Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Qua một loạt các chữa trị khẩn cấp, tình hình của Thẩm Kham Dư  đã ổn định, nằm ở trên giường thở đều ngủ, bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ căng cứng của Cố Ngôn Sênh  ngồi bên cạnh, vỗ vai của hắn nói: " Không sao rồi, cậu ấy bây giờ dán miếng dán chườm nóng, thoải mái lắm, ngủ một giấc là tốt thôi." Cố Ngôn Sênh lịch sự gật đầu với bác sĩ: " Cảm ơn." Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Cố Ngôn Sênh  kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Thẩm Kham Dư, mở tin nhắn mà Tô Đồng đã gửi đến. Tô Đồng: 【A Sênh anh cứ bận việc của mình đi nha, bên đây em đã xử lý cũng được khá khá rồi, anh không cần qua đây đâu.】 Cố Ngôn Sênh  trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Kham Dư nhíu mày không an phận mà vén chăn của cậu ra, để lộ ra tay phải xui xẻo đó của cậu ——đầu tiên là cào lấy đệm  cào sứt móng tay, lại bị một tên mập khỏe khắn giẫm một chân lên, khắp nơi đều là vết xước. Cố Ngôn Sênh  nhét chăn lại xuống dưới tay của cậu, cầm lấy bông đã nhúng thuốc sát trùng bôi lên tay, từ trên tủ đầu giường lấy ra một miếng dán ——đây là hắn vừa nảy cố ý kêu bác sĩ mở ra đó. Hắn mở hộp ra, lấy thuốc mở đặt ở trên tủ, một tay nhúng bông vào trong thuốc mỡ màu vàng kem, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Sau đó hắn ngồi xuống bên giường, vô cùng chán nản nghĩ đến một số chuyện lộn xộn. Hắn nhớ đến lần trước nhìn thấy Thẩm Kham Dư đâu đến nói chuyện không rõ ràng, hay là ba năm trước khi sinh Điềm Điềm. —— Lúc đó Cố Ngôn Sênh  và Thẩm Kham Dư đã kết hôn rồi, tính cách của Thẩm Kham Dư vẫn tùy hứng đanh đá vô lý như cũ. Chính là bởi vì khi đưa cơm cho Cố Ngôn Sênh , đúng lúc nhìn thấy  hắn đang đỡ Tô Đồng không khỏe trong người, tức giận làm rơi hộp cơm xuống dưới đất, nháo một trận trước mặt mọi người trong phòng làm việc, mắng nhiếc Tô Đồng là người thứ ba câu chen chân vào hôn nhân của cậu không buông, thậm chí còn bụng lớn xông vào tát Tô Đồng một cái. Cố Ngôn Sênh  là tức giận thật sự, sau khi chặn lấy tay chuẩn bị đánh Tô Đồng, lập tức tát cậu một bạt tay, trực tiếp kêu cậu cút, vả lại vẫn luôn không về nhà, cũng không bắt máy, không trả lời tin nhắn của cậu. Thẳng cho đến khi có một ngày, hắn nhận được tin nhắn của Thẩm Kham Dư, chỉ có bốn chữ đơn giản:  Em sắp sinh rồi. Cố Ngôn Sênh  lập tức gọi điện cho cậu: " Thẩm Kham Dư, cậu lại giở trò bịp bợm gì nữa?" Các cơn co thắt tử cung của Thẩm Kham Dư rất dữ dội, nghe thấy tiếng của Cố Ngôn Sênh , vẫn còn thể cười: " A Sênh, em, em biết là anh sẽ không thật sự uhh... quan tâm em..." Cố Ngôn Sênh  cười lạnh một tiếng: " Xem ra cậu không phải là thật sự sắp sinh đâu nhỉ." Các cơn co thắt bắt đầu đột ngột, Thẩm Kham Dư cắn ống tay áo và chịu đựng khoảnh khắc đau đớn nhất trước khi thở hổn hển và cười nhẹ: " Em không có lừa anh. Em không biết bản thân có thể tìm ai được nữa, rất nhiều người đều hi vọng em chết đi." Cậu tạm dừng lại, khàn giọng nói: " Em biết là anh cũng hy