Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Khi Đường Tu nhanh chóng đến chung cư, Cố Ngôn Sênh cảm thấy Thẩm Kham Dư suýt chút nữa là sốt đến mơ hồ, cả người không có ý thức, yếu ớt được người khác sắp xếp cho. Đường Tu nhận lấy nhiệt kế Cố Ngôn Sênh đưa, híp mắt nhìn một cái , hít một ngụm khí lạnh: " 39 độ 8, tôi phục rồi. Cùng dưới một mái nhà mà cậu có thể để cho vợ của mình sốt thành như vậy, đây thật sự thành cá khô nhỏ rồi được không." Cố Ngôn Sênh đuối lý nói: " Em không để ý, anh nhanh chóng khám cho cậu ấy đi." Đường Tu lấy một đống dụng cụ từ trong hòm y tế ra, làm kiểm tra sơ bộ cho Thẩm Kham Dư, vốn dĩ tất cả đều tiến hành rất nhanh chóng, khi nghe nhịp tim lại đình trệ lại, nhíu mày nghe lại rất nhiều chỗ. " Làm sao vậy?" Cố Ngôn Sênh hơi xem không được việc Đường Tu sờ tới sờ lui ngực của Thẩm Kham Dư. Đường Tu thu tay lại, nói: " Em đỡ cậu ấy dậy, động tác chậm một chút nhẹ một chút, sốt cao trên 39 độ làm cái gì cũng rất khó chịu, đừng có thấy cậu không khóc không ầm ĩ, là có thể chịu đựng mà thôi. Cậu ấu là vợ em, không phải là cá khô nhỏ thật sự." Cố Ngôn Sênh dựa theo yêu cầu của y mà đỡ người dậy, Thẩm Kham Dư giống như là có chỗ nào đó bị làm đau, hơi cuộn người lại, đôi môi khô nứt run cầm cập không ngừng, giống như là muốn cắn nhưng lại không có sức để cắn, không chế không được mà phát ra những tiếng thì thầm nhỏ xíu. Cố Ngôn Sênh không biết gì mà nhíu mày mà hỏi Đường Tu: "Em đã rất nhẹ nhàng rồi, cậu ấy sao vẫn còn khó chịu?" Đường Tu tức giận trợn trắng mắt: " Kê thêm một cái gối vào lưng cậu ấy! Em nâng cậu ấy để như vậy? Không thể không khó chịu sao?" Đường Tu lại nghe ở phía sau lưng cậu cả buổi trời, cởi dụng cụ nghe chẩn ra nghiêm túc hỏi Cố Ngôn Sênh: " Tim của cậu ấy bình thường có vấn đề không?" " Không có." Cố Ngôn Sênh trả lời theo bản năng. Đường Tu híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Cố Ngôn Sênh nuốt nước miếng: " ....Em không rõ." " Xem cậu ngu đần cả mặt kìa, những lời thuật ngữ đó nói cậu cũng nghe không hiểu. Anh nói thẳng với em vậy, anh cảm thấy tim của Tiểu Ngư có vấn đề, có thể là viêm cơ tim, không có chăm sóc tốt, bây giờ không biết bệnh đã diễn biến nghiêm trọng hơn thế nào." Đường Tu vừa nói vừa lấy kim tiêm từ trong hòm thuốc ra, " Anh là bác sĩ dạ dày và ruột, đối với vấn đề tim không hiểu lắm, lần này cho em ấy dùng trước, chút thuốc hoạt hóa tim, em rảnh thì dẫn em ấy đi khám thử." Đường Tu dài dòng nửa ngày trời, quay đầu lại phát hiện Cố Ngôn Sênh hắn đang chỉnh lại vị trí túi chườm đá trên người Thẩm Kham Dư, hình như không hề nghe thấy y nói gì. Đường Tu thở dài, đâm xong chai truyền dịch, đẩy hết không khí trong ống tiêm ra, dặn dò: " Em cầm lấy cánh tay em ấy.... đâm tay trái đi, tay phải vẫn còn dùng nữa." Cố Ngôn Sênh cầm lấy tay trái của Thẩm Kham Dư từ trong chăn ra, lập tức cau mày: " Tay trái của cậu ấy dường như có xương vẹo hay là gãy rồi." "Hả?" Đường Tu quay lưng lại nhìn một chút, "....