ mặc một cái áo sơ mi, trong lúc tuyệt vọng, bà ấy bấu móng tay vào cánh tay hắn. Dáng vẻ này của bà ấy làm cho những suy đoán trước đây của Cố Ngôn Sênh về gia đình của Thẩm Kham Dư đã nghiệm chứng được hơn phân nửa trong chớp mắt, , hắn cau mày, vùng khỏi bà ấy lùi về sau một bước. Lý Thanh sững sờ giây lát, lúng túng rụt tay về. Cố Ngôn Sênh lạnh nhạt nhìn bà ấy: "Tại sao Thẩm Kham Dư làm phẫu thuật xong lại biến mất bặt vô âm tín, bà không rõ sao? Bà với chồng lấy gan của em ấy đi liền vứt đấy mặc kệ, em ấy không được một xu trên người, toàn bộ đều đưa cho các người hết, đến ngay cả bình nước muối cũng không có mà treo, em ấy không xuất viện ngay thì còn có thể đi đâu được chứ?" Gương mặt Lý Thanh trắng bệch nghe Cố Ngôn Sênh nói xong thì nụ cười trên gương mặt ấy dần mất đi, chỉ có chế nhạo và ghê tởm:. Trước mặt bà ấy thì diễn là nghe lời biết bao, tốt biết bao, nói đảm bảo sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai, sau khi phẫu thuật chắc chắn sẽ hồi phục khỏe mạnh nhanh hết mức có thể không để người khác nhìn ra được manh mối nào, bây giờ không biết sao lại chạy đi làm ra dáng vẻ tủi thân đáng thương như vầy trước mặt Cố Ngôn Sênh . Cố Ngôn Sênh nghe bà ấy nói ra những lời như này, cau mày, chốc lát lại cảm thấy không tới nỗi để tức giận, chỉ là đau lòng. Bởi vì hắn cũng đã từng nghĩ Thẩm Kham Dư giống như vậy. —— Lúc đó Thẩm Kham Dư cười típ mắt đi theo sau hắn, liên tục kêu hắn A Sênh A Sênh, đôi mắt ươn ướt lại sáng trong sạch sẽ, giống như con nai nhỏ vô hại mới ra đời. Hắn thường mặc kệ cậu, thực chất rất phiền nhiễu, liền hỏi cậu muốn làm cái gì, Thẩm Kham Dư liền cười rạng rỡ hơn nữa, giống như đứa trẻ được ăn kẹo vậy, lắc đầu nói không có không có, em chỉ muốn kêu anh thôi. Hắn sẽ giống như Lý Thanh nói những lời chế nhạo với cậu, cậu lại muốn giở trò bịp bợm gì đây, cứ thế nói thẳng. Thẩm Kham Dư luôn ngây người, ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó lẩm bẩm nói em thật sự muốn gọi anh một tiếng nha, hay là ồn ào quá rồi không. Cố Ngôn Sênh liền cảm thấy Thẩm Kham Dư cậu thật biết diễn, biểu cảm trên mặt lại điềm nhiên như không, không biết là lại suy tính gì sau lưng. Nhưng Thẩm Kham Dư ngốc nghếch như vậy có thể suy tính gì chứ? Khi cậu cười típ mắt đuổi theo hắn kêu A Sênh, nghĩ rằng chắc chỉ là hôm nay muốn cậu mua đồ gì đó để ăn, ngày mai phải mua kiểu quần áo nào cho hắn, ngày mốt livestream phải đưa Điềm Điềm cho ai chăm.....những chuyện vụn vặt này thôi vậy. Mỗi ngày cậu đều nghĩ những chuyện này, nghĩ xem làm sao có thể chăm sóc Cố Ngôn Sênh và cvd tốt hơn, đến nỗi khi sốt cao mơ hồ nửa mê và nửa tỉnh vẫn còn nhắc đi nhắc lại những điều này trong miệng. Nhưng khi cậu tỉnh lại thì im lặng vô cùng không kêu A Sênh không ngừng, cũng không nhắc tới một vài chuyện vặt vãnh nhàm chán nữa, sau đó lại ngồi im lặng, ôm lấy vỏ măng cụt