Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Thẩm Kham Dư về lại nhà, Tống Lê đã nấu xong hết cơm nước rồi, cậu không tránh khỏi việc lại bị chửi một trận, nhưng vội vàng niềm nở lấy ra túi trái cây lớn mà bản thân đã mua về, Điềm Điềm vừa nhìn thấy măng cụt liền cong mắt cười nước dãi vẫn luôn chảy, Tống Lê vừa nhìn thấy cháu gái vui vẻ cũng lười tính toán với Thẩm Kham Dư. " Cục cưng lại đây, papa lột cho con." Thẩm Kham Dư đã ngủ một giấc, thể lực và tinh thần đều đã phục hồi rất nhiều, trong tình hình tay trái không tốt cũng đã thành công lột xong trái măng cụt. " Được được được ạ!" Cố Vũ Điềm vui vẻ tột cùng, đôi mắt lớn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trái măng cụt trên tay Thẩm Kham Dư. Thẩm Kham Dư bóc một múi, đưa vào trong miệng con gái. Cố Vũ Điềm gào khóc cắn một miếng, liền nhíu mày cả mặt khổ sở nôn ra: " Chua!" Thẩm Kham Dư sững người một lúc: " Sao lại chua được, miếng này ngọt lắm. Con thử cái nữa đi, ngon lắm đó." Cậu lại đút cho Cố Vũ Điềm một miếng, con bé vẫn nôn ra, ấm ức mím chặt môi: " Hỏng ngon! Khó ăng lắm lun!" Tống Lê không xem tiép được nữa, giật lấy miếng măng cụt trong tay cậu thử một cái, tức giận quay qua quăng vào thùng rác: " Loại đồ này mà cậu cũng lấy cho con nít ăn sao? Căn bản là chưa chín, muốn khiến cho cục cưng chúng tôi bị tiêu chảy sao?" Thẩm Kham Dư mờ hồ nhìn vào bàn tay trống rỗng, lại nhìn vào thùng rác, lẩm bẩm một mình: "Nhưng mà thật sự ngọt lắm." "Ngọt thì tự cậu ăn đi!" Tống Lê trợn trắng mắt, bế Cố Vũ Điềm lên, " Điềm Điềm, bà nội bế con đi ăn cơm, không ăn thứ đồ rác rưởi này của papa con." "Ưm, papa hư!" "Đúng vậy, cục cưng của chúng ta không để ý cậu ta nữa, xấu xa chết đi được!" Thẩm Kham Dư ngồi ngây ngốc ở sô pha một lúc, liền cúi người xuống, ngồi xổm bên cạnh thùng rác, cầm lấy trái măng cụt vừa mới quăng vào trong đó, nhẹ nhàng cắn một miếng. Rõ ràng là.....ngọt lắm mà. Sao lại là rác được nhỉ. Cố Ngôn Sênh đậu xe rồi vào lại nhà, nhìn thấy được cảnh tượng Thẩm Kham Dư móc lấy trái măng cụt từ trong thùng rác ra ăn, một tiếng "ầm" vang lên trong đầu hắn, quát lên đầy giận dữ: " Thẩm Kham Dư, cậu làm cái gì vậy?" Thẩm Kham Dư bị hắn doạ sợ, măng cụt lại rơi vào trong thùng rác, cậu vội vàng muốn nhặt ra, Cố Ngôn Sênh bước hai ba bước đến trước mặt nắm lấy cánh tay của cậu, thấp giọng quát: " Đây là đồ có thể ăn được sao?" Thẩm Kham Dư sững người nhìn Cố Ngôn Sênh đột nhiên nổi nóng, không biết sai mà nói: " Là....là đồ vứt đi rồi, không phải đồ tươi mới đâu, đồ tươi mới em không có đụng tới, cái này em, em có thể ăn không?" Cố Ngôn Sênh nhìn thấy cậu vẫn còn muốn sờ vào thùng rác, nhấc chân đá thùng ra lăn ra xa: " Những thứ vứt vào trong thùng rác chính là rác, cậu nhặt những thứ đó lên thì thôi đi, còn móc đồ trong thùng rác ra ăn, những thứ này dơ như vậy, mẹ cậu không dạy bệnh từ miệng mà ra sao?" " Mẹ....mẹ em..." Liên quan đến mảng dạy dỗ này Thẩm Kham Dư dường như là một tờ giấy trắng, cậu mở đôi môi trắng bệch, nhưng không nói được lời phản bác nào, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu khàn giọng cầu xin Cố Ngôn Sênh. " A Sênh, anh để em ăn đi, em cảm thấy....có hơi khát. Nếu như bị bệnh, em đi ra ngoài, em không ở trong nhà đâu." Cố Ngôn Sênh nhìn vào đôi môi khô khốc có vương xíu máu ho không ngừng, lập tức nổi nóng, quay đầu qua hít một hơi thật sâu, kéo người khỏi ghế sô pha, rót một ly nước ấm đặt vào tay cậu: " Không có ai đuổi em đi cả. Uống nước trước đi." " Cảm ơn anh A Sênh...." Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhận lấy, khát đến nỗi cổ họng nóng rát lại không dám cầm ly nước lên uống, cậu cứ như vậy mà cầm lấy cái ly vuốt nhẹ một hồi, mới nhỏ giọng nói. " A Sênh, cái ly này là của Điềm Điềm, em, em không thể dùng được, sẽ làm dơ nó mất." Cậu nói liền đặt ly nước xuống, chống tay xuống ghế sô pha chật hẹp để đứng dậy: " Trong phòng em có nước, để em đi vào đấy uống." Lần này Cố Ngôn Sênh thật sự không thể nhịn được: " Ngồi xuống! Nước trong phòng để mấy ngày rồi, nước đã thiu rồi còn có thể uống được sao?" Chân Thẩm Kham Dư mềm nhũn ngoan ngoãn ngồi xuống, mờ mịt hỏi Cố Ngôn Sênh: " Nước cũng sẽ thiu sao?" " Chẳng phải sao?" Cố Ngôn Sênh không muốn nói nhiều với cậu, lấy một trái măng cụt từ trong bịch ra, hai ba cái bóc măng cụt ra đưa cho cậu. Thẩm Kham Dư sững người nhìn Cố Ngôn Sênh, lắc đầu mở miệng muốn nói, lại khát đến độ ho sặc sụa hai tiếng tiếng, nói chuyện vô cùng khàn đặc và tốn sức: " A Sênh anh ăn cái này đi, em ăn thì phí." Tống Lê chú ý tới động tĩnh bên đây, lập tức lên tiếng can ngăn: " A Sênh đừng ăn cái thứ đó, chua chết đi được. Thật sự không biết Thẩm Kham Dư này ngoại trừ việc chơi game ra còn biết làm cái gì nữa, mua măng cụt mà giống như mua me vậy. Đưa cho chúng ta ăn không phải là phí sao, thật phí tiền mà." Thẩm Kham Dư cúi đầu im lặng lắng nghe, hốc mắt đột nhiên có hơi đỏ. Tống Lễ vẫn luôn không thích cậu, những lời khó nghe nào cũng đã nói, cậu nghe lâu rồi cũng quen, nhưng lúc này cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn. Thật sự cái gì cậu cũng không làm tốt được. Vốn dĩ chơi game rất cừ, có thể giúp A Sênh kiếm chút tiền, nhưng mà bây giờ tay trái của cậu đã khó khăn trong việc thao tác bàn phím, sau này có thể chơi game đã là tốt lắm rồi. Cậu nợ A Sênh nhiều như vậy, lại không khả năng để bồi thường lại cho hắn. Cậu dụi mắt, hơi nghẹn ngào nói: " A Sênh....xin..." " Con thích ăn chua những trái măng cụt này là con kêu cậu ấy mua, mẹ đừng nói cậu ấy," Cố Ngôn Sênh tức giận cứng miệng nói hết câu với Tống Lê, quay đầu lại thay đổi giọng điệu ôn hoà nhẹ nhàng nói với Thẩm Kham Dư. " không sao rồi, em không cần xin lỗi." Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn hắn. Tống Lê chịu cơn tuứ giận của chính con trai mình, nỗi giận càu nhàu, đút cháu gái ăn tiếp. Cố Ngôn Sênh lặng thinh thử một miếng măng cụt, thật sự là chua vô cùng, hắn không khỏi cau mày: " Cái này chua quá, cậu đừng ăn nữa." Hắn vươn tay muốn quăng vào thùng rác, Thẩm Kham Dư nhanh tay lẹ mắt giật lấy: " Đừng đừng đừng! Em ăn, em ăn" Cậu tách thịt quả nhét vào trong miệng mình, bởi vì động tác quá vội, ngón có hơi run rẩy, nhưng mà chưa ăn mấy cái là ăn hết một nửa, còn hớn hở cười với Cố Ngôn Sênh: " Em