Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Thẩm Kham Dư bị nụ hôn của Cố Ngôn Sênh làm cho mê mẩn, cậu mê man một lúc lâu sau khi mọi chuyện kết thúc, nằm trong vòng tay của Cố Ngôn Sênh thở dốc một cách tuyệt vọng, Cố Ngôn Sênh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống đánh, đập mạnh vào ngực cậu nỗi đau. Cố Ngôn Sênh chìa tay xoa lấy gương mặt ửng đỏ của cậu, nóng hổi vô cùng, mà phản ứng của cậu dường như là tay của Cố Ngôn Sênh làm cậu bỏng vậy, nhanh chòng vùi mặt mình vào trong lòng Cố Ngôn Sênh, không thở được cũng không chịu ngoảnh ra. Cố Ngôn Sênh nhỏ nhẹ nói: "Được rồi được rồi, đã xấu hổ như này. Là anh thất hứa, lần sau chắc chắn sẽ nói trước với em được không nào?" Thẩm Kham Dư không lên tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. "Tiểu Ngư của chúng ta xấu hổ kìa, dễ thương thật," Đường Trân nhìn tóc gáy mềm mại sau đầu của cậu cũng muốn xoa, không nhịn được liền duỗi tay xoa một cái để đỡ nghiện, "Lần đầu sao, đây là?" Thẩm Kham Dư lại gật đầu, ngẩng đầu tựa như muốn ngắm Cố Ngôn Sênh nói chuyện, nhưng mà vừa nhìn cằm của hắn liền căng thẳng cúi đầu xuống, mạnh mẽ vặn ngón tay của mình, lẩm bẩm: "A Sênh, em không để người khác đụng vào đâu.....vẫn luôn không có, đứa bé cũng là của anh....." "Anh biết, anh tin em mà." Cố Ngôn Sênh kéo cậu vào lòng, càng quấn chặt cậu hơn vào trong lòng, dịu dàng vỗ về. Thẩm Kham Dư nhoài người vào lòng hắn, nhắm mắt lại,lông mi lặng lẽ ướt đi, nhưng mà cậu cố gặng kìm nén, không để cho chất lỏng nóng chát bên trong chảy xuống. Cậu hạnh phúc quá rồi. Hạnh phúc đến nỗi, cho dù cậu chết ngay cũng không sao. —— Xe của Đường Tu đã chạy rất êm ả, nhưng Thẩm Kham Dư mang thai, cơ thể hiện tại không chịu đựng nỗi việc lắc lư, chạy chưa được mấy cây số, cậu đã nôn được mấy lần rồi, gương mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi, Cố Ngôn Sênh nhìn mà lòng đau như cắt, thậm chí muốn kêu Đường Tu quay đầu về lại bệnh viện. "Mang thai cũng không tránh được việc nôn, người thể chất tốt lắm mới không nôn, chồng nhỏ em thể chất nào em không rõ sao?" Đường Tu vỗ vai Cố Ngôn Sênh an ủi, "Về bệnh viện chỉ là đổi chỗ để nôn thôi, nhưng mà không cần thiết." "....." Cố Ngôn Sênh lười để ý y, im lặng đút nước cho cậu. Thể lực. Thẩm Kham Dư tiêu hao nghiêm trọng, mơ màng nằm gối đầu trên chân Cố Ngôn Sênh, không mở nổi mắt, luôn lẩm bẩm tên của Cố Ngôn Sênh. "Anh đây,khó chịu sao?" Cố Ngôn Sênh nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cậu, "Cố gắng thêm xíu nữa thôi, sắp về tới nhà rồi, hửm?" "Để em xuống xe...