Đm, đây là đã bị thứ gì đó nghiền sao?" Y chỉ có thể đâm kim ở tay phải của Thẩm Kham Dư, đi vòng qua bên kia nắm lấy tay trái của Thẩm Kham Dư , liếc nhìn Cố Ngôn Sênh, vừa nhẹ nhàng động ngón tay của cậu, vừa nói dỗ và nặn lấy ngón tay: "Tiểu Ngư ngoan, A Sênh ca ca xem thử xem xương của em có gãy không, đừng sợ." Có thể là xương gãy đau vô cùng, bị Đường Tu tách ra như vậy, vốn dĩ lông mi của Thẩm Kham Dư luôn không động đậy đột nhiên run lên, mày cau lại khàn giọng thút thít một tiếng. Đầu lông mày của Cố Ngôn Sênh cũng nhíu lại, hận không thể dừng động tác tay của Đường Tu lại: " Anh nhẹ xíu đi." Đường Tu mặc kệ hắn, tiếp tục động tác nhẹ nhàng với ngón tay khác của cậu, nói: " Ngón áp út chắc chắn là gãy rồi, những ngón tay chắc chỉ là bong gân." Nghĩ đến việc Thẩm Kham Dư dùng tay như này cầm đồ nặng, thậm chí còn làm ra một bàn cơm tối phong phú, Cố Ngôn Sênh thở một hơi lạnh: "Cái này có thể chữa không?" " Anh làm sao biết được? Anh là bác sĩ trị bệnh dạ dày, tiểu thiếu gia. Chuyện bị thương nặng anh thật sự là không có cách, đợi giảm sốt rồi em dẫn em ấy đi khám thử đi." Đường Tu chịu thua nhún vai, đi đến bên cạnh dọn dẹp hòm thuốc của mình. Y dọn dẹp xong, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh ngồi ở bên giường không biết ngẩn người cái gì, cấm lấy hòm thuốc tán vào trán hắn một cái. Sức không quá lớn, nhưng cũng kêu lên Cố Ngôn Sênh hoang mang: " Anh làm gì vậy?" Đường Tu cười lạnh: " Làm gì? Đánh em đó. Đi ra ngoài với anh." ==== Hai người vừa tới phòng khách, Đường Tu liền bắt đầu điên cuồng trách mắng Cố Ngôn Sênh: " Em nói em xem, có gương mặt giống với chú Cố Quân như vậy, tại sao không thể học được một chút EQ nào của chú ấy vậy chứ? Em biết lúc đầu chú ấy mê mẹ anh thành dáng vẻ như nào không? Em tự xem lại mình xem, anh không biết Tiểu Ngư thích điểm gì của em nữa, hả? Thích cái tính lạnh nhạt hay là mắt mù tai điếc?" Cố Ngôn Sênh ngồi nghe, không phản bác cũng không trả lời. Từ nhỏ tới lớn, Đường Tu chửi hắn hắn trước giờ không dám nói trả, bởi vì căn bản không nói lại anh, chỉ bị chửi thảm hơn. Sự thật hắn thật sự muốn nói một câu: Anh cũng giống với chú Nghiên Chí y đúc, chú ấy trước giờ không chửi người khác, anh tại sao luôn chửi em, còn đánh em. " Đừng có mà im lặng, em không nói anh cũng không bỏ qua cho em. Nào nói đi, em rốt cuộc muốn thế nào?" Đường Tu ngồi ở ghế sô pha vắt chéo hai chân, " Còn muốn nối lại tình duyên với cái cây Tung lớn trong tim em đó à?" Cố Ngôn Sênh quy luật trả lời: " Cậu ấy sắp kết hôn rồi." Đường Tu chế nhạo nói: " Kết hôn thì có thể cản trở hai người nói lại tình duyên? Anh không biết em đức tính thế nào? Em chỉ cần nói muốn hay không muốn thôi." " Không muốn." " Không muốn?" Đường Tu cười lạnh một tiếng cầm lấy cái gối ở sô pha ném qua đó. " Không muốn em tại sao còn ức hiếp Tiểu Ngư như vậy?" Cố Ngôn Sênh vô thức trốn đi. " Em vậy mà dám trốn?" Đường Tu nhảy qua, giơ tay lên đánh váo trán hắn. Cố Ngôn Sênh bất lực đứng ngay lại chỗ không động đậy nhận lấy một cái tát này của anh, để cho Đường Tu phát tiết xong, mới thở dài nhẹ giọng nói: " Em muốn cũng Thẩm Kham Dư sống tốt những ngày sau này." " Em lại đánh rắm à, khi em vừa mới kết hôn với Tiểu Ngư cũng là như vậy." " Lúc đó cậu ấy đã làm một số chuyện quá đáng quá, em...." " Quá đáng? Cái gì gọi là quá đáng?" Đường Tu trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. " Em với cay tung lớn đó dây dưa không rõ thì không gọi lại quá đáng, em ấy ghen tuông ầm ĩ nổi nóng chút thì gọi là quá đáng, đúng không? Cố Ngôn Sênh