Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Văn phòng game giải trí của 《Thương Hải Tiếu》đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, vì để tranh giành nhau được điều kiện tốt nhất, Cố Ngôn Sênh không còn giống như trước đây ở nhà cho con uống sữa, không thể không bắt đầu chạy ngược chạy xuôi để xã giao. Thẩm Kham Dư biết là Cố Ngôn Sênh bị dị ứng với rượu vả lại tửu lượng cũng kém, đến ngay cả ăn một thanh sô cô la rượu cũng chóng mặt, uống nhiều một xíu thì sẽ trực tiếp bất tỉnh nhân sự, nhưng mà nếu như uống rượu toàn dựa dẫm vào Tô Đồng, sức khỏe của người đó cũng không tốt, không biết là A Sênh sẽ đâu lòng như thế nào đây. Tiếc là thân phận của cậu không gặp được người khác, nếu như A Sênh có thể dẫn cậu ra khỏi cửa, cậu cũng có thể không thở dốc mà uống cạn mười bàn, giúp hắn đỡ toàn bộ rượu. Thẩm Kham Dư không có cách nào, chỉ có thể mua kẹo giải rượu và thuốc chống dị ứng loại tốt nhất cho Cố Ngôn Sênh, như vậy thì không sợ bản thân thấm rượu, cũng sẽ không trực tiếp xỉn đến ngã xuống đất. Sự thật chứng minh rằng trò đùa này vẫn là có chút không dựa vào được, trong một đêm tối nào đó cậu đang chịu đựng bệnh đau dạ dày mà livestream, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Đồng, trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự say xỉn: " Kham Dư sao?" Người này đã từng là bạn thân của cậu, đã bị cậu giễu cợt làm tổn thương vô số lần, người mà A Sênh thích nhất. Đột nhiên nhận được điện thoại của cậu ta, Thẩm Kham Dư luống ca luống cuống mở miệng, cổ họng giống như bị cái gì đó mắc kẹt lại, cả buổi trời mới khàn giọng phát ra tiếng nói: " Ừm..... A Đồng." Tô Đồng dịu dàng cười: " Cậu có thể đến nhà hàng Tân Nguyệt đón A Sênh không? Anh ấy uống say rồi, không có cách nào đưa anh ấy về được." " Hả? Được thôi, mình qua đó ngay." Thẩm Kham Dư đóng máy tính lại, cầm lấy nước lạnh ở bên tay uống mấy loại thuốc, đi qua phòng bên cạnh xem thử xem là con gái đã ngủ tới trời đất mịt mù, dở khóc dở cười lau đi nước dãi ở dưới cằm của con bé. Con bé bây giờ ngủ càng lúc càng buông thả, Thẩm Kham Dư có chút lo lắng con bé sẽ té từ trên giường xuống, liền lấy một cái chăn khác cuộn lại vòng xung quanh người con bé. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa yên tâm lắm, lại đi lấy chăn và gối trong phòng của cậu ôm qua đây, chuẩn bị vòng một vòng ở dưới đất xung quanh giường. Lưng của cậu sau lần bị thương lần trước vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, bây giờ dạ dày cũng ầm ĩ, cậu rất khó khăn đứng dậy cong lưng hoàn thành những động tác đơn giản. Thế là chỉ có thể vịn vào giường chầm chậm mà ngồi xổm xuống đất, lại quỳ gối xuống trải đồ ngay ngắn lại. Lúc này đây, Cố Vũ Điềm ở trên giường đột nhiên lớn tiếng gọi: " Papa đi ra!" Thẩm Kham Dư bị dọa một cái, sau đó phát hiện ra con bé chỉ là nói mớ nhắm mắt lẩm bẩm, chắc là gặp ác mộng. Không biết con bé đang nằm mơ cái gì, bản thân sao lại ức hiếp con bé. Có vẻ như bản thân đã tẩy não con bé rất tốt, con gái ngày càng yêu daddy hơn, và ngày