Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Thẩm Kham Dư đã làm xong hết tất cả kiểm tra vẫn rất muốn gặp người nhà một cái, cậu hỏi dì Lâm số phòng của bố, đi đến cửa lại lưỡng lự không dám bước vào, cuối cùng chỉ là ngồi ngây ngốc ở trên ghế dài ở cửa, nghĩ rằng tuy cách nhau một bức tường, nhưng cũng là cách họ rất gần rồi. Ở trong bệnh viện đang mở hệ thống máy lạnh, cậu ngồi trên ghế dài lạnh đến run người, quần áo thì rộng quá, cậu khép người thế nào đi nữa thì đều có gió luồn vào trong từ những khe hở. Làm sao lại....lại lạnh thế này nhỉ. Lạnh đến nỗi đầu óc cậu lộn xộn, bắt đầu có những cạnh tượng lộn xộn thoi đưa trong đầu, cảnh tượng rõ rệt nhất là khi cậu còn nhỏ ôm lấy đùi của mẹ muốn được bế, khung cảnh gương mặt bất lực của mẹ bế cậu lên. Cái ôm của mẹ là nơi mềm mại và ấm áp nhất trên đời này, tuy mỗi lần bế chỉ có một chút, nhưng thật muốn làm tổ trong lòng mẹ một lần nữa. Cậu phải chăng lại bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày. Đột nhiên bên tại vang lên tiếng mở cửa, Thẩm Kham Dư ho mấy cái, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thanh đi từ bên trong ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên , nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. "....Mẹ," Thẩm Kham Dư lập tức nở nụ cười, khàn giọng gọi mẹ, " Con làm xong hết rồi, còn có một số kết quả kiểm tra trả muộn hơn xíu, chắc là không có vấn đề, có thể hiến cho bố." Cậu ngước gương mặt gầy gò xanh xao chớp mắt nhìn Lý Thanh, giống như một đứa trẻ thi được điểm cao muốn được mẹ khen. Lý Thanh dịu dàng nói với Thẩm Kham Dư : "Ừm, dì Lâm nói với tao rồi." ".....Ồ, vâng," không ngờ rằng bản thân không phải là người đầu tiên nói tin tốt này cho mẹ, Thẩm Kham Dư khịt khịt mũi có hơi thất vọng, lại nở nụ cười vào khoảnh khắc cuối cùng. " Xin lỗi mẹ, bánh trứng muối ngàn lớp....y tá đã được đưa cho mẹ chưa ạ? Có nhân lúc còn nóng ăn không? Ngon không ạ?" Lý Thanh gật đầu: " Ừm, ngon lắm." Thẩm Kham Dư nín thở đợi chờ đáp án khẳng định của Lý Thanh, liền vui vẻ đến hai mắt sáng lên: " Thật sao ạ? Vậy con, ngày mai con cũng mua cho mẹ, mỗi ngày đều mua cho mẹ!" Lý Thanh không nhịn được cười nghe những lời nói trẻ con của cậu: " Không cần, có thể nào ngày nào cũng ăn chứ." "Cũng, cũng đúng ạ." Thẩm Kham Dư gật đầu, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, mặt thẻ là kiểu của rất nhiều năm trước, hình một cặp cha mẹ dắt một đứa trẻ. Cậu đưa hai tay cho Lý Thanh: " Mẹ cái này cho người, bên trong là một ít tiền để dành của con, mẹ có thể, mẹ có thể dùng nó để trả tiền thuốc men cho bố, muốn thêm chút đồ mà mọi người thích.... được không ạ?" Lý Thanh có hơi ngây người giơ tay ra nhận lấy, Thẩm Kham Dư lo lắng đến nỗi không dám động đậy, sợ bà ấy không cần, đợi khi bà ấy nhận lấy, cậu vui vẻ đến nỗi tay run, cậu với chất giọng khàn khàn niềm nở nói: " Mật khẩu là cộng ngày sinh của mẹ và bố còn có của anh trai nữa, rất dễ nhớ, khi quên thì cộng một chút là được ạ. Mẹ người xem cái thẻ này đẹp lắm đúng không? Rất giống ba người, rất có giá trị sưu tầm đó, nếu như xài hết cũng có giữ lại, đừng....