Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kỳ nghỉ hè đối với học sinh mà nói quả thực là trôi qua trong chớp mắt. Thẩm Ngang đã thi đậu bằng lái xe trong một lần thi, và trong suốt thời gian đó, cậu thậm chí không hề bỏ bê công việc nấu bữa tối cho Dịch Khuynh. Dịch Khuynh, người trước đây chỉ có thể dùng cơm hộp như những đồng nghiệp khác, nay đã liên tục mang theo hộp cơm giữ ấm được đóng gói cẩn thận đến văn phòng suốt nhiều ngày. Hôm nay, Dịch Khuynh vừa mở hộp cơm, thì nữ chủ quản vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến kéo dài ba tiếng đi vào văn phòng cô, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng liền phát ra tiếng kêu biểu tình “ùng ục”. Nữ chủ quản ngửa mặt lên trời than thở: “Dịch Khuynh, cho chị xin hai miếng đi, cầu xin em đó, nếu không chị sợ chị tuột huyết áp xỉu ngay trên đường đi ăn trưa mất.” Dịch Khuynh hào phóng chia cho cô ấy vài miếng. Nữ chủ quản không ngớt lời khen ngợi: “Nghe nói trước đây em cũng thuê người nấu cơm, đây là người mới em tìm sau khi đến Dung Thành à? Tay nghề thật sự rất tốt, có thể giới thiệu cho chị được không?” “Chắc là không được, cậu ấy đã khai giảng rồi, không có nhiều thời gian như vậy.” Dịch Khuynh thuận miệng đáp. Động tác ăn lấy ăn để của nữ chủ quản dừng lại: “...” Cô chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng, sau đó mới đặt đũa xuống, cẩn thận hỏi, “Là cậu bé vị thành niên kia sao?” “Cậu ấy đã thành niên,” Dịch Khuynh đính chính, rồi lập tức bổ sung, “Hơn nữa tôi có trả lương đàng hoàng, tính là cậu ấy đi làm thêm.” “... Dịch Khuynh à,” nữ chủ quản đầy vẻ kính sợ đặt đũa xuống, “Tôi muốn hỏi một chút, cậu ấy mỗi ngày đến nhà em nấu cơm sao?” “Cậu ấy ở trọ ngay trên lầu nhà tôi.” Dịch Khuynh ra dấu dừng lại, nghĩ phải giải thích nguồn cơn tin đồn một lần, dứt khoát kể hết cho nữ chủ quản nghe chuyện cô và Thẩm Ngang quen nhau từ nhỏ, rồi hiện tại lại trùng hợp trở thành hàng xóm. Nữ chủ quản nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng giơ tay đặt câu hỏi: “Tôi còn một câu hỏi nữa!” “Gì vậy?” “Cậu ấy đẹp trai không?” Trọng tâm câu chuyện hoàn toàn chệch hướng. Dịch Khuynh thở dài, thu dọn hộp cơm: “Chị nên đi thang máy xuống lầu ăn cơm đi.” Tuy cảm thấy lý luận của nữ chủ quản đã đi quá xa, nhưng Dịch Khuynh vẫn có chút hoài nghi chính mình. Lúc tan tầm, cô vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ bên trong. Dạ dày mệt mỏi sau một buổi trưa làm việc lập tức sống lại. Thẩm Ngang tai thính mắt tinh, thò đầu ra khỏi bếp: “Mười lăm phút nữa là có cơm ăn.” Dịch Khuynh theo bản năng “ừm” một tiếng, thay giày đi vào phòng ngủ tẩy trang. Trên đường đi, cô thấy hộp chứa bụi của robot hút bụi đã được dọn dẹp sạch sẽ; Máy lau sàn hiển thị đang sạc pin, rõ ràng là vừa được sử dụng, nhưng cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, chắc là không vào bên trong; Máy chơi game đã chơi đêm qua và tay cầm, băng đĩa đã được cất đi, xếp gọn gàng vào đúng vị trí. Ngay cả bó hoa tươi đặt trên bàn ăn, hình như cũng đã được thay nước mới. Dịch Khuynh: “...” Thật sự, là quá toàn năng. Cô bừng