Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Cùng Thẩm Việt gặp lại không bao lâu, cuối cùng nhà họ Thẩm cũng mời được Dịch Khuynh đến nhà dùng cơm.
Thẩm Ngang đã cố tình về nhà sớm một ngày, chuẩn bị ngay khi gặp mặt sẽ cho Thẩm Việt một trận.
Thẩm Việt cảm thấy vô cùng oan ức: “Có phải anh cố ý đi tìm Dịch Khuynh đâu, là chị ấy tự đến tiệm của anh, hơn nữa, chị ấy cũng là người chào anh trước mà!”
Thẩm Ngang cười lạnh: Dịch Khuynh làm sao có lỗi được, thế nên, tất cả đều là lỗi của Thẩm Việt.
Trước khi bị ăn đòn, Thẩm Việt giơ cao đôi tay, nhanh trí nghĩ ra một lý do:
“Khoan đã! Ngày mai Dịch Khuynh tới nhà mình ăn cơm, lỡ chị ấy thấy mặt anh bầm tím thì anh phải giải thích thế nào đây?”
Quả nhiên, động tác của Thẩm Ngang khựng lại.
Thẩm Việt thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Thẩm Ngang mặt không cảm xúc nói: “Thế thì anh đừng xuất hiện là được.”
Ba Thẩm thò đầu ra khỏi phòng làm việc, nhìn hai đứa con trai đang chuẩn bị đánh nhau, cảm thấy tình hình chiến sự vẫn chưa đủ kịch liệt, bèn hắng giọng thu hút sự chú ý của hai anh em: “Đứa nào còn nhớ Dịch Khuynh thích ăn gì không? Mai ba đi mua đồ tươi về làm.”
Thẩm Việt lập tức ôm chặt lấy vai Thẩm Ngang, cực lực tiến cử: “Thẩm Ngang biết, em ấy biết rõ nhất luôn!”
Thẩm Ngang liếc nhìn người anh trai đang cố gắng bán đứng mình, khẽ lật tay một cái đã dễ dàng gỡ bỏ cái “khóa vai” tầm thường của Thẩm Việt.
“Vậy vừa hay, Thẩm Ngang con lại đây,” ba Thẩm vẫy tay gọi Thẩm Ngang như tìm thấy cứu tinh, “Con liệt kê danh sách cho ba, mai ba cứ thế mà đi mua.”
“Để con đi mua.” Thẩm Ngang từ chối.
“À…” Ba Thẩm nhẹ nhõm hẳn, không chút gánh nặng giao nhiệm vụ này cho đứa con trai út vừa đủ tuổi thành niên, “Vậy con mua nhiều vào, phải chu đáo một chút. Hai đứa con đều ở cái tuổi chó chê mèo không màng rồi, Dịch Khuynh vẫn luôn chăm sóc hai đứa, giờ đã là thiếu nữ trưởng thành, tính tình chắc cũng rất tốt nhỉ?”
Vợ chồng nhà họ Thẩm luôn dành cho Dịch Khuynh một ánh nhìn ưu ái kỳ lạ, nguyên nhân sâu xa có lẽ là vì hai người vốn luôn mong muốn có một cô con gái, nhưng kết quả sinh liền hai đứa đều là con trai.
Hơn nữa Dịch Khuynh từ nhỏ đã là một cô bé xinh đẹp nổi bật, lại thân thiết với Thẩm Việt và Thẩm Ngang, đương nhiên trở thành “con nhà người ta” trong lòng vợ chồng họ Thẩm.
Thẩm Ngang không ngẩng đầu: “Rất tốt.”
“Hồi bé đã xinh rồi, giờ chắc chắn càng xinh hơn!” Ba Thẩm tự tin nói.
Thẩm Ngang: “Xinh đẹp.”
“Không biết có bạn trai chưa nhỉ?” Ba Thẩm bắt đầu lo lắng, “Ba con bé từ nhỏ đã nuôi thả, cũng chẳng biết có trông chừng con bé tốt không…”
Thẩm Ngang ngắt lời ông: “Chưa có bạn trai.”
