Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
Bước chân Dịch Khuynh khựng lại.
Cô nhìn người đàn ông ít nói, đeo kính trước mặt từ trên xuống dưới, thật khó mà tưởng tượng anh ta với cái cậu học sinh hư hỏng ngày xưa, ngày nào cũng trốn học đánh nhau, còn xăm kín một cánh tay, thích khoe khoang khắp nơi.
“Hình xăm của anh đâu rồi?” Cô buột miệng hỏi.
Tôn Dữ hơi ngẩn ra, cởi cúc cổ tay áo sơ mi trắng, xắn lên một đoạn. Trên cánh tay vẫn là mảng hình xăm hoa lớn năm xưa, dấu ấn của thời niên thiếu bồng bột, đầu óc nóng lên là làm bừa.
Dịch Khuynh nhìn hình xăm, không kìm được bật cười: “Hình xăm kiểu này, đã in lên người rồi thì đâu dễ mà xóa, đúng không?”
“Rất nhiều thứ trên đời đều như vậy.” Tôn Dữ cúi đầu kéo cổ tay áo xuống lại.
“Thang máy đến rồi….” Ba Dịch đứng xa xa chặn cửa thang máy, cao giọng gọi, “Hai đứa con đứng đó thì thầm cái gì sau lưng ba thế hả?”
Cũng may sảnh tầng một giờ này không đông người lắm, nếu không chắc Dịch Khuynh xấu hổ muốn chết tại chỗ mất.
“Lát nữa lại nói tiếp.” Cô gật đầu với Tôn Dữ, bước về phía thang máy.
“…… Ý là, em vẫn đồng ý nói chuyện tiếp với tôi hả?” Tôn Dữ đuổi theo kịp bước chân cô.
“Chứ sao nữa.” Dịch Khuynh nói qua loa, “Anh không thấy, ban nãy tôi còn quên béng anh là ai à?.”
Đúng lúc hai người đi tới trước cửa thang máy, Tôn Dữ không nói thêm gì nữa.
Giờ cơm trưa, ba Dịch bị vị ngon của phần đồ ăn làm cho kinh ngạc: “Ba mới mấy năm không về nước, giờ đồ ăn bán sẵn ngoài tiệm lại ngon đến mức này hả? Món này nhà nào làm vậy? Vài hôm tới ba ngày nào cũng muốn tới ủng hộ người ta!”
“Không phải nhà nào hết, là có người nấu cho con.” Dịch Khuynh nhàn nhạt đáp.
Cho nên, tất cả đều hợp với khẩu vị của cô.
Ba Dịch ngẩn người, theo bản năng nhìn lướt qua bàn tay Dịch Khuynh: “Không đeo nhẫn. Con có bạn trai rồi à?”
Trong khoảnh khắc đó, Dịch Khuynh cảm thấy mình như thể quay lại đúng cái ngày của năm lớp 12 ấy.
… Cái ngày cô giận dỗi nhận lấy bức thư tình đầy lỗi chính tả chỉ vì muốn chứng minh mình vẫn được người khác yêu thích.
Bởi vì, sau khi Ba Dịch vừa dứt lời, Dịch Khuynh gần như không cần suy nghĩ đã đáp:
“Không phải bạn trai. Bọn con đang sống chung. Trong nhà không còn chỗ cho ba ở, nên con mới đặt khách sạn cho ba.”
“Rầm” một tiếng, viên thịt kho tàu đầu sư tử vừa được gắp lên rơi trở lại bát.
Tôn Dữ buông đũa, trên mặt không biểu cảm, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, trượt tay.”
“.... Ba không cho phép!” Ba Dịch hốt hoảng, gần như bật dậy, “Sao con không hề nghĩ đến việc nói với ba một tiếng?”
“Dù con có muốn, cũng chẳng liên lạc được với ba.” Dịch Khuynh bình tĩnh ăn tiếp.
Ba Dịch sốt ruột đến giậm chân: “Con... Con có thể gửi thư đến tòa soạn cho ba mà!”
“Nếu con quyết định kết hôn, con sẽ gửi tin tức này đến tòa soạn của ba, nhờ họ nói lại cho ba.”
“Dịch Khuynh, con bị cái thằng nhóc lêu lổng nào bên ngoài dạy hư rồi!” Ba Dịch ôm ngực.
“Không, đây là con trưởng thành rồi. Con không cần phải tìm kiếm sự chấp thuận của ba trong mọi hành động nữa.”
