Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Thẩm Kham Dư sững sờ trong vòng tay của Cố Ngôn Sênh được một lúc, thứ nhất là vết mổ quá đau khiến cậu không có sức để nhúc nhích, thứ hai là nghĩ không ra sao A Sênh đột nhiên ôm cậu, đột nhiên nói những lời vô nghĩa với cậu. Cậu một tay xuống bụng, ở trong lòng Cố Ngôn Sênh ngẩng đầu lên, khó khăn đưa tay lên sờ lên trên trán hắn. Cố Ngôn Sênh thấy cậu không trả lời mình, cũng không biết được cậu muốn làm cái gì, xem ra bởi vì sốt cao chưa hết mà hai má và mắt cậu ửng đỏ, hắn kiên nhẫn hỏi: " Em muốn gì?" Vừa dứt lời, tay của Thẩm Kham Dư xoa nhẹ trên mặt hắn, sau đó lại chầm rì đưa tay lên trán cậu, lẩm bẩm nói: " A Sênh có phải anh bệnh..... rồi chăng? Để em kêu anh Tu.....khám cho anh, được không?" Sau khi Cố Ngôn Sênh sững sờ giây lát, nói: " Anh không có bị bệnh." "Anh đã nói vớ vẩn rồi.....bị bệnh mới nói vớ vẩn." "....ai nói với em vậy?" " Khi em bị sốt sẽ nói vớ vẩn, mấy lời vô nghĩa gì cũng nói," Thẩm Kham Dư ngượng nghịu cười, vết thương ở khoé môi lại bắt đầu rướm máu, cậu quen thói nuốt chất lỏng ngọt tanh đó vào trong miệng, sau đó tiếp tục nói luyên thuyên, "Lúc nhỏ có một lần em bị sốt, đầu óc nóng bừng, liền chạy đi nói với anh trai em là bố mẹ hoàn toàn không có yêu, họ chỉ yêu em thôi, bố em nghe thấy tức giận đạp em ngã từ trên ghế xuống, dọa em sợ hết bệnh luôn ha ha ha." Cố Ngôn Sênh không biết tại sao cậu cười, cẩn thận ghi nhận, nói: " Lúc đó em nhiêu tuổi? Còn đang bị bệnh, bố em đạp em từ ghế xuống?" "Không nhớ.....lúc nhỏ không nghe lời, là phải bị đánh mà," Thẩm Kham Dư đang nói bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hoảng hốt nắm lấy tay áo của Cố Ngôn Sênh nói, "Không đúng không đúng, không phải như vậy em nói nhầm rồi. Điềm Điềm không thể đánh được, A Sênh, anh không thể đánh con bé, cho dù con bé không nghe lời cũng không thể, phải nói chuyện từ từ với con bé. Con bé yêu anh nhất, nếu như anh đánh con bé con bé sẽ đau lòng lắm đấy, vả lại con bé sẽ sợ anh....có thể sẽ, sẽ không lại gần anh nữa đó." "Anh biết rồi." Cố Ngôn Sênh vừa trả lời bằng giọng nói ấm áp, vừa lặng lẽ ngẫm nghĩ trong lòng, Thẩm Kham Dư phải chăng cũng như vậy, lúc nhỏ bị bố đánh, sau đó liền sợ hãi bố và không dám lại gần. " Con bé gần đây quấy khóc anh....dữ lắm sao? Em nói với anh nè, con bé là muốn ăn bánh lòng đỏ trứng, anh đừng nổi giận với con bé, em ,em..." Thẩm Kham Dư cố hết sức đưa tay ra vừa mò vào trong balo của mình bên cạnh, từ móc ra một quyển tập mỏng từ bên trong, chuẩn bị đưa cho Cố Ngôn Sênh, nghĩ ngợi rồi lại chỉ để lên tay hắn, "Em cho anh cái này đấy, mặt trên có viết công thức làm bánh lòng đỏ trứng,những món Điềm Điềm thích ăn cũng có, còn, còn có món anh thích ăn nữa. Anh có thể làm cho con bé ăn." Cố Ngôn Sênh nhíu mày, nói: "Anh không biết làm." "Anh giỏi vậy, chắc chắn có thể làm tốt được!" Thẩm Kham Dư ngẩng đầu cười với hắn, sau đó lại phát hiện sắc mặt của hắn không tốt, liền vò đầu bứt tóc, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Em 