đừng vứt đi." Câu cuối cùng, là sự cầu xin. Giọng nói run rẩy và trầm thấp của cậu khiến cho trong lòng Lý Thanh đau nhói, bà ấy cầm chặt lấy tấm thẻ ngân hàng, cười dịu dàng với Thẩm Kham Dư: " Ừm, không vứt." Nụ cười này của bà, Thẩm Kham Dư đỏ hốc mắt, suýt chút là rơi nước mắt, khịt mũi dữ dội một lúc, nhanh chóng cúi đầu lau đi những chất lỏng ở mắt đó, và lúc này đây trong lòng dường như có một dòng nước ấm chạy qua, khiến cho cậu không biết lấy cảm từ đâu ra mà chìa hai cánh tay gầy trơ xương về phía bà ấy, nghẹn ngào nói: " Mẹ ơi, mẹ ơi, ôm...." Cậu muốn nói là mẹ có thể ôm con một cái không, nhưng lại không ngăn được khóc thút thít cắt ngang, đợi khi cậu có thể nói chuyện lại được, lại không có can đảm để nói nữa, chỉ còn lại tia hi vọng nhỏ bé trong đôi mắt ngập nước. Cuối cùng Lý Thanh không hề cho cậu hi vọng. Bọn đã xa cách nhau quá lâu, cái ôm bây giờ có vẻ quá vội vàng và ngượng ngùng. Bà ấy không biết rằng cái ôm này có ý nghĩa lớn thế nào với cậu, bà ấy không biết cậu khốn khổ cả đời, tất cả những gì bản thân có đều cho người cậu yêu thương, chỉ là muốn có một cái ôm ấm áp, nhưng trước giờ không hề có ai thật lòng cho cậu cả, vậy nên sau này cậu không còn can đảm để ôm bất kỳ ai nữa, đường đi thì quá dài, trên đường đi thì lạnh quá, cậu không thể đi được nữa. Bà ấy nói: " Được rồi, đã là người lớn rồi, còn giống như lúc nhỏ vậy. Mẹ đi lấy thuốc cho bố đây, con về nhà nghỉ ngơi trước đi, nói không chừng mấy ngày nữa phải làm phẫu thuật rồi đó." Thoáng chốc đôi mắt cậu u ám giống như bầu trời đêm không sao và trăng vậy, chỉ còn lại sự trống rỗng và tịch mịch, nụ cười lại chưa từng mất đi, vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt, rực rỡ giống như ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân vậy: " Vâng, con biết rồi!" Cậu nhìn bóng lưng Lý Thanh mất đi ở cuối hành lang, mời quay người đi về phía cổng bệnh viện ở hướng ngược lại. —— Thẩm Kham Dư về nhà, Cố Ngôn Sênh đã ra ngoài rồi, chỉ còn lại Tống Lê và Cố Vũ Điềm ở trong nhà. Cậu muốn đi qua nói với con hai câu, nhưng mà sợ Tống Lê không vui, bèn lặng lẽ đi vòng qua một bên khác, đi thẳng vào phòng ngủ của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Thực sự cũng không có đồ gì cần thu dọn cả, là những thuốc mà bình thường uống và một số đồ vật linh tinh khác vào trong vali quần áo, về cơ bản đồ cậu nhiều như vậy, rất nhanh là có thể thu