Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng của phòng học, Thẩm Ngang mở sách giáo khoa ra để trước mặt, tâm trạng phá lệ vui vẻ, thoải mái.
Do yêu cầu tập huấn và thi đấu, nhóm sinh viên chuyên thể thao không thể học cùng các sinh viên khác, nên họ thường được xếp vào một lớp riêng.
Nhưng mấy ngày nay Thẩm Ngang bị thương, không thể tham gia huấn luyện, ngược lại có thể đi nghe vài tiết học bình thường.
Hoàng Mao và Hồng Mao bên cạnh vẫn đang tranh luận: “Nếu chỉ được thực hiện một điều ước thôi, đương nhiên là phải biến cát thành vàng chứ!!”
“Không, tuyệt đối là ngưng đọng thời gian mới đỉnh hơn.”
“Ngưng đọng thời gian thì có ích gì! Cái đồ sinh viên nam xấu xa như mày có phải chỉ nghĩ đi làm một vài chuyện đáng bị đạo đức lên án thôi không!”
“Biến cát thành vàng thì có ích gì, mày có thể đầu cơ trục lợi mà không bị ai chú ý sao? Mày giải thích nguồn tiền của mình thế nào?”
“.... Thẩm Ngang, mày phân xử một chút đi!”
Cả hai đồng thời nhìn về phía Thẩm Ngang.
Thẩm Ngang đang chống cằm xuất thần, cây bút trong tay bị cậu xoay vòng đến mức tạo thành tàn ảnh.
Nếu tâm trạng không tốt, cậu thường lờ đi hai tên bạn thân ồn ào này, nhưng hôm nay vừa hay cậu đang vui.
“Xuyên thời gian,” Thẩm Ngang lười biếng nói, “Nói chính xác, là xuyên đến ngày sinh nhật 22 tuổi.”
“... Sao lại chuẩn như vậy, ngày đó mày muốn làm gì?”
“Kết hôn.” Thẩm Ngang đáp.
Điều này khiến cả mấy cậu bạn vốn đang làm bài tập ở hàng ghế trước cũng sững sờ quay phắt lại nhìn Thẩm Ngang.
Thẩm Ngang nheo mắt: “Nhìn gì?”
Các bạn học lại lập tức quay đầu trở lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Kể từ hôm nay, trong trường bắt đầu âm thầm lan truyền một tin tức: Thẩm Ngang đã có bạn gái và quyết định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp!
Nhưng bạn gái của Thẩm Ngang lại vô cùng thần bí, tóm lại là chưa ai từng thấy cô ấy xuất hiện trong trường học, nhanh chóng thăng cấp thành một trong mười truyền thuyết hot nhất của trường.
…..
Dịch Khuynh gặp được Thẩm Việt hoàn toàn là một sự trùng hợp.
Khi mới bước chân vào ngành thiết kế, Dịch Khuynh còn chưa có quy tắc "không tăng ca", cô thường xuyên vùi đầu trong văn phòng hai, ba đêm liền.
Về nhà? Không tồn tại.
Cà phê? Tuyệt đối là cần thiết.
Sau này dù không còn phải tăng ca nữa, cô vẫn để lại một di chứng - nghiện cà phê nặng.
Khi đi họp cùng đạo diễn Lương, Dịch Khuynh phát hiện gần đó có một tiệm cà phê nhỏ nhưng được đánh giá rất cao, cô tìm đến theo danh tiếng. Cô phát hiện nhân viên trẻ tuổi bên trong có gương mặt hơi quen thuộc.
“Chào cậu,” Dịch Khuynh thử bắt chuyện với nhân viên cửa hàng, “Tôi là Dịch Khuynh, có thể mạo muội hỏi tên cậu được không?”
Nhân viên đeo kính gọng hình bán nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt: “Dịch Khuynh? Tôi là Thẩm Việt.”
Xác nhận được điều nghi ngờ, Dịch Khuynh cười bắt tay Thẩm Việt: “Cậu với hồi nhỏ lớn lên khá giống nhau.”
