Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dịch Khuynh lần đầu gặp Thẩm Ngang, lúc đó đối phương mới 6 tuổi. Mà chuyện này đã là chuyện của 12 năm trước. Ký ức cách 12 năm theo lý mà nói chắc đã phải mơ hồ ít nhiều, nhưng con người Thẩm Ngang thật sự quá mức đặc biệt. Có lẽ dù sau này già đi, Dịch Khuynh cũng khó mà quên được. Khi ấy, mẹ Dịch Khuynh vừa mới qua đời, cô theo cha chuyển đến nhà mới. Tầng trên là một cặp vợ chồng trẻ cực kỳ nhiệt tình, trong nhà có hai cậu con trai nhỏ hơn Dịch Khuynh vài tuổi. Cha cô vì công việc mới bận tối tăm mặt mũi. Vợ chồng trẻ kia lại tốt bụng, thường phụ chăm sóc Dịch Khuynh. Qua lại nhiều, cô dần dần coi nhà họ như nhà mình, gần như lớn lên ở đó. Vợ chồng nhà họ Thẩm có hai con trai: anh cả là Thẩm Việt, em út là Thẩm Ngang. Có lẽ do con trai thường phát dục muộn, nên lúc đó hai đứa vẫn còn nhỏ xíu, trông vô cùng đáng yêu. Thẩm Việt từ nhỏ đã lanh lợi, miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể trêu cho cả nhà cười đến vui vẻ. Từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều nằm trong phạm vi xã giao của cậu. Nhưng cậu em trai hai tuổi Thẩm Ngang thì khác. Cậu bé đẹp đến kinh người, nhưng lại ít nói, mặt không biểu cảm. Nói là hướng nội thì cũng không hẳn, nhưng chỉ cần cậu bé đứng ở đó là đã thấy không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác rồi. Khi đó, Dịch Khuynh vừa mất mẹ. So với việc ở cạnh người anh trai hoạt bát, cô lại có xu hướng nghiêng về phía Thẩm Ngang nhiều hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà cô là người đầu tiên phát hiện ra bí mật cậu bé giấu với cả nhà. … Nhưng lúc cô rời Dung Thành, bệnh tình của Thẩm Ngang đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Nhiều năm trôi qua như vậy, chắc hẳn đã sớm hồi phục bình thường rồi? Nhìn tính cách hiện giờ, đúng là giống với những người khác trong nhà họ Thẩm hơn. Nghĩ đến đây, Dịch Khuynh quay sang liếc nhìn Thẩm Ngang. Chàng trai trẻ ngoan ngoãn mỉm cười với cô. Mày rậm mắt sâu, sống mũi thẳng, đi trên đường hấp dẫn mấy cô bé nhỏ tuổi muốn xin WeChat. Vừa lúc đến chỗ cô đỗ xe bên đường, Dịch Khuynh bấm mở khóa, bỗng nổi hứng hỏi: “Tôi nhớ sinh nhật cậu là tháng trước đúng không? Thi bằng lái chưa?” Tan làm là cô lập tức vào trạng thái cá mặn, ngay cả lái xe cũng lười. Thẩm Ngang nhìn chìa khóa trên tay cô: “... Vẫn chưa, tôi dự định vài hôm nữa mới đi học lái.” Dịch Khuynh thở dài, kéo cửa xe, ra hiệu cho Thẩm Ngang leo lên. Cậu ngồi vào ghế phụ, thân hình cao lớn phải co ro lại, hai chân gần như không có chỗ đặt, trông ngượng ngập như một con chó lớn không ý thức được mình đã lớn lên, cứ tưởng vẫn chui vừa cái thùng các-tông hồi nhỏ. Dịch Khuynh phì cười, xoay người giúp cậu điều chỉnh ghế: “Tôi rất ít khi cho ai ngồi ghế phụ.” Cô kéo lùi ghế ra sau một đoạn, thế là Thẩm Ngang như được giải