càng không thể thiếu bố. Nhân cơ hội này, lại làn nữa tẩy não con bé vậy. Cậu dựa vào bên giường, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên ngực con bé, dịu dàng nói lời an ủi: " Điềm Điềm, không sao, papa không có ở đây, ta là daddy, daddy ở đây, Điềm Điềm có thể ngủ rồi." Nước mắt giàn giụa ở khóe mắt đứa bé, mím môi lại nức nở nói: "Ghét papa...papa đi ra...." Thẩm Kham Dư cười bất lực, dùng ngón tay trái lau đi nước mắt trên mặt con bé, giọng nói dịu dàng giống như sự dịu dàng mênh mông từ trong giấc mơ truyền đến: " Papa sẽ đi mà, sau này Điềm Điềm chỉ ở cùng với daddy, đừng sợ." " Hu...." " Daddy đảm bảo với con, papa đi rồi sẽ không về nữa, không khóc, được không?" "Ừm..." Cố Vũ Điềm cuối cũng đã yên tĩnh, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối lại thở đều ngủ. Thẩm Kham Dư đắp chăn ngay lại thay cho con bé, chống xuống bên giường hơi khó khăn mà đứng dậy, dạ dày đau xoắn lại đến nỗi cậu không đứng thẳng dậy được, trong lòng lại vô cùng đắc chí nghĩ rằng con bé thật là dễ bị gạt quá đi, đến ngay cả giọng nói của cậu và Cố Ngôn Sênh cũng không phân biệt được, giọng nói của hắn sao lại khó nghe như vậy được, nào có học được âm sắc thần tiên của A Sênh chứ. Đắc ý chưa được một lúc lâu, cậu lại cảm thấy hành vi lừa gạt con nít quá đáng thật, vừa nhanh chóng bắt xe đi đến nhà hàng vừa cảm thấy áy náy trong lòng, lặng lẽ ở tận đáy lòng xin lỗi con gái. Cục cưng à cục cưng, sau này papa sẽ rời đi trước, nhưng có thể sẽ không biến mất nhanh như vậy, ở phía trước nào đó có thể lén lút quay lại nhìn hai người, nhưng mà chắc chắn rất yên lặng,rất cẩn thận mà nhìn, sẽ không làm phiền đến hai người đâu. Nếu như con cảm thấy có người đang lén lút nhìn con, có thể đừng quay đầu lại nhìn được không, cứ giả vờ như trước giờ papa chưa bao giờ quay về cả. Papa xin lỗi với con trước, hi vọng nếu như có một ngày con biết được rằng papa đã lừa dối con, đừng ghét bỏ papa như vậy. Dù sao thì papa rất yêu con. —— Khi mà Thẩm Kham Dư nhanh chóng đến nhà hàng, Cố Ngôn Sênh đã nằm trườn ở trên bàn không hề động đậy, có mấy người nhân viên ở phòng làm việc vây quanh bên cạnh hắn, lại không hề nhìn thấy Tô Đồng. Những người này chắc là những đồng nghiệp mới chiêu mộ vào phòng làm việc game giải trí, Thẩm Kham Dư chưa hề gặp qua, bọn họ xem ra là cũng không biết cậu. Cậu chào hỏi với họ, cúi người xuống nhẹ nhàng sờ sau gáy của Cố Ngôn Sênh: " A Sênh?" Má của Cố Ngôn Sênh hơi đỏ, mắt nhắm lại rất chặt, lông mi dài không hề động đậy, bóng của cậu đã che đi nửa gương mặt của hắn. Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng chọc vào mặt của hắn: " Ngốc, không uống được rượu mà còn uống nhiều như vậy." Không phải là gặp phải chuyện khó khăn gì chứ? Là Tô Đồng đã nói gì sao? Tô Đồng làm sao có thể vứt A Sênh uống say một mình ở đây chứ? Thẩm Kham Dư không biết làm sao lại có chút hoang mang, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để truy cứu vấn đề này, A Sênh uống say ngủ mê mệt như vậy, rất dễ bị cảm, cậu phải đưa hắn về nhà