thật sự cảm thấy ngọt lắm luôn, còn là A Sênh lột cho em ăn, càng ngọt hơn nữa! Cảm ơn anh A Sênh!" Cố Ngôn Sênh không biết làm sao mà cậu cảm nhận được vị ngọt của trái măng cụt chua như vậy, hắn muốn ngăn cậu lại, nhìn thấy dáng vẻ ăn một cách vui vẻ đó của cậu lại không nỡ. Phải chăng cậu, chưa từng ăn đồ ngọt sao? Phải chăng rót cho cậu một ly nước cậu cũng sẽ nói nó ngọt sao? Cố Ngôn Sênh nhân lúc cậu vui vẻ ăn măng cụt không phòng bị gì, đưa cốc nước ấm đến bên miệng cậu, cậu mù mà mù mờ uống một ngụm. " Có thêm đường vào trong nước đó, ngọt không?" Cố Ngôn Sênh thử hỏi để thăm dò cậu. " Ngọt, còn ngọt hơn cả mấy trái măng cụt này nữa!" Thẩm Kham Dư gật đầu, cong mắt cười, cười đến nỗi bọng mắt cong lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp rực rỡ ở trong phòng. Đúng là.... Ánh mắt u ám của Cố Ngôn Sênh. Trong nước không hề thêm gì vào cả, là nước sôi nhạt nhẽo không mùi vị mà thôi. == Buổi tối Thẩm Kham Dư ngủ không được ngon giấc, bởi vì tim không được khỏe khó mà nằm yên ngủ được, cậu lại chỉ có một cái gối không tài nào lót cao lên ngủ được, luôn là không ngủ được bao lâu thì sẽ bị tức ngực và khó thở mà tỉnh, thế là ngày hôm sau cậu dậy rất sớm. Thời gian dư dả nhiều, cậu chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn và Điềm Điềm, khi ra cậu ra khỏi cửa là tờ mờ sáng, cũng nghĩ thời gian còn sớm, cậu đi bộ tới bệnh viện có thể tiết kiệm chút đỉnh tiền, còn có thể tiện đường mua bánh trứng muối ngàn lớp mà mẹ thích nữa. Tiệm bánh trứng muối ngàn lớp đã mở cửa rất sớm, khi Thẩm Kham Dư đi tới đã có hàng dài người đi làm buổi sáng xếp hàng dài, cậu đứng sau hàng người, cậu lạnh đến nỗi run rẩy nhẹ trong từng cơn gió thu. Cậu ngày càng sợ lạnh, chắc là khó mà chịu đựng được mùa đông này. Cậu không biết bản thân có thể qua nỗi mùa đông này không, nếu như có thể qua được mùa, mùa xuân năm sau cậu muốn dẫn Điềm Điềm đi ngắm biển hoa Bách Lí ở ngoại ô, sửa soạn cho con bé thành hoa tiên tử, chụp cho con bé rất nhiều bức ảnh dễ thương xinh đẹp, nói với con bé rằng con bé là cô công chúa nhỏ đẹp nhất trên đời. Lúc trước cậu đã đồng ý với con bé chuyện này. Chỉ là bây giờ con bé chắc không cần cậu nữa rồi, vậy nên cậu chịu đựng nỗi qua mùa đông này, nếu như không thực hiện được lời hứa này, con bé có trách cậu không đây. Bất giác đã đến lượt bản thân, Thẩm Kham Dư lấy hai hộp bánh trứng muối ngàn lớp, ôm vào trong lồng ngực chạy nhanh đến bệnh viện. Thẩm Kham Dư nghĩ rằng đến bệnh viện thì có thể gặp được người nhà, nhưng khi cậu đứng trước bàn hướng dẫn, thì có một bác sĩ nữ đi qua tìm cậu: " Cháu là Kham Dư sao?" Thẩm Kham Dư ngẩn người gật đầu. "Cô là bạn của mẹ cháu, cháu kêu cô là dì Lâm là được", nữ bác sĩ cười dịu dàng nói. "Đi với cô đi, mẹ cháu đang bận, cô dẫn cháu đi làm kiểm tra độ tương thích." " Hả, chào dì Lâm," Thẩm Kham Dư vội vã cúi đầu, " Mẹ cháu bà ấy....không qua đây ạ?" "Ừm, bà ấy bận chăm ba cháu, nhờ cô qua đây giúp đỡ." "Dạ..."Thẩm Kham Dư thất vọng gật đầu, "Vậy....dì Lâm có thể giúp cháu tìm một người không ạ, giúp cháu đưa cái này cho mẹ cháu?" Cậu lấy hộp bánh trứng muối ngàn lớp mà