tỉnh, tẩy trang rửa mặt xong trở lại bàn ăn, quả nhiên đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, ngay cả đũa cũng được đặt ngay ngắn. Dịch Khuynh ngồi vào chỗ của mình, chờ Thẩm Ngang bước ra khỏi bếp, cô không nhịn được hỏi cậu: “Gần đây cậu có đồ gì muốn mua không?” Vì thiếu tiền nên nỗ lực làm việc, làm luôn cả những việc không thuộc phạm vi công việc, ám chỉ muốn tăng lương sao? Thẩm Ngang đặt bát canh sườn khoai sọ cuối cùng lên bàn, nghe vậy nghiêng đầu một chút, không cần suy nghĩ mà đáp: “Lò nướng đi, chị không phải thích ăn đồ ngọt sao? Nướng bánh cần có lò nướng sẽ tiện hơn.” Dịch Khuynh lấy hai tay che mặt, ngửa người ra sau theo phản xạ tự nhiên: Lương tâm dơ bẩn của trưởng thành đau quá. Cô bình tĩnh lại, cúi đầu thay đổi cách hỏi chuyện: “Không có gì cậu tự muốn cho mình sao?” “...” Thẩm Ngang vừa ngồi xuống chống cằm suy nghĩ một lát, hỏi, “Tôi muốn gì cũng được chứ?” “Tôi mua nổi là được,” Dịch Khuynh gật đầu, “Dù sao chúng ta đã nhiều năm không gặp, tôi cũng chưa tặng cậu món quà gặp lại nào.” Thẩm Ngang cười: “Được gặp lại chị, đó chẳng phải là món quà tốt nhất rồi sao?” Dịch Khuynh cũng bị cậu chọc cười: “Thật biết nói lời hay, sau này dỗ con gái thì hãy dùng đến.” “Chỉ cần chị mỗi ngày về nhà ăn cơm, để việc làm thêm của tôi danh chính ngôn thuận, đó là điều tôi muốn nhất lúc này.” Thẩm Ngang nói. Dịch Khuynh nghĩ, yêu cầu này về cơ bản vẫn dễ thỏa mãn. Nhưng cô vẫn muốn nghiêm túc làm rõ một chút: “Cho dù tôi không về nhà, cũng sẽ không khấu trừ tiền lương mà lẽ ra cậu được nhận.” Thẩm Ngang thở dài: “Ăn cơm một mình, luôn cảm thấy có chút cô đơn.” Dịch Khuynh an ủi cậu: “Đó là suy nghĩ khi còn là học sinh, chờ ra xã hội rồi, ăn một mình là chuyện rất bình thường.” Ăn được một lúc, Dịch Khuynh nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không nhịn được hỏi Thẩm Ngang: “Tôi nghe nói có người thích nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cậu cũng là như vậy sao? Hay là...” “Đúng vậy.” Thẩm Ngang trực tiếp trả lời câu hỏi trước đó của cô, “Đều rất thú vị, hơn nữa cũng là cách giải tỏa căng thẳng của tôi, tôi rất thích.” Nói xong, cậu nhìn chằm chằm Dịch Khuynh, như đang chờ đợi sự đánh giá của cô. Dịch Khuynh không chút do dự vỗ tay khen ngợi: “Thật sự quá lợi hại, tôi thì cái gì cũng không biết làm.” Thẩm Ngang thở dài, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần: “Không sao, có tôi giúp chị rồi, chị không cần học.” Dịch Khuynh còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Thẩm Ngang rất nhanh chuyển đề tài sang bữa trưa ngày mai, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Chờ đến khi ăn xong và lật xem lịch trình của mình, Dịch Khuynh mới nhớ ra cần thông báo cho Thẩm Ngang một chuyện. Cô đi đến cửa phòng bếp gõ nhẹ: “Bữa tối ngày mai tôi không về nhà ăn, cậu không cần qua đây.” Thẩm Ngang đáp lời: “Liên hoan với đồng nghiệp à?” Dịch Khuynh nghĩ một lát: “Không phải, nhưng cũng coi như là liên quan đến công việc.” Dù sao cũng là để tìm hiểu đối tượng xem mắt vì công việc. Thẩm Ngang quay đầu lại nhìn cô một cái: “Tôi biết rồi. Vậy ngày