Ba Dịch bị Dịch Khuynh phản bác liên tiếp ba câu, liên tục lùi một mạch đến mức không thể nói được lời nào nữa, có lẽ là tức đến đau tim, ông trừng mắt, ném đũa, ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối bắt đầu giận dỗi.
Dịch Khuynh không bận tâm đến người ba đang giận dỗi, quay sang Tôn Dữ: “Ăn nhiều một chút, đừng để ý đến ông ấy.”
Tôn Dữ trầm mặc gắp viên đầu sư tử trở lại bát, bất chợt hỏi: “Nghe ý em, có ý định kết hôn với cậu ta à?”
Ba Dịch lập tức muốn kêu lên “Ba không cho phép”, nhưng bị Dịch Khuynh lạnh lùng liếc nhìn. Ông vừa giận vừa ấm ức phải ngậm miệng lại, hai má phồng lên ra vẻ “Ta đang giận lắm, mau dỗ ta đi”.
Dịch Khuynh không thèm để ý đến thái độ đó, thờ ơ quay lại nhìn, bình thản nói: “Có thể lắm, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.”
Đôi đũa của Tôn Dữ khựng lại.
Anh ta bình tĩnh nhìn Dịch Khuynh vài giây, rồi hỏi: “Là một trong hai đứa nhóc năm đó?”
Dịch Khuynh không ngờ Tôn Dữ vẫn còn nhớ chuyện này. Nhưng chuyện này cũng không có gì phải giấu, cô gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Tôn Dữ không hề nghĩ ngợi hay do dự, lập tức đưa ra phán đoán: “Là cái đứa không sợ đau.”
“... Đúng.”
Nghe Dịch Khuynh trả lời, Tôn Dữ khẽ cười khẩy. Vẻ mặt vốn dĩ điềm tĩnh của anh ta bỗng chốc để lộ ra chút ngông cuồng tuổi thiếu niên, như thể hình xăm đang giấu kỹ cũng muốn chui ra khỏi ống tay áo.
“Tôi đoán là thế rồi, hoàn toàn không có gì bất ngờ.” Anh ta dùng đũa xắn viên đầu sư tử thành hai nửa, tựa như đang ngũ mã phanh thây.
Ba Dịch đột nhiên chen ngang: “Hai đứa quen biết nhau từ trước à?”
“Ba không cần bận tâm, chú Thẩm và dì Thẩm đã xử lý ổn thỏa rồi.” Dịch Khuynh ngắt lời ba Dịch khi ông định hỏi tiếp. “Nhân tiện, Tôn Dữ, trong lúc anh còn ở trong nước, muốn mời anh dùng bữa, tôi còn có việc muốn hỏi anh, anh có tiện không?”
Tôn Dữ chậm rãi liếc nhìn ba Dịch, như thể đang trưng cầu ý kiến.
Ba Dịch hầm hừ: “Dù sao về nước là nghỉ phép, thời gian của cậu hoàn toàn có thể tự sắp xếp. Lịch trình của con gái tôi có khi nào đến lượt tôi sắp xếp đâu!”
“Chọn ngày chi bằng hôm nay,” Tôn Dữ gật đầu với Dịch Khuynh. “Vậy tối nay thì sao?”
Dịch Khuynh khẽ nhíu mày nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Thẩm Ngang vừa mới gọi điện thoại nói sáng nay sẽ về Dung Thành, sắp đến nhà rồi.
Tuy nhiên, tập huấn lâu như vậy hẳn là rất mệt, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một ngày. Buổi tối về nhà, cô sẽ tiện đường mang cho cậu ấy chút quà an ủi.
Vì thế Dịch Khuynh gật đầu đồng ý: “Được.”
[Dịch Khuynh: Hôm nay buổi tối có việc, không cần làm cơm chiều cho tôi.]
[Thẩm Ngang: Tôi có mang theo loại thịt bò Tây Tạng khô lần trước chị khen ngon, hàng sản xuất tại nơi đó.]
[Dịch Khuynh: !! Giữ lại chờ tôi về nhà ăn!]
[Thẩm Ngang: Được. Khoảng mấy giờ về? Tôi nướng chút đồ làm bữa ăn khuya.]
[Dịch Khuynh: Bảy giờ rưỡi có thể khởi hành, về đến nhà trước tám giờ đi.]
[Thẩm Ngang: Tôi hiểu rồi. Là chuyện ở công ty sao?]