đó ngồi ngẩn ngơ. dt nói những lời này tưởng chừng như là nói đùa cười lớn, để một Cố Ngôn Sênh sống sờ sờ bên cạnh thì không cần, chỉ muốn vỏ măng cụt Cố Ngôn Sênh bóc. Vết mổ cậu thường xuyên đau, tim lại không khỏe thường xuyên khó chịu thở khò khè, lại luôn cố hết sức giữ cho tiếng thở thật nhỏ nhẹ, sợ làm ồn tới Cố Ngôn Sênh . Thẩm Kham Dư im lặng giống như người câm vậy, nhưng từ đầu tới cuối đều chăm chú lắng nghe bất cứ tiếng động nào của Cố Ngôn Sênh bên cạnh. Cả người cậu bị cơn đau dày vò không còn sức lực, nhưng chỉ cần Cố Ngôn Sênh kêu cậu thì cậu liền cố hết sức mà chống người ngồi thẳng dậy một xíu, cười nịnh nọt với hắn, khàn giọng trả lời: " A Sênh em đây, anh cần gì sao." Tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết cả lên, bởi vì hắn ép Thẩm Kham Dư vào bức tường không có đường lui. —— Cố Ngôn Sênh cảm thấy ít ở điều này hắn không có quyền mắng Lý Thanh được, vì thế hắn chỉ là mím môi, khàn giọng nói: " Với tư cách là người lớn mong bà hãy chú ý tới từ ngữ của mình, em ấy chưa từng nghĩ tới việc trả thù." Lý Thanh ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Sênh căm phẫn nói: " Hiến gan là nó đang trả thù đó. Nếu như nói không tình nguyện, hoàn toàn không có đi ép nó, nó rõ ràng biết mình có bệnh tim, lại còn đòi hiến gan, suýt chút nữa ba nói bị hại chết rồi, cậu biết không hả?!" Cố Ngôn Sênh nghe bà ta nói những lời sắc nhọn mà trong lòng bỗng dấy lên sự chán ghét, hắn cố gắng khống chế sự tức giận, mà trầm giọng nói: " Mong bà đừng dùng suy nghĩ rách nát của mình để áp đặt lên người khác, em ấy trước giờ chưa từ tiết lộ với tôi nửa điều về việc hiến gan cả. Nếu như bà chê gan em ấy không tốt, vậy thì mong bà đừng ngấp nghé máu của em ấy. Vết mổ của em ấy nhiễm trùng nghiêm trọng, vẫn luôn sốt cao không dứt, có một nửa chỉ tiêu xét nghiệm máu không phù hợp, không thể truyền máu cho chồng bà được nữa." " Đợi nó khỏe lại rồi máu cũng sẽ đạt chuẩn một cách tự nhiên, cậu dựa vào đâu mà quyết định thay nó, người nằm ở phía trong là bố nó." Cố Ngôn Sênh giễu cợt cười: "Bố? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, không xứng." "Cậu....." "Bà muốn năm mươi ngàn sao?" Cố Ngôn Sênh cúi đầu mở ví tiền ra, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, "Trong đây có mười ngàn. Là tiền tôi cho các người, coi như là bồi thường cho việc em tôi kết hôn với em ấy nhiều năm như vậy mà chưa làm tròn chữ hiếu với các người." "Mong bà hãy nhớ rõ," giọng điệu Cố Ngôn Sênh nặng nề hơn, dường như là nói từ chữ một,l. " Là tôi cho, không phải Thẩm Kham Dư cho, em ấy không mắc nợ mấy người bất cứ thứ gì, không cần phải cho các người một xu tiền nào, về sau cũng đừng có tới tìm em ấy nữa." Lý Thanh chế nhạo nói: "Cậu cho rằng cậu là ai, có thể quyết định loại chuyện này?" Cố Ngôn Sênh cũng bật cười: " Bà xem coi tui có thể quyết định hay không?' Nụ cười của hắn xem ra không có gì đáng sợ, nhưng lại khiến cho Lý Thanh sợ hãi không lý do, bà cắn chặt răng, giơ tay ra giành lấy tấm thẻ ngân hàng trên tay của hắn. Cố Ngôn Sênh dễ như trở bàn tay quăng thẻ ngân vào trong thùng rác bên cạnh. Gương mặt Lý Thanh tái mét: "Cậu đừng có quá đáng!" "Tôi quá đáng? Không phải bà dạy Thẩm Kham Dư như thế sao? Để em ấy ăn đồ ăn thừa của mấy người, ăn đồ mấy người vứt vào trong thùng rác, dưới đất, không phải như vậy sao?" Trên khuôn mặt của Cố Ngôn Sênh không có lấy một tia tức giận, vẫn như cũ nở nụ cười như lúc nảy khiến người khác không rét mà run, tựa như bình tĩnh mà xét hỏi Lý Thanh. Hắn vốn dĩ là đoán thôi, nhưng mà nhìn khuôn mặt co giật tái mét của Lý Thanh, lại giống như dáng vẻ phản kích ngay vậy, hắn liền biết được rằng hằng không hề đoán sai. Nghĩ tới Thẩm Kham Dư ở trên xe nhặt quýt dơ lên lén lút ăn, nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn của cậu khi nhặt những trái măng cụt từ trong thùng rác ra ăn, Cố Ngôn Sênh khó khăn nhắm mắt lại, mạnh mẽ đè nén nỗi đau ở trong lòng, tiếp tục nói: " Tôi nghĩ bà sẽ không cảm thấy để em ấy ăn những thứ đó quá đáng biết bao, với lại tôi không hề để cho bà nhặt đồ từ thùng rác ra ăn, chỉ là một tấm thẻ, sao đến nỗi dừng từ quá để hình dung được?" Lý Thanh không hề phản bác, run rẩy hít một hơi, không nói tiếng nào mà ngồi xổm xuống nhặt thẻ ngân hàng từ trong thùng rác ra, quay người rời đi. Nhưng Cố Ngôn Sênh lại kêu bà ấy đứng lại, bà ấy dừng lại. "Bà tức em ấy tim không khỏe còn đi hiến gan, vậy nên em ấy vừa làm phẫu thuật xong, bà liền đánh em ấy, đúng không?" Lý Thanh đứng ngây tại chỗ không nói tiếng nào, đã thầm thừa nhận. Cố Ngôn Sênh im lặng một lúc lâu, khàn giọng nói: " Các người sớm muộn gì cũng phải trả giá." Hắn thấy bản thân không tài nào ở đây tiếp được nữa, Lý Thanh với tư cách là một người mẹ mà hành vi đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức của hắn, còn giao lưu với loại người này nữa hắn có thể sẽ mất đi lý trí mất. Hắn ngẩng đầu đi về phía trước lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, gương mặt trắng bệch, còn cầm một cái túi trên tay, dáng vẻ trơ trọi đứng ở đấy, hư ảo tượng như cái bóng vậy. Cố Ngôn Sênh dường như có rằng là ảo giác là đầu óc bản thân toàn là cậu mới bỗng nhiên nhìn thấy cậu ở đây, nhưng mà giây tiếp theo đầy kinh ngạc kêu tên của cậu, nhìn về phía cậu mà đi tới. Cố Ngôn Sênh chốc lát có hơi mờ mịt, rõ ràng là người ăn cơm cũng không cầm muỗng vững được, vậy mà lại có sức để tới chỗ này, với lại lấy sức đâu ra mà xông về phía hắn chứ. Cậu chạy về phía hắn, kêu cậu đừng chạy, nhưng cậu vẫn đang chạy đi như cũ, và cũng không hề dừng lại trước mặt hắn, mà là chạy qua khỏi hắn. Cố Ngôn Sênh sững sờ quay đầu lại nhìn thấy Lý Thanh lấy một bình truyền nước biển vung mạnh về phía đầu của Thẩm Kham Dư. —— Lý Thanh