Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Hạng mục cuối cùng của Thẩm Ngang là bơi tự do.
Vận động lẫn kỹ làm việc nhà của cô đều phế như nhau, Dịch Khuynh tuy không biết bơi, nhưng trong lòng vẫn thấy tư thế bơi tự do là đẹp mắt nhất.
Trước khi xuống nước, Thẩm Ngang còn quay đầu xác nhận lại, giống như sợ cô trong lúc lơ đãng lại đi nghe điện thoại, không chịu nghiêm túc xem mình thi đấu.
Dịch Khuynh bật cười, giơ ba ngón tay hướng lên trời làm động tác “thề”.
Lúc này Thẩm Ngang mới yên tâm, khóe môi cong lên, khom người, ngón tay bám lấy mép bể. Tiếng còi vừa vang, cậu lập tức phản ứng, bật người nhảy xuống.
Mang tâm thái “bù” lại lần trước không được xem trọn vẹn, lần này Dịch Khuynh nhìn còn chăm chú hơn.
Dù trong lòng cô cảm thấy, cho dù mình có không dán mắt nhìn, với tốc độ như vậy, Thẩm Ngang tám phần mười cũng sẽ ôm chức quán quân về.
Quả nhiên, đợi đến khi cậu giữ ưu thế gần ba thân người, giành hạng nhất 100m bơi tự do, bay người trồi lên mặt nước, việc đầu tiên không phải nhìn bảng thành tích, cũng không nhìn các đối thủ ở đường bơi bên cạnh, mà là tháo kính bơi, nhấc mũ, quay đầu tìm kiếm ánh mắt cô.
Dịch Khuynh ngồi trong khu ghế nhà thân nhân, vừa vỗ tay vừa cười với cậu, cảm giác như chính mình cũng được thơm lây.
….Đây là tiểu bằng hữu tôi nhìn lớn lên đó, siêu lợi hại có phải không?
Thẩm Ngang chống tay lên mép bể, nhìn chằm chằm Dịch Khuynh mấy giây, cuối cùng cũng nở nụ cười tươi với cô. Cậu chống tay, mang theo bọt nước leo lên bờ, thậm chí còn mặc kệ huấn luyện viên bên cạnh trông như có lời muốn nói, cứ thế chân trần đi thẳng về phía cô.
Huấn luyện viên hết cách, đành kéo cậu lại, nhét một thứ gì đó vào tay cậu.
Thẩm Ngang cúi đầu nhìn, vẻ mặt không mấy quan tâm, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, lại ngẩng lên liếc về phía Dịch Khuynh.
Dịch Khuynh chớp chớp mắt, hơi khó hiểu.
Cô thấy Thẩm Ngang trước tiên đi về phía khu vận động viên sau bể bơi, lấy một chiếc áo khoác đang treo trên tường, tiện tay thò tay vào túi áo lấy ra cái gì đó.
Chờ đến khi Thẩm Ngang đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, mở lòng bàn tay ra, Dịch Khuynh mới biết huấn luyện viên vừa rồi đã đưa cho cậu thứ gì.
Trong tay cậu là bốn viên kẹo với bốn màu sắc khác nhau, đóng gói tinh xảo, nhìn qua là biết không phải loại rẻ tiền.
“Hạng nhất được thưởng đó.” Thẩm Ngang nói, “Tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng chắc hương vị cũng ổn.”
“Chia cho tôi sao?”. Dịch Khuynh cầm lấy một viên màu hồng trắng, thấy là vị vải cô thích, liền hài lòng, “Vậy tôi lấy viên này.”
Thẩm Ngang “A?” khẽ một tiếng, rồi bật cười. Cậu đem luôn ba viên còn lại đặt hết vào lòng bàn tay cô:
“Sao có thể chỉ một viên, đương nhiên là đều cho chị hết.”
Đến lượt Dịch Khuynh “A” một tiếng, ngạc nhiên hơn:
“Không phải kẹo này là cho các cậu bổ sung đường sau khi vận động sao?”
Thẩm Ngang cúi đầu, cầm chai nước thể thao đặt bên chân cô lên:
“Tôi vẫn thích uống cái này hơn.”