'Thực xin lỗi, thực xin lỗi... em biết anh sau khi tan làm mỗi ngày đều mệt mỏi cùng.. hay là, tìm bảo mẫu thì sao? Em còn có một ít tiền đây..." Cố Ngôn Sênh giữa cánh tay lại muốn lấy tiền từ trong balo lại: " Em về nhà với anh là tốt rồi, sao phải tì bảo mẫu." Nhà? Nhà là thứ mà Thẩm Kham Dư muốn có nhất, nhưng mà có dáng vẻ thế nào, cậu không chỉ nghĩ tới vấn đề này một lần. Lúc nhỏ mỗi đi bộ về nhà, trên đường về luôn nghĩ tới việc mở cửa nhà ra liền có thể nhìn thấy bố mẹ và anh trai, bước đi của cậu còn mà theo cả làn gió, mong có thể vươn đôi cánh dài bay về nhà. Nhưng mỗi lần cậu mở cửa, bố mẹ vừa nhìn thấy cậu, nụ cười trên gương mặt mất đi trong chớp. Anh trai sẽ cười với cậu, sẽ dịu dàng kêu cậu Kham Dư, nhưng mà anh đối xử tốt với cậu thì bố sẽ không vui. Cậu không muốn thấy anh trai khó xử cũng không muốn nhìn thấy bố mẹ không vui, vậy nên sau này cậu luôn về nhà rất muộn, có lúc về nhà sớm cậu liền đứng bên ngoài cửa sổ, kiễng chân lên lén lút nhìn một nhà ba người bọn họ vui vẻ ở trong nhà, sẽ thấy rất vui, sẽ không kìm được mà cười cùng với họ. Bởi vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cậu nghĩ rằng trên thế giới này gia đình đẹp nhất chính là một nhà ba người, không thể nhiều hơn, nhiều hơn là phiền phức. Buổi tối đêm ba mươi tết, cậu là người không dám bước vào nhà nhất, ngày tết là dịp tốt trong năm để sum họp gia đình, lúc này đây cậu không thể để sự xui xẻo của mình dính và những người trong nhà được. Vậy nên cậu vẫn đứng bên ngoài cửa sổ như cũ ngắm nhìn bọn họ ăn bữa cơm tất niên, xem Xuân Vãn, sau đó đốt pháo hoa rẻ tiền mà cậu mua được ở trong sân, mỗi khi đốt một cây pháo hoa cậu liền nó một câu chúc mừng năm mới với bọn họ, đợi đến khi rạng sáng, cậu mới lẻn vào nhà giống như kẻ trộm vậy, trốn vào trong nhà tắm ở trong phòng ngủ của mình, ngủ một giấc. Sau này lớn lên, kết hôn với A Sênh, lại sinh ra Cố Vũ Điềm, nghĩ một nhà ba người như vầy là tốt nhất,, không còn là người dư thừa nữa, cậu chắc là có thể có một mái nhà rồi. Nhưng mà mỗi lần cậu xách túi to túi nhỏ về nhà, đẩy cửa vào vui vẻ nói hai cha con vui vẻ trong nhà là" Em về rồi đây", luôn không có ai trả lời cậu, cậu luôn mặt dày tìm chỗ bên cạnh họ ngồi xuống, cậu độc thoại một mình bày hết đồ đã mua ra rồi, sau đó lại lặng lẽ cất vào lại,sắp xếp chúng ngay ngắn vào nơi cần để. Hoặc khi cậu một mình ở hai bố con từ bên ngoài về, cậu cười híp mắt nhìn học và nói "Hai người về rồi à", cũng như vậy không có ai trả lời cậu, cậu cũng sẽ không để lộ ra biểu cảm thất vọng, mà là vui vẻ đi vào bếp, dọn ra những món ăn đã làm xong ra kêu bọn ra ăn. Bởi vì không thể ăn cơm cùng với bọn họ, để có thể nhìn bọn họ một lúc, cậu sẽ viện cớ dọn dẹp nhà bếp hoặc lau nhà để vừa làm vừa ngắm họ được một lúc. Cậu rất cố gắng sắp xếp trong nhà ấm cúng, học nấu ăn, học làm đồ ngọt, học may quần áo, học sửa đồ điện, cậu muốn cho họ một mái nhà, một mái nhà mà có thể đặt cậu vào. Cậu rất khao khát khi mà A Sênh và Điềm Điềm nhắc đến "nhà" có thể nghĩ đến có cậu trong nhà, có thể thừa nhận cậu là một thành viên trong nhà. Nhưng mà bất kể cậu cố gắng thế nào đi nữa, luôn vẫn là người có cũng được không có cũng không sao đó, sự tồn tại khiến người khác chán ghét. Điềm Điềm trước giờ chỉ nói có Daddy không nhắc tới Papa, A Sênh cũng không tình nguyện giới thiệu cậu với bạn. Nói cậu giống không khí vậy, chắc cũng không phải, không khí là thứ mà ai cũng không thể thiếu được, cậu nghĩ ra bản thân giống gì rồi, nhưng mà có chỗ cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, chắc là nơi không có cậu mới là nhà vậy. Chỉ cần cậu không còn nữa, mọi người đều có thể viên mãn lắm, hạnh phúc lắm. Sinh ra đã là dư thừa, thế giới rộng lớn này thì không có chốn dung thân cho cậu, suy nghĩ muốn có một mái nhà như vậy, thật sự là nói chuyện viển vông. Người như cậu, làm sao xứng có nhà chứ. Cũng chỉ có người lương thiện mềm lòng như A Sênh, nói sẽ những lời mang đến mái nhà cho cậu như vậy để gạt cậu. Thẩm Kham Dư dụi mắt, lại thấm ướt đầy tay, xoang mũi đau vô cùng, cậu khịt mũi có gắng nhẫn nại: " Cảm ơn anh nha A Sênh....nhưng mà em, em đã có nhà rồi, không thể đi về với anh được." Cố Ngôn Sênh nói: " Chỗ bố mẹ em sao? Đừng về nữa, về nhà anh trước đi." Tuy Thẩm Kham Dư không hề nói rõ, nhưng Cố Ngôn Sênh không nghĩ rằng một người bố có thể đạp ngã đứa con đang bệnh xuống đất, có thể cho đứa trẻ mái nhà tốt bao nhiêu. " Không phải," Thẩm Kham Dư cố chấp lắc đầu, " Không được, em có nhà rồi....không thể về với anh được." Ngôi nhà nho nhỏ đó của cậu, ẩm ướt lắm, đồ đạc cũng không đầy đủ, nhưng mà có một cái cửa sổ, làm ở đó sẽ có ánh mặt trời ấm lắm, mỗi lần cậu ngồi ở đó đều sẽ bất giác ngủ thiếp đi, vả lại ngủ rất say. Ở trong nhà của A Sênh cậu thường ngủ không được, động đậy là sẽ đổ mồ hôi lạnh tỉnh dậy. Bởi vì đó không phải là nơi cậu nên ở, tuy cậu vô cùng vô cùng muốn ở lại, nhưng cậu hiểu rõ sẽ có người đến đuổi cậu đi, vậy nên mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, trước khi ngủ sẽ cẩn thận xác nhận đồ của mình phải chăng đều đặt chung chỗ với nhau, sau đó nằm lên giường liền bắt đầu tách đầu ngón tách, tùy tiện tính xem ngày nào sẽ bị đuổi ra ngoài. Ở nhà cậu thì cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa, có thể ngủ sâu vô cùng, lâu vô cùng, gần đây cậu luôn cảm thấy mệt, còn lạnh nữa, chỉ muốn nằm bế cạnh cửa sổ ngủ một giấc thật ngon, như vậy sẽ không mệt, sẽ không thấy lạnh. Cố Ngôn Sênh thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa sau đầu cậu một cái: "Vậy em nói với anh đi, em còn có thể đi đâu được? Anh dẫn Điềm Điềm qua đó với em, như vậy được không?" "Không được, không được", Thẩm Kham Dư lắc mạnh thật mạnh, nước rơi xuống không không ngừng từ hốc mắt của cậu, mí mắt đã ướt đẫm, nhưng cậu lại không nhận ra điều đó, tự lẩm bẩm một mình, "Sẽ bị đuổi đi đó....hai người sẽ đuổi, đuổi em ra ngoài....đồ của em, còn chưa thu don xong nữa....em đi chậm quá, hai người lại không vui nữa...." == Cố Ngôn Sênh nhớ tới trong căn phòng ngủ trống trơn của cậu trong đó chỉ có mỗi cái vali, rõ ràng cậu thật sự vẫn luôn chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào, trong lòng tràn đầy đau xót lau nước mắt giúp cậu, giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cậu: "Không có ai đuổi em đi cả, em cũng đừng chạy đi lung tung nữa, được không?" " Sẽ có đó....." Thẩm Kham Dư khàn giọng nức nở nói, " Em biết rồi....khi hai người mềm lòng sẽ cảm thấy dường như không có ghét em như vậy nữa, như thực chất.....là ghét bỏ đó. Hai người mỗi lần nhìn thấy em đều không vui, em không muốn, em không muốn để hai người không vui nữa......" "Không có ghét em,"Cố Ngôn Sênh cắt ngang cậu, lần nữa ôm cậu vào trong lòng , hít một hơi sâu lặp lại lần nữa, "Không có ghét em, anh với Điềm Điềm đều không có. Điềm Điềm không phải muốn đòi bánh lòng đỏ trứng, là muốn đòi em, anh đã mua rất nhiều bánh lòng đỏ ở nhiều cửa hàng cho con bé, con bé không nhìn lấy một cái, vẫn luôn nhìn ra cửa đợi em về.' Cảm thấy vạt áo phía trước đầu mình đã thấm ướt rồi, người trong lòng lại ngẩn ngơ không nói tiếng nào, Cố Ngôn Sênh đau lòng đến nỗi liên tục vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cậu, tiếp tục ôn nhu giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Anh cũng đang đợi em về....anh biết lúc em đi ra ngoài không hề mang theo chìa khóa, lúc ở nhà không hề khóa cửa, em vặn một cái từ bên ngoài liền mở được, không tin thì giờ anh đưa em về nhà, để em thử?" Thẩm Kham Dư có thể là khóc không nổi nữa, bỗng dưng thút thít một tiếng sau đó lại cắn chặt môi cố gắng sức nhịn lại cổ họng lại không khống chế được mà tiếng nức nở như cún con. Cố Ngôn Sênh vuốt lưng giúp cậu, thấy cậu vẫn không chịu khóc ra tiếng, dở khóc dở cười khiến cho hắn mềm lòng, không tự chủ được mà dùng chất giọng dỗ dành trẻ con nói: " Được rồi được rồi, không sao, khóc ra cũng không sao, nhưng mà có thể nào uống miếng nước ăn miếng đồ ăn rồi khóc tiếp? Nước sông Hoàng Hà cũng bị khóc cạn rồi." Từ lúc hắn bước vào cậu chưa hề uống ngụm nước nào,cũng hết sốt rồi, nước mắt cậu rơi không ngừng giống như việc hắn không nhận tiền vậy, thật sự sợ cậu mất nước vì khóc mất. Thẩm Kham Dư nghĩ rằng bản thân có thể là sốt đến hồ đồ xuất hiện ảo giác rồi, A Sênh làm sao lại ôm cậu được, làm sao dịu dàng mà nói cậu những lời này được, khung cảnh như vầy đến ngay cả trong mơ cũng không dám mới tới. Đời này của cậu, người mà cậu thích nhất chính là Cố Ngôn Sênh . Chưa có ai dạy cậu phải yêu một người như thế nào, vậy nên về mặt này cậu ngốc nghếch vô cùng, chỉ biết liên tục cho hắn những thứ mà cậu có, những món đồ đó, có món bị vứt đi, có món còn bị đập vỡ nữa, có món không biết tung tích, những món chân chính giữ lại trong tay hắn còn được mấy cái. Nhưng cậu còn muốn cho hắn tất cả những thứ tốt nhất tốt nhất trên thế giới cho hắn, cậu muốn để trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tuy những món đồ cậu cho hắn luôn không cần. Khó khăn lắm lần này hắn mở miệng nói cần. Cho dù là vì sao, hắn muốn để cậu về nhà, vậy cậu về. Cho dù sau này muốn đuổi cậu đi, cũng không sao, cậu sẽ ghi nhớ đó không phải nhà của cậu, không phải nơi cậu nên ở, cậu sẽ giống như trước đây thu dọn xong trước đồ đạc, khi nào muốn đi xách vali lên là có thể đi được, sẽ không trì hoãn thời gian khiến hắn không vui. Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời sẽ không làm càn làm bậy giống như trước đây, sẽ im lặng không gây chuyện, làm tốt chuyện mình nên làm. Thẩm Kham Dư ngước khuôn mặt nhăn nhúm đẫm nước mắt giống như kim chi lên, nức nở nói: " Vậy em....vậy đợi xíu nữa em đi mua, mua đồ, A Sênh anh muốn ăn..... gì? Trong nhà có thiếu.....gì không, em mua luôn." "Em như vậy mà còn muốn xuất viện?" Cố Ngôn Sênh thấy cậu cuối cùng cũng chịu quay về nhà, nhẹ nhõm thở một hơi, bất lực rút khăn giấy ra, bọc quanh mũi đỏ bừng của cậu, "Hỉ mạnh." "Hả?" 'Hỉ ra, anh đã đã không nghe rõ lời em nói rồi." Thẩm Kham Dư chớp mắt, ánh mắt từ trống rỗng chuyển sang bối rối: ".....gì, ý gì? Em không, không có nghe rõ, xin lỗi A Sênh anh nói lại lần nữa đi......" Hỉ mũi cũng nghe không hiểu? Cố Ngôn Sênh cau mày, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích lại: " Chính là em cố sức hỉ nước mũi ra là được, anh lấy giấy hứng lấy giúp em, em để nghẹt như vậy khó chịu." "À....không cần không cần, em em em hít nó vào,"Thẩm Kham Dư đã hiểu ra, rất cố sức hít mũi mấy cái, và khó khăn nói bằng giọng mũi ngày càng đặc của mình, "Đồ dơ không thể hỉ ra được.....sẽ bị lây bệnh đó....." "Em......"Cố Ngôn Sênh nghẹn ngào, "Bản thân em cũng biết đó là đồ dơ, không thể hỉ ra, vậy thì có thể giữ lại bên trong cơ thể sao?" Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng gật đầu. "....."Đây lại là ai dạy cậu?Người bố đã đạp ngã câu sao?Cố Ngôn Sênh tức đến đau đầu, để tránh bản thân nổi nóng chỉ có thể quay mặt đi, ấn ấn thái dương. "A Sênh, em hít vào rồi nè, hổng có làm dơ, anh đừng giận nha...."Thẩm Kham Dư vươn tay sờ nhẹ lên tay áo của Cố Ngôn Sênh , cúi đầu hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng tí một cầu xin, "Anh nói chuyện đi, anh nói chuyện với em đi...." Em muốn nói chuyện với anh. Không phải người khác mà là anh. Chúng ta nói chuyện trong nhà, nói về 《Thương Hải Tiếu》, nói về Điềm Điềm. Nếu như không thấy khó chịu thì nói chuyện về A Đồng cũng được. Anh đừng giận, đừng không vui. Cố Ngôn Sênh cảm thấy người trong lòng đột nhiên trùng xuống, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Kham Dư đã ngất đi vì kiệt sức, mà nhưng cậu vẫn đang chống người xuống giường muốn ngã ra sau, không dám dựa vào lòng của hắn. Hắn vội vàng kéo người ôm vào trong lòng, chỉ thấy cả người cậu đều thần trí mơ hồ, đôi môi trắng bệch khô vẫn hơi mấp máy nói chuyện. Cố Ngôn Sênh nghiêng người lắng nghe cẩn thận. "Điềm Điềm muốn ăn bánh lòng đỏ trứng....anh muốn ăn gì?" "Em sẽ đi mua cho anh...." "Tới siêu thị....em xuống xe mua....""Anh về nhà trước.....bên ngoài....lạnh...."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!