Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới
Mặc Yến vốn đã quen thói khốn nạn, sự kiêu ngạo khi làm Ma tôn của hắn thì cả lục giới đều biết, lại còn chuyên đi gây họa khắp nơi để bị truy sát.
Trong nhận thức của hắn không hề có khái niệm dỗ dành người ta về một cách tử tế, phản ứng đầu tiên luôn là lừa hoặc cướp cho tiện.
Thế mà bản thân hắn còn thấy việc đó cực kỳ hợp tình hợp lý.
Phải lừa trước đã, lừa không được thì mới cướp.
Còn về việc cụ thể lừa thế nào...
Mặc Yến vừa giặt quần áo vừa nghiền ngẫm, cuối cùng cảm thấy việc này hoàn toàn chẳng có gì khó khăn.
Liễu Chiết Chi vốn dĩ chẳng để tâm đến chuyện gì, thế thì chẳng phải tùy ý mà lừa sao?
Thế là khi Liễu Chiết Chi đang tra cứu đến quyển cổ tịch thứ ba, trước mặt y đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại mang nụ cười xấu xa.
Dù hắn chưa mở miệng, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm đó là biết ngay hắn định làm chuyện xấu, bởi vì cái vẻ đắc ý khi sắp lừa đảo thành công đã không thèm giấu giếm nữa, hiện rõ mồn một trên mặt luôn rồi.
Liễu Chiết Chi ngước mắt nhìn một cái rồi không thèm để ý, hơi nghiêng người tiếp tục đọc sách.
"Sư tôn, quần áo ta giặt xong rồi."
Mặc Yến chẳng mảy may bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của y, còn sát lại gần, tiếng "Sư tôn" gọi thuận miệng vô cùng.
Hắn đã quyết tâm dùng thân phận Liễu Huyền Tri và Xà Xà để lừa Liễu Chiết Chi đi cho bằng được.
"Ma tộc xâm phạm, có phải Sư tôn đang lo lắng chúng sinh sẽ gặp nạn không?"
Hắn đột nhiên nhắc đến chuyện Ma tộc xâm lược.
Dù sao hắn cũng là cựu Ma tôn, Liễu Chiết Chi cứ ngỡ hắn có kiến giải gì đặc biệt nên dù không đáp lời nhưng vẫn gấp sách lại, nghiêng tai lắng nghe.
Thấy phản ứng này, Mặc Yến biết ngay mình đã đặt cược đúng.
Quả nhiên phải đánh vào tâm lý lo cho chúng sinh mới hiệu quả.
Chiết Chi Tiên quân vạn sự không để vào mắt, duy chỉ có việc bảo vệ chúng sinh là tận tụy hết lòng, suốt năm trăm năm qua chưa từng lơ là.
Tuy nhiên, hứng thú thì hứng thú thật, rõ ràng là muốn nghe đoạn tiếp theo mà vẫn không thèm đếm xỉa đến người ta, Mặc Yến thực sự nhìn không lọt mắt cái kiểu này.
Vừa mới chỉnh đốn xong bảo y phải nói năng hẳn hoi, giờ lại không biết rút kinh nghiệm, đợi đưa được về Ma giới rồi, xem lão tử trị y đến mức ngoan ngoãn phục tùng thế nào!
Mặc Yến đã có thể tưởng tượng ra cảnh Liễu Chiết Chi nằm trên chiếc giường lớn trong tẩm điện Ma cung của hắn trông sẽ như thế nào rồi.
Chiếc giường đó lớn hơn chiếc giường hiện tại nhiều, hắn và Liễu Chiết Chi có cùng nhau thực hành cuốn tâm pháp song tu kia từ đầu đến cuối trên đó thì vẫn còn dư chán.
Đến lúc đó nếu Liễu Chiết Chi muốn bò ra ngoài, hắn sẽ mạnh tay...
Rõ ràng là đang nói chuyện chính sự, thế mà có kẻ lại bắt đầu mơ tưởng hão huyền.
Liễu Chiết Chi đợi mãi không thấy hắn mở miệng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu: "Chuyện gì?"
Mặc Yến bừng tỉnh, đối diện với đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của y, yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình định lừa y chuyện gì, lập tức bày ra vẻ mặt của một bé rắn ngoan và đồ đệ hiếu thảo.
