Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Ngày đầu tiên Thẩm Ngang đi vắng, Dịch Khuynh đã không ăn phần thức ăn bán thành phẩm mà cậu để lại trong tủ lạnh. Thay vào đó, cô lén lút đặt mua một suất gà rán, rồi thêm một ly trà sữa. Có lẽ vì đã lâu không ăn đồ ăn nhanh, lần này ăn quá nhiều, đến tối dạ dày vẫn còn đau âm ỉ. Thế là, tối về nhà cô phải lén uống thuốc dạ dày. Ngày hôm sau, cô lại uống thuốc dạ dày. Chưa đầy ba ngày, cô đã dùng hết bốn gói thuốc. Đợi đến khi dạ dày đã dễ chịu hơn, Dịch Khuynh ngồi xổm trước chiếc hộp đựng thuốc men hằng ngày mà trầm tư suy nghĩ. Cô định giấu trái giấu phải, nhưng tục ngữ có câu "Không bột đố gột nên hồ", nên dĩ nhiên cô không thể làm cho bốn gói thuốc cốm dưỡng dạ dày đã biến mất khôi phục nguyên trạng mà Thẩm Ngang không phát hiện ra. Vì vậy, Dịch Khuynh lại đặc biệt đặt đồ ăn ngoài, mua thêm loại thuốc cốm dưỡng dạ dày đó, rồi chỉ xé bốn gói trộn lẫn vào trong hộp. Mấy ngày sau, cô mang phần thừa đến văn phòng, ném vào ngăn kéo, hủy thi diệt tích. ….Như vậy sẽ không sợ bị Thẩm Ngang phát hiện bất cứ dấu vết nào. Làm xong tất cả những việc này, Dịch Khuynh tự lau một giọt nước mắt chua xót cho mình, hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp về những lần cô lén dẫn Thẩm Việt và Thẩm Ngang chơi máy game tiểu bá vương khi ba mẹ Thẩm đều vắng nhà. Hồi tưởng được nửa chừng, cô lại nhớ đến câu nói của Hạ Tòng Chi: “Không ai có thế thoát khỏi ảnh hưởng của tuổi thơ.” Khóe miệng đang cong lên lại xẹp xuống. Trên đời này có được bao nhiêu người có tuổi thơ vừa tốt đẹp lại vừa không có tiếc nuối đây? Dịch Khuynh đóng hộp thuốc lại cái “bang”, rồi chụp một tấm ảnh chụp cây cỏ mèo gửi cho Thẩm Ngang. 【Dịch Khuynh: Nó cao lên rồi nè. (ảnh)】 【Thẩm Ngang: Có ăn uống đàng hoàng không? Đồ trong tủ lạnh chắc vẫn còn đủ, tối nay tôi sẽ về.】 Dịch Khuynh vốn đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa không muốn đi làm, bỗng nhảy bật dậy như cá chép hóa rồng: Tủ lạnh!! Đồ ăn!! Mới ăn!! Một nửa!! Đúng lúc Dịch Khuynh đang quay cuồng trong đầu tìm kiếm “thùng cơm số 2” may mắn để kế thừa phần đồ ăn còn lại, thì điện thoại của cô vừa hay có cuộc gọi đến. Là nhạc chuông dành cho cuộc gọi riêng tư. Dịch Khuynh theo bản năng nghĩ ngay đến Thẩm Ngang vừa nhắn tin, không nhìn màn hình mà tùy tiện bắt máy: “Huấn luyện xong rồi à?” “Huấn luyện gì?” Trong điện thoại, ba Dịch cười nhạt: “Con đang chờ điện thoại của ai đấy?” “... Ba?” Dịch Khuynh rất ngạc nhiên. … Đúng là ngạc nhiên thật, vị “cư dân mất tích” chỉ dựa vào bưu thiếp để định vị hai tháng một lần này lại gọi điện cho cô. Dịch Khuynh đặc biệt nhìn màn hình điện thoại, ông vẫn dùng số nội địa, chứng tỏ ông rất có thể đã về nước. “Bất ngờ chưa!” Ba Dịch reo lên: “Ba đã ở Dung Thành rồi, tối nay có thể cùng con ăn cơm nha ~ Ăn món cá vàng chiên mặt bé tí con thích nhất thì sao?” Dịch Khuynh: “...” Cá hoa vàng, lại là cá hoa vàng, vẫn là cá hoa vàng. Khoan đã. Dịch