Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thẩm Kham Dư cảm thấy bụng của mình trống rỗng vô cùng, sợ là không có sức để về nhà, liền lấy bộ đồ bệnh nhân mà y tá để ở trên tủ đầu giường khoác lên trên người, chậm rì bước xuống giường. Y tá bước vào đổi thuốc cho người khác, nhìn thấy cậu đi ra ngoài liền kêu: " Ay! Giường 19, cậu đi đâu vậy? Người nhà của cậu kêu cậu đợi họ, anh ta đi mua đồ ăn tối cho cậu rồi." Thẩm Kham Dư không biết cô ấy nói những lời đó với ai, nhìn trái nhìn phải nhìn thấy số giường của mình, mới chậm chạp chỉ vào mình: " Tôi hả?" " Đúng rồi." Thẩm Kham Dư cười khì khì: " Chị ơi, chị nhớ nhầm rồi đó, không phải tôi đâu." " Hả? Vậy sao..." y tá bị lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu, mà có chút nghi ngờ bản thân ngay. " Đúng vậy, làm sao có thể là tôi chứ," làm lộn xộn quần áo bệnh nhân trên người Thẩm Kham Dư, cười lên nói, " Chị ơi, siêu thị ở chỗ các cô đi như thế nào?" " Ở tầng một, cậu đi thang máy xuống là có thể nhìn thấy rồi." " Được, cảm ơn." —— Thẩm Kham Dư vào trong siêu thị lấy một bát cháo ăn liền, nhìn thấy củ cải khô cảm thấy thèm vô cùng, không kiềm được mà lấy một túi, khi trả tiền, nhân viên thu ngân đưa cho cậu một túi canh viên nhỏ: " Đây là quà tặng khi mua cháo này." " Woa, cảm ơn cảm ơn." Không ngờ rằng bản thân có thể được thưởng thức canh nóng cháo nóng, Thẩm Kham Dư vui vẻ mà nhận lấy, ôm một đống đồ ăn vặt đi đến nhà ăn bệnh viện. Vẫn may là nhà ăn ở bên cạnh siêu thị, nếu không thì cậu có thể thật sự không còn sức mà chạy một đoạn đường nữa. Cậu đổ đầy nước sôi, đang đợi cháo và canh nở ra, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Mộc một cuộc điện thoại. Giang Mộc nhận điện rất nhanh: " Alo?" " Giang Mộc, là tớ, Thẩm Kham Dư." "... Cuộc gọi đến có hiển thị." " Ồ, ha ha," Thẩm Kham Dư ngường ngùng cười hai tiếng, sờ lấy mũi của mình nói, " Chúng ta dường như đã rất lâu rồi chưa làm chuyện xấu nhỉ, lần này quay về vui chơi thấy thế nào?" "Hửm?" " Mình muốn điều tra một người quen cũ, xem thử xem  hắn ta gần đây đã những chuyện trộm cắp gì," Thẩm Kham Dư khuấy cháo, bởi vì không có sức, tay vẫn luôn run rẩy, " Chính là bạn cùng phòng thời đại học của A Sênh, Lý Khuê." Giang Mộc nhạy bén nói: " Hắn ta lại đến gây rối các cậu?" "Còn không phải sao, âm hồn bất tán quấn lấy A Sênh, thật muốn đánh đầu hắn ta mà," Thẩm Kham Dư đơn giản kể lại một chút những chuyện đã xảy ra hôm nay, sau đó nói là: " Dựa theo thời gian mà tôi hiểu con người này, phách lối đến cửa nhà tớ mà chặn người như vậy, chắc chắn là phía sau có chỗ dựa." "Ừ, tờ đi điều tra" Giang Mộc ngừng lại một chút, nói: " Cậu không khỏe sao?" "Hả?Không có?" "Tớ cảm thấy cậu không có chút sức nói chuyện nào cả, giọng khàn đi rất nhiều." Thẩm Kham Dư cười hai tiếng: " Đó là do mình đói thôi, mình vừa chuẩn bị ăn một bữa lớn đây nè, nói trước nhiêu đây đi, nhớ giữ liên lạc." " Ừ." Sau khi gác điện thoại, Thẩm Kham Dư duỗi tay bưng lấy canh rong biển trứng được tặng, tay lại run rẩy không ngừng, còn chưa bưng đi được nửa đừng là đã đỗ ra ngoài không ít rồi, cậu chỉ có thể đặt nó trở lại bàn cúi người đi, lấy tay nâng bát canh lên, xiêu vẹo mà một