“Thật sao?” Thẩm Việt trêu chọc hỏi, “Thẩm Ngang và hồi nhỏ thật không giống à?”
“Tính cách của cậu ấy đỡ hơn hồi nhỏ nhiều rồi phải không?” Dịch Khuynh thậm chí không cần hồi ức tuổi thơ cũng có thể đối chiếu, “Hồi nhỏ cậu không thích nói chuyện với người khác, giờ thì hướng ngoại và thân thiện hơn nhiều.”
Thẩm Việt: “... Đúng vậy, đặc biệt hướng ngoại và thân thiện, cả nhà tôi đều rất mừng.”
“Trước đây tôi nghe Thẩm Ngang nói chú Thẩm và dì Thẩm đều đi công tác?” Dịch Khuynh nhấp vào điện thoại, “Khi nào họ rảnh? Tôi muốn chính thức qua thăm hỏi một chút.”
Thẩm Việt chớp chớp mắt, buồn cười nói: “Dịch Khuynh, cách nói ‘chính thức thăm hỏi’ của chị hơi trịnh trọng quá, làm như là sau khi hẹn hò rồi ra mắt cha mẹ vậy.”
“Thẩm Ngang hiện tại không phải là lại sống đối diện với tôi, làm hàng xóm sao?” Dịch Khuynh giải thích tình hình hiện tại chỉ bằng vài câu, cô nói, “Cậu ấy vốn cũng chỉ vừa mới thành niên, tôi nghĩ người nhà các cậu có thể sẽ lo lắng cậu ấy bị người ta lừa gạt gì đó ở bên ngoài, gặp mặt một chút sẽ yên tâm hơn.”
“Ây, cứ mặc sức mà lừa đi.” Thẩm Việt tùy ý xua tay, “Nếu thực sự có kẻ lừa đảo tìm đến thằng nhóc Thẩm Ngang kia, thì Thẩm Ngang cũng sẽ không phải là người chịu thiệt.”
“Thật vậy sao?” Dịch Khuynh trầm tư một lát, nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Việt.
“Dù sao cậu ấy cũng còn trẻ, bậc trưởng bối cần phải để mắt đến. Ngay cả khi Thẩm Ngang thể lực tốt, sức mạnh lớn, nhưng lỡ bị người lừa gạt tình cảm và tiền bạc, cũng không phải đơn giản mà đòi lại được.”
Thẩm Việt kinh ngạc: “Lừa tình cảm? Ai lừa được nó?”
Dịch Khuynh còn kinh ngạc hơn Thẩm Việt: “Với điều kiện của Thẩm Ngang, từ cấp ba trở đi hẳn đã là trai đẹp được các cô gái theo đuổi rồi chứ?”
Thẩm Việt trầm tư một lát, rồi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Quả thực nên là như thế.”
Dịch Khuynh: “...”
Rõ ràng hai anh em nhà họ Thẩm chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng nhìn cách nói chuyện cứ như thuộc hai thế hệ khác nhau, không hiểu gì về đối phương.
“Tuy nhiên, chị muốn đến nhà tôi thì lúc nào cũng hoan nghênh,” Thẩm Việt cười nói, “Ba mẹ nhìn thấy chị chắc chắn sẽ rất vui.”
“Thẩm Ngang cũng nói giống cậu.” Dịch Khuynh dừng một chút, nghi hoặc nói,
“Nhưng không phải hiện tại họ đều đang đi công tác sao?”
Thẩm Việt dừng lại, nụ cười không đổi: “Đúng vậy, hôm qua vừa mới lần lượt về đến nhà, gần đây sẽ không đi ra ngoài nữa, cho nên chị đến lúc nào cũng được.”
Dịch Khuynh nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, nhíu mày hỏi: “Thẩm Ngang không phải là lén lút dọn ra ngoài rồi lừa dối mọi người chứ?”
“Không có, làm gì có chuyện đó, chị nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Việt bật cười, “Dung Thành lớn như vậy, nó có thể lén đi đâu? Chuyện dọn đến đó ở là chuyện nó đã đề cập từ hai tháng trước, không ngờ chị cũng quay lại ở đó.”
