Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Dịch Khuynh phản ứng cực nhanh, lập tức bịt miệng Thẩm Ngang lại, ngăn cậu hỏi tiếp, theo bản năng chuyển sang trạng thái lạnh lùng nơi làm việc: “Lục Thần Dã, giúp em lấy cơm trưa lại đây với, cảm ơn.”
Lục Thần Dã chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, quay người đi ngay.
Dịch Khuynh quay đầu nhìn Thẩm Ngang, hai người mắt đối mắt vài giây. Cô thử chậm rãi buông tay ra…
“Anh ta là ai?” Thẩm Ngang hỏi ngay lập tức.
Tuy vẫn là câu hỏi ấy, nhưng lại không phải là câu mà trong đầu Dịch Khuynh lo sợ nhất, nên cô thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Trợ lý mới của tôi, Lục Thần Dã.”
Thẩm Ngang ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lục Thần Dã, hừ một tiếng như đầy nghi ngờ: “Các người biết nhau từ trước rồi?”
“Là đối tượng xem mắt mấy hôm trước của tôi.” Dịch Khuynh giải thích ngắn gọn, định nhanh chóng lướt qua chủ đề này.
Thẩm Ngang “à” một tiếng.
Vài giây sau, đầu óc vốn rất nhanh nhạy của cậu lại bồi thêm: “Là người tặng hoa cho chị ngày hôm đó.”
“… Ừm.”
“Anh ta đúng là yêu thầm chị.” Thẩm Ngang chắc như đinh đóng cột.
“Không có khả năng.” Dịch Khuynh lập tức phản bác, còn chưa để cậu tiếp tục tranh luận, đã giơ tay ra hiệu dừng lại, “Dù sao đi nữa, hiện tại anh ta chỉ là trợ lý của tôi.”
Lúc này, Lục Thần Dã đã quay lại, trong tay là hộp cơm của Dịch Khuynh, đó là cơm do Thẩm Ngang chuẩn bị.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy hộp cơm, nghiêng đầu hỏi Thẩm Ngang: “Cậu ăn rồi chứ?”
“Ăn với thầy và mấy đồng đội rồi.” Thẩm Ngang đưa đũa cho cô, “Còn uống một ly cocktail nữa.”
Dịch Khuynh chưa bao giờ thấy Thẩm Ngang uống rượu, nên không nhịn được nhìn kỹ cậu thêm lần nữa.
Sắc mặt, ánh mắt, động tác đều rất bình thường, chắc là chưa đến mức say.
Thẩm Ngang đưa đũa đến tay cô, vẻ mặt tò mò, vừa cười vừa bắt chuyện với Lục Thần Dã: “Chào anh, tôi là Thẩm Ngang.”
Ánh mắt Lục Thần Dã theo bản năng lướt qua hộp cơm trước mặt Dịch Khuynh, thấy cô không hề nhìn họ lấy một lần, chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm, anh mới đáp lại:
“Chào cậu, tôi là Lục Thần Dã, trợ lý mới của Dịch Khuynh. Ban nãy là tôi nghe điện thoại của cậu, vì Dịch Khuynh đang bận, không tìm được cơ hội chuyển lời, xin lỗi nhé.”
Dịch Khuynh thấy câu thoại này có hơi dài dòng nhưng lại không muốn chen vào cuộc đối thoại này, nên chỉ tập trung làm một người… ăn cơm nghiêm túc.
Dù sao cũng đang giờ nghỉ trưa, không phải giờ làm, cô không có hứng chỉnh tác phong người khác.
Mà thịt bò nạm hôm nay, đúng là ngon thật.
“Không sao, dù sao tôi cũng tới được rồi.” Thẩm Ngang cười tươi, “Để tôi đoán nhé, anh chắc cũng giỏi nấu ăn lắm?”
Lục Thần Dã lại nhìn về phía hộp cơm của Dịch Khuynh: “Tạm được thôi, có điều chắc không bằng cậu.”
“Anh khiêm tốn quá.” Thẩm Ngang cười, “Người càng nói khiêm tốn thì thường càng giỏi.”
“Dù sao mỗi ngày Dịch Khuynh đều ăn cơm cậu làm, chắc chắn là rất hợp khẩu vị.” Lục Thần Dã nói.
Mắt Thẩm Ngang khẽ nheo lại: “…”
Cậu quay sang hỏi thẳng Dịch Khuynh: “Dịch Khuynh, chị thấy sao?”
