Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Dịch Khuynh vừa tan tầm liền đi thẳng tới chỗ đã hẹn với Tôn Dữ. Tôn Dữ đến sớm hơn cô một chút. Nhưng vì đây là chỗ Dịch Khuynh đặt trước, giám đốc nhà hàng lại quen biết cô, vừa thấy cô bước vào liền lập tức dẫn tới bàn đã đặt sẵn. Trước mặt Tôn Dữ chỉ có một ly nước. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, cổ tay áo cài chỉnh tề, một chút hình xăm cũng không lộ ra. Dịch Khuynh không hề đến trễ, vì vậy khi chào hỏi, chỉ nói: “Anh đến sớm.” “Xin lỗi,” Tôn Dữ dụi tàn thuốc, “Tôi cần một chút thời gian để nghĩ xem nên nói chuyện cũ như thế nào.” Dịch Khuynh hiểu ý: “Ở cạnh ba tôi thì anh chẳng có cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ, đúng không?” “…” Lời giáo huấn ‘làm gián điệp’ mà ba cô nhét cho anh ta trước khi anh ta ra cửa, tốt nhất vẫn là không nên nhắc tới. “Gọi món trước đi,” Dịch Khuynh nhìn đồng hồ, “Tối nay tôi còn muốn về sớm, nên bắt đầu luôn cho rồi.” “Trong nhà có người đang đợi em?” Tôn Dữ hỏi. Dịch Khuynh vừa mở thực đơn vừa khẽ cười: “Ừm.” “Cậu ta tên là gì nhỉ? Tôi không nhớ rõ.” “Thẩm Ngang.” Tôn Dữ nuốt nước bọt, mặt vẫn tỉnh bơ: “Đúng rồi, tôi nhớ là họ Thẩm.” Dịch Khuynh gọi hai món, rồi liếc nhìn anh ta. Tôn Dữ hiểu ngay, giơ tay làm động tác “em cứ tùy ý”: “Tôi không kén ăn.” Mặc dù rất kén ăn nhưng Dịch Khuynh vẫn gọi thêm hai món và một ly đồ uống: “Anh uống rượu chứ? Tôi có để lại rượu ngon ở đây.” “…” Ban đầu Tôn Dữ lắc đầu, nhưng nhanh chóng dừng lại, sửa lời: “Được. Hôm nay tôi đúng là cần chút cồn.” “Cho anh ấy một ly. Tôi lái xe.” Dịch Khuynh nói với giám đốc nhà hàng rồi đan mười ngón tay lại đặt lên bàn, ánh mắt lần nữa dừng trên người Tôn Dữ. Tôn Dữ nhìn cô vài giây rồi hơi né tránh: “Em muốn hỏi gì?” “Chuyện năm đó, tất cả những gì có liên quan đến Thẩm Ngang. Tôi muốn nghe từ anh.” Giọng Dịch Khuynh chậm rãi mà kiên quyết. “Thẩm Ngang không chịu nói, vậy chân tướng chỉ có thể lấy từ anh.” Tôn Dữ nhếch môi cười, khó hiểu: “Rõ ràng hai anh em bọn họ đều có mặt trong chuyện đó, em lại chỉ hỏi một người?” “Anh biết vì sao.” Dịch Khuynh nói thẳng, không vòng vo. “Vậy em còn nhớ chuyện lúc đó được bao nhiêu?” Tôn Dữ hỏi ngược lại. … Dịch Khuynh nhận được thư tình, chuyện này không lớn cũng không nhỏ. Nói không lớn, vì cô nhận được sự yêu thích từ nam sinh các khối lớp khác vốn không ít; ai cũng hay truyền ra mấy câu như “ai đó thích Dịch Khuynh”. Chuyện này quá đỗi bình thường. Xinh đẹp, học giỏi, trầm tĩnh, hơi xa cách, một chút bí ẩn, nam sinh thích cô là điều hiển nhiên. Còn nói không nhỏ, bởi vì bình thường cô đều từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này phản ứng của Dịch Khuynh lại khác. Tin tức “Dịch Khuynh nhận thư tình của học trưởng Tôn Dữ lớp 12” ngay lập tức lan truyền khắp trường. Trường học này khá cởi mở: chỉ cần không ảnh hưởng thành tích, không gây hại thân thể, chuyện yêu đương của học sinh cũng không quá để ý. Nhưng vì Tôn Dữ là học sinh “đặc biệt có vấn đề”, còn Dịch Khuynh là mầm non trọng điểm, nên giáo viên chủ nhiệm vẫn cẩn thận gọi cô ra nói chuyện riêng. “Dịch Khuynh,” cô chủ nhiệm tháo kính, lau rồi đeo lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi, “Em… nhận thư tình của Tôn Dữ thật sao?” Dịch Khuynh gật đầu: “Dạ.” “Khi đó… các em tính…” “Sau đó em sửa lỗi chính tả trong thư cho anh ấy rồi trả lại.” Dịch Khuynh đáp. “…” Cô chủ nhiệm khựng lại nửa giây. “À… ừm…” “Em còn tặng anh ấy một cuốn từ điển Tân Hoa.” “…” Cô chủ nhiệm ho khan, “Vậy… cậu ta có giận không, hay có nói gì quá đáng với em không?” Dịch Khuynh nhớ lại phản ứng của Tôn Dữ: “Mặt anh ấy đỏ bừng, nhưng không từ chối cuốn từ điển.” Thế là cô chủ nhiệm cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo cho ‘mũi nhọn xinh đẹp’ của lớp nữa. Dịch Khuynh hỏi: “Nếu em muốn yêu đương, trường sẽ gọi điện cho ba em lên nói chuyện à?” “Em nghĩ thế nào?” cô chủ nhiệm hiền từ hỏi lại. “Em thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức cần ba em đến gặp cô sao?” “Ba em đang ở Bangladesh quay phóng sự một tháng, chắc gọi không được đâu.” Dịch Khuynh tự trả lời. Đúng vậy. Dù giáo viên Toán có nổi giận gọi phụ huynh, ba Dịch cũng chẳng thể liên lạc được. Người giám hộ của cô: người thứ nhất là ba Dịch, người thứ hai là ba Thẩm. “Dịch Khuynh,” cô chủ nhiệm nhẹ nhàng vỗ giáo án, giọng chậm rãi và đầy kiên nhẫn. “Dù sao thì cô cũng không hy vọng học trò của mình dùng cách làm tổn thương bản thân để trả thù người khác. Hiện giờ em thấy đáng, nhưng sau này sẽ hối hận, còn dễ thành thói quen xấu.” Dịch Khuynh ngồi trầm mặc một lúc lâu. Giọng cô bình tĩnh nhưng lời lẽ sắc bén: “Vì em là trẻ vị thành niên, nên không được phép bộc lộ cảm xúc của mình sao?” Cô chủ nhiệm nhìn gương mặt vừa thanh lệ vừa còn nét trẻ con của cô bé trước mặt, mỉm cười hiền từ: “Kể cả em là người lớn, kể cả em lớn hơn cô, cô vẫn nghĩ như vậy.” “…” Dịch Khuynh im lặng thêm vài giây, rồi mới nói: “Nếu mẹ em còn sống, ông ấy sẽ không như vậy.” Cô chủ nhiệm nhìn cô thật kỹ rồi dịu dàng hỏi: “Em có bao giờ nghĩ tới tương lai của mình không? Khi có thể rũ bỏ hết mọi thứ, sống một mình thật tốt… rồi sẽ có người xuất hiện bù đắp những tiếc nuối đó của em.” “Em không biết chuyện tương lai.” Ánh mắt Dịch Khuynh lóe sáng quật cường, lạnh lẽo mà sắc bén. “Nhưng em cảm thấy, một khi vứt bỏ, dù có mua lại, cũng không phải thứ cũ nữa.” Cô chủ nhiệm hiểu. Thiếu niên dễ cố chấp nhất, mà đứa trẻ như Dịch Khuynh, từ mười hai tuổi đã tự mình lớn lên kiểu hoang dã, lại càng không dễ lay động. Cuối cùng cô chỉ có thể nhắc nhở cô bé phải tự bảo vệ bản thân, có chuyện gì báo ngay cho người lớn, rồi cho cô trở lại lớp. Khi vào lớp, tiết tự học đã trôi hơn nửa, Dịch Khuynh vừa bước tới cửa đã thấy Tôn Dữ đang đứng chờ. Học sinh có vấn đề ở cấp ba rất dễ nhận ra: tóc không đúng quy định, phụ kiện, tư thế, hoặc chẳng bao giờ mặc đồng phục tử tế. Tôn Dữ còn đặc trưng hơn: tóc vàng, vòng cổ punk, ánh mắt bất cần; học sinh khác nhìn thấy từ xa đã vội né tránh. Dịch Khuynh bước tới. Thấy cô, Tôn Dữ đứng thẳng, đưa ra bản thư tình đã sửa lại: “Tôi sửa xong rồi.” Dịch Khuynh xem qua, đúng là chẳng còn lỗi. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh đề nghị: “Để tôi dạy kèm cho anh.” “... Dạy kèm? Em học dưới tôi một khối mà?” “Nhưng kiến thức nên học tôi đều học xong rồi.” Giọng cô vẫn nhàn nhạt. “Hơn nữa anh đến kiến thức sơ trung còn chưa vững.” Tôn Dữ chỉ có thể tức mà không làm gì được. Về sau, khi bắt đầu dạy bổ túc, Dịch Khuynh mới phát hiện anh ta thật sự… chẳng biết gì. Phải dạy từ cấp hai. Sau mỗi buổi tan học, cô đều bớt thời gian dạy kèm anh ta. Ban đầu chỉ một mình Tôn Dữ, rồi dần cả đám đàn em vì mất lão đại mà rảnh rỗi cũng kéo tới nghe. Dịch Khuynh gần như mở một “lớp huấn luyện cấp tốc cho học sinh lớp 12” ngay tại lớp 11, trở thành cảnh tượng kỳ lạ nhất trường. Ngoài ý muốn là phần lớn nhóm đó sau này đều thi đậu đại học. Nhưng hậu quả kéo theo là: bên ngoài trường bắt đầu đồn đại “Dịch Khuynh là bạn gái Tôn Dữ”. Và rồi Dịch Khuynh bị một nhóm du côn chặn đường lúc về nhà. Cô bình tĩnh gọi số đồn công an gần trường. …. May mà cô có điện thoại, và cũng may đồn công an xử lý rất chuyên nghiệp. Cô chỉ bị giữ lại trong hẻm một lúc, hoàn toàn không bị tổn thương gì. Làm xong tường trình, cô đeo cặp đi về nhà. Đến dưới lầu, cô ngẩng lên đã thấy Thẩm Ngang giống mọi ngày, ghé sát cửa sổ nhà trộm nhìn xuống xem cô về chưa. Cô giơ tay chào cậu từ xa. Chỉ mới lên đến tầng ba, Thẩm Ngang đã lao xuống đón, nắm lấy mấy ngón tay cô: “Hôm nay chị về trễ.” “Ừm, có chút chuyện.” Cô không nói chi tiết, chỉ xoa đầu cậu. “Vậy mau qua nhà em ăn cơm, em chờ chị lâu rồi.” Cậu kéo cô lên lầu. “Nhà em chưa ăn à?” Cô hơi bất ngờ, vì đã hơn 7 giờ tối; cô nghĩ mình không kịp ăn cùng nên đã mua mì. Thẩm Ngang ngẩng đầu: “Mọi người ăn rồi, em bảo mẹ để phần cho chị với em. Như vậy em có thể ăn cùng chị.” Dịch Khuynh ngồi xuống ôm lấy cậu: “… Cảm ơn em, Thẩm Ngang. Chị nghĩ sau này em sẽ làm một người ba tốt.” Thẩm Ngang ngơ ngác chỉ vào mình: “Em làm ba được sao?” “Khi nào lớn bằng ba em thì được.” Cô nắm tay cậu dẫn lên lầu, “Em về trước, chị để cặp rồi sang.” “Dạ!” Sau chuyện ở đồn công an, Dịch Khuynh tưởng mọi việc đã kết thúc, nhưng không. Vài ngày sau, lớp học bổ túc của cô đột nhiên… nghỉ toàn bộ. Thật bất thường. Cho dù thế nào, Tôn Dữ cũng luôn đến dự thính. Dịch Khuynh bèn báo chủ nhiệm rồi về nhà. Chỉ không ngờ gặp ba Thẩm, mẹ Thẩm đang sốt ruột: Thẩm Việt và Thẩm Ngang tan học