chỉ là muốn dạy dỗ Cố Ngôn Sênh một xíu, bà ấy chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, vậy nên lúc nhặt lấy thẻ ngân hàng tiện tay cầm một bình nước biển vỡ miệng. Bà ấy không ngờ tới Thẩm Kham Dư sẽ xuất hiện đột ngột chắn trước mặt Cố Ngôn Sênh . Bà ấy muốn thu tay lại lại không kịp nữa rồi, bà ấy chỉ có thể vội vã chỉnh phương hướng, bình nước biển tuy rằng không có trúng Thẩm Kham Dư , mảnh vỡ sắc nhọn tuy có quẹt qua trán cậu, kèm theo tiếng da thịt đứt lìa, máu tươi bắn ra, bắn lên gương mặt của bà. Cái túi trên tay của Thẩm Kham Dư rơi xuống, từng trái dâu bự tươi rơi khỏi túi. Bình nước biển trượt khỏi tay của Lý Thanh, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang lớn khiến người ta sợ hãi. Nhưng Cố Ngôn Sênh chỉ nghe thấy tiếng thở của Thẩm Kham Dư bỗng nhiên trở nên nặng nề đi. Cậu đau đến nỗi không kêu được, chỉ có thể thở hổn hển nặng nề và lộn xộn, chân đứng không vững nữa nhưng vẫn cố để không ngã về phía sau, duỗi tay ra muốn dựa vào bức tường bên cạnh. Cậu biết A Sênh đang ở phía sau cậu, chắc là cậu đã chảy rất nhiều máu sợ mình làm dơ tới hắn. Cậu nhớ cái áo hôm nay hắn mặc là món quà sinh nhật trước đây Tô Đồng tặng cho hắn, là cái áo mà hắn vẫn luôn yêu thích và trân trọng, A Sênh thường tự mình ủi nó, mỗi nếp nhăn đều phải ủi phẳng phiêu, nếu như bị cậu là dơ, chắc chắn A Sênh sẽ giận lắm. Vết thương trên đầu thật sự rất đau, trước mắt cậu một mảnh tối đen sắp không đứng vững được nữa, nhưng làm sao cũng không với tới bức tường được. Cậu loạng choạng tựa như muốn chạy về phía trước nhưng lại bị người phía sau kéo vào trong lòng ngực hắn, cậu hoảng loạn muốn thoát ra, nhưng lại hoàn toàn không có sức, chỉ có thể run run đôi môi, đồng tử giãn ra kêu tên hắn một cách rời rạc không rõ ràng, nói lời xin lỗi với hắn. Cậu nói A Sênh anh bỏ em ra đi em không sao cả, em sẽ làm dơ áo anh mất. Cậu nói em biết đây là cái áo A Đồng tặng cho anh, là dơ rồi anh sẽ đau lòng lắm đó. Cậu nói em xin lỗi không phải em cố tình đâu, em chỉ sợ mẹ làm anh bị thương, không phải cố tình gây thêm phiền phức cho anh đâu. Cậu nói xin lỗi, xin lỗi anh A Sênh, em biết tự mình đa tình là không đúng, anh đừng ghét bỏ em, em thích anh lắm. Cố Ngôn Sênh dùng lấy khăn giấy để bụm vết thương cậu lại, với giọng nói khàn đặc và run rẩy: " Không làm dơ đồ đâu, đau thì ôm chặt lấy anh, em không ghét em." Cố Ngôn Sênh biết Thẩm Kham Dư đau đến nỗi đầu óc mơ hồ, nhớ tới những chuyện trước đây học chơi game chung với Tô Đồng, bởi hắn cũng nhớ lại. Năm đấy lần đầu tiên hắn nói ghét Thẩm Kham Dư, bởi vì khi ba người bọn họ cùng đấu theo team, Thẩm Kham Dư cạn máu đỡ cho hắn một chiêu lớn, bản thân chết dẫn tới cả team thua theo. Lúc đó hắn kêu cậu đừng tự mình đa tình nữa. Hắn nói cậu tự cho là đúng làm mấy chuyện này rất kinh tởm. Cậu hỏi hắn, anh ghét em không? Hắn nói, ghét