Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lần này ba Thẩm bị sặc một ngụm nước không quá nghiêm trọng, ho khan vài tiếng là ổn, nhưng trên mặt vẫn còn nguyên vẻ hồn vía lên mây, vừa vỗ ngực vừa cố hít sâu lấy lại bình tĩnh. Mẹ Thẩm bực mình, véo vào tay ông: “Uống nước cũng sặc, làm như mắc bệnh nan y không bằng, ăn cơm tiếp đi.” “Biết đâu lại là bệnh nan y chứ,” ba Thẩm nghiêm túc nói, “bệnh… ở đôi mắt.” Là một nhà văn khoa học viễn tưởng, ba Thẩm thường xuyên buột miệng nói ra những câu người khác nghe chẳng hiểu nổi, liên tưởng linh tinh đủ kiểu. Đừng nói người ngoài, ngay cả Dịch Khuynh cũng đã sớm quen rồi. Mọi người giả vờ như không nghe thấy câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy của ông, trực tiếp bỏ qua, tiếp tục đề tài khác. Không biết có phải vừa rồi sặc nước khiến ông nảy ra linh cảm gì không, mà cho đến tận khi bữa tối kết thúc, vẻ mặt ba Thẩm vẫn có chút ngơ ngác, giống như hồn vía còn chưa kịp quay về chỗ cũ. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Dịch Khuynh quay sang hỏi Thẩm Ngang: “Hôm nay cậu ngủ ở đâu?” “Đi về cùng chị” Thẩm Ngang dừng một chút rồi bổ sung, “mai còn có huấn luyện.” Ba Thẩm bỗng hoàn hồn, trịnh trọng nói: “Dịch Khuynh này, con vất vả rồi.” Dịch Khuynh cười: “Dù sao con cũng phải tự lái xe về, không sao đâu ạ.” Sắc mặt ba Thẩm nghiêm lại: “Thẩm Ngang, con vào thư phòng với ba một lát.” Nói xong, ông xoay người đi trước. Dịch Khuynh kéo tay áo Thẩm Ngang, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu chưa nói với họ chuyện cậu làm việc ở chỗ tôi à?” Thẩm Ngang cao hơn Dịch Khuynh cả một khúc. Lúc cô nói nhỏ, dù đã hơi kiễng chân, cậu vẫn phải phối hợp bằng cách nghiêng người, cúi đầu xuống mới nghe rõ. Nghe cô nhắc, Thẩm Ngang mới bừng tỉnh “à” một tiếng, như thể lần đầu tiên nhớ ra: “Quên mất. Để lát nữa tôi nói với ba.” Dịch Khuynh gật gật đầu. Cô không muốn bị người ta coi thành ví dụ điển hình trên bản tin xã hội kiểu “nữ chủ nhà lừa gạt nam sinh viên làm thuê, hội nghề nghiệp phê bình gay gắt”. Thẩm Ngang đi theo ba vào thư phòng. Mẹ Thẩm vui vẻ quay sang nói với Dịch Khuynh: “Nó vẫn là nghe lời con nhất. Y như hồi nhỏ ấy, thân với con nhất nhà.” Nghe bà nói đầy vẻ hoài niệm, Dịch Khuynh cũng không kìm được bật cười. Hồi nhỏ, Thẩm Ngang cứ như món đồ trang sức đi kèm sau lưng cô, vừa dính người vừa được nuông chiều, nhất là sau lần xảy ra chuyện cắt ngón tay năm đó. “Nhưng mà nó giờ cũng lớn rồi. Nếu làm gì chọc con tức, cứ mắng thẳng nó là được.” Mẹ Thẩm khoanh tay nói tiếp, “Đừng vì chuyện hồi nhỏ mà e ngại.” Dịch Khuynh gật đầu. Như chợt nhớ ra gì đó, khóe mắt mẹ Thẩm cong lên: “Còn nữa, đừng giống vừa rồi, đột nhiên đeo cái ‘kính định kiến’ lên mà khen nó tính tình tốt.” Dịch Khuynh cảm thấy “cặp kính định kiến” của mình cũng không quá nặng, nhưng trong mắt người nhà họ Thẩm, chuyện nhìn nhận lại “vấn đề trẻ con” của Thẩm Ngang lại là chuyện rất hệ trọng. Cũng giống như ba ruột của Dịch Khuynh vậy. Đến giờ ông vẫn tin chắc món cô thích nhất là cá chiên. Hồi nhỏ Dịch