Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
…. Nói là cho Thẩm Ngang cái quyền “tham mưu chuyện yêu đương” đó, nhưng mấy năm sau, cậu chưa từng có cơ hội dùng tới một lần.
Đừng hỏi vì sao: yêu đương làm sao bằng tăng ca và làm cá mặn.
Buổi tối tan làm về nhà, vừa bước qua cửa là có cơm nóng ăn ngay, ăn xong được chơi game, hơn nữa còn không phải tự mình dọn dẹp, kiểu sống độc thân quý tộc như vậy chẳng phải thoải mái hơn yêu đương nhiều sao?
Chỉ đi công tác có ba ngày, mỗi ngày cũng chỉ làm chín tiếng, nhưng lúc về tới nhà, Dịch Khuynh vẫn có cảm giác như đã dùng hết tinh lực của cả một năm.
Cô tiện tay đá giày dưới chân ra, ném túi xách ở cửa, cả người cứng đờ như một cái xác không hồn lê lết tới ghế sofa, “phịch” một tiếng ngã xuống.
Nếu sàn nhà không cứng như vậy, chắc cô đã chọn nằm luôn, ngủ ngoài cửa từ lâu.
A… Hay là mình trải một tấm thảm ở cửa nhỉ, muốn đổ xuống lúc nào là ngã luôn lúc đó, đỡ đau.
“Dịch Khuynh?” Giọng Thẩm Ngang từ nhà bếp vọng lại.
Dịch Khuynh ngay cả mở miệng cũng lười, chỉ “ừm” một tiếng bằng mũi để đáp lại.
Không đến hai phút, Thẩm Ngang đã từ trong bếp đi ra.
Cậu ngồi xổm xuống cạnh sofa, dùng ngón tay chọc chọc má cô: “Soufflé mới ra khỏi lò, để thêm một lúc nữa là không ngon mất.”
Sao chịu nổi cơ chứ!
Dịch Khuynh cố gắng mở mắt: “Đỡ trẫm dậy, trẫm vẫn còn ăn được.”
Cô vừa nói, còn chưa tự đỡ nổi nửa người, Thẩm Ngang đã giống như bế một đứa trẻ con, bế bổng cô dậy từ trên sofa, rồi vững vàng đặt xuống đất.
Về lý mà nói thì kiểu bế này không dễ áp dụng cho một người trưởng thành, nhưng với sức tay trên của Thẩm Ngang thì lại nhẹ như không.
Cảm giác cả cơ thể được “rút ngắn quãng đường di chuyển”, Dịch Khuynh thở dài một hơi, hai tay đặt lên vai cậu: “Xin nghỉ, ba mươi lăm… không, trước bốn mươi tuổi nhất định tôi sẽ xin nghỉ việc.”
“Nhưng sáng thứ hai chị còn nói mình rất thích công việc này, chuẩn bị làm tới thiên hoang địa lão mà.” Thẩm Ngang nhắc lại đầy kiên nhẫn.
“Lời nói ra vào cuối tuần thì làm sao tính là lời người trần gian nói được!” Dịch Khuynh phẫn nộ, “Tôi, Dịch Khuynh hôm nay cho dù có nhảy từ đây xuống, cũng tuyệt đối không đời nào làm cái công việc này đến thiên hoang địa lão nữa!”
Thẩm Ngang nửa kéo nửa đỡ đưa cô vào nhà ăn, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi nhét cái muỗng vào tay cô: “Nếm thử xem.”
Dịch Khuynh máy móc xúc một muỗng, rồi lại thêm muỗng nữa, sau đó buồn bã thở dài thật sâu: “… Thẩm Ngang, không có cậu thì tôi sống sao nổi.”
Nhưng mà… Thẩm Ngang sắp tốt nghiệp rồi.
Nghĩ tới đây, Dịch Khuynh tiếc nuối cắn muỗng, với tay tìm điện thoại, miệng lèm bèm không rõ: “Ngon như này, tôi thấy nên tăng tiền chuẩn bị cho cậu nữa mới đúng.”
Chỉ là điện thoại đã bị cô ném đại ở cửa chung với túi xách từ lâu.
Không biết từ đâu lôi ra được một miếng dán hạ sốt loại nhỏ, Thẩm Ngang cẩn thận dán lên trán cô: “Ăn xong cái này thì nằm nghỉ một lúc, mười lăm phút nữa ăn cơm, tôi gọi chị.”