đi" Thẩm Kham Dư cố gắng mở mí mắt, thở hổn hển nói chuyện khó khăn, "Em làm lỡ thời gian quá.....mọi người về....trước đi" Cố Ngôn Sênh nắm chặt tay của Thẩm Kham Dư, ấn huyệt chống nôn, dịu dàng dỗ dành: "Không có làm lỡ thời gian, em ngủ chút đi, thức dậy là chúng ta tới nhà liền, ngoan." Tinh thần của Thẩm Kham Dư tệ hết sức, nhưng vẫn không dám ngủ, chốc chốc sợ bản thân không cẩn thận mà nôn trên xe Đường Tu, để Cố Ngôn Sênh biết được cậu nôn trên xe thì sẽ mở cửa xe đuổi cậu ra mất; chốc chốc lại lo lắng cho Điềm Điềm đói bụng ở nhà, kêu Cố Ngôn Sênh tìm chỗ nào mua đồ ngon cho con bé; chốc chốc lại sợ rằng Tống Lê nhìn thấy cậu về lại nhà sẽ không vui, nói bản thân có thể ngồi taxi về,khi nào cần cậu thì cậu lại tới. Cố Ngôn Sênh kiên nhẫn dỗ cậu, khó khăn lắm mới dỗ cậu suýt chút nữa là ngủ rồi, nhưng cậu vẫn là trạng thái nửa mê nửa tỉnh, giống như có dây thần kinh căng luôn căng mọi lúc, một khi xe rung lắc cậu liền thức, nhưng cũng không cách nào tỉnh dậy hoàn toàn được, chỉ là lẩm bẩm tung lung "Em đi em đi, em đi ngay giờ." Cố Ngôn Sênh biết rằng hững phản xạ có điều kiện này do những ký ức sâu xa trong quá khứ tạo ra, phần lớn là do PTSD*gây ra, nhưng mà hắn vẫn thấy rất đau khổ. Ngày trước cậu vì kiếm tiền mà không nghỉ không ngủ nhiều ngày để trực tiếp, khi nào mệt chọn đại một chổ--chỉ cần không phải là chỗ người thường ngủ, ngồi,nằm sấp,ngồi xổm hay nằm cậu đều có thể ngủ được, nhưng mà ngủ rất nông, Cố Ngôn Sênh đã mấy lần muốn bế cậu lên sô pha hay lên giường ngủ, cậu đều luôn tỉnh dậy vào lúc hắn dựa gần, sau đó lúng ta lúng túng bò dậy, câu mà cậu lặp đi lặp lại trong miệng là câu "Em đi em đi ngay." Đường Tu trong lúc rảnh rỗi đợi đèn xanh không nhịn được mà hỏi Cố Ngôn Sênh: " Em ấy đang nằm chiêm bao sao?" Cố Ngôn Sênh không biết trả lời làm sao. Đường Trân lấy máy xông tinh dầu của mình ra, nhỏ vào mấy giọt tinh dầu cam ngọt, đưa cho Cố Ngôn Sênh: "A Sênh, đặt cái này bên cạnh Tiểu Ngư đi, an thần giúp ngủ ngon." Cố Ngôn Sênh nhận lấy và làm theo, đúng là chưa được một lúc, Thẩm Kham Dư liền ngủ sâu, cơ thể vẫn cuộn tròn lại theo tiềm thức, một tay để ngang bụng bảo vệ Hồ Lô nhỏ, một tay thì nắm chặt lấy vải trên đầu gối Cố Ngôn Sênh, vẫn dáng vẻ thiếu cảm giác an toàn cực kỳ như cũ. Cố Ngôn Sênh thở dài kéo kéo chăn trên người cậu, suy nghĩ rồi lại cầm lấy cái khoác để một bên lên bọc chặt lấy cậu, sau đó duỗi tay phủ lên bàn tay nắm chặt quần của hắn—bàn tay lạnh lẽo cứng rắn đó, đầy những vết bầm tím, những tổn thương không thể cứu vãn được sau mấy lần tổn thương tới xương gây ra, đều có thể thấy được sự hơi cong nhẹ của cổ tay và ngón tay của cậu. Cố Ngôn Sênh bảo vệ chắc chắn cho cậu, ngẩng đầu lên nói với Đường Tu: "Tối nay anh có bận không?" Đường Tu lắc đầu: "Làm sao?" "Vậy thì lái thêm xíu nữa đi, đừng về nhanh như thế," Cố Ngôn Sênh nói, "Em ấy khó khăn mới ngủ được, để em ấy ngủ thêm xíu nữa." Đường Tu nhìn thấy dáng vẻ nằm gối trên chân Cố Ngôn Sênh ngủ ngon của Thẩm Kham Dư từ kính chiếu hậu, gương mặt nhỏ nhắn mái tóc hoanh vàng, bỗng trong lòng mềm nhũn đi, đến cả đầu mũi cũng cay cay theo. Đứa trẻ này để có thể ngủ ngon được như vậy, khó khăn