Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Dịch Khuynh xách nguyên cả hộp bánh kem mật ong về nhà, tiện tay đóng cửa lại. Cô có hơi muốn lén ăn thêm hai cái, nhưng cúi đầu xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên một chút vì ăn nhiều, đành nhịn đau từ bỏ ý nghĩ đó. Tuy trong công việc, Dịch Khuynh tự quản bản thân khá chặt, hiệu suất cao, nhưng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá là: tan ca xong thì hoàn toàn buông thả, thường xuyên cày phim, chơi game đến sáng, hôm sau lại dậy sớm uống cà phê, chống mắt đi làm. Loại “buông thả vô thức” này, ăn uống cũng nằm trong số đó luôn. Những năm đầu đi làm, vì ăn uống thất thường, giờ giấc sinh hoạt loạn cào cào, Dịch Khuynh để lại không ít bệnh vặt trên người. Nhưng mà ngày nay, người nào đi làm mà chẳng có chút viêm dạ dày mãn tính? Dịch Khuynh cũng không quá coi là chuyện lớn. Ở nhà và văn phòng lúc nào cũng trữ sẵn mấy vỉ thuốc dạ dày. Ba năm trước, có một lần cô ăn liền ba hộp kem, cộng thêm hai cái bánh hồng giòn, kết quả đau đến túa mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch nằm co trên sofa, bị Thẩm Ngang cõng thẳng vào viện. Từ đó về sau, chuyện ăn uống sinh hoạt của cô liền bị Thẩm Ngang “tiếp quản”. Thật ra Dịch Khuynh không hề thấy khó chịu với kiểu cuộc sống “tan tầm đã có người sắp xếp sẵn mọi thứ” này. Ngược lại còn thấy rất thích hợp: cơm bưng tới miệng, khỏi phải động não, tiện vô cùng. … Hơn nữa, nếu muốn lén ăn vụng, thực ra vẫn có thể mà! Dù sao Thẩm Ngang cũng không thể 24/24 dán bên cạnh cô. Chỉ là, nếu buông thả đến mức phải uống thuốc, phải vào viện, thì Thẩm Ngang thế nào cũng phát hiện. Cô vĩnh viễn không quên được cái lần cậu cõng cô vào nhà, vứt cô xuống sofa rồi đi dọn đồ. Đến ngày thứ ba, khi cậu lật hộp thuốc dạ dày lên thấy vỉ thuốc thiếu mất, vẻ mặt kinh hoàng hỏi: “Chị uống thuốc dạ dày rồi hả?”, đến giờ nghĩ lại còn run. Thở dài xong, Dịch Khuynh cất bánh kem vào tủ lạnh, tạm thời cách ly chúng khỏi tầm mắt mình, tránh bị chúng nó mê hoặc. Tắm rửa xong, cô đứng trước gương bôi kem dưỡng da, bỗng nhớ đến chuyện tối nay ở nhà Thẩm Ngang. Nghĩ một lát, cô kéo áo lên, đối diện gương kiểm tra thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải một vòng. Cũng phải thôi, đạo làm người chính là phải biết đúng lúc cho phép bản thân làm “cá mặn”, chứ không thể lấy đám người trẻ tuổi có “body fat” ở ngưỡng lý tưởng như Thẩm Ngang làm cột mốc phấn đấu mãi được. Ngừng so sánh nội bộ, bắt đầu từ bản thân! …… Mỗi năm đều nghiêm túc cập nhật “báo cáo điều tra thị trường xem mắt”, nhưng Dịch Khuynh thật lòng thấy: thị trường này có vài kiểu người đi đi lại lại, chứ chẳng có gì mới mẻ. Hơn nữa, sau bốn năm thực chiến, cô đã ngộ ra một chân lý: Muốn tìm một người có thể cùng mình ghép nhóm sống qua ngày thì không khó. Nhưng muốn tìm một người mình thật sự thích, sẵn sàng cùng người đó đi hết cả đời, cái đó còn khó hơn lên trời. Vì nhiều lý do cộng lại, năm nay Dịch Khuynh chỉ nhận lời gặp hai đối tượng xem mắt. Trên đường lái xe đến chỗ hẹn với người thứ hai, dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, cô lại nhớ đến chuyện: năm nào đến thời điểm này, kiểu gì cũng xảy ra vài chuyện xấu hổ ở hiện trường xem mắt, mà thủ phạm đứng sau luôn là Thẩm Ngang. Thật ra Dịch Khuynh hiểu rất rõ vì sao Thẩm Ngang, và cả nhà họ Thẩm, lại lo cho đường tình duyên của cô như vậy. Hồi cấp ba, cô từng vì nhận một lá thư tình từ một đàn anh mà dính phải chuyện phiền phức. Khi ấy Thẩm Ngang mười một tuổi, Thẩm Việt mười ba, đều đã đến tuổi biết ghi chép lại chuyện đời. Tuy cuối cùng sự việc cũng không gây ra hậu quả gì lớn với Dịch Khuynh, nhưng khi ấy ba cô không ở trong nước, là ba mẹ Thẩm đứng ra thay mặt người giám hộ tới trường giải quyết. Sau đó lại còn xảy ra một số chuyện liên quan đến mấy vụ “mê tín phong kiến” linh tinh, tạm thời không nhắc tới. Tóm lại, từ ấy trở đi, ba mẹ Thẩm luôn đặc biệt lo lắng về “con mắt nhìn đàn ông” của Dịch Khuynh. Dù cô giải thích thế nào, trong lòng họ vẫn mơ hồ bất an, luôn sợ một ngày nào đó cô sẽ thua trong tay một tên đàn ông tồi. ….Ai bảo ngày đó đi trên đường, năm người xem tướng, ba thầy bói, hết nửa đều phán rằng: “Cô gái này sau này chắc chắn bị đàn ông tồi lừa” chứ! Theo lời mẹ Thẩm: cùng một chuyện xảy ra hai lần thì là trùng hợp, ba lần là quy luật, năm lần thì bắt buộc phải đề phòng toàn diện. Kiểu lo lắng như vậy, lại không xâm phạm ranh giới riêng tư của cô, nên Dịch Khuynh cũng không thấy khó chịu. “Sắp đến địa điểm được yêu cầu, vui lòng gợi ý một số địa điểm xung quanh…” Cô tắt dẫn đường, đánh lái vào một chỗ đậu xe ven đường, xuống xe đi vào nhà hàng. Đối tượng xem mắt của cô đã đến trước. “Xin lỗi, tôi đến muộn, anh đến sớm quá.” Dịch Khuynh lễ phép nói, “Tôi là Dịch Khuynh.” “Vì nghe nói có một đối tượng xem mắt hoàn toàn phù hợp tiêu chí của mình, nên tôi hơi sốt ruột, tới sớm một chút.” Người đàn ông đứng dậy, “Chào em, anh là Lục Thần Dã.” Dịch Khuynh cảm giác mình đã nghe cái tên này ở đâu đó. Trong lúc bắt tay, bộ não phản xạ theo bản năng, nhanh chóng lục tìm thông tin, chỉ chốc lát đã tìm được đáp án. “À, thì ra là ‘người cùng ngành’.” Nụ cười trên mặt Dịch Khuynh vì thế cũng trở nên quy cách, tiêu chuẩn hơn một chút. Không giống như một người “tay trắng vào nghề”, sau lưng không có bất kỳ nền tảng sản nghiệp gia đình nào trong ngành như cô, Lục Thần Dã sinh ra trong một gia đình có truyền thống mỹ thuật. Từ trung học đã bắt đầu ôm giải ở các cuộc thi mỹ thuật, bây giờ lại cùng người khác mở một studio thiết kế nổi tiếng trong giới. Ngoài ra, trong một ngành mà đa số là “người đẹp biết trang điểm”, mọi người đều hiểu rằng mỹ nam luôn hiếm hơn mỹ nữ. Vì vậy, Lục Thần Dã có thể được xem là “Kim cương vương lão ngũ” nổi tiếng trong ngành. Studio của Dịch Khuynh và bên Lục Thần Dã làm hai phân khúc khác nhau: bên anh thiên về phong cách cổ điển, bên cô thiên về hiện đại, nên không có xung đột lợi ích trực diện, quan hệ cũng không tới mức căng thẳng, cơ hội hợp tác cũng không nhiều lắm. “Anh hiểu rồi, chúng ta không nói chuyện công việc nữa.” Lục Thần Dã cười, làm động tác kéo khóa miệng, “Hy vọng em tin là anh không có ác ý… Anh thật sự đã có dự tính kết hôn trong vòng vài năm tới.” Anh nói xong, nhẹ nhàng làm động tác mời cô ngồi. Dịch Khuynh thoáng có một giây lướt qua suy nghĩ “không lẽ muốn đào người”, nhưng lập tức tự dẹp ý nghĩ đó. Nhảy việc hay không là do cô quyết định, mà chuyện đi ăn một bữa với “người cùng ngành” vốn cũng chẳng phải vấn đề gì. Thế là cô thoải mái ngồi xuống, thái độ tự nhiên hơn nhiều. “Anh đã nghe rất nhiều chuyện tốt về em, nên thật ra vẫn luôn muốn gặp em một lần.” Lục Thần Dã dùng ngón cái vuốt nhẹ thành ly nước, có vẻ hơi căng thẳng. “Nhưng chắc là do duyên chưa tới, rõ ràng cùng làm chung ngành mà lại chẳng có cơ hội làm quen.” Dịch Khuynh lịch sự né hai chữ “duyên phận”: “Chắc do em không thích xã giao, nguyên nhân chính là vậy.” Ngày trước thì điên cuồng tăng ca, bây giờ thì tan làm là về nhà nằm, cuộc sống như vậy, vòng giao tiếp xã hội dĩ nhiên nhỏ. Lục Thần Dã như bị chạm trúng chỗ buồn cười, khóe miệng cong lên: “Có lẽ em chưa nghe về mấy chuyện của anh, vậy để anh tự giới thiệu một chút nhé…” Thực ra cô đã nghe không ít rồi, nhưng cũng không cắt ngang. “Anh thích tự nấu hơn là ăn ngoài, bình thường hay xem video nấu ăn để thư giãn, gọi bạn đến nhà thì đều tự tay nấu tiếp đãi. Những người quen anh lâu đều biết anh nấu ăn rất khá.” Lục Thần Dã nói. Dịch Khuynh gật đầu. “Còn việc nhà, anh có ký hợp đồng lâu dài với bên giúp việc gia đình. Kể cả sau khi kết hôn, anh cũng không mong em phải bận tâm nhiều về việc đó.” Dịch Khuynh lại gật đầu. “Về mặt xã giao, vòng tròn của anh rất nhỏ. So với việc ra ngoài, anh thích ở nhà vẽ vời, đọc sách hơn.” Dịch Khuynh vừa nghe vừa nghiêm túc gật đầu. Nói thật thì, điều kiện nghe qua đúng là rất hợp. “Cuối cùng, anh có tiền tiết kiệm, có nhà, có xe. Kể cả chỉ tính thu nhập từ đầu tư tài chính và tiền cho thuê nhà, mỗi năm cũng đủ để sống thoải mái. Anh nghĩ về mặt kinh tế, anh sẽ không tạo áp lực hay gánh nặng cho em. Xét về tổng thể, anh thấy chúng ta là một cặp đối tượng kết hôn… tương đối thích hợp.” Từ đầu tới giờ, Dịch Khuynh vẫn im lặng làm một người nghe chuyên nghiệp, rất hợp quy chuẩn. Lục Thần Dã nói đến đây thì dừng lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, im lặng nhìn cô, rõ ràng đang chờ câu trả lời. Dịch Khuynh suy nghĩ vài giây, hỏi: “Em có thể nghe thêm một chút về yêu cầu và kỳ vọng của anh đối với người bạn đời không?” Trong lòng cô hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn lại. Nói sao nhỉ? So với “xem mắt” thì cái này giống một buổi “phỏng vấn vào công ty” hơn nhiều. “Em rất xinh đẹp, tài năng, kiếm được tiền, sẽ không kéo lùi bước chân anh, lại còn có khả năng cùng anh chia sẻ nhiều chủ đề chung. Những điều đó đều rất tốt.” Lục Thần Dã nhìn thẳng vào mắt cô, “Quan trọng hơn là, anh nghĩ em sẽ là một người vợ không cần anh phải trả giá quá nhiều… Xin lỗi, nói vậy có chút khó nghe. Ý anh là, em sẽ là một người bạn đời… không cần anh lo lắng và bận tâm quá nhiều.” Hai tay Dịch Khuynh đan lại chống cằm, nghiêm túc hỏi bằng giọng của một người phỏng vấn: “Anh sẽ ngại nếu em hỏi thêm vài câu chứ?” “Đương nhiên là không.” “Vậy điều gì khiến anh chắc chắn là em ‘không cần anh lo lắng và bận tâm quá nhiều’?” Dịch Khuynh hỏi rất chân thành. ….Thẩm Ngang có thể làm chứng: Dịch Khuynh trong đời sống cá nhân, đúng là một “phế vật sinh hoạt” chính hiệu! Có vẻ Lục Thần Dã không ngờ cô sẽ hỏi như thế. Sự bình tĩnh tự tin trên người anh thoáng khựng lại một chút, sau đó anh cau mày xin lỗi: “Xin lỗi, anh nghĩ đối với một người phụ nữ có sự nghiệp như em, nói vậy là một kiểu khen ngợi.” “Em hiểu.” Dịch Khuynh gật đầu, “Anh thấy em rất lợi hại trong công việc… điều này đúng, em đúng là rất lợi hại… rồi từ đó mặc định rằng trong cuộc sống hàng ngày, em cũng là kiểu mạnh mẽ, tự lo được mọi thứ, không cần ai hỗ trợ, đúng không?” Lục Thần Dã hơi bất an, hai tay đan lại trên đùi: “Cách nghĩ đó… với em là một kiểu mạo phạm sao?” “À, em không giận, anh đừng căng thẳng.” Dịch Khuynh nghiêng đầu, sắp xếp câu chữ, rồi mới từ tốn nói: “Cách nghĩ của anh không sai. Em có thể sống đúng như những gì anh yêu cầu, nhưng em không muốn sống như vậy.” “…… Vì sao?” “Vì em không muốn hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình.” Dịch Khuynh chỉ vào chính mình, cười, “Lục Thần Dã, em không còn ở độ tuổi vì ‘lấy lòng ai đó’ mà sửa hết thói quen sống nữa. Em có đủ quyền và tự tin để yêu cầu mình có quyền tự do ngang nhau, dù là khi độc thân, yêu đương hay kết hôn. Em không chọn yêu đương chỉ để khiến người khác vui, đúng không?” Lục Thần Dã ngẩn người khá lâu, sau đó cười khổ lắc đầu: “Anh không ngờ em lại là kiểu lý tưởng chủ nghĩa trong chuyện tình yêu và hôn nhân… Anh không biết nên nói đó là quá lý tưởng, hay quá… tự tin về bản thân nữa. Em có ý thức được là kiểu quan hệ như em nói, hoặc kiểu người như em mong muốn, rất khó tìm thấy ngoài đời thật không?” Dịch Khuynh nhún vai, vẻ mặt vô cùng “không để bụng”. Tìm không thấy thì thôi, giờ này xã hội đâu sợ “ế”, chỉ sợ nghèo. Chỉ cần tiền để dành đủ, còn sợ không “dưỡng lão” nổi sao. Lục Thần Dã lại hỏi: “Hay là bên cạnh em có ai đó khiến em cảm thấy thứ tình yêu như em nói… thật sự có thể tồn tại? Nghe xong anh cũng hơi tò mò.” Anh nói thì có vẻ thoải mái, nhưng nghe vào tai người khác lại rất có trọng lượng. Trong đầu Dịch Khuynh lập tức hiện lên một bóng lưng mặc tạp dề, bận rộn trong bếp, tay đảo chảo thức ăn, cảnh tượng quen thuộc tới mức như xem đoạn phim quay chậm. Ý thức được mình vừa nghĩ tới cái gì, cô tự dọa mình đến suýt nữa sặc nước bọt. Không, không, không, không được, đã nói rồi mà, cô Dịch Khuynh là người có nguyên tắc! Cô vội uống mấy ngụm nước, tận dụng kỹ năng ổn định tâm lý mài giũa bao năm trong công việc để ép bản thân bình tĩnh trở lại. Đúng, nhìn kỹ lại, chắc chỉ là mấy năm nay ở chung với Thẩm Ngang hơi lâu quá, nên vô thức suy nghĩ bị kéo lệch thôi, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Bữa cơm này, Dịch Khuynh ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì. Lục Thần Dã rất có phong độ, giành trả tiền: “Coi như xin lỗi vì lúc nãy lỡ lời đi.” Bình thường Dịch Khuynh hay chủ động giành thanh toán, nhưng Lục Thần Dã là trường hợp hơi đặc biệt, thuộc kiểu “không thể bình thường đối xử” trong giới xem mắt. Thế nên lần này cô cũng không tranh. Sau khi xác nhận quan điểm về tình yêu, hôn nhân của hai bên không hợp, Lục Thần Dã không dây dưa, đưa cô ra bãi đỗ xe rồi rời đi. Còn Dịch Khuynh thì lái xe về nhà với tốc độ chậm hơn mọi ngày. Khi vào bãi đỗ xe ngầm dưới chung cư, cô ngồi nguyên trong xe, nghiêm túc kiểm điểm nội tâm mình. Cô còn chưa kịp tự phân tích xong, cửa kính xe đã bị ai đó gõ “cộc cộc” hai tiếng từ bên ngoài. Dịch Khuynh giật mình, cứ tưởng mình đỗ xe sai chỗ. Vừa quay đầu nhìn, cô phát hiện người đứng bên ngoài xe… lại là Thẩm Ngang. Cô kéo cửa kính xuống, Thẩm Ngang chỉ tay về phía điểm tập kết rác phân loại cách đó không xa: “Tôi xuống đổ rác, vừa lúc thấy chị ngồi thất thần trong xe. Nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy?” Dịch Khuynh: “………… Không có gì.” Thẩm Ngang khom lưng, chống tay lên mép cửa kính hạ xuống hai phần ba, cằm đặt lên cánh tay, đuôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Suy nghĩ này, có vẻ hơi lâu đấy, Dịch Khuynh.” Vốn dĩ cô còn thấy mình rất ngay thẳng quang minh chính đại, nhưng chỉ cần bị cậu nhìn chăm chú vậy, tự nhiên lại thấy… hơi thiếu tự tin. Trước khi cô nghĩ ra một lý do đủ tốt để “qua mặt” Thẩm Ngang, cậu đã lên tiếng trước: “Theo lịch thì hôm nay chị cũng đi xem mắt. Vậy là đối tượng hôm nay khiến chị động lòng rồi à?” Dịch Khuynh do dự: “Không đến mức đó… Chỉ là tình cờ là một người trước giờ biết tên mà chưa từng nói chuyện thôi.” Ý cười trong mắt Thẩm Ngang không đổi. Cậu quan sát vẻ mặt cô vài giây, còn cô thì hoàn toàn không biết cơ mặt mình lúc này có nghe lời hay không. Cuối cùng, như thể đã rút ra kết luận, cậu chống cằm cười hỏi: “Anh ta rất phù hợp với tiêu chí tìm bạn đời của chị?” “Ừm.” Dịch Khuynh gật đầu, “Nếu nói khách quan thì đúng là rất xứng.” Thẩm Ngang hỏi tiếp: “Vậy không bao lâu nữa, chị sẽ kết hôn với anh ta?” Dịch Khuynh nghiêm túc phản biện: “Cho dù xem mắt xong cảm thấy ổn, cũng không thể nhảy thẳng tới kết hôn được chứ.” “Cũng đúng.” Thẩm Ngang cười, “Vậy chị tính trước hết là yêu đương với anh ta?” “Đã nói là, trước khi quyết định yêu đương với ai, tôi sẽ hỏi ý kiến cậu.” Dịch Khuynh quyết định dứt khoát chấm dứt đề tài này. Cô tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, chợt nhớ đến bó hoa đặt trên ghế phụ, đó là quà Lục Thần Dã tặng. Cô vừa định vòng qua lấy, thì bên kia cửa xe đã bị Thẩm Ngang mở ra, cậu lấy bó hoa lên trước. Cậu cúi đầu đưa hoa lên gần, ngửi nhẹ. Những bông hồng champagne mới toanh nằm trên khuỷu tay cậu, khiến cả người cậu như bị phủ lên một lớp không khí mộng mơ, giống như một chàng trai đang háo hức chuẩn bị đi hẹn hò. “Cũng có tâm ghê.” Thẩm Ngang ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật: “Biết đâu anh ta đã thầm thích chị từ lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội thôi.” Dịch Khuynh cảm thấy buồn cười: “Thầm thích đến mức nào mà có thể nhẫn nhịn được nhiều năm như vậy lại không lộ tí dấu vết nào?” Vừa dứt lời, cô nghe thấy Thẩm Ngang khẽ bật cười. “Ai mà biết được.” Cậu nói, “Đáp án nếu thật sự nói ra, có khi làm chị sợ hết hồn ấy chứ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!