“À…”
Dịch Khuynh nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý, vận động viên bình thường vốn đã phải khống chế lượng đường. Cô chớp mắt, xé vỏ bọc, bỏ viên kẹo vị vải vào miệng, dùng lưỡi đẩy mấy lần, vị ngọt liền lan ra đầy khoang miệng.
“Hương vị thế nào?”. Thẩm Ngang ngẩng đầu hỏi.
Dịch Khuynh dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo tròn tròn sang bên má, để dễ trả lời:
“Ngọt, để tôi cho cậu một viên.”
Trước khi Thẩm Ngang kịp từ chối, trong bốn viên kẹo cô chọn lấy một viên đưa cho cậu:
“Dù sao vị vải cũng bị trùng rồi.”
Huấn luyện viên đã phát kẹo, chứng tỏ ăn một hai viên chắc cũng chẳng sao.
Thẩm Ngang không nhận ngay, cậu nhìn viên kẹo rồi hỏi:
“Viên này với viên trong miệng chị hương vị giống nhau sao?”
Dịch Khuynh lại đẩy đẩy viên kẹo trong miệng:
“Ừm.”
Lúc này Thẩm Ngang mới nhận lấy, nhưng trên tay cậu còn vương nước, loay hoay mãi vẫn không xé nổi vỏ kẹo. Cả người cao mét tám mấy, vậy mà lại bị một viên kẹo nhỏ xíu hành cho luống cuống.
Dịch Khuynh thấy hơi buồn cười, đưa tay nhận lấy, giúp cậu bóc vỏ. Ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mép vỏ, nhẹ nhàng kéo một cái là lột được lớp bao ngoài, không chạm vào kẹo bên trong:
“Đây.”
Đúng lúc Thẩm Ngang đang vặn nắp chai nước, cậu thuận thế hơi cúi đầu, hé môi, để cô đút viên kẹo vào.
Làm xong mấy động tác này, Dịch Khuynh giữ lại hai mảnh vỏ kẹo, tính lát nữa sẽ đi vứt. Lúc ấy cô mới hậu tri hậu giác nhận ra, người cao lớn tồn tại cảm cực mạnh như Thẩm Ngang, từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi xổm trước mặt mình.
Cậu ngồi xổm xuống còn thấp hơn cô đang ngồi một chút, hai tay tùy ý đặt lên đầu gối. Tư thế ngồi vừa khéo chắn hết mọi lối ra hai bên của cô, giống như đang bao vây cô lại giữa chiếc ghế, nhưng đôi mắt lại trong veo, hồn nhiên nhìn lên như một chú cún to vô hại.
Chỉ cần nghĩ đến lần chia tay mấy năm trước, Thẩm Ngang vẫn là một cậu bé tiểu học, Dịch Khuynh lại thấy tuổi dậy thì đúng là thứ quá thần kỳ.
Cô theo bản năng vươn tay xoa nhẹ mái tóc Thẩm Ngang:
“Kiểm tra xong rồi còn phải làm gì nữa không?”
Thẩm Ngang lắc đầu:
“Có thể tự về nhà.”
“Có phải đi tắm trước không?”. Dịch Khuynh lôi chút kiến thức thể thao rời rạc ra hỏi.
“Ừ, không thể làm ướt xe chị.” Thẩm Ngang chớp mắt, viên kẹo trong miệng bị cậu cắn qua cắn lại, đến gần có thể nghe thấy tiếng “cạch cạch” đụng vào hàm răng.
“Vậy đi nhanh đi.”. Dịch Khuynh nhìn giờ, thúc giục:
“Đừng để cảm lạnh.”
Thẩm Ngang trông vẫn không yên tâm:
“Chị cứ ngồi đây đợi tôi, đừng đi đâu cả. Lỡ bị người ta b·ắt cóc thì phiền lắm.”
Dịch Khuynh: “…” Cô tuy không biết làm việc nhà, năng lực tự lập hơi yếu thật, nhưng cũng không đến mức dễ bị b·ắt cóc như vậy chứ?
Thẩm Ngang cau mày suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi rất nhanh rồi quay lại, nhét vào tay cô một ly thủy tinh hình cầu:
“Trong lúc chị ăn hết cái này, tôi chắc chắn đã trở lại.”
Bị coi như một đứa trẻ, Dịch Khuynh nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt bất giác lại bị bờ lưng đẹp đến quá đáng, cùng đường sống lưng và mấy rãnh cơ sâu hút kia kéo đi.
Sau đó cô lại cúi đầu nhìn ly thủy tinh hình cầu trong tay:
“…”
Cái này… lượng calo có hơi cao thì phải?
Dịch Khuynh do dự một lúc, rốt cuộc vẫn không thắng nổi sức hút của ký ức tuổi thơ. Vừa cắn viên kẹo trong miệng, cô vừa xé nắp ly thủy tinh hình cầu.
Xé… nhưng mà không được?
Nắp chai nước khoáng Oa-ha-ha cô còn vặn chưa nổi, nhưng thủy tinh với nước khoáng có thể gom vào một nhóm được sao?
Dịch Khuynh buông hai viên kẹo còn lại trong tay, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêm túc chiến đấu với cái nắp ly, qua năm phút liền, cuối cùng vẫn nhận lấy thất bại.
“……”
Nhìn chằm chằm cái ly thủy tinh hình cầu thêm một lúc lâu, Dịch Khuynh cẩn thận đảo mắt xem thử xung quanh.
Người cần đi đã đi gần hết, những người còn lại hoặc tụm năm tụm ba chuyện trò, hoặc đang dọn đồ, không ai chú ý đến việc cô vừa giằng co với một cái ly thủy tinh suốt năm phút.
Lại chần chờ mấy giây, Dịch Khuynh hít sâu một hơi, khom người, dứt khoát cúi đầu cắn nắp ly. Răng để lại vài dấu, đủ để thấy con người trưởng thành đã cố gắng đến nhường nào để mở “cánh cửa” này.
Nhìn cái nắp ly đã trở nên lồi lõm méo mó, trên đó còn in rõ ba dấu răng, Dịch Khuynh bỗng thấy lòng tự tôn của người lớn bị đả kích, đành cất nó ra sau lưng ghế.
Đồ Thẩm Ngang đưa, vứt đi thì kỳ quá.
Dịch Khuynh uể oải thở dài: hôm nay sao lại không chịu mang túi theo chứ?
Lúc Thẩm Ngang quay lại, Dịch Khuynh làm bộ bình tĩnh chào cậu:
“Lấy đủ đồ hết rồi chứ? Đi thôi.”
Thẩm Ngang liếc nhìn cái tay bị cô giấu sau lưng:
“Có rác muốn vứt sao? Để tôi vứt giúp.”
“Ly thủy tinh hình cầu lượng calo hơi cao, tôi thấy để mai ăn thì hơn.”
Dịch Khuynh nghiêm túc tự tìm đường thoát cho chính mình.
Bên bể bơi toàn là thanh niên suốt ngày rèn luyện, người nào người nấy thân hình săn chắc, nếu đem ra so, đa số người ngoài xã hội chắc phải ghen tị đỏ mắt. Vừa rồi Dịch Khuynh lén liếc qua khu ghế người nhà bên cạnh, lúc này lòng mới đỡ tủi thân đôi chút.
Thẩm Ngang không tranh luận thêm, cậu khoác balô lên vai:
“Tôi lại thấy thịt mềm còn tốt hơn cơ bắp.”
Dịch Khuynh nhớ tới dáng người chuẩn như nam chính manga của cậu: vai rộng, eo thon, còn dám nói thế, bèn hỏi:
“Cậu đang… Versailles* với tôi đó à?”
(*Versailles: kiểu khoe khoang mà giả vờ khiêm tốn)
Thẩm Ngang khẽ cười:
“Vậy chị thấy cơ bắp đẹp hơn sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế không phải vừa vặn sao?”
Thẩm Ngang nói rất tự nhiên,
“Chị có thứ tôi thích, đó là thịt mềm. Tôi có thứ chị thích, đó là cơ bắp. Chẳng phải rất bù trừ cho nhau sao.”
Dịch Khuynh: “…”
Bù trừ cho nhau là như vậy sao? Hình như có gì đó không đúng lắm.
Nhưng thôi, trạng thái cá mặn của Dịch Khuynh lại không thích tranh cãi.
Tóm lại, câu chuyện nhờ vậy mà rời khỏi chủ đề “ly thủy tinh hình cầu”, giữ lại được chút thể diện người lớn.
“Đưa tôi cầm cho.”. Thẩm Ngang giơ tay với cô.
“Chị không phải không mang túi sao?”
Theo phản xạ, Dịch Khuynh lập tức giấu cánh tay ra sau kỹ càng hơn.
Thẩm Ngang nhướng mày:
“Có phải chị vừa rồi… xin WeChat của một nam nhân nào không?”
Dịch Khuynh trầm mặc:
“…… Cứ cho là thế đi?”
“Tôi sẽ hỏi thử bạn trong trường, giúp chị thẩm tra lý lịch một chút,”
Thẩm Ngang khom người, định nhìn ra sau lưng cô,
“Miễn cho gặp phải tra nam.”
Dịch Khuynh lập tức cảnh giác, lùi lại hai bước, ai ngờ vừa đúng lúc đụng phải người phía sau đang đi tới.
Tay cô giật mình buông lỏng, ly thủy tinh “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”
Người bị va phải là một thanh niên tóc ngắn, giọng trong trẻo, liên tục xin lỗi:
“Chị có đau lắm không?”
“Là tôi đi mà không nhìn đường, ngại quá.”
Dịch Khuynh cũng quay đầu, ôn nhu xin lỗi theo,
“Không đụng đau các cậu chứ?”
“Chị gái gầy như vậy, sao dễ đụng đau người được.” Thanh niên tóc ngắn cười xua tay:
“Chị gái cũng là tân sinh viên ở Dung Đại sao?”
Dịch Khuynh tuy không giỏi chuyện xã giao, nhưng trực giác trước chuyện bị người khác tới gần vẫn còn, cô đang định xua tay, vừa phủ nhận vừa định rời đi, thì nghe phía sau có người gọi:
“Dịch Khuynh.”
Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Ngang đã nhặt ly thủy tinh rơi trên đất lên, đứng cách cô hai bước.
Ly thủy tinh tròn xoe như món đồ chơi, bị cậu tung tung trong tay.
Tự tôn của người trưởng thành: đã chết.
Dịch Khuynh cố gắng dời mắt, nhìn thanh niên tóc ngắn trước mặt gật đầu:
“Va vào cậu thật ngại quá, tôi đi trước đây.”
Đến bên cạnh Thẩm Ngang, cô mới nghe thấy cậu hỏi, vẻ mặt ngờ vực:
“Đây là dấu gì? Lúc tôi đưa nó cho chị thì vẫn chưa có?”
Dịch Khuynh: “…… Ừ.”
“……”
Thẩm Ngang không nhịn được bật cười, cậu nhẹ nhàng bật nắp ly, đơn giản như búng tay một cái:
“Ăn không?”
“Ăn.”. Dịch Khuynh nhận lấy, dừng một chút, vẫn không quên tự tìm cái cớ cho mình.
“Lúc nãy kẹo là tôi giúp cậu bóc, cái này coi như một đổi một.”
Nói xong cô không nghe thấy Thẩm Ngang đáp lời, bèn ngẩng đầu nhìn, phát hiện cậu đang quay đầu nhìn về nơi nào đó.
“Thẩm Ngang, cậu quên đồ à?”
Dịch Khuynh hỏi.
Thẩm Ngang quay đầu lại, mắt hơi nheo, trông cả người như lười biếng hơn:
“Đồ cần mang đều ở đây rồi.”
Dịch Khuynh theo tầm mắt cậu nhìn sang phía sau, ngoài thanh niên lúc nãy bị cô đụng trúng, chẳng có gì đặc biệt.
Ừ… chắc chỉ là thói quen liếc nhìn một vòng xem có bỏ quên gì không?
Đúng là một thói quen tốt.
Dịch Khuynh vừa ăn, vừa nghĩ như vậy.