Ba Thẩm yên tâm: “Cũng tốt, ba nhớ Dịch Khuynh lớn hơn Thẩm Việt bốn tuổi, vậy vẫn còn rất trẻ, người ưu tú thì không cần phải vội vàng tìm đối tượng.”
Năm giây sau.
Ba Thẩm đột nhiên ngẩng đầu: “Thẩm Ngang, sao con biết rõ ràng thế?”
Thẩm Ngang nghiêng đầu, mặt mũi đầy vẻ “liên quan gì tới ba”.
Thẩm Việt ở bên cạnh đã cười đến mức không đứng thẳng được, dưới ánh mắt đầy sát khí của Thẩm Ngang mới miễn cưỡng nén lại ý cười: “Ba, ba quay về viết tiếp bản thảo đi, chắc chắn biên tập ngày nào đó lại sắp đến tận cửa đòi bản thảo rồi đấy.”
Ba Thẩm “Ai” một tiếng, vẻ mặt thất vọng.
Ông đáng thương mặc cả: “Nhưng ngày mai Dịch Khuynh tới chơi, ba không thể nghỉ ngơi một chút sao…”
“Ba, nói phải rõ nhé, ba đã nghỉ ngơi sáu tháng rồi,” Thẩm Việt khẽ mỉm cười.
“Hôm nay ngồi trong đó bốn tiếng, ba viết được mấy dòng chữ?”
Ba Thẩm không thể trả lời câu hỏi sắc bén này, đẩy gọng kính rồi lẳng lặng lùi về phòng, khép cửa lại một cách im lặng.
Mẹ Thẩm ở phía sau vội vàng bước ra khỏi phòng quần áo, tay cầm hai bộ quần áo đang phân vân: “Mai mẹ nên mặc gì đây? Có cần phải ăn mặc đoan trang, hào phóng một chút không?”
Thẩm Ngang hững hờ liếc qua: “Tùy mẹ.”
Thẩm Việt tiếp lời tự nhiên hơn nhiều: “Mẹ, cái lúc mẹ vừa phỏng vấn xong, người dính đầy bùn đất về nhà, Dịch Khuynh cũng đã thấy rất nhiều lần rồi.”
“…” mẹ Thẩm trừng mắt nhìn hai đứa con trai vô dụng một cái, xoay người trở lại phòng quần áo.
“Em có cảm thấy, Dịch Khuynh so với hai anh em mình còn giống con ruột của ba mẹ hơn đó?” Thẩm Việt vỗ vai Thẩm Ngang, hỏi.
Thẩm Ngang đáp lại bằng một tiếng khịt mũi.
“Nếu em mà được như ước nguyện, thì quả thật chị ấy cũng được coi là nửa đứa con gái rồi đấy.” Thẩm Việt lại trầm tư nói.
“…” Thẩm Ngang dừng lại hai giây, sau đó, hất mạnh cánh tay Thẩm Việt đang đặt trên vai mình ra.
Thẩm Việt né kịp thời nên không bị hất trúng hoàn toàn, với tinh thần không sợ chết và gợi đòn, anh ta ghé sát lại gần Thẩm Ngang: “... Ai, em có gan nghĩ thì đừng có gan đỏ mặt chứ? Cứ mãi đỏ mặt trước mặt Dịch Khuynh như thế, chị ấy sẽ không nghi ngờ em sao?”
Thẩm Ngang lạnh lùng liếc anh ta một cái.
“Không sao, vì em đang xấu hổ thôi.” Cậu giải thích.
Thẩm Việt vốn định châm chọc Thẩm Ngang lại bị bảy chữ này làm nổi hết da gà.
….
Dịch Khuynh vừa đến nhà họ Thẩm liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt.
Tuy mấy năm không gặp, cô dường như vẫn có thể hòa nhập vào không khí gia đình này một cách dễ dàng.
Mấy năm trước Dịch Khuynh không rõ nên hình dung không khí nhà họ Thẩm như thế nào, nhưng giờ đây cô biết, đây gọi là “ngây ngô, đơn thuần và ngọt ngào”
Ba Thẩm là một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng, còn mẹ Thẩm là một phóng viên thể thao, cả hai đều thuận lợi trong công việc, là những người ưu tú trong lĩnh vực của mình.
Nhưng quả thực như thể bù trừ cho nhau, ngoài công việc, hai người này lại cực kỳ qua loa đại khái, không màng tiểu tiết.
Nghĩ đến đây, Dịch Khuynh đột nhiên trầm ngâm.
….Chẳng lẽ thói quen tan làm xong liền biến thành cá khô của mình là do bị ảnh hưởng từ khi còn bé ở nhà họ Thẩm?
“Ôi chao, Tiểu Dịch,” mẹ Thẩm nắm tay Dịch Khuynh tràn đầy vẻ yêu thương “Dì đã nói con lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân mà, quả nhiên không sai, hồi đại học chắc chắn rất nhiều chàng trai theo đuổi phải không?”
Dịch Khuynh ăn ngay nói thật: “Thật ra không có, hồi đại học con khá bận, cũng không quen biết nhiều người cùng chuyên ngành.”
Mẹ Thẩm che miệng cười trộm: “Là do con không để ý đấy thôi? Con trai đại học là lúc hormone tràn đầy nhất, đứa nào đứa nấy trong đầu chỉ nghĩ đến yêu đương còn nhiều hơn chuyện học hành.”
Vừa dứt lời, Thẩm Việt vừa bưng đĩa hoa quả đi vào phòng khách đã phì cười một tiếng, rồi nhanh chóng nghiêm nghị trở lại.
“Cười cái gì?” Mẹ Thẩm giận dữ nói, “Còn không mau vào bếp phụ giúp!”
Thẩm Việt che đi khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên, gật đầu với Dịch Khuynh rồi quay người đi vào bếp.
Còn Thẩm Ngang thì đã bận rộn trong bếp từ lâu.
Dịch Khuynh chợt cảm thấy hổ thẹn: “Hai đứa nó đều biết nấu ăn, con còn lớn tuổi hơn mà lại chẳng biết làm gì cả.”
Mặc dù làm một “phế vật” của cuộc sống thật sự rất vui vẻ.
“Con gái muốn không học thì có thể không học mà,” mẹ Thẩm không cho là đúng.
“Con xem dì có biết sửa điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, hay là thay bóng đèn không? Dù sao bây giờ mạng internet và dịch vụ phát triển, cần dịch vụ gì thì cứ lên các nền tảng dịch vụ tìm người đến sửa là được.”
Dịch Khuynh đồng cảm sâu sắc: “Chỉ cần có tiền là được.”
Mẹ Thẩm nắm chặt tay cô, như thể tìm được tri kỷ: “Đúng vậy, con gái chính là phải có tiền!”
“Đồ gia dụng thông minh bây giờ khá phát triển,” Dịch Khuynh quảng bá phương pháp sống lười biếng của mình, “Mấy tháng trước con vừa mua máy lau sàn, lau sạch sẽ mà không có mùi lạ, rất tiện.”
“Thật sao?” mẹ Thẩm rất hứng thú, “Cái nào vậy? Mau cho dì xem với. Lại đây, chúng ta kết bạn trước đi.”
Ba Thẩm ngồi bên cạnh mấy lần há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng ôm chén trà quyết định giữ im lặng.
Cười chết mất, căn bản không thể chen vào được lời nào.
Dịch Khuynh và mẹ Thẩm kết bạn xong, mở điện thoại tìm lịch sử đơn hàng: “Là loại này, con sức yếu nhưng dùng không thấy mệt, thêm nước một lần có thể lau khoảng 150m2 sàn… Nhưng gần đây toàn là Thẩm Ngang dùng.”
Ba Thẩm cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời, ông kinh ngạc hỏi còn nhanh hơn cả mẹ Thẩm: “Thẩm Ngang đang dùng sao?”
Dịch Khuynh cũng sững sờ, không ngờ Thẩm Ngang không nói cho ba mẹ nghe chuyện cậu đang làm thêm ở nhà mình.