cực kỳ. Thẩm Kham Dư chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi, chuyện cậu hiểu không nhiều, không biết được tính quan trọng của việc thắng thua trong trò chơi, cậu chỉ biết không thể để Cố Ngôn Sênh bị thương, bất kể là trò chơi hay hiện thực. Trên con đường tan học cậu luôn lén lút đi theo hắn, sợ hắn bị người khác ức hiếp, thỉnh thoảng hắn không nhịn được mà xách balo cậu bảo cậu cút đi, cậu liền làm ảo thuật móc ra một chai thạch sương sáo hắn thích nhất, cười típ mắt đưa cho hắn, nói: L" Xin lỗi anh em lại tự mình đa tình rồi, nhưng mà gần đây thật sự rất nhiều người xấu, em không yên tâm để anh đi về một mình! Cho anh nè ngon lắm đó, đừng ghét em nữa được không?" Khi cậu làm trùm trường, cậu liền nghĩ cách để bảo vệ hắn không bị người khác ức hiếp. Giờ đây đến ngay cả việc ăn cơm cũng tốn sức, nhưng vẫn cố hết sức để bảo vệ hắn. Hắn ép cậu đến mức chuyện bảo vệ cho hắn như vầy cũng phải cẩn thận từng tí mà làm, bị đánh đến nỗi đầu chảy máu, phản ứng đầu tiên lại là nói xin lỗi hắn, cầu xin hắn đừng ghét bỏ cậu. Cậu tốt như vậy, từ trước tới nay đều tốt như vậy là hắn trước giờ không hề trân trọng lấy. Lời Đường Tu nói không sai, kiếp trước hắn đã giải cứu Trái Đất, nên Ông Trời mới sắp xếp người như Thẩm Kham Dư luôn bảo vệ bên cạnh hắn, nếu như hắn không giải cứu Trái Đất, vậy thì là ông Trời mắt mù rồi. —— Đường Tu đi ra từ một phòng bệnh khác nghe thấy một loạt tiếng lốp bốp ở phía trước, anh cau mày nhìn qua đó xem, hỏi một y tá đang gấp gáp đi qua đó: " bên đó là tình hình gì vậy, lại có người nhà gây sự sao?" Ngày nào cũng vậy có thôi hay không đây, hôm qua anh bị một tên bác sĩ chọc tức giờ vẫn còn đau dạ dày, hôm nay lại nữa. Y tá gấp gáp nói: " Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì có người bị thương rồi, bác sĩ Đường hay là anh cũng qua xem thử đi? Giờ anh là bác sĩ duy nhất ở tầng phòng bệnh này, giúp chút đi." "Được." Đường Tu trả lời ngay. Anh vội vã đi tới hiện trường nhìn thấy Thẩm Kham Dư gương mặt toàn là máu bị người ta nhấc lên cáng cứu thương, bên cạnh là Cố Ngôn Sênh , tăng ca đã mấy đêm cộng thêm đau dạ dày, đầu óc vốn có hơi lộn xộn, giờ đây một tiếng "ầm" trong đầu liền tỉnh táo ngay. Cái gì vậy, hai đứa nó sao lại ở đây. Cố Ngôn Sênh nắm lấy tay của Thẩm Kham Dư ngước lên nhìn thấy Đường Tu, vội vàng nói ngay: " Đường Tu, em ấy không ổn lắm!" Đường Tu bấm bụng, thở hắt chen qua đó, nhìn thấy Thẩm Kham Dư cuộn tròn người lại, hai chân xoắn chặt lại, cả người giống như giống như được vớt ra khỏi mặt nước vậy, tóc bị thấm ướt bởi mồ hôi và máu, bộ đồ bệnh nhân dường như ướt đẫm. Cậu cố gắng dựa về phía Cố Ngôn Sênh , muốn nói chuyện đầy khó khăn, đôi môi lại run rẩy không ngừng vừa mở miệng liền ho mất kiểm soát. Cố Ngôn Sênh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh giúp cậu: " Vết thương đau lắm đúng không? Đường