thật. Y đổi hướng lái xe đi hướng ngược lại nhà của Cố Ngôn Sênh, nói: "Không sao, anh đưa em đi hóng gió, đi tới chân trời góc bể cũng không thành vấn đề. —— Cố Ngôn Sênh ngủ một giấc này rất đã, Cố Ngôn Sênh ôm chặt lấy cậu cộng thêm việc mở máy sưởi vừa đủ trong xe, để cho gương mặt nhợt nhạt của cậu dần có chút hồng hào, gương mặt trắng mịn tượng như quả đào mật. Mắt thấy trời sắp tối, tuy cậu ngủ rất ngon nhưng cũng không thể để cậu ngủ như vậy được, dù sao cũng phải dậy ăn cơm, thế là Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu để cậu dậy. Đôi mi Thẩm Kham Dư hơi run rẩy mấy cái mới cố gắng mở mắt ra được, Cố Ngôn Sênh duỗi tay che ánh sáng giúp cho cậu, nhìn thấy làn sương mơ màng trong con người ươn ướt của cậu, mù mù mà mờ nhưng rất sạch sẽ, giống chú nai con mới sinh vậy, chút nữa là đụng phải nơi mềm mại nhất trong lòng Cố Ngôn Sênh. Cố Ngôn Sênh vén tóc mái lộn xộn của cậu ra, cúi người xuống hôn lên trán cậu, nói chuyện rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng với cậu: "Dậy rồi? Còn muốn ngủ nữa không?" "ưm......"Thẩm Kham Dư dụi mắt, phát ra âm thanh rầm rì của người mới ngủ dậy, nhưng Cố Ngôn Sênh lại thấy đáng yêu quá. Nhân lúc cậu còn mơ màng, Cố Ngôn Sênh vội vàng hôn cậu một cái nữa, sau đó dịu dàng nói: "Trễ lắm rồi, dậy ăn cơm rồi ngủ nữa." "Ô-" Thẩm Kham Dư mở to mắt, nhìn cảnh đêm đèn rực rỡ mới lên bên ngoài cửa sổ xe, não bộ trì trệ mấy giây liền vội vàng ngồi dậy khỏi người Cố Ngôn Sênh, nhưng mà xương khớp đều tê hết cả rồi, thực sự không có sức để ngồi dậy. Cố Ngôn Sênh đỡ cậu dậy: "Sao rồi?" Thẩm Kham Dư lần nữa xác nhận trời đã tối, bất chợt cảm thấy buồn tự trách: "Không mua được đồ ăn rồi.....làm sao mà nấu cơm cho mọi người ăn đây...." Cậu làm sao có thể ngủ lâu như vậy chứ, làm lỡ thời gian của mọi người nhiều vậy chứ, còn để họ đói bụng nữa chứ. Đường Tu nhìn dáng vẻ tủi thân của Thẩm Kham Dư, bật cười nói: "Bé cưng của anh ơi đừng nói mấy lời ngu ngốc nữa, lúc này đây A Sênh nhà em mà nỡ để làm việc nhà nữa, thì tên anh bị viết ngược." Não bộ của Thẩm Kham Dư xoay tít rất nhanh, lại đi vào ngõ cụt: ".....không, không sao cả, em sẽ cẩn thận mà, không làm tổn thương tới bé Hồ Lô, trước đây, khi mang thai Điềm Điềm, em cũng luôn làm đấy thôi, không có chuyện gì cả...." 唐修:...... Đường Tu: "Không liên quan gì tới bé Hồ Lô cả." Cố Ngôn Sênh kéo cậu vào lòng ôm, lại phát hiện chân mình hình như tê mất, động đậy cái là tê hết cả chân, hắn có hơi khó chịu mà cau mày. Thẩm Kham Dư còn chưa kịp suy nghĩ tại sao không liên quan tới bé Hồ Lô, liền bị Cố Ngôn Sênh dọa sợ: "A Sênh anh làm sao vậy?" "Không sao." Cố Ngôn Sênh muốn cười với cậu, nhưng chân hắn tê tới mức không không chế được biểu cảm của bản thân. Thẩm Kham Dư nhìn thấy hắn đề tay trên đầu gối, liền hiểu rõ ngay: "Tê chân sao? Em xoa giúp anh, em biết làm!" Cố Ngôn Sênh hiện giờ rất muốn bọc tay cậu vào lòng bàn tay, không để cậu hao công tổn sức, đặc biệt là tay trái cậu hiện vẫn chưa hồi phục, nhưng nhìn đôi mắt tha thiết cậu lại không nỡ nói không cần để từ chối cậu: "Em làm nhẹ xíu....