Khuynh chợt bừng tỉnh. Ba Dịch chẳng phải là một thùng cơm số 2 hoàn hảo sao! “Ba đang ở khách sạn nào? Ăn trưa cùng nhau đi.” Dịch Khuynh nhanh chóng đổi ý. “Ái chà, ba cần phải ở khách sạn sao?” Ba Dịch cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. “Vậy con đặt phòng rồi gửi cho ba, ba cứ đến đó nhận phòng là được.” Dịch Khuynh bước đến tủ lạnh, nói: “Trưa con sẽ qua tìm ba.” Khi cô dập điện thoại, hình như nghe thấy ba mình còn nói gì đó, nhưng vì cúp máy quá nhanh nên không nghe rõ. Dịch Khuynh nhìn chằm chằm điện thoại hai giây. Thôi kệ. Người đã mấy năm không gặp chắc chắn cũng không có gì là “nhất định phải nghe” lúc này. Quan trọng là trước khi đi làm, cô phải sắp xếp phần đồ ăn Thẩm Ngang chuẩn bị trong tủ lạnh mang đi, và một hơi tống hết cho ba Dịch. Dịch Khuynh làm theo kiểu mấy nữ quản lý trong công ty, đối diện với hộp đựng thức ăn mà vẽ dấu thập: “Thành thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ ăn uống lành mạnh. Không phải lỗi của tôi, là vì gà rán, trà sữa, bánh kem và nước có ga quá mê người. Kẻ địch quá mạnh, không có Thẩm Ngang đích thân ở đây, tôi không thể thắng được chúng.” ... Khách sạn là do Dịch Khuynh nhờ Lục Thần Dã đặt giúp. Việc nhỏ này chẳng hề hấn gì với Lục thiếu gia, anh ta đặt ngay một khách sạn năm sao cách văn phòng Dịch Khuynh không xa. Giữa trưa, khi Dịch Khuynh mang theo cái thùng ra cửa thì gặp nữ quản lý. Đối phương rất ngạc nhiên: “Em mang theo gì thế?” “...” Dịch Khuynh im lặng, khó có thể trả lời thật lòng, “Ba em về nước, mang cho ông ấy.” Nữ quản lý hiểu lầm là đồ dùng sinh hoạt gia đình: “À, vậy buổi chiều em xin nghỉ à?” “Em đưa đồ cho ông ấy xong sẽ về ngay.” Dịch Khuynh lắc đầu: “Buổi chiều có cuộc họp, về việc xử lý dự án bị vượt chỉ tiêu.” Nữ quản lý lộ vẻ đồng tình: “... Chúc em thuận lợi.” Khi Dịch Khuynh lái xe đến khách sạn, ba Dịch đang mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii cùng quần soóc rộng thùng thình, vẫy hai tay thật to về phía cô trước cổng khách sạn, cả hai tay ông đều giơ cao quá đầu vẫy vẫy theo một biên độ lớn, trông như một đứa trẻ. Người đàn ông này vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó kể từ lúc Dịch Khuynh bắt đầu có ký ức đầu tiên, cứ như thể ông ấy không bao giờ lớn lên được. Dịch Khuynh ấn nút mở cốp xe, trong lòng dấy lên một chút cảm giác chua chát. …. Tự hỏi một người có tính cách như vậy, bản tính không thích bị bất cứ thứ gì ràng buộc, liệu có thể như một người ba chu đáo ở nhà chăm sóc Dịch Khuynh mỗi ngày được không? Hồi nhỏ Dịch Khuynh từng rất hận ông, mặc dù hiện tại cô cũng không ủng hộ cách làm của ông. Nhưng cô đã học cách hòa giải với quá khứ của mình, không còn bận tâm xem người đàn ông này có yêu thương cô, có xem cô là con gái của ông hay không, và liệu tình yêu đó có vượt qua khát vọng “tự do” của ông hay không. Dịch Khuynh đã không còn đòi hỏi tình yêu, sự công nhận, hay ý nghĩa tồn tại từ chính ba mình. Nhưng đáng xấu hổ thay, cái sự theo đuổi “tự do” đó, dường như vẫn len lỏi chảy trong máu thịt cô. Ba Dịch nhấc chiếc thùng từ cốp xe ra, hưng phấn chạy đến cửa ghế lái, cách cửa kính xe hỏi: “Cái gì đây?” “Đồ ăn bán thành phẩm,” Dịch Khuynh hạ cửa kính nói: “Con đặt cho ba phòng suite, bên trong có bếp nhỏ, ba tự nấu ăn đi. Ba cũng có thể nhờ đầu bếp khách sạn giúp đỡ, nhưng phải trả thêm phí.” Ba Dịch trố mắt, đặt cằm lên cửa sổ xe của Dịch Khuynh: “Con không ăn cùng ba sao? Lâu như vậy không gặp, con không nhớ ba chút nào à?” “Con rất bận, cảm ơn.” Dịch Khuynh chỉ vào cái thùng trong tay ông: “Chờ ba ăn hết chỗ này, con sẽ lại dành thời gian đến ăn cơm cùng ba. Cứ thế nhé, con đi đây.” Cô dùng một ngón tay đẩy đầu ba mình ra khỏi cửa sổ xe, rồi từ từ nâng cửa kính lên. “Khoan đã, khoan đã!” Ba Dịch lớn tiếng gọi: “Lần này ba về nước không chỉ có một mình, ba còn dẫn theo một người muốn giới thiệu cho con làm quen!” Dịch Khuynh đành phải hạ cửa kính xuống lần nữa: “Là ai?” “Học trò của ba.” Ba Dịch tự hào nói: “Chỉ lớn hơn con một tuổi thôi, nhưng là một thiên tài trong lĩnh vực ngôn ngữ màn ảnh đấy.” Ba Dịch là một nhiếp ảnh gia tự do, thuộc cấp bậc thầy giáo. Ông đã nhiều năm không nhận học trò, cũng không mở lớp, nhiều lắm là đi giảng một hai buổi tọa đàm ở các trường đại học. “Học trò của ba?” Dịch Khuynh nhướng mày: “Người ba thích như vậy, có giống với tính cách ba không?” “Ha, ha ha...” Ba Dịch gãi đầu, ánh mắt ngượng ngùng lảng đi chỗ khác: “Không có, không có! Tính cách nó hoàn toàn khác ba, ngược lại hơi giống con bây giờ, rất ít nói, hễ mở miệng là có thể cãi chết người ta.” Dịch Khuynh: “...” Thật ra, ngoài giờ làm việc, người mà cô cãi nhau đến chết cũng chỉ có một người trước mặt này thôi, thật đấy. “Hơn nữa còn đặc biệt trùng hợp, thằng bé cũng lớn lên ở Dung Thành, hình như còn học cùng trường cấp ba với con?” Ba Dịch thao thao bất tuyệt nói một tràng, không đợi Dịch Khuynh phản bác, liền hớn hở vẫy tay về phía cửa khách sạn: “Tôn Dữ, lại đây bên này, nhanh lên….” Học trò của ba đã đến, lại là lần đầu gặp mặt, Dịch Khuynh cũng không muốn tỏ ra vô lễ, chỉnh sửa lại tóc rồi mở cửa xe. Chỉ là cái tên Tôn Dữ này hình như hơi quen tai... Dịch Khuynh nghĩ vậy, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang bước đến. Hơi quen mắt, nhưng không phải kiểu quen thuộc như khi cô nhìn thấy Thẩm Ngang lúc trước. Dịch Khuynh đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Dịch Khuynh.” Người đàn ông quả nhiên trầm mặc ít nói như lời ba Dịch đã nói, anh ta bắt tay cô, chỉ nói ra tên của mình: “... Tôn Dữ.” “Đây là con gái tôi, tôi đã nói với cậu là đại mỹ nhân ngay cả góc chết của màn ảnh cũng chụp không được rồi đúng không? Nó thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của vợ tôi và tôi đấy, cậu còn không tin, bảo đã gặp qua người đẹp nhất thiên hạ rồi, giờ đã phục chưa?” Ba Dịch dùng sức vỗ vai người đàn ông: “Dịch Khuynh, đây là học trò của ba, ba hướng dẫn nó mới hơn một năm thôi, nhưng chắc phải cần thêm một thời gian nữa mới xuất sư được.” Dịch Khuynh gật đầu: “Rất vui được làm quen với anh, hôm nào chúng ta ăn cơm nhé.” Cái kiểu xã giao “hôm nào cùng nhau ăn cơm” này, bất kỳ người nào đã lăn lộn ngoài xã hội đều hiểu, nó không bao giờ có thể là thật, chỉ đơn thuần mang ý nghĩa “tôi muốn kết thúc cuộc đối thoại này”. Nhưng những người không quen với các nghi thức xã giao thường sẽ phớt lờ ý nghĩa thực sự của nó. “Sao lại nhất thiết phải ‘hôm nào’!” Ba Dịch chống nạnh nói: “Vừa hay con đã mang đồ ăn tới, cứ ăn chỗ này đi, ăn ngay trong phòng khách sạn… À đúng rồi Dịch Khuynh, cái phòng suite con đặt thật sự rất to, rất to. Con bình thường cũng ở phòng khách sạn lớn như vậy sao?” “Không, con đi công tác ngủ phòng thông thường.” Dịch Khuynh lạnh nhạt đáp. Việc đặt phòng suite cho ba Dịch, một là do Lục Thần Dã đại thiếu gia quen với kiểu sống đó, hai là Dịch Khuynh yêu cầu phòng phải có bếp nhỏ để có thể nấu ăn, và ba là... Trong nhà Dịch Khuynh đã không còn chỗ cho ông ngủ, nên cô hy vọng ông có thể vui vẻ quên hết ở khách sạn. Dịch Khuynh nói, rồi liếc nhìn Tôn Dữ đang đứng im lặng bên cạnh. “Ăn cùng nhau đi mà ~” Ba Dịch đã năm mươi tuổi, nói những lời nũng nịu với giọng điệu đó mà không hề có gánh nặng tâm lý nào. Dịch Khuynh thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Chỉ có một giờ thôi đấy.” Ba Dịch reo hò: “Đi nhanh nào, đi nấu cơm thôi!” Dịch Khuynh giao chìa khóa xe cho nhân viên bãi đậu xe của khách sạn, vẻ mặt lạnh lùng: “Ba làm, con ăn.” “Ách... Ba chỉ biết nướng BBQ ngoài trời thôi?” Ba Dịch nghẹn lại một chút: “Nhưng không sao, Tôn Dữ rất biết nấu ăn, giao cho nó là được!” Đón lấy ánh mắt xem xét của Dịch Khuynh, Tôn Dữ cứng đờ gật đầu. “Không sao, đều là đồ ăn bán thành phẩm đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cho vào nồi một chút là ăn được.” Dịch Khuynh như thể đang cho Tôn Dữ một viên thuốc an thần. Rốt cuộc, Thẩm Ngang biết cô là người vô năng trong việc nhà, nên đồ cậu để lại sẽ không quá khó để thách thức kỹ năng sống của cô. Ba Dịch ngâm nga một điệu nhạc nước ngoài nào đó đi ở phía trước. Dịch Khuynh vừa thông báo cho Lục Thần Dã chuẩn bị trước tài liệu hội nghị và sắp xếp phòng họp, vô tình tụt lại hai bước. Cô hoàn toàn không nhận ra Tôn Dữ đã lặng lẽ đi chậm lại hai bước, đi cùng hàng với cô từ lúc nào. Đợi đến khi Dịch Khuynh khóa màn hình điện thoại, Tôn Dữ liền mở lời: “Em không nhận ra tôi.” Dịch Khuynh nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười xã giao: “Nghe ba tôi nói, trước kia anh cũng sống ở Dung Thành, chẳng lẽ tôi đã từng gặp anh lúc nào đó?” Người đàn ông nhìn cô, vẻ mặt bình thản, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ ven đường, nhưng trong đôi mắt dưới chiếc kính không gọng lại âm thầm lộ ra một tia bất an. “Năm lớp mười một... Em từng nhận thư tình của tôi.” Anh nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!