vọng em chết đi. Nhưng đây dù sao thì cũng là con của anh, A Sênh, anh giúp em một chút đi, tình hình của em không tốt lắm, có thể là một mình em sinh không được." —— Khi Cố Ngôn Sênh  nhanh chóng đến bệnh viện, Thẩm Kham Dư đã vào phòng sanh rồi, vừ hay có một bác sĩ đẩy cửa ra, hắn nghe thấy cậu phát ra một tiếng  rên rỉ đau đớn và khó khăn, lòng bàn tay đột nhiên chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. " Sức quá yếu, không thể rặn đẩy đứa trẻ tám tháng ra được" bác sĩ có chút sức đầu mẻ trán, nhìn Cố Ngôn Sênh  một cái,. " Cậu là bố của đứa bé? Có thể vào trong đây một chút không? Một đứa bé tám tháng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra." Cố Ngôn Sênh  vừa nghe thấy bản thân có thể đi vào, cũng không quan tâm quá nhiều, lập tức cùng với y tá đổi sang đồ vô trùng chen vào phòng sinh. Thẩm Kham Dư đã chảy rất nhiều máu, mùi máu tanh trong phòng sinh rất nồng, hai chân cậu mở lớn nằm ở trên giường, mũi được chụp ống oxi, mái tóc đen đều đã ướt sũng hết toàn bộ, tùy tiện dính chặt vào ga trải giường, gương mặt cậu trắng bệnh, một tay thì đâm một ống tiêm nối liền với một bịch máu. Cố Ngôn Sênh  đang ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, trong chốc lát không cách nào tiếp nhận nỗi con người lúc nãy vẫn còn cười cãi lại với hắn, sinh một đứa con lại thành cái dáng vẻ như vầy. " Ơ? Cậu là người nhà? Vào đi đừng có đứng ngốc ở đấy, qua đây vạch tay của cậu ấy xuống,  dùng sức nắm lấy cái cán như vậy sẽ làm tổn thương xương cốt đó." Cố Ngôn Sênh  lập tức trả lời y tá một tiếng, nhanh chóng bước qua giúp một tay nắm lấy tay của Thẩm Kham Dư tách ra khỏi thanh tăng cường, hắn do dự một lúc rồi quấn lấy nó vào trong tay mình. Thẩm Kham Dư đau đớn vô cùng, lại không có quá nhiều sức, mơ hồ cũng không biết được bên cạnh mình có những ai, chỉ là khó khăn mà thở dốc, giống như sắp ngất xỉu vậy, bác sĩ kêu cậu dùng sức mà cậu cũng không phản ứng lại. " Người nhà, kêu cậu ấy đi, đây không thể ngủ được đâu." Cố Ngôn Sênh  nửa quỳ xuống, không còn vẻ đẹp trai nứa ở bên tai của Thẩm Kham Dư cỗ vũ nói: " Thẩm Kham Dư, đừng có ngủ, thử lại lần nữa đ, sắp xong rồi." Thẩm Kham Dư nghe thấy tiếng, lông mi run run, cố hết sức mà kéo mí mắt lên nhìn thấy là hắn, liền hé miệng đã cắn chặt lấy môi máu nhỏ giọt mỉm cười, nói thì thào: " A Sênh ngốc, em lừa anh mà thôi, vậy mà... thật sự qua đây." "...." mở miệng nói chuyện lại là khiến cho người ta ghét như vậy, Cố Ngôn Sênh  thật sự không biết nói cái gì mới tốt. " Không sao.... có thể sinh ra được...ư ——"Có thể là không thể chịu đựng được các cơn co thắt của tử cung, Thẩm Kham Dư khó khăn ưỡn bụng lên, thở hổn hển, " Anh đi làm việc đi, em sinh xong sẽ gọi điện thoại.... cho anh...." Cố Ngôn Sênh  cau mày nói: " Thôi nói những lời vô ích đó đi, dùng sức đi, con sắp ra ngoài rồi." "Ư——"Thẩm Kham Dư nhắm nửa mắt, nhíu mày, khó khăn trằn trọc ở trên gối, hơi dùng sức ưỡn người lên, nhưng mà cố gắng vô ích, chỉ là khiến cho phía thân dưới tuôn ra một vũng