mình ôm trong lòng ra đưa cho dì Lâm nhìn: "Cái này ạ." "Được, để có kiếm một y tá giúp cháu đem đi." Dì Lâm nhận lấy hộp bánh trứng muối ngàn lớp đưa cho một y tá. " Cảm ơn dì Lâm!" Thẩm Kham Dư cười nói lời cảm ơn. "Không có gì" Dì Lâm vừa dẫn cậu đi về phía trước vừa hỏi, "Có chỗ nào không khỏe không? Chút nữa phải rút máu rất nhiều với làm tiêm rất nhiều, cháu chắc là chịu được chứ?" "Được, không sao ạ." Thẩm Kham Dư rập khuôn đi theo sau bà ấy, trên mặt vẫn luôn cười típ mắt, dì Lâm thậm chí còn nghi ngờ mình đón sai người nữa, người này hoàn toàn không khớp với tên côn đồ nổi loạn mà bạn mình kể. Thẩm Kham Dư không ngờ làm kiểm tra độ tương thích sẽ đau đớn như vậy, không chỉ là rút máu với tiêm, còn bị các loại máy móc quét qua để kiểm tra cũng khiến cậu khó chịu vô cùng, trong quá trình làm kiểm tra viện cớ đi vệ sinh, chạy tới nhà vệ sinh nôn tận mấy lần, bởi vì chưa ăn gì cả, không nôn ra được gì, chỉ là nôn khan đến nỗi đau cổ họng. Câu để điện tâm đồ và siêu âm tim để ở cuối cùng mới làm, cuối cùng vẫn là kiểm tra ra được vấn đề, bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là bệnh cơ tim giãn nở vô căn, tâm thất trái giãn nở lớn, bị suy tim từ sớm, kiến nghị không nên làm cấy ghép gan, chắc chắn có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì để cứu người nhà của mình, không có nguồn gan khác phù hợp để có thể cấy ghép, tất nhiên có thể ký giấy xác nhận, mọi hậu quả do cậu tự chịu. Những lời nói này dì Lâm nghe mà kinh hồn bạt vía, Thẩm Kham Dư nghe lại mỉm cười, đôi mắt sáng người, khi đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ thậm chí còn ngân nga một giai điệu mà không biết tên, xem ra là thật sự rất vui. "Kham Dư, cháu không sợ sao?" Dì Lâm hỏi. " Không sợ ạ" Thẩm Kham Dư híp mắt cười nói, " Lúc làm phẫu thuật, chỉ cần nghĩ đến bên kia là bố, thì không sợ nữa." " Cô nói là" Dì Lâm nghi ngờ nói, " Cháu không sợ chết sao?" " ....cũng không sợ ạ." Nụ cười trên gương mặt Thẩm Kham Dư vẫn vậy, chỉ là ánh mắt lại sáng hơn. Cậu không sợ chết, chỉ là sẽ nhớ A Sênh với Điềm Điềm nhiều lắm, còn có bố, mẹ và anh trai nữa, sau này không được nhìn thấy họ nữa. Không thấy được bước đầu thành công 《Thương Hải Tiếu》của A Sênh, không nhìn thấy được Điềm Điềm lớn lên, không nhìn thấy được bố hồi phục sức khỏe, cũng không thấy được anh trai cưới vợ sinh con. Nghĩ đến những điều này, cậu vẫn cảm thấy buồn bã. Nhưng mà nghe nói, tiêm thuốc mê giống như ngủ một giấc vậy, chết đi cũng sẽ không có ý thức, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhớ nhung thế nào, buồn bã thế nào cũng chỉ còn lại một giây trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, không sao cả. Chỉ là cậu rất muốn một lời tạm biệt thật trọn vẹn với họ. Sẽ có người lắng nghe sao? Sẽ có người nói lời tạm biệt với cậu sao? Cho dù là kiếp sau gặp lại sẽ có người nói chuyện cậu một câu không nhỉ? Chắc là không có đâu, không có ai mong kiếp sau gặp lại cậu nữa. Những người mà cậu yêu thương đó, đều.....sẽ không gặp lại nữa. Không sao cả, chỉ cần họ hạnh phúc và khỏe mạnh là được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!