đừng làm tay đau." "Em biết massage đó," Thẩm Kham Dư giống như không nghe thấy lời hắn nói vậy, để tay lên trên chân hắn lực đạo và nhịp đều phù hợp để massage, " Anh em bị bệnh thường xuyên, nằm lên giường liền không dậy nổi, bác sĩ nói cứ nằm như vậy, máu huyết không lưu thông được, cơ bắp có thể bị teo nhỏ, có cơ hội là em sẽ massage cho anh ấy, anh ấy nói thoải mái lắn....anh thoải mái không A Sênh? Không thoải mái thì nói với em." "Cũng được được rồi, đừng massage nữa." Cố Ngôn Sênh thấy không còn tê dữ nữa, vội kéo tay cậu lên. Thẩm Kham Dư rút tay của mình lại, cố chấp nói: " Để em xoa cho anh thêm xíu nữa....chân của anh còn cứng lắm, máu còn chưa lưu thông nữa, chắc chắn còn khó chịu lắm....để em giúp anh, không sao đâu." "Thật sự không cần, đã hết rồi,"Cố Ngôn Sênh nhúc nhích chân của mình, ra hiệu cho cậu xem, "Có thể nhúc nhích được rồi, không cần massage nữa." "Ồ...được." Thẩm Kham Dư cuộn ngón tay lại, rụt tay của mình về. A Sênh chắc là không thích cậu luôn đụng vào hắn thế này. Thẩm Kham Dư vừa vô thức cắn góc áo của mình vừa cười với Cố Ngôn Sênh nói: A Sênh, em biết làm mà.....biết nhiều lắm, nấu ăn, massage, giặt đồ.......đồ, đồ điện em cũng biết sửa một chút nữa, những món khó giặt giũ như rèm cửa sổ còn có thảm, em cũng biết giặt.....em đã nghĩ xong rồi, nếu như em về nhà thì những việc này em đều giúp anh được, nếu như mà, anh không thích em , em có thể, có thể đi làm ở nhà người khác làm, kiếm tiền cho anh....được không?" Những chuyện này, thực sự cậu không giỏi làm lắm, chuyện cậu giỏi nhất là chơi game, nhưng mà cậu biết tay trái của cậu đã không được nữa rồi, lúc ăn cơm đến cầm cái bát còn không nỗi, giống như có một con côn trùng nhỏ cắn ở trong xương vậy, đau lắm. Xoa bóp chân cho Cố Ngôn Sênh xong, tay của cậu là bắt đầu đau, cậu có hơi lo ngại cho việv sau khi sinh đứa nhỏ này ra, đến cả những chuyện như này cậu cũng không làm được nữa: "Hôm nay em, em không phải cố ý ngủ làm trễ nãi thời gian của mọi người đây, lần sau chắc chắn em sẽ đặt đồng hồ, làm xong những viêc nên làm, em, em...." Cậu tự lẩm bẩm một mình như thể tự kiểm vậy, càng nói càng căng thẳng, càng nói càng rối trí, cúi cùng chỉ có thể mắt đầu cầu xin nhìn Cố Ngôn Sênh: " Nếu như em làm không tốt, thì A Sênh anh hãy nói với em, em chắc chắn sẽ sửa đổi, sinh bé Hồ Lô ra, anh đừng....