Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Đầu dây bên kia điện thoại của Dịch Khuynh chính là Hạ Tòng Chi. Hạ Tòng Chi là em họ của cô, bình thường hai người không quá thân thiết, nhưng vài năm trở lại đây vì công việc liên quan đến cùng một lĩnh vực nên trở nên gần gũi hơn hẳn. Trong phạm vi xã giao của Dịch Khuynh, người vừa quen biết Thẩm Ngang, vừa có thể nói những đề tài nhạy cảm kiểu này, ngoại trừ Hạ Tòng Chi thì hầu như không còn ai khác. Sau khi nghe Dịch Khuynh kể xong từ đầu đến cuối, Hạ Tòng Chi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: “Em cảm thấy chị có thể tiếp tục quan sát thêm. Dù sao trước kia hai người ở hai nhà khác nhau, ít nhiều cũng có cảm giác giữ khoảng cách. Bây giờ khoảng cách cuối cùng đó cũng biến mất, nên nhất thời cảm thấy không quen là chuyện bình thường.” “Chị hơi lo,” Dịch Khuynh dừng lại một chút, “Cậu ấy có thể nào nhận ra chị khác thường, rồi nghĩ quá nhiều hay không?” “Nghĩ quá nhiều? Chị định nói cậu ta sẽ nghĩ cái gì?” Hạ Tòng Chi hỏi lại. “Ví dụ như… chị đang lừa cậu ấy?” Dịch Khuynh cũng không quá chắc chắn. Từ trước đến giờ cô luôn dồn toàn bộ sức lực và suy nghĩ cho công việc. Còn những chuyện ngoài phạm vi công việc, nếu có thể không động não thì cô thà không suy nghĩ. Lâu dần, hễ đụng phải vấn đề không muốn tự hỏi, đầu óc liền tự động “tắt nguồn”. Đây rất có thể là một kiểu cưỡng chế tiết kiệm năng lượng. “Chị không phải quan tâm cậu ta quá nhiều, mà là đang quan tâm bản thân quá nhiều thì đúng hơn.” Hạ Tòng Chi bất lực nói, “Vả lại theo em thấy, cậu ta vốn không phải người nhạy cảm, tinh tế đến vậy.” Dịch Khuynh cúi đầu suy nghĩ. Quả thật Thẩm Ngang không phải kiểu người như vậy. Cậu thoải mái, ôn hòa, tính tình tốt, ngoài thời gian bơi lội ra thì gần như toàn bộ thời gian còn lại đều ở nhà cô, trông chẳng có nổi một chút phiền muộn. Vậy rốt cuộc cô lấy ý tưởng “cậu sẽ nghĩ nhiều” từ đâu ra? Là do tối qua lúc cậu hỏi câu “Chị muốn đổi ý sao?” thì trong giọng có chút kỳ lạ? Hay còn lý do gì khác? Giọng Hạ Tòng Chi trong điện thoại bỗng trở nên lý trí như bác sĩ đang phân tích tâm lý: “Dịch Khuynh, đây là dấu hiệu rất nguy hiểm, khi chị mang cảm xúc thời thơ ấu áp vào cuộc sống khi trưởng thành, chứng tỏ chị vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng thời thơ ấu.” Dịch Khuynh thấy buồn cười: “Chị hồi nhỏ có ảnh hưởng gì chứ?” “Ảnh hưởng từ việc chị gần như tự nuôi lớn chính mình đó.” Hạ Tòng Chi nói. “Hồi nhỏ chị không hiểu chuyện, chứ giờ thì không. Chị cũng bận rộn công việc lắm mà.” Dịch Khuynh nói. “Nhưng chị rất thích cái cảm giác mỗi lần về nhà liền có người đợi sẵn đúng không?” Dịch Khuynh giật mình, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: “Ý em chẳng lẽ là nói…” “Đúng, chính là cái chị đang nghĩ đó.” “Chị đang xem cậu ấy như… ba mẹ chị mà bù đắp vào à?!” Dịch Khuynh kinh hãi. “……” Hạ Tòng Chi thở dài, nói giọng sâu xa: “Gỗ mục không thể đẽo, bùn nhão không thể trát tường. Chị tự lo đi.” Nói xong, cô ấy dứt khoát cúp điện thoại. Dịch Khuynh vẫn ngơ ngác cầm điện thoại, tự hỏi bản thân trong vài phút. Đúng lúc đó, Thẩm Ngang mở cửa bước vào, vẻ mặt còn có chút phiền muộn: “Tôi phải đi tập huấn vài ngày, chắc ba bốn hôm. Chị ở nhà một mình được không?” Nhưng Dịch Khuynh lại nghe tai này lọt ra tai kia, căn bản không nghe rõ cậu nói gì. Cô chỉ nghiêm túc quan sát cậu từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Thẩm Ngang: “… Sao vậy?” Cậu căng thẳng đến mức ngay cả dấu chấm hỏi cũng tự động biến mất. “Cậu… tức là… cái đó…” Dịch Khuynh liếm môi, lấy hết dũng khí, “Cậu có cảm thấy tôi bình thường đối xử với cậu giống như xem cậu thành…”vật thay thế” không?” Thẩm Ngang thở phào, toàn thân thả lỏng: “Vật thay thế” gì cơ?” “Chính là… vì tôi hồi nhỏ không có người nhà bên cạnh, nên…” Dịch Khuynh vừa nói vừa vung tay mô tả, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, “…nên mới tìm cậu…” Chưa nói hết câu, Thẩm Ngang đã đứng ngay trước mặt cô. Cậu nhìn cô từ trên xuống, khoé mắt cong cong như đang cười, rồi khụy gối xuống ngồi trước mặt cô: “Vậy trong lòng chị nghĩ thế nào?” Dịch Khuynh rất muốn nói “không”. Nhưng không biết vì sao hay do câu nói ấy đâm trúng góc nào đó cô luôn né tránh, cô lại không nói nổi chữ “không”. “Chị cần “vật thay thế” thì tôi chính là “vật thay thế”. Chị không cần thì tôi không phải.” Thẩm Ngang hơi ngẩng đầu nhìn cô: “Chỉ cần là điều chị muốn, thế nào cũng được.” Ánh mắt cậu trong veo, khoé môi khẽ cười, trên mặt không có một chút gượng ép. Cậu thật lòng nghĩ vậy. Dịch Khuynh nhìn cậu hồi lâu, rồi đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, tiến gần hơn, cẩn thận quan sát khuôn mặt vốn hơi tinh xảo quá mức đối với một nam sinh. Mắt cậu hơi mang hình dáng mắt phượng, lông mày đậm, sống mũi thẳng nhưng cánh mũi không rộng, hồi nhỏ nhìn có hơi giống con gái, đến khi lớn mới hết. Gần như còn thấy ở môi trên có đường môi rõ ràng, dưới ánh sáng còn ánh một chút sáng bóng. Thái dương và cằm nếu vuốt ngược từ dưới lên còn có thể cảm nhận chút lún nhẹ do râu mọc. Trên người cậu không có chút mỡ thừa nào, đường góc cằm rõ ràng, tràn đầy khí chất thiếu niên. … Đặt trong trường học, đúng là kiểu bạn trai trong lòng đại đa số nữ sinh. Thế nhưng bốn năm đại học, Dịch Khuynh chưa từng nghe cậu nhắc đến bất kỳ cô gái nào. Thẩm Ngang đột nhiên nói: “Nghe nói nhìn nhau bốn phút có thể gia tăng sự thân mật.” Dịch Khuynh búng trán cậu: “Quan hệ của chúng ta đã đủ thân mật rồi.” Tay cô chưa kịp rút về liền bị cậu giữ lại. Người trẻ tuổi nghiêm túc hỏi: “Chị thật sự cảm thấy chúng ta đã đủ thân mật?” Ngón cái cậu ban đầu đặt trên cổ tay cô, rồi từ từ trượt xuống vài centimet, dừng ở vị trí mạch đập. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt cậu không hề rời khỏi mặt cô dù chỉ một giây. Giọng Dịch Khuynh có chút run, cô khẽ “ừm” một tiếng, định điều chỉnh nhưng vô ích. “Còn thiếu nhiều thứ lắm.” Thẩm Ngang nói. “…Nhiều cái gì?” Nụ cười nhẹ trên môi cậu biến mất ngay sau câu hỏi đó. Khoảng cách quá gần khiến Dịch Khuynh nhìn rõ cả sự dao động nhẹ trong đáy mắt cậu, một thứ tình cảm sâu sắc nào đó khiến cô rùng mình. Thời gian dường như bị kéo dài vô hạn. Dịch Khuynh không hiểu vì sao, bỗng trở nên bối rối. Đúng lúc cô định phá vỡ bầu không khí ấy, chuông cửa vang lên: “Xin chào, giao đồ ăn…” Dịch Khuynh không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, gần như nhảy khỏi sofa, giày còn chưa mang đã chạy đi mở cửa: “Đến đây!” Cô mua tận ba túi lớn nguyên liệu nấu ăn, nào thịt cá trứng rau củ, đến mức cậu shipper giao hàng trông như sắp kiệt sức. Vừa nhận một túi, Thẩm Ngang đã từ sau lưng cô vươn tay cầm luôn hai túi còn lại: “Cảm ơn.” “Cậu vừa nói muốn đi tập huấn?” Dịch Khuynh lúc này mới nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy, “Tôi mua nhiều như vậy…” “Tôi sẽ nấu sẵn một phần cho chị, phần còn lại cất tủ lạnh giữ tươi hoặc đông lạnh.” Thẩm Ngang một tay xách hai túi, tay kia cầm phiếu kiểm tra, sắp xếp đâu vào đấy: “Chờ tôi về rồi nấu tiếp, không hư được.” Dịch Khuynh nhìn cậu: “Tôi bỗng nhiên hiểu được cảm giác đồng nghiệp trong công ty tin tưởng khi nghe tôi giao việc.” Thẩm Ngang bật cười. Không khí trở nên thoải mái, như thể khoảnh khắc nhìn nhau vài phút ban nãy chưa từng xảy ra. Dịch Khuynh đặt túi nilon cạnh tủ lạnh, vô thức nhéo nhéo ngón tay mình, như vẫn cảm thấy được chút lún nhẹ trên cằm cậu lúc nãy. Cô bỗng nghĩ: Có phải vận động viên nội tiết tố mạnh hơn nên râu mọc nhanh hơn không? Buổi tối trước khi ngủ, vốn đã quen cùng nhau vào phòng tắm, Dịch Khuynh lại bắt đầu nhìn chằm chằm Thẩm Ngang trong gương. Thẩm Ngang nhịn hết nổi, buông bàn chải điện: “Sao vậy?” Dịch Khuynh chọc má cậu, vuốt một đoạn ngắn từ dưới lên: “Râu đúng là giống cỏ mèo thật, một đêm mọc cả đống, thần kỳ ghê.” Thẩm Ngang: “……” Cậu ngửa đầu thở mạnh một hơi, sau đó nhìn xuống, mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra: “Chị sáng nào cũng để ý à?” “Không, chiều nay tôi mới để ý.” Thẩm Ngang không nói thêm, tiếp tục đánh răng. Sáng hôm sau, Dịch Khuynh lại tiếp tục… quan sát râu. Thẩm Ngang bất đắc dĩ khom lưng để cô nhìn kỹ hơn. Sau khi so sánh chiều dài sáng nay và hôm qua, Dịch Khuynh kết luận chắc nịch: “Giống cỏ mèo thật.” Thẩm Ngang: “… Tôi đứng lên được chưa?” Dịch Khuynh lại chạm vào má cậu một cái. “Hơi rát.” Cô thành thật nói. Thẩm Ngang thở dài, nhét bàn chải cho cô: “Hôm nay là thứ hai, tỉnh táo lại đi chị.” Dịch Khuynh như tỉnh mộng, nửa cái linh hồn còn trên giường bỗng bị kéo về hiện thực. Cô đau khổ cong lưng gào lên: “Tôi không muốn đi làm….” Thẩm Ngang xoa đầu cô: “Không sao, hôm nay không tăng ca. Tối chị về là có măng hầm thịt ăn.” Dịch Khuynh lập tức có tí động lực. Cô rưng rưng đánh răng, vừa đánh vừa lầm bầm: “Đi làm đúng là địa ngục.” “Đúng đúng, kiếm tiền nuôi gia đình mà.” ….. Địa ngục ngày thứ hai: ai cũng không muốn đi làm, mà Dịch Khuynh còn đặc biệt chán ghét hơn người khác. Khi cô chịu đựng xong một ngày dài trở về nhà, lại phát hiện Thẩm Ngang không có ở nhà. Mùi măng hầm thịt thơm lừng vẫn thoang thoảng trong phòng, nồi hầm đặt trên bếp điện vẫn giữ ấm. Bên cạnh nồi là một tờ giấy Thẩm Ngang để lại, nói lịch của trường thay đổi, cậu phải xuất phát đi tập huấn sớm hơn một ngày, bảo cô ăn cơm đừng ăn qua loa. Dịch Khuynh tùy tiện đặt tờ giấy sang một bên, ăn cơm với lòng cảm tạ, rồi chơi game nửa buổi. Cuối cùng, cô xuống cửa hàng thú cưng gần nhà mua một bộ trồng… cỏ mèo. … Trên xe buýt, Thẩm Ngang nhận được tin nhắn của cô, một chậu đất đầy hạt giống. 【 Thẩm Ngang: Đây là cái gì? 】 【 Dịch Khuynh: Cỏ mèo. 】 Thẩm Ngang: “……” Tôi về đến nơi, lập tức tìm cách vứt ngay sản phẩm của cái gọi là 'thế thân văn học' này đi = )

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!