Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Ngay khi nhìn thấy câu 【 cậu là ngoại lệ trong cuộc đời tôi 】 mà Dịch Khuynh gửi tới, mặt Thẩm Ngang đã bắt đầu đỏ bừng.
Không cần đưa tay lên chạm, cậu cũng biết vành tai mình thế nào cũng đang nóng như bỏng tay.
Cậu gần như phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn quanh. Trên xe buýt chưa khởi hành, mọi người hoặc đang ngủ gà ngủ gật, hoặc ăn uống để bổ sung năng lượng, hoặc cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng ai để ý tới vẻ khác thường của cậu.
Thẩm Ngang hít sâu một hơi, cúi đầu chuẩn bị trả lời “lời tỏ tình đột ngột” của Dịch Khuynh.
…. Đương nhiên, về mặt chữ nghĩa thì chưa tới mức tỏ tình. Nhưng khác nhau chỗ nào đâu? Mức độ thế này hoàn toàn có thể được xem là… cầu hôn rồi.
Tất nhiên, Thẩm Ngang không thể nào nhắn lại một câu kiểu 【 Dịch Khuynh, chị đang cầu hôn tôi à? 】 được. Cậu xóa đi gõ lại nhiều lần, cuối cùng mới gửi câu:
【 Vậy trong cuộc đời chị có bao nhiêu ngoại lệ? 】
Tin nhắn gửi đi xong, trong lòng cậu lại bắt đầu thấy hơi hối hận. Câu này nghe sao mà chua lè, chẳng hợp với hình tượng mình cố xây dựng chút nào.
Thẩm Ngang ấn giữ tin nhắn chuẩn bị rút lại, thì Dịch Khuynh đã gửi tới ba dấu chấm hỏi, sau đó là: 【 Có cậu còn chưa đủ sao? 】
Ý của Dịch Khuynh đại khái là: “Có mình cậu thôi tôi cũng đủ mệt rồi đó”, nhưng dù sao đây cũng chỉ là mấy dòng chữ trên điện thoại, Thẩm Ngang hoàn toàn có thể dùng ý nghĩ chủ quan của mình để tùy tiện hiểu theo hướng mình thích.
Trong cách hiểu của cậu, là: Dịch Khuynh cảm thấy chỉ cần có mình Thẩm Ngang trong đời là đủ rồi.
Trong lòng cậu ngọt tới mức sắp bay lên trời, cứ ngồi nhìn màn hình đến khi điện thoại tự tắt vì không thao tác, mới nhìn thấy chính mình đang cười đến mức khóe môi cong lên điên cuồng.
Cậu dùng tay ấn xuống, nhưng ấn thế nào cũng không khép được khóe môi trở lại, vừa bối rối vừa ngượng ngùng, đành vùi đầu vào đầu gối, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng có lẽ là tư thế này dễ khiến máu dồn lên mặt, hoặc vì lý do nào khác, tóm lại là càng che càng đỏ, hoàn toàn phản tác dụng.
Giãy giụa một lúc, Thẩm Ngang đành bỏ cuộc.
Đúng vào lúc cậu ngẩng đầu lên, huấn luyện viên đi ngang qua chỗ ngồi, cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn: “Thẩm Ngang, sao mặt em đỏ thế? Không phải vừa ở trong nhà thi đấu bị cảm lạnh, bắt sốt rồi chứ?”
Thẩm Ngang im lặng ngửa đầu tránh bàn tay đang định đưa lên trán mình của huấn luyện viên.
“Hay là vết thương ở miệng bị nhiễm trùng?” Sắc mặt huấn luyện viên nghiêm trọng hơn, lập tức chạy về phía cửa xe: “Đội y…”
Trợ giáo cắn răng, đuổi theo giữ ông lại: “Thầy ơi, người ta đang nhắn tin với bạn gái mà!”
Huấn luyện viên sững lại, vài giây sau mới hơi hạ giọng, ho khan mấy tiếng: “Khụ khụ! Không sao là được rồi. Lên xe hết rồi thì đừng có xuống nữa, ngồi yên đi!”
Nói xong, ông quay người trở lại, còn nhỏ giọng than với trợ giáo: “Tôi đâu ngờ tới ngay cả Thẩm Ngang cũng có ngày đỏ mặt vì yêu đương chứ…”
Những lời này lọt hết vào tai Thẩm Ngang: “…”
Giá mà thật sự đang yêu đương thì còn đỡ.
Vấn đề là… còn chưa chính thức nói gì hết.
Bị một phen chen ngang như vậy, Thẩm Ngang cũng bình tĩnh lại phần nào.
Cậu cúi đầu chụp lại riêng câu vừa rồi của Dịch Khuynh, cắt màn hình chỉ còn mỗi khung chat màu trắng đó và avatar của cô, sau đó lưu về album.
Vừa lưu xong, Dịch Khuynh đã gửi tin nhắn tiếp theo.
【 Dịch Khuynh: Dạo này tôi được nghỉ phép, chiều tôi đến xem cậu bơi trận chung kết nhé? 】
Thẩm Ngang: …
Cậu ngẩng đầu liếc một vòng trong xe.
Dù mọi người đúng là cùng một đội, nhưng đến tên cậu còn chẳng nhớ nổi mấy người.
Nói là bạn bè thì… một người cũng không có.
Đợt huấn luyện sau nhập học không lâu, từng có một tên biến thái, cuồng trần truồng lẻn vào phòng thay đồ nữ trong nhà thi đấu, dọa cho một phòng toàn nữ sinh hét lên, chưa kịp mặc áo khoác đã chạy thục mạng ra ngoài, đúng lúc đâm sầm vào Thẩm Ngang.
Đúng khi đó tâm trạng Thẩm Ngang đang tụt dốc vì biết chuyện Dịch Khuynh đi xem mắt, giận dữ bốc lên, cậu túm thẳng tên biến thái đưa đến tay mình, ấn hắn úp mặt xuống đất lăn lộn một cú, đến lúc bảo vệ và cảnh sát tới nơi thì mặt đối phương đã toàn là máu.
Ban đầu còn tưởng sẽ được mấy nữ sinh cảm ơn, kết quả mấy người đó suýt nữa bị tư thế đánh người của cậu dọa phát khóc.
Dù sao thì mục đích của cậu cũng chẳng phải “anh hùng cứu mỹ nhân”, nên cậu thật sự không quan tâm sau vụ đó mình bị bàn tán ra sao trong trường. Khi ấy, cậu chỉ phiền não có hai chuyện.
Một là khớp ngón tay bị trầy da, lỡ để Dịch Khuynh phát hiện thì làm sao.
Hai là phải ghi lời khai, lỡ mà không kịp về ăn cơm cô nấu thì làm sao.
Còn bây giờ…
Thẩm Ngang cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để không bị mất mặt trước mặt Dịch Khuynh.
Xe buýt sắp lăn bánh, những người còn lại lần lượt lên xe, vừa vặn có người đi ngang trước mặt cậu.
Thẩm Ngang ngẩng đầu nhìn, mơ hồ thấy gương mặt này hình như đã gặp ở vòng loại ban nãy, bèn nở nụ cười, giơ tay vẫy: “Chiều cố lên nhé.”
Nam sinh đó trông thấy rõ ràng bị dọa sững người, hoảng hốt nhìn quanh hai bên.
Bạn ngồi bên trái lắc đầu như chong chóng.
Bạn bên phải thì lại hăng hái chỉ tay về phía cậu ta, ra hiệu “Là mày, là mày đó”.
Nam sinh nắm chặt tay vịn ghế, hồi hộp tới mức nói lắp: “Cảm… cảm ơn… Nhưng mà, em không vào được chung kết ạ.”
Thẩm Ngang: “…” Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười: “Vậy… lần sau cố lên.”
“À… vâng, lần sau em sẽ cố vào được chung kết…” Nam sinh ngây ngốc đáp lại, len lén liếc nhìn cậu một cái, thấy cậu đã thu lại nụ cười cúi đầu bấm điện thoại, mới như ngồi trên đống than mà chuồn về chỗ ngồi phía trước.
Qua thử nghiệm nho nhỏ, Thẩm Ngang cảm thấy mình vẫn có thể kiểm soát được.
Chỉ cần giả vờ thân quen mà chào hỏi mọi người, đa số dù không hiểu tình hình gì vẫn sẽ lịch sự đáp lại.
Đợi thi xong, nhanh chóng dời sự chú ý của Dịch Khuynh sang chuyện khác là ổn.
Nghĩ vậy, Thẩm Ngang trả lời tin nhắn của Dịch Khuynh:【 Được, để tôi nói với thầy là có người nhà tới cổ vũ. 】
……
Khi Dịch Khuynh tới gần trung tâm thể thao của tỉnh, cô đã cảm nhận được bầu không khí sôi động của thể thao và thi đấu.
Khắp nơi đều là sinh viên mặc đồ thể thao, tràn ngập sức sống trẻ trung.
Ở giữa đám người ấy, Dịch Khuynh thậm chí có chút… bị lây nhiễm.
Bị lây nhiễm tinh thần thì không chắc, chứ mới vừa tan tầm một cái là cô đã mệt rã rời, ngáp dài một cái, tay xách tô bingsu lớn mua vội rồi mới xuống xe.
Ngay lối vào trung tâm thể thao có mấy cô bé đang phát những đạo cụ cổ vũ nhỏ.
Đứng nhìn từ xa, Dịch Khuynh phát hiện trên những tấm đạo cụ đó đều in huy hiệu của các trường khác nhau.
“Bọn em là Duyệt Đại, chị ủng hộ đội bơi bên em nhé!” Một cô bé nhiệt tình chạy tới trước mặt Dịch Khuynh, chớp đôi mắt long lanh, “Chị gái, đội bơi trường em mạnh lắm đó nha.”
Dịch Khuynh đang định từ chối, một thân ảnh cao lớn đã chen vào giữa hai người, tự nhiên chắn ở trước mặt cô: “Ngại quá, cô ấy đến để cổ vũ tôi.”
“Thẩm Ngang.” Dịch Khuynh bật cười gọi cậu một tiếng, rồi chớp mắt với cô bé đang bị dọa sợ, “Như cậu ấy nói đó, tôi chỉ cổ vũ đội bơi Dung Đại thôi.”
Cô bé: “À… dạ…”
Thẩm Ngang quay sang hỏi: “Cổ vũ đội bơi Dung Đại, hay là cổ vũ tôi?”
“Cậu. Tôi chỉ cổ vũ riêng mình cậu là được rồi.” Dịch Khuynh vừa nói vừa bật cười, tay thuận tiện kéo cổ áo đồng phục hơi bị lệch của cậu ra ngoài.
Có lẽ lúc ra khỏi khu nhà thi đấu, cậu vội khoác áo khoác rồi kéo khóa lên, chẳng buồn chỉnh lại cổ áo bên trong.
Khóe miệng Thẩm Ngang vốn chỉ hơi cong, lúc này mới hoàn toàn nở thành nụ cười hài lòng.
Cậu khom người, đeo thẻ nhân viên cho Dịch Khuynh, nhìn ngắm một chút rồi kéo tay cô đi vào trong.
“Trường em cũng cố lên nhé,” Dịch Khuynh quay đầu vẫy tay với cô bé, cười nói.
“Nhưng mà tôi vẫn thấy ‘bạn nhỏ nhà tôi’ sẽ thắng hơn.”
Cô bé bĩu môi, hậm hực: “Hừ, Duyệt Đại sẽ thắng!”
Thẩm Ngang không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng y như đang bước trên mây:
“Dịch Khuynh, nếu tôi thắng, có phần thưởng gì không?”
Dịch Khuynh thấy cậu nói cũng có lý, nghĩ nghĩ, hơi xót xa đề nghị: “Đang lúc tôi được nghỉ phép, dẫn cậu ra ngoài chơi một chuyến?”
Dù trước đó cô vốn định làm cá mặn nửa tháng ở nhà, đến cửa cũng không buồn bước ra.
Thẩm Ngang bật cười thành tiếng, quay đầu trêu: “Chị chịu vì tôi mà phá lệ, chịu khó ra khỏi cửa mấy ngày vào kỳ nghỉ đông à?”
Dịch Khuynh thở dài: “Thật ra tôi cũng không muốn. Nhưng mà cậu mà lấy được giải quán quân, thì phần thưởng phải xứng đáng chút chứ?”
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “không gian cá nhân”: tức khoảng cách thoải mái giữa một người với người khác hoặc những vật thể xung quanh trong từng hoàn cảnh khác nhau.
Không gian cá nhân của Dịch Khuynh cực kỳ rộng. Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô đều chủ động tránh va chạm thân thể với người khác.
Cho dù biết đi tàu điện ngầm rất tiện, cô vẫn thích tự lái xe.
Đi du lịch, nhất là đi du lịch vào dịp lễ tết, đối với một “con cá mặn lâu năm” như Dịch Khuynh mà nói, quả thực là tra tấn.
“Không cần phức tạp vậy đâu,” Thẩm Ngang dịu giọng nói, “Nếu tôi thắng, tôi muốn một phần thưởng khác.”
“Thứ gì thì cũng phải tùy vào “điều kiện kinh tế” nha, tôi không chắc sẽ trả nổi đó.” Dịch Khuynh cảnh cáo trước.
“Chị chắc chắn trả nổi.” Thẩm Ngang vừa cười vừa nói, tiện thể chào mấy sinh viên đi ngang qua bọn họ.
Mấy nam sinh đó đều sững người một lúc, rồi mới rụt rè giơ tay, chào lại đầy lúng túng.
Đi suốt một đoạn, Dịch Khuynh và Thẩm Ngang liên tiếp chạm phải vài làn sóng “phản ứng dây chuyền” như thế, ai nấy đều cùng một kiểu biểu cảm.
Dịch Khuynh thấy cũng hơi lạ, nhưng lười hỏi, dứt khoát coi như không thấy.
… Chắc là tò mò người đi cạnh Thẩm Ngang là ai thôi.
Sắp xếp chỗ ngồi cho Dịch Khuynh xong, Thẩm Ngang còn chưa kịp dặn dò thêm thì đã bị huấn luyện viên gân cổ gọi đi tập trung.
Dịch Khuynh chống cằm nhìn bóng lưng cậu chạy xa, trong lòng hơi tò mò không biết cậu định đưa ra yêu cầu gì.
Nghe cách cậu nói, rõ ràng đã nghĩ kỹ sẵn rồi.
Ừm… Nghĩ tới chuyện “đứa nhỏ” này cũng coi như người nhà mình, nếu lát nữa cậu thi không tốt, không lấy được hạng nhất, thì cô vẫn cho cậu phần thưởng, coi như an ủi, cổ vũ một chút.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng Dịch Khuynh lại có một cảm giác tin tưởng khó giải thích: Thẩm Ngang nhất định sẽ thắng.
Nửa tiếng sau, trong trận chung kết 400m bơi tự do, Thẩm Ngang giành quán quân bằng khoảng cách gần nửa thân người. Cậu lao khỏi mặt nước, liếc nhanh thành tích hiển thị, rồi không thèm để ý huấn luyện viên và đồng đội đang cực kỳ phấn khích chạy lại, mà phóng thẳng về phía khán đài chỗ Dịch Khuynh.
Huấn luyện viên dang tay chuẩn bị ôm chúc mừng, kết quả ôm trượt vào khoảng không: “…”
Ông bối rối một giây, rồi vội vàng quay đầu hét: “Thẩm Ngang, mặc áo vào! Cẩn thận cảm lạnh!”
Thẩm Ngang làm như không nghe thấy, trong mắt chỉ có mình Dịch Khuynh.
Rõ ràng là chạy hùng hổ như bay, nhưng đến gần cô thì lại chậm dần, vài bước cuối cùng gần như chuyển thành đi bộ. Đứng trước mặt Dịch Khuynh, cậu cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô.
Chàng trai trẻ vừa mới từ bể bơi bước lên, toàn thân còn ướt đẫm. Nước từ mái tóc chảy men theo gò má và cổ, tụ lại thành vệt nhỏ nơi hõm xương quai xanh. Cả người cậu như bừng lên sức sống thanh xuân rực rỡ.
Dịch Khuynh giơ tay đẩy cậu: “Khăn tắm ở đâu?”
Thẩm Ngang chớp mắt một cái, ngoan ngoãn quay lại lấy khăn tắm của mình phủ lên người, rồi lại quay về, ánh mắt vẫn chờ đợi, nhắc khéo: “Dịch Khuynh, tôi thắng rồi.”
“Vậy cậu muốn thưởng gì?” Dịch Khuynh mỉm cười hỏi. Thực ra trong lòng cô đã chuẩn bị xong: dù vừa nãy Thẩm Ngang có đưa ra yêu cầu hơi quá đáng một chút, cô cũng sẽ đồng ý ngay.
Chỉ là… biểu cảm vừa nãy của cậu thật sự quá đáng yêu, y hệt một đứa nhỏ đứng ngoài tủ kính nhìn kẹo mà không mua nổi, thèm đến mức rớt nước miếng.
Cô làm sao nỡ không cho cậu phần thưởng chứ.
Mắt Thẩm Ngang sáng lên: “Tôi muốn… sau này, trước khi chị quyết định xác định mối quan hệ yêu đương với ai, có thể hỏi ý tôi một chút được không?”
Dịch Khuynh ngẩn người hai giây.
Có lẽ chính là trong hai giây ấy, Thẩm Ngang bắt đầu khẩn trương. Cậu vội vàng giải thích: “Là ba mẹ tôi nói đó. Họ cứ sợ chị bị mấy gã tồi lừa, lải nhải mãi, nên tôi mới nghĩ…”
“Được chứ.” Dịch Khuynh cắt ngang.
“…” Đến lượt Thẩm Ngang ngây ra, không tin nổi mà hỏi lại: “Thật hả? Chị thật sự đồng ý?”
“Thật mà.” Dịch Khuynh bật cười, đưa tay bóp nhẹ má cậu: “Cậu thắng rồi mà.”