đã lâu mà chưa về. Sau hai giờ chạy đôn chạy đáo tìm, mẹ Thẩm nhận được điện thoại từ người quen trong bệnh viện, cả ba: Thẩm Việt, Thẩm Ngang và… Tôn Dữ đều đang cấp cứu. Tim Dịch Khuynh đập mạnh một cái. … Thẩm Ngang chưa từng muốn để ai biết cơ thể mình khác thường. Dù cô nói thế nào, cậu cũng nhất quyết không để ba mẹ biết. Không phải cậu muốn hành hạ bản thân, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mình “khiếm khuyết”, coi đó là bí mật sẽ theo cậu cả đời. Khi Dịch Khuynh đến nơi, hai anh em nhà họ Thẩm đã chuyển vào phòng cấp cứu, còn Tôn Dữ bị giữ lại ở phòng tiền cấp cứu, áo dính đầy máu. Ba mẹ Thẩm chạy vào trong, còn Dịch Khuynh đứng trước mặt Tôn Dữ. “Người ta nói trong lúc đánh nhau, anh dùng dao khiến Thẩm Ngang bị thương.” Cô đã nghe được ba mẹ Thẩm nói trong điện thoại lúc ở trên xe. Tôn Dữ cúi đầu, im lặng. “Là thật đúng không?” cô hỏi. “…” “Học sinh cấp ba đánh nhau, tại sao Thẩm Việt và Thẩm Ngang lại dính vào?” “…” “Anh biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không, Tôn Dữ? Anh có thể bị đi tù.” “…” Hỏi thế nào, anh ta cũng không nói. Miệng như bị khóa. Dịch Khuynh đành đi tìm ba mẹ Thẩm. Khi đến phòng khám bệnh, cô nghe thấy giọng Thẩm Ngang: “Là con tự ý đụng phải, không phải anh ấy cố ý.” Một giọng nam xa lạ hỏi: “Con chắc chứ?” Giọng khác lại nói: “Thằng bé còn nhỏ, có thể vì đau và sợ hãi mà ký ức rối loạn…” “Con chắc.” Giọng Thẩm Ngang bình tĩnh lạ thường. “Với lại, con không thấy đau. Từ nhỏ con đã không biết đau là gì.” “... Ý con là sao?” “Là không đau.” Cậu nói, “Chú xem, chạm vào vết thương chỗ này cũng không đau, chỉ hơi ngứa.” Ngay lập tức phòng khám rối loạn cả lên. Đứng ngoài cửa, Dịch Khuynh vừa cảm thấy nghi ngờ, vừa thấy một chút nhẹ nhõm. Sau đó, Tôn Dữ vì liên quan vụ đánh nhau và làm trẻ vị thành niên bị thương, bị điều chuyển sang thành phố khác, biến mất khỏi cuộc sống của Dịch Khuynh. Còn Thẩm Ngang thì bắt đầu điều trị chính thức cho chứng mất cảm giác đau. Dịch Khuynh bận rộn với kỳ thi đại học và việc chăm Thẩm Ngang, ba Dịch lại là kẻ trời không sợ đất không sợ. Cô dần dần quên mất lời hứa bù đắp cho Tôn Dữ. Khi bệnh tình Thẩm Ngang có chút cải thiện, ba Dịch trở về, ép cô chuyển nhà, rời khỏi Dung Thành, một lần đi liền sáu năm. Trong lòng Dịch Khuynh luôn cảm thấy ngày hôm đó có vô số chi tiết đáng để truy ra. Nhưng Thẩm Ngang kiên quyết không nói, Thẩm Việt hỏi gì cũng “không biết”. Mọi thứ trở thành một vụ án treo. “… Và nếu hôm nay anh xuất hiện,” Dịch Khuynh nói, “Tôi nghĩ có thể hỏi lại anh. Có vẻ suy nghĩ của anh giờ đã khác trước?” Tôn Dữ ngả người ra sau ghế, uống một ngụm rượu, sắc mặt tối lại: “… Nhưng tôi không chắc sau khi nghe phiên bản câu chuyện của tôi, em còn có hối hận vì đã gặp tôi ngày hôm nay hay không.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!