“Tôi làm gì biết cơm Lục Thần Dã nấu thế nào.” Dịch Khuynh thản nhiên đáp, “Nhưng tôi nghĩ chẳng ai hiểu khẩu vị của tôi hơn cậu đâu.”
“Vậy à.” Thẩm Ngang lại vui vẻ ngay, cậu quay sang hỏi tiếp Lục Thần Dã: “Thế còn việc nhà? Bình thường anh có thích làm việc nhà không?”
“Tôi khá phụ thuộc vào dịch vụ dọn dẹp, nhưng khoản sắp xếp, thu dọn thì có chút chú tâm.” Lục Thần Dã lễ độ trả lời.
“Vậy sao?” Thẩm Ngang tỏ ra rất hứng thú.
Dịch Khuynh nhai hạt đậu Hà Lan, bỗng thấy trước mắt y như một buổi… tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nội trợ.
Lục Thần Dã nhiệt tình giới thiệu cho Thẩm Ngang vài thương hiệu dụng cụ thu dọn, lưu trữ trong nhà.
Thẩm Ngang thì chia sẻ mấy “bí kíp” quét dọn bụi bẩn, tẩy vết bẩn khó nhằn.
Còn người phụ nữ duy nhất trong buổi “trao đổi chuyên môn” này, chỉ cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, không tham gia phát biểu.
Chẳng bao lâu, có người gọi Lục Thần Dã đi ăn trưa chung.
Mất đối tượng nói chuyện, Thẩm Ngang ngồi xuống đối diện Dịch Khuynh, chống cằm nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ nói: “Anh ta đúng là rất phù hợp với tiêu chuẩn của chị, tính tình cũng không tệ.”
Dịch Khuynh lập tức nuốt vội miếng cơm trong miệng: “Tôi đâu có nhờ cậu tư vấn.”
“Nhưng anh ta có một điểm không ổn.” Thẩm Ngang nói tiếp.
“… Không hiểu sao, tôi không muốn biết lắm.”
“Anh ta từ nhỏ sống trong điều kiện quá ưu đãi, rất ít khi đặt người khác làm ưu tiên hàng đầu.” Thẩm Ngang chậm rãi nói, “Anh ta sẽ không lấy chị làm lựa chọn số một để suy nghĩ mọi chuyện đâu, Dịch Khuynh.”
Dịch Khuynh lại thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm: “Mọi người đều như thế thôi. Tôi cũng đâu đặt ai ở vị trí số một trong đời tôi.”
“…”
Thẩm Ngang im lặng, chăm chú nhìn cô thật lâu.
Cho đến khi Dịch Khuynh bắt đầu nghi ngờ có phải cocktail bắt đầu ngấm hay không, cậu mới đột nhiên mở miệng: “Tôi cũng biết nấu ăn.”
“Ừm.” Dịch Khuynh xoa đầu cậu, coi như khen thưởng.
“Tôi cũng biết làm việc nhà.”
“Ừm.”
“Thu dọn nhà cửa cũng rất thành thạo.”
“Ừm.”
“Tính tình tôi cũng tốt.”
“Ừm.”
“Tôi còn…” Thẩm Ngang dừng lại một nhịp, “… trẻ hơn anh ta, khỏe hơn anh ta.”
Dịch Khuynh: “…”
Cô đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn xung quanh chỉ có hai người họ, mới nhỏ giọng nói: “Được, được, cái gì cậu cũng hơn anh ta, thế được chưa?”
Có vẻ cậu không hài lòng với câu trả lời cho có này, Thẩm Ngang chống tay lên bàn, hơi cúi người lại gần cô hơn.
Cậu cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Vậy tôi không phải cũng phù hợp với tiêu chuẩn tìm bạn đời của chị sao? Còn hơn cả Lục Thần Dã với mấy người khác?”
Dịch Khuynh giật mình, suýt nữa thì sặc canh:
Bạn hiền, đùa kiểu này không hợp thời đại lắm đâu!!
“Không đúng à?” Thẩm Ngang vẫn cố chấp đòi một câu trả lời.
Dịch Khuynh: “…”
“Có phải không?”
“…”
“Bằng không chị nói xem, anh ta có chỗ nào hơn tôi?”
“… Được rồi, là cậu phù hợp nhất, từ hôm nay cấm cậu uống rượu, nghe rõ chưa?”
Nhưng Thẩm Ngang vẫn chưa chịu dừng: “Vậy chị có phải nên kết hôn với tôi không?”
Cảm thấy đề tài này càng đi càng nguy hiểm, Dịch Khuynh vội lấy chai nước khoáng bên cạnh áp lên mặt cậu: “Tỉnh rượu đi.”
