Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Trước khi hoàn thành hạng mục thiết kế nhà cho mùa thứ năm chương trình hẹn hò, Dịch Khuynh bất ngờ lại có thêm một chuyện phiền lòng. Trợ lý cũ của cô phải nghỉ việc, về quê chăm ba mẹ cô ta đang bị bệnh. Đúng lúc đó công việc lại dồn tới mức quay cuồng, cô bận đến trời đất tối tăm. Đừng nói bỏ lỡ thời gian phỏng vấn, chỉ rút ra mấy chục phút để chọn một trợ lý mới thôi cũng thấy quá mệt mỏi, thế là cô dứt khoát giao luôn cho phòng nhân sự tuyển giúp. Lúc giao yêu cầu, Dịch Khuynh chỉ nói đúng một câu: “Vào là làm được ngay, theo kịp tiến độ.” Yêu cầu càng ngắn gọn, người càng khó tìm. Với tiêu chí đó, người được tuyển bắt buộc phải là người đã thành thạo công việc, từng lăn lộn trong ngành, bằng không ai có thể không cần người cũ chỉ dẫn, vừa vào là nắm được hạng mục đang tiến hành? Sinh viên mới ra trường thì dĩ nhiên miễn bàn, thế là phải đi “săn đầu người”. Nhưng đã tìm đến công ty để “săn đầu người” thì không thể mười ngày nửa tháng thì cũng khó mà mời được người, còn chưa tính đến những ràng buộc về hợp đồng cạnh tranh. Phòng nhân sự nhận yêu cầu xong, chọn tới chọn lui đến rụng tóc. Hai hôm sau, trưởng phòng gọi điện cho cô: “Vừa gửi cho em một bộ hồ sơ, em xem thử nhé?” Lúc đó Dịch Khuynh làm gì có thời gian mở mail, trước giờ khi bận, đều là trợ lý giúp lọc mail công việc, tóm tắt rồi đọc lại cho cô. “Phù hợp yêu cầu của em không?” Cô hỏi thẳng. “Phù hợp thì có phù hợp, hơn nữa chẳng ai hợp bằng cậu này… Nhưng chị nghĩ vẫn nên để em xem CV rồi quyết định thì hơn?” Giọng trưởng phòng nhân sự nghe như muốn nói gì đó lại thôi, nhưng Dịch Khuynh lười truy cứu: “Phù hợp thì bảo cậu ta qua đây gặp trực tiếp là được, nhìn là biết giữ lại được không.” “Vậy… được rồi. Chị bảo cậu ấy mai qua chỗ em báo danh.” Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, một tay xách cơm trưa, tay kia cầm cốc cà phê bước vào công ty, vừa đi tới quầy lễ tân, Dịch Khuynh đã thấy trên ghế chờ có một người đàn ông quen mặt đang ngồi đợi. …. Lục Thần Dã. Cô hơi ngạc nhiên, nhướn mày: “Lục tiên sinh, anh tới đây có việc gì?” Lục Thần Dã đứng dậy, thái độ khiêm tốn: “Anh là trợ lý mới của em. Cứ gọi thẳng tên anh là được.” Dịch Khuynh: “…” Giỏi thật, không biết phòng nhân sự tìm công ty “săn đầu người” kiểu gì mà có thể kéo luôn ông chủ studio thiết kế ở cách vách về làm trợ lý cho cô. Cô quay sang nhìn cô bé lễ tân. Cô bé lễ tân hơi xấu hổ, hai tay xoắn tóc: “Em có gọi điện xác nhận rồi ạ, đúng là anh ấy nói hôm nay đến nhận việc, là trợ lý mới của chị.” Dịch Khuynh liếc nhìn đồng hồ, nghiêng đầu với Lục Thần Dã, ra hiệu: “Vào trong nói.” Cô đi được hai bước lại quay lại, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: “Chuyện này trước mắt đừng biến thành chủ đề tám chuyện trong công ty nhé.” Lục Thần Dã theo cô vào văn phòng, quả nhiên giống trợ lý bình thường, không tự tiện ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh bàn làm việc lớn của cô. “Nhà anh không phá sản đấy chứ?” Dịch Khuynh buồn cười, “Lương trợ lý bên tôi, không chắc đủ tiền mua bộ đồ anh đang mặc đâu.” “Hồi đầu mở studio, anh góp vốn chung với chú Hai.” Lục Thần Dã điềm đạm nói, mạch lạc và có logic. “Vài năm qua tuy cũng có chút thành tựu, nhưng anh luôn cảm thấy mình mắc kẹt trong một ‘vòng an toàn’ quá thoải mái. Lần này rời khỏi studio, mục đích là muốn tới một nơi tương tự nhưng lại khác biệt, để nhận thêm kích thích và va chạm mới, ra khỏi cái vòng an toàn đó.” Dịch Khuynh mở tủ sắt, lấy xấp tài liệu tối qua thu lại ra, vừa hỏi: “Hợp đồng ký xong hết chưa?” “Ký hết rồi, cả điều khoản cạnh tranh cũng có.” Cô gật đầu, đặt tài liệu lên bàn, chống tay nhìn anh: “Vậy thì bất kể lý do anh chịu làm trợ lý của em là gì, chỉ cần anh còn ở đây ngày nào, thì làm đúng trách nhiệm trợ lý ngày đó. Nếu trong quá trình làm việc có chỗ nào anh thấy không thoải mái, có thể nói, nhưng em không đảm bảo sẽ sửa.” Lục Thần Dã giống hệt một trợ lý mới vào làm, ngoan ngoãn gật đầu, lấy một chiếc tablet nhỏ mang theo ra để ghi chép. Tư thế nhìn qua rất nghiêm túc. “Điều thứ nhất, sau này nói chuyện với em, rút gọn lại.” Dịch Khuynh không hề nể mặt. Có lẽ vì xuất thân mà hình thành thói quen, mỗi lần nói chuyện, Lục Thần Dã luôn nói rất bài bản, từng đoạn từng đoạn, tốc độ lại chậm, chữ nghĩa rõ ràng, mang theo một kiểu phong thái nhàn nhã của người nhà giàu, nghe lâu cũng khiến người ta bình tĩnh. ….. Nhưng đó là “thường ngày”. Trong lúc làm việc thì khác, Dịch Khuynh hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe một người nói hơn nửa phút một câu. Lục Thần Dã hơi sững lại, câu này anh không kịp ghi vào tablet. Anh chỉ ngắn gọn trả lời: “Hiểu rồi.” Dịch Khuynh đối với “trợ lý tân binh” này thực ra không có ý kiến gì quá tiêu cực. Nếu Lục Thần Dã đã vào được công ty, thì hai cửa pháp vụ và nhân sự chắc chắn anh đã qua. Chuyện tư cách nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của anh, cô cũng không cần hoài nghi. Vậy nên, cho dù anh có tính toán gì khác, cô cũng không bận tâm, ít nhất ở hiện tại, anh vẫn là một “công cụ” dùng rất ổn. Lục Thần Dã đi ra ngoài nhận đồ dùng văn phòng xong quay vào. Văn phòng của Dịch Khuynh không chia “trong – ngoài”, từ trước tới nay cô với trợ lý đều chung một phòng. Chỉ là trợ lý cũ cao có 1m55, đổi thành Lục Thần Dã cao gần 1m80 đứng vào, cả căn phòng như nhỏ lại thấy rõ. “Đồ để chỗ kia.” Cô chỉ vị trí bàn phụ, “Sắp xếp xong thì qua đây giúp em luôn.” “Được, xong ngay.” Lục Thần Dã đi được hai bước lại quay đầu hỏi, “Anh nên xưng hô với em thế nào?” “Gọi thẳng tên, em cũng gọi thẳng tên anh.” Dịch Khuynh mắt không rời tài liệu. “Chiều theo em ra công trường một chuyến, anh biết lái xe không?” “…” Lục Thần Dã thoáng lộ vẻ lúng túng: “Xin lỗi, anh sẽ đi thi bằng lái sớm nhất có thể.” Cô nhớ lại hồi Thẩm Ngang thi bằng lái, nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ có gian lận, nên cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Ừm, thi sớm đi.” …… Còn khoảng hơn nửa tháng nữa, Thẩm Ngang sẽ chính thức tốt nghiệp, cầm bằng rời trường. Cùng khóa với cậu ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày mình bước ra khỏi cổng trường, còn điều cậu mong chờ lại là một ngày hoàn toàn khác. Ngày 31 tháng 7, sinh nhật lần thứ 22 của cậu. “Thẩm Ngang!” Đồng đội trong đội bơi từ phía sau vỗ mạnh vai cậu, “Sao còn ngồi đây, không đi liên hoan à?” Thẩm Ngang liếc hắn một cái, mặt đầy vẻ từ chối. “Đừng có vậy chứ, không đi là không hợp nhóm đâu.” Đồng đội chậc lưỡi, “Nghe nói chỗ ăn hôm nay là nhà hàng Thái mới mở ở Đỉnh Thái Ấn Tượng City, ngon lắm.” Nghe đến năm chữ “Đỉnh Thái Ấn Tượng City”, Thẩm Ngang liền tắt lịch trên điện thoại, nhíu mày: “… Tôi đi.” Lần này, lịch trình của Dịch Khuynh làm nằm ngay gần đó. Liên hoan được nửa chừng, Thẩm Ngang đã muốn chuồn về trước, kết quả bị cả bàn ép uống thêm một ly cocktail. Cậu cầm ly Piña Colada một hơi uống cạn, đặt ly xuống, ánh mắt lướt qua từng người một vòng như cảnh cáo. Mấy người vốn định rót ly thứ hai lập tức rụt tay về, từng người ngoan ngoãn cúi đầu. “Đại ca đi thong thả…” “Cảm ơn Thẩm ca đã nể mặt ăn chung, cảm tạ, bồng tất sinh huy…” *"bồng tất sinh huy" lời khách sáo và khiêm tốn của chủ nhà, nhằm thể hiện sự vinh dự và biết ơn khi đón tiếp một vị khách quan trọng. “Đây không phải nhà mày, ‘bồng tất sinh huy’ cái gì…” Thẩm Ngang ra quầy tính tiền cho nguyên bàn, rồi mở điện thoại xem địa chỉ Dịch Khuynh gửi trước đó. Thấy từ đây đi bộ chỉ vài trăm mét, cậu không bắt xe mà đi bộ sang. Trên đường, cậu thử gọi cho cô. …. Mấy năm trước, Dịch Khuynh không bao giờ nhận điện thoại cá nhân trong giờ làm. Nhưng bao nhiêu năm nay bị cậu “rèn luyện”, cũng không phải vô ích. Giờ dù cô có bận, điện thoại cũng sẽ tạm đặt trong tay trợ lý. Nếu là như thế, cậu chỉ cần bảo trợ lý chuyển lời là mình sắp tới, hỏi xem cô muốn ăn vặt hay uống gì không, cậu mua mang theo. Ý nghĩ vừa lóe lên, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Nhưng giọng nói vọng qua không phải của Dịch Khuynh, cũng không phải giọng cô trợ lý mềm mại trước đây, mà là một giọng nam thong thả, nhã nhặn: “Chào anh, đây là điện thoại của Dịch Khuynh, cô ấy đang bận. Xin hỏi ai gọi vậy?” Bước chân Thẩm Ngang khựng lại. Một câu “Anh là ai?” bị cậu nuốt xuống, đổi thành câu khác: “Phiền anh nói với cô ấy, tôi sắp tới nơi.” Hai chữ “phiền anh” vốn là lời khách sáo, nhưng qua miệng cậu lại bị nghiền nát thành mùi thuốc súng, sát khí phả ra bốn phía. …… Lục Thần Dã nhìn tên “Thẩm Ngang” trên màn hình đã tắt, con ngươi hơi trầm xuống. Anh suy nghĩ chốc lát, cảm thấy đối phương nói chuyện khá thân mật, khả năng là người quen liên quan đến công việc, bèn đi về phía đang thi công, chỗ Dịch Khuynh đang trao đổi với đội xây dựng. Lúc ấy, cô và bên thi công đang vì một chi tiết thiết kế có khả thi hay không mà tranh luận đến nảy lửa, mắt trừng nhau, không khí lạnh ngắt. Lục Thần Dã chưa từng thấy mặt này của cô, đứng bên cạnh nửa ngày mà không chen nổi một câu, lại càng không dám xen vào. Rất nhanh sau đó, có một kỹ sư đội mũ bảo hộ bước vào, giọng la to: “Này, mọi người bớt cãi đi, ăn gì trước cho tỉnh táo đã.” Mọi người đang tranh luận đồng loạt quay đầu nhìn lại, ngay cả Lục Thần Dã cũng âm thầm thở phào, quay sang theo bản năng. Trong tay kỹ sư là mấy túi đồ uống lạnh, bên cạnh anh ta còn có một chàng trai trẻ cũng xách túi. Lục Thần Dã cảm thấy chàng trai mày rậm, mũi thẳng kia có liếc nhìn mình một cái, ánh mắt đầy địch ý. Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác, vì ánh mắt của chàng trai nhanh chóng lướt qua cả hiện trường, rồi dừng lại trên người Dịch Khuynh. “Mười hai giờ rưỡi rồi.” Chàng trai nói với cô bằng giọng hết sức tự nhiên, “Trợ lý hôm nay sao không nhắc chị ăn trưa?” Trợ lý mới Lục Thần Dã nghe vậy theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ. Còn Dịch Khuynh thì cau mày nhìn chàng trai: “Sao cậu lại ở đây?” Câu hỏi rõ ràng, nhưng cuối câu không hề nâng lên, mà lại nặng trĩu xuống, vừa nghe liền biết tâm trạng đang cực kỳ không vui. Dù lớn hơn cô một tuổi, nhưng lúc này Lục Thần Dã lại thấy hơi chột dạ, lén quan sát chàng trai không biết có nên lên tiếng “cứu mạng” người ta khỏi cơn giận chó đánh mèo của cô hay không. Nhưng chàng trai cao ráo, tay chân dài đó dường như không hề hay biết, giọng rất vô tội: “Tôi gọi điện cho chị, đầu kia là một người lạ nghe máy, nên trên đường qua đây tôi mua thêm su kem cho chị, ăn không?” Dịch Khuynh xoa xoa ấn đường, vẫy tay gọi cậu lại. Chàng trai xách hộp su kem tới gần, cô nhón chân đội mũ bảo hộ lên đầu cậu. Trong lúc kéo dây khóa dưới cằm, cô bình tĩnh dặn: “Dưới đất nhiều đồ linh tinh lắm, đi đứng cho cẩn thận.” Chàng trai chớp mắt, cúi người nhìn cô: “Vậy lát nữa ăn cơm nhé? Sáng nay tôi hầm bò sốt vang, chị bảo hai hôm trước thèm ăn mà.” Cô cài xong mũ mới buông tay, thở dài, quay sang hỏi Lục Thần Dã: “Cơm trưa của em để đâu?” Trong đầu Lục Thần Dã lướt qua một câu rất logic: “Ở trên xe, để anh đi lấy”, nhưng đến miệng lại bật ra câu khác: “Đây có phải là người mà hôm đó em nghĩ tới không?” …. Trong tâm và ngoài miệng, thật đúng là “hai đường thẳng song song”. Dịch Khuynh: “…” Lục Thần Dã: “…” Giây tiếp theo, Dịch Khuynh lập tức đưa tay che miệng chàng trai vừa hé môi định nói: “Thẩm Ngang, im lặng, không được nói bậy.” Lục Thần Dã nhìn người tên Thẩm Ngang theo phản xạ nắm lấy cổ tay cô. Động tác vốn dĩ là một chiêu gần như có thể “phản công” bất cứ lúc nào, nhưng Thẩm Ngang lại dừng ở động tác “nắm lấy” đó, hơn nữa còn là một cái nắm rất nhẹ, rất dịu dàng. Vài giây sau, vành tai cậu đỏ ửng lên. … A. Lục Thần Dã nghĩ. À, thì ra là vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!