Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong nhà Thẩm Ngang không có ai khác, Dịch Khuynh cũng ngại ngồi yên để chủ nhà tự lo cơm nước, nên dứt khoát vào bếp cùng cậu. …Chủ yếu là cô thật sự không quá yên tâm để một cậu nhóc vừa thành niên tự tay nấu ăn. Lúc nhỏ, Dịch Khuynh đã rất hay vào bếp phụ vợ chồng nhà họ Thẩm. Giúp một tay trong bếp vốn là chuyện thường làm. Thẩm Ngang không hề ngượng ngùng, mở vòi nước bắt đầu rửa rau. Đến lúc này, Dịch Khuynh mới để ý cánh tay để trần của cậu có không ít vết sẹo. Có vết dài, có vết chấm chấm, mới cũ lẫn lộn, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ qua. Cô không khỏi muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ hai người mới gặp lại sau bao nhiêu năm, lập tức chạm đến chuyện riêng tư trên thân thể người ta thì có vẻ không ổn, bèn mím môi nuốt xuống. … Thẩm Ngang từ nhỏ đã rất “kém” nhạy cảm với cảm giác đau, gần như đạt đến mức “mất cảm giác đau”. Những đứa trẻ khác chỉ cần va chạm nhẹ một chút là đã khóc lớn vì đau. Còn Thẩm Ngang hồi bé, dù bị vật nhọn cắt toạc da thịt, vết thương sâu đến thấy cả xương, mặt mày cũng không nhíu lại lấy một chút. Giống như mèo mà không có ria thì khó đi đường, chim không có lông thì không thể bay, mất đi quá nhiều cảm giác đau đối với một đứa trẻ, thật sự không phải năng lực “siêu anh hùng” gì, mà là một kiểu tàn nhẫn thô bạo tước đoạt đi cơ chế cảm nhận thế giới sao cho đúng. Thẩm Ngang không biết nhiệt độ như thế nào là quá nóng, không biết vật sắc nhọn nào sẽ gây tổn thương cho mình; kể cả lúc sinh bệnh, cơ thể cậu cũng chẳng nhận được một tín hiệu cảnh báo đau đớn nào. Trước đó có lần Thẩm Việt làm thủ công, lỡ tay bị dao rọc giấy cắt trúng, đau đến khóc như trời sập. Sau đó, Dịch Khuynh liền thấy Thẩm Ngang mặt không cảm xúc, dùng chính con dao rọc giấy đó cắt vào tay mình. So với bàn tay đầm đìa máu của Thẩm Ngang, người bị dọa đến phát hoảng lại là Dịch Khuynh. Trong lúc Dịch Khuynh cuống quýt gọi điện thoại cấp cứu, Thẩm Ngang lại đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản giơ bàn tay máu chảy như suối hỏi cô: “Sao chị lại khóc?” Điều đó suýt nữa đã trở thành bóng ma tuổi thơ của cô. Dịch Khuynh vốn không định hỏi chuyện cũ, nhưng có lẽ cô đã nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Ngang quá lâu, khiến cậu chú ý. Cậu giơ tay lên, cười hỏi: “Mấy vết sẹo này à? Có nhiều vết là do vận động, còn có mấy vết gần đây là do tôi nấu ăn chưa quen nên bị bỏng.” “Vận động?” Dịch Khuynh lập tức bắt được cơ hội, thuận theo đó hỏi tiếp. “Ừm.” Thẩm Ngang phủi phủi nước trên tay, kiên nhẫn giải thích: “Bác sĩ khuyên tôi nên thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến việc kiểm soát cơ thể để điều chỉnh trạng thái. Tôi thấy vận động khá ổn, nên từ sơ trung đến giờ vẫn luôn kiên trì. Quả thật có cải thiện.” Nghe cậu nói chuyện trị liệu của mình tự nhiên như thế, Dịch Khuynh yên tâm hơn một nửa: “Vậy