Anh ta nói, quay đầu lại liếc nhìn quầy pha chế.
“Cậu bận tiếp đi,” Dịch Khuynh cầm ly cà phê ra hiệu, “Tôi vừa hay đang họp ở gần đây, có thời gian sẽ liên lạc lại.”
“Ấy, khoan đã, thêm bạn bè đã.” Thẩm Việt vội vàng lấy điện thoại ra.
Dịch Khuynh lấy điện thoại quét mã, lại chợt nhớ đến một chuyện: “Cánh tay Thẩm Ngang bị thương lúc huấn luyện hôm qua, trông có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng cậu ấy nói loại vết thương này trong huấn luyện là chuyện thường nên không cần đi bệnh viện?”
Thẩm Việt trong lúc bấm điện thoại nhanh chóng ngước mắt nhìn Dịch Khuynh, “Ừ” một tiếng: “Đúng vậy, Thẩm Ngang rất có kinh nghiệm với việc bị thương.
Cái đó... người yêu thích vận động cực hạn mà.”
“Trông đau lắm, vận động viên thật không dễ dàng.” Dịch Khuynh nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Việt.
Thẩm Việt vừa gửi yêu cầu kết bạn, lông mày cũng hơi nhíu lại: “Ừ, tình hình trước đây của nó chị cũng biết, để hồi phục phải chịu không ít khổ.”
Trông không có gì bất thường.
Dịch Khuynh gật đầu, sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn thì khẽ lắc điện thoại:
“Vậy đến lúc đó tôi hẹn thời gian qua nhà cậu nhé.”
“Được, tạm biệt.” Thẩm Việt cười nói tạm biệt.
Nụ cười của anh ta và nụ cười rạng rỡ, ánh mặt trời của Thẩm Ngang thật ra không quá giống nhau.
Dịch Khuynh vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi cửa, sau đó uống một ngụm cà phê.
….Oa.
Cô lập tức quyết định sau này có cơ hội sẽ thường xuyên họp gần đây.
…..
Về đến nhà, Dịch Khuynh không ngoài dự đoán gặp Thẩm Ngang ở trong nhà mình.
Có lẽ vì còn trẻ và thể chất tốt, vết thương của Thẩm Ngang hồi phục đặc biệt nhanh, Dịch Khuynh cảm thấy mới hai ngày mà vết thương trên cánh tay cậu trông đã tốt hơn rất nhiều.
Cô đưa phần đồ ăn đóng gói thêm từ nhà hàng cho Thẩm Ngang, nói: “Hôm nay tôi gặp Thẩm Việt.”
“Thẩm Việt?” Thẩm Ngang có chút kinh ngạc, “Trùng hợp vậy sao?”
“Đúng vậy, tôi rõ ràng chỉ đi uống cà phê, cậu ta lại làm việc ở đó.” Dịch Khuynh giơ điện thoại lên, “Tôi đã thêm bạn bè với cậu ta, như vậy có thể hỏi thăm bố mẹ cậu khi nào rảnh để qua thăm họ.”
Thẩm Ngang cười nói: “Không phải anh ấy làm việc ở đó, cửa hàng đó là anh ấy cùng một người bạn cùng nhau mở.”
Dịch Khuynh bừng tỉnh: “Khó trách tôi nói chuyện phiếm với cậu ta rất lâu mà cậu ta không vội quay lại làm việc.”
Cô vừa nói chuyện vừa vịn tường, đứng một chân thay giày. Vừa ngẩng đầu lên liền mất thăng bằng, lảo đảo đổ về phía Thẩm Ngang đang đứng ở một bên.
Nghĩ đến cánh tay Thẩm Ngang còn bị thương, Dịch Khuynh theo bản năng né tránh vết thương của cậu, kết quả là đầu cô lại va vào cơ ngực được rèn luyện săn chắc của chàng trai trẻ.
Không phải va vào trán, mà là miệng.
Thẩm Ngang mặc kệ Dịch Khuynh đổ ập tới, dưới chân không hề nhúc nhích, còn đưa tay đỡ khuỷu tay cô.