"Ta định nói là, Sư tôn đã lo lắng Ma tộc xâm phạm, mà ta cũng là người Ma tộc, hay là để ta đi làm Ma tôn đi? Đến lúc đó ta không đánh chiếm nhân giới nữa, Sư tôn theo ta về Ma tộc hưởng phúc, cũng không cần ở đây bị người ta tính kế bắt nạt, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"
Ta đoạt lại ngôi vị Ma tôn, lại lừa được ngươi về Ma giới, lúc đó ngươi vừa không có tu vi, vừa lạ nước lạ cái, chẳng phải mặc cho ta muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt sao?
Mặc Yến đang nghĩ ngợi một cách đầy đắc ý, mà không hề hay biết ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn đã thay đổi.
Đã sớm biết Xà Xà chính là Mặc Yến, giờ lại nghe hắn thốt ra kế sách như vậy, Liễu Chiết Chi không phải là không muốn để tâm nữa, mà là nghe đến mức lặng người, muốn nói cũng không nói nên lời.
Ừm... Hình như hắn... đang coi mình là kẻ ngốc để lừa gạt?
Liễu Chiết Chi rũ mắt thầm nghĩ.
Ta chỉ là mắc chứng sợ xã hội, không thích nói chuyện với người khác, chứ ta đâu có ngu.
Trên mặt y không lộ ra chút biểu cảm nào của những gì đang nghĩ trong lòng, phản ứng này trong mắt Mặc Yến lại là y đang suy nghĩ cân nhắc.
Mặc Yến cảm thấy kế hoạch "một mũi tên trúng hai đích" này quả thực là hoàn hảo không tì vết, nằm mơ cũng không ngờ tới cái lớp vỏ bọc của mình đã sớm nát bét rồi, vẫn cứ tiếp tục ở đó khuyên nhủ.
"Sư tôn, người nghĩ mà xem, người và ta ở đỉnh Vân Trúc này nương tựa lẫn nhau rất dễ bị người ta quấy rầy. Đám sói mắt trắng kia vừa lợi dụng người lại vừa đối xử không tốt với người, chẳng giống như ta..."
Mặc Yến lại dịch sát tới gần thêm chút nữa, cười đến là chân thành: "Ta làm Ma tôn rồi đưa Sư tôn về Ma giới, tự nhiên là sẽ hầu hạ chu đáo. Sư tôn chẳng phải đã nói rồi sao, một ngày làm thầy, cả đời làm cha mà."
Ồ, hắn đúng là đang coi mình như kẻ ngốc để lừa gạt thật.
Liễu Chiết Chi đã xác định chắc chắn, y khẽ nhíu mày nhưng không thèm vạch trần lấy một chữ, chỉ cảm thấy tên kẻ thù truyền kiếp năm xưa trông có vẻ không được thông minh cho lắm.
Cho dù y không biết hắn là Mặc Yến, thì kế sách này cũng đầy rẫy sơ hở.
Một con ma xà mà muốn làm Ma tôn đâu có dễ dàng gì, nếu Ma tôn mà dễ làm thế thì sao có thể đối đầu với chính đạo suốt vạn năm, lại còn thường xuyên khai chiến?
Chẳng lẽ Ma tộc toàn là lũ giá áo túi cơm sao?
Lúc còn là bé rắn nhỏ xíu thì nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, không nhận ra là không thông minh, giờ hóa thành hình người rồi thì lại hơi giống... giống một con chó ngốc.
Nhìn nụ cười đắc ý và tâm trạng vui vẻ không giấu nổi trên mặt người đàn ông kia, Liễu Chiết Chi càng thấy giống hơn.
Một chú chó ngốc nghếch, chẳng giống rắn chút nào, hoàn toàn không có vẻ âm hiểm tính toán của loài rắn, cũng chẳng biết hắn làm Ma tôn kiểu gì nữa.
Chỉ là hơi hung dữ thôi.
Không thể không đồng ý, không đồng ý hắn lại hung dữ với mình cho xem.
Đầu ngón tay Liễu Chiết Chi khẽ gõ nhẹ lên cuốn cổ tịch, rất nhanh sau đó đã lên tiếng đáp lại: "Ừm."