Khuynh đúng là rất thích. …. Tầm khoảng mười tuổi. Nhưng ký ức của ba cô dường như vĩnh viễn dừng lại ở năm đó. Mỗi lần gặp lại, ông đều vui vẻ, phấn khởi, mua cả đống cá chiên, cá khô về cho cô ăn. Cho dù sau này cô có bóng gió nhắc đến mấy món mình thích khác, thì câu “Con gái tôi thích nhất ăn cá chiên” vẫn là chân lý vững như bàn thạch trong đầu ông. Nhà họ Thẩm đối với Thẩm Ngang chắc cũng là tình huống tương tự. Dù sao, Dịch Khuynh vẫn tin cái mình tận mắt nhìn thấy. Trong mắt cô, Thẩm Ngang đúng là tính tình rất tốt. Chẳng lẽ… tất cả đều là giả vờ? …… Dịch Khuynh đến nhà họ Thẩm tuy không mang tay không, nhưng lúc rời đi, thứ trong tay rõ ràng nhiều hơn lúc đến. Đa số đều do Thẩm Ngang xách giúp hoặc phải nói là, ba mẹ cậu không nỡ để Dịch Khuynh ra về tay không, nên cái gì cũng nhét vào tay cậu con trai cao to này để cậu mang ra xe giùm. Cả nhà tiễn cô xuống tận bãi đỗ xe ngầm. Lúc Dịch Khuynh lái xe hướng về lối ra, qua gương chiếu hậu, cô vẫn còn thấy ba bóng người đứng tại chỗ, cùng nhau nhìn theo. Về đến nhà, Dịch Khuynh cảm thán từ tận đáy lòng: “Họ vẫn như xưa, cảm giác mấy năm rồi chẳng thay đổi gì mấy, tốt thật.” Đây chắc là cái gọi là “tâm thái tuổi trẻ”. Dịch Khuynh thật lòng cảm thấy tâm thái mình so với hai vị đó thì già hơn không ít. Cùng đi chung thang máy lên tầng, Thẩm Ngang “ừ” một tiếng, nói tiếp: “Vừa nãy ba mẹ tôi với chị nói…” Dịch Khuynh sững người, lúc này mới phản ứng lại: “Vừa rồi chú dì nói chuyện ghép cậu với tôi, còn lôi cả anh trai cậu vào à? Cậu đừng để bụng. Tôi lớn lên cùng nhà hai người, quan hệ với hai anh em nhà cậu cũng chẳng khác gì anh em ruột. Tôi thật sự không ra tay bậy bạ với hai người đâu.” Cô cố ý tăng trọng âm ở mấy chữ cuối, giọng điệu vừa trêu chọc vừa xem như trấn an tâm trạng có vẻ hơi nặng nề của Thẩm Ngang. “Chú dì cũng chỉ đùa thôi, đâu có ép duyên.” Cô vừa dứt lời, đèn cảm ứng ở hành lang bỗng tắt phụt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Có lẽ thang đã dùng lâu năm, nên với những âm thanh nói chuyện bình thường, cảm ứng không còn nhạy nữa. “Chị tưởng tôi mất vui là vì chuyện đó à?” Thẩm Ngang dừng bước, hỏi. Dịch Khuynh xoay người, mượn chút ánh sáng le lói từ ngoài lầu hắt vào, nhìn gương mặt Thẩm Ngang dưới ánh trăng nhạt, lại chẳng thấy rõ biểu cảm. Bóng dáng cao lớn của cậu bị bóng tối và ánh sáng ngược vẽ thành một đường viền, mang đến cho Dịch Khuynh một cảm giác áp lực xa lạ. Nhìn thế nào cũng giống như đang nghiêm túc muốn nói chuyện. Dịch Khuynh trầm ngâm một lúc lâu: “Thế… hay là vì việc khác? Đến giờ họ vẫn nghĩ cậu tính tình không tốt à? Ấn tượng của ba mẹ về con cái rất khó thay đổi. Nhưng ít nhất tôi biết, bây giờ cậu thật sự rất hiền lành. Tôi có thể bù lại phần nào cái ‘thiệt thòi’ ngày xưa cậu bị phán là tính xấu không?” Thẩm Ngang lẩm bẩm một câu gì đó. “Hả?” Dịch Khuynh nhẫn nại hỏi lại, giọng mũi mềm xuống. Cô cảm nhận được ánh mắt Thẩm Ngang đang dừng trên mặt mình, giống như muốn dùng đôi mắt đó soi cho rõ xem lời cô nói rốt cuộc mấy phần là thật, mấy phần là trêu đùa. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng mở miệng. Trong giọng nói lộ ra ý cười rất rõ: “… Chị là Dịch Khuynh mà, đương nhiên là được.” Dịch Khuynh thầm thở phào. Vẫn dễ dỗ như xưa. …… Hai tháng tiếp theo trôi qua trong nhịp độ gấp gáp. Trước khi chương trình “xem mắt tổng hợp” của Lương đạo lên sóng, Dịch Khuynh cuối cùng cũng dẫn đội hoàn thành xong việc cải tạo biệt thự được chương trình mượn quay. Buổi nghiệm thu mất trọn cả buổi sáng, đến tầm trưa mới vừa vặn kết thúc. “Vất vả rồi, không chỗ nào chê được, tôi hoàn toàn hài lòng, hợp tác vui vẻ.” Lương đạo bắt tay Dịch Khuynh, lại đùa: “Bây giờ mà đi ăn cơm trưa có tính tăng ca không?” Dịch Khuynh liếc nhìn đồng hồ của mình: “Ăn cơm hộp à?” Vị kiến trúc sư ở bên cạnh nghe được, lập tức ghé vào trêu: “Tôi biết mà, hôm nay chắc chắn nhà thiết kế Tiểu Dịch lại tự mang cơm theo.” “Cô ấy mang cơm theo á?” Lương đạo tò mò. Cả đám người lập tức nhao nhao giải thích với anh ta“Mỗi ngày đều mang cơm phong phú như vậy, nhìn là biết phối hợp dinh dưỡng chuẩn lắm!” “Hộp cơm giữ nhiệt nhà cô ấy mới ghê chứ, mở nắp ra vẫn còn nóng hổi, cơm hộp trên tay bọn tôi lập tức hết ngon, anh nói có bực không!” Mọi người còn đang kể khổ, trợ lý của Dịch Khuynh đã ôm hộp cơm của cô tới. Dịch Khuynh vừa định mở hộp, lập tức phát hiện xung quanh mình nhiều thêm một vòng người, người nào người nấy đứng chen chúc, tạo thành một vòng tròn: rõ ràng là muốn “tận mắt thấy mới tin”. “Lương đạo, anh đừng không tin. Xem xong bảo đảm anh chẳng muốn ăn cơm hộp nữa đâu.” Lương đạo rất có tinh thần thử thách: “Được, nếu xem xong tôi không muốn ăn cơm hộp nữa, thì mời cả đội ra ngoài nhà hàng ăn, coi như ăn mừng hạng mục hoàn thành.” Dịch Khuynh: “…” Cả đám ba bốn chục tuổi, mà vẫn ấu trĩ như học sinh tiểu học vậy. Đây là cái gọi là “niềm vui của đàn ông vốn đơn giản thế thôi” sao? Cô không để ý mấy ánh mắt xung quanh, chậm rãi mở hộp cơm giữ nhiệt ba tầng. Tầng trên cùng là ngăn đôi: một bên là cà chua bi và táo bi, một bên là đậu phụ khô xào rau xanh. Tầng giữa là thịt kho màu nâu cánh gián óng ánh, dưới đáy là cơm gạo tẻ trộn một ít ngũ cốc, bên cạnh còn có một ô cà tím băm xào thịt. Ngay sau đó, trợ lý lại quay lại, vặn nắp một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, bên trong là canh thanh đạm đã ninh sẵn. Món nào cũng là cơm nhà bình thường, nhưng mỗi món đều được làm rất đẹp mắt, màu sắc hương vị đủ cả. Người ta nói không sai: đạo cao từ cơm thường. Làm được vài món cầu kỳ hoa mỹ chưa chắc chứng tỏ trình độ cao, nhưng có thể khiến từng món ăn gia đình đều đạt tới mức hoàn hảo, thì nhất định là cao thủ ẩn giấu trong bếp. Lương đạo vốn rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, giờ bụng lại réo lên “ục” một tiếng. Anh ta cũng không tỏ ra ngại ngùng, che bụng nói: “Được rồi, tôi thua. Vậy chúng ta ra ngoài ăn.” “Không mang Tiểu Dịch nhà ta đi nhé!” “Không mang cô ấy, đồ cô ấy ngon hơn chúng ta quá nhiều.” Một đám người vừa chua chát vừa cười đùa kéo nhau đi mất. Dịch Khuynh phất tay, bảo trợ lý cũng đi “cọ” bữa với mọi người, còn mình thì ung dung ngồi trong căn biệt thự chưa chính thức đưa vào sử dụng, tận hưởng khoảng thời gian ăn trưa yên tĩnh một mình. Điện thoại rung mấy cái, báo có tin nhắn mới. Dịch Khuynh cầm lên xem, là tin nhắn của Thẩm Ngang: 【 Đấu loại xong rồi. 