Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ nhất định phải thành công. Mê Túng đẩy gọng kính đen, rất muốn nói cô đang làm loạn, nhưng vì quá hiểu tính cách Lilith nên cuối cùng hắn chỉ hé môi rồi lại im lặng. Ánh mắt Quý Từ lặng lẽ quét qua quét lại giữa hai người, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Không lay chuyển được Lilith, cậu đành phải theo cô ta tiến vào khu biệt thự đó. Lilith chỉ vào căn biệt thự lớn nhất ở giữa: "Đó là nơi Thẩm ca ở. Cái tên nhân loại Trần Yên kia không biết từ đâu chui ra, giờ đã dọn vào trong đó rồi." Đáy mắt Lilith hiện lên vẻ ghen tị: "Tôi còn chưa từng được ở lại đó qua đêm đâu. Tộc Người Sói chúng tôi cả đời chỉ có một bạn đời duy nhất, nếu họ quyết định kết hôn thì tính sao?" Quý Từ nhìn cô ta: "Cô thực sự thích anh ấy đến thế sao?" Lilith gật đầu: "Tất nhiên, Thẩm ca là trẻ mồ côi được cha tôi nhặt về từ lúc tôi còn nhỏ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ngoài tôi ra tuyệt đối không ai hiểu Thẩm ca hơn tôi." Nghĩ đến đây, Lilith càng thêm bất bình: "Thẩm ca sao có thể thích một nhân loại, anh ấy chắc chắn bị lừa rồi, trước đây anh ấy chưa từng biểu hiện hứng thú với con người." Thỉnh thoảng cũng có người sói chọn kết hôn với nhân loại, nhưng đó là số ít trong bộ tộc. Bởi thọ mệnh nhân loại quá ngắn, đối với loài sinh vật trung trinh như người sói, những ngày tháng sau đó sẽ phải sống trong nỗi hoài niệm đau khổ. Lilith là một người sói cực kỳ truyền thống, cô ta cho rằng người sói nhất định phải ở bên người sói. "Tôi không muốn thấy Thẩm ca đau khổ, tôi muốn tên nhân loại kia biến đi." Lilith nắm chặt nắm tay. Quý Từ ngồi trên sofa có chút câu nệ, không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này. Lilith: "Vậy cậu có cách nào hay để Thẩm ca yêu tôi không?" Quý Từ lắc đầu: "Tôi còn chưa gặp anh ấy bao giờ." Về vị Lang Vương trong truyền thuyết, cậu chỉ mới nghe qua thông tin cơ bản tại Cục Xử Lý Dị Đoan. Vị Lang Vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, là tồn tại khiến nhiều thế lực phải kiêng dè. Từ khi hắn lên ngôi, lang tộc đã đẩy nhanh quá trình "cải tà quy chính", nhưng thực chất cũng chỉ là chuyển từ vùng đen sang vùng xám. Chính phủ nhân loại rất khó quản lý, chỉ có thể nhờ Cục Xử Lý để mắt tới. Lilith suy nghĩ một chút: "Chuyện đó đơn giản thôi, ngày mai Thẩm ca đi công tác về, lúc đó cậu cứ giả làm bạn tôi cùng đi gặp anh ấy là được." ... Đó không phải là trọng điểm. Quý Từ thở dài trong lòng, nhớ lại lời 101 vừa nói, cuối cùng vẫn chấp nhận. Nếu chỉ là đứng từ xa nhìn một cái thì cũng tốt cho nhiệm vụ của cậu. Muốn tìm thấy Sói con còn khó hơn tìm Els hay Tiểu Ôn nhiều. Cậu không biết tên của Sói con, mà nguyên hình của nó chắc chắn không còn là cục bông nhỏ xíu nữa, giờ chắc đã thành một con sói trưởng thành uy phong lẫm liệt rồi. Lúc nhặt được Sói con, nó còn chưa biết hóa hình, chỉ biết kêu "ngao ngao". Quý Từ cứ thế đặt cho nó cái tên mụ là Ngao Ô. Ngao Ô, Ngao Ô, rốt cuộc em đang ở đâu. ….. Máy bay hạ cánh. Chiều cao của Thẩm Cảnh Huyên dù ở giữa sân bay đông đúc vẫn cực kỳ nổi bật. Khí chất "thổ phỉ" mang theo vẻ túc sát của người đàn ông khiến đám đông tự động tản ra nhường lối. Khi thấy những đặc điểm rõ rệt của người sói trên người hắn, họ càng tránh xa hơn nữa. Tài xế đợi sẵn mở cửa xe: "Thẩm ca, về biệt thự ạ?" "Ừ." Thẩm Cảnh Huyên lên xe, tháo kính râm, để lộ đôi đồng tử dị sắc và vết sẹo nơi đuôi mắt. Tài xế: "Anh mới đi có một ngày mà Lilith suýt nữa xông vào ăn tươi nuốt sống tên nhân loại anh nuôi rồi." Tay Thẩm Cảnh Huyên khựng lại, hắn lười biếng gõ gõ vào ghế: "Tên nhân loại đó có bị thương không?" Hắn suýt nữa thì quên mất còn có người đó. Mặt mũi thế nào hắn không nhớ rõ, nhưng mùi hương thì quả thực rất dễ chịu. Chỉ là đến giờ hắn vẫn không nhớ ra được mùi hương này liệu có phải từng quen thuộc hay không. Chẳng lẽ là chuyện trước khi mất trí nhớ... Không thể nào. Thẩm Cảnh Huyên nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Hắn đúng là từng mất trí nhớ, mất đi một đoạn ký ức thời thơ ấu, nhưng đó là chuyện của trăm năm trước, nhân loại không thể sống lâu như vậy được. Nghĩ đến chuyện mất