dọn xong. Ngoại trừ những cái này ra còn có vỏ măng cụt mà hôm qua Cố Ngôn Sênh bóc cho cậu, cậu đã tìm người hút chân không túi đó để giữ gìn lại, cũng không biết có thể bao lâu nữa, chắc có thể để qua được mùa đông này nhỉ. Thu dọn đồ đạc của mình xong, cậu ngồi bên giường một lúc, những từng chuyện một mà bản thân còn muốn làm, sau đó nghiêm túc làm từng chuyện một. Cậu quét dọn trên dưới trong nhà một lần, bàn ghế được lau mấy lần lau đến sáng bóng như mới. Cậu mở tủ quần áo và tủ giày ra, nghiêm túc khâu lại từ mũi một những cúc áo bị lỏng và đôi giày bị tét chỉ của Cố Ngôn Sênh và cnd, những quần áo bị ố vàng thì dùng chất tẩy rửa để ngâm, những quần áo bị nhăn thì dùng bàn là điện để ủi. Cậu dọn dẹp sạch sẽ những đồ ăn để trong tủ lạnh mấy ngày trời, đổi những đồ tươi mới vào, thêm một phần mới vào những đồ thiết yếu hàng ngày sắp hết. Cậu tháo và giặt chăn đệm mùa đông, treo lên phơi nắng ở ban công. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ làm lâu lắm, nhưng mà bất giác đã làm xong hết. Câu ngồi ngay bàn cầm lấy giấy bút, muốn viết một bức thư cho Cố Ngôn Sênh và Cố Vũ Điềm. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, cầm lấy giấy bút lại không viết ra được chữ nào. Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng lời văn thô cứng và ngốc nghếch, đã vẽ phiên bản hoạt hình thô sơ của Cố Ngôn Sênh và Cố Vũ Điềm trên giấy, để tay hai người họ nắm lấy nhau, sau đó vẽ một hình trái tim thật to vòng họ nằm hoàn toàn ở chính giữa. Suy ngẫm rồi lại vẽ một ngôi sao rất nhỏ bên phải bọn họ. Vẽ xong bức tranh, lấy ra tấm thẻ ngân hàng tình yêu màu hồng sến sẩm mà năm đó cậu làm cho Cố Ngôn Sênh, lấy bức tranh bọc nó vào giữa, viết mật mã lên trên, gấp lại gọn gàng, giống như lúc trước mùa quà sinh nhật cho Cố Ngôn Sênh vậy, bỏ vào trong ngăn kéo phòng của hắn. Nếu đưa trước mặt A Sênh, cậu sợ hắn không cần, hắn chắc chắn nhìn thấy cậu liền thấy phiền, sẽ không cần đồ của cậu. Đưa cho hắn như vầy, chắc sẽ tốt hơn chút, chắc chắn hắn sẽ nhận lấy. === —— Món quà sinh nhật cho Cố Vũ Điềm, Thẩm Kham Dư vẫn là muốn thử đưa trước mặt con bé một chút, bởi vì đó là khóa bình an làm bằng ngọc Hetian (Tân Cương), cậu muốn chính tay đen lên cho con gái. Cậu biết bây giờ Điềm Điềm ghét cậu lắm, thậm chí bắt đầu chống đối việc cậu dựa gần con bé, vậy nên cậu đã làm trước một cái bánh lòng đỏ xốp mềm, Điềm Điềm vừa ngửi thấy mùi của bánh lòng đỏ, phim hoạt hình cũng không xem nữa, đôi chân nhỏ lạch cạch chạy qua chỗ papa: " Papa papa! Là bánh lòng đỏ trứng!" "Đúng vậy, mũi của cục cưng chúng ta thính thật." Thẩm Kham Dư lấy bánh lòng đỏ trứng ra để lên trên bàn ăn, Điềm Điềm nuốt nước bọt ừng ực, vươn đôi tay ú nu ra muốn lấy một cái để ăn. " Đợi chút đợi chút