ngụm uống hết bát canh nóng hổi, làm ấm dạ dày đang hỗn loạn, lại nặn nửa gói củ cải khô vào trong cháo ăn liền, trộn lên hai cái, nhọc nhằn đút bản thân ăn một ngụm. Thơm vô cùng, ấm vô cùng. —— Cố Ngôn Sênh quay trở lại phòng bệnh không hề nhìn thấy Thẩm Kham Dư, lúc mà nói chuyện với cô y tá mặt đã tối đi. Hắn chỉ là mới rời đi một chút, đi kêu mẹ Lý .. hầm một phần cháo mang qua đây. Rõ ràng là trước khi hắn đi đã dặn dò y tá đừng để cho Thẩm Kham Dư chạy đi lung tung, kết quả là người vẫn như cũ không nhìn thấy. Bị một người đàn ông to lớn đẹp trai lạnh mặt nhìn chằm chằm như vậy, cô y tá nhỏ không khống chế được mà bật khóc: " Đây không thể nào trách tôi được. Bệnh nhân nói là người mà tôi nói không phải cậu ấy, còn nói tôi nhớ nhầm nữa, tôi có thể làm sao đây." Cố Ngôn Sênh nhíu chặt chân mày: " Vậy thì người đó đã đi đâu, cô biết không?" " Cậu ấy hỏi tôi siêu thị ở đâu, chắc là đi siêu thị rồi." —— Cố Ngôn Sênh không hề tìm người ở trong siêu thị, trái lại nhìn thấy Thẩm Kham Dư ở nhà ăn bên cạnh. Hắn đi thẳng qua đó, đặt hộp đựng cơm giữ ấm trong tay nặng nề đặt lên trên bàn. Thẩm Kham Dư sợ đến nỗi rơi cả muỗng ra khỏi tay, ngẩng đầu sững người nhìn hắn, mở miệng cả buổi trời mới nói ra được tiếng: " A.... A Sênh?" Cố Ngôn Sênh kìm nén lại lửa giận trong lòng, nói: " Cậu ăn cái gì đó?" " Em em em..." Thẩm Kham Dư " em" cả buổi trời cũng không trả lời được câu hỏi của Cố Ngôn Sênh từ " em" đã nói ra khỏi miệng một lúc lâu, chỉ là nuốt nước miếng, khó khăn mà nói, " Sau này em sẽ không ăn nhiều như vậy nữa.... anh đừng tức giận." "..."Cố Ngôn Sênh nhìn thấy một bát cháo và canh còn chưa bằng một nắm tay phía trước mặt cậu,còn có một gói củ cải khô nhỏ, tức giận đến nỗi mà hai bên thái dương giật lên, nhưng lại không mắng được. Thẩm Kham Dư quan sát sắc mặt của Cố Ngôn Sênh, cẩn thận từng li từng tí kì kèo với hắn nói: " Cái đó.... anh, anh xem,em em ăn chỉ còn chừa một ít như vậy thôi, trước tiên để em ăn hết đã, lần sau em đảm bảo là không ăn nhiều như vậy." " Không được." Cố Ngôn Sênh lạnh giọng nói, trực tiếp cầm tất cả những thứ cậu ăn vứt vào trong thùng rác. "....." Thẩm Kham Dư rũ mắt xuống, ngơ ngác nghĩ, đúng là chúng đã nguội lạnh rồi. Cố Ngôn Sênh sau khi vứt rác xong, quay lại ngồi xuống đối diện cậu, mở hộp giữ ấm cơm ra, đẩy đến trước mặt cậu: " Ăn cái này đi." Thẩm Kham Dư cúi đầu xuống ỉu xìu nâng mí mắt lên, nhìn thấy một bát cháo gan và thịt nạc ngon và đậm đà trước mặt, trong cháo có một cái trứng lòng đào, rắc một ít hành lá, mùi thơm của cháo nóng bốc lên, thanh đạm và ngọt. Thẩm Kham Dư sững sờ chốc lát, mở to đôi mắt nhìn bị khói nóng bốc lên mà vừa đỏ vừa ươn ướt, mờ mịt nhìn Cố Ngôn Sênh, trong chốc lát đến ngay cả thở cũng không dám thở. Cố Ngôn Sênh cũng không nói lời nào mà nhìn cậu. Cả mặt cậu tái méch, ngoại trừ hốc mắt đỏ và đôi môi bị cắn ra, không hề có chút máu nào. Bộ đồ trên người cậu quá rộng, cổ áo rủ xuống để lộ ra xương quai xanh lồi lõm rõ ràng, càng rõ ràng hơn là cả người yếu ớt mong manh. Cậu vẫn còn bệnh, hắn tại sao lại nóng giận với cậu chứ. Rõ ràng bản thân đối với những người bệnh và ương bướng khác đều không hề quá kiên nhẫn, cậu