phóng, thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói cảm ơn. “Tôi mới về Dung Thành được hai hôm, còn chưa kịp xem mấy năm nay thay đổi thế nào.” Dịch Khuynh đánh xe ra khỏi chỗ đậu. “Quán ăn để cậu chọn, tôi mời khách.” Thẩm Ngang lấy điện thoại ra: “Tôi không hay ăn ngoài, để xem bình luận trên mạng.” “Ồ.” Dịch Khuynh khẽ ừ, có chút hâm mộ: “Giờ đang nghỉ hè, cậu ăn cơm ở nhà à?” Cô đã sống nhờ cơm hộp nhiều năm rồi. Đi làm thì phải cố gắng, tan làm thì phải làm cá mặn. Tự mình học nấu ăn là chuyện không thể, chỉ có thể dựa vào đồ gia dụng thông minh, app đặt cơm và dịch vụ dọn nhà để miễn cưỡng duy trì sinh hoạt cuộc sống. “Ừm,” Thẩm Ngang cúi đầu nói, “Tôi cũng tự nấu ăn nữa.” “Thật à?” Dịch Khuynh hơi ngạc nhiên, nhìn cậu qua gương chiếu hậu, vừa lúc thấy cậu bật chế độ im lặng cho điện thoại. Thẩm Ngang ngẩng đầu, vội bổ sung: “Nhưng tôi mới học không lâu, tay nghề còn kém.” “Vậy cũng đã rất giỏi rồi.” Dịch Khuynh cảm khái, “Tôi thì hoàn toàn không biết.” “A…” Thẩm Ngang chớp mắt, bỗng nhiên nói: “Vậy hôm nay đến nhà tôi ăn nhé? Ba mẹ tôi biết chị về chắc chắn sẽ rất vui.” “Cậu xuống bếp sao?” Dịch Khuynh trêu. “Vâng.” Thẩm Ngang mím môi, “Nhưng tôi mới học, nếu làm cơm dở chị cũng không được cười tôi.” Dịch Khuynh thật sự có chút bất ngờ. Cô suy nghĩ chốc lát, bản tính hơi ngại xã giao trỗi dậy: “Đột nhiên qua nhà người ta cũng hơi kỳ.” “Không sao, ba mẹ tôi năm nào cũng nhắc đến chị.” Thẩm Ngang khua tay múa chân một vòng, trên mặt còn mang chút oán niệm: “Lúc nào cũng lải nhải nói muốn có một đứa con gái giống chị.” Dịch Khuynh bị biểu cảm đó chọc cười. Nghĩ đến ba mẹ Thẩm Thẩm đều dễ gần, hiền lành, cô do dự thêm vài giây rồi gật đầu: “Vậy tôi phải mua chút quà, không thể để tay không đến cửa.” Thẩm Ngang lập tức tắt app bình luận, chuyển sang mở bản đồ, nói: “Gần đây có siêu thị, tôi tiện thể mua đồ nấu bữa tối luôn.” … Trong lúc Dịch Khuynh đang chọn quà, Thẩm Ngang giả vờ chơi điện thoại phía sau, thực tế là mở khung chat với một người khác và gõ lia lịa. Người có ghi chú 【Thẩm Việt】 nhanh chóng trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Thẩm Ngang không có thời gian nói vòng vo. Cậu liếc nhìn bóng lưng Dịch Khuynh, ngón tay bay nhanh trên màn hình: 【 Ở nhà à? Tối nay nhớ dẫn ba mẹ ra ngoài ăn. 】 【 Được nha, muốn ăn ở quán nào? 】 Thẩm Việt vui vẻ hỏi. 【 Em không đi. 】 Thẩm Ngang trả lời cực nhanh: 【 Em muốn dẫn Dịch Khuynh về nhà ăn cơm, bọn họ nhìn thấy sẽ giật mình. 】 Thẩm Việt: 【 … Được, cho anh một tiếng. 】 Một lát sau, anh lại như suy nghĩ gì đó, cẩn thận gửi thêm một tin: 【 Không phải em nói chứ, từ nhỏ đến lớn em chẳng dính dáng gì đến chữ “ngoan” chút nào. Em giả ngoan ngoãn cũng giống thật đấy, nhưng lừa được một ngày, chẳng lẽ lừa nổi 365 ngày? 】 Thẩm Ngang cau mày, không kiên nhẫn gõ ba chữ kèm một ký hiệu rồi gửi: 【 Anh quản em? 