đuổi em đi vội, em muốn, muốn nhìn thằng bé....em muốn nhìn thắng bé." —— Cậu thật sự muốn nhìn bé Hồ Lô. Sau khi nhìn thấy Điềm Điềm, cậu càng khát khao có thể nhìn thấy bé Hồ Lô, nhìn thấy được khung cảnh một nhà ba người bọn họ hạnh phúc bên nhau. Cậu chỉ muốn nhìn một cái thôi là được. Đừng giống vời lần cậu sinh Điềm Điềm ra, cậu còn chưa nhìn lấy một cái còn liền bị bế đi mất. Lúc đó công việc Cố Ngôn Sênh rất bận, nên hắn cũng đi luôn. Vì để ít tốn tiền mà cậu đã chọn một bệnh viện nhỏ bình dân, nhân lực không nhiều, các y bác sĩ cũng rất bận rộn, cậu muốn ngắm nhìn đứa bé, họ đều trả lời lấy lệ, không hề quan tâm cậu thế nào, sau đó cậu nằm trên giường bệnh, thấy lạnh quá, thấy buồn ngủ quá, liền cầm lấy điện thoại bên cạnh soạn một đoạn tin nhắn gửi cho A Sênh. [A Sênh, em thấy hơi lạnh, anh có thể nào về ôm em không? Em lại nhớ anh rồi.] Cậu đợi rất lâu rất lâu, Cố Ngôn Sênh vẫn không trả lời. Cậu không bỏ cuộc lại soạn một tin nhắn nữa. [A Sênh, anh đem đứa nhỏ qua tìm em một lát có được không? Em muốn nhìn hai người.] Cố Ngôn Sênh lại không trả lời. Cậu vẫn không buông bỏ, cậu vẫn đợi, cậu nghĩ rằng A Sênh chắc chắn sẽ mang đứa nhỏ theo tới tìm cậu thôi. Nhưng cậu càng lúc càng thấy lạnh. Phần thân dưới được bọc trong chăn dường như không thể kiểm soát được chất lỏng nhớp nháp và ấm áp chảy ra, càng chảy càng nhiều, chất lỏng càng chảy càng nhanh, giường đơn dần ướt đẫm, mùi tanh của máu xông thẳng vào mũi. Cuối cùng cậu cũng biết được chỗ nào không đúng rồi, nhưng cậu không còn sức để kêu y bác sĩ nữa, cũng không còn sức ngồi dậy nhấn chuông. Cậu nắm chặt điện thoại, cố sức chống lại cơn chống mặt do mất máu quá nhiều dẫn đến, lại gửi tin nhắn cho Cố Ngôn Sênh. [A Sênh, em hơi mệt, em ngủ một giấc trước đây, anh tới nhớ kêu em dậy được không? Em đợi anh tới.] Cậu cũng không biết bản thân có nhấn gửi hay không, cứ như vậy mà cuộn người lại ngủ. Lúc đó cậu nghĩ rằng cậu không thể nào nhìn thấy đứa nhỏ và A Sênh nữa, cậu còn chưa về nấu cơm cho họ, họ có đói hay không, có trách cậu kém cỏi không. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu thật sự rất sợ, sợ hãi cố gắng giữ mí mắt, rơi nước mắt liên tục, cậu nghĩ nếu như ông trời cho cậu thêm một cơ hội cậu chắc rằng sẽ sửa đổi bản thân, chỉ cần cho cậu gặp hắn và con lần nữa, muốn cậu làm gì đều được. —— " Không đuổi em đi, không ai đuổi em đi cả." Cố Ngôn Sênh không hề ngờ tới ngủ lâu rồ sẽ khiến cậu khó chịu như này, dẫu sao trước giờ chưa ai kêu cậu đi mua đồ ăn cả, chỉ là hình thái tư duy của cậu đã như vậy rồi. Hắn ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ nói bên tai cậu: " Không có ai đuổi em đi cả, anh với em, còn có Điềm Điềm và bé Hồ Lô nữa, phải bên nhau cả đời, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy đi đâu là được, để anh kiếm tiền." Hơi thở ấm áp của Cố Ngôn Sênh lần lượt thổi tới bên mặt Thẩm Kham Dư, làm hốc mắt cậu vừa nóng vừa cay, bên tai liên tục truyền tới những lời như vậy, để cậu càng lúc càng cảm thấy không chân thật, chỉ có thể cẩn thận từng tí mà duỗi tay ra đụng vào người hắn một cái. Cố Ngôn Sênh nắm chặt lấy ngón tay gầy gò nhợt nhạt của cậu, để bên môi nhẹ nhàng một cái, đôi mắt