Mặc Yến kích động chộp lấy cánh tay y: "Sư tôn đồng ý rồi sao?"
"Ừm."
Lão tử biết ngay mà!
Y lo lắng cho chúng sinh thì nhất định sẽ đồng ý!
Cứ ngỡ là chính mình đã lừa người ta đến mức tâm phục khẩu phục, Mặc Yến vừa đắc ý vừa kéo y đi về phía bàn sách: "Vậy người vẫn phải dạy ta tâm pháp, ta phải học nhiều một chút, học giỏi rồi mới cướp được vị trí Ma tôn chứ."
Vừa nãy không tiện tự vả mặt mà nói là vẫn cần y dạy, nhân cơ hội này để gần gũi với y, lần này coi như cũng có cái cớ rồi.
Liễu Chiết Chi bị ấn ngồi xuống ghế, trong tay cũng bị nhét cho một cuốn tâm pháp.
Nhìn tên kẻ thù truyền kiếp năm xưa lúc này chỉ thiếu điều vẫy đuôi mừng rỡ chờ mình giảng bài cho, y nhất thời dở khóc dở cười, trong lòng tràn ngập cảm giác nực cười hoang đường.
Đây... thực sự là Ma tôn Mặc Yến sao?
Hay là mình đoán sai rồi? Thật ra không phải hắn, chỉ là mình đa nghi thôi, nếu không thì giải thích thế nào về việc người trước mắt này khác biệt một trời một vực so với Mặc Yến mà mình từng quen biết?
Đường đường là Ma tôn tại sao lại yêu thích việc tu tập tâm pháp chính đạo?
Hơn nữa hắn có học cũng vô dụng thôi, cách tu luyện của Ma tộc và chính đạo vốn dĩ không hề tương thông, tâm pháp lại càng ít điểm tương đồng.
Chính đạo chú trọng tu thân dưỡng tính, còn Ma tộc lại là tùy tâm sở dục, kịp thời hưởng lạc, và sùng bái võ lực, lấy sức mạnh làm tôn nghiêm.
Liễu Chiết Chi nghĩ mãi không thông, một mặt vẫn như mọi khi từ tốn giảng giải những điểm mấu chốt của tâm pháp, kiên nhẫn chỉ dẫn; mặt khác lại giấu một bàn tay trong tay áo, lén lút thực hiện thuật suy diễn (bấm quẻ).
Y rất ít khi thi triển thuật pháp này, bởi suy cho cùng đây là việc trộm nhìn thiên cơ.
Suốt hơn năm trăm năm qua y cũng chỉ dùng không quá ba lần, đều là những chuyện đại sự đủ để chấn động lục giới; lần gần đây nhất chính là cách đây không lâu khi y suy diễn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng lần này, y lại suy diễn về một người — suy diễn về sinh tử của Ma tôn Mặc Yến, cũng như tung tích hắn đang ở nơi nào.
Ma tôn, Mặc Yến.
Liễu Chiết Chi mặc niệm cái tên đó trong lòng.
Trông y có vẻ chậm rãi thong thả, nhưng thực chất đầu ngón tay trong tay áo gần như đang bay múa, lúc thì khựng lại một lát, sau đó lại lặp lại việc suy diễn.
Cứ tuần hoàn như vậy mười mấy lần, một trang tâm pháp đã giảng xong xuôi, nhưng càng suy diễn thì lòng y lại càng thêm nghi hoặc.
Tại sao y lại chẳng thể suy diễn ra bất cứ điều gì?
Dù cho Mặc Yến đã sớm hồn phi phách tán hay đang ở ngay trước mắt, cũng không lẽ nào khiến thuật suy diễn này hoàn toàn vô dụng, dù thế nào cũng chỉ tính ra được một khoảng trắng xóa.
Thuật suy diễn truyền lại từ Thượng cổ Thần tộc cho đến nay, vốn dĩ chỉ khi tự suy diễn về bản thân mới mất đi hiệu nghiệm.
Y và Mặc Yến đâu phải cùng một người, sao có thể như vậy?
"Suýt... chuyện gì thế này?"
Y còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy Mặc Yến kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Đôi chân hắn hóa thành đuôi rắn, khoảnh khắc chóp đuôi dựng lên, trên đó rõ ràng là một sợi chỉ đỏ đang nhấp nháy.
"Ái? Đây có phải là sợi chỉ đỏ nhân duyên không? Sao nó lại đột nhiên hiện ra thế này?"
Mặc Yến đưa tay ra chạm vào, nhưng chỉ thấy sợi chỉ đỏ kia càng lúc càng sáng hơn, khiến chóp đuôi của hắn cũng nóng rực lên, cảm giác như cái nóng ấy thấm tận vào thần hồn.
Liễu Chiết Chi không nói gì, trên tay lại thực hiện thuật suy diễn một lần nữa. Gần như cùng lúc đó, sợi chỉ đỏ nhân duyên trên cổ tay y cũng hiện ra hình dáng, ẩn ẩn tỏa nhiệt.
Cả hai người nhìn chằm chằm vào phản ứng kỳ lạ này, đều có chút ngẩn ngơ.
Chỉ có lời đồn rằng chỉ đỏ nhân duyên có thể buộc chặt duyên phận, nhưng chưa từng có ghi chép nào về việc nó ràng buộc ra sao hay sử dụng thế nào.
Người ta đều nói chỉ cần buộc vào hai bên là được, nếu hai bên tình đầu ý hợp tự khắc sẽ có tác dụng, hoặc một bên động chân tình cũng sẽ có chút hiệu quả.
Nhưng tình cảnh như lúc này... quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ.
Những việc vượt ngoài tầm kiểm soát và nhận thức đều được kẻ mắc chứng sợ xã hội như Liễu Chiết Chi xếp vào hàng phiền phức.
Y không làm rõ được thì sẽ theo bản năng mà né tránh, nhìn sợi chỉ đỏ đang có phản ứng kỳ lạ kia mà ngập ngừng nói: "Hay là... cắt đứt nó đi."
Mặc Yến ngẩn người: "Cái gì cơ?"
"Hiện tại... hiện tại ngươi... Xà Xà đã hóa hình, không còn là linh sủng của ta nữa, tiếp tục ràng buộc thế này là không hợp lễ nghi, lại còn có phản ứng kỳ lạ như vậy, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến việc Xà Xà làm Ma tôn sau này."
Nghĩ rằng hắn hẳn đang gấp rút quay về đoạt lại ngôi vị để báo thù, Liễu Chiết Chi bèn lấy lý do đó để che đậy: "Xà Xà, ngươi hãy chặt đứt sợi chỉ đỏ này đi. Ta biết ngươi tự nguyện cùng ta nương tựa lẫn nhau, không cần đến thứ vật chết này để khiên cưỡng ràng buộc."
Vị Chiết Chi Tiên quân vốn nổi danh thiên hạ là thanh lãnh đạm mạc, lời nói nặng tựa ngàn vàng, thực chất cũng biết nói dối, thậm chí còn lừa gạt giỏi hơn cả vị Ma tôn nào đó, lời nói dối cũng được biên soạn hợp lý hơn nhiều.
Thế nhưng, dù có hợp lý đến đâu, cũng không lừa được người mà y muốn lừa.
Không phải người đó không tin, mà là người đó không chịu nghe.
"Sợi chỉ đỏ này... nó... nó đã buộc vào rồi thì cứ kệ nó đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả."
Mặc Yến cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, não bộ vừa kịp phản ứng thì chóp đuôi đã thu lại, hóa thành đôi chân, giấu tiệt sợi chỉ đỏ không còn chút dấu vết, ngay cả ánh sáng đỏ nhấp nháy cũng bị che đậy kín mít.
Hắn giấu đi như thế, sợi chỉ trên tay Liễu Chiết Chi cũng biến mất luôn.
"Người xem, chỉ đỏ lại mất tiêu rồi, ta có muốn chặt đứt cũng chẳng có cách nào cả."
Mặc Yến vừa nói vừa làm vẻ buồn bực, nắm lấy cổ tay y xoa xoa: "Căn bản là không tìm thấy, tu vi hiện tại của ta chắc chắn là không đủ sức rồi."