Dịch Khuynh nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, do dự giữa việc nói thật và nói dối, nhíu mày chọn phương án sau: [Ừm, có cuộc họp thường niên, ăn cơm ngay trong công ty.]
Tôn Dữ không phải đồng nghiệp, bữa cơm này cũng không phải liên hoan, nhưng lý do gặp mặt thật sự không tiện nói rõ với Thẩm Ngang. Không phải vì Dịch Khuynh và Thẩm Ngang đã sống chung, cũng không phải vì Tôn Dữ đã từng gửi thư tình cho Dịch Khuynh.
Mà là, chuyện Dịch Khuynh muốn nói với Tôn Dữ hôm nay, có liên quan mật thiết đến Thẩm Ngang.
Sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc, Dịch Khuynh mới có thể tự hỏi lại vấn đề “Có nên thẳng thắn với Thẩm Ngang hay không”.
Đóng giao diện trò chuyện lại, Dịch Khuynh ngước mắt nhìn về phía Lục Thần Dã: “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Lục Thần Dã đảo ngược màn hình máy tính bảng đưa cho Dịch Khuynh, động tác thành thục hơn trước rất nhiều: “Đều ở đây, cuộc họp còn mười phút nữa bắt đầu.”
Dịch Khuynh “ừ” một tiếng, nhận lấy máy tính bảng rồi đưa điện thoại cho Lục Thần Dã giữ. Cô vừa đứng dậy vừa đi về phía phòng họp.
Lục Thần Dã cất điện thoại của Dịch Khuynh, theo bản năng nhìn xuống lầu. Vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, anh vừa lúc thấy Dịch Khuynh đi cùng hai người đàn ông khác dưới sảnh.
Một người lớn tuổi hơn trông có vẻ là trưởng bối, còn người kia xấp xỉ tuổi Dịch Khuynh, nhưng lại không giống thân thích của cô.
Khi ánh mắt Lục Thần Dã dừng lại trên người đàn ông kia, đối phương cũng từ xa đưa lại một ánh mắt.
Nói thế nào nhỉ, radar trực giác của đàn ông đối với tình địch tiềm tàng rất chính xác, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết: Người kia thích cô.
Lục Thần Dã chỉ mất một giây để đưa ra phán đoán này.
Thẩm Ngang cũng vậy, người đàn ông kia cũng vậy.
Mặc dù hiện tại Lục Thần Dã đi làm trợ lý với tâm tư rất đơn thuần, điều đó không ảnh hưởng đến việc đã từng thực sự nghĩ đến chuyện kết hôn với Dịch Khuynh, nên anh hơi muốn xem cảnh Thẩm Ngang và người đàn ông kia đối đầu.
Lão giấm chua Sơn Tây, ngài lại muốn thêm một “chút gia vị” nữa sao?
...
Trong đội huấn luyện, Thẩm Ngang đã được xem là lão làng.
Sắp tốt nghiệp, việc cậu tham gia đợt tập huấn lần này thực chất là để cổ vũ các đàn em, đàn chị ngưỡng mộ cậu.
Cho nên, dù Thẩm Ngang căn bản không muốn đi, cậu vẫn bị ba huấn luyện viên mạnh mẽ kéo đi.
Ngay cả khi đã chuẩn bị đồ ăn cho Dịch Khuynh... Thẩm Ngang thật sự không tin Dịch Khuynh sẽ ngoan ngoãn ăn uống lành mạnh. Rốt cuộc, người như Dịch Khuynh nếu không có ai quản lý ngoài giờ làm việc, thậm chí sẽ không ăn gì cả ngày nghỉ vì lười.
Thẩm Ngang bực bội xoa nhẹ huyệt Thái Dương, rồi lại nhìn đồng hồ.
“Có việc gấp à?” Trợ giáo bên cạnh đang ghi chép thành tích thấy động tác của cậu, hào phóng ra hiệu: “Vậy cậu cứ về trước đi.”
Thẩm Ngang kinh ngạc chưa đầy nửa giây, gật đầu với trợ giáo, quay người đi lấy đồ đạc.
Phía sau lập tức có người oán giận: “Ôi, trợ giáo, em cũng muốn về sớm!”
“Cậu tiếp tục huấn luyện đi, cậu có tham gia tập huấn cường độ cao đâu.”
“Sao bất công thế….”
Về đến nhà sớm hơn một giờ, Thẩm Ngang đã chuẩn bị tâm lý sẽ thấy căn phòng hỗn độn, nhưng ai ngờ bên trong vẫn khá sạch sẽ.