mốt thì sao?” “Chưa xác định,” Dịch Khuynh tính ngày, “Có lẽ sẽ có mấy ngày tôi không ăn tối ở nhà, lúc nào xác định tôi sẽ nói với cậu sau.” “Vâng.” ... Thẩm Ngang không cần hỏi nhiều cũng biết chuyện Dịch Khuynh làm ngày mai không phải là hoạt động thường lệ trong cuộc sống của cô. Dịch Khuynh sẽ không chọn ra ngoài ăn cơm khi có người làm sẵn cơm ngon ở nhà. Đương nhiên cũng có thể là bạn bè tới, nhưng cách nói của Dịch Khuynh dường như lại phủ nhận điều này. Bạn bè xã giao trong công việc? Thẩm Ngang hiếm hoi có một ngày không cần tan học chạy đến nhà Dịch Khuynh nấu cơm, rốt cuộc cũng nhận lời lời mời dồn dập của đám bạn thân đi uống rượu. Kể từ khi Dịch Khuynh về Dung Thành, Thẩm Ngang chưa từng nhận lời mời nào của họ. Chủ yếu là không ai có thể so sánh được với độ ưu tiên của Dịch Khuynh. Một đám sinh viên năm nhất tan học sớm, còn chưa đến giờ uống rượu, liền bàn nhau đi đâu đó giải trí giết thời gian trước, rồi mới đi ăn cơm. Thẩm Ngang đứng bên cạnh họ, thấy khói thuốc bay về phía mình, nhíu mày: Về nhà phải tắm rửa gội đầu, nếu không mùi thuốc lá sẽ bị Dịch Khuynh ngửi thấy mất. “Thẩm Ngang, hay là đi chơi game đi?” Hoàng Mao ngẩng đầu hỏi ý kiến Thẩm Ngang. “Tùy mấy người.” Thẩm Ngang lười biếng nói, không quá bận tâm đi đâu. Hồng Mao cầm điện thoại di động tra hướng dẫn: “Vừa hay khu trò chơi rất gần đây, không cần bắt xe, chúng ta đi bộ qua là được.” Một đám sinh viên rủ nhau đi bộ trên đường, còn Thẩm Ngang đút tay vào túi quần, giữ khoảng cách không gần không xa với họ, tay kia cầm điện thoại ngắm nghía, mở cửa sổ trò chuyện của Dịch Khuynh ra, rồi lại nhấp vào ảnh đại diện để xem dòng thời gian của cô. Dịch Khuynh không phải kiểu người thích đăng dòng thời gian, một tháng chỉ có hai ba bài, phần lớn là liên quan đến công việc, Thẩm Ngang đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà vào xem. Biết rõ Dịch Khuynh đi làm gần như sẽ không đăng tin tức cá nhân, nhưng Thẩm Ngang vẫn ôm hy vọng hão huyền kiểm tra cửa sổ trò chuyện của cô, xem cô có đột nhiên gửi tin nhắn nói muốn thay đổi lịch trình, về nhà ăn cơm không. Nếu thế, Thẩm Ngang khẳng định sẽ lập tức quay đầu đi mua đồ ăn nấu cơm. Thẩm Ngang khác Dịch Khuynh, cậu không kén ăn, học nấu ăn là vì Dịch Khuynh, nhưng nếu không cần nấu cho Dịch Khuynh, cậu tự mình đối phó qua loa là được. Vị trí địa lý của trường đại học rất ưu việt, gần đó có rất nhiều khu ăn uống giải trí, khu kinh doanh gần nhất cũng cách đó chưa đầy một cây số, hoàn toàn có thể đi bộ. Thẩm Ngang dừng bước trước vạch qua đường, vừa tắt màn hình điện thoại vừa tùy ý ngẩng đầu nhìn xung quanh. Địa điểm làm việc của Dịch Khuynh hình như cũng ở gần đây. Ánh mắt cậu như có ý thức tự động, tìm kiếm tòa nhà văn phòng của Dịch Khuynh, rồi đếm từ dưới lên tầng lầu cô đang làm việc. Mới chưa đầy bốn giờ, Dịch Khuynh còn chưa tan tầm, hẳn là đang ở văn phòng ngồi vẽ thiết kế? “Đi rồi đi rồi.” Nam sinh đi cùng nhắc nhở đèn tín hiệu đã thay đổi. Thẩm Ngang chán nản thu hồi ánh mắt, nhưng khi đảo qua tầng một lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, khiến cậu nhanh chóng quay đầu lại xác nhận lần nữa. … Đó là Dịch Khuynh. Cô vừa từ tầng một đi ra, tay cầm một chiếc túi đựng tài liệu, nhìn đồng hồ sau đó đi về phía cửa. Dịch Khuynh đi làm đều lái xe, chỗ đậu xe ở tầng hầm, việc cô đi ra từ tầng một cho thấy cô không có ý định lái xe. “Thẩm Ngang, không đi à? Đèn xanh này ngắn lắm đấy.” Hồng Mao nghi hoặc gọi cậu một tiếng. Thẩm Ngang ậm ừ đáp lời, nhưng không nhấc chân, cậu nhìn Dịch Khuynh đẩy cửa bước vào một quán cà phê - tiệm cơm trang hoàng nhã nhặn ngay dưới tòa nhà, bắt tay với người đàn ông ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ, rồi ngồi xuống. Nụ cười trên mặt hai người đều mang chút vẻ khách sáo đặc trưng của người làm xã hội, nhìn không giống người quen. “Thẩm Ngang…” Tiếng hối thúc của đám bạn truyền đến từ giữa đường. Thẩm Ngang nheo mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ bên cửa kính lớn của quán cà phê một lúc, đút tay vào túi quay đầu đuổi kịp bạn mình: “Hối cái gì mà hối.” Gặp mặt vì công việc thôi. Trong giờ làm việc, Dịch Khuynh không thể nào đi gặp mặt riêng. ... Mặc dù quán cà phê - tiệm cơm này, dùng để nói chuyện công việc có vẻ hơi không thích hợp. Một giờ sau, Thẩm Ngang ngồi trên ghế trước máy chơi game, tâm trí chẳng tập trung được mà cúi đầu lướt dòng thời gian của Dịch Khuynh. Hoàng Mao, người đã thèm thuồng chiếc máy này nửa ngày, thò đầu qua, cẩn thận hỏi: “Thẩm Ngang, mày dùng xong máy này chưa?” Thẩm Ngang không ngẩng đầu lên, nhét đồng xu lớn xoay tròn trong tay vào máy chơi game để chơi thêm một ván. Hoàng mao ôm hận nuốt xuống lời thỉnh cầu. Bạn bè cười ha ha kéo cậu ta: “Mày cứ ngoan ngoãn đi xếp hàng ở máy khác đi.” Xung quanh lập tức có thêm nhiều người, Thẩm Ngang tiện tay tắt màn hình khóa sau khi thoát khỏi dòng thời gian của Dịch Khuynh, sờ lên cần điều khiển và các nút bấm của máy chơi game. Cậu vừa di chuyển nhân vật trong trò chơi được một bước, chiếc điện thoại đặt bên cạnh “đinh” lên một tiếng. Thẩm Ngang hờ hững liếc nhìn điện thoại. Trên đó hiển thị tên Dịch Khuynh. Cậu lập tức rời tay khỏi bảng điều khiển, nhấp vào điện thoại nhìn tin nhắn, nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài. “Ê Thẩm Ngang không chơi nữa à?” Hoàng Mao chỉ hỏi mang tính tượng trưng, rồi sung sướng ngồi xuống chiếm lấy vị trí vừa nãy của Thẩm Ngang. Còn Thẩm Ngang thì quả thực không hề để ý đến cậu ta. Dịch Khuynh vừa gửi đến một bức ảnh, hỏi cậu sau khi có lò nướng thì có thể làm ra món bánh nướng trong hình này không. Khăn trải bàn và cách bài trí trên bàn trùng hợp y hệt quán cà phê - tiệm cơm mà Thẩm Ngang đã thấy trước đó, xung quanh còn có thể nhìn thấy các đĩa thức ăn khác. Bàn cho hai người. Dịch Khuynh đang ăn cơm một mình với người đàn ông kia. Cho nên mới không cần về nhà ăn thêm một bữa tối nữa. Thẩm Ngang đứng ngoài khu trò chơi nắm điện thoại nhìn hồi lâu, mới không cảm xúc mở khung nhập dữ liệu, ban đầu gõ 【 người đàn ông kia là ai 】, rồi lại từng chữ từng chữ xóa đi, thay bằng: 【 Chắc là được, nếu mai lò nướng giao đến, buổi tối làm luôn không? 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!