Liễu Chiết Chi: "..." Tại sao mình lại cảm thấy hắn cố tình không muốn chặt đứt nhỉ?
"Không sao đâu sư tôn, để ta nghĩ cách."
Sau khi xác nhận Liễu Chiết Chi tự mình không thể chặt đứt được, Mặc Yến lại bắt đầu "lùa gà".
Hắn nắm cổ tay y, vừa dùng đầu ngón tay mơn trớn chiếm tiện nghi, vừa "nghiêm túc" hiến kế: "Chắc là đợi ta lên làm Ma tôn là được thôi, đến lúc đó dù không có cách, ta cũng sẽ huy động cả Ma tộc đi tìm."
"Người cứ yên tâm theo ta về Ma giới, việc này ta nhất định sẽ lo liệu cho người."
Sống hơn năm trăm năm, đây là lần đầu tiên Liễu Chiết Chi cảm thấy không thể nhìn thấu một người đến thế.
Dù không suy diễn ra được Mặc Yến đang ở nơi nào, nhưng hễ cứ suy diễn về Mặc Yến là lại làm chấn động đến sợi chỉ đỏ nhân duyên, điều này đủ để chứng minh người trước mắt chính là bản tôn Mặc Yến.
Vậy thì tại sao Mặc Yến lại tìm đủ mọi cách để đưa mình về Ma giới?
Bây giờ mình cũng chẳng đánh lại hắn, tại sao hắn vẫn phải giả làm bé rắn, giả làm đồ đệ?
Đúng thật là vô cùng kỳ lạ.
Trong vô tri vô thức, Mặc Yến đã tình cờ khơi dậy sự tò mò của một kẻ mắc chứng sợ xã hội.
Gạt bỏ thân phận Xà Xà sang một bên, Liễu Chiết Chi không phải đối xử với con rắn mà mình nuôi lớn, mà là đơn thuần đối với con người Mặc Yến này, đã nảy sinh một chút hiếu kỳ mà y không dám nói cũng chẳng dám hỏi.
Biểu hiện cụ thể chính là nhìn chằm chằm người ta thêm mấy cái liền.
Sau khi hóa hình, Mặc Yến chưa từng thấy Liễu Chiết Chi nhìn mình chằm chằm như cách y hay nhìn Xà Xà, khó khăn lắm mới có một lần, hắn lập tức giống như con công xòe đuôi, dí sát mặt mình vào trước mắt Liễu Chiết Chi.
"Thế nào? Có phải đặc biệt tuấn mỹ không?"
Hắn vốn có chút tự luyến, nhưng thực ra điều đó chẳng hề khiên cưỡng, bởi dù không bàn đến gương mặt hiện tại, Liễu Chiết Chi vẫn nhớ rõ dung mạo vốn có của hắn.
Vì Liễu Chiết Chi thích những thứ đẹp đẽ, mà mặt của Mặc Yến lại rất đẹp, cho nên năm xưa dù có đánh nhau bao nhiêu trận đi chăng nữa, Liễu Chiết Chi cũng chưa từng đánh vào mặt hắn.
Một gương mặt tuấn mỹ đến nhường ấy, đánh hỏng thì thật đáng tiếc.
"Sư tôn, người nói gì đi chứ, có phải không?" Mặc Yến mặt dày, y không lên tiếng hắn cũng chẳng ngại, lại còn ghé sát hơn nữa để hỏi lại một lần.
Liễu Chiết Chi càng cảm thấy hắn giống một chú Cún bự hơn.
Cứ quấn lấy chủ nhân mà vui đùa, như thể không được xoa đầu một cái thì nhất quyết không chịu thôi vậy.
Dù lúc này không phải là Xà Xà của y, nhưng cũng... có chút đáng yêu.
Liễu Chiết Chi thầm đánh giá một câu trong lòng.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười và mong đợi của hắn, y khẽ gật đầu: "Ừm."
Xà Xà đáng yêu, chó lớn cũng rất đáng yêu, chỉ có Mặc Yến lúc hung dữ là không đáng yêu chút nào.
Hung dữ quá, hung chết đi được.
Không cần Mặc Yến đâu, chỉ cần Xà Xà và Cún Bự thôi.