hiện tại tình trạng tốt hơn trước nhiều không?” “Đương nhiên là không thể hoàn toàn…” Thẩm Ngang ngẩng đầu suy nghĩ một lát, rồi dùng hai ngón tay ước chừng một khoảng cách: “Nếu cảm giác của người bình thường là mười phần,” ngón tay cậu khép lại gần nhau hơn. “Vậy sau khi rèn luyện và dùng thuốc, tôi có thể có được tầm sáu, bảy phần cảm giác. Như vậy là đủ để sinh hoạt không khác người thường lắm rồi.” Nhìn nụ cười rạng rỡ của Thẩm Ngang, Dịch Khuynh theo bản năng đưa tay xoa xoa gáy cậu như khi còn nhỏ: “Vậy thì tốt quá. Sau khi tôi rời Dung Thành, tôi vẫn luôn lo lắng về cậu. Giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.” Thẩm Ngang chớp mắt, buột miệng thốt ra: “Vậy tại sao chị lại…” Cậu vừa nói mấy chữ đã dừng lại đột ngột, không nói tiếp, mà thay vào đó, cười đưa cho Dịch Khuynh một đĩa cà chua bi đã rửa sạch: “Ăn chút cái này lót dạ trước đã, cơm vẫn còn phải chờ một lát nữa.” Cậu không nói, Dịch Khuynh cũng không truy hỏi, nhận đĩa trái cây nhỏ xinh, ăn một quả. Động tác thái rau nấu nướng của Thẩm Ngang vô cùng thuần thục, căn bản không cho cô một cơ hội nào để giúp đỡ. Dịch Khuynh nhìn bóng lưng cậu bận rộn đâu ra đó, đột nhiên nhớ đến một lần phỏng vấn tạp chí cách đây một, hai năm, phóng viên từng hỏi cô: “Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô là gì?” Lúc ấy, Dịch Khuynh đang trong giai đoạn bận rộn nhất của sự nghiệp, chưa hoàn toàn đứng vững gót chân trong ngành này, càng chưa thiết lập được quy tắc "Không tăng ca sau 6 giờ" cho bản thân. Cô cả ngày vùi đầu vào công việc, gần như quên ăn quên ngủ, uống cà phê như uống thuốc. Khi được hỏi về “Tiêu chuẩn chọn bạn đời”, Dịch Khuynh không cần suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: “Một người ở nhà làm nội trợ.” khiến nữ phóng viên bật cười mãi không thôi. Dịch Khuynh trả lời xong mới cảm thấy đáp án của mình hơi thiếu công bằng, nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Chuyện kiếm tiền cứ để tôi lo là được." Kết thúc phỏng vấn, nữ phóng viên còn an ủi Dịch Khuynh: "Nếu trên đời có người muốn làm bà nội trợ, thì chắc chắn cũng sẽ có người muốn làm chồng nội trợ." Bài phỏng vấn vừa đăng, đến giờ Dịch Khuynh vẫn chưa thoát khỏi mác “tìm chồng nội trợ”. Thỉnh thoảng sẽ có người cười nói trước mặt cô, hỏi cô đã tìm được “ông chồng nội trợ” nào chưa. Tuy Dịch Khuynh không phải kiểu nhất định phải kết hôn hay sợ ế, nhưng chỉ xét riêng tiêu chí "Biết nấu ăn" thôi, thì Thẩm Ngang có lẽ lại rất phù hợp. Dịch Khuynh phì cười lắc đầu, vội vàng gạt ý nghĩ trò đùa đó ra khỏi đầu mình. Đùa à! Thẩm Ngang nhỏ hơn cô tận sáu tuổi, mới vừa thành niên tháng trước thôi. Làm người cũng phải có chút nguyên tắc chứ. … Lúc Dịch Khuynh đặt đũa xuống, cô vẫn còn kinh ngạc một chút: “Cậu nói cậu mới bắt đầu học nấu ăn được bao lâu rồi?” Thẩm Ngang vừa dọn bát đĩa vừa hồi tưởng: “Cũng khoảng nửa năm gì đó.” “Đây tuyệt đối là thiên phú.” Dịch Khuynh