đã, nóng," Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của của con bé, "Sắp nguội rồi, đợi nó nguội rồi, Điềm Điềm muốn ăn bao nhiêu thì ăn, được không nào?" "Vâng!" con bé thèm đến nỗi nuốt nước miếng liên tục, nhưng vẫn còn nước miếng chảy ra ngoài, Thẩm Kham Dư bất lực lau đi giúp con bé. Điềm Điềm trèo lên trên bàn, trong mắt chỉ có bánh lòng đỏ trứng, không nói một lời, không giống như bình thường quấn lấy bên người Cố Ngôn Sênh lảm nhảm chuyện này chuyện kia với hắn, Thẩm Kham Dư biết Điềm Điềm không thích bản thân, sợ bản thân hễ bất cẩn nói cái chọc con gái khóc, cũng không dám nói, chỉ là im lặng ngắm con bé, lâu lâu lau nước miếng cho con bé, hoặc vuốt ve mái tóc bù xù của con bé ra phía sau mà không nói một lời. Đợi đến khi cậu mở miệng lần nữa, giọng nói đã khàn hơn lúc này rất nhiều: " Cục cưng, được rồi đó, ăn được rồi đó." "Vâng!" Điềm Điềm liền giơ tay ra bốc lấy một cái bánh lòng đỏ trứng bỏ vào trong miệng, sau đó vui vẻ đung đưa chân nhỏ ngắn cũn, " Ngon lứm, ngon lứm! Bánh trứn ngon lứm!" "Ăn chậm thôi, của con hết mà." Thẩm Kham Dư giơ tay xoa lấy mái tóc mềm mại sau đầu, nụ cười ấm áp pha chút đau buồn. Cậu nhân lúc Điềm Điềm vui vẻ ăn vội vàng lấy khóa bình an ra, đưa qua lại trước mặt Điềm Điềm như báu vật: " Cục cưng con xem nè, đây là cái gì?" "Là cái gì ạ?" Điềm Điềm hiếu kỳ mở to mắt, "Đẹp quá!" "Là papa..."Thẩm Kham Dư nói được một nửa, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại một chút, không dám nói thật, vội vàng chữa lại, " Là quà sinh nhật Daddy mua cho con, Daddy bận quá không có thời gian cầm đưa cho con, papa đeo lên giúp con được không nào?" "Được ạ, được ạ!" Điềm Điềm nhét bánh lòng đỏ trứng đầy cả miệng, trả lời không rõ, "Ưng mà vẫn chưa đến sinh nhật của Điềm Điềm mà,sao giờ ại có quà sin nhựt ạ?" Thẩm Kham Dư sững người một lát, mở đôi môi trắng bệch, khàn giọng vội vàng nói: " Bởi vì, bởi vì Daddy yêu Điềm Điềm quá, papa đã nói với bố là tới sinh nhật hẳn tặng, bố đợi không được nữa rồi." Điềm Điềm vô cùng hài lòng với đáp án này, cười khúc khích đến khi không thấy được mắt nữa. Thẩm Kham Dư cũng cười, cúi người xuống đeo khóa bình an lên cổ cho con gái. " Papa, cái này có tác dụng gì vậy ạ?" " Cái này hả, cái này có thể phù hộ cho Điềm Điềm của chúng ta ngày càng xinh xắn, ngày càng hạnh phúc, vả lại có thể ăn được món bánh lòng đỏ trứng ngon nhất mãi mãi!" "Woa! Đỉnh quá!" Thẩm Kham Dư cười cười giúp Điềm Điềm lau sạch vụn bánh lòng đỏ trứng trên khóe miệng, cong cong lông mày nói: " Điềm Điềm thích không?" "Thích ạ!" Điềm Điềm cầm lấy khóa bình an, một cài, "Daddy thật sự yêu Điềm Điềm nhất!" Thẩm Kham Dư gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, Daddy yêu con nhất." Con cũng phải giống với dáng vẻ đồng ý với papa