】 Theo sau là ảnh chụp bảng xếp hạng, cậu đứng hạng nhất với khoảng cách vượt trội. Dịch Khuynh nghĩ một chút, nhắn lại: 【 Chung kết khi nào? 】 【 Thẩm Ngang: Buổi chiều. 】 【 Thẩm Ngang: Trưa ăn cơm tử tế vào. Đừng lại mải làm mà quên ăn. 】 Dịch Khuynh tiện tay chụp hộp cơm đang ăn dở gửi cho cậu, rồi quay lại phòng làm việc xin nghỉ nửa ngày buổi chiều. Một đại hạng mục vừa vặn kết thúc, Dịch Khuynh cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đơn xin nghỉ được duyệt rất nhanh. Ông chủ dễ nói chuyện đến mức còn bảo cô tranh thủ dùng nốt số phép năm tích lũy mấy năm nay chưa nghỉ. Đồng nghiệp bên nhân sự còn hai tay hai chân tán thành: 【 Cô rõ ràng không tăng ca, nhưng ở một mức độ nào đó thì đúng là cuồng công việc. Xin cô mau mau tiêu hết số ngày phép năm tích lũy đi, chứ không là tôi sắp phải quỳ xuống xin sếp ép cô nghỉ đấy! 】 Ông chủ ngượng ngùng: 【 Chẳng phải tại Dịch Khuynh làm việc quá giỏi sao. 】 【 Dịch Khuynh: Vậy tổng cộng tôi còn bao nhiêu ngày? 】 【 Nhân sự: Khoảng… bốn mươi bảy ngày. 】 Ông chủ lập tức lẳng lặng thu hồi câu “nghỉ hết phép đi” vừa định nói. 【 Dịch Khuynh: Thế tôi nghỉ hai tuần trước nhé. 】 【 Ông chủ: Được, chỉ cần không phải hết 47 ngày là được. 】 【 Nhân sự: Đã nhận. Nghỉ phép rồi có định đi du lịch nước ngoài không? 】 【 Dịch Khuynh: Không, ở nhà nằm cho khỏe, còn tiết kiệm tiền. 】 Làm xong thủ tục xin nghỉ phép mới, Dịch Khuynh chuyển trạng thái làm việc của mình sang 【 Đang nghỉ phép 】, tắt âm điện thoại, ngay tại chỗ chuyển sang chế độ “cá mặn tan ca”. Khi thoát giao diện xử lý công việc, chuẩn bị quay lại trả lời tin nhắn của Thẩm Ngang, Dịch Khuynh bỗng nhớ ra một chuyện. …..Hóa ra bình thường giờ làm việc cô không trả lời tin nhắn riêng, vậy từ khi nào cô bắt đầu phá vỡ thói quen này? … Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là từ khi cánh tay Thẩm Ngang còn chưa lành hẳn mà đã vội quay lại đơn vị, tiếp tục huấn luyện. Dịch Khuynh khuyên không được, lại không yên tâm, nên sáng nào chiều nào cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu. Giống như kim khắc, chỉ có “0 lần” và “vô số lần”. Một khi phá lệ một lần, về sau sẽ còn vô số lần khác. Dịch Khuynh nhìn ô chat, thấy tin nhắn mới nhất của Thẩm Ngang là một cái sticker mèo giơ ngón tay cái, là kiểu mà cậu hay dùng, chắc là rất hài lòng việc cô ăn cơm đúng giờ. Tâm trạng có chút phức tạp, cô gõ chữ: 【 Thẩm Ngang, cậu là ngoại lệ trong cuộc đời tôi. 】 Bên kia hiện dòng “Đang nhập…” rất lâu, cuối cùng mới hiện ra câu trả lời: 【 Vậy trong cuộc đời chị có bao nhiêu ngoại lệ? 】 Dịch Khuynh cảm thấy thật khó tin. Cuộc đời có một ngoại lệ đã là nhiều rồi! Nếu còn nhiều hơn… thì cuộc đời này chẳng phải quá đông người hay sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!