Chắc chắn robot hút bụi đã làm việc vất vả lắm đây.
Thẩm Ngang kéo ngăn chứa túi rác ra nhìn thoáng qua, nửa cuộn túi rác còn lại khi cậu đi đã hết. Có lẽ Dịch Khuynh đã cố gắng gói và vứt không ít rác.
Nhưng Thẩm Ngang chỉ cần xoay một vòng trong phòng khách đã phát hiện một đôi găng tay dùng một lần vẫn còn trong túi rơi dưới bàn trà. Cậu lật lại nhìn mặt trước, là tên cửa hàng tôm hùm đất.
Thẩm Ngang khẽ hừ một tiếng, đặt “bằng chứng phạm tội” này lên bàn trà, rồi dành một giờ để dọn dẹp vệ sinh.
Trong lúc dọn dẹp, cậu lại tìm thấy hai đôi đũa dùng một lần, bao bì không giống nhau, rõ ràng là cô đã gọi đồ ăn ngoài không chỉ một lần, nhưng hầu hết thức ăn trong tủ lạnh đều không thấy.
Số lượng thuốc pha nước uống dưỡng dạ dày trong hộp thuốc thì không đổi, nhưng có mấy gói có lô sản xuất rõ ràng không giống nhau.
Thẩm Ngang cầm gói thuốc dưỡng dạ dày của lô khác lắc lắc, bật cười: Người lớn như Dịch Khuynh sao vẫn còn như đứa trẻ có tật giật mình thế này?
Đợi khi Thẩm Ngang dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hoàn toàn, tắm rửa xong, và làm xong một cái bánh cuộn Thụy Sĩ hoàn chỉnh, thời gian cũng vừa vặn bảy giờ đúng.
Thẩm Ngang nhìn điện thoại, nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn đồng hồ thể thao.
….Quyết định, đến công ty Dịch Khuynh đón cô tan tầm.
Thuận tay mang theo chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ vừa định hình xong trong tủ lạnh, đầy đủ thành ý. Cậu lái xe, Dịch Khuynh có thể ngồi ghế phụ ăn bánh kem.
Thẩm Ngang vừa ngân nga vừa ra khỏi nhà, mang theo chìa khóa dự phòng nhà Dịch Khuynh.
Vì sợ bánh cuộn Thụy Sĩ bị chèn ép hư hỏng trên tàu điện ngầm, hoặc bị tan chảy ở bên ngoài, Thẩm Ngang đặc biệt gọi một chiếc xe hơi.
Đợi khi xe công nghệ đến trước cột đèn xanh đèn đỏ gần tòa nhà văn phòng của Dịch Khuynh, Thẩm Ngang gọi điện thoại cho cô.
Dịch Khuynh nhanh chóng bắt máy: “Sao thế? Bên tôi sắp xong rồi, chuẩn bị về ngay đây.”
“Vẫn chưa xong sao?” Thẩm Ngang dùng khuỷu tay chống cửa xe, xuyên qua cửa kính nhìn về tầng làm việc của Dịch Khuynh, khóe miệng không tự giác nở nụ cười. “Vậy may mà tôi không đến quá muộn. Tôi kết thúc tập huấn sớm, vừa lúc qua đón chị tan tầm, sắp đến nơi rồi.”
“Sắp đến?” Dịch Khuynh dừng một chút, hỏi. “Còn bao lâu nữa? Tôi xuống đón cậu.”
Thẩm Ngang tính toán thời gian mình lén lên lầu, đứng chặn Dịch Khuynh đang định ra cửa để dọa cô một cú sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian, nói: “Mười phút đi.”
“Nhanh vậy sao? ... Tôi biết rồi, cậu chờ tôi dưới lầu một chút, tôi xử lý xong việc bên này sẽ xuống ngay.”
Khi Thẩm Ngang và Dịch Khuynh nói lời tạm biệt rồi cúp điện thoại, xe của cậu vừa dừng lại bên đường.
Cậu quay người lại, vừa lúc gặp đồng nghiệp nữ của Dịch Khuynh cùng Lục Thần Dã bước ra khỏi tòa nhà, cả hai đều mang vẻ mệt mỏi sau khi kết thúc tăng ca.
“Thẩm Ngang?” Nữ quản lý nhận ra Thẩm Ngang, kinh ngạc. “Cậu đến tìm Dịch Khuynh à? Nhưng Dịch Khuynh tan tầm đã đi rồi...”