Cái lạnh trên trán lập tức xoa dịu cảm giác mệt mỏi nóng ran trong đầu. Dịch Khuynh thành thạo “giải quyết” xong phần tráng miệng, rồi mềm nhũn như bông bò xuống bàn ngủ, trong tay vẫn còn nắm hờ cái muỗng giơ ngược lên trời.
Đừng nói mười lăm phút, chưa đến nửa phút là Dịch Khuynh đã ngủ mất.
……
Thẩm Ngang bê hai bát cơm đặt xuống bàn, động tác nhẹ hết mức, Dịch Khuynh vẫn ngủ say như chết.
Còn khoảng một nửa mười lăm phút nữa mới đến giờ.
Cậu chậm rãi, cẩn thận rút cái muỗng khỏi tay cô, rồi chống tay lên bàn, cúi người quan sát khuôn mặt cô.
Lần khảo sát thực địa này có vẻ thật sự khiến cô kiệt sức. Dịch Khuynh ngủ gục trên bàn, hai tay cũng không thèm kê phía dưới làm gối, mặt đặt thẳng lên mặt bàn, giống như một đứa bé, bị ép tới nỗi má phồng lên thành một cục.
Hình ảnh này khiến Thẩm Ngang nhớ tới thói quen của cô ngày xưa, mỗi lần ăn kẹo cứng đều thích ngậm kẹo lệch về một bên má, phồng lên một cục tròn tròn.
Thỉnh thoảng Dịch Khuynh sẽ nảy ra mấy ý tưởng cực kỳ ngây thơ mà đáng yêu.
Ví dụ như cô luôn thích lăn viên kẹo từ mép trái sang mép phải, rồi lại lăn từ bên phải về bên trái, qua lại đổi chỗ, vì cô cảm thấy “Vị ngọt của hạnh phúc phải được chia đều cho cả hai bên hàm răng mới công bằng”.
Thẩm Ngang đương nhiên sẽ không nỡ nói câu “Thật ra hàm răng không nếm được vị ngọt đâu”. Với cậu, Dịch Khuynh có thể nghiêm túc nói ra mấy câu như thế, đáng yêu muốn chết.
Nếu cuộc đời cậu chỉ được dùng hai điều ước, thì điều ước thứ hai, cậu muốn dành để cầu mong Dịch Khuynh cả đời giữ được vẻ đáng yêu như bây giờ.
Thẩm Ngang nhìn cô rất lâu, chỉ nhìn, không chạm vào.
Cậu hiểu rất rõ bản thân mình. Không chạm vào, không “nếm thử” thì còn kiểm soát được. Một khi vượt ranh giới dù chỉ một lần, cậu sẽ không bao giờ giống như bây giờ nữa, ngoan ngoãn đứng ngoài ranh giới an toàn.
Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đi thêm hai vòng, Thẩm Ngang mới cúi xuống khẽ đánh thức cô.
Dịch Khuynh dụi mắt ngồi thẳng dậy, vươn vai thật dài, từ mũi phát ra mấy tiếng ư ử không rõ nghĩa, nhưng nghe lại giống như đang làm nũng.
Thẩm Ngang dựng lỗ tai lên, trong lòng như có hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, mắt nhìn thẳng: “Ăn cơm thôi.”
“Cảm ơn.” Dịch Khuynh giọng còn ngái ngủ, mũi nghẹt nghẹt, nhưng lại rất trịnh trọng nói lời cảm tạ, “Về nhà mà có cơm nóng sẵn như này, thật sự là hạnh phúc.”
Thẩm Ngang “bình tĩnh” đáp: “Không sao, chị có trả lương cho tôi mà.”
Ăn cơm được một lúc, như thể đường truyền thần kinh cuối cùng cũng kịp hoạt động trở lại, cô lười biếng nói: “Tiết mục của Lương đạo sắp quay mùa mới rồi.”
Đũa của Thẩm Ngang khựng lại, theo phản xạ ngẩng lên nhìn cô một cái: “Năm nay vẫn quy trình cũ?”
Cô với vị đạo diễn họ Lương kia hợp tác rất vui, chương trình cũng bùng nổ trong dự đoán. Từ mùa đầu tiên trở đi, mỗi mùa mới đều sẽ đổi một căn hộ mới để ghi hình, và đều giao cho Dịch Khuynh thiết kế cải tạo.
Cho nên, mỗi năm vào thời điểm ấy, Dịch Khuynh đều sẽ ra “thị trường xem mắt” một chuyến, xem năm nay với năm ngoái có gì mới mẻ khác biệt không.
…Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ, cô cũng đã gặp vài người.
“Ừm.” Dịch Khuynh đáp với giọng mũi uể oải, “Chi tiết thì không nói, giờ là sau giờ làm rồi… Tóm lại hai ba ngày tới tôi sẽ không về nhà ăn cơm tối.”
“Biết rồi.” Thẩm Ngang mỉm cười đồng ý.
Nhưng cậu, tất nhiên, sẽ không ngồi chờ chết.
Năm thứ nhất, cậu đi “giám sát toàn hành trình” cả bốn lần xem mắt của Dịch Khuynh.
Năm thứ hai, trong lúc giám sát, cậu còn “giải cứu” cô khỏi một đối tượng xem mắt bám dai như đỉa.
Năm thứ ba, cậu “tình cờ” đi liên hoan với bạn, “trùng hợp” chọn đúng nhà hàng nơi Dịch Khuynh đang xem mắt.
Năm thứ tư, vì bị thương trong lúc huấn luyện, Thẩm Ngang “vô tình” đưa số điện thoại Dịch Khuynh cho huấn luyện viên, ghi vào mục “người giám hộ liên hệ khẩn cấp”.
Năm nay là năm thứ năm, giặc tới thì đánh, nước dâng thì đắp thêm đê, bộ kỹ năng của Thẩm Ngang đã luyện đến mức thuần thục.
Lúc cậu xách một túi toàn đồ tươi mới: thịt, rau, nguyên liệu nướng bánh, xuất hiện trên đường, thì đúng lúc Dịch Khuynh và đối tượng xem mắt vừa đứng trước cửa nhà hàng nói lời tạm biệt.
Thẩm Ngang giả vờ như không nhìn thấy đối phương, vẫn là Dịch Khuynh hơi ngạc nhiên gọi: “Thẩm Ngang?”
Khóe môi Thẩm Ngang nhếch lên một nụ cười khó đoán, ngẩng đầu theo tiếng gọi, biểu cảm lộ vẻ ngạc nhiên rất “chân thực”.
Dùng lời Thẩm Việt để đánh giá thì là: “Thẩm Ngang, em không học ở Dung Đại đâu, em học ở Học viện Điện ảnh Đa Mã Tây Á đấy.”
“Đây là em trai hàng xóm chỗ tôi.” Dịch Khuynh giới thiệu với đối tượng xem mắt, vẫn như mọi khi, không nói rõ tên tuổi hai bên, “Tôi với cậu ấy tiện đường, chào anh nhé.”
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tạm biệt, nên nói xong câu đó thì dứt khoát gật đầu với đối phương, rồi quay sang đi về phía Thẩm Ngang, thành thạo cúi đầu lục túi đồ cậu đang xách: “Hôm nay cậu định nấu gì cho bữa tối?”
Có lẽ vì xem mắt và nghiên cứu đối tượng cũng được tính là một phần trong nội dung công việc, nên lúc xem mắt, Dịch Khuynh luôn mang theo chút “khí thế xâm lấn” đặc trưng của cô khi làm việc.
Thẩm Ngang lấy phiếu thanh toán đã xé khỏi hóa đơn từ túi áo khoác mỏng ra đưa cho cô, hờ hững nâng mắt nhìn anh chàng đối diện kia, mắt chạm mắt.
Nói thẳng ra thì, tuy đã đóng vai ngoan hiền suốt năm năm, nhưng bình thường cậu chỉ “diễn” trước mặt mỗi mình Dịch Khuynh.
Đối tượng xem mắt nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Ngang, trong mắt hiện lên chút cảnh giác và khó chịu.
Thẩm Ngang nhếch môi cười nhạt, cúi đầu nói: “Tối nay tôi định thử làm bánh cupcake nhỏ vị bơ mật ong mà lần trước chị nói muốn ăn. Làm quen tay rồi mới cho chị ăn.”
Cô Dịch nào đó lúc nào cũng dễ dỗ, lập tức sáng mắt trông ngóng: “Không cần thử nữa, hôm nay làm cho tôi ăn luôn.”
“Ăn nhiều lại đau bụng đấy.” Thẩm Ngang dịu giọng khuyên, “Không phải trước tiên nên ăn cơm tối sao?”
“Hai cái thôi, tôi ăn đúng hai cái.” Dịch Khuynh nghiêm túc cam đoan, “Hơn nữa lần này không như lần trước đâu, tôi sẽ không bắt một vận động viên như cậu ăn giúp phần dư. Thừa thì tôi mang đến văn phòng chia cho đồng nghiệp.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất chậm rãi, nhỏ nhẹ, đến khi Thẩm Ngang quay đầu lại xem “tình hình chiến sự”, thì anh chàng đối tượng xem mắt khó ưa kia đã sớm “biết điều”, tự giác rút lui khỏi sân khấu.