máu. " Dùng sức bụng, không phải dừng sức chân." Bác sĩ đính chính nói. Cố Ngôn Sênh  lập tức truyền đạt lại những chỉ thị của bác sĩ cho Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư thở gấp hai hơi, lại khó khăn sử dụng hết sức, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại, ôm lấy đầu đã nổi gân xanh, cuối cùng cảm nhận thấy có một vật lớn mắc kẹt ở chỗ sinh bắt đầu lỏng đi. Bác sĩ đâu vào đấy nặn bụng của Thẩm Kham Dư, chầm chậm đẩy đứa bé ra ngoài. Đầu nhỏ của thai nhi dần dần được đẩy ra khỏi chỗ sinh, nơi sinh chật hẹp bí mật được hỗ trợ đầy đủ, dường như chống đỡ một chút nữa sẽ hở ra. Thẩm Kham Dư đau đớn đến run rẩy lại nghẹt thở, trong làn da trắng nổi lên những sợi gân xanh tím, lại không dám thả lỏng, sợ rằng bản thân kẹp hỏng đầu của đứa nhỏ. Cố Ngôn Sênh vội vàng nhéo vào trong lòng bàn tay của cậu, thay cậu đeo ống oxi vào: " Đừng vội, thở lấy hơi, đừng vội." "Ư——"Thẩm Kham Dư thả lỏng, ngực vậy mà lại phập phồng lên xuống, hít thở vô cùng khó khăn, phải một lúc sau nhũng gân xanh tím trên mặt mới biến mất. Đầu thai nhi rụt lại một chút vì sức lực bị gián đoạn, cậu khó chịu đến mức nhanh chóng cố gắng chống lại sự rút đầu của thai nhi, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn, căng thẳng. Dần dần, đầu thai nhi to bằng móng tay, to bằng quả bóng bàn, rồi to bằng quả bóng đá. tiếng nước và toàn bộ đầu thai nhi bị đẩy ra ngoài. " A—" Thẩm Kham Dư đau đớn co giật, dường như hôn mê bất tỉnh. " Được rồi đầu sắp ra rồi, thêm chút sức nữa là được." Bác sĩ  an tâm, cuối cùng rất ít có người sinh đứa bé tám tháng lớn như vậy, cũng không vất vả như vậy. Cố Ngôn Sênh tùy tiện lau đi mồ hôi lạnh rơi xuống cằm của mình , tiếp tục khích lệ Thẩm Kham Dư: "Nghe thấy không, thêm một lần nữa là được rồi, sắp ra rồi." " Ừ—"Thẩm Kham Dư nhắm mắt lại nhíu chặt mày, cậu lại nín thở đẩy người xuống, hai vai thai nhi tách ra và ống sinh hơi rách được đưa từ từ, tiếp đến là mông thai nhi, cuối cùng toàn bộ thai nhi hoàn toàn bị ép ra khỏi miệng  nhỏ hẹp của cậu. " Ư—-A—" "Sinh rồi! Là một bé gái!" Cố Ngôn Sênh cảm thấy cả người của Thẩm Kham Dư trong chớp mắt xụi xuống, sợ cậu cứ như vậy mà đứt hoi, cũng không thiết xem đứa bé khóc thật to, vội vàng gượng gạo khen ngợi nói: " Ra rồi, cậu rất giỏi." Đứa bé vừa sinh ra, thần trí của Thẩm Kham Dư liền rất mơ hồ, bác sĩ giúp cậu vứt cuống rốn đi cậu cũng không hề cảm giác được, chỉ là mơ hồ nghe được Cố Ngôn Sênh dỗ dành đứa bé, gương mặt trắng bệch kéo ra một nụ cười mơ hồ: " A Sênh ngốc.... em xấu xa  như vậy. anh còn quan tâm em....." Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cậu cố gắng nghiêng đầu về phía Cố Ngôn Sênh,  thở dài nói: " Xin lỗi anh... A Sênh..." — Cố Vũ Điềm sinh ra rất khỏe mạnh, khóc lớn tiếng tay chân của có sức, ba mẹ Cố Ngôn Sênh đến liền ôm con gái về nhà. Cố Ngôn Sênh nghĩ rằng Thẩm Kham Dư không có chuyện gì, bạn thân của cậu Giang Mộc lại qua đây, hắn vừa rời khỏi bệnh viện đi bận việc của mình, không hề biết rằng Thẩm Kham Dư đã hôn mê ba ngày, bởi vì xuất huyết sau sinh đã được cấp cứu hai lần, thông báo bệnh tình nguy kịch hai lần, eo đã căng lên quá mức trong lúc sinh nở, bởi vì khi hôn mê không hề làm được những vận động thích hợp và chăm sóc thích hợp, nên cậu đã đi kèm với bệnh cả đời. Hẳn chỉ biết là sau khi Thẩm Kham Dư xuất viện dường như biến thành một người khác vậy, mặc dù vẫn giống như trước đây mặt dày bám chặt không buông, nhưng mà ít nhất sẽ không nói lý lẽ mà gây rắc rối, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều. Thực chất Cố Ngôn Sênh rất giống bố mẹ, cũng là một người vô cùng phép tắc. Vừa mới kết hôn hắn đã đánh tan đi cái suy nghĩ ở bên cạnh Tô Đồng, hắn cũng đã từng nghĩ rằng muốn thử sống những ngày tháng tốt đẹp với Thẩm Kham Dư, nhưng cái con người này quá là biết làm việc, mỗi ngày đều trông trông cậy vào đứa trẻ trong bụng mà tác oai tác phúc, lợi dụng điều này mà đe dọa,làm cạn kiệt sức kiên nhẫn của hắn. Đối với tính tình của cậu bỗng nhiên thay đổi, Cố Ngôn Sênh hiểu rằng là vì đứa bé đã sinh rồi, cậu cũng không có gì làm vốn nữa, trở nên ngoan ngoãn ngoãn hơn không phải là thật sự hối cải để làm người, vậy nên đối với hắn trái lại còn lạnh nhạt hơn cả trước đây. Nhưng cho đến tận hôm nay, Thẩm Kham Dư vẫn chưa hề làm ra chuyện gì quá đáng, tuy nhiên vẫn là trước sau như một, tính cách thì lại ngày càng rụt rè, gò bó. Đã nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng cậu nói lời nói như này " Sau này anh làm sao ở bên cạnh Tô Đồng đây". Hắn thật sự là không nhìn thấu cậu được. Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng đặt cánh tay đã phủ đầy thạch cao của Thẩm Kham Dư lên trên chăn, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. —— Thẩm Kham Dư bị lạnh mà tỉnh dậy. Quần áo ở trên người cậu quá mỏng, lại đá lộn xộn chăn của mình, mặt trời vừa xuống núi cậu liền cảm thấy lạnh vù vù, co tay co chân, eo đau lưng nhức mà tỉnh dậy. Đã đến thời gian ăn cơm rồi, những người bệnh ở giường bệnh bên cạnh đều được người nhà vây quanh, thưởng thức súp và cháo nóng hổi đầy hài lòng. Cậu im lặng nhìn một hồi, trong đầu dần dần không còn lơ mơ như lúc mới tỉnh dậy nữa, chầm chậm nghĩ lại chuyện xảy ra trước đây, liền cảm thấy lạnh lẽo từ trong tận đáy lòng. Ông Trời ơi, cậu đã làm những chuyện gì vậy? Để cho Cố Ngôn Sênh ở trên đường lớn ôm lấy bản thân đi, nằm ở trên ghế sau xe hắn với cơ thể đầy mồ hôi, còn để cho hắn đưa mình đến bệnh viện nữa, còn trả hộ một đống tiền thuốc men. A Sênh bận như như vậy, có lòng tốt đưa cậu đi mua đồ, cậu cũng thật là gây rắc rối mà, một tí lại gây thêm nhiều phiền phức thế cho hắn. Tình tình hắn tốt có thể nhịn cậu, nếu như là đổi là là ba mẹ cậu, đã lôi cậu ra đánh một trận từ lâu rồi. Một cái eo đau thì có thể làm thành dáng vẻ như vầy, tưởng chừng như còn yếu đuối hơn con gái, người nhà Tô Đồng qua lúc nào vậy. Lẽ nào A Sênh thích Tô Đồng, không thích mình. Tận sâu trong lòng Thẩm Kham Dư lặng lẽ nói lời trêu chọc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!