sợ, anh ở đây." Thẩm Kham Dư lại lắc đầu, đôi mắt mây phủ bởi một lớp nước mắt mỏng, cố gắng động đậy đôi môi, lại chỉ phát ra được tiếng nức nở đau đớn. Đường Tu cúi thấp đầu xuống, nhìn thấy bàn tay Thẩm Kham Dư ôm chặt lấy bụng dưới, anh nhíu mày vòng ra sau người cậu, đúng là thân dưới của cậu đang chảy máu từ từ, vội ngẩng đầu lên phân phó cho y tá bên cạnh: " Cậu nhanh chóng xử lý vết thương trên đầu, sau đó đưa tới khoa sản ngay, cậu ấy mang thai rồi, đứa bé có thể không được ổn." Lời nói của anh vừa dứt liền nghe thấy giọng nói chua ngoa của người phụ nữ xa lạ ở phía sau truyền tới: " Lại mang thai? Cố Ngôn Sênh , tôi đã nhắc nhở cậu, đây không chắc là con cậu đâu, nó không phải lần đầu làm loạn với người khác, tốt nhất là để đứa bé này sẩy đi, sinh ra không biết là thứ gì—Không chừng Cố Vũ Điềm không phải con cậu." Cố Ngôn Sênh vừa nghe thấy giọng bà ta liền che tại của Thẩm Kham Dư lại, nhưng vẫn nhìn thấy gương mặt ngày càng trắng bệch của cậu, đôi mắt cũng ngày càng rời rạc, cả người run rẩy giống như chiếc lá khô héo trong gió thu, nếu như gió thổi lớn xíu nữa có thể gãy ngay. Gân xanh trên trán Cố Ngôn Sênh nổi lên, đôi mắt đỏ như máu, hô hấp nặng nề đến nỗi có thể nghe thấy tiếng rít nhỏ trong lồng ngực. Đường Tu bởi vì đau dạ dày, phản ứng có hơi chậm chạp, còn chưa tìm ra được nơi con chó điên đang sủa bậy, đã nhìn thấy Cố Ngôn Sênh lao về phía bà ta mất kiểm soát — anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tựa như nổi điên này của Cố Ngôn Sênh , làm cho anh cảm thấy nếu như trong tay hắn có dao, chắc chắn hắn sẽ giết người. " A Sênh!!" Đường Tu vội kéo hắn lại, " Đừng kích động!" Cố Ngôn Sênh không quan tâm cứ vùng vẫy, đánh trúng vào bụng lạnh lẽo cứng ngắt của Đường Tu, anh đau đến nỗi choáng váng, cắn chặt răng càng ấn lấy Cố Ngôn Sênh mạnh hơn: " Em bình tĩnh xíu nghe anh nói!! Bây giờ Tiểu Ngư cần em, đừng nổi điên gây chuyện vào lúc này! Anh dạy dỗ con chó điên này giúp em được không? Em đi với Tiểu Ngư qua khoa sản trước đi, được không?" Y tá bên đó đã đẩy Thẩm Kham Dư chuẩn bị vào khoa sản rồi, Đường Tu khuyên can mãi, Cố Ngôn Sênh cuối cùng bị khuyên bình tĩnh lại, mang theo gương mặt cáu kỉnh. Đường Tu thở dài nhẹ nhõm, nhìn đôi mắt và chân mày của người đàn bà đó hơi giống Thẩm Kham Dư, còn có trên cửa phòng bệnh bên cạnh treo biển tên [Thẩm Chí Hàng], cúi đầu nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên đất còn có vài trái dâu tươi, trong lòng chợt hiểu rõ bảy tám phần. Dâu tây là loại trái cây thích hợp cho người bệnh gan nhất, Thẩm Kham Dư chắc là nhân lúc Cố Ngôn Sênh không có mà lén lút đi mua dâu tây muốn qua thăm bố, kết quả bị chó điên cắn, cắn bị thương còn bị bôi nhọ nữa chứ*. Nếu anh là Cố Ngôn Sênh anh cũng nổi điên. *泼脏水: nghĩa là ném bùn, nghĩa bóng là bị bôi nhọ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!