Cái lạnh khiến Thẩm Ngang cảm thấy rất dễ chịu, nên cậu giữ chặt cổ tay cô, chủ động áp mặt mình lên chai nước, đôi mắt ươn ướt vẫn không rời khỏi cô: “Tại sao chị không thể xem tôi là đối tượng kết hôn?”
“Bởi vì giữa chúng ta không có loại ‘nền tảng tình cảm’ đó.” Dịch Khuynh cố gắng giảng đạo lý.
“Nhưng tôi muốn ở bên chị mãi mãi,” Thẩm Ngang lầm bầm, “Bằng không lỡ như chị lại biến mất giống lần trước, đột nhiên dọn nhà đi luôn, tìm kiểu gì cũng không thấy.”
“Internet phát triển thế này, không đến mức ‘tìm không thấy’ người đâu.” Người theo chủ nghĩa khoa học như Dịch Khuynh cho biết.
Thẩm Ngang lập tức mở to mắt, bật người dậy, như thể tóm được “chứng cứ phạm tội”: “Có phải chị lại muốn chuyển công tác!”
“Không.” Dịch Khuynh hơi mệt mỏi, ấn cậu ngồi xuống lại, “Mệnh lệnh bây giờ là cậu phải ngủ ngay, tôi còn phải làm việc.”
…
Đợi đến khi Thẩm Ngang cuối cùng cũng nhắm mắt yên tĩnh, Dịch Khuynh ngẩng đầu lên liền thấy Lục Thần Dã đang đứng cách đó không xa, không biết đã nhìn bao lâu.
Lục Thần Dã lịch sự gật đầu với cô: “Anh tới phụ gom đồ.”
“Bên kia ăn xong hết rồi?” Dịch Khuynh rút tay ra khỏi bàn tay đang đè của Thẩm Ngang, “Em với anh qua đó luôn. Chuyện trước giờ cơm trưa vẫn chưa kết luận xong. Ban nãy anh chưa nói gì, bây giờ nói thử ý kiến của anh xem?”
Lục Thần Dã không trả lời ngay, trông như đang thất thần.
“Lục Thần Dã.” Dịch Khuynh nhỏ giọng nhắc nhở.
“Xin lỗi.” Anh ta vội hoàn hồn, “Anh chỉ đang nghĩ, em phân chia rạch ròi hai trạng thái ‘làm việc’ và ‘cuộc sống’ thật giỏi, anh thì không làm rõ được như em.”
“Không tận lực làm cá mặn sau giờ làm, lấy đâu ra sức mà đối mặt với ngày mai.” Dịch Khuynh nói.
Công việc chính là địa ngục.
Nên mỗi lần làm đủ chín tiếng, đám “xác sống văn phòng” đều phải từ địa ngục bò lên mặt đất thở lấy một hơi.
Gương mặt Lục Thần Dã thoạt nhìn như muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý lẽ.
Dịch Khuynh nghĩ, chi bằng nói luôn hết chuyện ngoài công việc cho xong, bèn tiếp tục: “Còn về Thẩm Ngang, nhà cậu ấy chỉ là hàng xóm của tôi nhiều năm, ở nhà tôi nấu cơm làm việc nhà, xem như lúc đại học đi làm thêm thôi.”
Lục Thần Dã mím môi, như muốn nói lại thôi.
Dịch Khuynh dứt khoát dừng bước: “Còn gì nữa không?”
“… Không có. Anh chỉ đang nghĩ lại chuyện tranh cãi buổi sáng của bọn mình.”
“Gác mái chịu lực.” Dịch Khuynh nhắc nhẹ, vừa nói vừa bước tiếp.
“Ừm, chịu lực.” Lục Thần Dã gật đầu, vội đuổi theo, vô thức quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Thực ra Thẩm Ngang chưa ngủ, cậu chống một tay lên mặt, nhìn theo bóng lưng Dịch Khuynh rời đi. Lòng bàn tay áp lên nửa mặt như muốn che bớt cảm xúc, đến mức mũi cũng gần như chôn luôn trong tay, nhưng giữa hai hàng lông mày nhíu chặt cùng ánh mắt rối bời lại bán đứng tâm trạng khó chịu của cậu.
Cảm nhận được ánh nhìn từ phía Lục Thần Dã, mắt Thẩm Ngang khẽ động, quăng cho anh ta một cái nhìn vô cùng khó chịu.
“…” Lục Thần Dã cảm thấy, nếu nói Dịch Khuynh có hai “chế độ”: một là “ở công việc”, một là “ở đời thường”, thì Thẩm Ngang cũng có hai chế độ rõ rệt: “trước mặt Dịch Khuynh” và “trước mặt những người khác”.
Còn cái người vừa giả say vừa giả ngủ qua mặt được tất cả mọi người ban nãy, thật ra trong lòng đang cực kỳ không vui.
Lần sau uống rượu, nhất định phải uống nhiều hơn hôm nay, say rõ hơn hôm nay, biểu hiện cho cô thấy rõ, để Dịch Khuynh không thể tiếp tục coi cậu là “bạn nhỏ” mà dỗ nữa.
Dịch Khuynh không phải rất thích cơ bắp sao?
Vậy thì lần sau, cậu cởi hết quần áo ra cho cô xem… là được.
…
Trước giờ tan tầm, có nhân viên đến tìm, bảo ngoài kia có người tên là Thẩm Việt muốn gặp Dịch Khuynh.
Cô không phân thân được, nên bảo Lục Thần Dã ra dẫn người vào giúp.
Nhưng anh không dẫn người vào, mà bưng về một phong bì giấy da trâu, trên đó là logo của nhà xuất bản ba Thẩm hợp tác nhiều năm.
“Chú Thẩm nói chú ấy bận việc, cái này là thay bác gái đưa cho một vị ‘Thẩm tiên sinh’ khác.” Lục Thần Dã nói.
Dịch Khuynh vừa thu xếp xong công việc, gấp laptop “cạch” một tiếng đóng lại, quay sang đưa phong bì cho Thẩm Ngang: “Của cậu này.”
Thẩm Ngang ngơ ngác: “Mẹ tôi biết tôi ở đây bằng cách nào vậy?”
Cậu vừa lầm bầm vừa xé phong bì, kết quả từ bên trong rơi ra… một cuốn sổ hộ khẩu.
Dịch Khuynh: “…”
Lục Thần Dã: “…”
Cùng với sổ hộ khẩu còn có một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng bay xuống chân Dịch Khuynh.
Cô cúi nhặt lên, mở ra, bên trong là chữ tay của mẹ Thẩm:
【Con trai bảo bối, nghe con nói muốn kết hôn với Dịch Khuynh, mẹ vừa muốn chúc phúc hai đứa, vừa muốn nhắc nhở con là tuổi con vẫn chưa đạt yêu cầu tối thiểu để đăng ký kết hôn. Tuy vậy, mẹ vẫn đưa sổ hộ khẩu cho con trước, đến sinh nhật thì có thể đi Cục Dân Chính đăng ký. Nghe nói giờ có máy tự động đăng ký, chỉ cần vài phút là có thể trở thành vợ chồng hợp pháp rồi đó~ 】
Dịch Khuynh: “…”
Cô đưa tờ giấy cho Thẩm Ngang đang đầy dấu chấm hỏi.
Cậu nhìn nhìn hai giây, liền “cạch” một cái gập nó lại: “Tôi không hề nói gì với mẹ cả!”
Dịch Khuynh liếc nhìn điện thoại trong tay cậu: “Cậu không nghĩ là có khả cô cậu say rồi gọi cho dì à?”
Thẩm Ngang móc điện thoại ra xem, mặt đỏ tai hồng rồi lặng lẽ nhét lại vào túi:
“…”
“Tôi tan làm trước đây.” Lục Thần Dã nhỏ giọng chào.
Vì chuẩn bị tan làm đúng giờ, nên mười phút trước Dịch Khuynh đã dặn xong hết mọi việc cho anh.
Cô phất tay cho Lục Thần Dã đi trước, để lại khoảng không gian “khó xử” này cho hai người. Sau đó cô quay lại, gom sổ hộ khẩu và tờ giấy cho vào phong bì da trâu, đưa lại cho Thẩm Ngang: “Cầm cho kỹ.”
Thẩm Ngang nhìn cô đầy cẩn trọng: “Chị giận à?”
Ánh mắt cậu đáng thương mà bất an, y hệt đứa trẻ lỡ làm sai chuyện, cũng giống hệt khi bé vô tình làm mình bị thương rồi bị cô bắt gặp.
“Cậu say rượu, tôi giận cái gì.” Dịch Khuynh xoa đầu cậu, “Nhưng tửu lượng kém thì sau này đừng uống rượu bên ngoài nữa.”
Thẩm Ngang ỉu xìu đáp một tiếng, buồn buồn vò vò logo nhà xuất bản trên phong bì da trâu.
Dịch Khuynh cầm lấy chìa khóa xe, thở dài: “Xem ra hôm nay vẫn phải tự lái xe về.”
Để Thẩm Ngang lái xe thì khác nào là kẻ say rượu lái xe.
Bất chợt, Thẩm Ngang lên tiếng: “Ngày 31 tháng 7 là sinh nhật 22 tuổi của tôi.”
“Tôi biết, sao có thể quên được.” Dịch Khuynh bật cười liếc nhìn cậu: “Muốn quà gì thì nói thẳng với tôi là được.”
“…” Thẩm Ngang im lặng một lúc, rồi lại cúi đầu cười cười, “Chị sẽ không gật đầu đồng ý đâu.”
Dịch Khuynh hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói.
Cậu buồn bã chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, kẹp túi giấy lại, cùng cô đi ra ngoài: “Giờ tôi phải giải thích với mẹ thế nào đây? Biết đâu cả nhà tôi đều biết rồi.”
“Cứ nói là cậu say rượu.” Dịch Khuynh cũng nhức đầu không kém.
“Nhưng trước giờ tôi có uống rượu đâu, thế nào cũng bị mắng.” Thẩm Ngang ấm ức.
“Nói cho cùng, chuyện cậu nghĩ đến việc kết hôn với tôi cũng đã đủ kỳ quái rồi.” Dịch Khuynh liếc nhìn cậu.
“Kỳ chỗ nào?” Thẩm Ngang oan ức, “Mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau ít nhất sáu tiếng, sống với nhau vui như thế, ngoài chị ra, tôi cũng không nghĩ được ra ai khác phù hợp để tôi muốn kết hôn.”
Dịch Khuynh thở dài: “Nói kiểu này dễ gây hiểu lầm lắm… Lúc tôi còn nhỏ chuyển nhà rời Dung Thành, có để lại bóng ma tâm lý gì cho cậu không thế?”
“… Nếu tôi nói ‘Có’ thì chị sẽ đồng ý kết hôn với tôi sao?” Thẩm Ngang cười cười hỏi ngược lại.
Dịch Khuynh nhìn phong bì trên tay cậu.
“Chị xem, tôi lo toàn bộ việc nhà, lo luôn ba bữa cơm, hai bên gia đình cũng hiểu rõ nhau, ba mẹ tôi cũng thích chị. Quan trọng nữa, tôi 100% ủng hộ công việc của chị.” Thẩm Ngang lần lượt liệt kê, giọng nghiêm túc, không chút mơ mộng, “Còn nữa, chị cũng không ghét tôi.”
Dịch Khuynh: “…”
Bị cậu nói như vậy, đúng là có cảm giác nếu bỏ qua “cửa hàng” này thì chẳng còn chỗ nào khác tốt hơn.
“Quan trọng nhất là…” Thẩm Ngang ngập ngừng một chút, “Tôi sẽ luôn đặt chị lên vị trí ưu tiên số một để suy nghĩ mọi chuyện, cho nên, Dịch Khuynh, chị có muốn thật sự kết hôn với tôi không?”
Dịch Khuynh dừng bước, nhìn cậu, tự hỏi liệu cậu vẫn còn men rượu trong người hay không.
Nhưng thần sắc Thẩm Ngang rất tỉnh táo, thậm chí còn bồi thêm một điều kiện hấp dẫn: “Như vậy, sau này nếu nửa đêm chị đói muốn ăn khuya, lúc nào tôi cũng có thể làm cho chị.”
Dịch Khuynh: “…”
Thú thật, điều kiện này rất có sức cám dỗ.
“Từ từ đã, chị đừng trả lời vội.” Thẩm Ngang giơ tay ra hiệu tạm dừng, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, lại ngẩng lên bồi thêm, “Tôi không giống mấy kiểu ‘phượng hoàng nam’, tuyệt đối không nhòm ngó tiền của chị.”
Nghe cậu “đơn phương độc tấu” một tràng dài như vậy, cuối cùng Dịch Khuynh cũng bật cười.
Cô vừa định lên tiếng thì Thẩm Ngang đã căng thẳng chặn lại: “Chờ chút, còn nữa. Chị đau…”
“Được.” Dịch Khuynh cắt ngang.
Thẩm Ngang lập tức cụp đuôi: “Tôi cũng không nghĩ như vậy, ban nãy chỉ nói đùa thôi, chị đừng….”
“Tôi nói là: Được.” Dịch Khuynh lặp lại lần nữa.