nghiêm túc kết luận. … Đổi lại là cô, nửa năm thì cùng lắm là nấu thành công món trứng xào cà chua, mà còn thường xuyên thất bại xào cháy nữa. Trình độ hiện tại của Thẩm Ngang hoàn toàn đuổi kịp mấy dì giúp việc mà trước đây Dịch Khuynh từng thuê. Dì giúp việc mà Dịch Khuynh thuê trước đây đương nhiên không thể theo cô chuyển nhà, cho nên cô đến Dung Thành bao nhiêu ngày thì đã ăn cơm hộp bấy nhiêu ngày. Dịch Khuynh thở dài: Đáng tiếc cô không thể thuê một nam sinh viên mới vừa thành niên làm giúp việc nhà chỉ để nấu cơm. Thẩm Ngang không cho Dịch Khuynh bất kỳ cơ hội giúp đỡ nào. Cậu kiên quyết giữ cô ngồi trên ghế, còn mình thì thao tác thoăn thoắt dọn dẹp chén đĩa bỏ vào máy rửa chén, sau đó dọn sạch rác thải trong ngày. Xong xuôi tất cả, Dịch Khuynh nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, chủ động đề nghị ra về: “Tôi đi đổ rác cùng cậu nhé? Để tôi cầm phụ một túi.” Thẩm Ngang đồng ý, chọn một túi ni lông nhẹ nhất đưa cho Dịch Khuynh: “Vậy chị cầm cái này.” Vừa bước ra đến cửa, Thẩm Ngang còn liếc nhìn điện thoại. Dịch Khuynh loáng thoáng thấy cậu dường như đã ấn từ chối một cuộc gọi, nhưng cô không hỏi nhiều, xách túi rác cùng Thẩm Ngang đi đến thang máy. Thang máy vừa xuống đến tầng 1, ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ai đó cười nói ồn ào. Cô nghi hoặc quay đầu hỏi người bên cạnh: “Thẩm Ngang, cậu có nghe thấy gì không?” Thẩm Ngang mơ hồ "Hửm?" một tiếng, rồi chợt tỉnh ra: “Thang máy cách âm không tốt lắm, có lẽ có người bên ngoài đang mở video xem.” “Âm lượng nhỏ lại chút thì có phải tốt hơn không…” Dịch Khuynh rất khó chịu với loại hành vi thiếu ý thức nơi công cộng này, bèn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người đã trao đổi phương thức liên lạc từ trước, nhưng khi Dịch Khuynh sắp lên xe, Thẩm Ngang như chợt nhớ ra điều gì đó, lại cúi người gõ vào cửa sổ xe cô. Dịch Khuynh hạ cửa sổ xe, liền thấy cậu chớp mắt ngây thơ hỏi: “Trước đây hình như chị có nói là chị đang ở căn nhà cũ phải không?” “Đúng vậy,” Dịch Khuynh nghĩ ngợi, mang theo chút ý đồ “cọ cơm” nói, “Nếu cậu định đến chơi thì có thể báo trước với tôi một tiếng.” Thẩm Ngang bật cười, cậu có vẻ ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi má mình: “Trường học của tôi ở gần đó. Vừa hay căn nhà cũ cũng chưa bán, sau khi khai giảng tôi định dọn tới đó ở một mình. Về sau chúng ta lại là hàng xóm lầu trên lầu dưới rồi.” Dịch Khuynh ngạc nhiên, rồi bật cười: “Vậy sau này tôi có thể thường xuyên tới “cọ cơm” không?” “Đương nhiên rồi.” Thẩm Ngang cười híp mắt, giơ tay làm dấu OK: “Tôi muốn nói với chị điều này. Lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết?” Vẫy tay nhìn theo xe Dịch Khuynh rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Ngang lập tức biến mất. Cậu buông thõng cánh tay đang giơ giữa không trung, quay đầu nhìn về phía ga ra đầy xe, thoáng hồi tưởng lại hướng phát ra âm thanh cậu nghe thấy trong thang máy, rồi bước về phía đó. Quả nhiên, chỗ ấy có thiếu niên tóc nhuộm vàng đỏ, ăn mặc như lưu manh, trên người đeo đầy phụ kiện kim loại, đang đứng chờ. Thấy cậu đến, tên tóc vàng vội nhổm dậy, phấn khởi: “Thẩm Ngang, mày vừa làm gì đấy? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, bọn tao chờ ở đây cả buổi rồi. Đi, đi, đi, tối nay đi uống rượu đi, có người bao hết, lại còn có nhiều gái xinh cùng đi nữa!” Vừa nói, hắn vừa tiến lên lấy lòng, rút một điếu thuốc đưa cho cậu: “Hút không?” “Tao cai thuốc rồi.” Thẩm Ngang nghiêng đầu tránh tay tên tóc vàng, thậm chí không thèm liếc nhìn điếu thuốc lá đắt tiền kia, “Cất đi.” “Hả?” Tên tóc vàng sửng sốt, “Không phải, mày hút còn dữ hơn cả tao, sao lại cai thuốc?” Thẩm Ngang lạnh lùng liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn thịt người, không giống một thiếu niên 18 tuổi chút nào, mà hệt như một chú chó hoang đang nổi điên. Tên tóc vàng bị ánh mắt của Thẩm Ngang dọa sợ, theo phản xạ có điều kiện mà rụt người về sau, ngượng ngùng cất thuốc lá đi, cười hòa hoãn. Tên tóc đỏ còn lại vội vàng xoa dịu: “Hút thuốc có hại sức khỏe, không hút thì thôi, cai thuốc là tốt mà. Vậy rượu thì chưa cai chứ? Đi uống rượu, hát karaoke chứ?” Thẩm Ngang mất kiên nhẫn đẩy bọn họ ra ngoài: “Gần đây đừng tìm tao nữa, tao có chuyện phải làm.” “Chuyện gì?” Tên tóc vàng không vui hỏi, “Cái gì có thể quan trọng hơn việc tìm thú vui chơi bời? Hè chẳng còn mấy ngày mà mày cứ không chịu ra ngoài chơi, có phải mày lại kiếm 'chó con' mới ở ngoài không?” Thẩm Ngang dừng bước, quay đầu, mặt không cảm xúc: “Mày vừa chửi ai?” Tên tóc vàng: “...” Chết tiệt, mình chửi ai cơ chứ? Thấy tình thế không ổn, tên tóc đỏ lập tức chen vào giữa hai người, giống như một người hòa giải bắt đầu pha trò: “Không không không, bọn tao không có ý đó. Mày bận việc của mày đi. Có gì bọn tao liên lạc qua điện thoại, có việc gì nhớ gọi bọn tao.” Thẩm Ngang chỉ hừ nhẹ từ trong mũi, rồi quay người đi về phía thang máy. Lúc này, tên tóc vàng mới dám lớn tiếng hơn. Hắn xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, hồn vía còn chưa hoàn hồn nói: “Tao còn tưởng thật sự bị ăn đòn rồi chứ! Cái kiểu đánh người điên cuồng của Thẩm Ngang, chắc chắn tao phải vào viện.” Tên tóc đỏ vỗ vào đầu hắn một cái, giận dữ: “Không phải tự mày rước họa vào thân à?” “Ai! Thì tao… Mày xem, nói chuyện nghiêm chỉnh không được sao, tự nhiên mặt nặng mày nhẹ với tao. Tao lại có đụng chạm gì tới hắn đâu, sao nhìn tao như phá hỏng chuyện tốt nào của hắn ấy!” Tên tóc vàng không phục nói. Tên tóc đỏ nghe xong như suy tư điều gì: “Nói mới nhớ, vừa nãy mày có ngửi thấy trên người Thẩm Ngang hình như có mùi khói dầu không? Cái mùi kiểu vừa nấu ăn xong ấy.” “Hả? Thẩm Ngang? Vào bếp nấu ăn?” Tên tóc vàng cười to: “Đừng đùa, nghe xong có lợi cho sức khỏe không vậy?” “… Cũng đúng, chắc tao nghĩ nhiều rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!