Biểu cảm Thẩm Ngang chùng xuống.
Lục Thần Dã đột nhiên ngắt lời nữ quản lý: “Tôi vừa thấy cô ấy gọi điện thoại trên lầu.”
Nữ quản lý ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Thần Dã.
“Tôi là trợ lý của cô ấy, đương nhiên tôi biết,” Lục Thần Dã trấn tĩnh nói.
Nữ quản lý gượng cười xã giao: “... À, vậy là tôi nhầm rồi, xin lỗi Thẩm Ngang, trong văn phòng nhiều dự án quá. Cậu gọi điện hỏi cô ấy xem? Dù sao Dịch Khuynh luôn bắt máy của cậu rất nhanh.”
Đợi hai người kia rời đi, Thẩm Ngang với vẻ mặt tối sầm quen cửa quen nẻo đi vào tòa nhà, nhấn nút thang máy xuống hầm.
Bảy giờ rưỡi, tòa nhà công ty vẫn có người làm truyền thông và người làm game ra vào, đeo thẻ công tác, dáng vẻ còn lâu mới đến giờ tan tầm.
Nhưng người dùng thang máy không nhiều, Thẩm Ngang vừa lúc gặp chuyến thang máy không người, bước vào và nhấn nút xuống tầng hầm B2.
Thẩm Ngang đã đến công ty Dịch Khuynh rất nhiều lần, biết chỗ đậu xe của cô ở B2.
Chỗ đậu xe BK-52 thuộc về Dịch Khuynh đang trống, không có chiếc Maserati của cô.
Thẩm Ngang một tay xách bánh cuộn Thụy Sĩ, một tay đút túi, mặt không biểu cảm đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt cậu đảo qua rồi đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Cầu thang thoát hiểm nối thẳng xuống tầng một, chẳng qua hầu hết nhân viên văn phòng thà chờ thang máy mười phút còn hơn leo một bậc thang, nên tần suất sử dụng rất thấp.
Nhưng vị trí cầu thang thoát hiểm vừa khuất lại vừa có thể nhìn thấy chỗ đậu xe của Dịch Khuynh và thang máy gần nhất.
Thẩm Ngang đợi ở đó khoảng bảy, tám phút, thấy xe Dịch Khuynh xuất hiện từ xa. Cô rẽ vào, phóng thẳng đến chỗ đậu xe của mình, rõ ràng là lái rất gấp, khi lùi vào còn chiếm hết nửa chỗ trống bên cạnh.
Maserati còn chưa dừng hẳn đã tắt máy. Dịch Khuynh xuống xe, đóng sầm cửa rồi lao về phía thang máy, nhấn mạnh vài lần nút lên tầng.
Thẩm Ngang nhìn cô hoàn thành chuỗi hành động này, rồi nhìn lại về phía chiếc xe.
Xe đã khóa, bên trong không có ai.
... Hay nói cách khác, hiện tại bên trong không có ai.
Rốt cuộc, nếu Dịch Khuynh lừa cậu, vậy cũng giống như cách cậu giả vờ trước mặt cô, luôn có một lý do khó có thể mở lời.
Thẩm Ngang quay đầu lên cầu thang thoát hiểm, đến sảnh tầng một sớm hơn Dịch Khuynh một bước.
Khi Dịch Khuynh lao ra từ thang máy, Thẩm Ngang đứng ở gần đó chờ cô.
“Đâu ra mười phút, cậu đến sớm,” Dịch Khuynh oán giận nói.
Thẩm Ngang nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay kẹp lọn tóc đang bay trên má cô ra sau tai. “Đi thang máy mà gấp vậy sao?”
“Vì cậu bảo cậu đến rồi,” Dịch Khuynh trách móc.
“Họp thường niên thế nào?” Thẩm Ngang hỏi.
Dịch Khuynh đang cúi đầu nhìn hộp bánh cuộn Thụy Sĩ trong tay cậu, chậm hơn nửa nhịp trả lời: “... Cũng bình thường thôi.”
Thẩm Ngang cười cười. Cậu nhìn chằm chằm Dịch Khuynh, người đang dồn hết sự chú ý vào bánh kem, giọng điệu thản nhiên hỏi: “Vậy loại ‘họp thường niên’ này sau này còn diễn ra nữa không?”
Chỉ cần Dịch Khuynh nói không có, cậu sẽ xem như không biết gì cả.