trước. —— Xe taxi dừng ở dưới tiểu khu, Thẩm Kham Dư dưới sự giúp đỡ của bác tài xế để Cố Ngôn Sênh lên trên lưng của cậu. Tài xế nhìn thấy dáng vẻ cậu cố hết sức cẩn thận từng tí một, nhịn không được mà nói: " Nếu không thì cậu vịn cậu ấy đi đi? Người uống say thật sự có thể miễn cưỡng vịn vào người đi được." Thực sự không phải tài xế muốn quan tâm chuyện vớ vẩn, chủ yếu là bác tài xế tận mắt nhìn thấy vị khách này đau dạ dày suốt cả đường đi, có mấy lần đau đến độ thở hổn hển, lại không hề kêu tiếng nào, giữa chừng còn kêu bác tài xế dừng xe lại xuống xe ngồi xổm ở bên đường Hoa Đàm nôn một lần, cũng là không hề có chút động tĩnh nào, đợi khi ông ấy xuống xe xem thử thế nào, phát hiện ra cậu cái gì cũng không hề nôn ra được, chỉ là cánh tay mạnh mẽ ấn lấy bụng, cả người cuộn tròn lại như một con tôm, đau đến nỗi mắt hơi đờ đẫn. Cậu ta hỏi cậu có cần đi bệnh viện không, câu lắc đầu, nói bản thân phải người bạn uống say về nhà, còn cười sáng lạn. Nếu không phải mặt trắng bệch cả mặt đầy mồ hôi, thật sự sẽ khiến người khác cho rằng cậu không có chuyện gì để làm. Lúc này khóe miệng của vị khách cong lên, lại mở một nụ cười trống rỗng, người tài xế suýt chút nữa mặt trắng toát cắn chặt răng. " Không được, anh ấy là bé cưng của tôi," Thẩm Kham Dư nhân lúc Cố Ngôn Sênh bất tỉnh nhân sự, mà mặt lại dày lên. " Bác nhìn xem cơ thể anh ấy mỏng manh làn da thì mịn màng, lỡ như mà té là không được." Tài xế thở dài một hơi: " Cậu thật sự không sao chứ?" " Tôi có thể có chuyện gì chứ, không giấu gì với bác, tôi thật sự là có ý giả vờ như vậy cho anh ấy xem, tôi gần đây làm cho anh ấy không vui, muốn giả vờ nũng nịu để nịnh anh ấy, không ngờ là anh ấy thật sự lại say như chết thế này, mí mắt không hề động đậy một xíu nào...." Thẩm Kham Dư lầm bầm nói một tràng, đột nhiên phát hiện ra biểu cảm của tài xế đã có chút ngượng ngùng. " Xin lỗi, không nên nói với cậu nhiều như vậy," Thẩm Kham Dư ngượng ngùng cười, bởi vì đã nói quá nhiều, cổ họng khô đau rát, giọng nói so với lúc nảy khàn hơn nhiều, nhưng mà cậu không dám ho, vừa ho một cái là dạ dày liền đau giống như vỡ tung vậy, và tiếp tục nâng cao giọng nói đứt quãng nói: " Cảm ơn bác đã quan tâm, vậy thì tôi không dám làm lỡ thời gian chạy của bác nữa, tôi đưa anh ấy về nhà đây." Cậu hơi quay mặt lại, vỗ về Cố Ngôn Sênh đang nằm ở trên vai của cậu giống như vỗ về con nít nói: "A Sênh, chúng ta về nhà nha." Có thể là cậu quá gầy, lưng toàn là xương không, Cố Ngôn Sênh bị chọc vào không thoải mái, hắn ở trên lưng cậu trăn trở không yên. " Này này này, làm gì vậy, ngoan chút đi, Điềm Điềm còn nghe lời hơn cả anh." Thẩm Kham Dư sợ hắn trượt xuống, nhanh chóng xóc người hắn lên một xíu, xóc lên dạ dày cũng theo đó mà quặn thắt lại, đau nhăn cả mặt, nhưng vẫn còn trong khả năng chịu đựng, cậu thở gấp đau đớn, vươn tay một tay ra lau mồ hôi trên trán, sợ mồ hôi dính vào mắt sẽ không thấy rõ đường đi. Cậu đi rất chậm, thế là cậu tranh thủ từng phút từng giây nói những lời đó với Cố Ngôn Sênh hoàn toàn không có ý thức. Nói một