】 Gửi xong, cậu khóa màn hình điện thoại, lướt nhìn qua thời gian hiển thị trên màn hình, sau đó bước lại gần Dịch Khuynh: “Cái này được đó, mẹ tôi nói ba tôi dạo này thiếu canxi.” Cậu đứng cách cô một khoảng vừa đủ không xâm phạm không gian riêng, nhưng cũng đủ gần để nhìn ra hai người rất thân quen. Dịch Khuynh rất dễ nói chuyện, nghe xong liền thuận theo ý kiến của cậu, rồi chọn tiếp món khác. Thẩm Ngang đi bên cạnh, ánh mắt vẫn dán trên người cô. Cảm giác tê tê nhột nhột do kích động mang lại vẫn chưa rút đi hết chạy từ tim xuống tận đầu ngón tay. Cậu khẽ liếm hàm răng hơi ngứa, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng nanh, gắng sức ép lại xúc động muốn tiến gần thêm nửa bước. … Không được. Không thể để Dịch Khuynh thấy bộ mặt thật của mày. Dịch Khuynh thích kiểu người thế nào, Thẩm Ngang sẽ là kiểu người như thế đó. “Anh trai cậu đâu? Giờ anh ta cũng ở Dung Thành à?” Dịch Khuynh không hề nhận ra cảm xúc của cậu, quay đầu hỏi. “Thẩm Việt?” Thẩm Ngang cười ôn hòa: “Cũng sống ở đây, nhưng anh ấy cái gì cũng thích, bất luận chị tặng gì anh ấy cũng vui vẻ.” Thẩm Ngang canh chừng thời gian, dẫn Dịch Khuynh dạo hết một vòng siêu thị, lại thuận tiện đào sâu thêm về khẩu vị và sở thích ăn uống của cô. Xác định đã đủ một tiếng, cậu mới đi thanh toán. … Đương nhiên, Dịch Khuynh kiên trì quẹt thẻ, không cho cậu trả. Thẩm Ngang dĩ nhiên nhận lấy túi đồ trong tay cô, lý do rất đường hoàng: “Vậy chị trả tiền, tôi phụ trách khuân vác.” Lên xe, Thẩm Ngang mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Thẩm Việt gửi tới【 đã ra ngoài 】, liền tắt luôn khung chat, mở bản đồ chỉ đường về nhà. Dịch Khuynh nhìn lộ tuyến trên màn hình: “Các cậu chuyển nhà à?” “Ừm.” Thẩm Ngang vừa trả lời vừa giả vờ thuận miệng hỏi: “Còn chị? Lần này là đi công tác sao?” “Không, điều chuyển công tác. Vừa hay nhà cũ chưa bán.” Dịch Khuynh cười, vừa cài dây an toàn vừa liếc cậu một cái: “Lúc tôi đi thật sự rất lo cho cậu. Giờ thấy cậu tốt như vậy thì yên tâm rồi.” “…” Thẩm Ngang ngừng lại một nhịp, gương mặt cũng nở nụ cười: “Cũng qua bao nhiêu năm rồi còn gì.” Dịch Khuynh nghiêm túc tính: “5 năm hay 6 năm nhỉ?” “6 năm.” Thẩm Ngang đáp không cần suy nghĩ. “Lâu vậy rồi à.” Dịch Khuynh khởi động xe. “Khó trách cậu cao vọt lên như thế. Nếu nãy cậu không gọi tôi, chắc tôi không nhận ra nổi rồi.” Thẩm Ngang vẫn nghiêng đầu nhìn cô, như thể 6 năm 3 tháng không gặp, mỗi giây đều muốn ngắm bù lại, từ hàng mi dài bị hoàng hôn nhuộm thành sắc nâu vàng, đến móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thêm vài giây, cậu mới kìm lại, dời mắt đi, ra vẻ bình tĩnh: “Chị cũng thay đổi nhiều. Tôi đứng trong tiệm nhìn nửa ngày mới dám lại gần hỏi chuyện.” “Vậy à?” Dịch Khuynh nhìn mình trong gương, nửa thật nửa giả cảm khái: “Mọi người đều nói tôi trông giống hồi cấp ba, chắc là lời khách sáo trong công sở