trí nhớ, hắn theo bản năng nhíu mày vì cơn đau đầu âm ỉ, không muốn nghĩ sâu thêm. Dù sao thứ gì đã bị lãng quên thì hẳn cũng chẳng phải ký ức quan trọng gì. Nghĩ vậy, dây thần kinh đang xao động trong đầu mới dần dịu lại. Tài xế nhanh chóng đưa hắn đến cửa biệt thự. Trời đã tối hẳn, biệt thự không còn ai khác. Người sói có ý thức lãnh địa rất mạnh, Thẩm Cảnh Huyên cho phép những người sói thân thiết đến đây ban ngày, nhưng tuyệt đối không cho ai ở lại qua đêm. À không, vẫn còn một người. Thẩm Cảnh Huyên ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục thâm trầm nhìn người đang đứng trên cầu thang, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm. Bị động tác ngẩng đầu nhìn chằm chằm đột ngột của đối phương làm cho hoảng sợ, Trần Yên theo bản năng nín thở, nắm chặt tay cho đến khi cảm thấy đau mới sực tỉnh, vội vàng lên tiếng: "Thẩm tiên sinh..." Thẩm Cảnh Huyên bước lên lầu, ánh mắt khóa chặt trên người cậu ta: "Cứ gọi Thẩm ca như bọn họ là được." Nếu bỏ qua con mắt giả màu xanh lam hơi đơ và vết sẹo mắt phải, gương mặt này hoàn toàn là vẻ anh tuấn hợp gu đại chúng. Cơ thể trẻ trung, kiện mỹ dù được bao bọc dưới lớp Tây trang vẫn tỏa ra hơi thở hormone mạnh mẽ. Có lẽ không quen mặc chính trang nên cà vạt đã bị vứt đâu mất, để lộ xương quai xanh rõ rệt và làn da bánh mật đều đặn, ngay cả yết hầu cũng tràn đầy vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành chất lượng cao. Mặt Trần Yên bắt đầu đỏ lên. Xu hướng tính dục của cậu ta vốn là nam, lúc quyết định quyến rũ người sói đã chuẩn bị tâm lý kỹ, giờ nhìn gần lại càng thấy nôn nóng. Bất kể có được danh phận hay tiền bạc hay không, chỉ cần có một đoạn tình cảm thực sự với Lang Vương, cuộc đời sau này của cậu ta sẽ vô cùng thuận lợi. Chưa kể điều kiện ngoại hình của đối phương quá đỗi ưu tú, khiến người ta rạo rực. Cậu ta bước xuống, cố ý đi sao cho chiếc áo choàng tắm hơi lỏng ra, cơ thể đã bôi sữa dưỡng thể tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Quả nhiên Thẩm Cảnh Huyên dừng lại trước mặt cậu ta. Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, rồi đột ngột cúi đầu không báo trước. Dù chưa thực sự chạm vào nhưng khoảng cách đã phá vỡ giới hạn xã giao thông thường. Trần Yên không ngờ hắn lại có hành động thân mật đột ngột như vậy, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh hoảng sang đắc ý: "Thẩm... Thẩm ca?" Cậu ta vừa định vươn tay chạm vào cơ ngực của Thẩm Cảnh Huyên thì hắn đã đột ngột kéo dãn khoảng cách. Mày Thẩm Cảnh Huyên nhíu chặt, khí chất thổ phỉ trên người càng rõ rệt, hắn dùng giọng ra lệnh quen thuộc: "Mùi hương thừa thãi trên người quá nhiều, đi rửa sạch đi." Những mùi hương đó đối với hắn đều là dư thừa, dung tục. Cảm thấy đầu lại bắt đầu đau âm ỉ, Thẩm Cảnh Huyên nheo mắt, lúc này hắn mới nhận ra trong lòng mình vẫn luôn mong đợi mùi hương từng ngửi thấy trên người Trần Yên. Sắc mặt Trần Yên lập tức từ đỏ chuyển sang trắng bệch, ấp úng đáp: "Vâng." Lúc này cậu ta càng thêm chắc chắn, mình chỉ là đang hưởng sái hào quang của Quý Từ mới có thể ở lại đây, có được mọi thứ hào nhoáng hiện tại. Trần Yên nắm chặt tay, trong lòng vừa không cam tâm vừa thấy may mắn. Cậu ta phải thấy may vì Quý Từ có vẻ thân thiết với Huyết tộc, nên cậu tuyệt đối không có cơ hội bước chân vào địa bàn Lang tộc hay gặp Lang Vương. Phải biết hai chủng tộc này nổi tiếng ghét nhau, Quý Từ đã chọn một bên thì chắc chắn sẽ bị bên kia bài xích. Trần Yên chạy lên lầu về phòng, nhanh chóng tắm sạch mọi mùi mỹ phẩm, sau đó lau khô người, ôm chặt chiếc áo khoác Quý Từ tặng trước đó, cố gắng để mùi hương dính lên người nhiều hơn. Dù cậu ta không còn ngửi thấy gì trên áo, nhưng khứu giác người sói nhạy hơn người thường, chỉ cần Thẩm Cảnh Huyên ngửi thấy là được. Ước chừng thời gian đã đủ, Trần Yên mới giấu chiếc áo đi rồi bước ra ngoài. Cậu ta khẽ gõ cửa, nghe thấy tiếng "vào đi" không cảm xúc bên trong mới thẹn thùng đẩy cửa vào. Trần Yên gọi một tiếng "Thẩm ca", thấy hắn không phản ứng gì liền lập tức tiến lại gần: "Em tắm xong rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh"

Chương 42

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao