Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thẩm Ngang lần đầu tiên biết thế nào là “càng bôi càng đen”.. Cậu nhắm mắt lại, dứt khoát nói hết một lèo: “Hôm qua họ uống say, ký túc xá có bảo vệ, tổng cộng sáu người, tôi đã bảo họ quay về trường học hết rồi.” Nói rồi, cậu có vẻ như đang hờn dỗi, dứt khoát kéo Dịch Khuynh quay đầu lại mở cửa: “Chị cứ vào xem sẽ biết, tôi không nói dối.” “Rồi rồi,” Dịch Khuynh buồn cười giữ chặt tay cậu, “Tôi có nói không tin cậu đâu, làm gì mà căng thẳng như muốn “mổ bụng ra để tôi xem bên trong có mấy bát mì” thế.” Thẩm Ngang lúc này mới dừng bước, ngước nhìn cô bằng ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa tố cáo đầy vẻ uất ức. Mãi đến lúc này, Dịch Khuynh mới cảm thấy hơi thở áp lực vừa rồi trên người Thẩm Ngang đã tan biến hoàn toàn. Chắc là do đang còn ngái ngủ đây mà? Dịch Khuynh khoan dung nhón chân xoa mái tóc đang rối bời của chàng trai trẻ, cậu ngoan ngoãn cúi người đưa đầu tới tay cô. Dịch Khuynh liếc mắt đã thấy ngay cổ áo bị lộn ngược ra ngoài sau gáy cậu: “Áo mặc ngược rồi.” Thẩm Ngang “à” một tiếng, không rõ là do còn mơ màng hay sao, hai tay đan chéo nắm lấy vạt áo định cởi ra. Dịch Khuynh vội vàng giữ chặt cậu: “Về nhà rồi thay.” Ở hồ bơi thì không sao, nhưng đột nhiên cởi trần nửa người trên ở hành lang thì lại khác! ...Huống chi Thẩm Ngang vừa mới còn nói những lời ám chỉ như vậy! “...” Thẩm Ngang dừng động tác, nhìn Dịch Khuynh vài giây, khẽ bĩu môi: “À, vậy đến nhà chị trước đi, cứ đi cầu thang bộ thôi.” Có lẽ là do "hào quang chị gái", Dịch Khuynh lại thấy vẻ mặt cậu có chút đáng yêu. Cô xoay người vừa đi xuống vừa nói: “Hóa ra cậu bị tính cáu kỉnh sau khi ngủ dậy à? Hồi nhỏ hình như tôi không thấy.” Thẩm Ngang đi theo sau, một lúc lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng, đầy khó hiểu. …. Dịch Khuynh đã lục tung hai cái tủ lạnh trong nhà mà không thấy sandwich, Thẩm Ngang vừa nhìn đã tìm thấy ngay. Dịch Khuynh bỏ hộp cơm vào túi, nhìn đồng hồ, ngủ sớm dậy sớm, còn khá dư dả thời gian so với giờ đi làm. “Bữa trưa hôm nay đâu?” Thẩm Ngang dựa vào chiếc tủ lạnh hai cánh hỏi. “Chắc là cùng đồng nghiệp gọi cơm hộp ăn qua loa thôi.” Dịch Khuynh thuận miệng đáp. Thẩm Ngang dừng một chút, lại như thể chỉ nói chuyện phiếm, hỏi: “Tối qua mọi người uống hơi nhiều, có làm ồn đến chị không?” “Thế à?” Dịch Khuynh hồi tưởng lại, “Tôi ngủ sớm lắm, cũng không bị đánh thức, ngủ một mạch đến sáng.” Chung cư cũ cách âm quả thực kém cỏi, cô thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Thẩm Ngang đi lại, làm việc nhà ở tầng trên. Bất quá hôm qua quả thực không có ấn tượng gì về tiếng ồn, có lẽ Thẩm Ngang hỏi câu này chỉ là khách sáo một chút thôi. Lúc Dịch Khuynh ra cửa, Thẩm Ngang như nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Hôm nay bữa tối chị cũng ăn ở ngoài à?” “Đúng vậy.” Dịch Khuynh cũng chợt nhớ ra chuyện này, “Mấy ngày nay cậu cứ mặc kệ tôi, khi nào tôi xong việc sẽ báo cho cậu biết.” “...” Thẩm Ngang không nói gì. Dịch Khuynh quay đầu lại nhìn, liền thấy chàng trai trẻ đứng ở cạnh cửa vẻ mặt rầu rĩ không vui, như thể dưới chân sinh ra một mảng mây đen bao phủ. Toàn bộ cơ thể, từ ánh mắt đến cử chỉ, đều như đang nói: “Chị có phải là không cần tôi nữa rồi không?” “Sẽ không trừ lương của cậu đâu.” Dịch Khuynh mang giày xong, buồn cười nghiêng người tới gần Thẩm Ngang. “Hay là cậu một ngày không nấu cơm, không dọn dẹp, liền cảm thấy ngứa tay à?” Thẩm Ngang như thể bị giật mình vì khoảng cách đột ngột rút ngắn, cậu ngẩng đầu ngửa ra sau, nhưng giữa chừng lại như phản ứng kịp, dùng sức eo bụng cứng nhắc bẻ người về. Cậu bực bội nói: “Là do chị, một khi không có ai nấu cơm, liền bắt đầu ăn uống linh tinh.” Dịch Khuynh, người có thể gọi cơm hộp mấy chục ngàn tệ một năm, không thể phản bác. Cô đổi sang hướng khác: “Chờ tôi bận xong, mua quà gì cho cậu đây? À, giày bóng rổ? Máy chơi game? Máy ảnh? Hay là điện thoại đời mới?” “...” Thẩm Ngang buồn bã nói, “Dịch Khuynh, chị rất hiểu sở thích của sinh viên nam.” “Dân thiết kế cũng không thể tách rời khỏi thời đại được chứ.” Dịch Khuynh mỉm cười, lại xoa xoa mái tóc đen rối loạn của Thẩm Ngang, “Tôi phải đi làm, cậu với các bạn hòa đồng với nhau nhé. Sau này còn phải học chung bốn năm cơ mà.” Thẩm Ngang khẽ nhếch khóe miệng, đặc biệt nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ: “Đương nhiên.” ... Thẩm Ngang nhìn chằm chằm giao diện hiển thị trên máy tính mà trầm tư. Hoàng Mao bên cạnh vừa ngủ dậy, xoa xoa vầng trán bị đè đến đỏ ửng, mắt nhắm mắt mở duỗi người, lơ mơ nhìn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính của Thẩm Ngang: “Trung tâm hôn nhân? Thẩm Ngang, không phải chứ, mày còn kém bốn tuổi nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp đấy!” Thẩm Ngang xoay bút trong tay, liếc nhẹ Hoàng Mao một cái, cậu ta lập tức im bặt. “Là người quen của mày muốn xem mặt à?” Hồng Mao cũng tò mò ghé đầu vào xem, “Hay là đang làm điều tra nghiên cứu gì đó?” Thẩm Ngang không để ý tới bọn họ. Trang chủ của trung tâm hôn nhân luôn hiển thị vài hội viên chất lượng cao, Thẩm Ngang nhấp chuột mở từng hội viên nam ở bên trong ra tìm kiếm. Hoàng Mao suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hạ giọng nói: “Tao biết rồi! Có phải là chị gái hôm bữa muốn xem mắt không? Chính là chị gái sáng nay đến gõ cửa tìm mày đó.” Cây bút vốn đang ở trong tay Thẩm Ngang ngay lập tức đáp trúng trán Hoàng Mao. Chủ nhân cây bút trầm mặt: “Ai cho phép mày gọi cô ấy là chị?” Lại còn gọi đến hai lần? Hoàng Mao đón lấy cây bút rơi từ trên mặt xuống, ngạc nhiên lại có chút ủy khuất: “Thì cô ấy đã đi làm rồi, chắc chắn lớn hơn tao, tao không gọi chị thì gọi em gái à?” Lời này rất có lý. Nhưng trừ khi ở trước mặt Dịch Khuynh, Thẩm Ngang chưa bao giờ giảng đạo lý. Cậu giống một bạo quân, ngang ngược đặt ra tối hậu thư vô lý: “Dù sao cũng không được gọi cô ấy là chị.” Hoàng Mao: “...Vậy ‘người không thể nhắc đến tên’ đó muốn xem mắt thật à?” Hoàng Mao vừa dứt lời, Thẩm Ngang vừa hay tìm được trong hồ sơ hội viên công khai trên trang web là một người đàn ông đã từng gặp Dịch Khuynh. Cách một con phố và cửa kính, Thẩm Ngang đã ghi nhớ gương mặt đối phương rõ ràng. Cậu dựa vào ghế, nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông trên máy tính. …. Dịch Khuynh liên tiếp gặp gỡ bốn người đàn ông khác nhau. Cùng một nhà hàng, cùng một khung giờ, đều là lần gặp mặt đầu tiên. Một loạt sự việc này không thể nào chỉ là trùng hợp. Thẩm Ngang rà soát khắp thành phố, tập trung kiểm tra, rất nhanh đã tìm ra trung tâm hôn nhân này. Dịch Khuynh quả thực đang tiến hành xem mắt. ...Nói cách khác, Dịch Khuynh muốn kết hôn. “... Thẩm Ngang,” Hồng Mao nuốt nước miếng, “Vẻ mặt mày hơi đáng sợ đấy.” Thẩm Ngang “bang” một tiếng khép laptop lại, dùng sức ép gương mặt của đối tượng xem mắt may mắn kia lên mặt bàn phím mỏng manh. ... Dịch Khuynh liên tiếp xem mắt bốn buổi, có một ngày còn gặp liền hai người nối tiếp nhau, ngày đó cô đặc biệt không thoải mái. Khi ngồi xuống trò chuyện với cô bạn làm ở trung tâm hôn nhân, Dịch Khuynh nhắc đến chuyện này còn tiện miệng hỏi: “Hai người đó có quen nhau từ trước không, có xích mích gì à?” Vẻ mặt cô bạn không nói nên lời: “... Dịch Khuynh, tôi thường tò mò rốt cuộc cậu tự đánh giá bản thân mình như thế nào.” “Một dân công sở chỉ muốn sớm về hưu,” Dịch Khuynh lười biếng chống cằm. “Cậu đến muộn mười phút, nên về cơ bản tôi đã tan ca rồi.” “Thật muốn được tan ca đúng giờ như cậu.” Cô bạn thở dài mở máy tính bảng làm việc của mình, “Vậy là bốn người này cậu không chọn được ai à?” “Không, nhưng những điều tôi muốn biết cơ bản đã rõ.” Dịch Khuynh dừng một chút. “Trước đây tôi không hiểu lắm nhu cầu của phía nam giới, bây giờ đã bổ sung mảnh ghép cuối cùng, tuần sau đi làm là có thể bắt đầu công việc tiếp theo. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.” Cô bạn trêu chọc: “Vậy cậu mời tôi một bữa cơm để cảm ơn sự giúp đỡ này nhé?” “Cảm ơn một bữa cơm là đủ sao?” Dịch Khuynh đẩy thực đơn về phía cô ấy, “Vậy cậu gọi món đi.” “Tôi đùa thôi,” Cô bạn không biết nên khóc hay cười, “Ân tình cậu giúp đỡ, trước đây tôi vẫn chưa trả lại được, lần này có đáng là gì, cậu đừng bận tâm.” Dịch Khuynh đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn tối cùng cô bạn, giờ lại ngẩn người. “Tôi đã hẹn bạn trai ăn cơm ở gần đây, gặp cậu là tiện thể thôi.” Cô bạn xách túi lên, lại tò mò hỏi, “Bốn người đàn ông đó, cậu thực sự không muốn biết phản ứng của bất kỳ ai sao?” Dịch Khuynh lắc đầu: “Tôi không có hứng thú.” Cô bạn tiếc nuối đứng dậy cáo biệt: “Thôi vậy, dù sao lần sau có cơ hội tôi lại giới thiệu đối tượng thích hợp cho cậu. Hàng năm vẫn có những mặt hàng chất lượng cao đến tuổi kết hôn đổ bộ vào thị trường mà.” Dịch Khuynh nhìn chằm chằm ly nước của mình đặt trên bàn trầm tư một lúc lâu, vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán đồng thời, gọi điện thoại ra ngoài: “Thẩm Ngang, tôi sẽ về nhà ăn cơm.” Nói xong câu này, cô thấy người bạn vừa đi ra không tới vài bước đã quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, cô đáp lại bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô bạn cau mày lắc đầu rồi rời đi. Dịch Khuynh:...? “Công việc kết thúc sớm à?” Thẩm Ngang hỏi trong điện thoại, “... Có thuận lợi không?” “Rất thuận lợi, tốt hơn tôi tưởng tượng.” Dịch Khuynh ngữ khí nhẹ nhàng, “Vừa rồi còn tưởng rằng hôm nay không xong được, cậu có tiện nấu cơm không? Nếu không tiện thì...” “Tiện,” Thẩm Ngang ngắt lời cô, “Lúc nào tôi cũng tiện.” Dịch Khuynh “à” một tiếng: “Lâu rồi cũng không đi thăm chú Thẩm, dì Thẩm, còn Thẩm Việt cũng không biết giờ thế nào rồi. Vừa hay cuối tuần này, tôi qua nhà cậu thăm họ được không?” “... Họ đi công tác rồi.” Thẩm Ngang nói. “Vẫn bận rộn như vậy à.” Dịch Khuynh có chút tiếc nuối, “Vậy lần sau đi. Tôi tan ca đây, lát nữa gặp.” Thẩm Ngang “ừm” một tiếng, sau đó đầu dây bên kia dường như lại truyền ra một chút tiếng động lạ. Dịch Khuynh suýt nữa cúp điện thoại thì sững sờ, xin lỗi ra hiệu cho phục vụ chờ một lát: “Thẩm Ngang? Bên cậu có tiếng gì vậy?” “... Không có gì,” Thẩm Ngang chậm vài giây mới trả lời, giọng nói rất trấn tĩnh, “Tôi đang huấn luyện, vừa mới xong.” “Cậu cũng vừa từ trường về à? Vậy thì gọi cơm hộp giao đến đi.” Dịch Khuynh nói, “Không vội, hôm nay tôi không đói lắm.” ... “... Lái xe cẩn thận.” Thẩm Ngang cắt đứt điện thoại. … Dịch Khuynh nói “Rất thuận lợi”. Thẩm Ngang nắm chặt chiếc điện thoại suýt rơi xuống nước, để mặc nó chìm nổi vài giây trong hồ bơi, nước mang mùi Clo đã vài lần chạm đến chóp mũi cậu. “Rất thuận lợi”, là “Thẩm Ngang, tôi tạm thời tìm được đối tượng thích hợp, quyết định lấy tiền đề kết hôn để bắt đầu hẹn hò”, hay là “Thẩm Ngang, tháng sau đến dự đám cưới tôi nhé”?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!