chút đến khi mà hắn tỉnh rồi, cậu không thể nói cũng không dám nói những lời nói đó. " A Sênh, anh nói xem sức mạnh tình yêu của em lớn như vậy, em vừa nảy còn ở trên xe đau đến ngồi không vững, kết quả là vừa cõng anh, lại cảm thấy cái bệnh vặt gì cũng không còn nữa, anh là thuốc trị bệnh thần kì gì vậy?" "Sau này anh đừng uống nhiều như vậy nữa được không, dạ dày sẽ hỏng mất thôi, đau dạ dày vô cùng khó chịu. Vả lại á, A Đồng người lại gầy như vậy, sức khỏe cũng không tốt, anh sẽ không nỡ lòng nào mà để cho cậu ấy cõng mình về nhà đúng không? Sau này không thể nào uống nhiều như vậy nữa đó, phải nghe lời nha." " Cũng không biết là sau này A Đồng có thể chăm sóc anh tốt hay không, anh vừa kén ăn vừa không ngủ được ngon giấc, ăn không ngon ngủ không ngon," Thẩm Kham Dư rầu rĩ mà thở dài. Luôn cảm thấy để cho ai chăm sóc cậu cũng không yên tâm được, sau này tuy nhiên bản thân cậu cũng không hề chăm sóc tốt được bản thân nữa là. Nhưng mà cũng không có cơ hội để bù đắp, sau này cậu cũng không có cơ hội để chăm sóc hắn nữa rồi. " Không sao, anh đừng sợ, em đã nói Điềm Điềm rồi, sau này ở trong thế giới của con bé người mà con bé yêu nhất là daddy, con bé lớn rồi sẽ chăm sóc cho anh, chắc chắn là một áo bông nhỏ* thân thiết của anh." " Đến lúc hai người trải qua những ngày tháng vui vẻ, sẽ không....quên em đi chứ? Có thể nào không..." Cậu không nói tiếp được. Đau đế không còn sức lực nữa. Lại nhiều lời như vậy, có thể cõng A Sênh không yên ổn của cậu. Cậu muốn nói là, có thể nào đừng quên cậu sạch cậu được không, mặc dù cậu biết là nhớ đến người mà mình ghét sẽ rất khó chịu. Cậu hi vọng nếu như cậu rảnh, ba năm,năm năm đến thăm mộ cậu một lần, không cần phải nói chuyện, cũng không cần đốt giấy tiền vàng mã cho cậu, chỉ cần hắn cho cậu một vài bông hoa dại và cỏ dại, để cho cậu biết được là bọn họ sống thật tốt là cậu đã hài lòng rồi. Nếu như không rảnh, cũng không sao cả. Khi mà cậu còn sống, đã từng lãng phí nhiều thời gian của hắn như vậy, đã phí hoài rất nhiều năm tháng, sau khi chết đi luôn không thể chọc phá ai cả. Nhưng mà đừng quên đi cậu một cách sạch sẽ như vậy được không. Cậu biết là, người như cậu đây, khi còn sống làm phiền người khác như vậy, sau khi chết đi rồi cũng sẽ rất nhanh bị mọi người quên đi mất, có thể đến ngay cả mộ cũng không có, nhưng cậu vẫn hi vọng Cố Ngôn Sênh có thể nhớ cậu, có thể nhớ được rằng trên đời này đã từng có một người vô cùng vô cùng yêu anh tên là Thẩm Kham Dư . A Sênh à, em thật sự rất thích anh. kiếp này anh không thích em, không sao cả. Kiếp sau không thích em cũng được, chỉ là đừng ghét bỏ em như vậy là được rồi, em thật sự rất muốn biết không bị anh ghét là loại cảm giác hạnh phúc như thế nào. những người mà không bị anh ghét, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh với bọn họ, nghe được anh nói chuyện với họ dịu dàng như vậy, chắc chắn hạnh phúc lắm đây. Thật sự, rất muốn biết cảm giác đó. Vì vậy em nghĩ em là kiếp sau em nên đến sớm hơn đợi anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!