Thẩm Ngang không có ở đây, Dịch Khuynh không biết có thể tiết lộ bao nhiêu, đành phải chọn lựa sự thật để nói: “Con hiện tại đang ở căn hộ trước kia, vừa khéo là hàng xóm, thỉnh thoảng qua lại nhà nhau chơi.”
Thẩm Ngang hầu như ngày nào cũng đến nhà cô, cô cũng qua nhà Thẩm Ngang một lần, đây là qua lại nhà nhau, đúng không.
“Nó giúp con lau nhà à?” mẹ Thẩm vui vẻ, “Nó cũng mới bắt đầu học nấu ăn gần đây thôi, không ngờ mới mấy tháng mà đã bắt đầu học tự dọn dẹp vệ sinh luôn rồi? Cứ như là qua sinh nhật 18 tuổi giống như độ kiếp xong ấy, lợi hại thật.”
Ba Thẩm cảm thấy như trút được gánh nặng: “Trước kia ở nhà nấu cơm đều là chú, giờ thì cuối cùng cũng có người gánh vác rồi.”
Dịch Khuynh cảm thấy Thẩm Ngang nấu ăn thật sự ngon, điều này có lẽ liên quan đến di truyền và thiên phú, ba Thẩm vốn là một Ẩm thực gia dân gian.
Nhưng xét thấy vừa rồi dường như suýt chút nữa làm lộ bí mật nhỏ của Thẩm Ngang, Dịch Khuynh không nói lời này ra, chuyển chủ đề sang đồ gia dụng thông minh.
Từ trước đến nay, Dịch Khuynh vốn đã hòa hợp rất tốt với ba Thẩm và mẹ Thẩm, phần lớn thời thơ ấu của cô đều trôi qua trong nhà họ Thẩm.
Thế nên, vỏn vẹn nửa giờ trước khi đồ ăn được dọn lên bàn, cũng đủ để cô nhanh chóng hòa nhập lại vào không khí gia đình này.
Trên bàn ăn, Thẩm Việt và Thẩm Ngang đều rất trầm mặc, người nào người nấy chú tâm ăn cơm; Dịch Khuynh và ba Thẩm mẹ Thẩm tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cô có cảm giác mình và họ mới là những người cùng thế hệ.
“Nhắc mới nhớ, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi không vội kết hôn, hoặc dứt khoát không tính kết hôn,” mẹ Thẩm cảm thán xong, lại dịu dàng hỏi: “Còn con thì sao, Dịch Khuynh? Sau này có tính toán tìm bạn trai không?”
Ba Thẩm cũng cảm thấy hứng thú với đề tài này: “Nếu con có ý định, nói cho chú nghe con thích kiểu người nào, sau này nếu chú có thấy thì sẽ giúp con lưu ý một chút.”
Có lẽ là vì thái độ của vợ chồng nhà họ Thẩm khi nhắc đến đề tài này rất tôn trọng và bình đẳng, Dịch Khuynh không cảm thấy khó chịu, cô tổng kết tiêu chuẩn tìm bạn đời của mình: “Tính tình tốt, thích làm việc nhà và nấu ăn. Lương của con cũng tạm ổn nên lương của bạn trai thì không cần phải quá bận tâm.”
Ba Thẩm vỗ đùi, buột miệng nói: “Tính tình tốt, thích làm việc nhà, biết nấu ăn, đó chẳng phải là Thẩm Việt nhà chú sao!”
Mẹ Thẩm giơ hai tay đồng tình: “Đúng vậy, vừa hay Thẩm Việt cũng chưa có bạn gái, con cân nhắc một chút đi?”
Thẩm Ngang: “…”
Thẩm Việt cảm thấy mình sắp gặp đại họa nên chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi trong lòng, nhanh chóng tự cứu mình: “Không có, con nấu ăn cũng chỉ ở mức cà chua xào trứng thôi, còn dọn dẹp thì khỏi phải nói, chân tay vụng về, luôn làm vỡ đồ… À đúng rồi, nấu ăn vẫn là Thẩm Ngang thành thạo hơn nhỉ? Xem này, cả bàn này đều là em ấy làm!”
Ba Thẩm như bị chọc cười, xua tay: “Thẩm Ngang không phải đã bị loại ngay từ tiêu chí ‘tính tình tốt’ rồi sao?”
Dịch Khuynh cảm thấy khó hiểu trước lời họ nói: “Thẩm Ngang tính tình rất tốt mà.”
Ba Thẩm và mẹ Thẩm đồng thời lộ ra vẻ mặt trìu mến.
Ba Thẩm lắc đầu: “Dịch Khuynh, con đừng có còn như hồi nhỏ, luôn bao che nó như vậy.”
mẹ Thẩm cười và véo nhẹ má Dịch Khuynh: “Cái miệng nhỏ này của con thật biết nói lời dễ nghe.”
Dịch Khuynh bắt đầu cảm thấy người nhà này nhận thức về Thẩm Ngang căn bản không phải là Thẩm Ngang mà cô quen biết.
….Nếu Thẩm Ngang còn không tốt tính, thì trên đời này còn ai là người tốt tính nữa?
Trước khi Dịch Khuynh kịp hỏi lại lần nữa, cô chú ý thấy Thẩm Ngang ngồi đối diện có động tác gục người ăn cơm thấp hơn một chút, cứ như thể cậu cảm thấy lúng túng với đề tài này.
Chắc là mới 18 tuổi, bị trêu chọc gán ghép với cô gái lớn hơn mình vài tuổi nên thấy ngượng ngùng chăng?
Nhưng với vóc dáng của cậu, dù có co người lại thế nào thì vẫn là một khối lớn.
Cười chết mất, sự hiện diện của cậu căn bản không thể thu nhỏ được.
Dịch Khuynh thân thiện giúp Thẩm Ngang giải vây: “Thẩm Việt và Thẩm Ngang đều là người con nhìn và chăm sóc họ lớn lên, cứ như em trai ruột của con vậy, con sẽ không ra tay với hai đứa nó đâu.”
Những lời này vang lên giống như tiếng còi báo động phòng không, ngay lập tức, bốn người còn lại trên bàn đồng loạt ngừng động tác và nhìn về phía Dịch Khuynh.
Dịch Khuynh lập tức cảm thấy bồn chồn, như cái cảm giác hồi mới đi làm, nói câu nào cũng sợ đắc tội người khác: “…?”
Ba Thẩm và mẹ Thẩm biểu lộ sự thất vọng sâu sắc.
“Ban đầu còn tưởng sẽ thân lại càng thêm thân chứ.”
“Đúng vậy, tuổi này dì cũng không muốn sinh thêm đứa nữa… Lại nói, vạn nhất vẫn là con trai thì làm sao!”
Thẩm Việt thì cười trừ: “Nghe chị nói vậy, cảm giác như lập tức trở về hồi bé. Mà nhắc đến, hồi nhỏ em còn nhớ nhiều chuyện lắm, ví dụ như lần chúng ta trốn đến văn phòng khu phố…”
Khi ba người còn lại trong nhà họ Thẩm bắt đầu hứng thú hồi tưởng quá khứ, Dịch Khuynh nhìn sang Thẩm Ngang, phát hiện cậu đã cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cứ như thể ánh mắt chăm chú nhìn không chớp vừa rồi là ảo giác của cô.
Dịch Khuynh thử gắp cho cậu một miếng sườn bò, đũa Thẩm Ngang dừng lại, cậu ngẩng đầu cười: “Cảm ơn.”
Ba Thẩm đang uống trà không may nhìn thấy nụ cười của Thẩm Ngang, chỉ vì một giây ngây người mà thảm kịch đã xảy ra: “Phụt… Khụ khụ khụ khụ khụ!!”
….
Trên bàn cơm một mảnh hỗn loạn, Thẩm Ngang đưa miếng sườn bò Dịch Khuynh gắp cho vào miệng, nhai sạch sẽ.
Nếu không phải xương cốt cắn không nổi, cậu sẽ nhai nát cả xương cốt rồi nuốt vào bụng.
Nếu Dịch Khuynh cũng có thể dễ dàng, đơn giản như vậy, trực tiếp ăn vào bụng, giấu luôn trong người thì tốt biết mấy.