anh nói với em,năm đó hôn nhân này nếu như em cắn răng không kết hôn, em muốn ức hiếp Tiểu Ngư thế nào anh không nói, nhưng em đã kết hôn rồi, anh không quan tâm có nỗi khổ tâm gì, em đã cưới em ấy thì em ấy là vợ em, vợ là gì? Là bảo bối phải nâng trong tay yêu thương chiều chuộng! Người ta cũng đã sinh con cho em rồi, con bé dễ thương lanh lợi như vậy, là người bình thường có thể sinh được sao? Ầm ĩ nổi nóng một chút thì đã làm sao, em ấy chính là muốn hái trăng trên trời xuống cho em đó!" Cố Ngôn Sênh mở miệng, nhưng lại á khẩu không nói được. Đường Tu lại gào: " Em nghe thấy chưa?!" Cố Ngôn Sênh nhanh chóng gật đầu. Đường Tu thấy mình chửi đủ rồi, hài lòng chậm rãi nói: " Vừa nãy khi tiêm, không biết em có nghe thấy không, Tiểu Ngư gọi mẹ mấy tiếng, em ấy nhớ nhà em biết không? Chịu uỷ khuất mới muốn về nhà, cái đồ cứng đầu này em có hiểu không? Ai mà không phải bé cưng trong bàn tay bố mẹ, phải đến chỗ em chịu khổ." " Em..." Cố Ngôn Sênh mở miệng nói được một chữ, Đường Tu lại lườm hắn, hắn bị nghẹn lại, hỏi, " Em có thể nói chuyện không?" Đường Tu thu tay lại: " Nói." " Thực sự cậu ấy ầm ĩ rất nhiều lần, em đều cảm thấy không phải vấn đề gì lớn, nhưng lần đó... cậu ấy nhốt Tô Đồng vào trong thùng gỗ, em đã nói với anh chưa nhỉ?" Cố Ngôn Sênh nhớ loại đoạn kí ức đó, vẫn cảm thấy rét lạnh trong tim như cũ, không lên tiếng trầm mặc một hồi mới mở miệng. " Lần đó...em thật sự không ngờ tới cậu ấy sẽ làm như vậy, cậu ấy suýt chút nữa hại chết Tô Đồng. Nếu như không phải Tô Đồng khoan dung, lựa chọn nhân nhượng cho xong chuyện, cậu ấy lại mang thai đứa nhỏ, chắc chắn là không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật." Đường Tu chống cằm rũ mắt xuống nghe hắn nói chuyện, không hề lên tiếng. Cố Ngôn Sênh cảm thấy miệng lưỡi khô, nói chuyện khó khăn vô cùng, mới lấy ly nước thuỷ tinh ở trên bàn lên uống, trầm giọng chậm rãi nói: " Em không ngờ rằng chấp niệm của em sâu đậm đến nước này, đủ để cho cậu ấy làm hại người khác, vả lại là mức độ nguy hiểm tính mạng. Em đang nghĩ, rốt cuộc là triệt để để cho cậu ấy chết tâm, hay là đợi cậu ấy sửa sai." Đường Tu nhướng mày: " Em chọn đợi cậu ấy sửa sai?" " Ừ. Sau khi sinh Điềm Điềm, cậu ấy nói với em, cậu ấy sẽ thay đổi. Đã lâu như vậy rồi, cậu ấy thực sự không hề làm ra chuyện gì quá đáng cả. Vậy nên em nghĩ, biết đâu thật sự có thể cùng cậu ấy sống những ngày tháng sau này." Đường Tu nắm bắt trọng điểm, ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm và đôi mắt của Cố Ngôn Sênh nói mạch lạc rõ ràng: " Cũng chính là nói, cho đến tận bây giờ em cũng không thích em ấy, chỉ là cảm thấy kết hôn rồi là trách nhiệm, vậy nên không thích cũng có thể sống chung những tháng ngày sau này, đúng không?" Cố Ngôn Sênh suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu. " Chậc," Đường Tu sờ lấy mang tai, hình như răng đau chậc một tiếng. " Anh cũng đã nhận được thiệp cưới của cái cây thông lớn* đó rồi. Em thành thật nói cho anh biết, em có phải là vẫn luôn ghi hận chuyện Tiểu Ngư dùng gậy đánh uyên ương ép em kết hôn với em ấy không. Cho dù em không nói, trong lòng em vẫn còn chấp niệm như cũ đối với cái cây thông lớn đó, vậy nên cho đến khi nhận được thiệp cưới của cậu ta, em mới thật sự chết tâm, mới đồng ý nói ra