có thể chỉ là vì đói mà tỉnh mới tự mình xuống lầu tìm đồ ăn, không hề ương bướng một chút nào cũng không hề ồn ào, làm sao hắn hết lần này đến lần khác không hề có chút nhẫn nại nào với cậu. Cố Ngôn Sênh véo mũi một cái, thở dài một hơi, làm chậm lại biểu cảm và giọng nói của hắn: " Cậu bị bệnh rồi, đừng ăn những đồ đó. Tôi về nhà bên nhà ba mẹ kêu mẹ tôi hầm một nồi cháo cho cậu, nhân lúc còn nóng ăn đi." Một lời nói này của hắn đối với Thẩm Kham Dư mà nói lượng tin tức và lực công kích quá lớn, đầu cậu đần độn vô cùng, cả buổi trời cũng không hề động đậy,khó khăn mà động đậy, có một suy nghĩ bật ra trong đầu cậu là: Đây lẽ bào bữa cơm tối cuối cùng sao. Đây... thực sự không được. Thẩm Kham Dư nặn ra một nụ cười rất khó coi, khàn giọng nói: " A Sênh, có phải là anh.... muốn ly hôn với em không?" Cố Ngôn Sênh cả mặt không hiểu rõ mà nhìn cậu. Nụ cười của Thẩm Kham Dư không giảm đi, trong mắt gần như có ánh sáng long lanh, không chớp mắt: "Có thể nào đợi thêm chút nữa không? Em biết là lần này đã gây ra thêm nhiều phiền phức cho anh, lần sau em sẽ sửa đổi được không? Anh cho em thêm một cơ hội nữa đi, em còn muốn, muốn giúp anh làm một chút chuyện." Hắn vừa gấp gáp, cũng không biết lấy can đảm từ đâu đến, giơ tay bắt lấy cánh tay của Cố Ngôn Sênh đang đặt ở trên bàn, mặt dày mà nói: " A Sênh, cho em cơ hội đi? Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải ly hôn, đừng vội vàng vào lúc này, anh nói đi đúng không?" Cố Ngôn Sênh không hiểu được suy nghĩ trong đầu của cậu, tưởng chừng như có chút bối rối, nghẹn giọng hồi lâu mới gượng gạo nói: " Ừ, không ly hôn, cậu ăn cơm trước đi." Thẩm Kham Dư giống như tội phạm tử hình được ân xá vậy, thở nhẹ một hơi lớn không nói, đôi môi không chờ đợi được mà cười toét đến mang tai, những vết thương mà lúc trước cậu cắn bị nứt ra lại bắt đầu chảy máu, cũng không biết là đau, cười giống như đứa ngốc vậy: " Anh yên tâm đi, không ly hôn em cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu, ngày hôm nay là ngoài ý muốn, không có lần sau đâu, không có lần sau đâu." Cố Ngôn Sênh bất lực nói: " Cậu ăn chút đồ ăn trước đi." " Em không ăn," Thẩm Kham Dư cười toe toét lắc đầu, " Em vừa nãy ăn sắp no rồi, anh ăn đi A Sênh, anh chắc là chưa ăn gì. Em đi làm thủ tục xuất viện, sau đó đi tìm anh... à đúng rồi, có phải là anh trả hộ em tiền thuốc men không? Hết bao nhiêu em trả lại cho anh..." Cậu càm ràm lải nhải một hồi, nhận ra mặt của Cố Ngôn Sênh đen lại, rất sợ hãi mà im miệng lại, chớp chớp mắt nhìn hắn. Cố Ngôn Sênh lạnh lùng gõ lên bàn hai cái, ánh mặt sâu thẳm nói từng chữ một: " Tôi kêu câu ăn cháo." " ...Ò." Thẩm Kham Dư bị hắn nhìn chằm chằm mà ớn lạnh sống lưng, lẩy ba lẩy bẩy duỗi tay ra lấy muỗng. Tay của cậu vẫn đang run, thứ nhất là bởi vì không có sức, thứ hai là bởi vì cơn đau ở eo vẫn chưa hoàn toàn dịu đi, khi mà động tay động chân sẽ rất là đau. Thế là múc muỗng cháo đổ ra ngoài một nửa không nói đi, cả buổi trời mới còn lại một ít cháo đúc đến miệng. Vừa thưởng thức được mùi vị, đôi mắt của cậu ươn ướt sáng lên giống như một chú chó con, nói lời khen ngợi một cách lộn xộn: " A Sênh, ngon lắm! Gạo này.... gạo này là gạo là