thôi.” Thẩm Ngang khẽ cười: “Nói đùa thôi. Tôi liếc một cái là nhận ra chị ngay, chỉ là không dám tin thật sự có thể gặp lại chị ở Dung Thành, nên mới do dự chút.” “Sau này chắc tôi sẽ ở đây luôn.” Dịch Khuynh giơ ngón trỏ, làm động tác “cấm nói”, “Nhưng hiện là giờ tan tầm, tôi sẽ không bàn chuyện công việc nữa.” “Tôi biết rồi.” Thẩm Ngang thuận theo gật gật đầu. Nếu bây giờ có người nào đó chỉ nghe qua cái tên “Thẩm Ngang”, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Dịch Khuynh thế này, chắc chắn sẽ không tin đây là cái cậu “Thẩm Ngang” táo bạo, điên cuồng, bất cần như người ta vẫn hay nói, thậm chí còn đem chuyện này ra trêu ghẹo. Nhưng Thẩm Ngang không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần lừa được Dịch Khuynh là đủ. Về đến nhà, Thẩm Ngang đi trước một bước, mở cửa ra, ra vẻ nghiêm chỉnh hô lớn một tiếng: “Con về rồi.” Căn nhà đã sớm được cậu dọn dẹp một lượt từ trước, đương nhiên không có ai trả lời. Đi phía sau, Dịch Khuynh cúi đầu liền thấy mấy đôi dép lê dưới nền đất: “Bọn họ ra ngoài hết rồi à?” Thẩm Ngang giả vờ kinh ngạc, lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi hỏi thử xem.” Cậu lập tức bấm số của Thẩm Việt, đồng thời lấy một đôi dép nữ chưa từng dùng cho Dịch Khuynh, dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không cho từ chối mà đặt trước chân cô, rồi đưa cô vào nhà. Dịch Khuynh quay đầu nhìn, trông như đang suy nghĩ có nên cáo từ hay không. Thấy vậy, Thẩm Ngang lập tức giả vờ như bên kia đã bắt máy: “Alo? Anh, sao mọi người không có ai ở nhà vậy?” Trùng hợp là Thẩm Việt cũng vừa lúc bắt máy, nghe câu này xong, im lặng vài giây: “... Để anh tính xem nào, đã bao nhiêu năm em không gọi anh tiếng ‘Anh’ rồi, da gà anh nổi hết cả lên rồi đây.” Thẩm Ngang phớt lờ sự bất mãn đó: “Ba mẹ tạm thời có việc à? Còn anh đi ăn với bạn sao?” Thẩm Việt bất đắc dĩ: “Được rồi.” Thẩm Ngang “tiếc nuối”: “Em vốn định mang một bất ngờ về cho mọi người xem.” “Cảm ơn em trai.” Thẩm Việt chân thành đáp, “Anh thật lòng hy vọng có một ngày được tận mắt thấy cái bất ngờ đó. Còn nữa, em diễn xuất cho kỹ, đừng để lộ nhé.” Trong lòng Thẩm Ngang khẽ cười lạnh. ….Anh cho rằng tôi đã chuẩn bị màn này bao lâu? Cậu trực tiếp cúp máy, quay lại nhìn Dịch Khuynh, trên mặt mang theo chút ủy khuất: “Bọn họ đều không về. Mua nhiều đồ ăn như vậy mà không ai ăn cùng.” Dịch Khuynh rõ ràng do dự: “Ừm…” “Tôi còn cố ý mua những món chị nói thích, định thử nghiệm chút tài nấu nước của mình.” Thẩm Ngang thở dài, “Thế này đều uổng phí mất.” Ánh mắt Dịch Khuynh dừng trên túi đồ trong tay cậu. Cô cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn nói: “Nếu đã hẹn mời tôi rồi, tôi sẽ ở lại ăn luôn vậy.” Mục đích đã đạt được, Thẩm Ngang mỉm cười: “Được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Chương 2

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao