Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thẩm Kham Dư  thực sự tìm thấy được đồ trang trí thạch anh y đúc vậy, khi cậu đặt nó vào trong hộp cảm thấy bản thân lại một lần nữa trúng được giải thưởng lớn. Khi cậu chuẩn bị nhanh chóng về nhà, quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy được hình bóng quen thuộc ở trong cửa hàng. Thì ra là Tô Đồng. Bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông cao to đẹp trai, ôm lấy vai của cậu ta ở bên tai của cậu ta nhỏ giọng nói gì đó, cậu ta cười dịu dàng. Thẩm Kham Dư cảm thấy bản thân hình như bị một tiếng sét đánh từ trên bầu trời bao la đánh xuống mặt đất bằng phẳng, chia cắt thân thể và suy nghĩ của cậu ra là bốn phần năm khúc. Cậu đứng bất động tại chỗ, đầu óc cứ như bị sụp đổ vậy nhìn thấy bọn họ đi ra khỏi tiệm, mới mạnh mẽ hồi phục tinh thần lại, co chân đuổi theo. —— Không biết là bọn họ đã đi đến đâu, bên ngoài không biết từ lúc nào mà đã bắt đầu mưa rơi tí tách, Thẩm Kham Dư đã hỏi mấy người đi đường, cuối cùng trên một con đường nhỏ yên tĩnh tìm thấy được bọn họ. Thẩm Kham Dư nhìn thấy hình bóng hai người bọn họ đang khoác lấy vai nhau ở dưới ô, cảm thấy tim của mình hình như bị ai đó khoét sâu vào, lồng ngực vừa cảm thấy trống rỗng vừa cảm thấy lạnh lẽo, cho đến khi cậu mở lời kêu Tô Đồng, môi đều đã run cầm cập lên. Tô Đồng nghe thấy phía sau có người kêu mình, dừng bước chân lại ngoảnh đầu lại, người mà cậu ta nhìn thấy là Thẩm Kham Dư, cậu ta sững người lại mấy giây, cười dịu dàng với cậu: " Là cậu sao?" Nụ cười của cậu ta vẫn giống như trước đây, trong sáng như ánh trăng, vừa nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy xung quanh cơ thể như rơi vào trong chiếc giường lông vũ ấm áp, thà tình nguyện rơi vào trong cơn say này, cũng không muốn tỉnh dậy. Cậu ta vẫn tốt giống như trước đây. Nhưng Tô Đồng tốt đẹp như vậy, đã không còn cần Cố Ngôn Sênh nữa sao. Cố Ngôn Sênh đứng ngay tại chỗ không hề lên tiếng nhìn Tô Đồng, Tô Đồng giống như là cảm nhận được gì đó, liền quay đầu qua nói với người đàn ông bên cạnh: " Trần Thâm, đây là một người bạn cũ của em, em có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy một chút, anh đi xuống chỗ đậu xe tránh mưa đi được không?" Trần Thâm rõ ràng không hài lòng, tuy nhiên cũng đã đồng ý với Tô Đồng rồi, lúc rời đi lại vẫn luôn lạnh nhạt cảnh giác nhìn Thẩm Kham Dư. Tô Đồng đi qua, cầm lấy dù che mưa thay cho Thẩm Kham Dư: " Sắc mặt của cậu tệ quá, bị bệnh rồi sao?" Thẩm Kham Dư vội vàng lắc đầu, lau đi nước mưa ở trên mặt, nở nụ cười ngốc nghếch với Tô Đồng, giọng nói vô cùng nhỏ: " A Đồng, cậu che dù qua bên cậu chút đi, vai cậu ướt rồi, mình không che cũng được." Tô Đồng cười lên, đáy mắt đã nhìn thấu: " Kham Dư, cậu có lời muốn nói sao, cứ trực tiếp nói?" Thẩm Kham Dư rũ mắt xuống, thở hổn hển, nhỏ giọng nói: " Người đó..." " Như những gì cậu thấy, là người yêu mình," Tô Đồng không đợi cậu nói xong, liền trả lời câu hỏi của cậu, trên mặt tràn đầy ý cười. " Tụi mình đã định cuối năm nay cưới, hôm qua lúc xã giao, mình cũng gửi thiệp mời cho A Sênh rồi, cậu cũng đi với cậu ấy đi." Người yêu, kết hôn. Còn có, phát thiệp mời rồi sao? Hèn chi A Sênh một người vừa không thích uống rượu vừa không thể uống được rượu, lại say xỉn thành dáng vẻ như vầy. Cầm lấy thiệp mời đám cưới của Tô Đồng, chắc là A Sênh đã buồn rất nhiều. Khó khăn lắm uống được chút rượu để ngủ một giấc, lại bởi vì cậu tay chân vụng về mà ngã một cái thức giấc. Thẩm Kham Dư  rũ mắt xuống nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Tô Đồng, nhớ đến Cố Ngôn Sênh nửa mê nửa tỉnh kêu tên Tô Đồng nhiều lần, cảm thấy nỗi đau trong trái tim cậu như bị xoắn lại một cục, trong đầy cũng một mảnh hỗn độn, vô số suy nghĩ đang chạy quang trong đầu cậu, cũng không hề có được một kết quả rõ ràng. Cậu giơ tay ra với Tô Đồng, rõ ràng mỗi một bàn tay đều sạch sẽ gần như trắng bệch, cậu vẫn còn cảm thấy dơ,thế là rụt tay về lại lau loạn xạ lên trên ống quần, cố gắng hết sức nở nụ cười với Tô Đồng, khàn giọng nói: " A Đồng, mình.....mình và A Sênh sắp ly hôn rồi, đơn đề nghị li hôn mình cũng đã viết xong rồi, đã tìm luật sư trao đổi qua rồi, luật sư nói không vấn đề gì cả, đợi A Sênh ký tên xong rồi.... mình cái gì cũng đều cho anh ấy, Điềm Điềm cũng là của anh ấy nốt." Tô Đồng bình tĩnh nhìn cậu, trong ánh mắt không buồn không vui. Thẩm Kham Dư bị ánh mắt của cậu ấy nhìn đến nỗi nghẹn họng, dường như lại có  một chất lỏng ngọt nào đó mắc kẹt ở đó, cậu cố sức nuốt nó xuống, lần nữa mở miệng nói nhưng lại không ra tiếng. Tô Đồng nhìn thấy cậu dường như có lời muốn nói, liền nhẹ nhàng nói: " Kham Dư. Đây là chuyện riêng giữa cậu và A Sênh, không cần phải cố ý nói cho mình đâu." Hốc mắt Thẩm Kham Dư  đỏ lên liều mạng lắc đầu, cố sức mở miệng mấy lần, đều không hề phát ra tiếng,  cậu không kiếm chế được mà ho một tiếng, khó khăn lắm chất lỏng ngọt đó được nuốt xuống lại trồi lại ngược lên trên,  nghẹn lại làm cho cậu hít thở khó khăn, trước mắt tối đen đi, hình như chân cũng không có sức để đứng vững nữa. Cậu bèn lùi về phía sau hai bước, quỳ thẳng xuống đất. Cậu qùy đột ngột quá, Tô Đồng giơ tay tay không kịp để đỡ cậu, sững sờ tại chỗ: "Kham Dư?" Thẩm Kham Dư  chống xuống mặt đất, cúi đầu xuống ho ra máu. Vẫn là chất lỏng màu hồng nhạt như cũ, ở trên con đường đầy nước mưa và màu xám của đá phiến xi măng, rất nhanh thôi bị làm nhạt đi không còn dấu vết. "Mình xin cậu đó, cầu xin cậu đó—" Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra được rồi, giọng nói lại vỡ và yếu ớt nên hầu hầu như không tài nào xuyên qua được màn mưa, cậu không thể không mở miệng nói lại rất nhiều lầm. " Mình cầu xin cậu đó, A Đồng. Cậu cho A Sênh một cơ hội đi, anh ấy vẫn đang đợi cậu, anh ấy vẫn luôn thích cậu..." Tô Đồng vốn dĩ muốn giơ tay ra đỡ tay cậu liền thu tay lại, nụ cười trên môi lại trở nên buồn vô cùng: "....Sao cậu lại khổ sở như vậy? Lúc đầy vì để cho cậu và A Sênh ở bên nhau, cậu có thể giết đi tấm lòng của tôi đi.Bây giờ phát hiện tôi không nữa, cậu vẫn như cũ không thể đạt được những gì cậu muốn, muốn thông qua cách này để bồi thường vô vị sao?" Câu nói của cậu ấy như cái khoan khoan vào tim cậu, máu ở trên mặt Thẩm Kham Dư  nhanh chóng éut sạch đi, đáy mắt cậu cũng nhìn không tí tia sáng nào, cậu biết rằng bản thân không có quyền cũng không có mặt mũi nói cái gì nữa, chỉ có thể quỳ như vậy, chống xuống mặt đất bùn nước, lại lần nữa quỳ lạy với Tô Đồng. "Xin lỗi...." Cậu quỳ ở dưới đất, hình như không nghe được. Tô Đồng nhắm mắt lại thở phào một hơi: "Cậu đây lại là làm cái gì nữa..... đứng dậy trước đi." Thẩm Kham Dư  không hề động đậy. Hai người cứ như vậy mà giằng co với nhau, đến tận khi mưa tạnh. Tô Đồng bất lực quỳ xuống trước mặt cậu, đặt cây dù xuống dưới đất, sau đó đỡ lấy vai của cậu để cho cậu ngẩng đầu lên đối diện với bản thân: "Kham Dư, cậu nghe mình nói. Lời nói này của cậu xin lỗi mình không nhận được. Vả lại mình cũng nói một tiếng xin lỗi với cậu, rất xin lỗi sau khi cậu và A Sênh kết hôn với nhau, mình không duy trì khoảng cách vừa phải với cậu ấy, để cho giữa hai người các cậu xảy ra hiểu lầm. Nhưng mà bây giờ cậu hãy tin tưởng mình đi, mình không còn bất kì cảm giác nào với cậu ấy, mình đã có người mà mình muốn dựa vào cả đời, cũng hi vọng cậu dừng lại những hành động như vầy, kiên trì tiếp tục những ước nguyện ban đầu cùng A Sênh sống thật tốt. Cậu tự mình cho rằng là nhượng bộ, là sự xúc phạm lớn đối với tất cả mọi người, cậu có hiểu không?" "Kham Dư, mình vẫn luôn cảm thấy cậu giống như một đứa trẻ, nhưng mà bây giờ cậu đã kết hôn rồi cũng đã có con rồi, phải học cách trưởng thành lên một chút, không thể giống như trước đây muốn gì được đó, thế giới này sẽ không luôn theo như ý cậu được." "Cứ như vậy đi, mình nên đi rồi." Bên tai của Thẩm Kham Dư  đều là tạp âm, thứ mà cậu nghe được rõ ràng nhất là nhịp của trái tim cậu, cố hết sức cũng không hề nghe rõ được những lời Tô Đồng nói, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Tô Đồng đứng dậy muốn đi, liện vội vội vàng vàng vươn tay ra muốn nắm lấy cậu ấy. Cậu không muốn nghe cái khác, cậu chỉ biết là Tô Đồng nói cậu ấy muốn đi. Trong những ngày tháng sau này của A Sênh không còn ánh sáng nữa rồi, tất cả những ánh sáng trong sinh mệnh của hắn đã phải chuyển đến một nơi khác hoàn toàn. Tất cả nhờ cậu ấy. Thẩm Kham Dư  cố hết sức lực mà vươn tay ra, muốn nắm chặt lấy cái gì đó. Kết quả lad cái gì cậu cũng không đụng đến được, mà tay đã bị người khác nắm chặt lấy, lực nắm gần như muốn nghiền nát xương của cậu. Tiếp theo đó, cậu bị người đó mạnh mẽ quăng xuống đất, cũng không còn sức để nắm lấy cái gì nữa. === —— "Trần Thâm, đừng làm cậu ấy bị thương!" Tô Đồng thì thầm, kéo lấy tay của Trần Thâm, "Không sao rồi, chúng ta về nhà." Trần Thâm nắm chặt lấy tay Tô Đồng, lạnh nhạt nhìn Thẩm Kham Dư ở dưới đất và cây dù ở bên cạnh cậu: "Dù của em không cần sao?" Tô Đồng quay người lại, không nhìn Thẩm Kham Dư nữa: "Để lại cho cậu ấy đi, chúng ta không phải vẫn có một cái sao?" Trần Thâm cười xùy một tiếng: " Em vẫn còn tốt với cậu ta như vậy, không sợ cậu ta lấy lại tinh thần lại đến đâm em nhát sao?" Tô Đồng cười lắc đầu: "Cậu ấy sẽ không đâu." "Nếu như cậu ta dám động vào em nữa, anh đánh chết cậu ta." "Được rồi, về nhà thôi." —— Thẩm Kham Dư cúi đầu ngồi xổm xuống đất, trong tai cậu là mảng tạp âm, láng máng nghe được tiếng chuông điện thoại reo, cậu móc điện thoại ra, bởi vì nhìn không rõ hiển thị cuộc gọi, trực tiếp nhận cuộc gọi: "Alo?" "Thẩm Kham Dư?" Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Kham Dư còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, sững người một hồi, không chắc chắn mà nói: "Mẹ?" "ừ." Người ở bên kia đầu điện thoại thật sự là mẹ của cậu Lý Thanh! Thẩm Kham Dư vui mừng khôn xiết, lập tức giống như một đứa trẻ cấm lấy điện thoại, khàn giọng kêu tiếng mẹ, sợ đối phương có thể là không cẩn thận mà gọi nhầm, chưa được một lúc liền cúp điện thoại, tranh thủ từng phút từng giây mà lảm nhảm một tràng: " Mẹ, mẹ nghe thấy con nói chuyện không? Mẹ tìm con có chuyện gì? Chỗ bên con có hơi ồn, không nghe rõ lắm, mẹ gửi tin nhắn nói rõ cho con cũng được." Bên đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: " Bệnh xơ gan của ba mày ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu như mày có thời gian đến làm kiểm tra tương thích đi." "Ò...được ạ! Ngày mai con đi làm, mẹ đợi xíu mẹ nhắn tin gửi địa chỉ bệnh viện gì đó cho con đi," Rõ ràng biết rằng Lý Thanh không nhìn thấy được, Thẩm Kham Dư vẫn cố sức gật đầu, giống như là đảm bảo với mẹ. "Mẹ trông ba đi, đừng để cho ba làm càng nữa! Cả ngày đến tối hút thuốc uống rượu....à đúng rồi mẹ, anh trai gần đây vẫn khỏe chứ? Anh ấy lâu rồi chưa liên lạc với con, có phải là cơ thể lại không khỏe sao?" "Cậu nói cái gì vậy Thẩm Kham Dư ?!" Lý Thanh giống như là nghe thấy cậu nói những lời đại nghịch bất đạo gì đó vậy, đột nhiên nổi giận. " Mày chỉ trông chờ anh trai mày không tốt sao? May mà thằng bé vẫn hết sức ngăn cản tụi tao, làm sao không thể để cho mày đến làm kiểm tra tương thích, mày lại chỉ vào thằng bé sao?" " Không phải, con không phải ý đó, con..." Thẩm Kham Dư mặt trắng bệch muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể không ngừng nói lời xin lỗi, " Xin lỗi mẹ, con lỡ lời, mẹ đừng tức giận." Cậu chỉ là lo lắng cho anh trai, lại không dám đi làm phiền anh ấy. Cậu chỉ muốn hỏi, có cần cậu thuận tiện làm kiểm tra tương thích với tim anh trai, cậu có thể làm được cái gì thì đều làm cả, bọn họ cần cái gì, thứ cậu có đều sẽ cho hết, chỉ cần bọn họ đồng ý nhận. Nhưng mà trái tim này của cậu, dường như đã không phải là khỏe mạnh lắm, chắc là không thể cho anh trai được rồi, sẽ hại anh ấy đó. Cậu chỉ có thể cầu nguyện cho tim và gan của cậu vẫn còn khoẻ, có thể hiến cho ba, để cho sau này ba đều bình an khoẻ mạnh, đừng bệnh nữa. Lời xin lỗi của cậu xoa dịu tâm trạng của Lý Thanh một chút, bà ấy ý thức được bản thân lời bản thân vừa mới nói nặng nề quá, giọng nói đã hoà xịu rất nhiều: " không sao, tình hình ba mày gần đây vẫn luôn không tốt, tao có chút phiền muộn." Thẩm Kham Dư vội vàng nói: "Con biết rồi, mẹ đừng lo, kiểm tra tương thích chắc chắn sẽ thành công, ba lập tức có thể khoẻ lại ngay!" " Ừ, hi vọng như vậy." Thẩm Kham Dư cười ngốc nghếch hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: " Mẹ, ngày mai con đi là kiểm tra tương thích xong, có thể về nhà một chuyển không? Con muốn về thăm thử." Lý Thanh im lặng không trả lời, cậu lại nói liền: " Không thể cũng không sao, con chỉ là muốn xem thử là cây hoa giấy năm đó con trồng có còn sống tiếp không, mẹ có thể chụp một bức hình cho con xem một chút không?" Trước khi cậu rời khỏi nhà học đại học, giống như ở trong tối tăm mịt mù dự cảm được bản thân lần này ra đi có thể không còn cơ hội về lại căn nhà này nữa, ở sân sau nhà trong một cây hoa giấy. Cậu nghĩ, ba góc, một cái là ba, một cái là mẹ, một cái là anh trai, bọn họ sẽ giống như bông hoa giấy, vẫn luôn hòa quyện chặt chẽ với nhau, vui vẻ và hạnh phúc. Lý Thanh không hề chú ý đến hoa giấy gì đó, trực tiếp nói: " Tao cố hết sức vậy, chắc là không rảnh." Thẩm Kham Dư lau đi nước mưa trên mặt, nụ cười hơi mơ hồ: " Không sao cả!" " Ừ, tao cúp máy đây, nấu cháo cho ba mày..." " Ơ! Mẹ!" Thẩm Kham Dư gấp gáp gọi bà ấy, "Mẹ.....mẹ nấu cháo cho ba, ba ăn hết sao?" Lý Thanh không biết cậu hỏi cái này làm cái gì, chần chần chừ một lúc mới trả lời: "Vẫn ổn, phải xem dạ dày của ông ấy, làm sao?" Thẩm Kham Dư cẩn thận từng chút một nói: " Ngày mai con qua, nếu như...nếu như có thừa lại, đừng đổ đi được không? Con, con muốn ăn một chút." " Biết rồi." " Cảm ơn mẹ!" Lời cảm ơn của Thẩm Kham Dư còn chưa nói xong, Lý Thanh đã cúp điện thoại rồi, cậu cầm lấy điện thoại như cũ, giọng nói chuyền vào trong ống nghe nhẹ nhàng nói, ".... Tạm biệt mẹ." Thẩm Kham Dư thu điện thoại lại, vẫn ngồi xổm dưới đất như cũ, rất lâu không đứng dậy. Tác dụng của thuốc giảm đau dường như đã hết, cậu cảm thấy vừa đau vừa mệt, ý thức lờ mờ, dường như nhìn thấy mẹ đi qua đây, mỉm cười đưa tay về phía cậu, muốn đỡ cậu đứng dậy. Cậu khó khăn thử đi về phía trước, cậu tiến về phía hình bóng không tồn tại và đưa bàn tay gầy guộc nhợt nhạt ra. Dường như cậu chạm vào đầu ngón tay của bà ấy , nhưng một luồng khí lạnh tràn ngập, cậu vẫn ngoan cố đối mặt với không khí, hết lần này đến lần khác gọi mẹ. Nhưng lại không có người trả lời cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!