gì, vừa thơm vừa ngọt! Lần sau em cũng sẽ mua loại gạo này cho anh về Điềm Điềm!" "....gạo gì?" Cố Ngôn Sênh có chút ngơ ngác, " không khác gì với cái loại cậu mua cả, dường như đều là gạo thơm Thái Lan." " Vậy sao? Cháo em nấu không có ngon được như vậy, dì giỏi thiệt chứ!" Thẩm Kham Dư mở to mắt bắt đầu nói nói vớ vẩn. Mỗi lần đều là cậu nấu cơm xong liền chạy đi, nhiều nhất là vội vã nếm một chút hương vị. Cậu thậm chí còn không nhớ rõ được hương vị của cơm và cháo tươi ngon nên là thế nào rồi, thì ra là thơm và ngọt như vầy, chính xác là ngon hơn cháo ăn liền rất nhiều rất nhiều. Cố Ngôn Sênh nhìn cậu ăn chưa được mấy miếng đã để muỗng xuống rồi, đẩy hộp cơm đến trước mặt hắn, sắc mặt vẫn còn trắng như tờ giấy, nét mặt lại vui vẻ hào hứng vô cùng: " Em ăn no rồi, đến anh ăn đó!" Cố Ngôn Sênh cau mày: " Tôi không ăn." " Hả? ờ....ờ đúng rồi, anh không ăn....." Thẩm Kham Dư bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng kéo hộp cơm về lại, chán nản nghĩ muốn chặt tay mình đi, dán miệng mình lại. A Sênh làm sao có thể ăn những đồ cậu đã ăn qua chứ, cậu thật là muốn lấy lòng hắn đến điên rồi. Nhưng mà A Sênh sẽ không phải còn đói bụng sao, nếu như vừa nãy cậu không ham ăn, để cho A Sênh ăn trước là được rồi. Thẩm Kham Dư đậy lại hộp cơm, cẩn thận từng chút một mà cười với Cố Ngôn Sênh: " Vậy... phần cháo còn lại mang về cho Điềm Điềm ăn đi, cục cưng nhà chúng ta chưa từng ăn qua cháo ngon như vậy. Nếu như giờ này mà anh vẫn chưa ăn cơm, em bây giờ đi về nấu cho anh vậy? Hay là anh muốn ăn ở bên ngoài, em đi mua cho anh." Cố Ngôn Sênh lắc đầu: " Tôi ăn rồi, cậu như vậy đã no rồi sao?" Cậu cũng hiểu rõ, cậu làm sao no nữa. Còn một miếng gan lợn vẫn chưa ăn tới, đến cả trứng lòng đào cũng không nỡ đụng đến, múc mấy muỗng nước cháo loãng với thêm một ít hành lá thái nhỏ, cũng có thể ăn đến mức hai mắt phát sáng cả mặt thỏa mãn, dường như thứ đang ăn là sơn hào hải vị gì đó. Hắn nghĩ là có lẽ cậu không có sức ăn, tay vẫn luôn run, đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là mệt hay là đau nữa. Tính toán thời gian một chút,cậu chắc là ở đây ăn một mấy cái đồ ăn linh tinh đã một lúc rồi, nhưng mà khi hắn cầm đi vứt, bên trong vẫn còn rất nhiều, sợ là cũng không thể ăn được mấy miếng. Cố Ngôn Sênh vốn muốn nói tôi đút cậu, nhưng Thẩm Kham Dư trực tiếp đánh gãy suy nghĩ đó của hắn, bắt đầu mở to mắt nói vớ vẩn: " A Sênh em thật sự no rồi, em vừa nãy còn ăn rất nhiều bánh quy, còn uống một hộp sữa nữa, những món đó có thể là nở ở trong bụng. Vả lại cháo còn lại này chắc chắn đủ cho Điềm Điềm ăn, anh cưng con bé như vậy, đồ ăn ngon như vậy sao lại không cho thử một chút coi hợp không?" Cố Ngôn Sênh bất lực nói: " Con bé còn nhỏ như vậy, có thể ăn được bao nhiêu?" " Đó có thể không chắc" Thẩm Kham Dư hùng hồn nói, " Nếu như là giống như lời anh nói, em liền đi nói với con bé, daddy không yêu con nữa rồi, không cho con bé ăn đồ ngon nữa. Như vậy con bé sẽ không thích anh nữa." " ....được thôi."Cố Ngôn Sênh thật sự là không nói lại cậu, thật sự không biết người này rõ ràng không có sức ăn cơm, lại cố gắng nói nhiều lời như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!