trước đây, mãi mãi yêu Daddy nhất. Papa cũng yêu con lắm, thật sự yêu con lắm luôn, nhưng mà mong con mãi mãi đừng biết điều này, xem như trước giờ papa chưa từng xuất hiện, như vậy con mới vui vẻ mãi mãi. Thẩm Kham Dư nhìn đồng hồ, thời gian cũng xấp xỉ rồi, cậu cũng sợ bản thân ngắm con nhiều hơn một cái thì sẽ không nỡ, bèn sờ lấy gương mặt của Điềm Điềm kêu con bé ăn chậm thôi, cậu kéo vali đi, vội vàng đi đến cửa. Điềm Điềm nhìn theo bóng lưng của cậu, dường như trong lúc mịt mờ cảm nhận được cái gì đó, bỏ cái lòng đỏ trứng cắn được một nửa xuống, nhảy xuống ghế đuổi theo đến cửa: "Papa muốn đi đâu vậy?" Thẩm Kham Dư không ngờ tới con bé sẽ đuổi theo, cậu cứng đờ quay người lại, sửng sốt nhìn thấy đôi mắt trong sáng ngây thơ của con bé,lỗ mũi không tự chủ được mà chua sót, đôi mắt cũng nóng từng cơn theo đó. " Mỗi lần daddy kéo vali lớn đều phải đi qua ngoài rất lâu, papa cũng phải đi ra ngoài rất lâu sao?" Điềm Điềm ủy khuất móm mép miệng lại, " Khi nào mới về ạ? Điềm Điềm vẫn còn muốn ăn rất nhiều bánh lòng đỏ trứng lắm." Trái tim Thẩm Kham Dư đã thắt lại thành một cục, lại cố gắng nở nụ cười, ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ, hôn một cái xuống gương mặt bụ bẩm của con bé, nhỏ giọng nói bên lỗ tai con bé: " Điềm Điềm sẽ có nhiều bánh lòng đỏ trứng ngon ăn hơn, tin papa đi." Giọng của cậu nghẹn ngào đến run rẩy, bản thân cậu cũng không cảm giác thấy, vẫn nở nụ cười như cũ nhỏ giọng nói bên tai con gái: " Cục cưng, papa đi trước đi đây, tạm biệt con nha." Cậu sợ bị đứa nhỏ đẩy ra, vậy nên chỉ ôm lấy một cái ngắn ngủi, liền buông tay ra, nhưng đã hài lòng đến nỗi đôi mắt ngập nước. Cục cưng cảm ơn con. Cảm ơn con đã đồng ý lắng nghe lời tạm biệt của papa. Papa mãi yêu thương con. —— Thẩm Kham Dư tạm biệt xong liền không hề quay đầu lại nữa. Cố Vũ Điềm ngây ngốc đứng ngay tại chỗ nhìn cánh cửa đóng chặt lại, giơ bàn tay bụ bẫm lau nước mắt trên gương mặt tròn. Con không hề khóc, nhưng mà trên mặt tại sao có nước mắt. Con bé nhỏ tuổi quá, không nghĩ rõ được, lặng lẽ đi về phía bàn, muốn ăn tiếp bánh lòng đỏ trứng, lại bất cẩn làm đổ hết nửa chén bánh lòng đỏ trứng còn lại. Con bé sửng sờ nhìn bánh lòng đỏ trứng rơi xuống đất, móm mép miệng liền bắt đầu gào khóc. Bà nói nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy qua ôm dỗ con bé, nói sẽ mua cho con bé nhiều bánh lòng trứng ngon hơn, nhưng con bé không biết bản thân làm thế nào, càng ngày càng muốn khóc, làm thế nào cũng không ngừng lại, chỉ là muốn khóc. Con bé khóc đến nổi choáng váng đầu óc, cổ họng không có sức nữa, liền ôm lấy cổ bà nội nói muốn papa. Bà nộ, con muốn papa Điềm Điềm muốn papa. Nhưng mà con bé cảm thấy, papa sẽ không quay về nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!