……
Buổi tối, Dịch Khuynh vẫn không nhịn nổi, ăn luôn bốn cái cupcake nhỏ, rồi mới đau lòng nhìn Thẩm Ngang đóng gói phần còn lại vào hộp mang đi.
“Cảm giác thịt mềm trên bụng hình như nhiều hơn rồi.” Cô ngồi trên ghế lười, bóp bóp bụng mình, tư thế thoải mái đến mức cứ như ở nhà mình.
Từ cái lần mấy năm trước Thẩm Ngang lỡ miệng nhắc đến hai chữ “thịt mềm”, Dịch Khuynh dường như năm nào cũng để ý chuyện này.
Trong lòng Thẩm Ngang thì lại cảm thấy “thịt mềm” còn dễ thương hơn cơ bắp nhiều.
Hay hơn ở chỗ nào hả, ví dụ như là…
…………
Thẩm Ngang lập tức quyết định phải bóp chết ý niệm dễ bốc cháy trong đầu mình.
… Hơn nữa, trên người Dịch Khuynh căn bản chẳng có chút thịt thừa nào. Người bình thường nhìn còn thấy cô quá gầy.
Thỉnh thoảng cô lo lắng về vóc dáng, tám phần là vì: “Ngày nào cũng phải đối diện với một con số % mỡ cơ thể lý tưởng trong cùng một công ty.”
“Đồng nghiệp tôi có người đã bắt đầu mua gói huấn luyện viên riêng ở phòng gym, một ngày ba buổi.” Dịch Khuynh vẫn đang rất nghiêm túc nghiên cứu bụng mình.
“Nghe nói hễ là thứ có thể dùng tay nắm được như này, toàn bộ đều là mỡ, có thể loại bỏ.”
Đúng lúc Thẩm Ngang đi ngang qua, cậu ngồi xổm xuống, nhìn cô cố gắng “nhéo mỡ bụng” trong chốc lát mà vẫn không nắm được gì ra hồn, ma xui quỷ khiến cậu duỗi tay chọc một cái.
Đầu ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng quần áo ở nhà, chạm vào cái bụng nhỏ gần như không hề được rèn luyện, bởi vì rất hiếm khi bị người khác chạm vào nên da thịt hơi hơi trũng xuống chừng nửa phân, liền chạm tới lớp cơ bên dưới đã căng thẳng.
…. Cơ bụng vốn ai cũng có, chỉ là đa số bị mỡ che lấp mà thôi.
Nói cách khác, khi ngón tay cậu ấn xuống, toàn thân Dịch Khuynh lập tức căng cứng lại, giống như một con hươu nhỏ ý thức được mình vừa bị thú săn mồi nhìn thẳng.
Thẩm Ngang cảm giác, nếu lúc này mình mà không rụt tay lại, thì thật sự không xứng làm đàn ông nữa mất.
Cậu nuốt nước bọt, không dám liếm đôi môi đang khô khốc của mình, cố ra vẻ bình thường ngẩng mặt, nói: “Không có đâu, lớp mỡ rất mỏng.”
Dịch Khuynh trừng cậu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
“Hơn nữa, vừa rồi chị mới ăn đêm xong, bình thường thôi.” Thẩm Ngang thu tay, đứng dậy, “Đừng lúc nào cũng lo mình béo, BMI của chị thuộc dạng ‘gầy thiên phú’ đó.”
Lúc này Dịch Khuynh mới nhẹ nhõm thở ra, trông cũng không nghi ngờ gì:
“Đó là vì vừa rồi tôi còn cố ý hóp bụng lại đó… Không đúng, cậu cũng không thể tự nhiên chọc bụng người ta như vậy được!”
Để ý chỗ đó hả?
Thẩm Ngang ngoan ngoãn giả vờ kéo vạt áo mình lên: “Biết rồi, cho chị véo lại.”
Dịch Khuynh phì cười, vớ gối ôm ném vào người cậu: “Cậu ra ngoài học mấy cái xấu này từ ai vậy?”
Thẩm Ngang không né, ôm cái gối bị ném trúng mặt, vừa nóng vừa tê, lại thuận tay đỡ được gối rơi xuống.
…. Nguy hiểm thật, suýt nữa là lộ.
Chỉ có điều, cái phòng tuyến an toàn mà cậu đã giữ gìn suốt mấy năm… vừa rồi đã bị chính tay cậu chặt đứt mất rồi.