cong lại, chân mày và khóe miệng cũng hơi cong nhẹ cười với cậu. "A Sênh...." vành mắt Thẩm Kham Dư lại đỏ lên, "Em thích anh...em thật sự thích anh..." Cố Ngôn Sênh cười đến mức ngày càng sáng chói, khóe mắt lại có hơi ươn ướt: "Anh biết rồi, anh vẫn luôn biết." "Em đừng đi." Thẩm Kham Dư nắm chặt góc áo, nhỏ giọng cầu xin. "Được," Cố Ngôn Sênh kề sát gương mặt vẫn hồng hào như cũ của Thẩm Kham Dư, nhẹ nhàng nói, "Nếu như anh không đi, em có thể nào để anh hôn một cái được không?" Em đáng yêu thật sự đáng yêu lắm. Cố Ngôn Sênh gào thét trong lòng. "Hả?" ánh mắt của Thẩm Kham Dư vẫn còn ươn ướt, mặt lại trở nên đỏ hơn, lặng lẽ liếc nhìn Đường Tu và Đường Trân phía trước, nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, "Anh với anh còn ở đây." "Không, bọn anh không ở đây," Đường Tu quả quyết nói, "Các em cứ việc." "Ừm, không ở đây." Đường Trân cũng rất quả quyết nối gót anh trai. "....Ô!"Thẩm Kham Dư còn chưa hiểu rõ ý họ, Cố Ngôn Sênh liền kéo lấy gáy của cậu, cúi người hôn lên môi cậu. Cơ thể Thẩm Kham Dư mới đầu run rẩy vô cùng, Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi cậu một cái, cậu kêu rên một tiếng, cả người liền mềm nhũn đi, không kháng cự mà để Cố Ngôn Sênh ấn lưng vào ghế hôn dữ dội. Một ngày bị hôn hai lần, cả người Thẩm Kham Dư đều rụng rời cả rồi, cộng thêm việc ăn vào đều nôn ra hết, cả người bắt đầu hạ đường huyết, bụng lại kêu ọt ọt dữ dội. Đường Trân không nhịn được mà bật cười ra tiếng: " Tiểu Ngư của chúng ta đói bụng rồi? Muốn ăn gì nè, anh Tu bao." Cố Ngôn Sênh ôm cậu hỏi: " Em thích ăn gì? Bọn anh chở em đi." Gương mặt Thẩm Kham Dư vẫn còn hơi đỏ, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng nói: "Đồ ngọt." "Ồ,"Cố Ngôn Sênh hơi cau mày, "Cụ thể chút được không?" Thẩm Kham Dư lại nghĩ một lúc, nói: " Mấy món như cháo thịt nạt trứng bắc thảo, táo đỏ và bắp..." "Đơn giản vậy sao? Một bát cháo thôi?" Đường Tu cười nói, "Được, anh biết một nơi bán cháo cũng ngon lắm, kế bên còn có quán đồ ăn Chiết Giang, món tôm noãn xòa, cà chua ngọt Tây Hồ còn có xôi nếp ngó sen hoa quế làm cũng tươi ngon và ngọt nữa, vậy liền chở em đi." Cố Ngôn Sênh nhìn cậu ngốc nghếch gật đầu cảm ơn anh, đoán chừng cũng không biết mấy món Đường Tu là gì nữa, trong lòng lại bắt đầu đau lòng chua sót. Hắn hỏi cậu thích ăn gì, cậu không trả lời được, ép cậu nói, thì lại nói những món mà hắn và Cố Vũ Điềm thích ăn. Trước kia hắn hỏi cậu thích làm gì, cậu nói chơi game, những thứ khác đều không trả lời được. Hắn đổi cách khác, hỏi cậu thường ngày làm gì. Cậu ngoan ngoãn xòe ngón tay ra đếm từng cái một cho hắn nghe: Nấu cơm, mua đồ ăn, giặt quần áo, đón con, đóng tiền điện, nước và tiền mạng..... Cả cuộc đời của Thẩm Kham Dư đều không chừa lại cho chính cậu. Đó là những nghĩa tình sâu nặng mà cả đời này hắn không trả hết được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!