Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Thẩm Ngang uống cạn ly rượu kia. Buổi chiều cậu đúng là đã dựa vào rượu để lấy can đảm mà làm liều. Nhưng bảy tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc ly cocktail ấy trôi xuống bụng đến bây giờ, cậu bắt đầu cảm giác liệu mình có phải là hơi say thật rồi không.
“Cậu ở phòng này à?” Dịch Khuynh hỏi.
Thẩm Ngang đứng ở cửa phòng khách nhà Dịch Khuynh, ngơ ngác gật đầu.
Nói là phòng khách, thật ra đây vốn là phòng ngủ của Dịch Khuynh hồi nhỏ. Thẩm Ngang rất quen thuộc.
Sau khi Dịch Khuynh dọn đi cùng ba mình, căn nhà này để trống, cũng không cho thuê. Mỗi ba tháng chỉ nhờ người tới dọn dẹp một lần.
Lần này cô quay về ở lại thì dùng phòng ngủ chính. Phòng ngủ phụ đổi thành phòng đọc sách, còn lắp thêm một chiếc giường gấp ẩn trong giá sách.
Thẩm Ngang đã lau dọn phòng này không biết bao nhiêu lần, thật không ngờ có một ngày mình lại thành người được ở trong đó.
“Có thể thời gian đầu hơi không quen, nhưng chắc cũng chỉ một hai tháng thôi.” Dịch Khuynh tựa vào cửa, giọng điệu tùy ý: “Sau này rồi tính tiếp. Cần tôi giúp dọn đồ không?”
“Không cần.” Thẩm Ngang trả lời theo bản năng, xong mới như bừng tỉnh.
Cậu như tua nhanh lại cuộc nói chuyện khi nãy với Dịch Khuynh.
…Thật ra Thẩm Ngang hoàn toàn không có ý định hấp tấp mở miệng nói câu “Hay là chúng ta kết hôn đi?”.
Nhưng kết quả lại giống hệt lần trước cậu nhịn không được đưa tay chạm vào cô… dễ dàng vượt qua cái ranh giới đó.
Không, thật ra phải nói, lần trước chính là khởi đầu.
Khi đó, Thẩm Ngang biết mình càng nói lý do thì càng không thể thuyết phục được Dịch Khuynh.
Ai ngờ… Dịch Khuynh lại đồng ý.
Cô còn bảo: “Nhưng trước sinh nhật 22 tuổi của cậu, tôi cho cậu cơ hội đổi ý.”
Thế là, Thẩm Ngang có được quyền chính thức ở lại nhà Dịch Khuynh.
“Coi như trải nghiệm sống chung.” Dịch Khuynh lười biếng nói. “Nghe nói chương trình của quý mới lần này cũng có phân đoạn này.”
Thẩm Ngang không nhịn được quay sang hỏi: “Vậy nếu đến ngày 31 tháng 7… tôi vẫn không muốn đổi ý thì sao?”
Dịch Khuynh nghĩ nghĩ rồi mỉm cười: “Cũng chưa chắc. Có khi là tôi đổi ý ấy chứ.”
Ngay lập tức, cả người Thẩm Ngang bùng lên ý chí chiến đấu chưa từng có trong đời.
Chỉ nhìn phản ứng và nét mặt của Dịch Khuynh là cậu biết cô tuyệt đối không phải vì sắc đẹp mà gật đầu với đề nghị của cậu.
Nhưng Thẩm Ngang không quan tâm.
Một khi cá đã cắn câu, cậu sẽ không bao giờ buông.
….
“Cho nên,” nữ chủ quản tổng kết lại, “Tại sao đến năm nay em mới quyết, mà không phải là bốn năm trước?”
Đang mơ màng buồn ngủ trong giờ nghỉ trưa, Dịch Khuynh không muốn để ý câu hỏi này: “Cái gì mà bốn năm trước, khó nghe chết đi được.”
“Em nói xem, hồi đó Thẩm Ngang đã thành niên, bây giờ cũng đã thành niên; khi đó chưa đủ tuổi kết hôn, bây giờ cũng vẫn chưa đủ. Có gì khác nhau đâu?”. Nữ chủ quản khoa trương dang tay ra.
Dịch Khuynh tựa vào bàn trà, uống một ngụm nước lạnh, chẳng buồn đáp lời.
Nữ chủ quản nhất quyết không bỏ, dùng vai húc cô: “Này, em nghĩ gì vậy?”
“Cái gì mà nghĩ gì?”
