Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
“Thẩm Ngang! Không được chơi điện thoại dưới nước!” Huấn luyện viên quát lớn.
Buổi huấn luyện vừa lúc kết thúc, vừa hay là vòng cuối cùng của Thẩm Ngang.
Nhưng dù không phải vừa kết thúc, cậu cũng sẽ lập tức bỏ dở huấn luyện để về nhà ngay khi nhận được điện thoại của Dịch Khuynh.
Nghe thấy tiếng huấn luyện viên hô, Thẩm Ngang “sách” một tiếng, một tay chống mép bể bơi, cả người ướt dầm dề bước ra ngoài.
Ngay khi vừa đi qua khúc cua của hồ bơi, cách Thẩm Ngang chừng ba bốn bước chân, vang lên một tiếng thét chói tai.
Một cô gái hoảng hốt vỗ mặt nước hướng về bờ, trông có vẻ như chân đột nhiên bị chuột rút hoặc dẫm phải ống thoát nước dưới đáy hồ.
Thẩm Ngang nhíu mày, sải bước đi tới, cúi người cầm lấy cánh tay cô gái.
Người chết đuối hầu như không còn lý trí, cô gái theo bản năng mạnh mẽ túm lấy Thẩm Ngang, động tác đó so với việc cầu cứu thì giống như đang kéo hắn xuống nước hơn.
Thẩm Ngang nhất thời không kịp giữ thăng bằng, thật sự suýt chút nữa bị cô ta kéo xuống, nửa người trên nghiêng hẳn vào trong nước.
Những người khác cũng đang chạy nhanh về phía này, huấn luyện viên càng la lớn:
“Thẩm Ngang! Nội dung khóa cứu hộ an toàn cậu quên hết rồi sao!”
Thẩm Ngang nhăn mày vẻ không kiên nhẫn, một tay chống mép hồ, tay kia dùng lực đơn cánh tay, “Rầm” một tiếng, trực tiếp xách cô gái đang bấu víu cậu như thể vớ được cọng rơm cứu mạng lên khỏi mặt nước, giống như nắm một con mèo vừa rơi xuống nước.
Cô gái bị cậu thả tùy ý lên bờ, huấn luyện viên vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của cô ta.
Một huấn luyện viên khác đuổi tới gần, kinh ngạc giữ chặt Thẩm Ngang đang xoay người muốn bỏ đi: “Khoan đã Thẩm Ngang! Cánh tay cậu bị rách rồi, bản thân cậu không thấy sao?”
Thẩm Ngang cúi đầu nhìn, cánh tay vừa bị người chết đuối túm vào nước không biết đã cọ vào vật sắc nhọn nào, để lại một vết rách dài sáu, bảy centimet. Máu hòa cùng nước chảy xuống đầu ngón tay, rồi “bụp” rơi xuống đất, khiến mép hồ bơi trông như một hiện trường án mạng.
Nhưng trước khi được huấn luyện viên nhắc nhở, Thẩm Ngang hoàn toàn không phát hiện ra.
Không ngứa, cũng không đau, cứ như chỉ có một con chuồn chuồn đậu trên cánh tay.
Trong mớ hỗn độn này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thẩm Ngang là “May mà hôm nay Dịch Khuynh không có ở đây.”
Dịch Khuynh không thể biết hắn vẫn còn [ không bình thường ].
“Bên cạnh hồ bơi có thể có vật sắc nhọn, mau theo tôi đi xử lý vết thương, còn phải tiêm phòng uốn ván nữa.” Huấn luyện viên rất có kinh nghiệm, kéo Thẩm Ngang đi ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng hô: “Quần áo và túi xách của Thẩm Ngang ai đi lấy giúp một chút!”
“Tôi đi! Tôi biết tủ đồ của Thẩm Ngang ở đâu!” Có người lập tức lên tiếng.
“Không được,” Thẩm Ngang đứng yên, không bị huấn luyện viên kéo đi, “Tôi có việc phải về nhà, lát nữa tôi tự đi bệnh viện.”
“Sao mà được!” Huấn luyện viên lập tức phản đối, tức giận mắng: “Vết thương lớn như vậy cậu về nhà làm gì? Có muốn tôi gọi điện thoại cho gia đình cậu nói rõ tình hình không, hả?!”
Thẩm Ngang cảm thấy dù điện thoại gọi cho bất kỳ ai trong nhà họ Thẩm cũng đều phiền phức. Nếu gọi cho Dịch Khuynh, lại càng phiền phức hơn.
Thế là cậu im lặng, mở khóa điện thoại gửi tin nhắn cho Dịch Khuynh: [ Tôi có thể sẽ đến trễ một chút, xin lỗi. ]
Dịch Khuynh đại khái đang lái xe, trả lời lại bằng một tin nhắn thoại: “Không sao, có lâu lắm không? Lâu quá thì cậu không cần vội, tôi gọi cơm hộp hoặc đi ra ngoài ăn.”
Thẩm Ngang gõ hai chữ: [ Không lâu. ]
Dịch Khuynh lại hồi đáp: “Vậy tôi đi mua thức ăn trước, cậu cứ từ từ.”
Thẩm Ngang lúc này mới đặt điện thoại xuống, đồng ý đi xử lý vết thương cùng huấn luyện viên.
Chàng trai cao to vừa mới đứng sừng sững bên bờ, huấn luyện viên kéo cậu nửa ngày cảm giác như kéo một cục đá.
Căn bản là không kéo nổi.
….
Toàn bộ sự cố ngoài ý muốn kết thúc nhanh một cách bất thường, cô gái suýt chết đuối nhờ được cứu chữa kịp thời, chỉ bị sặc một ngụm nước trong cơn hoảng loạn, không đáng ngại.
Ngược lại, Thẩm Ngang – người đi ngang qua cứu người – lại trông có vẻ bị thương nặng nhất, bị kéo đi khử trùng rồi đi tiêm, cũng may y tá trường học có tay nghề cao, trực tiếp bắt tay vào khâu vết thương.
“Vết thương tuy dài, nhưng may mắn không làm tổn thương cơ bắp,” Y tá bình tĩnh nói, “Nhưng để đề phòng, nếu sau này cảm thấy bất kỳ điều gì không khỏe, phải lập tức đi bệnh viện, biết chưa?”
Thẩm Ngang không chút để tâm đáp lời, lại nhìn nhìn đồng hồ.
“Cậu gấp cái gì?” Huấn luyện viên giận sôi máu, “Hai cái tay này của cậu, không thể quan trọng hơn chuyện sắp tới của cậu sao?”
“Không thể.” Thẩm Ngang nói.
“Hả?”
Thẩm Ngang xách túi đứng dậy: “Tay không thể quan trọng hơn so với chuyện đó.”
Huấn luyện viên hận không thể cho tuyển thủ hạt giống này một trận, nhưng nhìn vết thương nghiêm trọng trên người Thẩm Ngang lại không đành lòng, chỉ có thể ôm hận nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Y tá trường học thì trầm ngâm nói: “Có phải vì vừa cứu người nên adrenalin tiết ra quá mức không? Cậu ấy vừa rồi trong toàn bộ quá trình hình như không hề cảm thấy đau.”
……
Đau đớn, một trong những điều cơ bản của con người, thường xuyên đi kèm với nỗi sợ hãi.
Không biết mùi vị của đau, sẽ không biết sợ hãi là cảm giác gì.
Một người bình thường, nên sợ đau, ghét bỏ đau đớn.
Trên đường về nhà, lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Ngang cúi đầu liền thấy băng gạc trên cánh tay bị tuột một góc. Thẩm Ngang nhìn chằm chằm vết thương mới khâu của mình một lúc, đột nhiên có chút tò mò không biết Dịch Khuynh thấy vết thương này sẽ có phản ứng gì.
Cậu thử căng cơ tay, rồi lại chậm rãi thả lỏng, lặp đi lặp lại rất nhiều, đèn đỏ mới chuyển xanh.
Lúc Thẩm Ngang mở cửa nhà Dịch Khuynh và chào cô, vẻ mặt kinh ngạc đau lòng của Dịch Khuynh khi ngẩng đầu nhìn thấy cậu đã làm cậu hài lòng vô cùng.
Dịch Khuynh gần như ném ngay tay cầm chơi game xuống, chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Ngang, lo lắng hỏi: “Cậu làm sao thế này?”
“Lúc huấn luyện không cẩn thận bị rách thôi,” Thẩm Ngang nói với giọng thoải mái, “Vết thương nhỏ, tập luyện thể thao khó tránh khỏi tai nạn, y tá đã xử lý tốt rồi.”
“Cậu nói ‘có thể đến trễ một chút’ là vì chuyện này à?” Dịch Khuynh kinh ngạc kéo cậu đi hai bước về phía phòng khách, rồi dừng lại, “Không được, cậu bị như vậy, phải về nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần qua đây cho đến khi vết thương của cậu lành lại.”
Thẩm Ngang há miệng định kháng nghị, nhưng lời nói đến miệng đột nhiên thông minh chuyển hướng, cậu rầm rì làm nũng: “Nhưng giờ tôi đói quá.”
Dịch Khuynh không có bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào cảm thấy khó xử: “... Tôi cũng không thể nấu mì gói cho người bệnh ăn được chứ.”
Thẩm Ngang “giả vờ kiên cường”: “Dù sao cũng không đau lắm, tôi sẽ đi nấu cơm.”
Dịch Khuynh thu lại vẻ mặt, như thể hơi tức giận liếc cậu một lúc, rồi đưa tay chọc vào cánh tay cậu, không chọc trúng vết thương, chỉ chạm vào bên cạnh.
Nhưng Thẩm Ngang lập tức “A” lên một tiếng như bị chọc trúng chỗ đau.
“Không đau à?” Dịch Khuynh giận dỗi rụt tay lại, qua vài giây lại thỏa hiệp thở dài, “... Thôi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn.”
Thẩm Ngang hớn hở: “Được, đi thôi.”
Ước chừng là bởi vì năm ấy gặp cậu, Dịch Khuynh cũng vừa mất mẹ, Dịch Khuynh có ý muốn bảo vệ quá mức đối với người thường xuyên bị thương như cậu.
Thấy cậu bị thương đổ máu, Dịch Khuynh đau lòng còn không kịp, không thể nào giận cậu quá lâu.
Khi đặt ba lô xuống, Thẩm Ngang thực sự “không cẩn thận” lại kéo trúng vết thương, khẽ hít một hơi.
“Đau lắm sao?” Dịch Khuynh không yên tâm tiến lại gần cậu, “Giơ lên đây để tôi xem vết thương.”
Thẩm Ngang ủy khuất đưa cánh tay có vết thương như một con rết xoay quanh, đang khép chặt miệng ra cho cô xem.
Động tác kiểm tra của Dịch Khuynh rất cẩn thận.
Đặc biệt là khi phát hiện cơ bắp xung quanh vết thương căng thẳng, động tác vốn đã nhẹ nhàng của cô càng trở nên nhẹ nhàng hơn, trên trán thậm chí còn rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
Dựa vào lợi thế chiều cao, Thẩm Ngang nheo nửa mắt, nhìn chằm chằm Dịch Khuynh từ trên cao, thu trọn biểu cảm và hành động của cô vào đáy mắt, đột nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn ti tiện.
Thẩm Việt thì biết cái gì chứ.
Người có thể giả vờ một ngày, thì có thể giả vờ ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày.
….
Dung Thành kỳ thật rất rộng lớn, nhưng đôi khi tỉ lệ gặp người quen rất nhỏ vẫn có thể xảy ra.
Rõ ràng là Thẩm Ngang chọn nhà hàng, Dịch Khuynh lại gặp người đàn ông đã từng xem mắt ở ngay cửa, hai bên đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng cùng một nhóm nam nữ quay đầu nói một câu, liền nhanh chân đi về phía Dịch Khuynh, ngượng ngùng chào hỏi: “Cô Dịch, không ngờ sau lần gặp mặt trước lại còn có cơ hội gặp lại cô.”
“Chào anh.” Dịch Khuynh lịch sự bắt tay đối phương, “Thật trùng hợp?”
“Vâng... Nghe nói món bò thăn ở đây rất nổi tiếng, nên tôi cùng đồng nghiệp công ty đến đây liên hoan.”
Người đàn ông trẻ tuổi mặt mày tuấn tú, nói xong liền nhìn về phía Thẩm Ngang, chần chừ một chút, dò hỏi Dịch Khuynh: “Vị này là?”
“Đây là em trai nhà hàng xóm của tôi.” Dịch Khuynh tùy ý giới thiệu, nhưng không nói tên.
Lần gặp mặt này đều xem như ngoài ý muốn, dù sao cô cũng không định qua lại nhiều với người đàn ông này nữa.
Đối tượng xem mắt kết thúc rồi cả đời không liên lạc với nhau thì nhiều lắm.
Người đàn ông trẻ tuổi lịch sự: “Chào cậu.” Sau đó tầm mắt vô thức dừng lại ở cánh tay Thẩm Ngang một chút.
Thẩm Ngang ngại ngùng giơ cánh tay lên một chút: “Tôi không cẩn thận làm tay bị thương, đáng lẽ tôi phải là người nấu cơm giúp chị Dịch Khuynh.”
Dịch Khuynh: “...” Tuy nghe hơi kỳ lạ, nhưng hình như đúng là như vậy.
“... Phải không.” Vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi có chút ảm đạm, lại gượng gạo nở một nụ cười, “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”
Dịch Khuynh gật đầu: “Tạm biệt.”
… Tuy hai bên nói tạm biệt, nhưng nhà hàng lớn như vậy, hai bên cuối cùng ngồi xuống vị trí cũng không xa.
Cũng may Dịch Khuynh ngồi quay lưng lại với cả bàn người kia, xem như bọn họ không tồn tại.
Nhưng Thẩm Ngang thì vẫn luôn đối diện với bàn họ.
Thế là hơn mười phút sau, Thẩm Ngang tò mò hỏi: “Anh ta vẫn luôn nhìn chị, bạn trai cũ?”
“Đối tượng xem mắt.” Dịch Khuynh thuận miệng nói.
Thẩm Ngang sững sờ, chống cằm chế nhạo: “Bác Dịch bắt đầu thúc giục chị kết hôn rồi à?”
“Chuyện này thì không có.” Dịch Khuynh lắc đầu.
Tuy bố ruột thỉnh thoảng lại lẩm bẩm muốn có một chàng rể, nhưng phần lớn cũng chỉ là lúc nhớ ra mới thúc giục một chút, không quá phiền, Dịch Khuynh thường hoàn toàn bỏ ngoài tai.
“Chị đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, không cần vội kết hôn,” Thẩm Ngang phân tích, “Gặp được người mình thích rồi tính cũng hoàn toàn kịp mà.”
“Thật ra không phải vì xem mắt, là do công việc...” Dịch Khuynh nghĩ nghĩ, thoáng hạ giọng nói rõ ngọn nguồn sự việc cho hắn.
Thẩm Ngang sững sờ, lấy tay che kín mặt.
“Đừng cười chứ, đây là điều tra nghiên cứu hợp tình hợp lý đấy.” Dịch Khuynh bất mãn nói.
Thẩm Ngang từ kẽ tay lộ ra đôi mắt nhìn cô, rõ ràng là dáng vẻ không nhịn được cười, còn muốn giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Không, tôi đang nghĩ đến chuyện vui.”
“... Đừng diễn mỹ nhân ngư với tôi!”
“Thật mà.”
Dịch Khuynh: “...” Lớn chừng này rồi còn làm nũng.
... Nhưng mà nhìn cậu làm nũng thấy đáng yêu như vậy, chắc chắn mắt mình cũng có vấn đề rồi.
Dịch Khuynh lặng lẽ uống nước, bình tĩnh lại.