những lời gánh vác và sống tốt ngày tháng sau này với Tiểu Ngư này?" Cố Ngôn Sênh im lặng một lúc, lại gật đầu, có chút khó khăn nói: " Em nghĩ là, chuyện này nên cho qua đi." Đường Tu tức ở trong lồng ngực, giơ tay muốn đánh hắn tiếp, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt chờ bị đánh của hắn, lại có chút không đành lòng. Cố Ngôn Sênh thích Tô Đồng bao nhiêu, y là ngừoi rõ nhất. Bình thường để hắn mở miệng kêu anh tưởng chừng như là khó như lên trời, nhưng sau khi bị y phát hiện ra hắn thích Tô Đồng, miệng của thắng bé ngọt như mật vậy. Rõ ràng lúc đó y đã ở nước ngoài rồi, hắn lại thường gọi điện xuyên đại dương với y, nói với y rất nhiều chuyện về Tô Đồng. " Anh, em thật sự rất thích cậu ấy, anh đừng nói cho ba mẹ em, bọn họ nói em tốt nghiệp mới có thể thích người khác." " Ba mẹ em thật sự có độc. Ba em với chú Cố Quân thật sự là anh em ruột sao? Cổ hủ như vậy, là xuyên không đến sao?" " Anh, anh theo đuổi nhiều con gái như vậy, có thể nào với em làm sao theo Tô Đồng không?" " Em nói đàng hoàng cho anh, cái gì gọi là theo đuổi nhiều con gái như vậy, là bọn họ theo đuổi anh, cảm ơn." " Anh! Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích em, chỉ cần nghĩ đến sau này em có thể ở bên nhau với cậu, vui đến nổi ngủ không được, dường như không ăn cơm cũng được nữa, anh có loại cảm giác này chưa?" " Chưa, nhóc nhút nhả mới có cảm giác này." ...... " Được thôi." Đường Tu cảm thấy bản thân không còn lời nào để nói. " Hai người các cậu xui xẻo , một người đang yêu thì bị chia cắt, một người yêu đơn phương mười năm quả cũng đã kết nhưng hoa lại không nở. Nhưng mà em cũng nên mừng đu, em xem dáng vẻ em chăm sóc người ta mà tay chân lúng túng, cũng chỉ có Tiểu Ngư chịu được em, đổi lại thành công tử nhỏ Tô Đồng tôn kính đó xem, sớm đã đá em một cước rồi quăng vào biển Thái Bình Dương cho cá mập ăn." Cố Ngôn Sênh: "......" Anh cầm lấy hồm thuốc của mình: " Vậy thì hai người các cậu hãy sống tốt những ngày tháng sau này đi, đừng có ăn hiếp Tiểu Ngư, biết sau mà sữa vẫn là Cá Khô tốt. Anh đi về đi ngủ đây, rảnh thì nhớ mời anh ăn cơm." Cố Ngôn Sênh vẫn chưa hiểu rõ sao cuối cùng Đường Tu không đánh cái bạt tay đó, sừng người hai giây mời " Ờ" một tiếng đứng dậy: " Em tiễn anh." Đường Tu quay đầu lại, tát một cái: " Tiễn cái rắm ấy, tên đàn ông thối tha không có lương tâm, đi về chăm vợ em đi. Lỡ như sáng mai vẫn chưa hạ sốt, nhớ gọi cho anh." Không biết tại sao, cái tát này Cố Ngôn Sênh lại cảm thấy thoải mái, hắn xoa lên chỗ bị đánh hai lần mỉm cười dịu dàng với Đường Tu: " Biết rồi." Hắn vừa cười, Đường Tu hình như biết được rằng tại sao Thẩm Kham Dư thích Cố Ngôn Sênh nhiều năm như vậy mà không chết tâm. Tên khốn nhỏ này trông thật tuyệt khi cười. Khuôn mặt của một ngôi sao lớn, rất giống với Quý Vân, thật sự là không che, lại thường xuyên thẳng mặt, mất cảnh giác mà nhếch mép lên nhìn bạn như thế này, thế này. giống như tảng băng trực tiếp biến thành bát canh ngọt nóng, anh, bệnh viện nhân dân được công nhận tốt, akhông kìm được kiêu ngạo. Hơn nữa, con cá nhỏ trông ngốc nghếch không hiểu chuyện gì. —————— * Đường Tu nói ngược tên của Tô Đồng (苏桐 /sūtóng/) thành 桐树 tóng shù Đồng Thụ: là cây gỗ Tùng

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!