“Là vì sao em lại đồng ý đề nghị đó.” Nữ chủ quản vuốt cằm.
“Biết em nhiều năm như vậy, chị cũng không thấy em từng gật đầu với ai đưa ra lời đề nghị tương tự như vậy.”
“……”
“Nào, nói ra xem. Em kể với chị chẳng phải để nghe xem người ngoài nghĩ thế nào à?”
Dịch Khuynh bất đắc dĩ mở mắt: “Coi như Thẩm Ngang là nhược điểm của em đi.”
Nữ chủ quản tấm tắc: “Em không cảm thấy mình hơi cầm thú à?”
“Rất cầm thú,” Dịch Khuynh nghiêm túc gật đầu. “Nhưng ít ra không phạm pháp. Với lại, đến khi cậu ấy nghĩ thông suốt, em sẽ để cậu ấy rời đi.”
“Nghĩ thông cái gì?” nữ chủ quản tò mò.
“Nghĩ thông rằng cảm xúc của cậu ấy với em… không phải là cái dạng muốn kết hôn.”
Nữ chủ quản há hốc: “Văn học thế thân?!”
Dịch Khuynh cúi đầu xem đồng hồ: “Hết giờ nghỉ rồi, đi làm thôi.”
“Rõ ràng còn hai phút… Chị nói này Dịch Khuynh, em vì tránh câu hỏi mà đi làm sớm hai phút!! Em trốn tránh tới mức này luôn à!”
Dịch Khuynh xách ly cà phê rời khỏi phòng trà, để mặc nữ chủ quản than trời phía sau.
Trong lòng Thẩm Ngang có cảm xúc rất phức tạp với cô, và cô cũng vậy.
Cô là người đầu tiên phát hiện bệnh tình của cậu, là người dắt một đứa trẻ mơ hồ, lạc lõng đi qua một quãng đường tối tăm.
Dịch Khuynh trong lòng Thẩm Ngang đương nhiên có một vị trí đặc biệt.
Nhưng Thẩm Ngang đối với cô cũng giống như thế. Cô vừa mất mẹ, Thẩm Ngang là sự cứu rỗi duy nhất mà cô có.
Cô từng không thể bảo vệ được mẹ mình, nhưng lại có thể bảo vệ đứa trẻ hàng xóm.
Ở tuổi thiếu niên, mọi cảm xúc đều nóng rực đến mức như có thể đốt cạn lý trí cả đời. Bởi vì thế nên rất khó để quên.
Dịch Khuynh tự nhận mình là người trưởng thành, phân biệt được loại cảm xúc này. Nhưng cô lo rằng Thẩm Ngang sẽ không phân biệt rõ.
Vì vậy, giống như ngày xưa đã từng bảo vệ cậu, đợi đến khi cậu muốn rời đi, cô cũng sẽ để cậu đi.
Nữ chủ quản cuối cùng cũng đuổi kịp cô ngoài hành lang: “Nhưng nếu em hiểu lầm, rồi đến mấy tháng sau cậu ấy vẫn muốn kết hôn thì sao?”
“Thì không sao.” Dịch Khuynh đáp ngay không cần nghĩ. “Đã bảo cậu ấy là nhược điểm của em rồi. Cả đời cũng được.”
Nữ chủ quản nghẹn họng, rồi gian manh hỏi: “Vậy nếu chính em thay đổi thì sao?”
“Em lớn thế này rồi, thay đổi kiểu gì?” Dịch Khuynh nhướng mày.
Nữ chủ quản làm dấu thánh giá trước ngực: “…… Chị xin chúc phúc cho hai người.”
“Xui quá.” Dịch Khuynh đáp: “Trong lòng chị chắc đang nguyền rủa em thì đúng hơn.”
“Chị nguyền rủa cái gì? Chị bốn năm trước đã giục em ra tay rồi ấy! Chị không có đạo đức đâu!”
….
Thật ra thì việc sống chung cũng không có gì thay đổi quá lớn đối với Dịch Khuynh.
Những thứ đáng ngại, đáng xấu hổ… đều đã trải qua đủ cả mấy năm trước.
Điểm thay đổi lớn nhất có lẽ là: Thẩm Ngang không cần tối về nhà mình, rồi sáng hôm sau lại xuống lầu sang nhà cô nữa.
Ngày đầu tiên sống chung, Dịch Khuynh phát hiện một vấn đề lớn: Nhà chỉ có một phòng tắm. Lại còn là căn chung cư cũ, không phân ra ướt - khô.
Bình thường cô dùng thấy rộng rãi, nhưng khi cô đang khom người súc miệng, mà cậu thanh niên cao hơn mét tám bước vào… không gian lập tức trở nên chật kinh khủng.
Cô đành lùi sang một bên nhường chỗ.
Thẩm Ngang vừa nói “ngại quá”, vừa né người đi qua sau lưng cô, đứng cạnh mở tủ lấy bàn chải.
Vừa đánh răng xong, Dịch Khuynh ngẩng đầu: “Bàn chải sao lại để cao vậy?”
Thẩm Ngang đặt bàn chải của mình cạnh bàn chải của cô, ra hiệu: “Chị xem đi.”
Một đen một trắng, xếp cạnh nhau trông như đồ đôi.
Dịch Khuynh nhìn hai giây rồi thật thà đáp: “Tôi không hiểu.”
Thẩm Ngang gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Ý là… chị không ngại đồ của hai chúng ta xếp cạnh nhau giống như đồ tình nhân.”
“……” Dịch Khuynh mất nửa giây để đánh giá xem mình có thể tự nhiên mà nói ra mấy câu như vậy không.
Kết luận là: Không thể.
Thế là cô trả lời theo kiểu người trưởng thành: “Tùy cậu.”
Ngày hôm sau, Thẩm Ngang đi siêu thị mua về hai ly súc miệng đôi và dép lê đôi. Ly súc miệng thì thôi, nhưng dép lê lại là sói xám và thỏ trắng. Đáng nói là: thỏ trắng là mẫu nam, sói xám là mẫu nữ.
Nhìn mình mang đôi sói xám, còn Thẩm Ngang mang đôi thỏ trắng, Dịch Khuynh cảm giác như mình bị dép lê xúc phạm.
Thẩm Ngang giải thích: “Đôi này là đẹp nhất.”
…..
Dịch Khuynh ngồi xếp bằng trên sofa, nhìn qua hai đôi dép. Nghiêm túc mà nói thì đây là tiểu sói xám và đại thỏ trắng.
Cô nhấc đôi dép sói xám của mình, nghiêm túc dẫm lên đôi dép thỏ trắng của cậu, cho nó thấy “sức mạnh” thật sự.
Dép lê vốn cong, muốn chồng lên nhau không phải đơn giản.
Vất vả lắm cô mới chồng xong, quay đầu lại đã thấy Thẩm Ngang giơ điện thoại, cố nhịn cười, chụp hình cả buổi.
Dịch Khuynh: “…… Chụp có thấy mặt không? Định gửi cho ai vậy?”
Thẩm Ngang theo bản năng nâng điện thoại lên cao hơn: “Không thấy. Giữ… riêng.”
Dịch Khuynh nhìn độ cao của cánh tay đó, giây sau liền bỏ cuộc không tranh nữa.
“Cậu còn cất giữ cái gì nữa hả?” Cô thuận miệng hỏi.
Thẩm Ngang lập tức im lặng: “……”
Dịch Khuynh: “……?”
Lò nướng trong bếp vang lên âm báo.Thẩm Ngang bật dậy như chạy trốn: “Tôi đi xem bánh đây!”
Dịch Khuynh nhìn theo: “……”
Có hơi để ý đó. Nhưng thôi, không hỏi.
Sau ly súc miệng và dép lê, đến lượt bộ ly cà phê, bộ đồ ăn, rồi vô số đồ đôi kỳ quái khác mà Dịch Khuynh thậm chí không biết trên đời này còn có thể bán như vậy.
Dịch Khuynh cảm giác mình giống quản lý khách sạn mới, âm thầm dung túng một con mèo tham ăn tự ý sắp xếp lại phòng.
Bình thường Thẩm Ngang quét dọn rất chăm chỉ, nhưng không tùy tiện đụng vào đồ của cô.
Giờ thì như một con chuột phá đồ: sửa chỗ này một chút, sửa chỗ kia một chút, thấy cô không phản đối liền tiến thêm một bước. Như đang thử xem giới hạn của cô đến đâu.
Dịch Khuynh cũng không quá bận tâm, vì dù trước hay sau khi bị bày lại, cô vốn cũng thường xuyên tìm không thấy đồ.
Mỗi lần tìm không thấy, chỉ cần gọi: “Thẩm Ngang ….”
Sau đó, Thẩm Ngang đều có thể tìm thấy mọi thứ một cách chính xác.
Dịch Khuynh có lần nửa đêm khát nước tỉnh giấc. Khi cô ra cửa tìm nước uống, đột nhiên thấy một tia đèn lọt ra dưới khe cửa phòng bên cạnh, nhưng giây tiếp theo nó đã nhanh chóng tắt đi.
Cái tắt đèn đó khiến người khác đặc biệt có tật giật mình, hệt như một học sinh cấp ba lén lút chơi game trong phòng vào đêm hè.
Dịch Khuynh không nhanh không chậm đổ nước uống xong, rồi mới đến gõ cửa phòng Thẩm Ngang: “Không ngủ được à?”
Vài giây sau, đèn trong phòng bật sáng lần nữa. Thẩm Ngang kéo cửa ra, trông có vẻ hơi rầu rĩ: “Không ngủ được.”
Dịch Khuynh nhướng cằm ý bảo cậu đi vào: “Vậy tôi ở lại tâm sự với cậu một lát, sẵn tiện mai là thứ Bảy.”
Giường của Thẩm Ngang là loại giường giấu kín. Bình thường, nó dựng đứng lên và xoay một góc 180 độ, trông giống hệt như một cái tủ quần áo thông thường.
Cấu trúc như vậy dĩ nhiên không vững chắc như giường bình thường, nên khi Dịch Khuynh ngồi xuống mép giường, cô không hề bất ngờ khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt.
Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Lại đây, ngồi đi.”
Động tác ngồi xuống của Thẩm Ngang không hiểu sao có vẻ hơi cứng đờ.
“Khoảng thời gian này tôi cũng đang nghĩ lại,” Dịch Khuynh mở lời trước, “Có lẽ là tôi đã làm chưa đúng.”
Cô ngừng lại vài giây, cân nhắc làm sao để nói tiếp mà không làm tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Ngang.
Trước khi Dịch Khuynh kịp mở lời lần nữa, Thẩm Ngang hơi nghiêng người hỏi ngược lại: “... Cô muốn đổi ý sao?”
Dịch Khuynh kinh ngạc quay mặt sang nhìn Thẩm Ngang: “Không, không phải. Tôi nghĩ là, có phải tôi đối với cậu không tốt, nên cậu mới không có...” Cô chọn lọc từ ngữ một chút, “... cảm giác an toàn?”
“Không phải đâu,” Thẩm Ngang đáp lời ngay, “Tôi chỉ là vẫn còn hơi chưa quen.”
“Có điều gì tôi có thể làm không?” Dịch Khuynh kiên nhẫn hỏi.
Thẩm Ngang nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, không nói gì, đặc biệt im lặng, có vẻ khó mà nắm bắt được tâm trạng.
Sự kiên nhẫn chờ đợi của Dịch Khuynh dần chuyển thành một chút bất an.
Cô nhớ lại câu nói trước đó của Thẩm Ngang: “Chị sẽ không đồng ý đâu.”
Thẩm Ngang chưa bao giờ đưa ra những yêu cầu quá đáng, cho nên Dịch Khuynh luôn đáp ứng mọi điều cậu muốn.
Ngoại lệ duy nhất, có lẽ là năm cô 18 tuổi, cô đã buộc phải cùng ba mình rời khỏi Dung Thành.
“Tôi biết rồi,” Thẩm Ngang đột nhiên nói, “Chị nhắm mắt lại đi.”
Dịch Khuynh chần chừ một chút rồi nhắm mắt, hai tay không tự chủ ấn vào tấm đệm mềm mại bên cạnh, đầu ngón tay căng thẳng khẽ bấu nhẹ vào đó.
Sau đó, cô cảm thấy Thẩm Ngang hưng phấn nhảy tót lên giường. Khung giường không chịu nổi sức nặng răng rắc vang lên, tiếp theo là hai tiếng tách, tách của hai công tắc điện không giống nhau.
Dù nhắm mắt, Dịch Khuynh vẫn cảm thấy xung quanh chợt tối sầm.
Cô ngồi trong ánh đèn bỗng trở nên mờ tối, không biết mình nên cảm thấy căng thẳng hay không.
Kế tiếp Thẩm Ngang nói: “Mở mắt ra đi.”
Dịch Khuynh mở mắt, phát hiện đèn trần đã tắt, nhưng chiếc đèn chiếu hình bầu trời sao cạnh đầu giường đã được bật lên. Cả căn phòng như thể được dọn đến dưới bầu trời đầy sao.
Sau đó, Thẩm Ngang co chân ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, vô cùng vui vẻ nói:
“Tôi muốn được tán gẫu đến khi ngủ cùng chị như hồi nhỏ.”
Dịch Khuynh: “...” Cậu là học sinh tiểu học à?