Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Phương Tri Ngật cười nói: “Cậu đi rửa ráy trước đi, tôi đi mua cơm về đút cho cậu ăn.” Vừa dứt lời, Giang Tự cùng trợ lý đã xuất hiện ở cửa, anh bước nhanh tới kéo Giang Hòa từ dưới đất lên rồi đặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đau lòng giúp Giang Hòa phủi lông mèo trên người: “Sao lại để bản thân mệt thế này, bảo người qua đây giúp mà em cũng không chịu.” Giang Hòa nghiêng đầu tựa thẳng vào vai Giang Tự, giọng nói mềm nhũn không chút sức sống: “Giang Tự à anh không hiểu đâu, những việc này phải tự mình làm thì mới có cảm giác thành tựu.” Mở trạm cứu hộ là tâm nguyện của cậu, nếu cứ gọi người tới làm hộ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. “Được rồi, anh không hiểu.” Giang Tự nhìn lông mèo bay lơ lửng trong không trung, ngước mắt nói với Phương Tri Ngật: “Ra sân ăn trưa đi, trong này toàn lông mèo thôi.” Phương Tri Ngật gật đầu, vội vàng lấy chiếc bàn xếp mang ra sân bày biện, trợ lý của Giang Tự cũng giúp một tay chuyển ghế ra ngoài. Giang Hòa cứ thế bám dính lấy người Giang Tự, giọng điệu như sắp lả đi: “Anh ơi, anh đút cho em được không? Em mệt quá rồi, không còn sức để cầm đũa nữa.” Giang Tự kéo Giang Hòa đi rửa tay và mặt, sau đó ấn cậu ngồi xuống ghế, anh rất tâm lý mà vỗ vai Giang Hòa: “Yên tâm đi, anh chuẩn bị thìa cho em rồi.” Giang Hòa đưa ngón tay đang run rẩy nhẹ vì mệt lên chỉ vào Giang Tự tố cáo: “Oa Giang Tự, em mới không ở nhà có mấy ngày mà anh đã đối xử với em lạnh lùng như thế rồi, có phải anh có đứa em trai ngoan khác rồi không?” Giang Tự lờ đi lời buộc tội của em trai, ân cần gắp đầy một bát thức ăn rồi đưa đũa cho cậu: “Lo mà ăn cơm đi, hai giờ chiều rồi còn chưa ăn trưa, vốn dĩ dạ dày đã không tốt mà còn không biết tự chăm sóc bản thân.” Phương Tri Ngật dùng ngữ khí ôn hòa hỏi: “Anh Giang Tự ăn chưa ạ?” Giang Tự trả lời: “Anh ăn rồi, hai đứa mau ăn đi.” Tuy rằng rất mệt nhưng đói bụng còn đáng sợ hơn, cộng thêm đồ ăn Giang Tự mang tới quá sức mỹ vị nên Giang Hòa không rảnh để nói gì khác, chỉ tập trung yên lặng ăn cơm. Giang Tự đón lấy ly nước ấm từ tay trợ lý rồi đặt trước mặt Giang Hòa, một ly khác thì đặt trước mặt Phương Tri Ngật. Nhìn đứa em vốn luôn kén ăn giờ lại vì quá đói mà ăn ngấu nghiến, Giang Tự không khỏi xót xa: “Anh vừa chuyển vào thẻ cho em 50 vạn, chi phí chăm sóc cho đám chó mèo này không hề nhỏ, dùng hết thì bảo anh.” Quán cà phê của Giang Hòa lợi nhuận rất cao, nhưng để nuôi dưỡng nhiều chó mèo như thế này vẫn có chút vất vả, hơn nữa hôm nay lại mới nhận thêm một đợt nữa nên chi phí lại càng lớn hơn. Giang Hòa hiếm khi không gọi thẳng tên Giang Tự, cậu vừa lùa cơm vừa nói lí nhí trong miệng: “Cảm ơn anh.” Giang Tự gắp thêm thức ăn cho Giang Hòa và Phương Tri Ngật, không nói chuyện để tránh làm phiền hai người ăn cơm. Sau khi ăn uống no nê, Giang Hòa lại càng rã rời, cậu ngửa đầu tựa vào ghế không muốn cử động. Trợ lý thu dọn đống bừa bộn trên bàn xong liền đi mua đồ uống lạnh, còn Giang Tự thì nhìn bộ dạng mệt mỏi của Giang Hòa mà dò hỏi: “Mấy ngày nay em và Thích Hàn Xuyên chung sống thế nào, anh ta vẫn đối xử lạnh nhạt với em à?” Giang Hòa lắc đầu rồi đưa bàn tay trắng nõn ra làm động tác nắm chặt lại, giọng điệu tràn đầy đắc ý: “Anh ấy hiện tại đã bị em nắm thóp hoàn toàn rồi.” Giang Tự bật cười: “Vậy thì em cũng giỏi đấy.” “Anh cũng phải xem em là ai chứ,” Giang Hòa đầy mặt kiêu ngạo, “Em là Giang Hòa, em trai ruột của anh đấy.” Giang Tự nhìn đồng hồ, đứng dậy xoa đầu Giang Hòa: “Anh phải về công ty rồi, nếu làm không xuể thì cứ nói với anh để anh điều người qua đây giúp, đừng có để bản thân mệt lả như thế, ba mẹ mà biết lại đau lòng cho xem.” Mắt Giang Hòa sáng rực lên, cậu bày mưu tính kế cho Giang Tự: “Anh đừng nói với ba mẹ là họ sẽ không biết ngay ấy mà.” “Em đúng là thông minh thật đấy.” Giang Tự dùng sức nhéo sau gáy cậu một cái, rồi quay sang mỉm cười với Phương Tri Ngật: “Anh đi đây.” Phương Tri Ngật mỉm cười ôn hòa: “Chào anh Giang Tự.” Giang Tự vừa đi, Giang Hòa lại khôi phục cái vẻ mặt muốn sống không được muốn chết không xong: “Tri Ngật ơi, tôi mệt quá.” Vừa rồi vì không muốn để Giang Tự lo lắng nên cậu mới gắng gượng chống đỡ thôi. Phương Tri Ngật cũng rất mệt, khối lượng công việc hôm nay thực sự quá lớn, cậu ta suy nghĩ một hồi rồi gục mặt xuống bàn nói với Giang Hòa: “Hay là tôi mời cậu đi mát xa nhé?” Giang Hòa lập tức phấn chấn hẳn lên: “Tẩm quất xong chúng ta đi gọi trai bao đi.” “Gọi trai bao?” Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau sao? Giang Hòa gật đầu thật mạnh, không hề có ý đùa cợt chút nào: “Đúng thế, gọi trai bao.” Hôm qua gọi không thành, hôm nay vừa hay có dịp, không phải Thích Hàn Xuyên chẳng buồn quan tâm cậu làm gì sao? Cậu muốn xem thử nếu cậu thực sự đi gọi trai bao thì anh còn có thể giữ được bình tĩnh nữa hay không. Sự thật chứng minh, Giang Hòa đã quá đề cao địa vị của chính mình trong lòng Thích Hàn Xuyên. Cậu ở câu lạc bộ bị một đám trai đẹp vây quanh, video cứ thế liên tiếp được gửi đến máy Thích Hàn Xuyên, nhưng anh vẫn bất động như núi, xử lý xong xuôi mọi công việc mới rời khỏi công ty.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa