Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
Liệu pháp tán dóc đêm khuya quả thật rất hiệu nghiệm.
Hai người ngồi song song trên mép giường, nói rất nhiều chuyện hồi nhỏ.
Có chuyện cả hai cùng nhớ, có chuyện chỉ Dịch Khuynh nhớ, có chuyện lại chỉ mình Thẩm Ngang nhớ. Quá trình lật lại ký ức giống như đang giở xem một quyển album cũ, từng tấm từng tấm, đưa họ quay về những năm tháng trước kia.
“Lúc trước chị còn từng nói với tôi một câu như thế này.” Thẩm Ngang nửa híp mắt, vừa nói, “Khi hai chúng ta xem bộ phim ‘Kẻ bị ghét bỏ cả đời’ đó.”
“Ngay cả bộ phim đó mà tôi cũng dám dẫn trẻ vị thành niên là cậu đi xem…” Dịch Khuynh mơ mơ màng màng tự kiểm điểm, “Làm người giám hộ tạm thời đúng là không ra gì.”
“Chị nói, chị cảm thấy được người khác yêu là một chuyện rất hạnh phúc.” Thẩm Ngang ngửa đầu, tựa lên tường, nhìn mảng sao trời lam tím đang trôi chầm chậm trên trần nhà.
“Cho nên chị mới nhận bức thư tình đó.”
Vừa nghe đến hai chữ “thư tình”, Dịch Khuynh lập tức tỉnh táo hơn chút.
Đó là vụ rắc rối hồi cấp ba của cô.
Nói thật, đến tận bây giờ Dịch Khuynh vẫn không muốn đi họp lớp cấp ba, bởi chỉ cần nhớ lại đoạn lịch sử đen tối kia là đã thấy nhức đầu.
Cũng… ai mà chưa từng có thời niên thiếu bốc đồng, phản nghịch đâu chứ?
Dịch Khuynh từng có một dạo vì liên tiếp hai lần Tết với sinh nhật đều bị ba ruột cho “leo cây”, cảm thấy mình bị người đàn ông đó bỏ rơi, tức giận nên đã nhận thư tình của một nam sinh “hư hỏng” nổi tiếng trong trường.
Hậu quả là kéo theo cả đống rắc rối phía sau.
Giờ thì dĩ nhiên Dịch Khuynh sẽ không làm lại chuyện đó nữa, nhưng lúc đó cô còn trẻ tuổi, nông nổi lắm.
Thẩm Ngang đơn thuần vì tò mò mà hỏi: “Thế hắn có được tính là bạn trai đầu tiên của chị không?”
“Đến tay còn chưa nắm, bạn trai cái gì.” Dịch Khuynh uể oải nói, “Bớt lấy chuyện cũ của tôi ra cười đi. Tôi nhớ chuyện của cậu nhiều hơn đó.”
Thẩm Ngang giơ tay đầu hàng, im miệng cười được một lúc, lại hỏi: “Vậy giờ chị còn có thể chấp nhận kiểu bạn trai tính cách như hắn không?”
Dịch Khuynh ngồi đó, lục lại ký ức về tên học sinh hư hỏng ngày xưa.
Ngày nào cũng đánh nhau, tính tình tệ, hơn nữa cực kỳ không thích giao tiếp tử tế với người ta.
“Không thể.” Cô dứt khoát khẳng định.
“… Tôi hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì, cậu đâu có phải kiểu người như hắn.” Dịch Khuynh sờ sờ đầu Thẩm Ngang, ngáp một cái.
Thẩm Ngang quay đầu nhìn cô, giọng rất gần, nhưng nghe lại có chút mơ hồ: “Mệt à?”
Dịch Khuynh cố chấp mở mí mắt đang muốn sụp xuống: “Tôi còn trụ được. Cậu có mệt không?”
Đợi một lúc lâu cũng không nghe Thẩm Ngang trả lời, Dịch Khuynh vốn định gắng gượng mở cặp mí đang dính vào nhau để xem cậu có ngủ chưa, ai ngờ không mở nổi, thế là ngủ thẳng luôn.
Không bao lâu sau, cô ngả cả đầu lên vai Thẩm Ngang.
Thẩm Ngang khẽ nâng mi mắt, nghiêng đầu nhìn cô một lúc. Cậu cúi người xuống nửa chừng thì dừng lại, cuối cùng mím môi, dịch người lên cao thêm một chút, điều chỉnh thành một tư thế có thể giúp cô gối đầu lên thoải mái hơn.
Dịch Khuynh đối với cậu gần như không có chút phòng bị nào, chuyện này bản thân Thẩm Ngang hiểu rất rõ.
Nhưng nếu đó là chuyện có lợi cho cậu, thì dù có sửa hay không… cũng không sao.
Dù sao Thẩm Ngang biết, mình là ngoại lệ duy nhất trong đời Dịch Khuynh.
Còn lần đầu hôn nhau, nhất định phải chờ lúc Dịch Khuynh tỉnh táo và tự nguyện.
…
Dịch Khuynh bị mùi đồ ăn thơm nức mũi đánh thức, hoàn toàn không biết mình ngủ gục từ lúc nào.
Thẩm Ngang đã không còn trên giường. Cô duỗi lưng, lững thững đi ra bếp thì thấy trên bàn có một hộp cơm chiên được giữ ấm, nhưng người lại chẳng thấy đâu.
Dịch Khuynh lười biếng đi đánh răng rửa mặt trước. Nghĩ đến chuyện cả đêm ngồi ngủ, cảm giác bệnh nghề nghiệp cột sống của mình lại trỗi dậy, cô bèn ngâm mình trong bồn tắm massage thêm một lúc cho giãn xương.
Đến khi từ phòng tắm bước ra, Thẩm Ngang vừa vặn mở cửa đi vào.
Cậu mặc một bộ đồ thể thao, trên người còn vương mồ hôi, rõ ràng là vừa đi tập thể dục buổi sáng về.
“Người già” - Dịch Khuynh đối với loại sức lực gần như vô hạn của thanh niên chỉ biết thở dài kính nể: “Vừa hay tôi dùng xong phòng tắm rồi, cậu vào tắm đi.”
Trong nhà chỉ có một phòng tắm, đúng là hơi bất tiện.
Trước đây dùng phòng vệ sinh nhà mỗi người thì không thấy vấn đề gì; dạo gần đây hai người tắm đều cố gắng lệch thời gian nhau nên cũng không sao, thỉnh thoảng xảy ra ngoài ý muốn như hôm nay, cả hai đều cần tắm, thế là bỗng dưng có chút… phải xếp hàng luân phiên.
Thẩm Ngang vừa thay xong dép đi trong nhà, “ừm” một tiếng, lấy đồ vào phòng tắm.
Dịch Khuynh ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn cơm chiên.
Tuy cơm chiên Dương Châu khắp nơi đều có thể tự xưng là “chính tông”, nhưng thật ra cơm chiên Dương Châu chuẩn mực phải đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh hẳn hoi.
Dịch Khuynh cảm thấy phần cơm chiên Thẩm Ngang làm này tuyệt đối đạt chuẩn: trứng vàng óng, đánh tơi thành từng sợi như chà bông, còn có thể yêu cầu gì hơn ở một đĩa cơm chiên Dương Châu nữa chứ!
Cô mới ăn được mấy miếng, Thẩm Ngang bỗng từ phòng tắm đi ra.
Dịch Khuynh còn tưởng cậu đã tắm xong, quay đầu nhìn thì thấy trên người vẫn là bộ đồ thể thao khi nãy.
“Hết nước nóng à?” Cô kỳ quái hỏi.
Động tác của Thẩm Ngang hơi cứng lại, đứng ở cửa phòng tắm lia mắt nhìn cô, biểu cảm cũng có phần không được tự nhiên:
“Nước… hơi nóng.”
“À… do tôi mới tắm xong.” Dịch Khuynh tỏ vẻ hiểu ra ngay, “Cậu lại vừa vận động xong, vậy ngồi nghỉ chút rồi hãy tắm.”
“… Ừm.” Thẩm Ngang gật đầu.
Dịch Khuynh lại một lần nữa cảm thấy chỉ có một phòng tắm thật sự không tiện.
Nhưng kiểu cấu trúc căn hộ này cũng không dễ sửa để thêm phòng tắm thứ hai… Nói đi nói lại, chung cư cũ đúng là nhiều bất tiện, có phải nên cân nhắc mua nhà mới không nhỉ?
Cô vừa nghĩ vừa định quay đầu đi, thì chợt thấy trên mặt Thẩm Ngang có gì đó không ổn. Ánh mắt lập tức trượt xuống dưới hai phân:
“Thẩm Ngang, cậu chảy máu mũi kìa.”
Thẩm Ngang: “…”
Cậu lập tức đưa tay bịt mũi, quay người định vào lại phòng tắm, mới đi được nửa bước đã dừng, đổi hướng đi thẳng vào bếp.
Dịch Khuynh cũng nuốt không trôi cơm nữa: “Có cần tôi lấy hộp y tế không? Cậu có phải lúc nãy vận động quá mạnh, mao mạch vỡ không?”
“Tôi có vận động gì đâu!” Giọng Thẩm Ngang vì bịt mũi nên nghe khàn đặc.
Dịch Khuynh càng khó hiểu: “Vậy chứ cậu mặc nguyên bộ đồ thể thao, sáng sớm ra ngoài làm gì?”
“…” Thẩm Ngang lập tức đổi đề tài, “Không cần hộp y tế, lát là hết thôi.”
Nghe giọng điệu, đúng là rất có kinh nghiệm.
Dịch Khuynh không đi xa, chỉ đứng trong bếp, vừa cầm điện thoại lên tìm kiếm “chảy máu mũi sau vận động có nguy hiểm không”, càng xem mặt càng nghiêm túc.
Đợi đến khi Thẩm Ngang tắt nước, quay người lại, Dịch Khuynh lập tức hỏi: “Lần gần nhất cậu khám sức khỏe là khi nào?”
Trên mặt Thẩm Ngang vẫn dính nước, đầu mũi hồng hồng, nhìn qua chẳng khác nào vừa khóc xong.
Cậu bóp bóp sống mũi, nói: “Dịch Khuynh, tôi là vận động viên, mỗi năm trường bắt khám sức khỏe tổng quát hai lần mà.”
“À…” Dịch Khuynh vẫn thấy không yên tâm, “Các chỉ số đều ổn chứ? Sao lại tự nhiên chảy máu mũi?”
Biểu cảm Thẩm Ngang thể hiện rõ ràng sự phản kháng: “Chắc do thời tiết khô thôi.”
Dịch Khuynh lo lắng dặn: “Đừng có hay móc mũi.”
“… Không có, đừng nghĩ nhiều.”
Dịch Khuynh vốn định nói thêm hai câu, nhưng nhìn thấy cậu đã đỏ bừng cả mặt vì bực bội, đành kịp thời dừng lại, tiếp tục ăn cơm chiên.
Thẩm Ngang tự lấy một cây kem que, ăn xong sắc mặt cũng dần bình thường.
Đợi trong phòng tắm thoáng hơi nước xong, cậu lại vào tắm.
Dịch Khuynh ôm bát cơm chiên, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc cửa phòng tắm, sợ cậu lại chảy máu mũi lần nữa.
Mãi tới khi Thẩm Ngang bình yên vô sự bước ra, cả người sạch sẽ thơm mát, cô mới thở phào.
Động tác lau tóc của Thẩm Ngang khựng lại: “Dịch Khuynh, chị có phải đang lo tôi lại chảy máu mũi không?”
“Không.” Dịch Khuynh trợn mắt nói dối, vội vàng chuyển đề tài, “À phải rồi, sữa tắm là loại mới tôi mua, cậu thấy sao? Dùng có quá ‘nữ tính’ không?”
Thẩm Ngang lầm bầm câu gì đó, âm lượng nhỏ đến mức rõ ràng không có ý định cho cô nghe được.
Vài giây sau, cậu mới ngồi xuống bàn ăn, nói tiếp: “Không, tôi thích lắm.”
Dịch Khuynh nghiêng người sang phía cậu.
Cô vừa mới chồm lại gần, Thẩm Ngang theo bản năng lùi ra sau.
Dịch Khuynh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
…. Đúng chuẩn ánh nhìn “cậu có phải sắp chảy máu mũi nữa không đấy?”.
Thẩm Ngang ngoan ngoãn ngồi im, cứng đờ người.
Đến khi cô hài lòng gật đầu, lại ghé sát thêm chút nữa, hít một hơi, nghi hoặc hỏi: “Sao trên người cậu với trên người tôi, mùi nghe vẫn không giống nhau lắm nhỉ?”
“…” Thẩm Ngang bình tĩnh đáp: “Chị tắm lâu rồi, mùi trên người chị bay bớt, nên sẽ nhạt đi.”
“Cũng có lý.”
Chuyện lông gà lông vịt linh tinh, lặt vặt trong lòng cô rốt cuộc cũng có lời giải thích, Dịch Khuynh thỏa mãn ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục ăn cơm.
Còn Thẩm Ngang thì mở trình duyệt trên điện thoại, gõ vào ô tìm kiếm: Làm thế nào để giữ vững lý trí.
…
Thật ra Thẩm Ngang vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất biết nhẫn nại.
“Nhưng chắc đúng như chị nói, người ta có thể gồng được một ngày, chứ không thể gồng ba vạn sáu nghìn năm trăm ngày.” Thẩm Ngang nói.
Trên người vẫn còn mặc đồng phục nhân viên quán cà phê, thế mà lại bị Thẩm Ngang lôi vào góc khuất giống như hốc cây, Thẩm Việt: “…”
Em trai à, nếu không phải anh là một trong hai ông chủ ở đây, hôm nay anh bị sa thải theo em lâu rồi đó biết không?
Dù vậy…
Thẩm Việt ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng hơi đắc ý: “Vậy là cuối cùng em cũng chịu thừa nhận những gì anh nói là đúng rồi?”
Thẩm Ngang chẳng buồn ngẩng đầu: “Nếu khoảng cách giữa tôi và Dịch Khuynh vẫn giống lúc trước, tôi vẫn nhẫn nại được.”
Xét cho cùng, là do lòng tham của cậu.
Tưởng rằng chỉ cần Dịch Khuynh quay lại sống bên cạnh, làm hàng xóm với nhau là có thể như vậy mãi mãi.
Nhưng quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở chỗ “hàng xóm” được nữa.
Cùng ở dưới một mái nhà, thậm chí còn dùng chung cả phòng tắm đầy hơi nóng mà đối phương vừa tắm xong.
Mỗi ngày trôi qua đều là một lần thử thách lý trí.
Mà lý trí thì không cứng cáp như cậu vẫn tưởng; cũng giống như lúc chơi game, nghĩ rằng mình chỉ nạp một gói tháng, chớp mắt đã thành VIP16.
“Lúc đó anh khuyên em, em trả lời anh thế nào?” Thẩm Việt nhướng mày, đắc ý nhắc lại.
“Em bảo: ‘Ai cần anh lo’.”
Thẩm Ngang ngẩng đầu lên, im lặng liếc nhìn anh trai một cái.
Biết rõ bản thân có khả năng ăn đấm ngay cả ở nơi công cộng, Thẩm Việt vội vàng thu lại vẻ đắc ý, đổi giọng làm “cố vấn tình cảm mới khởi nghiệp”: “Sau đó thì sao? Em nói kỹ chút, anh sẽ cho em vài lời khuyên hữu ích.”
“Không cần.” Thẩm Ngang đưa tay vào túi quần, tựa lên ghế, giọng lạnh nhạt, “Chỉ là lý trí hơi thiếu xài, ra ngoài bổ sung chút, bổ sung xong thì về.”
Thẩm Việt: “… À.”
Thì ra anh chỉ là cái thùng rác cảm xúc của em thôi đó hả.
“Tiện thể mua cho Dịch Khuynh ít hạt cà phê mang về, lần trước mua ở quán anh, giờ uống hết rồi.” Thẩm Ngang nói tiếp.
Thẩm Việt cảm thấy thằng em trai này, giống như bát nước hắt ra ngoài, gọi là không về được nữa.
Nhà người ta gả con gái, Thẩm gia là gả… con trai.
Thẩm Ngang như đang giận dỗi với chính mình, ngồi im một lúc, rồi không nhịn được bực bội hỏi: “Anh nói xem, sao đến giờ chị ấy vẫn chưa thích tôi chứ?”
“…” Thẩm Việt nào dám trả lời, sợ lỡ miệng chạm vào nòng pháo.
“Chị ấy muốn gì, tôi đều làm được hết thảy mọi thứ,” Thẩm Ngang bực dọc nói, “Không ai tốt hơn tôi, cũng cho tôi dọn đến ở chung với chị ấy, sao vẫn không thích tôi chứ?”
“Anh cảm thấy, thích chắc chắn là có.” Thẩm Việt cẩn thận lựa lời, “Nếu không thì Dịch Khuynh đâu có tùy tiện cho em dọn vào ở cùng?”
“…”
Thẩm Ngang bỗng hạ giọng, bĩu môi khó chịu: “Anh biết gì đâu, chị ấy chỉ coi tôi là trẻ con mà cưng chiều thôi.”
Thẩm Việt lập tức ngậm miệng, bỗng thấy việc mình là người duy nhất biết quá nhiều về chuyện này, thật… không dễ chịu chút nào.
Không có ai đến chia sẻ gánh nặng “biết nhiều” này cùng anh ta được sao?
“Chị ấy hoàn toàn không có chút phòng bị nào với tôi cả!” Thẩm Ngang vẫn còn uất ức.
“Điều đó chẳng phải chứng minh chị ấy một chút cũng không lo tôi sẽ làm gì chị ấy sao?”
Thẩm Việt thở dài, đứng dậy: “Anh đi lấy hạt cà phê cho em, em tự bình tĩnh lại đi.”
…
Trong lúc Thẩm Việt bị kéo làm thùng rác cảm xúc, Dịch Khuynh cũng đang tìm người thảo luận chuyện này.
“Rõ ràng thân nhau đến mức không thể thân hơn nữa… nhưng sau khi dọn vào ở chung, có lúc chị bỗng dưng lại thấy hơi căng thẳng. Trước đây tuyệt đối không như vậy. Em thấy trường hợp của chị có bình thường không? Có cần tự điều chỉnh gì không?”
“…” Đầu dây bên kia, giọng nữ bình tĩnh đáp:
“Chị, chị nói từ đầu đi. Ví dụ như, bắt đầu từ chuyện vì sao chị lại quyết định sống chung với người ta chẳng hạn. Kể ‘ngọn nguồn’ luôn nhé, được không?”