Dịch Khuynh “tê” một tiếng, che miệng có chút chật vật nhờ Thẩm Ngang nâng dậy: “Xin lỗi, cậu không sao chứ?”
Miệng đau quá.
Không phải nói khi thả lỏng thì cơ ngực sẽ mềm sao? Sao cảm giác còn cứng hơn cả răng thế này?
“...” Thẩm Ngang không nói gì, thấy Dịch Khuynh đứng vững thì thu tay về.
Dịch Khuynh liếm môi, không nếm thấy mùi máu tươi nên yên tâm một chút, xỏ dép lê, ném chìa khóa lên tủ giày rồi đi vào trong, mang theo sự háo hức chờ đợi của dân công sở đối với ngày nghỉ cuối tuần: “Ăn cơm đi.”
Đi được hai bước không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Dịch Khuynh kỳ lạ quay đầu lại nhìn, phát hiện Thẩm Ngang đang cúi đầu không biết đang xem cái gì.
Qua vài giây, Thẩm Ngang như phục hồi tinh thần ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn chăm chú của Dịch Khuynh, cậu lùi về sau nửa bước: “... Tôi hình như có một bài tập quên nộp, chị ăn trước đi, tôi quay lại ngay.”
Không hiểu sao cậu mặt đỏ tai hồng, né tránh ánh mắt Dịch Khuynh, ba bước cũng thành hai bước đi đến bàn ăn bên cạnh đặt phần đồ ăn thêm, sau đó xoay người chạy đi như một cơn gió, hệt như đang chạy trối chết.
Dịch Khuynh: “...” Bài tập quên nộp kia đại khái thật sự rất quan trọng.
Cô cầm hai đôi đũa trở lại, chậm rãi tháo đồ ăn mang về.
Khoảng gần mười phút sau, Thẩm Ngang mới một lần nữa mở cửa trở về.
Dịch Khuynh nhìn cậu một cái: “Sao lại thay quần áo?”
Thẩm Ngang kéo cổ áo rộng thùng thình xuống, mím môi nói: “... Không cẩn thận, làm đổ đồ.”
…..
Sau khi ăn cơm xong, Dịch Khuynh lặng lẽ soi gương kiểm tra lưỡi mình, quả nhiên không chảy máu, nhưng trên lưỡi có một vết thương màu sẫm mờ mờ.
... Khó trách rõ ràng đồ ăn không cay mà ăn vào miệng vẫn thấy hơi đau.
Nhưng trong tình huống lúc đó, lỡ mà ngã xuống đất thì không chừng sẽ bị chấn động não, thôi bỏ đi.
“Rác tôi phân loại xong rồi...” Thẩm Ngang vừa lúc đi tới, ngẩng đầu thấy Dịch Khuynh đang phun lưỡi ra trước gương trang điểm, rất nghiêm túc quan sát, lời nói bên miệng nói được nửa chừng liền không tự chủ được mà nghẹn lại.
“Không chảy máu,” Dịch Khuynh quay đầu cho hắn xem vết thương, nói, “Qua một thời gian sẽ khỏi thôi, mấy ngày nay không ăn cay là được, hơi đau một chút.”
Thẩm Ngang như thể không nhìn rõ, nhíu mày cúi người lại gần hơn.
Dịch Khuynh đang định cho hắn xem thêm lần nữa, đột nhiên lại cảm thấy động tác lè lưỡi hơi giống trẻ con làm mặt quỷ, nên lại ngậm miệng lại.
Hai người nhìn nhau vài giây như đang so đo, Thẩm Ngang dẫn đầu đứng thẳng người, lại sờ sờ sau gáy mình: “... Không sao là tốt rồi.”
Dịch Khuynh thấy vẻ lúng túng của cậu có chút buồn cười: “Đâu phải cậu cắn, cậu căng thẳng cái gì.”
Ngôn ngữ cơ thể của Thẩm Ngang càng thêm gượng gạo.
Một lát sau, cậu mới quay đi, giọng nói trầm thấp: “... Sẽ không cắn chị đâu.”